17. Con Trai Quái Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua được hôm thứ ba thì cô gái nọ dù chưa hết hẳn bệnh, cũng đã ngứa ngáy muốn quay lại vai trò vú em của mình.

Dẫu gì cũng là vai diễn hơn hai mươi năm, quen rồi khó đổi.

Dĩ nhiên, cái tên cơ hội đang trên đà tha hoá muốn bắt cóc trái tim con gái nhà người ta cảm thấy không ổn chút nào. Khiến một người trâu bò như Tâm Tình nhà anh ngã bệnh đâu phải dễ, anh nào muốn bỏ phí cơ hội trời ban?

Thế là lúc cô bật bếp lên toan nấu bữa sáng, anh giành.

Tình cũng không miễn cưỡng, ngoan ngoãn chống tay lên bàn híp mắt nhìn anh, cứ đinh ninh kiểu gì anh cũng chịu thua mà thôi. Dạng công tử như Phạm Nguyễn, đến đi du học cũng có người hầu thì biết nấu nướng gì cơ chứ?

Nhưng cô đã bị bất ngờ đánh úp khi món ăn được dọn ra trước mặt. Là một phần pain perdu hoàn hảo đến từng milimet.

Chưa kể đến cách trình bày không khác gì nhà hàng Pháp năm sao, ngay cả vị cũng quen đến lạ!

"Anh... hoá ra anh biết nấu ăn!"

Đối phương cúi đầu vuốt nếp nhăn trên miếng tạp dề đã gấp thành tư, thản nhiên lắc đầu.

"Không biết."

"Nhưng..." cô lắp bắp, cắn thêm một miếng nữa để chắc chắn vị giác không vấn đề. "...món bánh mì Pháp này rõ ràng y hệt nhà hàng cao cấp, độ lửa và nêm nếm đều chính xác đến từng gam đường."

"Có nghĩa là ngon, đúng không?"

Tình vừa nuốt vừa gật, mắt vẫn tròn xoe nhìn anh bưng tô cháo đến đặt lên bàn.

Cô hết nhìn phần ăn hoành tráng của mình đến tô cháo ăn liền trông như bột nhão anh đương ăn, chớp mắt hỏi nhỏ.

"Anh chỉ ăn thứ này thôi sao?"

Gật đầu.

Tình mím môi, đặt nĩa xuống đẩy phần ăn của mình về phía anh.

"Anh ăn chung với em đi, ăn thứ đó không tốt đâu, em chỉ mua sẵn để đấy nhằm khi gấp quá thôi, bình thường sao có thể để anh ăn loại thức ăn đó."

Vẫn lắc đầu, anh đẩy đĩa lại về phía cô rồi lầm bầm đáp.

"Hôm nay là thứ ba của tuần thứ hai trong tháng, phải ăn cháo thịt băm, không phải pain perdu."

Tình chớp mắt vài cái, thở dài. "Nhưng cháo của anh cũng có thịt băm đâu. Thôi, anh đừng ăn nữa, để đấy em nấu cháo cho. Loáng cái là xong ý mà."

Thấy cô chống tay toan đứng dậy, anh vội vã chồm lên ngăn lại, gấp gáp đến độ rơi cả muỗng.

"Không được, không được! Không thể để bạn gái bị bệnh làm việc! Người đang mệt mỏi nếu phải lao động cật lực sẽ sinh ra tâm lý oán hận. Không được, không được. Không thể để Tâm Tình oán hận, phải làm Tâm Tình thương, phải làm em thương..."

Trông cái vẻ túng quẫn của anh khi nói những câu này yêu không chịu được, Tình đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó khi trân mắt ngó anh nhấn mình ngồi xuống ghế, sau đấy còn cẩn thận rót thêm nước cam vào ly, cầm khăn ăn móc vào cổ áo lại cho cô.

Không hiểu sao cô lại hết muốn làm gì, chỉ muốn ngồi đây nghe anh sai bảo.

Ánh mắt thoáng giao nhau, anh hơi thẫn ra rồi vội vã quay đi, lát sau chậm rãi đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô.

Cô so vai, ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp.

"Đúng là con chó ghẻ."

"..."

Rất khoan thai, bạn gái của vị nào đó đặt muỗng xuống, dùng khăn lau miệng rồi ngẩng đầu lên cất giọng dịu dàng, đột nhiên cảm thấy trên đầu mình có vầng hào quang tỏa sáng.

"Con chó ghẻ là nói em hả anh?"

Ai đó gật đầu vô cùng thành thực.

"Ừ, em rất giống."

"..."

"Dĩ nhiên giống ở đây không phải là về mặt hình thể. Chỉ là cảm giác giống mà thôi."

Tình hit sâu vào, nhìn trần nhà ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi. "Lúc trước anh có nuôi chó ạ? Sao anh nói anh không thích chó mèo mà?"

"Không, tôi không có nuôi, và cũng không thích cho mèo thật."

"Vậy anh lăy đâu ra hình tượng con chó đó mà so sánh vơi em?"

Đặt muỗng xuống đĩa, Nguyễn để lại hai tay lên đùi, dáng lưng cong xuống.

"Lúc ba tuổi, buổi tối tôi hay ra sân quan sát ổ kiến, ngoài đường có con chó đen đầu chốc ghẻ hay chạy đến nhìn, cổ nó có vằn đeo vòng, chứng tỏ nó từng có chủ, nhưng có lẽ vì ghẻ nên bị nhà chủ bỏ rơi. Tôi hay đem bánh mì ra cho nó."

Mắt Tình mềm xuống. Hóa ra lúc nhỏ anh cũng như biết bao đứa trẻ khác, lòng yêu thương động vật có thừa. Cứ nghĩ đến hình dáng nhỏ nhắn chập chững đem đồ ăn nuôi chó hoang thì lòng cô ấm áp vô cùng.

"Chắc là nó dễ thương lắm?"

"Không, xấu lắm, gầy đét, đen thui."

"..."

"Người lại toàn ghẻ."

"Thế thì giống em chỗ nào hả trời?"

Anh nhìn xuống tay một hồi, lát sau nhẹ buông lời.

"Mắt nó to lắm, khi nhìn tôi cũng giãn đen đồng tử, lưỡi lè lè ra, đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Lúc ấy tôi không biết đấy là biểu hiện gì, nhưng chẳng hiểu cảm giác đưa đẩy thế nào lại đưa tay ra sờ đầu nó."

Nói đến đây thì anh chậm rãi đứng lên, bóng người cao ngất dần dần phủ lên người cô khi anh tiến đến gần, thấp thoáng sau hai tròng kính là đôi mắt chăm chú cực độ.

Anh lại nhìn thẳng cô rồi.

"Sau này đọc được sách tôi mới biết, hóa ra đấy là biểu hiện của sự trông chờ và khao khát được thương yêu bất thình lình tăng vọt khi loài chó tiếp nhận sự vỗ về, đặc biệt ở nơi mà bản năng nó cho là yếu đuối và cần bảo vệ nhất, cái đầu."

Bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô từ từ trượt ra sau, anh hơi cúi ngừii dịu dàng nói khẽ.

"Điểm nay thì con người rất giống con chó."

Trong một khắc, cô gần như ngẩn người, trong khi đối phương vẫn trầm trầm nói tiếp, chút phản quang bắt được trên mặt kính khiến cái nhìn của anh có phần sắc lạnh.

"Chỉ cần em chịu ở bên tôi hết đời, mặc kệ có chốc ghẻ, chân què, tay cụt... tôi sẽ không bao giờ bỏ em."

Tự nhiên lại có chân què, tay cụt gì ở đây chứ...?

Rõ ràng là lời hứa hẹn ngọt ngào, anh lại khiến cô cảm thấy mình đang phải đối mặt với sự cảnh cáo nhàn nhạt, lẫn vào đấy chút rợn rùng hoàn cảnh không nên có.

Phần còn lại của ngày hôm đó, Nguyễn chỉ quanh quẩn ở bên cô. Sau giấc chièu tỉnh lại, sự mệt mỏi trong người cũng gần như tan hết, Tình chợt nảy ra ý muốn đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh. Dĩ nhiên, ban trai cô không cho, bảo cô vẫn chưa khỏi hẳn, đi tung lung nhỡ đâu ngất xỉu giữa đường thì sao?

"Thì anh cõng em về thôi," cô nhoẻn cười đáp, mắt láy lẻn chút nghịch ngợm.

Người sao hỏa nhíu mày trước cách giải quyết vấn đề vô cùng phi logic. "Đến lúc đó phải kêu cấp cứu, em còn muốn đợi tôi gọi bác Thanh chở đến rồi cõng về nhà?"

"Không, anh đi cùng em mà, anh cõng em là đúng thôi, còn về nhà hay vô bệnh viện là tùy anh."

Xem chừng người nào đó vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cô tốt bụng bổ sung.

"Anh đi chợ với em đi."

Ba mươi phút sau, trong một khu siẻu thị sầm uất, giữa lúc người người cười nói huyên náo, lại có một cá nhân cao dỏng áo quần khẩu trang bít bùng trông hệt khủng bố lừ đừ theo sau một cô gái trẻ. Các bậc phụ huynh vừa nhác thấy bóng người ấy đã vội vã kéo con cái ra xa, những cô gái trẻ thì che miệng rì rầm rồi né sang đường khác, người già hảo tâm thấy thương đứa con gái bèn lôi qua cảnh báo có kẻ dị hơm tò tò theo đuôi.

Cô gái chớp đôi mắt nai long lanh như ngậm nước, bật cười thốt lên.

"Dạ không phải đâu, bạn trai con đó bác ơi!"

Nói rồi cô kéo tay anh qua giải thích một thôi một hồi. Nguyễn lúc bấy giờ đang dùng tai nghe cách âm nên không nghe được đoạn hội thoại trên, thứ duy nhất anh chú ý chính là nụ cười rạng rỡ trên môi Tâm Tình khi nói chuyện với ông bác nọ.

Khoé môi nhếch cao, răng lộ, hai mắt híp lại, gò má ửng hồng. Cô đang cười và rất, rất hạnh phúc.

Bàn tay đeo găng siết chặt rồi lại duỗi ra, anh chầm chậm nhíu mày, tiếng gió rít bên tai bắt đầu vút cao.

Đừng cười.

"Sao vậy? Anh Nguyễn?"

Gương mặt nhỏ nhắn bỗng tràn ngập tầm nhìn, Nguyễn lắc lắc đầu lôi mình trở về thực tại, anh điều chỉnh tai nghe để tiếng cô lọt vào.

"Có phải cơn lo âu lại đến không? Anh có ổn không? Hay chúng ta về nha? Hôm nay xem chừng đủ đô cho anh rồi."

Nguyễn khẽ gật.

Chỉ chờ có thế, cô nhanh nhảu kéo anh đến quầy tính tiền, cười cười nói nói với anh chàng quản lý một chút rồi giao hẳn xe đẩy cho anh ta, bản thân nắm tay anh lôi vội ra khỏi siêu thị.

Tiếng rít gào càng thêm chói tai.

Lúc cả hai ngồi được vào trong xe, Nguyễn mới phát hiện ra hai tay mình đang run rẩy.

Đôi bàn tay mềm mại liền nắm lấy tay anh, bên tai là giọng nữ dịu dàng vô hạn.

"Thở đều đi anh, đúng rồi, thở đều vào. Chúng ta đã vào xe rồi, trong đây rất an toàn, không ai có thể làm hại anh được..."

Nói đoạn, cô nhoài người ôm lấy anh, tay áp lên ót anh vỗ nhẹ.

"Không có gì nữa rồi. Anh Nguyễn làm tốt lắm. Em sẽ bảo vệ anh, anh đừng sợ gì hết nha."

Vòng tay đột nhiên luồn qua eo cô, siết chặt. Bờ môi ấm nóng sau đó liên tiếp vùi vào bên tóc mai hôn hít, giọng thều thào thoát ra gấp rút, dữ dội, vương vất van nài.

"Tôi muốn làm tình, muốn làm em. Rất muốn."

Ai đó đơ ra một lúc như bị sét đánh.

Chừng đến khi cánh cửa xe mở ra và bác Thanh ngồi vào ghế lái, cô mới chợt hoàn hồn. Chưa kịp đẩy anh ra, ông bác đã lắc đầu phẩy tay tỏ vẻ hiểu rõ, đoạn kéo xuống vách ngăn giữa xe.

Thế là cô hầu nhỏ chỉ còn biết căng người chịu đựng "đứa trẻ" đương rúc vào cổ mình. Cũng may anh không còn thốt ra lời nào khó đỡ nữa, chỉ có vòng ôm là quyết không lơi, cả người căng cứng như đang phải tiếp nhận điều chi kinh khủng lắm.

Tình không dám cử động, nín thinh mặc anh ghì lấy. Cô không hiểu vì đâu anh nên nông nỗi, nhưng cũng đủ sáng suốt để nhận ra mình không nên từ chối anh trong tình huống này. Lời anh nói tuy có chút sỗ sàng, thoạt nghe như đang bỡn cợt, nhưng cô biết nó phải xuất phát từ lý do gì đó sâu xa hơn thế.

Loại áp lực quái quỷ gì, lại khiến anh muốn làm tình với cô mãnh liệt như vậy? Hẳn không đơn giản chỉ vì sinh lý đòi hỏi chứ?

Cho đến lúc về đến nhà, Nguyễn đã gần như bình thường trở lại, chỉ là vẫn còn bám cô không rời. Ngay cả lúc cô xuống nhà nhận thực phẩm từ siêu thị giao đến vẫn tò tò dính sát đuôi. Cả hai cùng nhau sắp đồ vào tủ xong xuôi cũng đã trễ rồi, anh xem đồng hồ rồi giục cô uống thuốc, đoạn đưa cô xuống phòng.

"Anh không ngủ lại đây sao?" Tình sực hỏi khi thấy anh xoay mình toan trở vào thang máy, lời vừa ra lập tức muốn tự cắn lưỡi.

Cô bị khùng rồi! Rõ ràng ban nãy trong xe còn e dè anh như vậy, sợ anh đến tối sẽ đòi làm mình...

"Không," anh đáp gọn lỏn, sẵn vươn tay chỉnh đèn tối xuống.

Tình cắn môi nhìn theo lưng anh, trước khi cửa đóng lại đột nhiên hỏi nhỏ.

"Những cơn lo âu vì hoang tưởng bị hại như trong siêu thị có thường xảy ra với anh không?"

Bước chân chững lại một lúc, anh nhíu mày suy nghĩ rồi lặng lẽ lắc đầu.

"Đó không phải là lo âu do hoang tưởng bị hại."

Nói rồi đóng cửa, bỏ lại phía sau đôi mắt nai hoang mang ngơ ngác.

Vậy là gì?

Bác sĩ Hà Tiên sau khi gác máy, lặng lẽ quay sang máy tính của mình, màn hình đã tắt nay bỗng bừng sáng, một cửa sổ đen có chữ "G" bạc thoắt chìm thoắt nổi hiện rõ trên cửa sổ.

Giật mình, bà nện tay lên bàn phím rồi quát.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu Nguyễn, tôi không thích kiểu cách tự tiện này của cậu đâu. Cậu có hiểu thế nào là tôn trọng quyền riêng tư cá nhân không?"

"Hiểu," bên kia đáp rất nhanh. "Nhưng không quan tâm."

"..."

"Gỡ băng dính ra đi, tôi muốn thấy mặt bà khi nói chuyện."

Bà Tiên trợn mắt, đã toan mở miệng nói gì đó, song lại đột nhiên im bặt. Phạm Nguyễn thoạt nhìn chỉ là một chàng trai tự kỷ vô hại, song tiền tài và trí tuệ đã khiến con người này trở nên nguy hiểm. Bởi lẽ trong thế giới cách ly xã hội của anh chàng thiên tài, thứ gọi là chuẩn mực đạo đức chỉ tồn tại trên nền tảng cơ bản là bản thân anh ta, mọi cá thể khác đều không đáng sống.

Cho đến khi con bé đó xuất hiện.

Bà Tiên đưa tay gỡ băng dính màu đen trên ống kính webcam của laptop rồi thở dài. Cũng may mà con bé xuất hiện để phân tán sự tập trung của sinh vật này, nếu không thế giới lại có thêm một thằng điên muốn tiêu diệt nhân loại.

"Con Tình vừa gọi cho tôi rồi, xem ra liệu pháp tôi dạy con bé dùng để làm giảm chứng lo âu do hoang tưởng bị hại của cậu đã nảy sinh vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu nói gần đây đã không còn cảm thấy quá áp lực giữa chốn đông người sao? Lần trước còn đến cả viện pháp y tâm thần."

"Đúng, áp lực đã giảm, cũng không còn ảo thính."

"So?" bà nhướn mày đầy nghi vấn.

"Không biết."

Đầu viết Mont Blance gõ nhẹ lên mặt bàn kính, bà Tiên gật đầu trầm ngâm.

"Nhưng theo miêu tả của con Tình thì biểu hiện trên bề mặt của cậu chẳng khác những cơn lo âu trước đó là mấy. Cụ thể thì điều gì đã xảy ra trong đầu cậu lúc đó?"

Bên kia chững đi vài giây rồi đều đều đáp.

"Đầu tiên là lạnh xương sống, rồi cảm giác đau thoáng qua ở phần dưới ngực, bụng thắt, tim đập nhanh, khó thở, buồn nôn, tai ù, tay chân run rẩy."

"Ừm... đấy cũng không có gì lạ trong trường hợp quá tải giác quan... Vậy về mặt cảm xúc? Cậu có nhớ lúc đấy cậu cảm thấy thế nào không?"

Bên kia thinh lặng một hồi.

"Tôi biết nhận biết cảm xúc là thứ khó khăn đối với cậu, đặc biệt khi chúng hỗn độn và-"

"Sợ hãi," Nguyễn đột nhiên chen ngang, giọng có nốt lửng lờ, dường như chủ nhân đang cố nhớ ra điều gì mông lung lắm.

"Sợ hãi điều gì?"

"Tâm Tình, và ông già đó."

"Người con bé trò chuyện?"

Một tiếng ừ nhè nhẹ buông ra, thều thào như người ta rỉ tai nhau nghe bí mật chi kinh khủng lắm.

Nhịp gõ viết dừng lại, bà Tiên ngẫm một lát rồi chầm chậm hỏi.

"Thế cậu có ghét ông già đó không?"

"Có."

"Vì ông ta làm phiền cậu?"

"Không."

"Vì ông ta làm phiền con Tình?"

"Không."

Dừng một giây, bà hạ giọng. "Vì con Tình thân thiện với ông ta?"

Bên kia lặng đi vài hơi thở, cuối cùng ừ một tiếng.

Bà Tiên ngả lưng ra ghế, mày hơi giãn ra như vừa giải xong câu đố hóc hiểm.

"Cậu đang ghen."

"Có vẻ vậy thật," bên kia đáp không chút ngại ngùng, dừng một lát rồi đặt câu hỏi. "Nhưng nếu là ghen, vậy tại sao mười năm nay tôi chưa hề nảy sinh cảm xúc này khi theo dõi cô ấy?"

Lồng hai bàn tay vào nhau, bà nghiêm túc đáp.

"Vì trước đây, bộ óc của cậu ý thức được mình chỉ là người quan sát. Tâm Tình đối với cậu không khác gì một thần tượng đối với fan trung thành. Cậu có thể mất hàng giờ ngồi xem cô ấy đối xử tốt với một cá nhân và ý nghĩ cũng chỉ dừng lại ở khoản 'ước gì mình là người đó'. Cậu yêu thương cô ấy, nhưng là loại yêu thương tôn thờ của kẻ yếu thế đang trong tâm thế chờ mong sự ban phát. Nhưng bây giờ thì khác. Cậu có biết vì sao không?"

Bên kia dừng vài giây rồi thản nhiên đáp.

"Vì ham muốn tình dục đã nảy sinh."

Bà Tiên mỉm cười, cằm bà hơi chếch, mắt híp lại lộ vẻ hài lòng. Chị em nhà này tố chất quả hơn người. Thằng em lại càng đáng nể. Bởi bà biết, việc phân tích cảm xúc đối với anh khó gấp ngàn lần một người bình thường, mỗi một suy đoán đưa ra vì thế cần số lượng thông tin đồ sộ để cân nhắc và chọn lọc.

"Đúng vậy, sự tiếp xúc da thịt và giao tiếp trực diện đã bật đèn xanh cho bản năng sinh dục trong cậu bùng phát. Bản năng này ngoài việc khiến cậu nảy sinh ham muốn tình dục, còn kích thích sự cạnh tranh với các con đực xung quanh đối tượng duy trì nòi giống của mình. Hay nói một cách khác, cậu ghen."

"Như thế, liệu hiện tượng này có làm ảnh hưởng sự phát triển tình cảm giữa chúng tôi không?"

"Theo lý thuyết thì không. Hẳn cậu đã từng đọc qua, ghen còn là gia vị trong tình yêu. Con cái đôi lúc cũng cần cảm nhận sự thống trị của con đực qua một số hành động ghen tuông. Chỉ là..."

"Là gì?"

"Là còn tùy vào mức độ thể hiện. Cậu dã phản ứng như thế nào sau đó?"

"Tôi ôm hôn cô ấy."

"Rất dễ hiểu."

"Và nói rất muốn làm cô ấy."

"..."

Bà Tiên đỡ trán. Bảo sao lúc nãy con bé lại úp mở không dám kể nốt khúc sau.

"Ừm, ngoài muốn quan hệ tình dục ra, cậu nghĩ xem vào lúc ấy cậu còn muốn gì?"

Thấy bên kia im lặng quá lâu, bà chậm rãi gợi ý.

"Muốn đánh ông già đó?"

"Không."

Bà Tiên nhíu mày trước câu trả lời quá dứt khoát. Đây vốn nên là loại phản ứng nên có đối với một người đang ghen chứ?

"Muốn đánh con Tình?" bà cẩn thận tiếp tục gợi ý.

"Không."

Có chút ngập ngừng.

Bà Tiên đưa tay dừng lại rồi yêu cầu Nguyễn mở webcam. Bà muốn quan sát biểu hiện và ngôn ngữ cơ thể để giúp anh giải mã tâm lý. Bà đã dùng phương pháp đọc vị kết hợp mớm ý này vô số lần và cảm thấy là phương pháp hữu hiệu nhất trong những buổi trị liệu kiểu này. Ít nhất là hữu hiệu hơn nhiều nếu để anh tự đào sâu tìm hiểu.

Và anh chàng cũng hiểu điều đó, nên rất hợp tác mỗi lần bà yêu cầu.

"Lúc đó Tình đang làm gì?"

"Nói chuyện với ông già."

Hơi chau mày. Bất mãn.

"Cậu bất mãn việc con bé nói chuyện với người khác ngoài cậu?"

"Đúng."

Môi mím, đầu mày chếch. Đau khổ.

"Cậu sợ người đó sẽ cướp con bé đi?"

"Phải."

Mắt không chớp, môi mím chặt. ngón tay hơi co quắp lại. Sợ hãi.

"Vì sao lại sợ thế?"

"Vì cô ấy đang cười rất hạnh phúc."

Mắt nheo lại, môi hơi mở. Buồn. Sợ hãi.

"Và vì con bé không nhìn cậu?"

"Phải."

"Vì thế giới này còn nhiều người khác để con bé nhìn?"

"Phải."

Cằm đông cứng. Bất mãn.

"Nếu con bé dễ dàng tìm thấy hạnh phúc ở một người xa lạ như thế, cậu sợ mình không đủ thân để giữ lại con bé?"

"Phải."

Mắt mở to, ngón tay co duỗi liên tục. Bất an, hoảng sợ.

"Vì thế muốn làm tình?"

"Phải."

"Để con bé không muốn rời cậu?"

"Phải."

Hơi nheo mắt, bà bất thình lình nâng giọng.

"Cậu muốn đánh ông già đó?"

"Phải."

Quả nhiên cần đào bới.

"Và còn muốn gì nữa?"

"Khiến ông ta biến mất."

Hít sâu vào, vị bác sĩ tâm lý lừ mắt xuống, cuối cùng trầm giọng.

"Cậu muốn đánh Tâm Tình?"

Kết cục, cũng đào ra xác thối.

"Phải."

.

Ngày 9 tháng 1 năm 2018
11:25 AM GMT
Video log #3353

Hôm nay, bà Tiên đã nói, tôi đã bắt đầu nảy sinh dấu hiệu của kẻ bạo dâm.

Có phải không?

Có lẽ. Dẫu gì, tôi cũng sở hữu DNA của ông ta, lão quái vật đó.

Paulo Coelho đã từng viết, khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ hợp mưu lại để giúp bạn đạt được điều đó.

Càng gần đạt được em, tôi lại càng cảm thấy điều ngược lại.

Cả vũ trụ đang chống lại tôi, em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro