14. Khởi Điểm của Căn Bệnh Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, nụ hôn đầu chính là cột mốc đánh dấu sự chuyển hóa của mối quan hệ yêu đương trong sáng thành mối quan hệ yêu đương... "trong tối."

Nói trắng ra, giai đoạn này, nam nữ sẽ nảy sinh sự khát vọng đụng chạm thân thể, cũng là kết quả của sự tăng vọt một số chất hóa học trong cơ thể. Kể từ khi xác định mối quan hệ với Nguyễn, Tình đã tìm đọc các loại sách về hứng thú của anh. Khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo thì cô chịu, đọc chưa được hai mươi giây đã cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Nhưng khoa học thần kinh thì khác, ít nhất cô cũng có não, đọc về nó có thể liên hệ phần nào đến thực tế, không mông lung mơ hồ như chuỗi chuỗi mã code.

Vả lại, cô muốn học cách nhìn nhận vấn đề qua lăng kính học thuật như anh, như thế có thể giảm thiểu tình trạng đứng hình khi anh bất thình lình nói hay làm những điều khó đỡ.

Nhưng có vẻ như sự chuẩn bị của cô có phần dư thừa, phán đoán mối quan hệ chuyển hóa sang "trong tối" của cô dường như sai bét. Bởi trong vòng sáu ngày sau đó, anh không hề đụng đến cô, nói chi là vồ vập hôn hít như đêm giáng sinh nóng bỏng ấy.

Lẽ ra cô nên nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy thất vọng.

Mắng thầm bản thân thiếu đoan trang một lúc, cô cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình chỉ là một cô gái với tâm sinh lý bình thường của người đang yêu, khát vọng được bạn trai ôm ấp hôn hít có gì sai đâu?

Huống hồ, có gì đó trong sự mất kiểm soát của anh đêm đó khiến cô hơi... thích.

Bần thần một lúc nhớ lại cảnh tượng anh khống chế và hôn cô đến suýt tắt thở, Tình nhíu mày tự hỏi liệu sở thích này có bất bình thường quá hay không...?

Mọi việc trong tòa nhà vẫn diễn ra bình thường, nhưng số lần họ ở chung có it lại. Lý do là vì hệ thống an ninh mạng quốc gia đã đến giai đoạn cuối, anh cần dành nhiều thời gian hơn ở phòng làm việc riêng của mình. Vì đây là dự án liên hệ đến an ninh quốc phòng, căn phòng đó nằm ở tầng nào trong tòa nhà cô cũng không được biết. Dĩ nhiên, cô rất thoải mái với việc này, bản thân cũng khá bận rộn với kênh youtube nấu ăn của mình, thời gian dư dả ngồi đoán mò sự thay đổi bất thường trong tâm sinh lý của anh còn không có, nói chi đến vị trí căn phòng làm việc khô khan.

Duy nhất đến hôm thứ bảy sau giáng sinh, sự xuất hiện của bác sĩ Tiên nơi cửa chính đã khiến cô nảy sinh nghi vấn.

Cô biết Nguyễn vẫn đang tiếp nhận điều trị từ bà, nhưng toàn là qua video call theo yêu cầu của anh. Vậy lần này cớ gì lại trực tiếp đến tận nơi?

Đưa bà vào căn phòng bên trong khu bệnh viện thu nhỏ của Nguyễn, Tình pha trà đem xuống cho bà, cuối cùng khi sắp trở ra cũng không kiềm được, rụt rè nhỏ nhẹ hỏi.

"Bác Tiên à, anh Nguyễn... không có gì chứ ạ?"

Đối phương khẽ nhướn đôi mắt hiền hòa lên nhìn cô, nở nụ cười khiến người an tâm, chậm rãi hớp miếng trà rồi khoan thai đáp.

"Không có gì đâu, con đừng lo, chỉ là kiểm tra định kỳ. Nguyễn nó cần người biết sử dụng đám máy móc nên mới gọi bác đến."

Tình à một tiếng, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, lễ phép cảm ơn bà rồi xoay người đi ra, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt đầy phức tạp phóng theo sau lưng.

4 giờ chiều hôm ấy sau khi từ bệnh viện về, cô tắm táp qua loa rồi lên lầu để chuẩn bị bữa tối, cửa thang máy vừa mở ra thì đã thấy anh ngồi chờ. Lý do cô hiết rõ anh đang chờ, đơn giản vì tay anh không cầm sách hay laptop, chỉ ngồi lặng thinh trên ghế như một pho tượng đá.

Cô lo lắng đến ngồi cạnh anh.

"Kết quả kiểm tra của anh thế nào rồi? Vẫn bình thường chứ ạ?"

Anh nhìn chằm chằm vào cổ cô, bình tĩnh lắc đầu.

"Tôi đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, em nghĩ làm sao có thẻ bình thường?"

Cô chưa biết nên xấu hổ phì cười hay tỏ ra đồng cảm trước sự thật thà mộc mạc này, anh đột nhiên nâng mắt lên điềm đạm hỏi.

"Tôi tiếp xúc với ngực em được không?"

Thế là máu lại đồn lên não, Tình lúng túng đến muốn độn thổ, môi đã toan bật ra lời từ chối theo quán tính. Chợt nhớ anh đã từng nói bộ ngực đàn bà vốn tượng trưng cho cảm giác được yêu thương chăm bẵm, anh không có mẹ nên khát vọng nhận lãnh thứ cảm giác này chỉ có thể khai thác qua cô, trong lòng cũng tự nhiên mềm xuống.

"Được...," cô lí nhí đáp. "Nhưng tắt đèn đi đã."

"Tại sao phải tắt đèn? Tôi có tính làm xong rồi đi ngủ đâu? Huống hồ, có ngủ cũng không ngủ ở đây."

"Không phải, em mắc cỡ...!"

Nguyễn à một tiếng như đã hiểu, bình thản mở miệng phát khẩu lệnh tắt đèn. Mọi vật lập tức chìm vào mù mịt.

Sau đó, là tiếng thớ vải cọ vào nhau sột xoạt khi anh nhích đến gần cô, cảm giác áo thun trên người mình đang bị lôi ngược với từ trường trái đất.

Khi bóng tay anh đã ngang quá cổ, cô vội vã quờ quạng ghì áo lại.

"Được rồi, anh đừng cởi ra hết..."

Anh không nói gì, chỉ buông tay để mặc cô giữ cái tư thế giở áo vô cùng xấu hổ, dù là trong bóng tối cô cũng không khỏi tím mặt trước tình thế oái oăm này.

Đôi tay lành lạnh từ từ chạm vào da thịt khiến cô như bị điện giật, theo bản năng hóp bụng né tránh. Song cũng không ăn thua, bởi lúc bấy giờ cô phát hiện lưng mình đã chạm thành ghế tự bao giờ, đành để mặc cho anh muốn làm gì làm.

Bề mặt da thịt hoàn toàn tiếp xúc khiến cô hơi rùng mình, đối phương sờ mó bụng cô một hồi, cuối cùng cũng lần lên trên, khi chạm đến áo ngực thì dừng lại đôi chút, sau đó trực tiếp móc ngón tay vào kéo xệch nó lên.

Tình hít vào một hơi đón nhận sự ma sát da thịt thình lình trở bạo. Đối phương lúc bấy giờ mới để lộ hơi thở gấp gáp, mười đầu ngón tay như vòi bạch tuột ra sức nhồi siết cặp gò đôi mềm mại. Tim cô đập hệt trống dồn, cả người như đang phải đón nhận cực hình, loại cực hình ngòn ngọt khó diễn đạt bằng lời.

"Anh... nhẹ thôi, em đau..."

Cô vừa mở miệng nài nỉ thì đã bị anh lao đến ngốn hết ngôn từ. Nụ hôn này chẳng khác gì hai lần trước, bản năng và vô kiểm soát, xâm lấn và ngột ngạt. Sự cuồng bạo bất ngờ và cảm giác nóng rát nơi ngực vì ma sát quá lâu khiến cô có hơi hốt hoảng, bèn bỏ tay khỏi áo chống lên vai anh.

Cô không đẩy anh ra, chỉ muốn đặt tay ở nơi nào đó mang đến cho cô cảm giác an toàn hơn, có thể vỗ lưng nhắc nhở anh chậm lại khi cần.

Chừng khi cô bắt đầu thấy cần, Nguyễn đã rời khỏi môi cô, Tình gấp gáp hít thở lấy lại dưỡng khí, đầu óc hỗn loạn bát nháo không khác gì một mớ bòng bong.

Chưa kịp lấy lại hơi, một loại khoái cảm bén nhọn bỗng đâu ập đến khiến cô chao đảo, hốt hoảng ý thức thì ra nó bắt nguồn từ đỉnh ngực trái của mình.

Quả nhiên, cúi đầu xuống đã thấy nó nằm gọn lỏn trong miệng người kia.

Hình ảnh gã đàn ông như một đứa bé ra sức ngoạm mút bầu ngực đầy đặn khiến Tình phút chốc lâm vào tình trạng tứ chi bất toại, chỉ còn biết nhũn người trân mắt để mặc anh dày vò cặp gò đôi căng tròn, bên tai vọng lại tiếng môi lưỡi va chạm da thịt đầy ướt át.

Đâu đó sâu thẳm trong bộ óc mù mịt, Tình biết điều này là sai. Cô không phải loại con gái dễ dãi, càng không hề thích khám phá mấy chuyện gió trăng. Thế nhưng... ở ngay thời điểm này, trước con người này, cô không sao nhấc tay phản kháng. Cô thích người đàn ông này, thích được anh chú ý, thích được anh vuốt ve, số phận lại đẩy đưa anh thành bạn trai của cô, vậy tại sao cô phải phản kháng?

Trận đấu tranh trong đầu vừa đến hồi ngã ngũ, xung quanh họ bỗng sáng bừng, ập vào tai là một tràng còi hụ báo động. Tình giật bắn mình đẩy người phía trên mình ra ngồi thẳng dậy, một tay kéo áo xuống một tay bấu lấy vai anh toan kéo đi.

"Anh Nguyễn, nhanh, chạy thôi! Cửa thoát hiểm ở đâu vậy?!"

Bàn tay đang bấu lấy vai anh đột nhiên bị kéo lại, cô măt đà ngã ngồi lên ghế.

"Không cần chạy," anh khàn giọng nói, chậm rãi cúi người nhặt kính đeo lại lên mắt. "Là Ema thôi."

"Ema?"

Cô ngớ người ra trước cái tên lạ lẫm, mãi một lúc mới nhớ ra đấy là trợ lý ảo của anh.

"Chẳng phải anh bảo đã giới hạn cô ta ở lầu làm việc thôi sao?"

"Tôi kích hoạt lại trên phạm vi toàn tòa nhà rồi."

Thấy cô vẫn chớp mắt nhìn mình, anh dè dặt thêm vào.

"Tôi cần cô ta giám sát một số việc và báo động khi cần thiết."

Tình à một tiếng rất nhỏ, đoạn cúi đầu chăm chú tìm dép đi trong nhà, miệng liên tục than thở đã trễ giờ cơm, cố gắng bận rộn để không cần ngẩng đầu, lo sợ nếu nhìn mặt anh sẽ bị yêu cầu kéo áo lên tiếp tục việc lúc bấy giờ dang dở. Ai chứ cậu Nguyễn thần kinh chai sạn nhà này có khả năng đó lắm.

Trái lại với lo lắng của cô, kẻ thần kinh chai sạn nào đó lại rất phối hợp với cô trong việc tìm dép, lúc kiếm ra thậm chí còn giúp cô xỏ vào.

Mãi đến lúc này, logic mới lê lết bò về với Tình, cô nhiu nhíu cặp mày nhìn anh, đột nhiên bật hỏi.

"Vừa rồi anh bảo muốn Ema giám sát và báo động khi cần. Vậy khi cần là... việc chúng ta ban nãy...?"

Nguyễn tỉnh bơ gật đầu. "Ừ, là khi tôi có xu hướng mất kiểm soát hành vi, có khả năng dẫn đến cưỡng bức tình dục."

Chớp mắt vài cái, cô mở miệng toan nói gì đó, chợt nhận ra mình không biết nói gì, hai đỉnh đồi dưới áo dường như vừa nhói lên một cái thì phải.

"Em yên tâm, tôi nhất định sẽ khắc phục được tình trạng này. Đến lúc đó, việc trao đổi dịch nhầy giữa chúng ta chắc chắn sẽ rất tuyệt vời."

"..."

Lại càng không biết nói gì.

"Trong trường hợp không thể xử lý bằng thuốc, tôi sẽ tính đến chuyện phẫu thật cắt bỏ một bên tinh hoàn."

Đến đây thì chịu không nổi nữa, Tình đỏ mặt nhảy dựng lên.

"Anh nói bậy bạ gì đó?!"

"Tôi không nói bậy, tinh hoàn là-"

"Em biết tinh hoàn là gì!" cô túng quẫn rít nhỏ. "Và em không muốn anh vì em mà... cắt nó! Em cấm đó!"

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết! Anh Nguyễn, anh nghe em nói đây, lấy cái hợp đồng kia ra và thêm vào ngay cho em, trước khi được em đồng ý, đến cái ruột thừa anh cũng không được tự ý cắt!"

Có lẽ là lần đầu tiên thấy cô giận đến vậy, Nguyễn sững người một lúc, đoạn lặng lẽ ngồi xuống kéo ngăn bàn lôi laptop ra. Tâm Tình của anh muốn gì, anh đều muốn cho cả.

Cảm giác được đệm ngồi bên cạnh lún xuống, sự ấm áp sau đó phủ lên một bên tay đang gõ phím của anh, có giọng nữ nhẹ nhàng pha chút âm mũi cất lên, khe khẽ run và đầy nghi vấn.

"Bảo thêm là thêm liền. Sao anh chiều em quá vậy?"

Đây không hề là một hình thức làm nũng, mà thật sự là thắc mẵc thuần túy của cô gái nhỏ tên Tình.

Người nào đó tay chẳng hề dừng mà đáp rất dĩ nhiên.

"Vì em là Tâm Tình của tôi."

Cả thân hình mềm mại sau đó ập đến khiến anh suýt bật ngửa, laptop cũng ngã đổ trên mặt thảm dưới chân.

"Sao vậy?" Cô nghe giọng anh cất lên đầy lo lắng, mật trong lòng càng sánh lại, chỉ hừm nhỏ một tiếng như mèo rồi càng rúc đầu sâu hơn vào lòng anh.

Đây mới là làm nũng nè. Thật không ngờ cũng có ngày cô biết làm nũng, đối tượng còn là một người đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, Tình đã luôn ao ước ngày nào đó được dựa vào lòng một người làm nũng như trẻ con, nhưng đối tượng nếu không là bà mẹ máu lạnh, thì cũng là người cha không biết mặt mũi. Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc có người đàn ông xa lạ nào đó có thể đem đến cho cô loại cảm giác được yêu thương vô điều kiện như thế này.

Và cô thích điều này, vô cùng thích, thậm chí còn gần như mê đắm nó.

Vòng ôm bất thình lình bị gỡ ra, người đàn ông nọ lo lắng quét mắt xuống người cô.

"Có phải em đau ở đâu không? Có phải lúc nãy tôi lỡ miệng cắn-"

"Không có, không có!" Tình hấp tấp chen vào, bối rối bấu tay lại khi dối phương giằng lấy vạt áo mình muốn kéo lên xem.

Giằng co một lúc, cô đã bị anh đẩy ngã ra ghế, hai tay bị ấn trên đầu. Trước ngực lại lần nữa mát lạnh, Tình thiếu điêù muốn độn thổ, chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại và cố thả lỏng người, mặc xác anh mò mẫm kiểm tra.

"Em không có đau mà...!"

Cô yếu ớt than thở, da gà toàn thân nổi lên trước sự tiếp xúc.

"Không có mà em rên rỉ như vậy?"

Mở bừng mắt, cô xấu hổ rít nhỏ. "Đó là làm nũng, là em làm nũng với anh mà! Rên rỉ gì trời...?!"

Miệng anh hé ra một chút, ra chiều đăm chiêu lẩm bẩm hai từ "làm, nũng," cuối cùng gật một cái như thể đồng ý với bản thân rồi chậm rãi kéo áo cô xuống, trước khi kéo còn xoa xoa ngón cái lên vài dấu vết đỏ hồng trên bầu ngực trắng nõn, môi vô thức để lộ nụ cười mông lung rất nhỏ.

Cảnh này lọt vào mắt, cô chỉ còn biết run người đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy cuộc tình nên thơ của mình bỗng dưng xoay chiều trở thành phim cấp ba tám trăm sắc thái, bụng dấy lên hỗn hợp cảm xúc cấm kỵ không sao diễn đạt bằng lời.

Có thể là khoái cảm tội lỗi chăng?

Tình nhíu mày, sao cô lại nghĩ đến tội lỗi chứ? Giữa họ có quan hệ nam nữ hẹn hò, khát vọng tiếp xúc cơ thể nói cho cùng cũng chỉ là bản năng sinh lý, việc gì cô phải cảm thấy tội lỗi? Mà tội lỗi thì tội lỗi với ai?

Lắc đầu rũ bỏ mớ ý nghĩ hỗn độn, cô vùng người đứng dậy quay về bếp cặm cụi rửa rau, miệng lầm bầm đổ hết tội lỗi lên đầu người ngoài hành tinh nào đó cứ suốt ngày đưa cô vào những tình huống tréo nghoe lạ lùng, khiến cô không cách nào suy nghĩ theo lối thông thường được nữa.

Thấy anh cứ ngồi ngẩn ngơ trên ghế ngó mình, Tình tiện tay ném một cọng rau về phía anh.

"Anh còn chờ gì nữa, viết nốt điều khoản bổ sung kia vào hợp dồng đi rồi đưa em ký. Đừng tưởng chỉ đè em ra sờ mó vài cái thì có thể đánh lạc hướng em."

"Tôi đâu có..." phủ định đến đây, anh đột nhiên hơi nhíu mày. "Thế sờ mó nhiều cái thì có thể đánh lạc hướng em sao?"

Tình đờ người hai giây, vội vã chạy đến nhặt laptop đẩy lên dùi anh ra sức thúc ép. "Anh đừng nghĩ lung tung nữa, lo mà viết đi, nhanh đặng còn tắm rửa ra ăn cơm, sắp hơn sáu giờ rồi đó!"

Thấy anh chàng bắt đầu đặt tay lên bàn phím, cô âm thầm thở phào. Hú hồn, suýt nữa thì gieo mầm ác lên đất lành rồi. Ai chứ Phạm Nguyễn nhà này dám đung lối tư duy quái đản kia để vận dụng vào hành xử lắm! Sờ mó nhiều cái để đánh lạc hướng? Cô đâu có khùng mà để anh học theo cái lối biến thái đó...!

Vốc muối bỏ vào thau rửa rau, Tình hơi ngẩn ngơ một hồi.

Thật ra, gần đây cô cũng hơi khùng rồi...

Sống bấy nhiêu năm trời, Tình đã không ít lần mơ mộng ra cảnh khi mình hẹn hò sẽ như thế nào. Lãng mạn mắt nai có, kịch tính máu chó có, trầm lắng bình dị có, lại chưa bao giờ cô nghĩ có ngày mình lại rơi vào một mối quan hệ... xôi thịt như này.

Ừ thì mới xôi thôi, chưa thịt, nhưng kiểu nào thì nó chẳng đi theo chiều hướng đó? Anh chẳng vừa thổ lộ đã nảy sinh dục vọng khó kiềm chế với cô? Đời thuở có ai... tục tằn một cách trong sáng như anh không?

Thú thật, ngay tại thời điểm anh khổ sở nhắc đến khả năng mình sẽ cưỡng bức cô, cô đã toan trợn mắt đáp trả, không thể, vì em tự nguyện mà!

Thôi rồi thôi rồi, Phạm Nguyễn à, anh khiến cô không sao nết na mẫu mực được rồi...!

Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, Tình nằm dài ra salon đọc sách, Nguyễn cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh làm việc trên laptop. Cô biết rất rõ anh không thoải mái với môi trường làm việc này, song vì muốn ở cạnh cô - hay theo cách diễn đạt lạ đời của anh - duy trì mức độ thiện cảm của cô với anh không cho tụt xuống - anh đành ngồi đây chịu trận. Trong lịch trình sinh hoạt hằng ngày cua anh, khoảng thời gian được dùng để giao lưu và trao đổi với Tâm Tình ít nhất phải đạt ở mức 30% mỗi ngày. Anh bảo đấy đều là căn cứ vào toán học và kết quả của việc phân tích tâm lý.

"Nếu anh không thoải mái thì cứ xuống nhà làm việc đi. Bớt gặp một tiếng cũng không làm em bớt thích anh đâu. Em hứa đó."

Anh suy nghĩ một lát rồi cũng rụt rè gật đầu, đóng máy lại đứng lên. Tần ngần đứng đó một hồi lâu, anh khiến cô cảm thấy bản thân như bà mẹ tiễn con đi học ngày đầu tiên, tâm trạng trở nên bứt rứt không kém.

"Đi, em đưa anh đến thang máy," cô nắm tay anh cười dịu dàng.

Lúc này anh mới gật gật đầu ưng thuận, thể như cũng vừa vỡ lẽ đấy chính là giải pháp cho sự rấm rứt trong lòng.

Đứng ở cửa thang máy, Tình nghiêng đầu vẫy tay chào anh, mắt híp lại như cặp liềm ngày gặt. Hiệu ứng của nụ cười này chính là cửa đóng chưa quá nửa, ai đó đã bị lôi theo vào. Nhấn sát cô vào vách, Nguyễn lại hôn vồn vã tới tấp khiến cô phải vừa thở hổn hển qua mũi vừa ghìm chặt gót chân xuống sàn để không bị trượt xuống. Nhưng thực tế đã cho thấy hành động ấy quá đỗi dư thừa, bởi cái con người thường ngày hiền lành nhã nhặn kia nay lại như kẻ điên liên tục ấn cô lên vách cọ xát vào giữa chân, gót cô vì thế dường như không còn cơ hội chạm đất, ngay cả dép lông cũng sút ra một bên. Sự ma sát bản năng mang tính bộc phát và vô cùng lộn xộn ấy đã khiến cho tiếng còi báo động trong toà nhà lần nữa vang lên.

Thế nhưng, lần này, anh không hề dừng lại.

Giữa bộn bề xúc cảm và tiếng còi réo rắt bên tai, Tình hoàn toàn mất đi định hướng. Cô hốt hoảng, choáng ngợp và đột nhiên thấy sợ. Tuy chỉ là sự tiếp xúc qua mấy lớp quần áo, nhưng dục vọng nơi con người kia quá mãnh liệt và rõ ràng, nó khiến sự nhức nhối giữa chân cô chẳng mấy chốc đã chuyển thành đau, xương chậu có cảm giác bị va đập vào mặt phẳng phía sau gần như muốn vỡ.

"Anh Nguyễn..." cô nức nở sụt sịt. "Dừng đi, em đau, em đau...!"

Nhưng rồi sự điên rồ chỉ dừng hẳn khi đỉnh điểm người kia ập đến, Nguyễn toát mồ hôi áp má lên trán cô, vùng kín vẫn gí sát vào nhau, run rẩy và thổn thức sau lần tiếp xúc đầu vụng dại, bẽ bàng. Họ cứ đứng thinh như thế cho đến khi tiếng còi dừng hẳn, không gian chỉ còn lại tiếng sụt sịt nho nhỏ đầy ấm ức.

Anh lơi người thả cô đứng xuống đất, thấy cô run run kéo áo xuống thì đưa tay giúp, rốt cục lại bị cô lúng túng gạt đi.

Chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng nức nở trỗi lên, anh kéo người ra sau nhìn cô rõ hơn, chỉ thấy bên vai áo đã bị kéo lệch xuống dưới, để lộ một bên ngực mây mẩy đầy vết hôn hồng tím, cái quần dài rộng rãi trở nên nhăn nhúm và méo mó do cọ xát quá mạnh, đâu đó còn lưu lại mấy vệt chất lỏng đầy mờ ám trên thớ vải nhàu nhĩ.

Trong lòng tự dưng thấy trỗi lên yêu thương vô hạn với cô gái nhỏ trước mặt. Nguyễn biết rất rõ luồng cảm xúc mãnh liệt mới mẻ này phần nào được tạo ra chính từ sự phóng thích vừa nãy. Tình dục luôn có loại hiệu ứng này trên tâm lý con người, dù có là tình dục suýt-chút.

Bị thứ xúc cảm nguyên thủy bất ngờ tấn công, cậu chàng sao Hoả cứ như thằng nhóc mới lớn, chỉ muốn xáp đến tiếp tục ôm ấp hôn hít con bé của mình. Ngặt nỗi cậu chơi không đúng thời, vừa sờ đến ngực con bé chưa bao lâu thì đã bị đẩy bật trở ra, kèm theo là âm thanh chát chúa vô cùng định mệnh.

Cái tát đến từ cô gái nông thôn quen việc đồng áng khiến gã trai thành thị trẹo cả quai hàm, mất cảnh giác ngã đập lưng vào vách thang đối diện.

"Đồ biến thái!"

Nói rồi la lớn khẩu lệnh và chạy tọt vào phòng mình.

Ngày 2 tháng 1 năm 2018
01:21 AM GMT
Video log #3313

Lại thức giấc với vết nước trên quần.

Cả tuần rồi.

Đã ba mươi, sao cơ thể lại như đứa mười ba thế này? Tần suất lại vượt trên cả mức bình thường của một người đang dậy thì.

Có thể đúng như em đã nói, tôi chính là một thằng biến thái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro