12. Tay Người Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hai hôm sau, Nguyễn tìm được cô gái của mình ở dưới mảnh đất trống sau nhà.

Qua camera giám sát, anh thấy cô dậy từ khi tối mịt, vác cái liềm cán gỗ không biết đào từ đâu ra loay hoay nhổ cỏ rồi lại dùng cuốc đào xới các kiếu.

Hệt như đang lén lút giết người chôn xác vậy.

Anh gọi cho cô, khàn khàn cảnh báo. "Em à, xuống đấy giữa đêm như vậy, không an toàn đâu."

Cô chưa kịp đáp, anh đã bồi vào.

"Nếu em lỡ tay giết ai rồi muốn phi tang xác, cứ nói với tôi, đừng mạo hiểm ra ngoài ban đêm, sương sớm ở thành phố này rất độc."

Trên màn hình quan sát, anh thấy cô một tay chống lên cán cuốc, một tay vuốt trán, điện thoại được kẹp nơi cổ và vai. Khi nghe đến lời này của anh, cô cầm điện thoại đứng thẳng người dậy nhìn quanh quất, cuối cùng dừng lại nơi camera an ninh ngoài hiên, nghĩa là đang nhìn thẳng vào anh.

Cô nàng đưa tay lên vẫy, nụ cười rộ nở trên môi.

"Anh Nguyễn ơi...!"

Cặp mày rậm của anh chàng thiên tài nhíu chặt. Hành động này nghĩa là gì đây?

Cười, có nghia là đang vui, cũng có nghĩa nhạo báng.

Vẫy tay, là đang chào, cũng có nghĩa mời gọi, trong hoàn cảnh này, là gì đây?

Chưa đợi anh đánh giá tình hình xong, câu trả lời đã bày ra trước mắt.

"Anh xuống đây đi!"

Nguyễn do dự một lát, đứng dậy mở tủ lấy áo lạnh.

Tình vừa cầm túi vôi rải được vài nắm thì đã nghe được tiếng bước chân chậm rãi phía sau. Không hề dừng tay hay ngẩng đầu, cô ung dung nói.

"Phi tang xác, ha? Anh đúng là biết giỡn đó, anh Nguyễn."

"Tôi không biết giỡn."

Quay lại nhìn chàng trai cao dỏng đang đút tay vào áo khoác ngoài dài ngang gối, mái tóc ngắn hơi rối và khẩu trang y tế trên mặt, cô suýt nữa đã phá lên cười.

"Ý anh là em giết người thì anh sẽ chôn xác thiệt hả? Và trời đất ơi, mình đang ở Sài Gòn, có phải Sa Pa đâu mà anh gói như bánh tét thế kia?"

"Thứ nhất, em giết người thì tôi sẽ hủy xác, không phải chôn. Chôn cất là phương thức ngu ngốc nhất một kẻ giết người có thể làm, quá nhiều sơ hở và dấu tích lưu lại. Thứ nhì," nói đến đây, anh nhún vai kéo cổ áo sát hơn. "Cơ cấu não tôi cho phép da cảm nhận nhiệt độ rõ ràng hơn người bình thường. Đối với tôi như thế này là rất lạnh."

Cô gật gật, chẳng hiểu sao lại thấy vui vui. Nếu Nguyễn chỉ là một anh chàng bình thường, cô chắc chắn sẽ cho rằng anh đang cố tình nói đùa để cưa cẩm cô. Nhưng đây là Phạm Nguyễn, nếu anh đã nói anh sẽ giúp cô hủy xâc, nghĩa là anh sẽ.

Quen một người đàn ông tâm lý bất thường, thật là khó tả. Càng khó tả hơn, khi anh ta đường hoàng thổ lộ sẵn sàng phạm tội vì mình.

"Nhưng rõ ràng em không phải đang chôn xác, em đang làm gì vậy?"

"Dạ?" cô giật mình, kéo bản thân khỏi sự hưng phấn kỳ quặc vừa nảy sinh. "À, em đang làm vườn đó anh!"

Cô hồ hởi vươn tay chỉ chỉ.

"Chỗ này em sẽ trồng cà, chỗ kia trồng cải thìa anh thích, góc nọ thì dựng giàn trồng mướp và cà tím..."

Ai đó lập tức không biết xem xét không khí mà xen vào.

"Đừng trồng ở đây, nguy hiểm lắm."

"Hả? Nguy hiểm gì anh?"

"Ban đêm có thể bị người lén trèo vào đầu độc."

Tình bật cười giòn, toan mở miệng nói gì đó, cuối cùng lại mím môi, tủm tỉm chắp tay ra dáng cúi bái.

"Thế thì nô tài sẽ lấy thân ra thử độc trước cho, xin hoàng thượng đừng lo."

"Không được," anh nhíu mày, tay chân có vẻ bứt rứt. "Và em không phải nô tài của tôi."

"Sao lại không được nữa? Có độc thì em chết trước mà, anh lo cái gì?"

"Tôi không muốn em chết trước tôi. Vả lại, độc có nhiều loại có thời gian phát độc khác nhau, thậm chí có loại có thể dùng một ít mỗi ngày để gây bệnh, không nhất thiết là ăn vào chết ngay."

Tình gỡ găng tay, thảy bịch vôi vào một góc, phủi phủi tay ra chiều hờn dỗi, miệng lầm bầm.

"Không chết trước anh không lẽ chết sau anh thì được à?"

Nguyễn bước đến cạnh cô, rất tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.

"Cũng không, thế thì sẽ không ai chăm sóc em. Tốt nhất là chết cùng lúc, hoặc cách nhau 24 giờ, cho em đủ thời gian để khóc thương tôi."

Thế là cô gái nọ lại không giữ được bộ dáng hờn dỗi, nhoẻn cười tủm tỉm ngoan ngoãn theo anh đi lên nhà.

"Còn kêu là sợ không ai chăm sóc em. Rõ ràng là suốt thời gian qua em là người chăm sóc anh cơ mà?"

"Đó được gọi là nhận thù lao và cung cấp dịch vụ, sao được gọi là chăm sóc?"

Cô phồng má liếc anh. "Thế như nào mới gọi là chăm sóc?"

"Khi không có sự hiện diện của lợi ích giữa đôi bên, đấy có thể gọi là chăm sóc. Nói một cách khác, khi em không nhận thù lao."

"Thế thì không được, em còn viện phí phải trả cho má, còn nợ ngân hàng phải thanh toán nữa."

"Vậy thì lấy tôi đi," anh thản nhiên đề nghị. "Tài sản của tôi hiện tại xấp xỉ 400 triệu USD, lấy tôi rồi em sẽ được dự hưởng 50% số tài sản đó."

Thấy cô ngẩn tò te, anh tỏ ra quan tâm bổ sung. "50% của 400 triệu là-"

Cô húych anh một cái.

"Em biết 50% của 400 triệu là bao nhiêu. IQ của em là 106, không phải là 16 đâu."

"À, vì tôi thấy mặt em đần ra thế kia, tôi cứ nghĩ bài toán lớp 2 này quá khó với em."

"Anh vừa thôi nha...! Em ngẩn ra là vì anh đột nhiên kêu em lấy anh chứ bộ!"

Cửa thang máy mở ra, anh tiếp tục đi thẳng vào phòng ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, khóe miệng còn phớt qua bóng ma của một nụ cười.

Vào đến phòng, anh buông tay để cởi áo khoác và găng tay, xếp nó lại để vào giỏ mây xong, anh quay sang cô ung dung hỏi.

"Thế nào? Chúng ta đi đăng ký chứ?"

"Hở?"

"Đăng ký kết hôn, trí nhớ của em thật sự có vấn đề, mới đây đã quên."

Tình hít sâu, cúi người ôm cái giỏ mây lên.

"Em không có quên, em ngạc nhiên là vì anh vẫn còn nghĩ không cần hẹn hò tìm hiểu gì mà kết hôn ngay là chuyện bình thường."

"Nhân loại vẫn kết hôn theo sự sắp đặt cả ngàn năm nay và xã hội vẫn phát triển bình thường, tôi thấy đâu có vấn đề gì. Huống hồ, tôi hiểu em rất rõ."

Giơ mũi chân đẩy cửa bước ra ngoài, Tình chun mũi nhìn anh. "Nhưng em vẫn chưa hiểu rõ về anh."

Đối phương lặng người đi một lúc, đoạn bước theo sau cô, trầm trầm lên tiếng.

"Vậy em muốn hiểu gì?"

Cô nhún vai, đầu không quay lại nên đã bỏ lỡ sự u ám lướt qua vừa nãy.

"Để em coi, phần tính nết thì xem như tàm tạm, nhưng còn công việc, gia đình, bạn bè... em vẫn mơ hồ lắm."

"Tôi không có bạn bè, gia đình chỉ có chị gái thì em đã biết rồi. Còn công việc, tôi không nghĩ nói ra em sẽ theo kịp."

Đặt giỏ mây xuống trước máy giặt, cô chớp mắt mỉm cười.

"Thiệt sao? Không có người bạn nào? Vậy lúc học đại học không lẽ anh chưa từng hoạt động nhóm hay hội hè gì với bạn chung lớp hay sao?"

"Không, tôi không cần hoạt động nhóm. Họ chỉ là gánh nặng."

"..."

"Về phần hội hè, lúc đó tôi mới 12, làm gì đủ tuổi để tham gia?"

Chậc, cô quên mất ông tướng này vào đại học khi chỉ mới 12.

"Mà cho dù có đủ tuổi, tôi nghĩ tôi cũng không được mời. Theo cách nhận định của họ, tự kỷ không lời là một loại khuyết tật, và có vẻ như không ai muốn mời người khuyết tật đi hội hè cả."

Trong phút chốc, tâm trạng Tình bỗng dưng chùng xuống, còn có chút gì đó ấm ức trong lòng. Cô đóng cửa máy giặt, đước đến gần nắm lấy tay anh dịu dàng an ủi.

"Nếu em có ở đó, em nhất định đã mời anh."

Đối phương nhìn chằm chặp tay cô, bần thần một lúc rồi nói.

"Em vừa chạm vào đồ dơ."

Mắt ươn ướt thoáng chốc đã ráo hoảnh, đúng là vua tụt mood!

Tình nghiến răng thả tay anh ra, hai giây sau đột nhiên giũ giũ vạt áo, đầu rướn lên nhoẻn cười tinh nghịch.

"Anh biết không, sáng nay làm cỏ xong em cũng chưa tắm rửa thay đồ đấy."

Dường như đánh hơi ra gì đó nguy hiểm, anh chàng vô thức lùi một bước rất nhỏ.

"Tưởng tượng mà xem, tối qua có mưa lăm răm, lúc làm cỏ em vô tình ngã ngồi ra, hai tay này đã dính đầy bùn đất, sau đó đem dây lên áo và mặt mũi, quyện với mồ hôi và trăm ngàn loại vi khuẩn..."

Lùi thêm bước nữa.

Được nước làm tới, cô sấn đến ôm chầm lấy anh, má cọ quẹt lung tung lên cái áo thun mềm mại trắng au.

"Cho anh chết, dám chê em dơ...! Này thì dơ, anh dơ thì có!"

Loi nhoi một hồi cũng không bị đẩy ra như dự đoán, cô gái nào đó bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngẩng đầu, bắt gặp ngay vẻ mặt đầy nghiền ngẫm của anh. Giữ liên kết mắt không quá năm giây, anh chuyển sang nhìn chóp lỗ tai thanh mảnh đang dần dần ửng đỏ, không kiềm được đưa tay lên mân mê.

Giọng bật ra rất khẽ, cứ như ngọn tóc khều vào tim.

"Ừ, là tôi dơ."

Vừa nói xong anh liền chếch đầu nhíu mày. Có thể thấy được chính bản thân anh còn không hiểu nổi mình vì sao lại nhận bừa như vậy.

Nhưng cô hiểu.

Chợt thấy muốn khóc ghê nơi.

Chỉ vì sự nuông chiều bản năng từ một đứa trẻ lớn xác, cô lại xúc động đến sâu sắc nhường này?

Anh chàng tự cao tự đại, sạch sẽ tinh tươm này, liệu anh ta có hay, anh đang đi ngược lại bản tính để nuông chiều cô trong vô thức không?

"Nhìn vào mắt em đi," cô thủ thỉ, vòng tay càng thít chặt. "Em biết anh không thể tiếp nhận quá nhiêu, nhưng chỉ lần này thôi, thử để cảm xúc của em lấp đầy giác quan của anh đi."

Đối phương dè dặt nhìn vào mắt cô, như sợ hãi, như hoang mang, nhưng anh vẫn nhìn, vì cô muốn mà. Tâm Tình của anh muốn gì, anh đều muốn cho cả.

"Anh thấy không?" cô cong mắt nhoẻn cười, đồng tử giãn to khiến nụ cười kia trong một giây trở nên bao dung đến lạ. "Nó nhiều thật đó, nhưng nó toàn là yêu thương thôi, sao phải sợ tiếp nhận nó chứ, phải không?"

Nguyễn gần như nín thở, như ngây như dại mặc cô níu giữ ánh nhìn.

"Em thích anh lắm, Phạm Nguyễn."

Đó là lần đầu tiên, người tự kỷ kia không bò ra ói mửa.

Ừ, mắt người, có lẽ không đáng sợ như anh vẫn nghĩ.

Có lẽ.

.

Sự thật đã chứng minh, mắt người tuy không đáng sợ, nhưng tay người thì có đấy.

Đặc biệt khi tay đó đột nhiên đưa xuống ngực đối phương... vò nắn.

Chàng trai ngồi thừ người ra trên dàn sofa đen của gian phòng, một bên má hơi sưng đỏ đang được cô gái loay hoay lắn trứng, nắng sớm ngoài cửa sổ hắt vào sàn nhà, lây lên hai người một vầng hào quang mơ màng ảo diệu.

Thật là một tổ hợp dị hợm.

"Em mạnh thật, trông mảnh dẻ nhưng xương cốt rất tốt."

Tình nâng mắt nhìn sườn mặt bình thản của anh khi thốt ra câu này, thật chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống.

"Tình huống này anh còn khen em được hả?"

"Sao lại không? Em mạnh thật mà, tát tôi suýt nữa trật khớp cổ."

Ngón tay đang lăn trứng tức thì trở run. Nếu không biết còn tưởng anh đang dỗi cô đấy.

"Em xin lỗi..." cô phụng phịu. "Nhưng vì anh... bất ngờ quá. Chúng ta chỉ mới chính thức quen nhau được một tuần, anh lại thình lình sờ... Tình huống đó, em chỉ phản ứng tự vệ theo bản năng thôi."

"Tự vệ?" ai đó tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. "Tôi có tính đánh em đâu?"

"Không phải tự vệ kiểu đó...!"

Nhìn gương mặt bừng bừng lửa đỏ của cô, anh đột nhiên có chút sáng tỏ.

"À, thế là tự vệ trước cưỡng bức tình dục sao? Tôi có thể thề với em, vừa rồi tôi không hề nảy sinh ý định áp đặt tình dục mang tính cưỡng bức lên em. Tôi chỉ đơn giản là muốn sờ ngực em thôi. Nếu có mong muốn gì sâu xa hơn nữa, cũng chỉ là b-"

Môi bị cô dùng tay ém lại, anh không còn cách nào ngoài việc ngừng nói.

"Anh có thể đừng nói về mấy chuyện này... tự nhiên như thế được không?"

"Vậy thì phải dùng thái độ mất tự nhiên đễ nói về nó à?"

"..."

Lại hít sâu, cô kiên nhẫn giải thích. "Những thứ liên quan đến... phần kín cơ thể đối với xã hội hiện nay gần như là chủ đề cấm vậy. Nếu bắt buộc phải nói về nó, anh cần giảm tránh một chút, kín kẽ tế nhị một chút."

Anh nhíu mày một lúc, đoạn cũng gật đầu.

"Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng vì em muốn nên cứ vậy đi."

Cả hai ngồi đó kẻ thừ người kẻ lăn trứng thêm một lát nữa, Tình cuối cùng cũng không nén được hiếu kỳ mà hỏi.

"Mà sao tự nhiên anh lại muốn sờ... vậy?"

"Vì chúng lớn," anh đáp rất tỉnh, rồi hình như nhớ ra mình vừa đồng ý nên dùng lời lẽ tế nhị, bèn nói chữa. "Vì kích cỡ chúng vượt trên mức trung bình."

Ai đó méo miệng hỏi lại. "Chỉ vậy thôi? Chúng ta đang đối mắt nói lời tình cảm sâu sắc ngọt ngào, và đột nhiên anh cảm thấy đã đến lúc nên sờ ngực em vì chúng lớn?"

"Ừ."

Thật muốn bưng ông thần này lên bàn thờ ngồi với gà khỏa thân!

"Em biết anh không suy nghĩ theo lối bình thường, nhưng thế này... anh không thấy nó đã bất thường vượt mức báo động sao?"

"Bất thường? Tôi thấy nó hoàn toàn logic mà?" nói đoạn, như thể muốn chứng minh lập luận của mình, anh hết sức nghiêm túc thêm vào. "Con người khi sinh ra đã có một mối quan hệ đặc biệt với bộ ngực của mẹ chúng, hành vi bú mớm cũng trở thành một trong những hoạt động bản năng của loài người, hoạt động này đem lại sự gắn kết giửa hai cá thể, và tăng thêm cảm giác được nâng niu chăm bẵm nơi đứa trẻ. Điều này giải thích vì sao phần lớn đàn ông có sự ám ảnh nhất định đối với ngực đàn bà. Còn bản thân đàn bà, ham muốn này sẽ ít nhiều được thỏa mãn bởi bản năng làm mẹ khi họ mang thai và cho con bú, nên không bị chuyển hóa hết sang tình dục như ở đàn ông. Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, tâm lý hẳn đã phát sinh một lỗ hổng liẻn quan đến hành vi bú mớm, sau này lớn lên trong vô thức sẽ tìm cách bù vào lỗ hổng đó thông qua tiếp xúc da thịt với đối tượng giao phối của mình. Vì thế, trong lúc cảm nhận được tình yêu thương dâng trào nơi em, tôi bỗng chốc nảy sinh khát vọng muốn sờ ngực em là lẽ thường tình."

Thần linh ơi, cô vỗ vỗ trán mình, tôi đang nghe gì đây trời...?

"Nói tóm lại, em mặc kệ bản năng gì đó, chỗ này," cô quẫn bách chỉ xuống gò đôi mình. "Là của em, không ai có thể tự tiện động vào. Ngay cả anh cũng không được."

Gật gù ra chiều đã rõ, anh tỏ ra vô cùng hiểu chuyện.

"Được, vậy tôi sẽ thêm vào hợp đồng khoản cấm này."

"Em không cấm anh," cô buột miệng chữa lời, sau lại lí nhí. "Em chỉ... chưa sẵn sàng thôi."

Trời đất, sao cô lại còn chữa thành không cấm chứ?!

"Thế thì sửa thành điều khoản giới hạn tạm thời."

Nói rồi, anh đeo lại kính vào và lôi ngay laptop trên bàn ra thêm vào, bạn gái nào đó chỉ còn biết cúi đầu trong vô vọng, rón rén quay về gian bếp của mình.

"Vì em có vẻ sở hữu sự cảnh giác cao độ đối với bộ phận nữ tính của mình, để tránh tình huống này lặp lại trong tương lai, em có muốn thêm vào các điều khoản giới hạn tiếp xúc với những phần khác trên cơ thể không?"

Dường như đã không còn sức để xấu hổ, cô mệt mỏi thở dài. "Dạ được, anh cứ thêm vào đi."

"Phần nào?"

"Chỗ nào kín ấy."

Anh gật đầu đánh một tràng lạch cạch, lát sau lại ngẩng đầu hỏi.

"Da đầu có tính là chỗ kín không? Tôi thấy em chẳng bao giờ cạo trọc."

"... dạ không!"

"Răng?"

"Dạ không."

"Lưỡi?"

"... cũng không."

"Nách?"

"Cũng không, à mà có...!"

"Vách ngăn mũi?"

Hết chịu nổi, cô gần như hét to. "Anh muốn sờ vách ngăn mũi em làm gì?"

"Nhỡ đâu em lâm vào tình trạng nguy kịch cần cấp cứu và hô hấp nhân tạo, tôi cần biết mình có được phép đưa tay vào mũi em móc vật cản ra không chứ?"

Cô há miệng ra một hồi, cuối cùng khó khăn ngậm lại, mỉm cười hạ giọng. "Anh làm ơn nói em nghe coi làm thế nào mà có vật cản chui vào mũi em được vậy?"

"Tôi có thể căn cứ vào công việc, sức khoẻ và thói quen sinh hoạt của em để lập một thuật toán đơn giản tính ra xác suất và liệt kê các khả năng có thể xảy ra ngay bây giờ."

Nói rồi không đợi cô trả lời, người sao hỏa kia ung dung tựa lưng vào ghế ra sức đánh máy. Tình toan mở miệng ngăn cản, rồi lại đờ ra bởi khung cảnh như tranh trước mặt. Người đàn ông tuấn tú, đầu tóc hơi rối, mắt hơi trũng sâu, quần áo rộng rãi trông có vẻ lười nhác, ngồi đó trong màng ánh sáng mờ ảo của ban mai buổi sớm.

Đây không phải là một bức tranh về hoàng tử trong cổ tích, hoàn toàn không.

Nhưng với cô, cứ như thần thoại vậy.

Thần thoại về một thiên sứ thuần khiết đội lốt người phàm.

"Xong rồi, tổng cộng là 5.356 khả năng, em có muốn tôi đọc em nghe không?"

Mỉm cười đầy bao dung, cô khẽ lắc đầu.

"Dạ không, anh cứ gửi mail, em sẽ đọc sau."

.

Ngày 20 tháng 12 năm 2017,
10:02 PM GMT.
Video log #3218

Đêm nay thật lạ, lại quay trở về trạng thái không thể ngủ. Có lẽ trong máu có quá nhiều dopamine rồi.

Gần mười năm qua, tôi đã nhiều lần cùng EmA giả lập tương tác cùng em, cũng đã từng đón nhận không ít cảm giác thoả mãn và phấn khích khi Tâm Tình giả-lập nói lời yêu đương với mình.

Vậy mà khi thực tế ập đến, tôi vẫn không sao làm chủ bản thân.

Thời khắc đó, có lẽ là do phút kỳ tích hiếm hoi của não bộ, thằng tự kỷ trong tôi thật sự đã cảm nhận ra sự yêu thương ấm áp trong đôi mắt đó.

Như một ngòi kích nổ vào mọi giác quan, cảm xúc dâng trào khiến tôi vừa muốn cười, muốn khóc, muốn gào thét kêu la, phản ứng sau đó liền trở nên bản năng và bộc phát. Loại bản năng gốc rễ còn thua loài bò sát.

Không ngờ tôi rồi cũng có ngày này, Tâm Tình à.

Bản tâm của một kẻ biến thái theo đuôi, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro