15. Con Chó Ghẻ và Kẻ Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày liền sau cái hôm đó, Nguyễn không hề xuất hiện.

Thật luôn! Cái ông thần này... giận rồi?

Thế mà Tình còn dự định sẽ làm mình làm mẩy với cậu chàng mấy hôm cơ đấy! Ấy thế mà người ta đã đi trước một bước, đẩy cô vào cái thế tội nhân mất rồi.

Tình vừa khuấy súp vừa suy nghĩ về chuyện đêm nọ, càng nghĩ càng thấy ấm ức và bẽ bàng. Thiên thần gì chứ? Cứ là giống đực thì đều lật lọng và dâm tà cả! Phút trước còn ra vẻ cao cả tuyên bố sẽ đi "cắt" vì cô, quay lưng đã ấn cô lên tường làm trò bậy bạ, thấy cô mếu máo cũng mặc kệ mà tiếp tục sấn đến, chỉ lo cho phân nửa thân dưới của mình mà thôi. Dù không hiểu lề thói xã hội thì ít nhất cũng phải phân biệt được người ta có chịu hay không chứ?!

Rủa xả là thế, vì sở hữu một tinh thần trách nhiệm cao độ, Tình vẫn theo lệ nấu cơm đầy đủ xong bày ra đấy, bản thân bỏ xuống phòng đọc sách.

Đến chiều đi chợ về, cơm canh vẫn y nguyên chưa hề động đũa.

Nhớ đến cái nư ông trời của thằng em tự kỷ, Tình tự liên hệ đến anh chàng lớn xác nhà này rồi buông một tiếng thở dài, dọn dẹp đồ ăn cũ vào trong bếp. Làm sao cô có thể quên chứ? Nguyễn cũng là người tự kỷ. Những con người này cố chấp kinh hồn, tính tình cũng như trẻ con, muốn gì đều phải có được. Nếu không thì dỗi, thì hờn, bỏ bữa và nhốt mình trong phòng không nghe ai hết.

Đến ngày thứ hai, vẫn vậy. Cô bắt đầu bất an rồi.

Nấu xong bữa tối, vì đã quen nhẫn nhịn em trai, cô theo thói quen cũ bước đến cửa phòng Nguyễn gõ liền vài cái, dịu giọng dỗ dành.

"Anh Nguyễn à, anh ra ăn cơm đi, bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu."

Hai mươi phút sau giặt đồ đi ra, cô bước đến gõ cửa lần nữa, thậm chí còn tiện tay vặn nắm cửa. Thế nhưng cô phát hiện lần đầu tiên từ khi mình đến đây, cửa đang bị khoá.

Bỏ về lại gian bếp, Tình dọn dẹp qua loa rồi pha cho mình một ly trà nóng. Những lúc căng thẳng thần kinh, cái cô cần là thứ gì đó bốc khói bỏ vào mồm.

Chất lỏng nóng rát vừa chạm lưỡi, cô đã suýt xoa rụt về, thế nhưng vẫn theo thói quen nuốt xuống một ngụm. Uống xong nửa cốc trà thì nguyên khoang miệng đã bỏng rát vô cùng. Cô cắn chặt răng, ép lưỡi mình lên vòm trên khoang miệng để chặn lại cái đau thốn óc, cuối cùng sau khoảng ba phút mới rót thêm một ly nước lạnh nuốt xuống.

Nước lạnh trôi đến đâu, cảm giác mát mẻ xoa dịu lan tràn đến đấy, cái đau tạm thời lùi đi khiến đôi mày cô giãn ra. Nhưng cô biết rất rõ, đây chỉ là tạm thời, một khi cảm giác mát lạnh trôi qua, sự bỏng rát ập đến còn tệ hại gấp mấy lần ban đầu.

Cứ như người ăn cay biết rất rõ, uống nước vào chỉ khiến lưỡi càng bỏng rát hơn vậy.

Thế nhưng, vì sao người ta vẫn cứ ăn?

"Chết chưa, ai mượn bây ăn cháo mà như ăn cướp thế? Bỏng hết miệng rồi phải không? Há miệng má coi!"

Tình như mơ màng trông thấy cô bé lè lè cái lưỡi đỏ hỏn, dù đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho má xem lưỡi, không biết có phải vì nước mắt không mà mắt cô bé cứ lấp la, lấp lánh...

"Bỏng hết rồi nè, con nhỏ này, lớn rồi ăn uống không nên thân gì hết, kiểu gì rồi tối nay cũng sốt cho coi...!"

Nhìn con bé lắc đầu bảo không sao, bà mẹ thở dài, chút ánh sáng le lói đột nhiên tắt ngụm.

Bà vừa nhớ ra gì đó.

"Chết chưa, tối nay má ra chợ đêm rồi! Mày mà bệnh thì ai coi chừng thằng ba? Chắc là phải đem nó theo ra hàng rồi."

"Ngoài hàng lạnh vậy, chắc phải đem theo cái mền..."

"À, còn cái bình thủy nước nóng với mấy gói mì cho nó nữa..."

"Con hai, nhanh đi nấu nước châm bình thủy đi, à còn..."

Giọng nói dịu dàng của bà mẹ dần dần trôi tuột vào vòng xoáy nước vàng vọt pha lẫn xác trà, lẩn khuất đâu đó là cái bóng trơ trọi của con bé khi đứng nơi của buồng nhìn theo động tác sốt sắng chuẩn bị đồ của má, cái lưỡi đỏ hỏn vẫn còn lè lè như con chó ghẻ chờ chủ cho ăn.

Tình dừng tay, nhìn xác trà từ rừ xoay tít rồi lắng xuống đáy ly, môi khẽ mỉm cười.

"Nếu sốt nặng được thì hay nhỉ?"

Đổ cả hai ly nước vào bồn rửa, cô lau tay vào tạp dề rồi lần nữa bước đến bên cửa, nhắm mắt lại dầy cam chịu và cất giọng ngọt ngào.

"Em xin lỗi, là lỗi của em, em không nên đánh anh. Anh ra ăn đi mà, nha?"

Vẫn thinh lặng.

"Hay là em cho anh đánh lại?"

Nói rồi cô mắm môi, phát một cái rõ kêu lên má mình.

"Tình hư lắm, Tình lại dám đánh anh, la anh, là Tình sai, Tình mới là đồ biến thái. Anh Nguyễn tha lỗi cho em đi, tha lỗi cho em đi mà... Ra đây ăn đi mà..."

Ở bên kia cánh cửa, đôi mắt đen láy sau cặp kính phản quang trắng toát vẫn hướng về dãy màn hình trên tường, nơi đang chiếu hình ảnh cô gái nhỏ nửa ngồi nửa quỳ trước cánh cửa gỗ, tay liên tiếp tát lên mặt mình.

Môi người đó hơi cong, bàn tay đưa lên ve vuốt cô gái trên màn hình, cả người chồm lên như kẻ háu đói đang muốn ngấu nghiến bữa ăn thịnh soạn.

"Đúng rồi, cứ thế, cứ thế, Tâm Tình của tôi..."

Anh ta khẽ mấp máy môi, trái cổ di chuyển như trẻ con thèm thuồng món cốm ngày xuân.

"Cứ thế, và tự bẻ chân mình, không bao giờ rời tôi được nữa."

...

Tám giờ tối hôm ấy, bác sĩ Tiên nhận được một cuộc gọi từ bệnh nhân lâu năm. Bà rất vui vẻ lôi giấy bút ra ghi lại đánh giá của bản thân đối với nội dung trò chuyện. Những bệnh nhân khác đối với bà có thể là công việc, là miếng cơm manh áo. Nhưng Nguyễn thì khác.

Anh ta, là cả một công trình nghiên cứu đồ sộ.

"Sốt? Cậu muốn tôi đến coi bệnh cho con bé?"

"Đúng."

"Sốt bao nhiêu?"

"38 độ 2."

"Có dấu hiệu mê sảng, mất ý thức không?"

"Có mê sảng. Tạm thời chưa mất ý thức."

"Có nổi ban không?"

Bên kia thinh lặng một lúc, hình như là đang lột đồ kiểm tra.

"Không."

"Thế thì hẳn là sốt vặt đầu xuân thôi, không sao đâu. Cậu cứ cho nó uống viên sủi hạ nhiệt và nhiều nước ấm là được."

"Không được, bác phải đến ngay," bên kia kiên quyết.

Bà Tiên có vẻ ngạc nhiên, dừng bút một lúc rồi hít sâu vào, đáp.

"Cậu cũng có kiến thức y học mà, nhìn không biết con nhỏ sắp chết hay chưa à?"

"Không có sắp chết!"

"Ừ thì... không sắp chết, nếu không cậu đâu có gọi tôi? Mà đã réo cả cái bệnh viện vào chầu rồi. Bộ cậu thấy tôi giống con sen để sai vặt lắm hả?"

"Ừ."

"..."

Bà Tiên nghiến răng một hồi, cuối cùng cũng quyết định tiếp lời, cố gắng để thoát khỏi mấy việc vặt vãnh lãng phí thời gian tên điên này giao phó.

"Chẳng phải cậu muốn ràng buộc con Tình vào mình sao? Mấy lúc này... cậu càng phải đóng chặt cửa, không cho ai chen vào thế giới của hai người mới đúng."

Bên kia thinh lặng một chút, cuối cùng điềm tĩnh hỏi, tại sao.

Biết rằng cá đã mắc câu, bà tủm tỉm cười, ngã ra ghế bành ung dung lên tiếng.

"Tình yêu khác với tình thân, ngoài việc thiếu đi mối quan hệ máu mủ, còn sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng che chở, đùm bọc từ một phía. Cậu lợi dụng bản năng làm mẹ và tình thương của con bé đối với em trai để dần dần tạo ra sự ràng buộc mang tính trách nhiệm giữa con bé với mình là một nước đi khá mượt. Nhưng về lâu dài sẽ dẫn đến hệ lụy bất ngờ. Tinh thần trách nhiệm đối với người dưng dẫu gì cũng có giới hạn, nếu đem so với máu mủ ruột rà."

"Tôi biết, lúc trước bác đã nói rồi. Nên tôi mới muốn có con với Tình. Chỉ cần có con, vấn đề thiếu vắng mối liên kết máu mủ sẽ được giải quyết. Tôi đang cố đẩy nhanh tiến độ làm Tình có thai."

Ở bên kia đầu dây, Nguyễn không biết mình lại khiến bà Tiên bóp trán nữa rồi.

"Ý tôi không phải kêu cậu sớm... làm con bé có thai. Kết quả kiểm tra hôm nọ cho thấy cậu đã bắt đầu nảy sinh xu hướng tâm lý bất thường trước tình dục, cậu còn đòi động tới con bé?"

"Chứ là gì?"

Bác Tiên thở dài, thốt ra một câu chốt như định mệnh.

"Khiến con bé dựa dẫm ngược lại."

.

Tình chưa bao giờ cảm thấy việc cầu được ước thấy lại khốn nạn thế này.

Bỏng mồm, thế là sốt. Vậy mà mấy chục năm nay dãi nắng dầm mưa sao không hề bệnh nặng lấy một lần? Chỉ khi vào ở nhà cao cửa rộng thì mới lăn ra hâm hấp?

Tình biết cô đang sốt, cũng đã theo bài thuốc rau diếp cá dưới quê má hay làm mỗi đợt thằng Duy ngã bệnh mà xay nước uống. Thế nhưng vật vã đến nửa đêm rồi mà vẫn cứ bứt rứt trong người mãi không ngủ vào. Bực bội hết sức.

Xem ra bị bệnh nặng chả sung sướng như bản thân thường nghĩ, đặc biệt khi bên cạnh chẳng có ai. Cô thầm than rồi cắn răng gồng mình toan ngồi dậy lục tìm thuốc tây.

Có tiếng thang máy đing đing từ ngoài vọng vào, cô vừa nhổm dậy được nửa đường thì bật ngửa nằm xuống, kéo chăn lên che mặt. Cũng chẳng hiểu vì sao mình phải vờ vịt như thế. Bản năng đôi lúc thật khó hiểu.

Cửa mở ra nhè nhẹ rồi đóng lại, bên cạnh sau đó lún xuống, mùi giác trầm xộc mạnh vào mũi. Quả đúng là anh.

Tình nhắm tịt mắt, để mặt cho người kia kéo chăn xuống rồi sờ mó mặt mình. Anh đo nhiệt độ cho cô đoạn bỏ ra ngoài một thoáng, lúc quay vào liền vạch cổ áo tay áo cô ra lật xem gì đó rồi lại bỏ đi. Tới lui như thế thêm mười phút nữa thì anh khoá cửa phòng, tắt máy lạnh, âm thanh nước chảy và hơi cồn nhàn nhạt lần lượt ập đến.

Anh đang lau mặt cho cô, sau đó xuống cổ, qua vai. Lúc anh mở đến nút áo ngủ thứ ba, cô không thể giả vờ được nữa.

"Em không cần lau người đâu..." cô mở miệng, phát hiện ra giọng khản cả rồi.

Nguyễn không nhìn cô, gạt tay cô ra tiếp tục mở nút, miệng lầm bầm. "Không lau mồ hôi sẽ ướt áo, ngấm nước sẽ tăng nhiệt, tăng nhiệt sẽ phải vào bệnh viện truyền nước biển, sẽ phải ngủ trong bệnh viện nuôi em, sẽ phải ở trong bệnh viện, tôi không thích, không thích..."

Tình hơi nghễnh ra trước một tràng mệnh đề lý do nhập nhằng của đối phương, cả người đột nhiên nhũn nhão, để mặc anh cởi áo lau chùi.

Anh nói là anh sẽ phải vào bệnh viện nuôi bệnh cô đó, nói tự nhiên ghê, hiển nhiên như một lẽ thường.

Thích ghê.

"...Bệnh viện tiêu chuẩn có hơn tám triệu vi trùng trên một mét vuông, khả năng bị lây bệnh cũng răng lên 78% so với ở nhà..."

Không hiểu sao cái tràng nhì nhèo này lại giống như nhạc ru ngủ vậy, nó khiến đầu óc cô thả lỏng một chút, dần dần lịm đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, người ngợm đã hết dấp dính, áo quần cũng được thay mới. Trong ánh sáng mờ ảo của gian phòng, qua lớp màn giường công chúa xanh nhạt, cô thấy bóng lưng ai đó cặm cụi thu xếp đồ đạc trên sàn nhà. Hình như là xếp quần áo, đồ ngủ này, áo đầm này, váy, còn có đồ lót.

"Má ơi, con đau quá..." cô nghe thấy tiếng mình cất lên, nhưng lại thé đến lạ, hệt giọng mụ phù thủy.

Cái lưng kia chững lại, gương mặt nhòe nhoẹt quay lại phía cô, từ từ phóng đại.

"Sao lại tắt tiếng rồi? Chỉ mới sốt có mấy tiếng."

Cô chớp mắt nhìn cái bóng lẩm bẩm, đầu óc hơi quay cuồng, đã toan sụt sịt than bị bỏng.

Nhưng vừa mở miệng ra, đã bị bắt lấy cằm, quai hàm được xoa nắn nhè nhẹ.

"Há miệng ra đi em."

Cô mỉm cười, ngoan ngoãn hé môi.

Trước mặt lóa đi một chút bởi ánh đèn pin, cô nhắm nghiền mắt lại, hơi rên rỉ khi có vật kim loại luồn vào dò dẫm.

Có tiếng thở dài bật ra. "Lại uống nước sôi đó hả?"

Mơ màng gật đầu, chẳng hiểu thế nào mà lại lờ mờ cảm nhận ra sự trách cứ dịu dàng trong giọng đối phương.

Thích thật.

"Nước ở đây không lành như quê, còn đang yếu người vì trong kỳ kinh nguyệt, lại đi khiến mô miệng tổn thương, bảo sao lại sốt."

Cô gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với giọng nói.

Đầu được nâng lên, một chất lỏng lờ lợ vị sắt gỉ được rót vào khoang miệng, Tình sặc vài cái rồi xoay đầu nhổ nó ra, vòm miệng bỏng rát kinh hồn.

Bàn tay nọ tiếp tục nâng đầu cô lên bắt ngậm lấy nước, đoạn kề sát khăn vào má bắt nhổ ra. Được vài lần như thế cô đã thấy dễ chịu hơn, cũng tự động nghe lời làm theo.

Tay bị kéo lên để tròng áo vào, Tình biết mình lại được thay đồ lần nữa. Không biết lần này có thay luôn đồ lót? Cô còn đang bị, thật xấu hổ...

Nghiêng người ôm chặt lấy đùi người nọ. Không có mùi xôi đêm, cũng không có hương dầu xanh cay cay thoang thoảng, không phải là má rồi, là ngoại sao? Ngoại cũng không phải mùi này.

Nhưng tóm lại, không phải má.

Cô lả người đi, mếu máo.

Có bàn tay luồn vào tóc cô, xoa xoa, vỗ nhẹ. Tình vô thức rúc sát vào người nọ, như con thiêu thân lao vào đèn, như kẻ đói ăn được dọn cho bữa ăn thịnh soạn.

Ấm quá, cô lẩm bẩm, ấm là được rồi, ấm là được...

Con chó ghẻ lè lè cái lưỡi đứng nơi cửa buồng, thoắt cái đã vẫy vẫy cái đuôi, xoay người chạy tọt vào lòng tên bắt chó đầy cơ hội.
.

Ngày 4 tháng 1 năm 2018
12:22 AM GMT
Video log #3341

Đây là một nước đi mạo hiểm. Tôi biết, biết chứ. Nhưng tôi không thể cản được bản thân.

Tôi phải làm nó, phải liều. Có liều, mới có thắng, tôi biết.

Một thằng biến thái như tôi, muốn có được em, phải tận dụng tất cả tài nguyên và cơ hội, tôi biết.

Vì biết, tôi mới trở thành khốn nạn như hiện giờ, một thằng cơ hội.

Em à, để sống đời với tôi, em sẽ phải học nhiều điều, nhưng trước tiên và tiên quyết, chỉ có một.

Em sẽ phải học cách tha tội cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro