16. Cái Ngàn Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lá dừa quàng quật vào nhau xào xạc và tiếng sáo ríu rít làm Tình từ từ thức dậy.

Dây cá khô và chùm tỏi thơm đung đưa theo gió dưới mái hiên rợp lá, xà ngang còn có hai con sáo sậu chí cha chí chách gạ gẫm bạn tình.

Mình về nhà rồi sao...?

Cô chống tay nhổm người ngồi dậy, nhìn như bị thôi miên cảnh vật trước mặt, mãi đến gần năm phút sau mới phát hiện đấy chỉ là một bức tường bằng màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn.

"Cái đó ở đó bữa giờ hả trời...?"

Dụi mắt một hồi cho tỉnh táo, cô nhìn quanh căn phòng theo phong cách cổ tích vừa lạ vừa quen, cuối cùng dừng lại trên chàng trai đương cong người say ngủ bên cạnh mình.

Ớ?

Lặng đi một lúc, đôi mắt nai ngơ ngác dần dần lừ xuống, cong lên, híp lại.

"Tướng ngủ như con tôm vậy nè..."

Cô lầm bầm rồi ghé đến gần anh, cúi đầu nhìn ngắm.

Thật sự nhìn không ra đã đến hàng ba, là gien ma cà rồng chắc luôn.

Cảm giác nhoi nhói giật giật trên đầu khiến cô nhíu mày, ý thức được mình chưa nên ngồi dậy, bèn kéo chăn nằm lại lên gối, xoay nghiêng chúi đầu vào lưng người kia tiếp tục làm mèo bệnh.

"Thich quá..."

Bao nhiêu từ cảm thán, đều đã dùng vào việc thích hết rồi, cô Tình nhà này dĩ nhiên tiếp tục nằm bệnh cả nguyên một ngày. Không phải cô cố tình vờ vịt đâu, mà là nhọc thật. Cứ như... thân cô là cái giống cây dại trồng trong nhà kính. Thấy được yêu, được chiều, thế là đâm ra yếu ớt làm màu đủ kiểu.

Chầm chậm nuốt xuống muỗng cháo cá anh đút tận miệng, Tình cong mắt cười cười, mãi không dời tầm nhìn khỏi gương mặt nghiêm túc trước mặt mình. Cô chưa hề được ai đút ăn, nhưng nhỏ lớn đã nhìn thấy má đút thằng Duy nhiều lần, cũng chưa bao giờ bắt gặp loại biểu hiện chăm chú dường này, thể như anh là nhà khoa học điên và cô là món vũ khí sinh học sắp sửa ra lò vậy.

"Bộ đút cháo có độ khó cao với anh vậy luôn đó hả?" cô buột miệng hỏi, giọng bật ra chỉ toàn hơi gió.

Mắt vẫn chăm chăm vào khóe môi cô, anh bình tĩnh gật đầu.

"Phải tính khoảng cách đút muỗng vào, góc nghiêng thích hợp để cháo chảy vào miệng với tốc độ vừa phải không gây ho sặc, tính toán thời gian vừa đủ để bắt đầu rút muỗng ra; quan trọng nhất là cách rút và quỹ đạo di chuyển muỗng để không làm cháo thừa tràn ra khi rời miệng."

Tình gật gù ra chiều đồng thuận.

"Là cả một công trình đó nha. Chắc phải cần nghiên cứu nhiều lắm."

Ai đó gật đầu.

"Dĩ nhiên, tìm kiếm thông tin về việc đút ăn trên mạng là cả một vấn đề. Phần lớn kết quả của từ khoá 'đút ăn' đều có liên quan đến trẻ em và thú vật. Không có kết quả nào đáng xem xét dành cho cụm từ 'đút người uống nước sôi bị bỏng miệng ăn' cả."

"Có mới lạ đó," cô lầm bầm.

Dường như nhớ đến gì đó, động tác anh chợt dừng vài giây. "Dù vậy, khi tôi tìm kiếm kết hợp từ khóa 'đút' và 'bạn gái,' kết quả, ngạc nhiên thay, lại có khá nhiều nội dung mang tính khiêu dâm đứng đầu danh sách. Thị hiếu tình dục của giới trẻ ngày nay thật là đa dạng. Xem chừng chúng ta sẽ phải học hỏi rất nhiều."

Nói đến đây thì cô gái anh đang chăm bệnh phun luôn cháo lẫn cái muỗng trong miệng. Anh vội vã rướn người đến lau, chừng đã gọn gàng đâu đó, anh cầm tô toan đút tiếp thì cô lắc đầu xin thôi.

Phần còn lại của cả ngày hôm đó anh chỉ quanh quẩn ở bên cô, ngay cả khi cô đã uống thuốc và lăn ra ngủ, anh vẫn ngồi cạnh chăm nom. đến gần tối thì Tình thức dậy lần nữa, lúc ngẩng đầu mơ màng trông thấy người nọ đăm đăm ngó tường, trong lòng cũng hơi rợn rùng như lần trước bắt gặp, song lần này lại không hề lặng thinh mà nhìn.

"Anh không chán à?"

Gương mặt không đeo kính kia cúi xuống nhìn cô, đẹp đến độ khiến cô quên cả thở.

"Không."

Trả lời trực tiếp và gọn ghẽ, không như cái lối thông thường người ta hay phản ứng. Cũng bởi anh có cái cách đối diện vơi ngôn từ vô cùng bản năng và cơ bản. Người bình thường đứng trước câu hỏi của cô hẳn sẽ hỏi lại chán cái gì, nhưng anh thi nhắm thẳng vào ý nghĩa mặt chữ mà phản hồi. Loại người này đối với giao tiếp không hề quanh co khúc khuỷu, thế giới của anh có lẽ chỉ là một con đường thẳng đuột tít tâp.

Thật thoải mái.

"Người ta ngồi không thì sẽ xem TV, xem điện thoại, hoặc ở vùng sâu vùng xa chí ít cũng có tờ báo hay quyển sách gọi là. Còn anh ngồi không nhìn tường như vậy, chẳng lẽ là cách mới để đầu óc nghỉ ngơi?"

Quay lại nhìn tường, anh lắc đầu.

"Bộ não con người chỉ có thể nghỉ ngơi khi con người chết hẳn."

"Anh cứ đùa, vậy lúc ngủ không phải là nghỉ ngơi sao?"

"Khi con người ngủ, bộ óc vẫn hoạt động để tạo ra giấc mơ và điều khiển các chức năng chìm của nội tạng."

"Nghe mệt ghê, còn thảm hơn nô lệ da đen trong thời thuộc địa."

"Em có so sánh như thế, chứng tỏ em có sự cảm thương nhất định đối với bộ não của mình. Có phải đó là lý do phần lớn thời gian em từ chối dùng nó hết công suất?"

"..."

Tình á khẩu, trợn mắt ngó bạn trai của mình một lúc, đột nhiên nhoẻn miệng cười, hai tay đưa lên bẹo má anh chàng.

"Giết người không dao đỉnh nhất là anh Nguyễn nhà ta rồi. Giỏi hết sức vậy á. Nói chuyện phiếm thôi mà cũng khiến người ta máu me đầm đìa rồi."

Nguyễn hơi nhíu này vì không hiểu, song thấy khuôn miệng cô cong lên, hai mắt híp lại, anh đoán cô đang vui nên cũng thôi không đào sâu phân tích nữa. Nếu có điều gì anh học được nhiều nhất về cô qua bấy nhiêu năm theo đuôi, đấy chính là Tâm Tình rất thích nói mỉa, và cô cực kỳ ưu tú trong lãnh vực ấy. Để làm tốt việc đó, cô phải có khả năng sử dụng nhuần nhuyễn phương pháp ẩn dụ, thứ mà những người như anh hoàn toàn mù tịt. Cô đúng là sự bổ khuyết tuyệt vời của cuộc đời anh, anh càng ngày càng cảm thấy thấm thía như thế.

"Tôi không hiểu lời em nói, nhưng tôi thích lắm."

Tình ngạc nhiên, hỏi bằng giọng thều thào. "Sao vậy ạ...?"

"Vì em là Tâm Tình của tôi mà."

Tình thề, cô không thể nào hiểu nổi cái lý lẽ Tâm-Tình-của-tôi này của anh. Thể như nó là câu trả lời thuyết phục nhất cho bất kỳ vấn đề nan giải gì trên thế gian này. Nghe có một ít ngô nghê, một ít ngạo nghễ, rất nhiều bất chấp.

"Thích ghê..."

Cô híp mắt, tiếp tục sờ sờ mặt anh.

Đôi mắt sắc như dao cau của anh mở to một lúc, cuối cùng đặt tay lên má cô bắt chước sờ lại, giọng bật ra dịu dàng khó tả.

"Tôi cũng rất thích em."

Tình huống đẩy đưa, rốt cục đầu ai đó cũng bị ghì xuống hôn lên. Thế là cuộc môi lưỡi lại tiếp tục diễn ra cho đến hồi quần áo xộc xệch, tóc tai rối rắm. Cô gái thở hổn hển đẩy chàng trai ra, đẩy chán rồi lại ôm ghì vào. Cọ quẹt tới lui cuối cùng có người không kiềm được mà xuất quân ngoài biên ải. Trán tựa trán cho đến khi nhịp tim chậm lại, Tình chưa kịp phản ứng thì người phía trên mình đã giật bắn người chống tay ngồi dậy, thái độ có hơi hốt hoảng.

"Sao vậy?" cô giật giật áo anh hỏi nhỏ.

Anh lắc lắc đầu quay lưng về phía cô, lời buông ra hơi lắp bắp. "Không... không muốn bị Tâm Tình ghét, không... không muốn bị tát."

Ai đó vỡ lẽ, chớp mắt vài cái rồi chống tay ngồi dậy, sấn đến áp đầu lên lưng anh, tay luồn qua eo ôm nhẹ.

"Hôm trước... em phản ứng thế là do tình thế ảnh hưởng. Anh đừng lo, em không ghét anh đâu, không thể nào ghét anh được."

Thấy anh đã thôi run rẩy lắc đầu, Tình càng siết chặt tay, áp sát má.

"Trong nhất thời, vì quá sợ hãi trước viễn cảnh bị xâm hại, em quên mất anh không giống bọn họ. Lúc đó chúng ta ở quá gần, anh không đủ tâm trí để đọc hiểu được biểu hiện trên gương mặt em, càng không tài nào hiểu được nếu em thích anh, cớ gì có thể không thích làm chuyện ấy với anh. Anh là người tự kỷ sống cách ly với xã hội từ nhỏ. Anh không biết con người có những ràng buộc về đạo đức và lề thói khi tình cảm và tình dục tương tác. Anh biết một cô gái vùng quê được nuôi lớn với tư tưởng bảo thủ sẽ phản ứng quá đáng như thế nào khi cái ngàn vàng của mình có nguy cơ bị lấy mất. Anh không biết, không hề biết gì cả, và không biết nên mới có thể hành động tùy tiện và bản năng như thế."

Nghe xong một tràng này, Nguyễn đột nhiên xoay đầu rụt rè hỏi nhỏ.

"Hôm đó... tôi... tôi có toan lấy cái gì giá trị của em đâu? Tôi chỉ mất kiểm soát và muốn quan hệ tình dục thôi mà."

"..."

Thấy đối phương cắn môi im lặng, anh cầm lấy mắt kính trên bàn con đeo vào, dường như sau khi được cô trấn an thì đã hồi phục từ cơn nói lắp.

"Huống hồ em không có vàng bạc nữ trang, tài sản cộng lại không quá một cây vàng, lấy đâu ra ngàn vàng mà mất?"

Ai đó thở dài, quyết định liều mình khai sáng cho bạn thiên tài.

"Là trinh tiết, cái ngàn vàng là trinh tiết phụ nữ...!"

Anh chớp mắt vài cái, thản nhiên gật đầu.

"À, ra là trinh tiết, là từ ám chỉ trạng thái chưa quan hệ tình dục của một người con gái, thì ra còn được gọi là cái ngàn vàng. Trong một số sách tâm lý Á Đông có nhắc đến điều này, thì ra là em sợ mất trinh."

Tình ngẩn ra nhìn chàng trai trước mặt. Cái cách anh nói về chuyện tế nhị này cứ nhẹ như không khí ấy, quả không hổ danh người sao Hoả. Nhưng anh chỉ đơn thuần là nói, không phán xét, không chê bai khinh nhờn, thứ mà cô chắc chắn sẽ nhận được từ lớp người trẻ thành thị đương ào ạt chạy theo nữ quyền và tôn thờ lối sống hiện đại.

Làm sao... một con người đương chạm tay lên nền công nghệ tiên tiến nhất vũ trụ lại có thể công tâm và trong sạch trong phán xét các vấn đề thuộc đường lối cũ đến thế?

"Nhưng mà... nếu quan hệ tình dục thì sẽ phải mất trinh đấy. Làm cách nào để em hết sợ đây?"

"..."

"À, em có bảo trinh tiết là thứ ngàn vàng. Thế tôi dùng ngàn vàng đổi lấy được chứ? Ngàn vàng ở đây hẳn là ngàn lượng, một lượng hiện tại có giá khoảng trên dưới 56 triệu. Vậy tôi chuyển 57 tỷ vào tài khoản em liền nhé?"

"..."

"Hay em thích tiền mặt? Tôi sẽ bảo cậu Tuấn đem đến."

Tình hít sâu vào, nắm tay anh rồi thở ra, khuất phục buông lời.

"Những lúc này mà em vẫn còn thấy anh Nguyễn toả sáng như thiên thần. Em quả thật sắp tu thành chính quả rồi."

Nguyễn dĩ nhiên không hiểu ý tứ sâu xa, song vì đã quá quen với phong cách dùng ẩn dụ đối đáp của bạn gái, bèn nhướn mày hỏi lại.

"Ý là tôi vừa nói ra cái gì quá đáng rồi?"

Ai đó gật gù. "Gặp đứa con gái bình thường, anh sẽ không chỉ đơn giản ăn tát không đâu, mà còn được mời lên phường làm việc đấy..."

Trắng trợn đề nghị dùng tiền mua trinh như mấy lão đại gia và mấy em chân dài đi-rồi-ngã, chỉ có nước vào nhà đá ăn cam uống khổ đại tiện trong bô.

"Sao lại thế?" anh nhíu mày. "Tôi chỉ căn cứ vào giá trị của món đồ để thực hiện giao dịch trao đổi, tại sao nhà chức trách lại có vấn đề với chuyện đó? Huống hồ, nếu đã gọi là cái ngàn vàng, sao không dùng ngàn vàng đổi được? Người đặt ra cách ví von này bị rối loạn tư duy nên mâu thuẫn trong tư tưởng à? Nếu đã xếp trinh tiết vào loại mặt hàng không được giao dịch như heroin và ma túy, vậy sao không ví von nó là 'cái cấm' cho rồi? Chẳng phải logic hơn sao?"

Tình chớp mắt vài cái, môi dẩu lên, ngã người ra ván giường cười ngất.

"Đây chính là lý do em vẫn còn nhìn thấy vòng hào quang trên đầu anh đó, thiên thần. Dễ cưng hết sức...!"

Để tràng cười khúc khích của cô xoa dịu nỗi thất vọng trong lòng, Nguyễn gác tay lên gối nhìn xuống vệt nước trên đũng quần mình, rồi lại quay sang cô hỏi nhỏ.

"Thế thật sự là không mua được à?"

Giọng cười dần dần lơi đi, cô chồm lên siết chặt tay anh, chầm chậm lắc đầu.

"Thứ này không mua được, phải là con gái tự nguyện cho."

"Vậy làm sao em mới cho?"

"Cho em thời gian nha. Tư tưởng em hơi bảo thủ. Em cần thời gian để chắc chắn về mối quan hệ của chúng ta..."

"Bao lâu?"

"Ừm... nửa năm. Nửa năm nha?"

Tay ngửa ra siết chặt lại tay, anh khẳng khái gật đầu, thể như vừa tuyên thệ.

"Được, tôi chờ em nửa năm."

Tối hôm đó, anh lại đút cháo và giúp cô lau người. Dù có ngượng ngùng khi phải thoát y trước mặt anh, Tình lại tham tiếc loại cảm giác lạ lẫm được người ta yêu thương chăm bẵm, thế nên cũng cắn răng dằn xuống xấu hổ mà mặc anh nhúng khăn lau rửa. Duy đến phần nhạy cảm thì cô nhất quyết đòi anh đưa vào nhà tắm đóng cửa tự xử. Lần trước mê sảng thì thôi, lúc này đang tỉnh mà còn để anh làm chuyện đó thì cô đến nước tự tử vì xấu hổ quá.

Lúc trở ra phòng, Tình thấy ga giường đã được đổi mới, cảm thấy sung sướng bèn leo lên nằm. Anh cầm theo đồ thay bước từ ngoài vào, cúi người tém chăn cho cô rồi cẩn thận vỗ vỗ lên đầu cô xoa nhẹ, thấy cô híp mắt hưởng thụ thì đột nhiên lầm bầm.

"Con chó ghẻ."

Nói rồi không đợi cô phản ứng, thản nhiên cắp đồ bước vào phòng tắm, cửa cũng không đóng mà nói vọng ra.

"Tôi để cửa mở, em có gì gấp thì cứ la lớn. Lần này tạm vi phạm điều khoản 2 mục 4 trong hợp đồng hẹn hò mà sử dụng nhà tắm của em, tôi sẽ bồi thường thích đáng sau."

Tình ngơ ngác nhìn cái bóng dài của anh thấp thoáng sau lớp kính mờ của buồng tắm đứng.

Ơ, còn có vụ bồi thường hợp đồng nữa á?

Ý nghĩ chỉ dừng lại ở việc đó được chừng ba giây, cô nhanh chóng phát hiện điểm gây bức xúc mới của vấn đề vừa nảy sinh.

Sao kính buồng tắm đứng lại là kính trong thế?!

Lúc Nguyễn tắm ra thì đã trông thấy một đùm chăn lù lù trên giường. Anh nhướn mày, lau tóc qua loa rồi bước đến ngồi xuống, tay đưa ra lật mở chăn xuống. Lại sốt sảng nữa sao?

Chỉ thấy cô nằm nghiêng cắn cắn móng tay, má đỏ bừng như vừa chạy việt dã, lúc chăn mở ra còn thảng thốt giương mắt nhìn anh. Ôi là đôi mắt, lấp la lấp lánh thì không nói, đồng tử còn giãn nở đen mịt thế kia, nghĩ gì vui lắm chắc?

Một thoáng khó chịu rợn lên trong óc khi tiếp cận đôi mắt quá mức biểu cảm ấy, anh vội vã cúi đầu nhìn ngón chân cô.

Mấy ngón chân đầy đặn, trắng nõn co ro như búp măng mới nhú khiến bụng anh dấy lên từng cơn nóng rực, không chịu được liền vươn tay ra sờ sờ bóp bóp.

Anh đã luôn muốn làm thế này mỗi đợt cô duỗi chân trên ghế xem phim buổi tối, khổ vì chưa dám. Cũng may cô đã bỏ sót chúng khi bắt anh lập ra bảng hạn chế đụng chạm.

Ai đó sờ thì vẫn cứ sờ, không hề chú ý đến màu đỏ ngày càng tăng tông trên gò má bạn gái. Đến một thời điểm nào đó, dường như không thể chịu nổi nữa, cô giật chân về giấu lại trong chăn, mắt hấp háy nhìn sườn mặt chưng hửng của anh.

"Lúc nãy... anh tắm hơi lâu nhỉ?"

Tiếc nuối nhìn đến đùn chăn cô giấu chân, anh lơ đãng gật đầu.

"Vì phải thủ dâm."

Lập tức có tiếng ho sặc, anh nhướn mày nhìn cô gái nhỏ, vươn tay ra vỗ vỗ lưng cô, chợt nhớ ra cô khá nhạy cảm với ngôn từ liên quan vùng kín.

"Ý tôi là, hoạt động giải tỏa ức chế ham muốn tình dục. Tôi đọc trong sách thì thấy đấy là hình thức giải tỏa hiệu quả nhất khi không có điều kiện quan hệ... à không, trao đổi dịch nhầy với bạn tình. Vì tôi đã hứa sẽ chờ em nửa năm, cách duy nhất để không khiến sự đè nén lâu ngày trở thành mầm mống của hành vi mang tính cưỡng bức, chính là tự giải tỏa."

Cô chui lại vào chăn, nhắm mắt lí nhí. "Và anh nghĩ làm chuyện đó trong nhà tắm là một ý hay...?"

"Nhà tắm thì sao? Nơi đó thuận tiện vệ sinh, lúc tắm lại là lúc dễ dàng phân tán tư tưởng mà suy nghĩ đến em. Có gì không hay?"

"..."

"Hay em muốn tôi đóng cửa phòng rồi lên mạng mở trang web khiêu dâm, vào xem mấy người đàn bà xa lạ cởi đồ rồi làm?"

Tấm chăn nhanh chóng được kéo xuống, cô bức xúc nói. "Dĩ nhiên không!"

Anh nhún vai. "Tôi cũng không muốn, lúc ấy lại phải mất công hình dung cái đám ấy thành em, có phải mất thời gian không? Thế thì ngay từ đầu nghĩ đến em cho xong."

Thấy cô lại lấy chăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn hấp háy, nghĩ cô nghi ngờ khả năng tưởng tượng của mình, anh vội vã thêm vào.

"Trong đầu tôi em hiện ra tuyệt vời lắm, chính xác đến từng cái nốt ruồi trên mông luôn, em đừng lo."

Túng quẫn thêm một thôi một hồi, cô Tình nhà ta cũng dịu xuống, càng rụt sâu vào chăn, mắt vẫn không chớp chăm chú nhìn anh, trong vắt đến độ không có khả năng khúc xạ.

"Anh thật sự chẳng có cái màng lọc nào hết. Hoàn toàn không luôn ấy."

Đúng rồi, chuyện không nên nói thì anh vẫn điềm nhiên nói, chuyện nên nói thì anh đưa nó đến cảnh giới khó bề chống đỡ. Cái hay ở đây là nó đúng quá nên cô chẳng cách nào phản bác được.

Anh là đàn ông mà, có ham muốn với bạn gái là lẽ thường, khi tự xử cố chấp nghĩ đến bạn gái càng là lẽ phải trong lẽ thường, có gì đáng ghê tởm chứ?

Bảo anh dê xồm, biến thái, anh lại không phải thế.

Anh chỉ là một người đàn ông khoẻ mạnh đang yêu nhìn đời qua lớp kính trong veo không tạp chất mà thôi.

"Vậy mai mốt... nếu có tự... giải tỏa, anh nhớ cũng chỉ được nghĩ đến em thôi đó."

Nguyễn lập tức gật như giã tỏi.

"Dĩ nhiên, tôi có trí nhớ thấu niệm mà, nhìn một lần đã nhớ, huống chi hôm qua đến giờ nhìn cũng đã bốn lần."

"..."

Ừm, quả nhiên là trà đặc không túi lọc, đến cái lớp lưới giữ xác cũng chẳng có luôn.

Để tránh diễn biến câu chuyện cứ mãi xoay quanh các vấn đề nhạy cảm, Tình tằng hắng rồi đổi chủ đề, hỏi han anh cháo là ai nấu, rồi cớ gì nửa đêm anh lại lôi đồ cô ra xếp, cuối cùng đến thứ gọi là bồi thường vì vi phạm hợp đồng.

"Anh tính dùng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng hẹn hò thiệt đó hả?"

"Ừ."

"Vậy tính đến nay anh phải chịu phạt bao nhiêu rồi?"

"Tắm trước mặt em một lần, chưa được sự đồng ý mà đã sờ đến 'vùng kín' được đề cập đến trong bảng 4B là 12 lần, hôn trộm lên những vùng nói trên khi chưa được đồng ý là 49 lần, vị chi số tiền tôi phải chuyển cho em là 1.689.420.000 đồng Việt Nam. Em muốn chuyển khoản hay tiền mặt?"

Mặt cô nghệch ra nhìn anh.

Trời đất ơi, đúng là kiếm tiền không khó bà con ạ.

Mà khoan, hôn trộm 49 lần...?

Lẽ nào là lúc cô sốt sảng, anh phải lau người cho cô, bèn nhân đó hôn lên... mấy chỗ đó?

Và còn rảnh ruồi ngồi đếm!

Tình cảm thấy cơn nhức đầu ngày càng bành trướng, thật sự không muốn đào sâu suy nghĩ về vấn đề này với ông tướng thật thà đến nước lạy ông lạy bà kia nữa, vội vã tằng hắng rồi tiếp lời.

"Ừm... em có thể đem khoản phạt đó quy đổi thành điều kiện không?"

Anh nhíu mày. "Thế thì có hơi rắc rối, chúng ta dựa vào gì để định giá những điều kiện đó?"

"À... bằng mức độ khó chịu của anh trước những điều kiện đó đi."

Anh nghĩ một lát, gật đầu đồng thuận. Tiền cũng tốt, mức độ khó chịu cũng được, thứ nào anh cũng có nhiều hơn mức cần thiết.

Thấy anh gật đầu, Tình sửa vai nhích đến sát đùi anh, môi khe khẽ nhoẻn cười.

"Thế điều kiện đầu tiên là, em đang bệnh, rất cần nhõng nhẽo, anh kể truyện cổ tích em nghe đi."

Hà, thứ phi logic và ấu trĩ như này, chắc chắn sẽ làm anh khó chịu rồi.

Trái lại, Nguyễn đáp "ừ" rất dễ dàng, sau đó vặn tối đèn rồi thản nhiên cất giọng, đến điện thoại cũng chẳng thèm dùng tìm kiếm nội dung câu chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xinh đẹp nọ, có một nàng công chúa ra đời. Cô bé được vua và hoàng hậu yêu thương đặt cho cái tên vô cùng ý nghĩa, Aurora."

Tình thẫn thờ lắng nghe. Câu chuyện cổ tích kinh điển mình vô cùng yêu thích đang dần dần hiện ra trước mắt qua chất giọng bằng phẳng của người bên cạnh. Bằng phẳng, nhưng vô cùng trơn tru mượt mà, cứ như đã nghe qua trăm lần, triệu lần. Công chúa ngủ trong rừng có nhiều phiên bản, có bản cô gái tên Hồng Hoa, có bản bà tiên thứ mười ba là mụ phù thủy, lại có bản công chúa phải ngủ cả trăm năm có thừa.

Nhưng bản anh đang kể, là bản cô thích nhất, trôi tuột thẳng ra từ những thước phim Disney kinh điển.

Thậm chí là cách bố trí câu từ, nội dung câu chữ... cũng y hệt cô, mỗi lần kể cho Duy nghe.

Mắt vô tình bị lôi đến đỉnh màn xanh của cái giường canopy cổ tích, cô vô thức đưa tay lên vuốt cổ.

"Anh Nguyễn lúc nhỏ cũng nghe truyện cổ tích lớn lên hả?" cô nghe bản thân chậm rãi hỏi chen ngang.

Anh dừng một lúc, vươn tay đến kéo tay cô ra khỏi cổ đặt lên bụng mình, tay còn lại luồn vào tóc cô xoa nhẹ.

"Không."

Rồi lại tiếp tục kể đến khúc chàng hoàng tử tuốt kiếm ra chiến đấu với con rồng phun lửa.

Bị ảnh hưởng bởi thuốc tây vừa uống và sự thoải mái râm ran bàn tay xoa đầu đem lại, cô gái nhỏ lừ mắt, đến đoạn hoàng tử cúi đầu hôn công chúa thì hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say sưa.

Đêm đó, cô lại mơ thấy hạt hạnh nhân bị những ngón tay đen đúa bóp thành cát bụi.

À, cái chuông chìm nghỉm lại muốn trồi lên nữa rồi.

.

Ngày 6 tháng 1 năm 2018
12:02 AM GMT
Video log #3349

Tâm Tình à, em có biết, Công Chúa Ngủ Trong Rừng còn có một phiên bản đầu đời rất xưa, rất cũ hay không?

Ở đấy, hoàng tử là một vị vua lạc đường ngang qua trọ lại. Và cô công chúa kia thức tỉnh không bởi vì nụ hôn đích thật của chàng.

Mà vì bị cắn bởi đứa con mình say ngủ sinh ra, sau khi bị cưỡng bức trong vô thức bởi gã trú khách lạc đường ngày đó.

Em hiện giờ cũng giống như nàng công chúa ấy, đẹp đẽ và đầy cám dỗ.

Nhìn em, tôi thật chỉ muốn cổ tích ứng ngay lên người. Nhưng tôi sẽ không để em phải một mình sinh con.

Mà sẽ khóa chặt cửa lâu đài, và ở bên em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro