Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân muốn uống thêm gì không? Tôi đi lấy cho cô."

"Cho tôi nước ép được rồi, cám ơn."

Trong lúc đợi Lưu Tăng Diễm quay lại, một mình Khổng Tiếu Ngâm ngồi tại bàn cũng chỉ cúi đầu chơi với đĩa bánh ngọt trên tay. Cũng thật bực tên Tôn Nhuế kia, tự nhiên lại lôi nàng đến nơi ngột ngạt, khó chịu này. Cô ta đi bàn việc, đi vui chơi thì liên quan gì đến nàng chứ? Mang nàng đến đây rồi lại để nàng ngồi buồn chán như thế. Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào đĩa bánh mà tưởng tượng ra gương mặt của Tôn Nhuế, không ngừng hành hạ.

"Ái chà chà, xem ai đây? Không phải là Tôn phu nhân nổi tiếng trên mấy trang báo sao?"

Khổng Tiếu Ngâm dừng lại hành động như phát điên của nàng, ngẩng đầu nhìn nữ nhân vừa mới phát ngôn. Nàng nhíu mày nhìn cô ta, theo như trí nhớ còn khá tốt của nàng đây thì Khổng Tiếu Ngâm khẳng định mình không quen biết cô ta. Nhưng vẻ mặt hống hác kia dường như muốn gây sự với nàng, theo sau ả còn có hai người khác nữa.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm chính là không quen không biết thì không nói chuyện. Mặc kệ cô ta nói cái gì, nàng cũng không quan tâm.

Mà nữ nhân kia thấy bộ dạng của Khổng Tiếu Ngâm, lại cho rằng nàng đang khinh thường ả, lập tức tức giận trực tiếp kéo tay Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy, đĩa bánh trên tay của nàng không cẩn thận mà rơi vào chiếc đầm đỏ chói của cô ta.

"Cô...!"

Nữ nhân đó trừng mắt, nhìn xuống chiếc đầm của mình vị vấy bẩn, lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Xin lỗi... tôi không có ý.." Khổng Tiếu Ngâm có chút hoảng hốt xin lỗi. Tuy rằng là cô ta kéo tay nàng nên mới gây ra sự cố này. Nhưng nàng hiểu rõ thân phận của mình so với bọn họ chính là một trời một vực, nàng cũng không muốn đắc tội với họ.

"Một câu xin lỗi là xong sao?" Nữ nhân khác đi theo người kia lập tức lên tiếng.

"Phải đó! Cô tưởng cô là Tôn phu nhân cao quý, muốn làm gì ai cũng được sao?" Lại thêm một nữ nhân khác xen vào.

Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn ba người kia mỗi người một câu, cố ý chèn ép nàng, mà những người xung quanh chỉ đứng một bên chỉ chỉ chỏ chỏ, không hề có ý định muốn can ngăn. Khung cảnh lúc này như tất cả bọn họ đang cố tình chỉa mũi về phía nàng, Khổng Tiếu Ngâm lùi lại, trong lòng lại dâng nên nỗi sợ hãi. Nó giống như ngày tháng trước đây, nàng không ngừng bị những kẻ xung quanh miệt thị, sỉ nhục.

"Này, các người đang làm gì đấy??"

Lúc này Lưu Tăng Diễm quay lại, dù người cô ấy có chút nhỏ hơn Khổng Tiếu Ngâm một chút, nhưng vẫn đứng ra trước mặt chắn cho nàng, hùng hổ trừng mắt với ba nữ nhân kia.

"Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi chứ?" Nữ nhân ở phía sau lưng kẻ gây sự với Khổng Tiếu Ngâm liền không chịu thua đôi co với Lưu Tăng Diễm.

"Chiêu tiểu thư, cô dù sao cũng là một thiên kim danh giá, lại dẫn theo cẩu ở trong buổi tiệc của Lý tổng mà sinh sự?" Lưu Tăng Diễm bỏ qua ánh mắt hung hăng của nữ nhân phía sau Chiêu Miên- là người vừa bị Khổng Tiếu Ngâm hất bánh kem vào người, sắc bén lên tiếng.

"Tôi thì sao chứ? Cô nói thế nào cũng chỉ là một trợ lý quèn bên cạnh Lý tổng. Không có đẳng cấp để mà nói chuyện với tôi đâu?" Chiêu Miên lại một thân ngạo mạn, không xem ai ra gì, trực tiếp đẩy Lưu Tăng Diễm ra một bên, lại tiện tay cướp lấy ly nước ép trên tay cô ấy, thẳng tay tạt nên chiếc váy trắng tinh của Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm bị tập kích bất ngờ chỉ có thể đứng yên một chỗ hứng chịu. Đôi mắt nàng ngỡ ngàng, xen lẫn uẩn khúc, tầm nhìn nàng mờ đi, nước mắt phủ một lớp nơi khóe mắt trực chờ trào ra.

Lưu Tăng Diễm cùng những người xung quanh đều kinh hãi trước hành động bất chợt này của Chiêu Miên. Còn cô ta lại khoái chí bật cười, bước đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm ra oai.

"Tôn phu nhân thì sao chứ? Cô cũng chỉ là đồ bỏ đi của cô ấy. Tôn tổng không cần cô, nói đúng hơn là chán ghét cô, vậy mà cô vẫn cứ mặt dày bám lấy cô ấy không tha! Có lẽ chiếc ghế Tôn phu nhân ngồi êm như thế, nên cô không đành bước xuống có đúng không?"

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến cuối đều không đáp trả, nàng chỉ một mực cúi đầu, che đi nước mắt của mình, hai tay siết chặt góc váy đến mức nhăn nheo. Nhưng nàng vẫn là không có khả năng phản kháng.

Trong đầu nàng lúc này không những vang lên những âm thanh thì thầm xung quanh, tiếng Chiêu Miên không ngừng phỉ báng nàng, mà còn vang lên những âm thanh của quá khứ. Những âm thanh mắng chửi của những người xung quanh nàng, bọn họ mắng nàng, mắng mẹ nàng, mắng nàng nên chết đi.

Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng sợ, bước chân chỉ có thể bước lùi lại, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Trong đầu nàng lúc này không ngừng vang lêm một cái tên. Một người hiện giờ có thể cứu lấy nàng.

Tôn Nhuế.

"Hừ! Tôi thấy là cô nên buông tha Tôn tổng đi! Để cho người xứng đáng hơn ngồi vào vị trí Tôn phu nhân kia." Chiêu Miên vẫn tiếp tục công kích Khổng Tiếu Ngâm, không muốn cho nàng con đường thoát.

Nhưng mà nhìn bộ dạng cúi đầu của Khổng Tiếu Ngâm, Chiêu Miên trong lòng vẫn chưa thỏa mãn. Khổng Tiêu Âm trong lời đồn chẳng phải hung hăng lắm sao? Hiện tại chẳng khác nào con chó cụp đuôi. Chiêu Miên chưa nguôi giận, đưa tay muốn nâng mặt Khổng Tiếu Ngâm lên, nhưng tay cô ta chỉ vừa đưa ra đã bị một cánh tay bắt lấy, tiếp sau đó là một hành động khiến tất cả những người xung quanh đây đều hoảng sợ trợn mắt.

Chiêu Miên mất đà lùi lại phía sau, lại phải nhờ hai nữ nhân đi sau mình đỡ lấy. Tay cô ta ôm lấy một bên má vừa bị Tôn Nhuế mạnh tay tát thẳng, hiện tại cảm giác đau rát hiện lên rất rõ.

Tôn Nhuế không nhanh không chậm cởi áo vest của mình, khoác lên người Khổng Tiếu Ngâm, che đi vết bẩn trên người nàng. Cô trực tiếp kéo nàng về phía mình, một tay quàng lấy vai nàng ôm chặt, một mực bảo hộ nàng trong lòng.

Lúc nãy vẫn đang cùng nói chuyện với Lý Vũ Kỳ phía bên kia, đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người. Cả bốn người đều quay lại nhìn thử, chỉ thấy bọn họ gom lại một chỗ xem cái gì đó. Tôn Nhuế trước giờ không để ý đến chuyện thị phi, nên cũng mặc kệ mà quay đi. Nhưng cô chợt nhớ ra chỗ đó chẳng phải là chỗ của Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi hay sao?

Trong lòng Tôn Nhuế lập tức lo lắng, nhanh chân hướng tới chỗ náo nhiệt đó mà bước tới.

Mà ba người kia không hiểu vì sao Tôn Nhuế lại gấp gấp gáp gáp như thế, cũng hiếu kỳ mà đi theo.

Bọn họ chen qua vòng vây mà bước vào, lúc này mới thấy một Khổng Tiếu Ngâm một thân váy trắng đã bị nhuốm màu. Mà nàng chỉ có ủy khuất đứng yên một chỗ để người ta sỉ nhục.

Tôn Nhuế nhìn thấy, máu nóng dường như dồn lên đến não. Cô không suy nghĩ nhiều, liền xông đến trước mặt kẻ đang muốn động tay với Khổng Tiếu Ngâm, trực tiếp cho cô ta một cái tát.

Khổng Tiếu Ngâm ngay khi được Tôn Nhuế ôm vào lòng, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền ngẩng đầu lên, sau đó lại thấy một bên góc mặt của Tôn Nhuế, ngay lập tức trong lòng không còn lo lắng nữa, an tâm để người kia bảo hộ mình.

Tôn Nhuế ôm Khổng Tiếu Ngâm trong lòng, trừng mắt với cô ta, nghiến răng gằng giọng: "Cô có phải chán sống rồi không?"

"Tôn... tổng..."

Chiêu Miên nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Tôn Nhuế liền sợ hãi mà lùi lại. Cô ta luôn nghĩ hôn nhân của Tôn Nhuế và Khổng Tiêu Âm không tốt, dù cô ta có làm gì thì Tôn Nhuế cũng sẽ không quan tâm.

Nhưng cô ta đã lầm. Bởi vì người cô ta động tới không phải là Khổng Tiêu Âm. Và Tôn Nhuế lúc này không những không quan tâm, mà còn hận đến muốn giết cô ta để trút giận.

"Cô dám động tới nữ nhân của Tôn Nhuế này, cô thật sự chán sống rồi!"

Tôn Nhuế vẫn là một bộ dạng tức giận đến mắt đỏ lên, sát khí trên người cũng tỏa ra khiến những người xung quanh cũng phải sợ hãi mà lùi lại.

Đới Manh nhìn thấy tình hình căng thẳng, nếu không ngăn Tôn Nhuế lại, chỉ sợ cô sẽ lật tung chỗ này lên.

"Tôn Nhuế, buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra, đừng làm lớn chuyện."

Tôn Nhuế nghiến chặt răng, kiềm chế cơn giận trong người mình. Nể mặt Lý Vũ Kỳ cô chắc chắn sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng cô ta dám hạ nhục Khổng Tiếu Ngâm, cô chắc chắn không bỏ qua.

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn thấy người phục vụ đứng gần đó, cô liền không chần chừ cầm lấy ly rượu trên cái khay anh ta đang cầm, giống như Chiêu Miên vừa nãy, thẳng tay hất vào mặt cô ta. Sau đó trực tiếp bế Khổng Tiếu Ngâm trên tay, cáo lỗi với Lý Vũ Kỳ, giao lại mọi việc ở đây cho Đới Manh rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Mọi người vừa bỡ ngỡ, vừa hoảng hốt nhìn Chiêu Miên cả người ướt đẫm vì rượu. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy được bộ dạng tức giận của Tôn tổng, không ngờ cô ấy chính là dạng nữ nhân cũng không lưu tình.

Lý Vũ Kỳ nhìn Chiêu Miên lúc này tàn tạ cũng chỉ lắc đầu cho người thu dọn tàn cuộc. Cũng là cô ta tự chuốc họa vào thân mà thôi.

Tiền Bội Đình ban đầu đi tới nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bị ức hiếp, cô trong lòng không chịu được muốn xông lên, nhưng Tôn Nhuế bên cạnh đã nhanh hơn cô một bước.

Sau đó lại nhìn một cảnh Tôn Nhuế ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm mà bảo vệ, lại thay nàng đòi lại công bằng. Chứng kiến một màn nộ khí của Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình liền hiểu ra, ngay từ đầu Khổng Tiêu Âm vì sao lựa chọn Tôn Nhuế.

Tiền Bội Đình đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm trên tay. Là cô đến trễ một bước, là cô ngay từ đầu đã thua Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm đi ra bên ngoài, đi về phía xe của hai người đang chờ sẵn. Cúi đầu nhìn nữ nhân vẫn giống như con mèo nhỏ rúc vào trong lòng mình, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt nhưng lại không phát ra một tiếng động nào. Nhìn nàng kiềm nén đến run rẩy cả người, cô vừa tức giận nhưng cũng đau lòng.

Hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm lúc này, thật giống với hai tháng trước, khi mà cô xém chút không giữ được bình tĩnh mà xâm hại nàng.

"Ngày thường không phải vẫn xù lông mà cãi nhau với tôi hay sao? Bây giờ bị người ta ức hiếp cũng không phản kháng lại!" Vừa đi Tôn Nhuế không nhịn được mà lên tiếng mắng nàng. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm một mực không nói chuyện, nước mắt lại chảy nhiều hơn.

Tôn Nhuế nhìn xuống, trong tim hình như có chút đau. Cô không đành lòng, càng không chịu được khi nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của Khổng Tiếu Ngâm.

Thở dài một tiếng, Tôn Nhuế cúi xuống, đặt lên trán Khổng Tiếu Ngâm nụ hôn khẽ, lại thì thầm bên tai nàng:

"Ổn rồi, có tôi ở đây rồi!"

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro