9. Giám Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, Tình thức dậy trong một trạng thái uể oải. Loại uể oải tê dại có chút ngây ngất mông lung, hoàn toàn không phải là một loại cảm giác tệ.

Kem đánh răng đưa vào trong miệng, cô mới lờ mờ nhận ra nguồn cơn lại đến từ phản ứng của cơ thể, tâm trí cũng cố níu kéo chút ký ức vụn vặt về giấc mơ đêm qua.

Ong mật, mèo tam thể và dĩ nhiên, anh.

Thở dài, cô nhổ ra bọt kem, tự rủa mình cơm no ấm cật dâm dật suốt ngày rồi rửa mặt, buộc tóc, thoa tý son và bước ra khỏi phòng ngủ.

Theo hợp đồng, mỗi tháng cô có một ngày nghỉ vào chủ nhật thứ hai mỗi tháng, tức là hôm nay. Vừa hay được tin vợ chồng con Nguyệt tối nay sẽ vào Sài Gòn thăm nom má nó, cả hai đã đã hẹn gặp mặt tại quán cơm của má Nguyệt sau giờ đóng cửa để có không gian riêng ôn chuyện, sẵn tiện nhấm nháp vài ly làm vui. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp lại cái đứa đã cùng ăn dầm nằm dề suốt bốn năm thanh xuân tưới sáng, Tình đã thấy nôn nao trong dạ, sự ấm áp cũng vì thế mà lan tỏa toàn thân. Cô nhận ra, mình nhớ nó ghê gớm.

Tuy là ngày nghỉ, Tình vẫn lên nhà trên nấu bữa sáng như thường. Chẳng là cô không muốn anh chàng sao hỏa của mình viêm bao tử chết. Ngày nghỉ là do cô đề nghị thêm vào hợp đồng, anh không phải người đề xuất nên vốn không có sự chuẩn bị cho các biện pháp thay thế. Xem chừng, chỉ cần làm chỉ số thiện cảm của cô tăng được, một kẻ ám ảnh cưỡng chế như anh lại tự nguyện ăn bánh mì không cả ngày.

"Anh vốn có thể order đồ ăn bên ngoài mà!" Cô đã thốt lên khi trông thấy anh cặm cụi ăn bánh mì vào ngày nghỉ tháng trước.

"Tôi rất nghiêm khắc với những gì đưa vào miệng, tôi phải chắc chắn được thành phần."

"Không phải cứ nuốt vào là xong sao? Cùng lắm là... tiêu chảy một lần thôi, có sao đâu."

"Một trong các khả năng gây ra tiêu chảy là cơ thể đang cố bài xích thịt của chính đồng loại mình."

"..."

Anh có thể suy nghĩ như người bình thường không?!!

Làm bữa sáng cho anh xong xuôi, cô không đi giặt đồ như bình thường mà nằm ườn ra phòng khách xem TV, thứ bất thình lình xuất hiện cách đây nửa tháng, sau một đêm thức dậy. Cô còn nhớ trước bữa đó mình và bác Thanh đã đứng rất lâu trước gian hàng điện máy cùng vô số người khác hò hét cổ vũ bóng đá, báo hại về nhà trễ quá giờ cơm đến hơn nửa tiếng. Ai đó đã có vẻ hờn dỗi suốt tối hôm đó, dù cô đã cười hì hì xin lỗi rất rất nhiều lần. Ai ngờ chỉ sau một đêm khó ở, anh chàng đã rinh luôn cái TV về nhà, khủng bố nhất cái TV này chính là mẫu trưng bày bán ở gian điện máy.

Sau đó, cô hẹn bạn đi xem phim vào ngày nghỉ, về nhà tuy không trễ nhưng cũng xem như sẫm tối, cả tối đó cô cố ý ngồi ngoài salon xem TV chờ anh ra tám chuyện như thường lệ, nhưng đến lúc mốc meo cũng không thấy anh đâu, cô liền ngủ quên trên ghế.

Hôm sau, trong lúc ăn tối, anh bình tĩnh thông báo với cô, lầu đỏ đã có phòng chiếu phim mini, cô có thể tự do sử dụng.

Suýt nữa thì dốc cả hũ tiêu lên đĩa trứng của anh luôn.

Quá trời quá đất, Tình vừa lắc đầu hồi tưởng vừa bốc khoai tây bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Trên TV đang phát một chương trình gia đình thực tế, cặp đôi đang cự cãi gì đó về việc cô vợ nên ở nhà nhiều hơn để chăm lo gia đình, người chồng bằng lòng nộp một phần lương lớn hơn để vợ yên tâm. Chả hiểu thế quái nào cô lại đem liên hệ với trường hợp của mình, sau đó lập tức đập trán bác bỏ. Trời đât, cô bị nhiễm anh ta rồi sao? Chưa bò mà đã lo chạy, đã hẹn hò gì đâu mà vợ với chông? Chắc chắn là cuộc sống tách biệt chỉ có hai người cùng với thứ ảo ảnh gia đình tạo ra bởi các công việc nội trợ ngày qua ngày đã khiến cô thành đứa hoang tưởng!

Không được, Tình bất chợt tắt TV ngồi thẳng dậy. Cô là osin đó, không phải bà chủ đâu! Thôi rồi thôi rồi, bị anh ta chiều riết thành thói tiểu thư rồi...! Không được, dù gì cô cũng là người lao động đã ký hợp đồng, không thể quên vị trí của mình được. Chừng nào mà mối quan hệ này vẫn ở trạng thái mông lung, cô vẫn nên giữ khoảng cách với anh ta mới đúng...!

Cạch một cái tiếng cửa phòng mở ra, Tình thấy anh bước từ trong phòng ra, bộ dáng áo khoác mũ kính khẩu trang đầy đủ, tay còn xách ba lô như thể sắp sửa ra ngoài, cô tròn mắt hỏi.

"Anh... ra ngoài hả?"

Sau cái gật đầu dè dặt của anh, cô thề đã nghe tiếng cằm mình rơi độp trên sàn.

"Trời ơi, anh nói thiệt em nghe đi, có phải anh bắt được tin tình báo trái đất sắp bị tấn công không? Có phải chính phủ đang có kế hoạch di tán những bộ óc thiên tài lên sao hỏa không?"

Anh thẫn ra trước lời nói đùa một giây rồi đáp.

"Không. Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ đem em đi cùng, đừng lo."

Đúng là không nên đùa với thánh. Dây thần kinh mắc lộn nên đàn toàn ra điệu lệch tông.

"Ờ... nhưng tóm lại anh đi đâu vậy?"

"Đến viện pháp y tâm thần."

"..."

Cảm thấy dường như đối phương đang có nguy cơ thiếu hụt không khí, anh suy nghĩ rồi bổ sung thêm đầy đủ thông tin.

"Albretch Fischer đã được xác định là người thực vật, con gái của ông ta bốn ngày trước đã bay sang đây."

"Ao - bớt nào?"

Hơi nhíu mày nhìn chằm chằm bờ môi há hốc của cô, anh chững lại một chút rồi kiên nhẫn đáp.

"Kẻ cưỡng hiếp không thành."

Cô vỗ bốp lên ghế, sực thốt lên.

"À, thằng cha râu dê đang chờ quang hợp trong bệnh viện!"

"..."

"Rồi việc con gái của tên thiếu diệp lục đó qua đây làm có liên quan gì đến anh?

"Tôi cần đến bệnh viện để giám định khả năng khống chế hành vi lúc xảy ra vụ việc, kết quả sẽ củng cố thêm khả năng thắng kiện về sau."

Lời của anh khiến cô rơi vào trạng thái mơ hồ cực độ, ký ức như những đoạn phim chớp nhoáng đua nhau xộc thẳng vào đầu. Cô thấy mình dùng ống sắt đập lên lưng hắn để cứu anh, lại bị hắn nắm tóc kéo đi, sau đó mọi thứ nhiễu loạn cho đến khi tiếng bộp bẹp chát chúa của kim loại nện vào xương sọ vang vọng khắp con đường vắng. Mắt anh đỏ ngầu, tiếng thở gấp gáp phát ra pha lẫn chút âm mũi, nghe qua tựa như giọng cười the thé.

Không sao đâu. Mọi chuyện đã có tôi.

Dang đôi bàn tay loang lổ máu ra, dịu dàng nói với cô như thế.

"Không sao đâu. Mọi chuyện đã có tôi."

Cô bừng tỉnh khỏi luồng ký ức, ngẩng đầu nhìn góc nghiêng gương mặt của anh. Anh lại nói cùng một lời buông ra hôm đó, thật trùng hợp.

Có lẽ, anh nghĩ cô gái nào lâm vào tình cảnh như cô hôm đó cũng sẽ chìm vào sợ hãi một thời gian dài. Sợ hãi kẻ tấn công, sợ hãi bạo lực và máu me gây ra bởi sự xung đột, sợ bị vướng vào những rắc rối pháp lý sau vụ việc, sợ ra tòa, sợ bị trả thù. Cô muốn nói cho anh biết, cô có sợ, nhưng không đến mức cực đoan như thế. Anh hành hung gã kia là vì cô, dính vào những hệ lụy rắc rối cũng là vì cô, cô làm sao có thể một mình rúc vào vỏ và để mặc anh gánh vác tất cả?

Cô đứng thẳng dậy, vuốt vuốt cho vạt áo thẳng ra, ra vẻ xốc vác đi vòng qua anh nói.

"Anh cho em mười phút. Em thay đồ rồi đi cùng anh."

Mười phút sau, chủ tớ cả hai đã nhàn hạ ngồi ở hàng ghế sau, phía trước vẫn là bác luật sư phương phi không ngừng dặn dò những điều cần tránh khi vào phòng giám định, diễn biến có phần giống với đoạn đầu những bộ phim hình sự, khác một điểu là những dặn dò của bác hoàn toàn trái ngược với lời thoại trong phim.

"Khi vào trong đó, dừng cố kiềm nén như cách anh thường làm trong giao tiếp với đám đông. Các biện pháp xoa dịu lo lắng và sợ hãi như tai cách âm, áo khoác dày, hành vi nắm sờ vạt áo cũng cần hạn chế. Khi bắt đầu giám định hãy để ký ức tự do trôi nổi, đừng kiềm chế nó, hãy để những nổi sợ, những phẫn nộ, thậm chí là ám ảnh sâu kín," nói đến đây, bác bỗng lướt qua Tình, rất nhanh. "Tất cả, đều để chúng lộ bày. Có một điều vô cùng quan trọng mà tôi phải nhấn mạnh thêm lần nữa, dù tôi biết mình đã nói rất nhiều lần. Tuyệt đối, không được giả vờ."

Ngón cái và trỏ vô thức nắn xoa phần thịt mềm nơi cổ tay, Nguyễn gật đầu ra chiều đồng thuận.

Tình mím môi đầy lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh nghiêm trọng ấy, dè dặt hỏi nhỏ. "Con vào chung với anh ấy được không bác?"

Trả lời, lại là anh.

"Không được."

"Sao không được chứ?"

"Sự hiện diện của em có thể đem đến trụ cột tâm lý cho tôi, từ đó tạo ra ảo ảnh tạm thời của lưới an toàn, khiến tôi không cách nào tái hiện lại tình trạng không thể khống chế hành vi, đấy là chưa nói khi con người trông thấy người mình yêu thích, bộ não sẽ sinh ra các chất hóa học gây khoái cảm và xoa dịu thần kinh, hoàn toàn không phải là hiệu ứng tâm lý tôi cân trong việc giám định lần này."

Hai ông bác kín đáo nhìn nhau, Tình cúi đầu lúng túng đỏ mặt, mim mím môi thầm than trong lòng. Vô tư thả thính thế này, muốn cả thiên hạ đều biết anh thích cô ư?

Thế là không khí trong xe cứ ngượng ngùng như thế mãi đến khi họ đến trung tâm Pháp y Tâm thần, Tình mới hồi phục dáng vẻ gà mẹ, lăng xăng đội nón và tai đeo cách âm lên cho ông chủ mình, sau đó còn hùng hổ mở đường cho anh vào viện, cử chỉ hành vi hệt vệ sĩ mở đường cho minh tinh màn bạc.

Vì đã có hẹn trước, gia đình có địa vị, bác Quân lại có người quen trong viện, Nguyễn cũng nhận được sự tiếp đãi khá chu đáo. Song cô chẳng mấy chốc đã nhận ra sự đặc cách này cũng không hiếm lạ. Bởi vì đối tượng ra vào phần lớn là các bệnh nhân tâm thần hoặc tội phạm có vấn đề thần kinh; lối xử cách thờ ơ, quan liêu thường thấy ở công nhân viên chức nhà nước đều bị đào thải, thay vào là sự thân thiện cùng vô số nụ cười. Cũng phải thôi, ai đâu mà muốn một ngày đẹp trời bị thằng điên nào đó lụi một phát đi đời chỉ vì quên cười với nó?

Vì thế, thay vì nói đây là viện pháp y tâm thần, bảo là nhà cười cũng không sai lắm.

Sau một vài quy trình quét não và đo điện não đồ, Tình và bác Quân ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh số 121, nơi cuộc giám định tâm lý của Nguyễn đã diễn ra hơn ba tiếng, còn dài hơn cả Avenger 2. Suốt hai phần ba thời gian ông bác luật sư đều nói chuyện điện thoại, chốc chốc lại phải ra ngoài hút thuốc, duy chỉ có cô là trầm tĩnh ngồi chờ. Ban đầu cô còn lấy điện thoại ra giết thời gian, sau chẳng hiểu thế nào lại chuyển sang google cụm từ "trách nhiệm hình sự" và "phòng vệ chính đáng." Cô phát hiện ra để thoát ra vụ này, Nguyễn phải chứng minh được bản thân tại thời điểm đó đang ở trạng thái rối loạn tâm thần, không thể nhận thức và điều khiển hành vi, đặc trưng nhất trong chủ đề này chính là cụm từ bốn chữ sặc mùi phim ảnh hình sự: "Tâm thần phân liệt."

Cô gãi cổ, mắt nhướn về phía trần nhà lầm bầm phủ định. Tâm thần phân liệt là loại bệnh gây ra bởi sự khác biệt về cấu trúc và hoá học trong não, Nguyễn luôn rất kỹ càng vơi sức khoẻ của mình, đã không ít lần nhắc đến việc khám não, thậm chí còn email cho cô xem kết quả. Dù không hiểu về sinh học và y học, cô cũng đọc được những dòng phê bình chẩn đoán khô khan của các chuyên gia trong ngành trên đấy. Kết quả đã cho thấy, ngoài lớp chất xám dày hơn bình thường, sự vắng mặt của khe nứt thùy đỉnh đường như đã khiến bộ não của anh trở thành cái cốc thánh trong ngành khoa học thần kinh. Dĩ nhiên, cốc thánh thì chẳng thể dính dáng gì đến tâm thần phân liệt rồi.

Hơi nghiêng đầu, Tình đột nhiên hơi nghễnh ra.

Cô sao lại biết những điều này nhỉ?

Vỗ vỗ đầu vài cái, đột nhiên thấy bản thân thật là vi diệu, ôm sách ngủ thôi mà cũng nạp được kiến thức?

Bị tiếng gót giày nện liên hồi trên sàn nhà cắt đứt nghi vấn vừa nhen nhóm, Tình bất giác ngẩng đầu nhìn người đang đến, có cảm giác đang ở đoạn mở của một bộ phim, nơi mà giày cao gót và những tiếng lộp cộp đỏng đảnh luôn là dấu hiệu báo trước của nhân vật quan trọng.

Quả nhiên, chị đại đến rồi.

Mái tóc ngắn bao bọc lấy gương mặt thon nhỏ, đôi mắt dài và cặp môi mọng rất đặc trưng, người phụ nữ mới đến trông như một nữ hòang không ngai trong bộ vest trắng vừa khít cơ thể. Tình nhớ, lần đầu gặp người này, cô đã từng ngẩn tò suýt xoa, hiệu ứng nhan sắc tuyệt đối không thua kém em trai chị ta chút nào hết.

Tình theo lễ nghĩa đứng lên gạt đầu chào chị ta cùng người đàn bà lớn tuổi mặt mày phúc hậu phía sau, kẻ mà cô nhanh chóng nhớ ra là bác sĩ Hà Tiên cùng mình nhiều lần nói chuyện điện thoại.

Cứ tưởng cả hai sẽ vào luôn phòng giám định của Nguyễn, rốt cục chỉ có bà Tiên, Phạm Thanh Mai lại đến ngồi cạnh cô.

"Người thân không được vào," chị ta mỉm cươi giải thích. Nụ cười khiến khuôn mắt cong lên, trông vô cùng hòa nhã. "Chị chỉ đến đây để ủng hộ tinh thần cho thằng Nguyễn."

Tình nhìn vào mắt chị ta vài giây, lễ phép mỉm cười đáp dạ.

"Thằng nhỏ này thiệt tình, chuyện lớn vầy cũng không thông báo cho chị một tiếng. Nếu không phải cô Tiên gọi nói mình phải tham gia hỗ trợ đội giám định, chị cũng không biết chuyện động trời thế này."

"Động trời ạ?" cô nhíu mày, hơi hoang mang trước thái độ lo lắng của chị Mai. "Chỉ là giám định tâm lý một chút thôi mà. Không sao đâu, chị đừng lo."

Chị ta thở hắt một cái, lời buông ra có phần gấp gáp hơn.

"Sao không lo cơ chứ. Em không biết gì cả, giám định tâm lý là phải đào bới bệnh cũ và mới, nó..."

Nói đến đây thì chị ta lạc giọng, cuối cùng che đi bởi một tiếng ho nhẹ. Tình thấy chút biểu hiện che giấu này của chị ta thì nảy sinh nghi vấn trong đầu. Nguyễn có bệnh? Dĩ nhiên, nhìn dáng vẻ của chị Mai, đây chắc chắn chắn phải là loại bệnh cần được che giấu. Là bệnh gì? Bệnh gì mà việc giám định tâm lý có khả năng sẽ để lộ? Có phải bác sĩ Tiên đến đây là để ngăn chặn việc đó?

Tuy thắc mắc, cô lại không hỏi chị ta, chỉ đột nhiên dời sự tập trung về phía cánh cửa phòng, lòng dấy lên lo lắng về những gì diễn ra sau nó.

"Em kể thật chị nghe, chính xác đêm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Tình quay lại nhìn chị Mai, mặt thoáng vẻ do dự, pha chút đề phòng.

"Biên bản lời khai của nó bác Quân đã cho chị đọc. Nhưng chị cảm thấy... có gì đó chưa được thỏa đáng."

Cô cắn môi, tay siết chặt, mắt nhìn xuống đầu gối.

Không khí dường như đặc quánh lại bởi mùi Chanel no.5 của người phụ nữ quyền quý kế bên, cô thật sự muốn sặc.

"Trên người em ngoài vết trầy xước nơi gối, không hề có dấu vết bị tên biến thái xâm hại qua. Như vậy, việc thằng Nguyễn khai báo là nhìn em bị hắn lôi đi, đánh đập và hãm hiếp, nó chịu không được kích động, liền mất khống chế và lồng lên muốn giết chết hắn ta là rất khó xảy ra."

Im lặng, kệ chị ta.

"Chị biết, đấy có thể được xem là chi tiết chứng minh vào thời điểm xảy ra vụ việc, thằng Nguyễn đã sinh ra ảo giác tạm thời, từ đó dẫn đến hành vi điên cuồng mất tự chủ. Nhưng nếu chỉ có thế, nó cần gì phải cố sống cố chết xóa bằng được đoạn phim kia?"

Ống sắt vung cao, gương mặt điềm tĩnh quật xuống từng cú dứt khoát, máu giọt li ti văng lên hai tròng kính sáng lóa.

Chụp lấy bả vai đang run lên của cô xoay về đối diện mình, mắt chị Mai nheo lại, giọng trầm xuống gần như nói khẽ.

"Có phải nó... đã rất tỉnh táo khi đánh tên đó không?"

Tình mở to mắt, hốt hoảng nhìn chị ta một hồi lâu, đột nhiên hơi thở điều hòa lại. Bình tĩnh gạt tay chị ta ra, cô mỉm cười.

"Sao có thể tỉnh táo được? Chị cứ đùa, chị biết em chị mắc chứng hoang tưởng bị hại mà, trong tình cảnh đó còn giữ được lý trí thì đúng là kỳ diệu."

Cả hai rơi vào thinh lặng một hồi lâu, cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn của chị Mai.

"Xem ra em với thằng em trời đánh của chị phát triển tình cảm tốt quá nhỉ? Em giờ còn bao che bảo vệ nó, thậm chí là đề phòng cả chính chị ruột của nó."

Hóa ra... là thử cô.

Tình không nói gì, nhưng cơ trên mặt đã bớt căng thẳng. Chưa kịp đỏ mặt lúng túng trước ẩn ý trong lời nói thì chị ta đã ghé sát tai cô nói khẽ, rất khẽ.

"Chị dư sức biết nó thế nào, vừa rồi cũng chỉ muốn thử xem mày có dễ bị cậy miệng hay không thôi, nhóc à."

Hương Chanel no.5 nồng nàn lại xộc vào mũi, lần này thì cô không khách khí nữa, bịt miệng nhảy mũi một cách khí thế.

"Xin lỗi, mũi em hơi nhạy cảm, chị ngồi xa ra chút..."

Hành lang dài ngoằng sơn màu lục lam xin xỉn, giữa không gian tràn ngập mùi sơn cũ ngai ngái và thứ hương sát trùng pha lẫn ẩm thấp mốc meo đặc trưng của bệnh viện công, tiếng ho liên tiếp của cô gái vang vọng một cách mơ hồ, ánh nhìn của người phụ nữ xinh đẹp cũng ngày càng trở nên chăm chú, loang loáng chút phấn khích dị thường không hợp lắm với hoàn cảnh.

Cánh cửa bật mở, chút cảm xúc lạ lẫm kia lập tức vụt tắt, một vị bác sĩ trẻ tuổi từ trong ló đầu ra dấu cho thân nhân tiến vào.

"Chỉ cô kia thôi," anh ta chỉ đầu viết về phía Tình. Chị Mai gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống lại.

Tình liếm môi, tay xoa xoa vào vạt áo chùi đi mồ hôi lạnh, môi cố rặn ra nụ cười tự trấn an, thảng lưng tiến vào.

Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khiến sự sợ hãi vài giây trước đó chợt như bọt biển, Tình mở to hai mắt nhìn trừng trừng những người bên trong đứng cùng về một phía, đối diện với họ là hình hài co rúm của một chàng trai nơi góc phòng, chắn giữa họ là hai cái ghế khung nhôm nằm chỏng gọng và tấm bình phông bằng nhựa bị gãy mất một góc.

Không đợi ai lên tiếng, cô bình tĩnh bước đến đẩy các vật cản ra, miệng khẽ khàng gọi tên, anh Nguyễn, anh Nguyễn, Tâm Tình đây.

Cô chầm chậm ngồi xổm xuống, không hề chạm vào anh mà chỉ khum tay đặt lên gối, bật cười nhẹ rồi dí dỏm hỏi.

"Lưới an toàn của anh đến rồi đây nè."

Đôi bàn tay bịt lấy tai dần dần buông thõng, một loạt các động tác quẹt mũi, xoa nhấn mắt, rồi lại vuốt xoa cổ diễn ra. Chừng ba phút sau, anh ta từ từ ngồi thẳng người dậy, mắt bắt đầu có tiêu cự nhìn vào cằm cô, gật một cái.

Phủi vài cái rồi đứng bật dậy, cô níu lấy vạt tay áo khoác của anh kéo nhẹ, ra chiều xuề xòa nói tiếp. "Đi, mình ra ghế ngồi, làm cho xong trò này rồi còn về kịp giờ trưa. Cá ở nhà đã rã đông xong, còn không nấu thì ươn mất."

Mọi việc sau đấy bình ổn trở lại, một trong bốn vị bác sĩ giám định lặng lẽ đặt ông tiêm xuống khay, những người còn lại ai nấy ung dung trở về vị trí cũ, chút ngạc nhiên thoáng qua mắt họ vừa rồi cũng tiêu tán mất. Việc bệnh nhân mất kiểm soát trong quá trình giám định xảy ra như cơm bữa, đối với họ vốn không lạ lẫm gì, tốc độ xoa dịu này mới là thứ khiến họ để mắt, đặc biệt khi nó diễn ra giữa hai cá thể trên lý thuyết chỉ mới tiếp xúc hơn một tháng.

À, một tháng là đối với cô gái thôi.

"Cô Tình đây hẳn đã có kinh nghiệm chăm trẻ tự kỷ?" một vị bác sĩ vừa nhìn xuống sổ ghi chép vừa thuận miệng hỏi.

Cô đáp dạ, việc quá hiển nhiên rồi.

Ông ta hỏi vài ba câu nữa về công việc "vú nuôi" hiện tại của cô, đến câu thứ tư thì bị bác sĩ Tiên ngăn lại.

"Đủ rồi, anh Huy, chúng ta đang giám định về khả năng cháu Nguyễn mắc chứng rối loạn loạn thần ngắn hạn sau sang chấn, mọi liên hệ đến cháu Tình đây chỉ đến mức qua lời kể của của cháu Nguyễn và bác sĩ riêng là tôi thôi. Anh đang đi quá xa rồi đó."

Vị bác sĩ tên Huy nhìn đối phương một chút, đột nhiên bật cười giả lả. "Thôi mà, chị Tiên, đều là bạn học cũ, chị biết tôi chỉ là tò mò chuyên môn thôi mà."

Nói đoạn, ông quay sang nhìn như xoáy vào chàng trai đương cúi đầu ngồi trên ghế, giọng trầm xuống gần như tự nhủ, lại có chút mê man.

"Nhân tố hiếm hoi như thế này, sợ là trăm năm mới gặp được một. Chị thật sự không biết bản thân may mắn đến cỡ nào đâu..."

"Rất tiếc, chuyên môn của ông chưa đủ để theo dõi case của tôi. Nên cho dù ông có sự may mắn như bác sĩ Tiên, chưa chắc gì tôi đã chấp nhận cho ông tiếp nhận."

Máu dường như rút khỏi mặt Tình khi nhận ra lời này đến từ người đàn ông tưởng như vẫn chưa phục hồi tâm trạng bên cạnh, vội vàng cười ha ha khỏa lấp.

"Anh ấy đang nhắc lại lời phim ấy, bác đừng chấp. Dạo gần đây cháu tập cho anh Nguyễn xem rất nhiều phim tâm lý xã hội...!"

Quá trời quá đất, đây là người giám định cho anh đấy!

May mắn thay, trước vẻ bối rối của ba bác sĩ còn lại, ông bác tên Huy này chỉ ngẩn ra hai giây rồi bật cười ha hả, chỉ tay vào Nguyễn thốt lên một cách phấn khích. "Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu? Mới vài tiếng nói chuyện thôi đấy. Chị may mắn cực kỳ đấy!"

Người đàn bà mặt mày phúc hậu bên trái cô chỉ xì một tiếng, dửng dưng đáp.

"Chuyên môn của anh thấp hơn tôi là chuyện cả ngành đều biết, cần gì một thiên tài để chỉ ra."

Gân xanh trên trán cô thật chỉ muốn bật ra khỏi lớp da. Hai cái người này nhất định là đồng loại!

Đưa hồ sơ sang cho vị bác sĩ trẻ nhất, ông Huy vẫn giữ nụ cười tươi rói quay sang nói với đám hậu bối quanh mình.

"Mấy chú thấy chưa, hiểu sao mà bả ế đến giờ rồi đấy!"

Dĩ nhiên, chả ai dám trả lời ông ta. Tất cả đều dè dặt liếc mắt ngó dang nhân vật được nhắc đến trong lời mỉa mai, nhưng vị này cũng chẳng có chút biểu hiện phật lòng nào, chỉ tỉnh bơ đẩy gọng kính lên một chút, lạnh nhạt tiếp lời. "Viện trưởng gì mà nói nhảm nhiều quá, cho thằng bé đi chụp fmri lần nữa đi, chúng ta bàn lẹ rồi về. Tôi còn nhiều việc ở phòng khám lắm."

Ông bác tên Huy nọ tuyệt đối không tỏ ra tự ái khi bị bà Tiên nặng lời, chỉ bình thản phất tay ra hiệu cho người trẻ nhất đưa Nguyễn và Tình ra ngoài, trước khi cánh cửa được khép lại, cô còn loáng thoáng nghe ông ta lèm bèm nài nỉ bà Tiên nhất định phải cho xem luận án nghiên cứu gì đó trước khi nó kết thúc...

Không hiểu sao, cô lại thấy khó chịu vô cùng, răng cắn chặt, tay vô thức siết chặt hơn vạt áo của Nguyễn. Họ coi anh là gì? Con chuột bạch trong phòng thí nghiệm ư?

Trong suốt quá trình đứng bên ngoài chờ Nguyễn được đưa vào máy chụp, cô có cảm giác vị bác sĩ trẻ kia nhìn cô rất lạ. Hoàn toàn không phải loại ánh nhìn thưởng thức của đàn ông với đàn bà đẹp. Nó gần giống như... người đi xem thú nhìn con khỉ té sấp mặt trong lồng. Tò mò, lo lắng cùng cảm thương nhàn nhạt.

Đúng là viện tâm thần. Đến bác sĩ cũng không bình thường. Cô lầm bầm tự nhủ rồi quay ra hành lang ngồi chờ, không muốn bị anh ta nhìn nữa. Đột nhiên sực nhớ ban nãy lúc bước ra đã không thấy chị Mai đâu. Bà chị này, đến trông em trai mà chờ không nổi đến 15 phút là sao?

Hơi bức bối trong người, cô không muốn ngồi im chờ nữa, chợt nghĩ đến lát sau ra về cần tai nghe cách âm và mũ kính cho ông chủ, cô bèn đi đến căn phòng thay đồ cạnh bên phòng giám định tìm kiếm, lát sau quả nhiên thấy chúng bị rơi từ cái ghế sau màn xuống đất, vội cúi người nhặt, lòng thầm nhủ nhất định không thể cho Nguyễn biết việc này.

Cánh cửa mở ra, có ba người mặc blouse trắng đi vào. Tình đã toan đứng dậy để đi ra, đột nhiên nhận ra tóc bị vướng vào một con ốc trên ghế, vội cúi người tháo gỡ. Ba vị ngoài kia tưởng không có ai trong phòng bèn khí thế tám chuyện.

"Dã man thật, đúng là khi thiên tài bị bệnh có khác, cảnh giới vượt xa đám gà lợn ngoài kia."

"Anh Xuân nói ai?" một giọng nữ lên tiếng.

"Còn ai nữa, cái thằng nhóc hôm nay tụi anh với chú Huy phụ trách đó. Nghe bảo là em trai của Mai VIG, IQ 179, là người sáng tạo ra mạng lưới GODSEYE mà mấy bác đang dùng giám sát thành phố."

Tình đã gỡ tóc xong toan đứng dậy, nghe đến đây thì chững lại. Giờ mà bước ra thì có giống như cố ý nghe trộm không nhỉ?

"Ủa em tưởng đó là công nghệ Trung Quốc, mấy bác mua về rồi gắn mác Việt lên để khỏi bị dân ném đá thôi? Đó giờ không biết là cô Mai đó có em trai luôn."

"Trời ơi, tài sản chất xám của quốc gia mà, giấu kỹ lắm."

Nữ bác sĩ ậm ừ, bỗng hít sâu một hơi nói khẽ. "Trời đất, thiên tài mà còn vô chỗ chúng ta, không lẽ là bị..."

"Không phải, không có điên khùng gì đâu. Chỉ là tự kỷ chức năng cao, thêm một số bệnh tâm lý đi kèm."

Đến đây thì Tình nhận ra cô cũng vừa thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng sột soạt của giấy tờ được chuyền tay, tiếng hit thở không đều của người nữ khi xem tài liệu khiến cô tò mò vô hạn, cố dỏng tai lên nghe, hy vọng họ sẽ nói gì đó về kết quả giám định của anh.

"Kinh khủng...!" chị ta lắc lắc đầu, lặp lại thán từ thêm vài lần nữa. "Kinh khủng, kinh khủng thật! Sang chấn tâm lý lớn như thế mà có thể trưởng thành bình thường, không trở thành sát nhân biến thái giết người hàng loạt thì cũng... vi diệu quá rồi...!"

Cô nín thở, sang chấn lớn ư?

Bất giác nhớ lại những lằn sẹo nhỏ chằng chịt trên bắp tay.

"Cái đó... cũng còn chưa biết đâu à," một người khác thêm vào.

"Ý anh là sao?"

Lại có tiến sột xoạt.

"Em đọc tiếp hai trang này đi."

Một lúc lặng lẽ trôi qua, thình lình bị phá vở bởi tiếng hít sâu của bác sĩ nữ. "Má ơi...!"

"Ghê chưa?"

"Việc này... quá thần kỳ, anh cho em xem hình chụp não cậu ta được không?"

"Cái này..."

"Năn nỉ đó, xem như hỗ trợ nghiên cứu khoa học đi."

"Thật ra não cậu ta cũng như não người IQ cao bình thường, không có gì khác lạ đâu."

"Vô lý, lý trí được đến độ này, các thùy não của cậu ta hẳn phải hoạt động khác người thường, hoặc có thể các chất hóa sinh của cậu ta hoạt động theo lối mới lạ..."

"Không có, không có, đây chỉ đơn giản là phần u mê mà khoa học chưa giải thích được."

Cả ba im lặng một chút, đoạn cùng nhau thở dài.

"Cơ mà... dù là anh ta có sáng suốt như thần, ý thức được mình đang bị gì và cố tình tiếp cận vấn đề để tự chữa trị, nhưng thế này... có hợp pháp không? Cô gái này... có đang gặp nguy hiểm không?" Bác sĩ nữ ngập ngừng hỏi, giọng thậm chí lộ chút quan tâm lo lắng. "Sự ám ảnh quá lớn, đây xem như trên mức báo động rồi... chúng ta có nên báo công an không?"

Một trong hai người còn lại khẽ cười. "Cô em không đọc kỹ à? Khả năng sự ám ảnh cao độ này biến chứng thành Erotomania là vô cùng thấp."

Môi bĩu kên, người nữ tỏ vẻ không tin. "Còn có dấu hiệu của rối loạn hoang tưởng bị hại này, phát sinh ảo giác chắc còn nhiều hơn ăn cơm, ở đó mà không thành Erotomania."

Hai người nam im lặng như để tạo hiệu ứng lắng đọng, đoạn chậm rãi mở lời.

"Nhưng... đã thành công rồi. Cô gái đó đã thích cậu ta rồi."

.

Ngày 11 tháng 12, năm 2017.
5:34 AM GMT.
Video log #3175

Mùi sát trùng, ẩm mốc, và thức ăn dầu mỡ để qua ngày. Bệnh viện đúng là một nơi kinh tởm.

Nếu không vì em, có đánh chết tôi cũng không muốn bước nửa ngón chân vào chỗ này.

À, nếu không vì em, nhiều thứ sẽ không xảy ra lắm. Rất nhiều, rất rất nhiều.

Tâm Tình của tôi à, em có biết, trong đời tôi, em quyền năng như một Chúa trời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro