18. Bản Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, mọi việc cuối cùng cũng quay về quỹ đạo của nó. Nguyễn trở về tầng làm việc và Tình lại tiếp tục nấu nướng giặt giũ chăm nom quý ngài thiên tài. Thường thì buổi tối họ lại ngồi xem phim cùng nhau, sau đó kẻ yếu lại bị kẻ mạnh vật ra sờ nắn hôn hít, cọ quẹt chán chê rồi ôm riết vào thân mà thở dốc.

Đôi lúc, khi đang chật vật kéo xuống áo xuống che bộ ngực trần đầy dấu mút xanh đỏ, hoặc ngượng ngịu chạy vào phòng tắm thay ra cái quần bị anh vấy bẩn, Tình nghĩ mình thật dư hơi. Thế này có gì khác quan hệ là bao? Hay là để anh làm quách cho rồi? Cái ngàn vàng gì chứ? Cô đã thương anh đến mức cho phép anh đụng chạm dày vò cỡ này, còn tiếc rẻ cái màng bé xíu kia?

Tình không có kinh nghiệm yêu đương nên không chắc có ai mà quần nhau toàn kiểu suýt-chút như anh với mình không, cô chỉ cảm thấy bản thân và anh đã đến mức này thì cô xem như cũng chả còn chi trong trắng mà bày đặt giữ.

Ấy nhưng, mỗi lần suýt chút, cô lại chẳng thể mở nổi thành lời.

Những lúc như thế, Tình chỉ còn biết tự trách mình bảo thủ, dở người. Cô không cần giữ nữa, lại chẳng muốn cho anh. Sao cô lại kỳ cục như thế? Lẽ nào cô còn tính để dành lại đó để mai này đi loè người cô vẫn còn trinh trắng?

Cái ý nghĩ khiến cô cảm thấy hèn hạ khủng khiếp, đến độ lúc nó vừa hiện ra trong đầu, cô đã vô thức cắn môi thành dấu.

Nguyễn đang nằm thở trên thân hình mềm mại của bạn gái, thấy thế thì nhíu mày, đưa tay lên bóp hàm cô cản lại.

"Đừng cắn, chảy máu đấy."

Tình ngoan ngoãn nghe lệnh, hàm lơi đi trước lực tay của anh, sau đấy mềm người tiếp nhận nụ hôn trằn trọc và hơi thở đàn ông vô cùng đặc trưng.

Anh hôn nhẹ từ khoé môi lan xuống mang tai rồi hỏi khẽ.

"Tôi cứ liên tiếp vi phạm hợp đồng, liên tục sờ mó em như thế này, em bất mãn sao?"

Bàn tay vẫn nghỉ ngơi trên một bên ngực phập phồng của cô đột nhiên bóp mạnh. Tình chau mày nhưng không phản ứng. Những lúc tình dục làm cho váng đầu thế này, cô liền nảy sinh sự yếu đuối khó hiểu trước những hành động bộc phát của anh. Cứ như tình dục có sự tác động kỳ lạ trên cả hai cá nhân vô tình bị nó ràng buộc vậy, anh trở nên thô bạo hơn, cô trở nên nhu nhược hơn.

"Em không có bất mãn," cô lí nhí đáp.

"Vậy sao lại cau mày? Lại cắn môi?"

Hơi dịch người ra sau vì bàn tay trở bạo và cảm giác nóng rát do da thịt ma sát đem lại, Tình bất ngờ khi giọng mình thoát ra có phần run rẩy.

"Em, em đang bất mãn với bản thân thôi..."

Lực vò nắn dần dần giảm xuống, cô thở ra nhẹ nhõm.

"Chuyện gì làm em bất mãn với bản thân?" anh kề sát tai cô thì thầm, nửa hôn nửa hít.

Nhìn trần nhà giằng co một lúc, cô cuối cùng quyết định nói thật suy nghĩ. Nguyễn đã luôn thành thật với cô, và anh xứng đáng nhận được từ cô điều tương tự.

Lời vừa kể xong, cô đã rũ mắt nhìn xuống cạnh bàn. Ôi là cô sợ bị anh phê phán. Chẳng phải đối với anh cô luôn tốt tánh hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh biết cô cũng có mặt khiếm khuyết như vậy?

Anh hoàn toàn ngạc nhiên.

"Chỉ vậy thôi?"

Cô ngơ ngẩn, ý anh là sao?

"Nếu em để não hoạt động nhiều hơn, hẳn đã không bị hành hạ bởi loại ý nghĩ vô tri này," anh lười biếng nói khẽ.

"...vô tri?"

"Ừ, vô tri."

Trăn trở sâu kín của cô, giờ lại thành vô tri rồi?

"Nếu em nói điều này với con Nguyệt hay bất cứ đứa bạn gái nào, chúng nó chắc chắn sẽ cười em hủ lậu. Mà chúng nói cũng đúng, màng trinh cũng chỉ là một miếng da vô dụng, có quá lạc hậu và cố chấp không khi cứ quan trọng hoá như vậy?"

"Tôi nghĩ em đang là con rối của định kiến xã hội đấy," anh thở dài vào cổ cô, ngón cái đưa lên mân mê cái cằm trơn mịn.

"Sao có thể? Những người cho ràng màng trinh quan trọng mới là con rối của định kiến xã hội sao?"

Anh lắc đầu. "Không, cả hai."

Thấy cô dường như vẫn mong chờ, anh hơi nhích người ra, thở dài chán chường.

"Khi xưa, xã hội cảm thấy cần có gì đó để trói buộc phụ nữ, định kiến về màng trinh ra đời. Ngày nay, xã hội lại cảm thấy cần có gì đó để giải phóng phụ nữ, thế là định kiến về phe ngược bảo thủ lại ra đời. Trên thực tế, màng trinh không phải thứ vô dụng, nó cũng xuất hiện trong cấu tạo cơ thể giống cái ở một số loài có vú khác. Giả thuyết về tác dụng duy nhất của nó hiện tại là giữ cho âm đạo khỏi vi khuẩn và nhiễm trùng bởi vật lạ, tựa như lỗ tai có màng nhĩ và lỗ mũi có lông vậy. Ý muốn bảo vệ nó của em không nhất định hoàn toàn là do em cổ hủ, mà phần nào xuất phát từ bản năng tự duy trì của con người."

Bạn gái người nào đó chớp mắt liên tục, môi hé ra như muốn đớp lấy từng lời đối phương.

"Hơn thế nữa, cơ thể của người phụ nữ sẽ phát sinh một số thay đổi sau khi màng trinh bị rách như âm đạo dễ nhiễm bệnh hơn, kinh nguyệt nhiều hơn dẫn đến sự thay đổi hóc môn và tâm sinh lý. Nó không hoàn toàn vô dụng và phụ nữ hoàn toàn có đủ lý do để sợ mất nó, giống như chúng ta sợ thủng màng nhĩ vậy."

"Loài người thật ra chỉ đang dùng nó để hợp lý hoá cách nghĩ và lối sống của mình. Ví như người đàn bà đức hạnh tôn vinh nó để nâng cao giá trị bản thân và hạ thấp người ngoại đạo, kẻ dễ dãi tha hoá thì đả kích nó để đề cao tự do tình dục và nữ quyền. Trong trận chiến này không có kẻ thắng người thua, kẻ sai người đúng, chỉ có những con cừu bị dắt mũi."

Ngẩn ra một hồi, Tình cuối cùng cũng hồi phục khả năng suy luận, rụt rè gật gật đầu.

"Vậy... em bị dắt mũi bởi cả hai phe như thế, anh có coi thường em không?"

Anh lắc lắc đầu.

Nhẹ lòng trước phản ứng tức thì của anh, cô vươn tay vòng qua cổ anh, môi nhoẻn cười rạng rỡ.

"Thật may bạn trai của em là anh đó, ngài-biết-tuốt ạ."

"Đúng, em thật may," anh thản nhiên đáp, môi cũng nở một nụ cười nhỏ. "Tôi đúng là biết nhiều gấp ngàn lần những người ngoài kia."

Tình dẫu môi, lườm anh một cái rồi ghé đầu hôn chốc lên chóp mũi đối phương.

"Biết rồi biết rồi, anh Nguyễn là nhất của nhất, không giống như bọn cừu tụi em, toàn bị dắt mũi."

Họ ôm ấp lấy nhau hôn môi một hồi, Nguyễn mới tựa trán lên cô thủ thỉ rầm rì.

"Thật ra, tôi cũng không phải nhất," anh cưng chiều vuốt má cô, giọng hạ xuống một nốt trầm nghe như định mệnh.

"Tôi cũng bị dắt mũi, bởi em."

Đúng vậy, anh bị cô dắt vào một thế giới u ám đầy xiềng xích và dục vọng méo mó. Điều buồn nhất ở đây là, cô vẫn chưa ý thức được điều đó.

Trên màn hình, bộ phim đã kết thúc từ lâu, chỉ còn lại một màu xanh dịu dàng tưới lên không gian sự lạnh lùng ảm đạm. Ấy thế mà người đàn ông đang khàn giọng nói lời thú nhận bên tai cô lại ấm đến lạ kỳ. Sự gần gũi giữa hai cá thể riêng biệt sao lại có khả năng mụ mị đầu óc thần kỳ như thế? Ở cạnh anh, cô nảy sinh loại cảm giác mơ hồ như đang trong mộng, một giắc mộng đan xen giữa đam mê mãnh liệt và cố chấp ngọt ngào. Cô đang chìm, chìm rất nhanh. Cô biết điều đó và mặc kệ. Làm sao cô có thể không mặc kệ? Người đàn ông này cần cô như thế, thương cô như thế.

Cả thế giới của anh, chỉ có cô như thế.

Cảm giác duy ngã độc tôn này, ai mà chẳng muốn chìm...?

Khuya hôm ấy, cô đột nhiên tỉnh giấc vì cảm giác chưng hửng trên không. Phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, nhịp tim cô đều lại, nâng mắt nhìn anh bế mình đi giữa bầu trời lấm tấm sao.

Quái, sao lại có sao nhỉ? Anh bế cô đi đâu sao?

"Anh Nguyễn...?" cô mơ màng thì thào.

Cái đầu phía trên cúi xuống nhìn cô. Lại loá, cô thật ghét cặp kính của anh.

"Em ghét kính của anh ghê..." cô bực bội lẩm bẩm, óc lâng lâng như đang say bí tỉ."Nhiều lúc nó làm anh nhìn đáng sợ lắm..."

Có lẽ là môi anh nhếch cười, cô không rõ nữa, vì mắt đã mở không lên, duy nhất bên tai còn giọng anh trầm trầm vọng lại.

"Không phải vì kính đâu, là bản năng sinh tồn của em đấy."

Cô đúng là mơ rồi, Phạm Nguyễn này chỉ toàn nói nhảm.

***

Tết càng ngày càng kéo gần, cô gái nhỏ họ Phạm của chúng ta cũng vì thế trở nên càng hoạt bát. Khắp nhà đâu đâu cũng toàn không khí hân hoan. Giống như kỳ Giáng Sinh trước, Tình không biết từ đâu lại vác về cả chậu tắc cao nhồng đặt ngay phòng khách, đoạn treo lên đó cơ man là bao lì xì, đồ trang trí đỏ vàng lỉnh kỉnh.

Dĩ nhiên, bố trận treo cũng phải làm vừa lòng quý ngài ám ảnh cưỡng chế.

Nguyễn đứng khoanh tay giám sát cô gái nhỏ của mình làm việc, thỉnh thoảng lại đeo găng vào nghiêm túc chỉnh sửa vị trí. Tình trông thấy cảnh đó mà đuôi mắt giật giật. Đấy là trái cây đó, anh cũng sợ dính phải vi trùng sao?

"Thứ gì mà chẳng có vi trùng?" Anh thản nhiên hỏi ngược, mắt vẫn chăm chú cân đo mật độ dày thưa của những quả tắc căng bóng trên chậu cây. "Cẩn thận vẫn hơn."

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhớ đến mỗi lần gần gũi, anh đều dùng tay trần sờ mó những chỗ còn bẩn hơn gấp mấy lần...

Má rực đỏ trước luồng suy nghĩ không đứng đắn, cô cố gắng lắc đầu kéo mình ra, giọng trở nên hắng hái bẻ lái chủ đề.

"Thường thì Tết người ta thích chơi đào hay mai, nhưng em lại thích tắc hơn cả. Anh có biết vì sao không?"

"Vì tắc có thể ăn được?"

Cô chớp mắt, sao trúng phốc rồi?

"Sao anh nghĩ ra nhanh thế? Em cứ tưởng anh sẽ di vòng vòng chủ đề cấu tạo hoá học và lợi ích sức khoẻ của trái tắc một hồi cơ."

Anh nhún vai, ngón tay đưa đến một quả chìa ra làm rối đội hình, dứt khoát bứt xuống.

"Vì tôi cũng thế."

"Anh cũng thích ăn tắc?"

"Không, là vấn đề khác, tôi đang cố làm quen với những cách so sánh ẩn dụ."

"Vấn đề gì vậy anh?"

"À," thảy quả tắc vào cái rổ dưới sàn, anh phủi đôi bàn tay đeo găng rồi đủng đỉnh đáp. "Lý do ngày trước tôi chọn trúng em giữa đống con cái loè loẹt kia, là vì tôi biết em là người duy nhất mình sẽ có khả năng vượt qua trở ngại tâm lý để quan hệ tình dục. Hiện tại đã chứng minh phán đoán của tôi hoàn toàn chính xác. Em là trái tắc có thể ăn được giữa đống hoa chưng vô dụng ngày Tết."

"Chọn trúng em giữa đống con cái loè loẹt?" cô nhướn mày, bất mãn đến bật cười. "Anh nghĩ mình là vua đang tuyển hậu cung hả?"

"Không, tôi không có thói quen tự kỷ ám thị ngớ ngẩn đó, đặc biệt khi thời đại quân chủ lập hiến đã qua từ rất lâu."

"Còn nói không," ai đó cong môi tỏ vẻ buồn bực. "Thì ra trước em anh còn nghía qua cả đống người..."

Cảm nhận được tâm trạng bất ngờ tuột dốc của bạn gái, Nguyễn nhíu mày quay sang nhìn cô phụng phịu, không hiểu sao lại thấy như vừa trượt chân sa vào lầy.

Một hồi lâu sau, anh đột nhiên hỏi. "Em ghen à?"

"Hai phút bốn mươi tám giây để phân tích tình hình, hoàng thượng dạo này tiến bộ ghê nha," cô chớp mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, thật lòng buột miệng khen ngợi. "Kỳ tích này là nhờ đâu vậy?"

Không phân biệt được cô đang mỉa mai hay thật sự nghi vấn, chàng thiên tài có chút lúng túng trong suy nghĩ, song cuối cùng cũng đáp rất chân thành.

"Nhờ vào kinh nghiệm bản thân. Tôi cũng đã từng vì em nhìn qua những người khác mà ghen."

Không khí sôi nổi dường như lắng lại trước lời thú nhận này, Tình bật hỏi, giọng êm ái.

"Là khi nào vậy anh?"

Anh toan mở miệng thì cô lại gấp rút chen vào. "Là lần đi siêu thị đó?"

Thấy anh gật đầu, Tình thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Cô vẫn còn nhớ lần đó anh đã phản ứng rất lạ, còn đòi làm cô, ra là ghen.

Bước đến dịu dàng ôm eo anh từ phía sau, cô thì thầm như tâm sự.

"Vậy lần sau khi nào anh ghen, anh phải nói với em, em sẽ thôi không nhìn người khác nữa."

Nguyễn hăng hái gật đầu như ngộ ra chân lý. "Cũng không được cười với họ nữa."

"Dạ được."

"Không được chạm vào họ, hay đồ của họ."

"Dạ."

"Không để họ chạm mình."

"Dạ."

"Không để họ nhìn thấy mình."

"Dạ... À mà cái đó em làm sao mà làm? Không lẽ đang nói chuyện mà chui xuống gầm bàn để người ta không nhìn thấy?"

"Đó không phải là cách hay nhất, nhưng với khả năng tư duy có hạn của em thì phản ứng như thế cũng được."

"..."

Cô dẫu môi, xoay đầu cắn lên lưng anh một cái, ngờ đâu cắn phải chỗ xương làm răng đau điếng.

"Vậy mà bữa nọ còn hùng hồn thuyết giảng cho em về bầy cừu bị dắt mũi bởi định kiến xã hội. Cấm bạn gái đủ thứ như vậy, anh còn cổ hủ hơn cả em."

Xoay người lại, anh tháo găng ra rồi nâng cằm cô lên bắt há miệng.

"Có răng trám thì đừng cắn lung tung. Và tôi không cổ hủ, tôi nói rồi, thứ duy nhất dắt mũi được tôi, chỉ có em."

Ngón cái của anh vẫn còn trong miệng nên cô không thể nói thành tiếng, chỉ có thể ú ớ vài cái tỏ ý phản đối.

"À, cũng không hẳn chỉ có em," anh nhướn mày sực nhớ ra gì đó. "Còn có bản năng duy trì nòi giống của giống đực nơi tôi nữa. Con người đã đặt cho nó cái tên hoa mỹ là ghen, nhưng sự tiến hoá lại chỉ ra đó là một trạng thái tâm lý nảy sinh bởi bản năng cạnh tranh tinh trùng của con đực. Để đảm bảo con cái chỉ sinh ra những đứa con mang DNA của mình, con đực cần phải loại trừ hết các đối thủ cạnh tranh quanh đó, đồng thời có thôi thúc muốn thụ tinh cho con cái ngay lập tức để tránh việc tinh trùng của mình bị thua trận trước những con đực kia. Đó là lý do tôi muốn làm tình với em ngay lúc đó."

Cô chớp mắt, kéo tay anh ra rồi thốt lên.

"Làm gì có con đực nào khác? Và em chỉ nói chuyện với ông bác đó, cách... việc thụ tinh cả mấy tỷ năm ánh sáng nha!"

Anh nhún vai. "Bản năng là một thứ khó lường, nó không có lý trí, nó không cần biết đến tình huống xã hội."

"Nhưng anh có mà? Có rất nhiều là đằng khác. Bác Tiên nói, anh lý trí đến độ giữa những cơn lo âu sợ hãi do các hội chứng tâm lý gây ra, còn có thể dùng logic đối mặt, việc mà phần lớn bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng không cách nào mơ tưởng. Anh lý trí đến độ chủ động học hỏi về tâm lý con người, phát hiện ra bất ổn trong đầu và tự bản thân điều trị. Loại lý trí này không phải ai cũng có thể sở hữu."

Mắt chạm mắt, anh đột nhiên mỉm cười. Trái tim cô như có bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Mỗi khi anh cười như thế, cô biết, anh lại sắp nói ra gì đó động trời rồi.

"Ba mươi năm nay, tôi đã luôn dùng lý trí kiềm chế bản năng vô cùng tốt. Nhưng từ khi em xuất hiện, cả hai đều không còn trong vòng kiểm soát của tôi nữa."

Nghe như cáo buộc, lại tựa tôn thờ. Chân cô gần như muốn khụy xuống khi anh áp đầu đến gần.

"Dục vọng sơ khai nhất của con người, là thứ đáng sợ thế nào, em biết không?"

Thều thào như một người hấp hối, anh nghèn nghẹn tự đáp.

"Không, em vẫn chưa thể biết, Tâm Tình của tôi à. Vẫn chưa."

Rồi, họ lại ôm lấy nhau hôn hít, bởi hoàn cảnh kích thích, và do bản năng đòi hỏi.

Tội cho cô gái đó, vì quá choáng ngợp bởi tâm tình sâu kín của chàng trai, đã chưa từng dành ra giây nào để suy ngẫm kỹ càng về câu nói cuối cùng đó.

Sao lại là "chưa", mà chẳng phải "không"?

Cái gì chưa, thì cuối cùng đừng mong tránh được.

.

Ngày 9 tháng 2 năm 2018
1:29 AM GMT
Video log #3417

Khi em nhắc đến ghen, tôi suýt chút nữa quên lời dặn của bà Tiên mà kể ra hết.

Rằng lý do em đến tận hai mươi ba vẫn chưa có mối tình nào, không phải do duyên âm đeo bám như em thường nghĩ.

Mà là do tôi.

Có lẽ, tôi chính là duyên âm của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro