13. Giáng Sinh Liệu Có An Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh lý tưởng là như thế nào nhỉ?

Là cùng Duy ngồi coi Yêu Tinh Grinch trên cái TV cà tàng 21 in chờ má bán bong bóng về, nôn nao cồn cào xem má có dư quả nào không để hai đứa cùng đem ra đường khoe với đám trẻ con cùng xóm. Là mấy cây thông đường cứng như đá bà chủ tiệm net ném đi sau khi đã ăn xong ổ bánh khúc cây hoành tráng, Tình và lũ nít trong xóm cứ phải tranh cho bằng được, dù vào tay thì cũng ném đi chứ chẳng liếm láp được gì.

Cuối cùng, là âm nhạc.

Noel không phải là lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng âm nhạc chính là thứ biến nó trở nên truyền thống. Thời điểm này đi ngoài phố mà không nghe người ta mở Jingle Bells, Merry Christmas, hay Giáng Sinh An Lành, thì nghĩa là đi lộn đường vào nghĩa địa rồi đó.

Bởi thế, để tránh cảnh sống chung với nhang khói, bạn gái của chủ tòa nhà số 55 đường 11 đã phủ sóng toàn khu với gần 80 bản nhạc Noel tây ta tổng hợp và "on repeat."

Dĩ nhiên, chủ nhà chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

"Ra đây giúp em trang trí cây thông đi, yêu tinh xanh chuối!" ôm thùng châu treo đủ màu ra khỏi thang máy, Tình cười toe gọi với vào phòng.

Ai đó thở dài một cái, cuối cùng cũng bước ra. Cô nàng này càng gần đến Giáng sinh thì càng giống mắc chứng tăng động giảm chú ý, nào mua cây thông nào mua đèn chớp, nào làm bánh kem nào nướng gà tây. Ngoài giờ vào viện thăm má, cả mấy ngày chỉ thấy cô chúi đầu vào bếp, làm được món nào cũng bắt anh ra ăn thử. Cô bảo anh có khẩu vị khá kén chọn, lại không biết nói dối, là một cái máy thử món ăn tuyệt vời. 

Đeo găng tay phẫu thuật xong xuôi, anh cúi người cầm lên một quả châu màu xanh lấp lánh, nâng niu ướm nó ở nhánh thông bên phải, rồi lại bên trái.

"Em à, em muốn khoảng cách giữa các quả châu là bao nhiêu?"

"Dạ... khoảng hai tấc nhen," cô hăng hái đáp bừa.

"Căn cứ vào chiều cao và đường kính cái cây này, vậy chúng ta cần 57 quả châu, em có đủ không?"

"Dạ... không."

"Thế thì làm sao mà trang trí?"

"Vậy anh thay bằng mấy thứ khác đi, hình nhân ông già Noel, kẹo cây, bông tuyết nè, thứ gì cũng có."

Gật gật đầu, anh nhấc một hoa tuyết bằng nhựa phủ kim tuyến bạc lên, điềm đạm hỏi.

"Thế khoảng câch giữa hai hoa tuyết là bao nhiêu?"

Ai đó bất đắc dĩ cười cười. "Em không biết nữa, anh treo bừa không được sao? Nói theo ngôn ngữ sao hỏa của anh là kiểu như... làm theo một thuật toán ngẫu nhiên ý."

Đôi mày anh lập tức nhíu lại.

"Thuật toán ngẫu nhiên trong khoa học máy tính không thật sự ngẫu nhiên như em nghĩ, nó thật sự là nhiều vòng tuần hoàn của các tổ hợp số ngẫu nhiên mà thôi. Cho đến hiện tại sự ngẫu nhiên thật sự vẫn là vấn đề nan giải với các chuyên gia máy tính."

Ngón tay Tình chững lại một giây, nhanh chóng hồi phục tốc độ treo châu, môi nhoẻn cười hiền hòa nhìn anh.

"Thế thì chuyên gia máy tính cầm đồ trang trí đưa lên cho em đi, em sẽ treo."

Nguyễn ngoan ngoãn làm theo lời bạn gái, thoăn thoắt đưa châu vào tay cô. Chừng cây thông nọ đã trĩu nặng đồ hàng, anh mới cùng cô khoanh tay ngắm nghía.

"Tôi không thích sự ngẫu nhiên này, chúng ta sửa lại đi."

Cô cong môi nhìn anh, miệng toan từ chối, song lại nhớ ra anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trông vào sự mất trật sự này hẳn sẽ khiến anh khó chịu vô cùng, bèn chuyển hướng sang nhoẻn cười hiền lành.

"Dạ được."

Thế là họ mất thêm nửa tiếng nữa trang trí cây thông theo phong cách Phạm Nguyễn. Trong suốt quá trình vi diệu này, kênh Khám phá của bạn thiên tài liên tục được bật mở, thứ kích hoạt là bất kỳ từ ngữ ngẫu nhiên nào thoát ra khỏi miệng bạn gái anh ta.

Ví như khi cô Tình nhà này nghêu ngao hát đến đoạn "who's naughty or nice" trong bài hát Santa is Coming to Town bất hủ, anh lập tức bộc lộ ngay tài năng thiên phú.

"Ít người biết, thật ra cụm từ này cũng được nhắc đến nhiều lần trong những truyền thuyết về hình tượng ông già Noel của các nước Châu Âu khác, điển hình như ở Áo và một số các nước Đông Âu, một nhân vật phù thủy tên là Frau Perchta sẽ đến thăm các đứa trẻ vào đêm thứ 12 của giáng sinh, phát hiện đứa nào ngoan thì đặt bạc vào giày, đứa nào nghịch ngợm sẽ bị mụ ta mổ lòng moi ruột rồi nhét rơm đá vào."

Những lúc này, bạn gái ngoan hiền như Tâm Tình dĩ nhiên sẽ đứng hình vài giây, đoạn mỉm cười cám ơn bạn trai vì đã thành công hủy hoại tuổi thơ của mình.

"Cảm ơn vì hành động mang tính tiêu cực," anh suy nghĩ hai giây rồi tiếp. "Em đang mỉa mai tôi, đúng không?"

Đối phương chưa kịp nói phải, anh đã tự động gật đầu. "Dĩ nhiên là em đang mỉa mai rồi, tôi là thiên tài mà."

"..."

"Nhưng em không nên mỉa mai tôi mới đúng. Trong giáo dục nói riêng và pháp chế xã hội nói chung, hình phạt quan trọng không kém khen thưởng. Thật ra tôi cảm thấy sự tồn tại của mụ phù thủy Đông Âu này còn có ý nghĩa hơn ông già cưỡi tuần lộc của thế giới. Lễ Giáng sinh hàng năm bọn trẻ không nên treo vớ đợi ông già Noel, mà phải ăn thật no chờ mụ phù thủy Frau Perchta đến."

"Mấy đứa con nít mà nghe anh nói lời này, hẳn sẽ biết ơn lắm đây."

Không hề chú ý nụ cười đầy ý vị của cô, anh tự nhiên tiếp lời.

"Dĩ nhiên, chúng sẽ biết ơn thôi, vì sự sợ hãi tuổi thơ sẽ trở thành chướng ngại tâm lý khi trưởng thành. Nếu chướng ngại này đủ lớn, nó sẽ góp phần kiềm chế thôi thúc làm việc xấu, khả năng tù tội và bị xã hội chỉ trích cũng sẽ giảm thiểu."

"Quao," cô chậm rãi lắc đầu, tròn mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ, đáy mắt pha lẫn sự cợt đùa nồng đậm. "Tiến sỹ Phạm Nguyễn nhà chúng ta mà có con, hẳn có thể dạy ra toàn công dân gương mẫu."

Nguyễn nhìn sang vẻ mặt tươi cười của cô gái cạnh mình một lát, đoạn khẽ gật đầu như thể xác định.

"Nếu sau này em giao hết việc dạy dỗ cho tôi, ừ, có thể."

Bị ám thị việc cùng anh có con quá nhiều lần, Tình đã thôi không còn ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề này. Thay vào đó, cô lại phản ứng nhảy cóc trước ý nghĩa sau câu nói.

"Ý anh là em dạy con thì không tốt sao?"

"Hiển nhiên."

"Dựa vào đâu chứ?" cô phung phịu, mắt mở to ra chiều vô tội. "Em tốt bụng, đầy tình thương và ấm áp với mọi người xung quanh thế này mà?"

"Đấy chính là vấn đề."

Anh đưa mắt lướt qua sự nghi vấn hằn rõ trên gương mặt cô, chậm rãi mở miệng.

"Đều là những tính cách làm mất thời gian và năng lượng. Tổ hợp tính cách này phần lớn được hình thành từ môi trường và giáo dục, con người ngoài những đối tượng mang chung DNA và bạn đời của mình, vốn dĩ không được tạo ra để quan tâm chăm sóc người lạ. Tiêu chuẩn xã hội là thứ tạo nên loại tổ hợp tính cách thừa thãi này. Khi con chúng ta trưởng thành, xã hội hẳn sẽ tiến hoá đến tầm độc lập nhận thức, tôi không muốn cuộc sống trở thành gánh nặng của nó bởi vì tiếp nhận giáo dục từ em rồi hình thành chuỗi tính cách không tốt này."

"Chê tính nết người ta không tốt," cô xụ mặt, môi bĩu lên. "Thế nhưng anh lại rất đang thoải mái hưởng thụ sự không tốt ấy đấy thôi. Mâu thuẫn quá chừng."

"Tôi đánh giá sự ân cần của em là không tốt, nhưng lại hưởng thụ nó, vốn là hai việc riêng biệt, đâu có mâu thuẫn?"

"Không mâu thuẫn? Vậy anh nói em nghe coi việc gì không tốt mà người ta hưởng thụ giống anh vậy?"

"Nhiều lắm, nhưng ví dụ gần nhất với trường hợp của tôi là ma túy. Hiển nhiên là thứ rất tệ, dính vào rồi thì không cai được."

Nói đoạn, đột nhiên anh nâng mắt nhìn thẳng vào cô, mi hơi rũ ra chút âm u nhàn nhạt.

"Tôi đã từng rất muốn từ bỏ thứ tình cảm này với em, Tình à. Nó làm tôi mệt mỏi, đau lòng, hoang mang, quẫn bách, tất cả những thứ mù quáng một cách tiêu cực và tiêu cực một cách mù quáng, vô cùng phàm tục, đáng khinh và đi ngược lại tất cả nguyên tắc, quỹ đạo, lập trường của tôi."

"Nhưng giống như đứa nghiện bị mất khả năng tự kiềm chế, tôi không thể, càng không muốn cai em."

Tình đờ mặt nhìn đối phương trân trối, lần đầu tiên cảm thấy như vừa bị tát một cú trời giáng, sau đó lại được gói vào nhung lụa đè ra hôn hít đến choáng váng mặt mày. Người đàn ông này... sao lại có thể mâu thuẫn một cách thơ ngây như vậy?

"Vậy thì đừng cai."

Nhoẻn nụ cười đồng tiền má trái rất đặc trưng Tâm Tình, cô bước lên một bước nhỏ, nhón chân, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi căng mọng của anh.

Ôi dào, môi đàn ông mà cứ thế này, bảo sao đàn bà đều trở thành sói cái.

Dù nụ hôn thoáng qua rất nhanh, nhưng Tình cũng rất ngượng ngùng, má đỏ hây hây lấm lét quan sát phản ứng của anh. Cứ nghĩ bới tính cách rụt rè của anh, cô bất ngờ tấn công như thế có thể làm anh ít nhất cũng bối rối và thẹn thùng giống mình.

Ai ngờ, anh cũng bối rối đấy, nhưng lại là bối rối sinh ra từ sợ hãi và chán ghét.

Cô thẫn ra nhìn anh dùng mu bàn tay áp vào môi, mày chau lại đầy bất mãn, lòng ruột gì rớt bịch xuống đất.

"Em xin lỗi," cô lặng lẽ nói, tay chân lúng túng không biết để vào đâu. "Sau này em không vậy nữa."

Anh ừ một tiếng, đoạn như cảm thấy được sự thất vọng nơi cô, mày anh càng nhíu chặt, lát sau liền nhũn nhặn giải thích.

"Môi là nơi tập trung gần một triệu đầu dây thần kinh, cũng là nơi có phần da mỏng nhất trên cơ thể. Em bất thình lình xông vào không gian cá nhân của tôi, lại chạm vào chúng, xúc giác của tôi bất ngờ bị quá tải, trong nhất thời tôi cảm thấy bị đe dọa nên mới có phản ứng như vầy. Em không cần cảm thấy thất vọng về hành vi trao đổi dịch nhầy bước đầu thất bại lần này. Chờ lúc tôi chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ để em mang thai, chúng ta có thể thử lại."

Cô gái nọ đột nhiên thấy mình ngu ra.

"Mang thai...?"

Anh lập tức tỏ ra dịu dàng quan tâm. "Hay em muốn trao đổi dịch nhầy ngay bây giờ? Nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để em mang thai. Tuy nhiên nếu em tha thiết, chúng ta có thể sử dụng biện pháp phòng ngừa."

Tình mim mím môi, má và tai lại nóng lên. Cái ông tướng này...! Tình huống bi đát lại bị anh biến thành ngượng ngịu rồi!

"Em không có muốn... với anh, em chỉ muốn hôn nhẹ anh một cái thôi mà...! Anh lại bẻ lái đi đâu vậy?"

Thấy cô gái nhỏ lúng túng lỉnh ra sau gian bếp rót nước tu ừng ực, Nguyễn nhàn tản theo sau, rất bình thản phản bác.

"Tôi đâu có bẻ lái? Hôn môi chẳng phải là bước dạo đầu trong việc trao đổi dịch nhầy sao?"

"Không phải lúc nào cũng vậy, anh hai à..." cô thở dài đầy khuất phục, đoạn thêm vào. "Và anh có thể ngừng dùng cụm từ 'trao đổi dịch nhầy' này được không?"

"Có vấn đề gì? Chẳng phải em dạy tôi đối với việc liên quan phần kín cơ thể con người, nên nói giảm tránh và tế nhị chút sao?"

Cô suýt sặc.

"Và anh nghĩ 'trao đổi dịch nhầy' tế nhị hơn 'quan hệ tình dục'?"

"Đúng vậy."

"..."

Cả ngày hôm ấy, bạn gái nào đó đã phải khổ sở giải thích cho bạn trai mình không muốn "trao đổi dịch nhầy" với anh gần bảy lần. Chẳng hiểu vì sao mà vấn đề này đối với anh chàng lại quan trọng đến độ hỏi đi hỏi lại trong sự bất an như vậy. Có lẽ lý do chinh là giác quan quá dễ dàng quá tải của anh, anh sợ cô lại bất ngờ tấn công anh như ban sáng nên càng phải liên tục ám thị.

Cho tiền cô cũng không dám hôn anh nữa đâu!

Thất vọng trước phản ứng của anh là chuyện nhỏ, tràng hội thoại vô cùng dở người phía sau mới là thứ khiến cô muốn kiếm chỗ chui. Da mặt cô chưa dày đến độ có thể thoải mái bàn luận về dịch nhầy các thứ với đối tượng hẹn hò đâu!

Bữa tối đó, theo đúng như cầu khẩn của cô, họ trải qua một bữa tối giáng sinh rất tiêu chuẩn như ở phương Tây. Vốn ban đầu anh không tán thành sự ngẫu nhiên này, nhưng sau khi cô thuyết phục anh rằng cô sẽ biến dịp này thành một truyền thống hằng năm, yếu tố mang tính trật tự thình lình nảy sinh mới khiến anh rụt rè tiếp nhận nghi thức truyền thống mới mẻ này.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cô dẫn anh ra ngồi ghế salon xem Yêu Tinh Xanh Chuối Grinch. Vào phim chưa được mười phút, cô đã mệt nhoài lăn ra ngủ khò. Công việc chuẩn bị bữa tiệc đã khiến cô vô cùng mệt nhọc.

Chừng khi mở mắt lần nữa, đã thấy ngay cái cằm nhẵn thín phía trên mình. Chớp mắt vài cái, cô liền nhận ra bản thân đang gối đầu lên đùi anh. Đang tính bối rối chống tay ngồi dậy, cô chợt nhận ra màn hình TV đã chuyển xanh tự bao giờ. Anh lại không tắt TV, anh cũng ngủ gật rồi sao?

Từ từ quay chếch đầu lại, Tình phóng tầm nhìn qua cái cằm góc cạnh, sông mũi thẳng tắp, cuối cùng là bờ mi đen tuyền giấu sau cặp kính dày.

Anh đang mở mắt.

Không hiểu sao, cô lại vô thức nín thở quay nhìn lại màn hình TV. Xanh thăm.

Anh đang coi gì vậy?

Lúc quay đầu lại, cô suýt nữa đã đứng tim khi phát hiện người kia đã quay xuống nhìn mình, tròng kính dày phản quang thứ ánh sáng lành lạnh, rợn rùng.

Gáy lạnh toát, tim đập nhanh, tay chân tê dại, thứ gì đó căng cứng dâng trào trong óc.

"Chân tôi tê quá."

Cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

Nỗi sợ phình to trong đầu ngay lập tức bị thực tại đâm vỡ, phút chốc hóa thành tràng cười khúc khích.

Cô chống người ngồi dậy, sẵn tay đưa ra năn nắn đùi anh, mắt đầy ý cười dịu dàng hỏi.  "Tội nghiệp ông thần nhà tui chưa, sao tê chân mà anh không thức em dậy?"

Anh không đáp gì, chỉ chăm chăm nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của cô gái bên cạnh di chuyển trên đùi mình, phán một câu không đâu vào đâu.

"Em có sợ độ cao không?"

Cô lắc đầu, hơi ngẩn ngơ. Thấy Nguyễn cầm tay mình đứng dậy, cô theo quán tính cũng đứng theo, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn nên loạng choạng muốn ngã.

Anh dùng hai tay đỡ cô, suy nghĩ một lúc rồi cúi người bế hẳn cô lên, bước thật nhanh về phía thang máy.

Gì vậy trời? Tình chớp chớp mắt, kinh ngạc đến thẫn người. Như thế này có giống như sắp... quá không?

"Chúng ta đi đâu vậy?" cô lí nhí hỏi, toàn thân không hiểu sao lại có xu hướng nép vào lồng ngực anh.

Gương mặt đẹp trai đến độ mông lung huyền ảo cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đằm xuống một màu nâu thẳm thẳm.

"Lên đỉnh."

Năm phút sau, họ quả thật đã lên đỉnh. Đỉnh toà nhà.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, một lớp cửa sắt khác cũng tự động kéo lên, để lộ ra một khu vườn xanh mướt trải dài gần sáu chục thước.

Cà chua, bí đỏ, ớt xanh, dưa hấu... đằng góc thậm chí còn có một nhà kính rộng tâm hai chục thước để trồng  rau.

Bao bọc chúng, là cả thành phố đang lên đèn sáng rực.

"Vườn rau trên không..." Tình mê man thốt ra khi bước dọc giữa những luống rau xanh mởn, chân chạm đất lúc nào chắc cũng chẳng hay.

"Wow," cô nửa cười nửa yếu ớt bật ra, gương mặt đầy sự vui sướng pha lẫn hoang mang quay lại nhìn người đàn ông phía sau mình. "Đây là...?"

"Quà giáng sinh," Nguyễn đáp gọn lỏn, cố bước thật nhẹ để không dây đất vào ngón chân.

Trong vài giây, cảm xúc của cố gái trước mặt anh thật khó diễn tả, lúc hồ hởi cười thật tươi, lúc lúng túng nhìn quanh quất, lúc lại ngồi xổm xuống sờ cái này, vuốt cái kia, sự hạnh phúc khiến toàn thân bừng lên vầng hào quang nhàn nhạt.

Anh chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống cạnh cô, chầm chậm đánh giá.

"Em đang rất vui."

Thấy cô mím môi liên tục gật gật, mắt chớp đi chút loang lánh nơi khoé, anh nghĩ nghĩ rồi thêm vào.

"Và cũng rất buồn. Tại sao?"

Cô thinh lặng rất lâu, tay đưa ra sờ mấy chùm ớt chỉ thiên đỏ đọc, cuối cùng nhỏ nhẹ nói.

"Em nhớ nhà."

"Nhà nào? Nhà của mẹ con Thu Nguyệt?""

"Dạ không," cô hiền hòa lắc đầu. "Là nhà ở dưới quê. Lúc chưa bán đi chạy tiền chữa bệnh cho má, quanh nhà cũng đầy những thứ rau củ linh tinh này."

Sau nhiều giây quan sát gương mặt bạn gái, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em đã rất không muốn bán nó."

"Dĩ nhiên rồi, có ai mà muốn bán nơi chôn nhau cắt rốn của mình đâu."

Anh nhíu mày. "Nhau và cuống rốn của em hẳn đã được xử lý ở bệnh viện xã, đến thời điểm hiện tại nó vẫn thuộc sở hữu nhà nước."

Cô quay sang nhìn anh một cái, bình thản chữa lời.

"Có ai mà muốn bán nơi chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ của mình đâu."

Lúc này, anh mới gật đầu đồng thuận.

"Đúng vậy, nơi đó chứa đầy ADN và vân tay của em."

"..."

"Mấy tên khoa học gia điên khùng có thể thu thập và triển khai những thí nghiệm trái phép."

Đến đây thì cô phì cười ngặt nghẽo, lát sau liền gạt nước mắt, đầu ghé sang cọ lên vai anh vài cái.

"Cám ơn anh vì món quà này, em rất rất là thích."

"Tôi biết. Tôi là thiên tài mà."

Cô lại bật trười trước sự tự tin của anh.

"Có ai tặng quà mà lại khoe khoang như anh không?"

"Đó là sự thật, tôi sao phải khoe khoang?"

Dừng một chút, anh nói tiếp. "Để chọn được món quà này cho em, tôi đã phải thu thập dữ liệu lập ra bốn thuật toán, đem chúng đối chiếu rồi chọn lọc lại thành một chuỗi các hành động có khả năng tạo giá trị bổ sung cho lựa chọn hiện hữu, chẳng hạn như âm thầm thi công, giữ bí mật đến phút cuối và bế em lên lầu theo cách hoàng tử bế công chúa. Tin tôi đi, hành động này mang độ khó khá cao, tôi phải xem gần mười bốn cái clip bế bồng mới rút ra được bí quyết. Tôi chẳng là thiên tài là gì?"

Mắt cô gái nhỏ híp lại, dầu gật gật liên tiếp tán thành. "Dạ đúng, đúng, anh Nguyễn nhà em chính là thiên tài, thương anh ghê luôn á...!"

Nói đoạn, cô đã toan rướn cổ lên hôn má anh, giữa đường chợt khựng lại vì nhớ ra việc lúc sáng.

Thôi vậy.

Chưa kịp thôi, gương mặt đàn ông đã xáp đến. Cảm giác khi môi hai người đang yêu chạm nhau thật là kỳ diệu, tưởng như triệu triệu dây thần kinh đang nở bung rực rỡ vậy.

Xúc giác mềm mại rời đi rất nhanh. Đối phương nhiu nhíu mày nhìn cô, mắt hơi mở to như vừa nhận ra món mình yêu thích trong bữa buffet hỗn loạn.

"Đừng cử động," anh khẽ ra lệnh.

Mà không cần anh khiến, cô cũng không dám động.

Gương mặt kia lại áp đến gần, môi lại áp lên môi, lần này có lực hơn. Hơi thở anh ấm áp, pha lẫn hương bánh quế cô làm ban tối, và một thứ mùi ngòn ngọt cay cay khác, tựa như giác trầm lâu năm quyện vào hương cơ thể.

Sự ngây ngất tưởng đã chạm đỉnh, ngờ đâu lại tiếp tục dâng trào khi cô cảm nhận được chút ươn ướt trên môi.

Sự thân mật thịt da, trong phút chốc trở nên sâu đậm.

Cô bị anh đè sát vào bức tường kính bao bọc sân thượng, sự lạnh lẽo sau lưng hoàn toàn tương phản với tấm đệm thịt ấm nóng đang chèn ép trước ngực. Anh dường như mất đi tự chủ, một tay luồn ngang lưng cô ghì sát vào lòng, tay kia đặt sau gáy khóa chặt, như thể lo lắng cô sẽ quay đi nơi khác.

Nụ hôn đầu đời thì ra là vậy.

Nó không hề tinh khôi như bao cô gái trẻ vẫn hằng chờ đợi. Nó nóng, ướt và hỗn loạn, thể như ta đang vùng vẫy cầu cứu giữa biển khơi trong tình trạng lâng lâng say khướt. Môi cô, lưỡi cô, ngay cả răng, cũng gần như tê buốt. Sự nồng nhiệt của anh nhanh chóng thăng cấp thành một thứ gì đó vô cùng cực đoan và bản năng gỗc rễ.

Là đói khát.

Không gian, phút chốc chỉ còn tiếng môi lưỡi giao nhau, cùng hàng loạt âm thanh ấm ứ vô cùng quẫn bách của cô gái trẻ. Chẳng mấy chốc đã có giọng nam hòa vào, đột nhiên rên to một tiếng rồi đứt hẳn.

Đầu ngửa ra thở lấy thở để, Tình nhắm nghiền mắt rồi mở to vài lần để xua đi cơn choáng váng. Chừng ánh đèn vàng vọt của đèn cột hiện rõ trong tầm mắt, cô mới cúi đầu tìm kiếm đối tượng mình vừa đẩy bật ra, bắt gặp ngay hình ảnh anh đang ngồi bệt ra đất cúi đầu nhìn máu trên tay, khóe môi vẫn còn vương chút sắc đỏ.

"Chết cha, chảy máu rồi!" cô bàng hoàng la lên, mội vã chống tay bò đến cạnh nâng mặt anh lên xem xét.

Ngay lập tức, cô đứng dậy kéo anh xuống nhà. Nhấn anh ngời ở sofa xong xuôi, cô lăng xăng chạy đi lấy thùng thuốc đem đến, vừa dùng kẹp bông tẩm nước muối sinh lý rửa vết thương, vừa chu miệng thổi thổi.

Ai đó nhìn chằm chằm bờ môi sưng đỏ của cô, hoang mang hỏi.

"Vừa rồi tôi mất tự chủ động đến chỗ kín nào của em sao?"

"Em... không nhớ lắm."

"Hay em cảm nhận được mối đe dọa cưỡng bức từ tôi?"

"Dĩ nhiên không...!"

Cắp mày rậm lúc này mới xô lại gần nhau.

"Vậy sao em cắn tôi?"

Ráng chiều hiện rõ trên hai gò má bầu bĩnh, cô lúng túng một lúc, cuối cùng cũng cụp mắt đáp một cách lí nhí.

"Vì... em không thở được."

Có ai như cô không? Bị hôn đến suýt chết ngạt vì không thở được. Mất mặt quá đi!

Vén lọn tóc lòa xòa qua tai, Tình phất hàng mi cong, nâng mắt thăm dò phản ứng của anh trước thổ lộ này. Cô thề, nó đặc sắc còn hơn xem xiếc thú. Anh nghệch mặt ra như thể đang cố hồi tưởng từng giây của nụ hôn vừa rồi, cố mổ xẻ phân tích xem bản thân đã làm sai từ bước nào, dẫn đến đối tượng tiếp nhận nụ hôn của mình suýt quên luôn thở.

Trông đến cái dáng anh trầm mặc cúi đầu, cô thấy thương trong dạ, nhích đến gần nâng mặt anh lên bắt đầu nghiêng đầu dùng tăm bông bôi thuốc. Không gian tĩnh lặng phút chốc chỉ còn tiếng máy lạnh kêu vù vù trên đầu họ.

Tăm bông vẫn chưa tán đều thuốc sang khóe môi, lại bị rơi xuống đùi. Tình lùi về phía sau tránh né khi cả người anh bất chợt ngã đến, hay tay cô cố định trên lồng ngực đối phương.

"Không được, môi anh rách rồi, nhiễm trùng đó," cô nhỏ nhẹ nói, mắt hơi cụp xuống vì ngượng ngiu trước chút đam mê thình lình bùng phát của bạn trai mình.

Anh hơi nhíu mày, mắt vẫn mê man dán trên đôi môi sưng đỏ của cô như bị thôi miên, tiếp tục ngoan cố rướn đến, hệt một con chó lì lợm muốn liếm láp chủ mình.

Giằng co một lúc, cô đã bị anh đè nằm dài ra ghế, gương mặt bị đôi tay đàn ông khỏe mạnh áp vào ghìm chặt. Ban đầu anh có hơi bản năng, vồ vập lấy cô như mèo thấy mỡ,  về sau vì cô liên tiếp vỗ mạnh lên lưng anh nhắc nhở, anh mới cách vài giây giãn ra đôi chút để cô thở. Vị máu nồng đậm tràn lan khoang miệng, nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm, chỉ ra sức luồn lưỡi vào miệng cô quấy phá, có lúc còn tưởng như đã chọc sâu xuống cuống họng.

Trong không gian kín đáo của gian phòng tối om, giữa thứ quang mang mờ ảo từ cảnh thành thị xa xa hắt vào, thoáng chốc chỉ còn hai bóng người trằn trọc trên ghế. Tiếng quần áo ma sát sột xoạt, tiếng môi lưỡi đan lồng ướt át, tiếng nam nữ rên rỉ ngọt ngào, sự nhức nhối bản năng khi cả hai cọ sát cơ thể vào nhau, vẫn chưa ý thức rõ đấy chính là ham muốn nhục dục đến hồi chín nẫu.

Giáng sinh này... liệu có an lành?

.

Ngày 24 tháng 12 năm 2017
3:59 AM GMT
Video lò #3279

Tôi vẫn còn thức trắng nhìn em lăn lóc trằn trọc qua màn hình, trong lòng nôn nao khó chịu.

Bộ não em lúc này, có lẽ đã được bơm đầy dopamine và norepinephrine từ sự gần gũi hôn hít vừa rồi, khiến em cảm thấy toàn thân đầy năng lượng, ngất ngây đến độ mất ngủ. Gần giống như tôi hiện tại vậy.

Chỉ là, em không biết, tình trạng của tôi tệ hại hơn em nhiều.

Hóa ra, dù IQ có cao đến đâu, sức mạnh tinh thần có mạnh mẽ đến cỡ nào, đứng trước thứ bản năng cơ bản của loài người, cũng phải cúi đầu khuất phục.

Em à, em không biết, những nụ hôn kia đối với một cô gái bình thường như em chỉ đơn giản là sự xao xuyến, rung động, bồi hồi. Nhưng với một người như tôi, lại là tiền đề cho thứ gì đó điên rồ và nguy hiểm.

Lúc trườn lưỡi vào miệng em, những khát khao mãnh liệt ùa đến trong đầu đã khiến tôi nhận ra sự thật đó.

Như một lời nguyền, tôi rốt cục cũng không thể thoát khỏi nó.

Phần thấp hèn nhất, bẩn thỉu nhất của một tẻn theo đuôi biến thái, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

Tôi muốn thân thể của em. Toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro