11. Nhiều Như Tôi Yêu Em Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Tình hủy hẹn với Nguyệt, lý do không ngoài người bạn trai mới nhận nuôi, à không, nhận thức. Cô nghĩ, anh vừa trải qua căng thẳng thần kinh trong căn phòng kia, tốt nhất không nên ở nhà một mình. Huống hồ, cô vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của loạt sự kiện vừa xảy ra trưa nay.

Cuối cùng... thì cũng cặp bồ rồi.

Tình đối với loại trạng thái mới cập nhật này có một loại cảm giác vô cùng siêu thực. Sao ấy nhỉ? Có thể vì nó đến quá tự nhiên và bình thản chăng? Cô không có kinh nghiệm yêu đương để so sánh, nhưng cô biết không ai mà lại yêu đương giống mình và anh, bắt đầu mối tình bằng một hợp đồng. Ít nhất thì, ngoài đời thật không có.

Tuy bảo rằng cô luôn biết anh có ý với cô, tâm lý vì thế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt trong suốt một tháng qua, nhưng khi chính thức lên sàn thế này, cũng không tránh khỏi bối rối, nôn nao.

Thây kệ đi, thoát ế mới là quan trọng.

Cảm giác sung sướng dần dần lan tỏa, cô nghĩ đến nụ cười bẽn lẽn của anh, nhớ đến dáng người cao lớn được bao bọc bởi thứ hào quang mờ ảo của đèn đường đêm đó, nhớ đến ảo ảnh ôm riết lấy cô trong giấc mơ cấm kỵ, tim phút chốc tăng nhịp, má cũng đỏ gay gay.

Vỗ vỗ hai gò má, cô bật ra khẩu lệnh lầu đen, sau đó giương mắt nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, một vấn đề không can hệ tự dưng nảy lên trong đầu.

Tòa nhà này có hành lang thoát hiểm không nhỉ?

Lắc đầu vài cái, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?

Chuẩn bị cơm nước xong xuôi mà thấy anh vẫn chưa ra, cô đến phòng gõ cửa, nghe tiếng anh ừ một cái rồi mới vặn tay nắm ló đầu vào.

Hàng loạt gương mặt trên các màn hình máy tính đập vào tầm mắt khiến cô giật mình, thoáng ý thức được anh đang họp video với cả đám người, vội vã muốn rụt đầu, lại bị anh gọi giật.

"Vào đi, bọn họ không thấy được em đâu."

Tình hơi cắn môi, lững thững đi vào, mắt bình tĩnh lướt trên những người xuất hiện trên màn hình. Trái với tưởng tượng của cô về những cuộc họp mang tính trang trọng đầy rẫy âu phục và kính gọng vàng, đám người đối diện với bạn trai cô giờ đây lại trông không khác một nhóm... xác sống. Mặt mũi hốc hác, đầu rối bù, da tái xanh, mắt trũng sâu gần như thâm tím, may là màn hình chỉ để lộ đến ngực họ, còn quay xuống dưới Tình e rằng sẽ thấy một số thứ không nên nhìn.

"Đây là nhóm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm do tôi phụ trách, em nhận diện bọn họ đi."

Hả? Nhận diện? Bộ đang bắt tội phạm hay gì?

Không hề cho cô thời gian thích ứng, hàng loạt gương mặt phờ phạc trên màn hình lập tức bừng lên sức sống mãnh liệt, cứ như zombie thấy được não người ấy.

"Á, tiếng con gái! Tiếng con gái kìa!"

"Sếp à, sếp đang nói chuyện với ai đáy? Con gái ạ?"

"Trời má ơi, tin được không, sếp đang giới thiệu chúng ta với bồ đấy à?"

"Vấn đề mang tính không tưởng ở đây không phải là hành động giới thiệu của sếp, mà là sự tồn tại của nhân tố mang danh bồ kia kìa."

"Có khi đấy chỉ là bạn gái tưởng tượng của sếp thôi. Dù gì mình cũng đâu thấy mặt..."

"Mày điếc à, Hùng? Ban nãy nghe giọng rõ ràng. Đây, tao tua lại cho nghe."

"Mày mới điếc, rõ ràng đấy là giọng của EmA, mấy lần giao linh kiện đến cho sếp tao thường nghe mà."

Cả bọn lập tức nhao nhao.

"Cái gì? Thế là mày đã tiếp xúc với EmA trong truyền thuyết rồi á? Thằng chó, thế sao về giấu nhẹm không kể ai?!"

Thấy đám người zombie um sùm nhốn nháo trước cái tên EmA, Tình thấy có hơi băn khoăn, ghé đầu hỏi nhỏ.

"Emma là ai vậy anh?"

Nguyễn do dự một lát rồi đáp.

"Không phải Emma, là Em-A, Empathical Assistant, một trợ lý ảo có khả năng thấu cảm tôi đang phát triển."

À, cô gật gật, hóa ra là trợ lý ảo, tựa như Siri của iphone, hay Alexa của Amazon.

"Á, tao lại nghe giọng nữ vặn hỏi sếp EmA là ai kìa! Thấy chưa, đã bảo là con gái thật mà! Trí tuệ nhân tạo làm sao biết ghen hả mấy thằng ngu kia?!"

Mắt lướt qua gương mặt đang dần đỏ của cô, Nguyễn đột nhiên hỏi.

"Em ghen thật à?

"Không có!"

"Đấy, thấy chưa? Còn nghĩ một đằng nói một nẻo, chối bay biên kia kìa! Trí tuệ nhân tạo còn lâu mới đến cảnh giới đó nhen con!"

Tình bậm môi đầy quẫn bách nhìn về phía gương mặt của gã đàn ông vưà phát ngôn, có thôi thúc muốn lao lên đập banh màn hình.

"Thật ra em không cần phải ghen," giọng anh bình thản cất lên như giữa chốn không người. "Từ ngày em dọn vào ở, tôi đã vô hiệu hóa EmA rồi, chỉ giới hạn cô ta ở nơi làm việc thôi."

Không gian phút chốc trầm lắng lại, cô thậm chí còn nghe rõ vài tiếng lụp thụp té ghế của đám người trên màn hình.

"Dọn... dọn vào ở...? Trời đất ơi! Sếp không những có bồ là con người, còn sống chung với bồ! Trời ơi, tui có phải đang trong ma trận không?!"

"Sếp ơi, sếp làm ơn làm phước cho em diện kiến dung nhan sếp bà với, đặng tối nay về em còn lên mạng vận động đúc tượng ghi nhớ công ơn trời biển đối với nhân loại của sếp bà...!"

"Chị gì ơi, mười hai bến nước bến đục bến trong, cớ gì chị lại chọn bến Nhà Rồng mà cập hả chị? Phen này chị phải bôn ba cứu nước dài dài...!"

"Đúng là thời khắc vĩ đại của nhân loại, tui phải ghi vào sổ, ghi vào sổ!"

"..."

Trước làn sóng hỗn loạn hiểu lầm này, Tình thật tình không biết giải thích làm sao, bèn lay nhẹ anh ra ý cầu cứu. Nguyễn phản ứng rất nhanh trước yêu cầu thầm lặng này của cô, lập tức điềm nhiên mở lời.

"Thứ nhất, cậu Tuấn, nếu cậu thật sự đang sống trong ma trận, trí thông minh của cậu sẽ không dừng lại ở mức này, nói một cách dễ hiểu hơn là trong một thế giới lý tưởng cậu sẽ không ngu đến độ tự hỏi bản thân loại câu hỏi giả định được rút ra từ phim ảnh rẻ tiền."

Hướng về phía một chàng trai tóc ổ quạ khác, anh tiếp tục.

"Cậu Hùng, tôi đánh giá cao sự cảm kích của cậu đối với bạn đời của tôi. Nhưng tốt nhất là đúc tượng tôi trước cô ấy, dẫu gì bộ não ưu việt của tôi mới là thứ chính nhân loại nên tôn thờ."

"Cậu Toàn, dẫu rằng việc cậu đem vĩ nhân nước nhà ra so sánh với Tâm Tình, về bản chất sự việc rất không thỏa đáng, nhưng tôi ghi nhận tấm lòng của cậu. Tuy nhiên cậu cần luyện tập khả năng tư duy của mình, mảng phân tích dữ liệu của cậu rất cần thứ đó."

Cuối cùng, anh an ổn quay sang người ở góc phải màn hình, khóe môi hơi nhếch bày tỏ sự hài lòng.

"Cậu Quảng, cậu là người sáng suốt nhất trong đám. Đúng, đây chính là khoảnh khắc lịch sử cần ghi vào sổ. Mai này nếu có nhà sử học nào đó cần viết tiểu sử cuộc đời của nhà khoa học máy tính thiên tài Phạm Nguyễn, tên cậu có lẽ sẽ được đề cập là chủ nhân của dữ liệu ngài Phạm Nguyễn kết hôn như thế nào. Có lẽ chỉ là sự đề cập thoáng qua và sơ xài, nhưng được xuất hiện trên bề mặt lịch sử nhân loại cùng tôi cũng xem như một vinh hiển to lớn."

Một thoáng trầm mặc trôi qua, đám zombie trên màn hình lập tức lao nhao chí chóe trở lại như chưa hề nghe thủng phản hồi của sếp mình. Khóe miệng Tình giật giật nhìn cảnh tượng quái dị này, lòng thầm nhủ quả không hổ lính lác lâu năm, mức độ chịu ngược đãi thần kinh xem chừng đã vô tiền khoáng hậu.

Vuốt một vài đường trên màn hình cảm ứng, tất cả hình ảnh đồng loạt tắt ngấm, anh ung dung đứng dậy nói. "Được rồi, đi ăn cơm thôi."

Tình nhíu mày. "Cứ vậy thôi à? Anh không họp tiếp à? Trông có vẻ quan trọng..."

"Việc chính vừa nói xong rồi, còn gì để tiếp tục?"

Cô ngớ ra. "'Vừa' xong?"

"Ừ," ai đó thật thà gật đầu. "Vừa xong."

"Vừa rồi... anh chỉ nói về em thôi mà?"

Anh tỉnh bơ đáp.

"Thì mục đích của tôi chỉ là cho họ biết tôi có bạn gái thôi. Đây là nhu cầu tự thể hiện bản thân thông qua việc khoe khoang bạn đời và tiềm năng cửa việc duy trì nòi giống, mục đích làm dấy lên cảm giác tự ti từ những con đực đơn thân cùng loài, từ đó càng nâng cao giá trị bản thân."

Phải một lúc sau bạn gái đươc-dùng-như-giá-trị-nâng-cao nào đó mới lôi lại được phản ứng, thoáng chốc bật cười khúc khích, trỏ thúc nhẹ vào sườn anh một cái khi cùng nhau trở ra.

"Khoe mẽ mà cũng nói thành chính đáng như vậy, anh dễ thương thiệt đó, anh Nguyễn."

Nguyễn không hề chớp mắt đáp ngay. "Thế thì em cứ tự nhiên thương."

Đối lại, chỉ là tràng cười dài vô cùng ấm áp của cô gái mang tên Tâm Tình.

Tâm tình của anh, trong phút chốc, lâng lâng đến lạ.

Bưã tối đó, trái với lo lắng của Tình, đã trải qua vô cùng bình thản và an nhiên. Không một giây ngại ngùng, không một phút ngượng ngập. Họ không hề có chung đam mê, thậm chí là cùng sở thích, song bất cứ việc gì cô nói đến đều được anh chăm chú lắng nghe và phản hồi vô cùng nhiệt tình. Gần xong bữa ăn, cô mới phát hiện ra mình đã dẫn dắt hội thoại quá lâu, vội vã xin lỗi anh vì sự hoạt ngôn của mình.

"Xin lỗi, chắc anh cũng có nhiều sở thích muốn kể. Em lại cứ nói về bản thân em..."

"Đâu có," anh thản nhiên phủ nhận. "Em chính là sở thích của tôi."

Tình mím môi e ấp cười cười, vươn tay múc canh bí vào bát anh.

"Biểu hiện của em lúc này, hẳn là muốn nói tôi dễ thương lần nữa."

Cô ngạc nhiên chớp mắt.

"Quao, khả năng đọc vị của anh Nguyễn nhà ta tiến bộ vượt bậc rồi đó, giờ đọc được chính xác em nghĩ gì luôn!"

"Tôi luôn ưu tú trong hết thảy những lãnh vực mình chọn quan tâm."

"Em là cả một lãnh vực sao?" Cô suýt xoa.

Nuốt hết canh rồi khoan thai xếp đũa xuống song song cạnh bàn, anh điềm đạm đáp.

"Không, em là tất cả lãnh vực."

Tay chống dưới cằm nhìn chằm chằm chàng trai bình tĩnh trước mặt, Tình chợt thấy tim mình lỗi mất mấy nhịp luôn rồi. Sao anh lại có thể nói lời sâu đậm một cách bình thản thế kia...? Cứ như việc anh thích cô là thở, là ăn, là đi chợ mua rau mua cá vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà luôn phải đặt em trai lên đầu, chưa bao giờ Tình cảm giác bản thân độc nhất như vậy. Thể như... Cô là cái rốn trong vũ trụ của chàng trai tên Nguyễn này vậy.

Làm sao đây...? Hình như... Cô lại đổ anh thêm một chút nữa rồi.

"Đúng là nhìn không ra," cô lầm bầm khi vươn tay thu dọn bát đĩa. "Ngố tàu vậy thôi chứ nghề cưa thì đến tiều phu cũng không bằng."

Xong bữa tối ấy, cô muốn hẹn anh đi xem phim, dẫu gì cũng lần đầu hẹn hò mà. Nhưng chợt nhớ ra anh không thích ra đường, bèn chuyển vị trí xuống phòng chiếu phim lầu đỏ. Trước đó cũng có lần cô một mình xuống đấy, nhưng vì thấy hơi rợn bởi không gian trống trải nên nửa chừng lại về phòng xem điện thoại.

Hôm nay thì khác, hôm nay có hai mình rồi.

Anh bước vào phòng chiếu, thân hình cao dỏng choáng gần hết màn hình máy chiếu, ngẩng đầu quan sát tứ phía ra chiều suy ngẫm, đoạn gật đầu.

"Anh chưa dùng phòng này bao giờ à?" cô hỏi.

"Chưa, đây là dựng cho em. Tôi không thích xem phim."

Tình mỉm cười đặt bỏng ngô lên bàn nhỏ cạnh ghế nằm bên trái, đoạn đập đập vài cái lên ghế bên phải.

"Anh đến ngồi đi. Xem phim mà có hai mình thú vị hơn nhiều, em bảo đảm."

"Nếu em muốn nói đến các hoạt động sờ mó, ôm ấp và hôn hít của các cặp tình nhân trong môi trường u ám của rạp chiếu phim là thú vị, tin tôi đi, việc trao đổi dịch nhầy lây truyền vi khuẩn cho nhau chẳng thú vị chút nào đâu."

Cô lặng người một chút, hắng giọng.

"Sẽ không có hoạt động trao đổi... dịch nhầy nào xảy ra ở đây trong ba tiếng tới đâu, anh yên tâm."

Bước đến ngồi xuống ghế nhún người vài cái, anh tỏ ra hài lòng gật đầu.

"Độ đàn hồi vừa đủ, vị trí cũng thích hợp, không gian đủ rộng để khiến bên sử dụng có cảm giác ở một mình thì lạc lõng, nhưng ở hai người thì vừa đủ riêng tư, ấm cúng. Công ty Hoàn Thiện đã thi công rất tốt căn phòng này."

"Anh cố tình kêu họ xây lớn như vậy là nhằm mục đích khiến người ta cảm thấy lạc lõng khi vào một mình hả?"

Nguyễn lắc đầu.

"Không phải người ta, chỉ em thôi."

Tình hít sâu, lặp lại câu hỏi. "Anh cố tình kêu họ xây lớn như vậy là nhằm mục đích khiến em cảm thấy lạc lõng khi vào một mình hả?"

"Dĩ nhiên rồi, vì chúng ta trước sau gì cũng hẹn hò. Lề thói xã hội lại cho rằng việc xem phim, giải trí cùng nhau là phương thức khá tốt làm tăng các mối gắn kết. Vì tôi không thích ra đường, để xem phim cùng em, dĩ nhiên phải dựng một cái ở nhà, lại tránh cho em mất thời gian sử dụng nó xem những bộ phim vô bổ, không gian này đã được nghiên cứu thiết kế để tạo ra cảm giác sợ hãi và lạc lõng với em. Nói một cách khác, ngoài mục đích làm tăng sự gắn kết giữa chúng ta, tôi không hy vọng phòng chiếu phim này chiếm quá nhiều thời gian của em. Em còn có cả 124 hình thức giải trí hay ho hơn để làm."

"Như là cái gì trời?" cô chớp mắt, dở khóc dở cười.

"Hừm... top ba bao gồm mơ mộng về tôi, lo lắng chải chuốt hình thể để thu hút sự chú ý của tôi, theo dõi các tài khoản mạng xem tôi có trò chuyện với người khác giới nào ngoài em hay không."

"Ờm..." miết ngón tay trên màn hình cảm ứng chọn phim, Tình hơi dẫu môi hỏi. "Ngoài ba hoạt động đứng đầu top đó ra, trong 121 cái còn lại, có cái nào không liên quan đến anh Nguyễn đây không?"

"Có, em có thể tìm hiểu cách thanh lọc nội tạng thông qua phương thức ăn uống hữu cơ và thực dưỡng."

Dừng tay, cô quay sang anh ra chiều ngờ vực.

"Và thanh lọc cơ thể là để...?"

Chàng trai lớn xác cạnh cô cứng người một lúc như đấu tranh tư tưởng, cuối cùng yếu ớt nói.

"Để giảm thiểu lượng vi khuẩn có hại trong cơ thể, từ đó khiến việc trao đổi dịch nhầy của chúng ta trong tương lai trở nên dễ chịu hơn, cho tôi."

Và thế là cô osin nhỏ của chúng ta chỉ còn biết hít sâu, chớp mắt, cười thật tươi dịu dàng thỏ thẻ.

"Anh phải cảm ơn Thượng Đế vì em là một trong những số ít giống cái có khả năng thưởng thức tính tình dị hợm này của anh đó. Nếu không thì cả đời này anh chỉ còn mong trao đổi dịch nhầy với chính bản thân thôi."

Thấy Nguyễn tính mở miệng đáp cái gì đó, cô lập tức đưa tay lên chặn.

"Đừng có sửa lưng, không thì cái không khí lãng mạn pha lẫn tình ái mập mờ vừa được anh dấy lên sẽ bị tiêu tán hết đó."

Anh rất ngoan ngoãn câm miệng, sức chú ý dừng mãi ở đoạn "tình ái mập mờ" và gò má đỏ bừng của cô gái bên cạnh. Thứ gì anh vừa nói đã gây nên hiệu ứng này nhỉ?

Bộ phim sau đó cô chọn là Người Sắt I, vào phim được hai mươi phút, cô quay sang hỏi nhỏ.

"Anh biết sao em chọn phim này không?"

"Vì em thích Tony Stark," anh nhíu mày, mắt vẫn dán vào màn hình.

Tình há hốc. "Trời đất, có gì về em mà anh không biết không vậy?"

Chưa đợi anh đáp cô đã nói bồi. "Nhưng đấy không phải vấn đề em muốn nói. Ngoài việc em thích nam chính ra, hôm nay chọn xem phim này là để xem anh có nhận ra không đó."

"Nhận ra điều gì?"

"Anh không cảm thấy... anh và Tony Stark giống nhau lắm sao?"

Thấy mày anh nhíu càng chặt, cô tếu táo cười, mắt hấp háy ghé đầu giải thích.

"Thiên tài công nghệ, tự cao tự mãn không coi ai ra gì, tính tình lập dị, hợm hĩnh và sống trong một pháo đài lạ đời không kém."

"Cám ơn em."

"Ơ... anh cảm ơn em gì?"

"Vì vừa mới khen tôi."

Đó là khen à? Tình trợn mắt.

Suốt cả bộ phim, thỉnh thoảng cô lại bàn luận với anh những điều vô bổ. Nhưng người đàn ông này quả không hổ danh là thư viện di động, chỗ trống gì cũng có thể điền vào, cứ như cả vũ trụ hiện chỉ thu nhỏ vào một con người vậy.

"Nè, em tưởng anh không thích xem phim," cô ghé qua húych vai anh. "Vậy mà phần nào của Người Sắt cũng coi rồi là sao?"

"Vì em thích mà," anh bình tĩnh đáp.

Biểu cảm trên mặt cô thoáng chốc chuyển băn khoăn.

"Nhưng làm sao anh biết?"

Tròng mắt anh di động một giây, đáp. "Từ những bài thăm dò em làm trên TetrisD."

Mắt cô choàng mở.

"Không phải ý anh là... mấy bài điều tra cá nhân vớ vẩn để được thêm coin trong game đó chính là... dành cho riêng em đấy chứ?"

Quay sang nhìn cô, anh đan tay vào nhau, siết chặt.

"Ừ, chúng được gửi đến tất cả người chơi, nhưng mục đích chính là để thu thập thông tin của em."

"Anh..."

Ý thức được anh đang nhìn thẳng vào mình, Tình đột nhiên thấy nôn nao trong dạ. Bình thường chỉ những khi có điều chi quan trọng cần bày tỏ, hoặc mãnh liệt muốn biết cô đang nghĩ gì, anh mới mạo hiểm nhìn thẳng vào mắt cô như vậy. Có phải điều này chứng tỏ anh đang lo lắng phản ứng của cô trước thông tin này không?

"Từ bao giờ vậy?" cô hỏi, quyết định mạo hiểm dấn sâu vào cái lỗ tối tăm kia. "Anh bắt đầu chú ý đến em từ bao giờ?"

Anh hé môi toan nói gì đó, rồi lại khép, mắt nhìn xuống sàn nhà, các ngón tay cấu chặt vào nhau, run rẩy. Tình trạng này kéo dài gần hai phút, mãi đến khi đoạn đánh đấm trên phim đã lắng xuống, cảnh chuyển sang màn đêm yên ắng, cô mới khẽ thở dài, tay đưa sang chậm rãi phủ lên đôi bàn tay căng cứng của anh.

"Thôi, anh không muốn thì không cần trả lời đâu. Em chỉ muốn anh biết, em hiểu vì sao anh làm vậy. Nếu là một chàng trai bình thường, anh hẳn đã hẹn em ra cà phê ngay sau lần gặp gỡ tại sở thuế năm trước. Nhưng anh không phải, anh không biết tiếp cận cô gái anh để ý như thế nào, bản năng của anh không dạy cho anh điều đó. Vì thế, anh chỉ có thể dùng phương thức... hơi quá để đến gần cô ấy. Em hiểu mà, em không bận tâm đâu, anh đừng lo lắng quá nha, bình tĩnh, bình tĩnh..."

Sự lúng túng trong hành vi của Nguyễn từ từ dịu lại, các ngón tay cũng buông lỏng ra, anh nhìn như thôi miên bàn tay trắng trẻo phủ lên tay mình, giọng thoát ra khàn khàn, say mê như bị bỏ ngải.

"Tay em không làm tôi khó chịu như bọn họ."

Tình chớp mắt, cũng nhìn xuống chỗ họ tiếp xúc, thình lình nhận ra trong vô thức vì muốn an ủi, mình đã tự ý chạm vào anh, lập tức rụt về không chút do dự. Cô còn nhớ rất rõ trong bản phụ lục hợp đồng kia, điều khoản cấm tiếp xúc da thịt khi chưa được cho phép đã được tô đậm và đánh sao. Chết thật, thế này có bị trừ lương không nhỉ?

"Xin lỗi, em quên mất."

Cả hai ngồi xem phim một hồi, Tình cứ có cảm giac người bên cạnh mình vốn chả chú ý gì đến phim cả. Hoặc có thể vì cô đang hồi hộp, cô cho rằng người ta cũng hồi hộp giống cô?

"Cảm giác như thế nào vậy?" cô sẽ hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình đầy bất an. "Lúc anh bị người ta chạm vào ấy?"

Có hơi ấm và chút thô ráp đặc trưng của da thịt phủ lên tay mình, Tình cứng người nhìn xuống, hóa ra anh đã chủ động nắm lấy tay cô, còn lôi đến trước mặt mình, dùng cả hai tay sờ sờ, mó mó...

Trời ạ, cảnh tượng có còn "dị" hơn vầy được nữa không? Tay cô có phải là miếng bảo thạch được trưng bày đâu trời?

Đến lúc anh đưa nó thử áp lên má mình, cô đã hoàn toàn nín thở.

"Hơi châm chích, cứ như động vào đồ tích điện ấy."

"Hả...?"

"Cảm giác của tôi khi bị người ta chạm vào."

"Vậy thôi, anh... thả tay em ra đi."

Tuy nói thế, đến cả cái móng tay cô cũng không cách nào động được.

Gương mặt điển trai của anh khựng lại ra chiều cân nhắc, mi mắt hơi rũ, cuối cùng lắc lắc đầu ra quyết định.

"Không muốn."

Mặt cô nghệch ra, là sao ông nội?

"Khó chịu nhưng lại không muốn, anh có xu hướng thích bị ngược đãi hả?"

"Tôi chưa bao giờ cân nhắc vấn đề đó," anh trầm ngâm đáp, gò má hết cọ lên mu bàn tay, lại chuyển sang lòng bàn tay cô. "Nhưng căn cứ vào tình huống hiện tại, xem chừng là thế thật."

Không gian yên ắng một lúc lâu, chỉ còn nghe tiếng nữ chính nói gì đó trên phim, rồi nam chính lại bắn một tràng gì đó đáp lại.

Cô rốt cục phì cười.

"Anh Nguyễn à, anh dễ thương thiệt đó."

Anh duỗi năm ngón tay của cô ra, chậm rãi lồng tay mình vào.

"Tôi biết, em đã nói nhiều lần rồi. Vả lại, tôi cũng đang cố gắng hằng ngày để được em thương nhiều hơn. Em thấy điều đó dễ dàng không có gì là lạ."

Tình thấy lòng mềm nhũn, nhiệt trên má cứ càng ngày càng lan tỏa. Cô vô thức đưa tay kia vuốt cổ, mi mắt hơi sụp xuống trìu mến nhìn anh.

"Vậy... nhiều hơn là bao nhiêu đây anh?"

Mắt lại lần nữa chạm mắt, lần này thậm chí có chút gì đó cương quyết và cuồng loạn hoang đường, thể như kẻ cuồng đạo nói về đức tín của đời mình vậy.

"Nhiều nbư tôi yêu em vậy, Tâm Tình."

.

Ngày 18 tháng 12, năm 2017.
11:58 PM GMT.
Video log #3203

11:02 PM, kết thúc bộ phim Iron Man chán ngắt, tôi đưa em xuống lầu.

Đến giờ tay tôi vẫn hơi ươn ướt, hẳn là mồ hôi rịn ra do nắm tay quá lâu.

Sinh lý con người đúng là thứ kỳ diệu, lại có thể khiến cơ thể tình nguyện tiếp nhận điều mà tâm trí ghét cay ghét đắng.

Tôi vẫn biết, sẽ có ngày em khiến tôi vượt qua trở ngại giác quan để tiếp xúc thân mật, lại không ngờ nó đến sớm thế này. Chỉ 56 ngày sau khi tiếp xúc gần với em, bản năng sinh dục đã khiến một kẻ lý trí như tôi đổ đốn thành như vậy.

Tôi muốn chạm vào em, không phải chỉ ở tay.

Có thể, đêm nay, khi em đã ngủ say, tôi sẽ thử.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro