10. Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế sau xe cùng Nguyễn về nhà, tâm trí Tình cứ trôi nổi mãi giữa những lời bàn luận mình nghe lỏm trong căn phòng đó.

Cô biết, cô gái trong lời họ, chính là mình.

Nhưng đem mảnh ghép ấy lắp vào toàn bức tranh, lắm chỗ vẫn loang lổ không ra hình dáng. Cậu chàng lớn xác này mắc cả tá thứ bệnh tâm lý, có loại nào mà khiến bác sĩ nữ nọ kiêng dè đến thế, còn đòi báo công an?

Đúng, cô nghi ngờ Nguyễn có chút ám ảnh đối với cô. Yêu thầm một người lúc nào chẳng thế? Có khi nó đã bắt đầu từ lần gặp tại sở thuế hơn một năm trước. Cô cứu anh, thế là anh nhớ mãi, sự thể rất đơn giản, nào có chi sâu xa huyền bí? Ngày cấp hai cô cũng từng thích thầm một bạn nam gần nửa năm trời, còn lén chụp ảnh người ta giấu dưới gối, vờ trực ban để ở lại nhìn người ta đá banh, lẽ nào như thế cũng là bệnh?

Lắc đầu phủ định, cô càng thấy vững lòng trong phán đoán của mình. Dù chỉ mới ở cùng anh một tháng, cô nhìn ra được anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lớn xác, thật thà, chân thành đến đáng thương. Huống hồ, sự kỳ ngộ giữa họ khiến cô có cảm giác như một loại định mệnh. Chứ còn gì nữa? Những đối tượng cô "tăm tia" trước đây, người thì cưa cô chưa xong đã đổi mục tiêu mới, kẻ chưa kịp ngỏ lời thì đã có việc phải chuyển đi, báo hại cô ngót nghét hai ba mà vẫn chưa nắm tay trai lần nào, bảo có đớn không chứ?

Cứ như... những trắc trở đó là do ông trời sắp đặt, để lót đường cho cô đến với chân mệnh thiên tử của đời mình vậy.

Chút ngưa ngứa nơi tay lôi cô ra khỏi những suy nghĩ miên man, bất ngờ phát hiện anh đã co ro nằm dài ra ghế, đầu gối lên đùi cô, mặt dúi sát vào bụng.

Gì thế này?

Cả người cô cứng đờ, toàn thân như có dòng điện chạy qua làm tê liệt hoàn toàn. Bình thường mà có người đàn ông làm thế với cô, giờ chắc đã dính tường. Nhưng cô biết anh vốn rất ghét tiếp xúc da thịt, đấy là một trong những kết quả của giác quan quá nhạy. Thằng Duy thường miêu tả với cô, cảm giác có người chạm vào cứ như bị lửa liếm trúng, rất khó chịu, thậm chí là đau nhói; vậy mà giờ đây anh lại chủ động chui rúc vào lòng cô như thế. Xem chừng những căng thẳng anh gánh chịu trong căn phòng giám định đó kinh khủng hơn anh chịu để lộ ra ngoài.

Đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, lòng cô chợt như có vài dòng nước ấm lan tỏa, chồng chéo lên nhau.

Chợt nhớ trong xe còn có hai ông bác ngồi trước, mặt cô đỏ lên không kiểm soát, song cũng không thể đẩy anh ra, bèn ngửa đầu ra nhắm mắt vờ ngủ, lát sau liền ngủ thật.

Họ về đến nhà thì đã quá giờ cơm trưa, Tình vội vàng rửa ráy qua loa rồi xắn tay áo nấu vội một món, tay xua xua bảo Nguyễn đi tắm. Anh đứng đó dùng dằn một lúc, cuối cùng chỉ cởi áo khoác rồi ngồi đó nhìn cô chăm chú.

Trông thấy dáng vẻ lạc lõng của bức tượng điêu khắc nam thần trước mặt, Tình chỉ khẽ thở dài, cũng thôi không hối anh đi tắm nữa. Có lẽ, ngay giờ phút bất an này, anh càng muốn ở gần lưới an toàn của mình hơn.

Bưng đĩa cá hồi kho lạt và bát cơm trắng đến đặt lên bàn, cô dịu dàng bảo anh dùng đỡ kẻo đau bao tử, còn món cá hấp và rau xào để chiều hãy tính. Lúc quay đầu toan bước đi, cánh tay lại bị giật về.

Lực khá mạnh, lại quá bất ngờ, cô suýt nữa thì đã mất đà té nhào.

"Dạ sao vậy? Anh khiến em tý nữa thì sấp mặt rồi..."

Trông thấy gương mặt trắng bệch của đối phương, cô lại để lời trách móc của mình trôi tuột vào quên lãng.

"Anh sao vậy?"

Đối phương không trả lời cô, chỉ lầm lì nắm hai cẳng tay kéo cô đến trước mặt, đoạn nhấc cao lên. Cô chả hiểu ra sao, chỉ đờ ra như con rối gỗ mặc anh thao túng, tay dang hình chữ A như búp bê trong dáng đứng cơ bản, nửa xấu hổ, nửa tò mò xem anh muốn làm gì.

Dường như đã hài lòng với tác phẩm trước mặt, anh sau đó tỉnh bơ luồn tay qua eo ôm sát cô vào mình.

Ờ... lại đờ ra tập hai.

Vì anh rất cao, dù là đang ngồi, khi ôm cô vào lòng đầu lại ở ngang tầm ngực. Dựa vào thì thôi đi, lâu lâu anh còn dụi nhẹ, hít hà ra hẳn tiếng.

Mặt đã đỏ không còn đỏ hơn, chân cũng muốn nhũn ra thành bún, cô yếu ớt phản bác.

"Vầy... đâu có được, anh Nguyễn à... Em và anh, không thể cứ thế này được."

Vẫn thoải mái tựa đầu lên ngực cô, Nguyễn ngạc nhiên hỏi, sao không được?

"Em và anh... đến cả quan hệ trai gái còn không có. Cứ ôm ấp thế này... có tùy tiện quá không?"

Tay hơi nới lỏng, anh ngửa đầu nhìn cô, mắt mở to như đứa trẻ, má hơi đỏ vì cạ vào thớ vải thô sơ của áo sơ mi.

"Thế em là đàn ông chuyển giới à?"

Tình chớp mắt nhìn xuống, quên cả việc đỏ mặt. "Anh khùng hả? Tự nhiên nói em là đàn ông chuyển giới?!"

"Tôi không có khùng," anh thật thà lắc đầu, chuyển mắt đi, mày càng thêm nhíu chặt. "Tôi hỏi thế vì em bảo chúng ta không có quan hệ trai gái. Tôi sinh ra đã là trai, nếu chúng ta không có quan hệ trai gái thì không lẽ em không phải con gái?"

Tình chợt thấy óc mình chảy ra như sáp gặp lửa, đúng là người sao hỏa!

Thấy khóe môi người mình đang khóa trong lòng trễ xuống, mắt nhắm lại mở miệng toan nói gì đó, Nguyễn chợt thấy bất an trong lòng, vội vã siết chặt vòng tay, đầu áp vào ngực cô gấp gáp cướp lời.

"Thôi, là trai cũng được, tôi cũng thích."

Tình á khẩu, thật khó diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Có chút tức, chút buồn cười, rất nhiều rung rinh xiêu vẹo.

Cô thở dài, tay cuối cùng cũng thôi đơ ra như búp bê vào thế, thoải mái thõng xuống hai bên hông.

"Em là nữ 100%. Và chúng ta quả thật không có quan hệ trai gái mà," ngừng một chút, cô lại lập tức bổ sung, thể như sợ anh đang hiểu sai câu từ. "Là loại quan hệ nam nữ yêu thương lẫn nhau, hay còn gọi là dị tính luyến ái, là loại quan hệ có thể dẫn đến hôn nhân, hay theo các nhà sinh vật học là nghi thức gắn kết bạn đời để cùng nhau duy trì nòi giống ấy."

Nói ra được tràng giải thích có vẻ hàn lâm kia, cô đột nhiên thấy phục mình ghê gớm. Ai mà biết có ngày cô lại nói được tiếng hỏa tinh thế này.

Chưa kịp xòe đuôi múa may, sự chú ý của cô đã bị thô bạo xâm chiếm hoàn toàn khi anh đột nhiên ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt phừng lên sự nghi vấn khắc khoải của kẻ ăn mày vừa nhận ra đến cái bát mẻ cũng vừa bị người qua đường cuỗm mất.

"Từ, từ lúc nào chúng ta không phải là quan hệ bạn đời rồi...?"

Tình cảm thấy hoang mang vô cùng. Vậy là sao? Anh  luôn nghĩ họ đang cặp bồ sao? Cô có đang sống vội, làm lỡ mất nhịp nào không?

"Em... có đồng ý làm bạn đời, à không, bạn gái anh sao?"

Anh ra chiều suy tư ba giây, quả quyết đáp.

"Khi tôi đề xuất hẹn hò, trong bốn giây tiếp theo, em liền cúi đầu, đỏ mặt, chứng tỏ em đang bất ngờ và có xu hướng tránh né. Sự tránh né này có thể tượng trưng cho nhiều khả năng như muốn chạy trốn vì ghét bỏ, hoặc căng thẳng trước thứ mình yêu thích. Trường hợp này là khả năng sau, vì cùng thời điểm thì đồng tử của em cũng giãn nở, khóe môi cong lên, dấu hiệu của sự hài lòng và hạnh phúc kiềm nén. Ngoài ra, các động tác nhỏ vô thức thoáng qua khác như toàn cung chân mày nhướn cao để phô bày sự yếu đuối thu hút bản năng bảo vệ của đàn ông; tóc được vén qua bên tai hướng về phía đối phương, nghĩa là gọi mời tiếp xúc; mắt nhìn về góc dưới bên phải, nghĩa là đang tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai. Tổng hợp tất cả dấu hiệu, chẳng phải là sự ngấm ngầm đồng ý? Đây là một trong những phương pháp đọc vị của FBI, khả năng chính xác khá cao."

Pặc pặc, cô thề đã nghe thấy tiếng dây thần kinh mình căng đứt. FBI? Cô là tội phạm à?!

Môi hé mở, suýt nữa thì đã xấu hổ quá mà tuôn luôn một tràng lý luận dập lại, chợt nhận ra không có điều nào trong cái mớ lằng nhằng ấy có thể phủ định mấy điểm anh vừa nói.

Đúng vậy, quả thật ngay lúc ấy, cô đã ưng anh rồi. Còn cãi cố chi nữa?

Rũ người thở dài, cô nhỏ nhẹ mở lởi.

"Đành là vậy... nhưng phụ nữ luôn cần sự rõ ràng trước khi bước vào bất kỳ mối quan hệ nào, anh biết không? Đoán hành vi rồi quyết định đơn phương như thế này, em thấy không ổn lắm đâu."

Chậm rãi buông tay ra, anh rụt rè ngồi thẳng lưng lại trên ghế, bộ dáng thật thà như trẻ nhỏ nhận sai.

"Em nói đúng, suốt khoảng thời gian qua, tôi hưng phấn quá nên cũng quên mất điều này. Dĩ nhiên, trước khi phát sinh quan hệ gì, cũng nên có sự rõ ràng nhất định."

Tình mím môi cười cười trước dáng vẻ trò ngoan của anh chàng, còn bảo gì mà hưng phấn nữa cơ, đáng yêu hết sức.

"Anh hiểu là tốt rồi," cô hài lòng đáp.

"Vậy chúng ta đi làm giấy kết hôn."

"Dạ đúng - Hả?"

Cô ú ớ nhìn chàng trai đối diện, lúc này đang gật gù ra chiều thông tỏ.

"Văn bản pháp lý rõ ràng nhất giữa hai người đang trong mối quan hệ lãng mạn chính là giấy chứng nhận kết hôn, đúng vậy."

Đậu xanh, đúng cái bông súng!

Mất một hồi khô nước miếng giải thích, cô mới thuyết phục được anh rằng họ chưa cần giấy kết hôn, nhưng rốt cục lại phải thỏa hiệp với cái gọi là hợp đồng hẹn hò. Thứ làm cô thỏa hiệp, không phải vì cô muốn chiều theo ý anh, mà là lý lẽ của anh cô không sao phản bác.

"Người tự kỷ thường không có khái niệm về ranh giới trong các mối quan hệ xã hội, với một mối quan hệ mập mờ đứng đâu đó giữa người dưng và vợ chồng, tôi làm sao biết việc gì được và không được làm với em? Lấy vì dụ, với vợ chồng hợp pháp, việc dùng nhà vệ sinh lúc đối phương đang tắm là điều bình thường. Nhưng trong mối quan hệ gọi là hẹn hò yêu đương, một số cặp ổn với điều đó, một số cặp lại không, tôi không hiểu đâu là yếu tố hình thành sự lựa chọn của họ, càng không có đủ dữ liệu để dựng nên thuật toán dự đoán các sự lựa chọn của em. Nếu chỉ dựa trên hành vi để dự đoán mãi thì rất bất tiện và có khả năng khiến em phật lòng, tôi không muốn liều lĩnh. Tốt nhất là chúng ta nên có một loại văn bản ràng buộc để rõ ranh giới, quyền hạn và trách nhiệm giữa hai bên. Đấy chẳng phải là nền móng tuyệt vời cho một mối quan hệ thuận hòa tốt đẹp hay sao?"

Cô đã toan nói gì đó, rốt cục lại chỉ phát ra từ "phải" đầy khuất phục.

Thế là giữa trưa hôm đó, có hai kẻ rỗi đời ngồi biên soạn hợp đồng hò hẹn. Chàng trai rất ư nghiêm túc, cô gái rất đỗi hoang mang, tuy nhiên lâu lâu lại bật cười khanh khách. Những lúc này, chàng trai lúng túng một hồi rồi cuối cùng cũng trở nên hoang mang một cách nghiêm túc.

Ôi dào, đây cũng xem như một màn tận hưởng tình thú đi.

"Đầu tiên, anh phải bỏ vào hợp đồng ngay, không được dùng nhà vệ sinh khi đối phương đang tắm."

"Tôi không rõ lắm. Tắm ở đây là tắm đứng hay tắm bồn? Còn các hoạt động khác tắm thì không sao?"

Chợt nhớ đến giấc mơ ướt át cô cùng anh bậy bạ trong phòng tắm cái đêm nào đó, hai má Tình rực đỏ bừng bừng, đánh nhẹ lên vai anh một cái. "Dĩ nhiên là có sao! Nhiều sao nữa là đằng khác. Tất cả các hoạt động trong phòng tắm đều phải làm riêng lẻ ở phòng tắm của hai bên!"

Nguyễn gật đầu đánh máy, cô nghiêng người ngồi kế bên nửa nhìn màn hình nửa nhìn anh, chốc chốc lại chỉ tay đòi sửa này nọ.

"Thỉnh thoàng, bên A phải để B quyết định thực đơn của mình," cô chống cằm thêm vào, đoạn quay sang anh dịu dàng bổ sung. "Ăn mãi bấy nhiêu đó món không tốt cho sức khỏe anh đâu, nhất là anh bây giờ lại đang tập thể hình, cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt."

Anh hơi nhíu mày tỏ vẻ lưỡng lự. "Thư viện khẩu vị của tôi rất hạn chế, nếu thêm món ăn tôi sẽ không biết được bên trong có gì."

"Vậy thì anh ăn chung với em đi," cô cười toe đề nghị. "Em cũng rất nghiêm khắc với thức ăn của chính mình, anh sẽ không phải lo về vấn đề vệ sinh thực phẩm đâu."

Anh hơi mỉm cười một chút, rụt rè gật đầu.

"Nè, anh đừng tưởng em không biết đoán hành vi thì không nhìn ra sơ hở nha. Nói mau, nụ cười đó là sao?"

"Là... thật ra, tôi luôn muốn ngồi ăn cùng em, ừ, đối diện cùng ăn."

Cái cách anh chân thành thổ lộ chuyện nhỏ nhặt ấy khiến cô bần thần trong giây lát. Đột nhiên, cô nhớ đến khoảng thời gian khó khăn khi mới lên thành phố, sáng phải vùi đầu vừa học vừa làm, đêm về chỉ kịp úp bát mì ngồi ăn cùng camera điện thoại, nhìn vào chính phản chiếu của mình mà tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Nhịp sống bộn bề nơi Sài thành, đôi lúc có thể khiến con người ta cô đơn đến dở người vậy đó.

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy thoai thoải trong lòng là một con dốc đầy mạ non mới cấy. Biết đâu đấy, anh cũng như cô, xem bữa ăn như thứ gì đó rất thân mật và mềm yếu, thứ cần phải cùng được trải nghiệm cùng gia đình và người yêu dấu.

"Ừ," cô dịu dàng tiếp lời, mắt cong cong như con trăng bị khuyết. "Cùng ăn đi."

Họ cứ thế nhàn hạ bàn với nhau thêm vài tá điều khoản, đại khái xung quanh mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, và hầu hết đều được để xuất bời Nguyễn. Để Tình tự nghĩ, cô thật sự chả nghĩ ra được gì. Cái gì mà trách nhiệm và quyền hạn chứ, hẹn hò thì cứ hẹn hò thôi, chỉ giỏi bày trò làm hại não cô. Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi chàng trai chăm chỉ ngồi gõ phím, cô gái thì đã lăn ra bàn mê mải ngủ khò. Nguyễn chỉ lay cô dậy khi đã hoàn thành văn bản, cô dụi mắt vài cái nhìn xấp giấy dày cộm, hạ tay ký ngay không thèm suy nghĩ, đoạn ném bút lên bàn chạy đi tắm rửa cho kịp làm bữa tối.

"Em không đọc gì mà đã ký à?" anh đã ngạc nhiên hỏi, cầm xấp văn kiện bằng cả hai tay tựa như thứ gì quý báu lắm.

"Anh có thêm điều khoản trách nhiệm nào bắt bạn gái phải thoát y múa cột trên nóc nhà không?"

Dĩ nhiên lắc đầu.

"Thế thì được rồi, không cần đọc đâu."

Cô vừa mỉm cười lười biếng vừa che miệng ngáp ngắn, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào thang máy, mắt cong lại vẫy vẫy tay chào, bỏ lại phía sau là một Phạm Nguyễn vẫn đăm chiêu suy nghĩ.

"Thế chắc dưới nóc nhà thì không sao," anh gật gù lẩm bẩm, đoạn cúi đầu ký tên lên xấp văn kiện.

Tấm rèm điện tử từ từ được kéo lên, để lộ một khung cảnh hoàng hôn huy hoàng, người đàn ông ngồi xuống ghế salon đối diện khung cảnh, tay đưa lên gỡ mắt kính xuống.

Nheo mắt vài cái để làm quen với ánh sáng bên ngoài, cả thân người nhướn lên, đôi tay cũng từ từ dang ra.

Tốt lắm, máu huyết vẫn lưu thông bình thường, nhịp tim không tăng lên, bên tai cũng không xuất hiện những âm thanh thần bí xúi giục.

Giữ tư thế đó được năm phút, người đàn ông mở mắt, bất chợt trở nên hoang mang yếu ớt.

"Bước tiếp theo, liệu mày có dám liều không, Phạm Nguyễn?"

.

Ngày 12 tháng 12, năm 2017.
3:21 AM GMT.
Video log #3184

Vẫn không thể quay về làm việc.

Chữ ký của em đẹp thật. Nó tròn trĩnh, mềm mại và thanh thoát, như con người của em vậy.

Cũng khá tốt khi em không đọc mà đã ký, một số điều trong bản hợp đồng này có lẽ sẽ khiến em sợ. Và tôi thì không muốn làm em sợ, không hề.

Nhưng tôi không thể kiềm chế được, Tâm Tình à.

Càng đến gần, tôi càng sợ mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro