8. Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sau đó thế nào?" Giọng nữ cao vút gào rú qua điện thoại thiếu điều muốn xé rách màng nhĩ, Tình nhíu mày đưa điện thoại ra xa. Con này dạo này cắn thuốc thay cơm à? Sao cứ như người khác vậy?

"Mày có nhận lời không? Có hôn nhau chưa? Có bị anh ấy nhấn vào tường..."

"Thôi đi má!" cô nhanh chóng chặn đứng dòng suy nghĩ bậy bạ của con bạn trời đánh. "Mày làm như phim ấy! Mày đừng quên ít phút trước ổng còn nói tao tâm lý khiếm khuyết nha, nhận lời cái gì?!"

Bên kia lập tức ỉu xìu.

"Vậy mày từ chối hả?"

"Cũng... không."

"Là sao?"

"Là uống hết cốc sữa rồi rao đi ra luôn, không có phản ứng, rõ chưa?"

"Má ơi," Nguyệt hạ giọng rên rỉ. "Tình ơi mày khùng thiệt rồi! Sao có thể bơ đẹp núi vàng như vậy chớ?! Trời ơi, là núi vàng đó! Mày có biết dạo này vàng đang lên giá không?!"

"Tao không phủ nhận sự giàu có khiến đàn ông hấp dẫn lên nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là có một anh chàng giàu có theo đuôi thì tao phải lập tức chấp nhận."

Có tiếng xí nhẹ bên kia vọng lại. "Mấy con đẹp mới có cái sự do dự xa sỉ đó. Mày còn hên vì là bạn thân tao đó, không là giờ ăn gạch thay cơm nhen con. Ngoài kia có biết bao gái ế bất chấp tình thế, mày lại mù mờ quào trúng một anh siêu cấp hệ mặt trời, giàu sụp tường đổ vách, thiên tài công nghệ, đẹp trai hại não, còn có khả năng yêu thầm mày từ lâu. Y như ngôn tình đời thật ấy, mày còn đòi gì? Đòi gì nữa hả con điên kia?!"

"Không phải.. " cô nhíu mày, đầu óc đột nhiên mơ hồ. "Chỉ là có loại cảm giác không thoải mái trong bụng..."

"Là sao? Là mày không thích núi vàng á? Bố con điên, mày thậm chí còn mơ thấy xxoo với người ra, bảo không mê có chó mới tin!"

Hình ảnh nóng bỏng theo sự gợi nhớ của Nguyệt lại ùa về trong đâù, Tình chợt thấy cổ họng bị nghẹn, vội vã cầm nước lên uống, tay đưa lên vuốt cổ.

"Thế nào? Lại nhớ đến cảnh đó phải không? Tao nói rồi! Mày mê tít thằng thiên tài tự kỷ đó rồi, tại mà cứ cứng đầu không nhận thôi."

Sau một hồi co kéo với Nguyệt, Tình cũng bó tay chịu thua, thừa nhận với nó là cô thích Nguyễn. Đúng như Nguyệt nói, có gì mà không đáng thích cơ chứ? Anh ta đẹp trai, thông minh, giàu có, lại có vẻ thật lòng thương thầm cô. Sự kỳ quặc và ngô nghê trong hướng cư xử của anh không hề làm cô phản cảm, thậm chí còn có phần thích thú, cảm thương. Ba lần tỉnh bơ tỏ tình, một lần cứu mạng cùng vô số lần vô tư thả thính... còn không khiến cô đổ thì cô không phải là người rồi.

Chỉ là... có cái gì đó cứ như hòn đá chặn đứng dòng chảy ấm áp trong lòng cô, khiến cô vô cùng khó chịu mỗi lần cảm thấy tim đập dồn dập vì anh.

Cái gì thế này? Tự ti mặc cảm vì khoảng cách về học thức, tài chính và địa vị xã hội sao?

Mắt nhìn lom lom đống sách vừa mượn được từ anh trên bàn, gật đầu thầm nhủ, có lẽ là nó thật.

Cầm một cuốn sách có hình bộ não căng mượt, trắng hồng lên giở ra xem, Tình cắn môi dưới đầy quyết tâm.

Khoảng cách lớn thì từ từ rút lại thôi. Dẫu gì, người sao hỏa cũng chỉ có mình anh ấy, nữ thần siêu cấp vũ trụ như cô không hốt thì còn ai dám?

Haiz... nhưng sự thật đã chứng minh, người sao hỏa không phải lá rụng chiều thu, muốn hốt cũng khó ghê lắm.

Tâm Tình tuy là một cô gái tính tình như nắng ban mai, không phải là loại rực rỡ nóng rát làm sôi trào nhiệt huyết tuổi trẻ, mà là loại ấm áp pha lẫn âm thanh ríu rít của chim câu buổi sớm. dịu dàng và trong trẻo. Bảo cô chủ động bật đèn xanh cho một chàng trai còn được, nhiệt tình theo đuổi thì quá xa vời, họa may chục năm trước thì may ra. Vì thế, đối với anh chàng sao hỏa của mình, cô chỉ có thể tế nhị đưa tín hiệu mở lối, chứ không hề trực tiếp làm rõ. Cô nghĩ, cứ để tự nhiên phát triển hẳn sẽ tốt hơn, dẫu gì họ cũng ở chung một nhà, và tính luôn lần gặp một năm trước thì cô chỉ mới biết anh được vỏn vẹn mười hai ngày. Thật sự, cô cũng thấy sự gục đổ chóng vánh của mình cứ có gì đó không thỏa đáng.

Có thể, là do anh đã bảo vệ cô đêm đó, hoặc cũng có thể, đây là dạng đàn ông cô yêu thích trong vô thức bấy lâu.

Tóm lại, thích là thích thôi.

Mấy tuần sau đó, Tình vẫn hoàn thành xuất sắc bổn phận vú nuôi của mình. Đi chợ, nấu ăn, giặt gĩu, dọn nhà, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của ông chủ mình. Điểm khác biệt duy nhất là càng ngày cô càng nhận thức sâu sắc nhận xét kỳ lạ của bác Tiên buổi đầu gặp gỡ.

"Sự tin tưởng của nó đối với con là một hiện tượng dị thường khoa học chưa thể lý giải."

Lúc đó, cô còn nghĩ bà bác đang tỏ ra hài hước. Nhưng hiện tại khi đã đứng ở một nơi có thể nhận thức vấn đề, cô mới lờ mờ nhận ra bà ấy không hề nói quá. Chứng hoang tưởng bị hại khiến ông chủ cô lúc nào cũng nghĩ có người muốn giết mình bằng một ngàn hình thức khác nhau, bình thường đi kèm với các nỗi sợ phi logic và sự bài xích việc ra khỏi nhà. Khi bị kích thích, anh thậm chí còn nảy sinh ảo thính, chính là những giọng nói không ngừng chỉ điểm trong đầu.

Giọng nói này thúc đẩy anh phải xây hẳn một cái hộp bằng chất liệu chống cháy cao mười hai tầng rồi chui vào ở, mỗi tháng dọn đến sống tại một lầu để địch nhân trong tưởng tượng kia không biết chính xác anh ở đâu. Thế vẫn chưa đủ, nó còn giở thói chanh sả xui anh lắp đặt trong nhà hàng chục chốt quét ngầm lớn nhỏ khác nhau, nào dành cho vũ khí, nào dành cho độc phẩm thể lỏng, nào dành cho chất nổ thể rắn, vân vân và mây mây...

Điều duy nhất nó không cách nào xui anh từ bỏ, ấy là tấm tường kính chống đạn 52 ly nhìn ra cánh đồng cỏ lau vàng ươm mướt rượt, xa xa nhấp nhô mấy dãy toà nhà cao thấp đủ màu, ngơ ngác ngây ngô vươn lên giữa tầng tầng khói bụi màu nắng.

Ừ, anh chàng thích ánh sáng mặt trời.

Khổ một nỗi, không thể dang nắng, nếu không muốn trở thành cái bọc da sần đỏ mang tên dị ứng.

Nguyễn xem đây là điểm yếu dễ tấn công và không có ý định tạo cơ hội cho bất cứ ai dùng nó để chống lại mình, mở rèm để nắng sớm tràn vào chính là một trong những cơ hội đó. Vì thế, hầu hết người làm trước đây đều không biết có tường kính tồn tại, huống chi là cách mở.

Thế mà, một ngày đẹp trời khi cô than thở không gian tù túng thì anh lại tỉnh bơ đề nghị với cô, vậy ra lệnh mở rèm đi.

Họ có thể ngồi hàng giờ ở dãy sofa đối diện lớp kính dày, kẻ thì đọc sách, người lại chuyên tâm lên mạng xem youtube, lâu lâu một vài chủ đề nhăng cuội lại xuất hiện, chín trên mười lần đều được khởi xướng bởi cô, phần lớn là về các vấn đề về dinh dưỡng nấu ăn và những chuyện tình lâm ly bi đát trong tiểu thuyết ướt át, nhưng cuối cùng thường được kết thúc bằng vô số lập luận rắc rối về tâm phân học hay khoa học tâm thần. Ban đầu, cô còn có phần buồn cười trước cách cư xử lạ đời này, sẵn dịp là chọc phá xiên xỏ anh vài câu. Về sau, cô đâm ra say mê lắng nghe thật sự. Không biết có phải vì cô biết mình thích anh, hay anh vốn có duyên thuyết giảng, những vấn đề hàn lâm từ miệng anh thoát ra lại khá cuốn hút đối với cô.

Có một dạo, vào khoảng 14 hay 15 tuổi gì đó, cô cũng từng rất chăm chỉ tìm hiểu về tâm trí con người, lý do không ngoài đứa em tự kỷ ở nhà. Cô thậm chí còn từng nảy ra khát vọng trở thành bác sĩ để có thể diều trị cho nó. Nhưng rồi má cô biết được và đã nổi nóng một trận, bà đốt hết sách vở tài liệu liên quan đến hội chứng tự kỷ cô mượn từ hiệu sách, mắng cô là đứa không biết tự lượng sức, có biết học y phải mất bao nhiêu tiền, tiêu tốn bao nhiêu thời gian không? Rồi ai sẽ làm việc cáng đáng gia đình, rồi ai sẽ chăm sóc thằng Duy?

Tuổi dậy thì là giai đoạn giải phóng nhân cách, Tình vì thế cũng nảy sinh một vài ý nghĩ nổi loạn vào thời điểm ấy, đã khóc rất nhiều, trách móc bà thiên vị rất nhiều, rồi bỏ nhà ra hiệu sách ngủ hết một đêm. Nhưng trời sáng rồi, cảm giác tủi thân cũng bị mặt trời đẩy lùi, cô lại nhớ đến trách nhiệm của người chị cả, vươn vai một cái quay về nhà. Tính ra, cô thật sự cũng chẳng đam mê gì ngành y đó, đọc ba cái sách hàn lâm cũng nào có thấm nổi, tội gì vì nó mà làm xào xáo gia đình? Má cô nói đúng, học y mất rất nhiều tiền bạc và thời gian, cô lại chẳng thông minh gì cho cam, sao phải mang ách giữa đàng chỉ đơn giản vì nghe qua có vẻ quý sang cao cả? Cô giỏi nấu ăn như thế, chỉ cần có thể mở được một tiệm ăn nhỏ là có thể vô tư chăm lo cho má và em trai cả đời rồi, cuộc sống này luôn có cách giải quyết, con người chỉ không thể tìm ra cửa vì không nghĩ ra được bản thân có thể học cách làm ra cửa mà thôi. Tình tin, tất cả đều sẽ tươi sáng theo cách riêng của nó.

Cô vô tư kể cho anh ta về chuyện của mình, và đã nhận được nhận định thế này.

"Đấy có thể được xem là cách nghĩ đặc trưng của người mang tâm lý lạc quan, luôn xem cội nguồn của điều tồi tệ là thứ bất ổn định và không có khả năng ảnh hưởng đến tương lai. Lối nghĩ này của em không có vấn đề, nhưng cái cách em kể chuyện hiện tại lại có vấn đề."

Tình bĩu môi, liếc xéo đối phương. "Anh mới có vấn đề, người ta tâm sự chân thành cho nghe còn nói người ta có vấn đề."

"Em có thấy buồn khi kể không?"

"Buồn chớ sao không? Anh nghĩ bị má đốt sách là để đem nướng khoai cho ăn hay sao mà không buồn?" cô chớp mắt.

"Đấy là vấn đề," Nguyễn ôn tồn chỉ ra. "Thông thường với các loại ký ức không vui, cơ chế tự bảo vệ của não bộ sẽ đè nén nó lại khiến chúng ta không nghĩ đến nó thường xuyên. Nếu có ai nhắc đến. chúng ta thường có xu hướng né tránh. Còn em, là chủ động hồi tưởng, chủ động chia sẻ, bất chấp nguy cơ bị nỗi buồn nhấn chìm."

Gác hai chân lên bàn trượt dài người ra, Tình lười biếng bốc đậu phộng thảy vào miệng. "Biết rồi, biết rồi, anh lại muốn nói hột hạnh nhân của em bị teo, không có khả năng cảm nhận hiểm hoạ, nên tự ý tổn thương bản thân bằng ký ức chứ gì?"

Nhìn chăm chăm mấy ngón chân co duỗi của cô trên bàn kính, anh thiếu tập trung một lúc, đoạn gật đầu. "Đấy cũng là một cách tư duy hợp lý. Tư duy logic của em gần đây tiến bộ hẳn, nếu muốn tiếp tục nguyện vọng khi xưa theo lại ngành tâm lý học chắc cũng không vấn đề."

"Quao," cô tươi cười ngẩng đầu, mắt sáng lên mừng rỡ. "Đây là lần đầu tiên anh đánh giá em cao vậy đó. Chứng tỏ em cũng có bộ óc khá to phải không?"

"Dựa theo kích thước hộp sọ và bản chụp cộng hưởng từ, có thể não em ở khoảng 1300 gram, khá to so với phụ nữ nói chung."

"Vậy chắc chắn là bài test IQ gì đó của anh có vấn đề rồi, não em to thế sao chỉ có IQ 106 chứ?" cô bất mãn tiếp lời.

"Kích thước não không nói lên mức độ thông minh của một người. Não của Albert Einstein chỉ có 1230 gam, được xem là khá nhỏ so với đàn ông nói chung, nhưng ông ấy lại là một trong những bộ óc vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngược lại, trong các loài động vật có vú, não cá nhà táng là có kích thươc to nhất, nhưng bảo nó giải một phương trình vật lý lượng tử thì chẳng khác nào bảo linh cẩu leo cây."

"Anh đánh một vòng là muốn nói đểu em đầu to không chứng tỏ óc không như trái nho chớ gì? Xí."

"Đâu có."

Tình bặm môi, ôm gối lườm đối phương.

"Ý tôi chỉ muốn nói, não em lớn, không chứng tỏ là em thông minh thôi."

"Cái cha nội sao hỏa này," cô sẵn tay ném một hạt đậu lên người anh. "Đó có khác gì điêu em vừa nói đâu!"

"Tôi không nghĩ trái nho và bộ óc có chung đặc điểm cấu tạo hóa học gì. Đem chúng gộp lại với nhau như thế chứng tỏ khả năng logic của em xuất hiện vấn đề. Tôi rút lại đề nghị ban nãy, em không nên thử theo lại ngành tâm lý học."

Đập tay lên bàn hai cái, Tình ngồi bật dậy, nửa cười nửa gắt.

"Nè, lại sỉ nhục trí tuệ của em, trừ điểm thiện cảm với anh đó nha!"

Các ngón tay cấu vào nhau, Nguyễn lập tức cúi đầu tỏ ra túng quẫn.

"Tôi đâu có...."

Thấy anh chàng tỏ ra bối rối, cô thở hắt ra, lưng cũng thôi căng thẳng, cô uể oải lẩm bẩm.

"Hừ, tui ngu như vậy, còn muốn cua tui làm gì, không sợ bản thân anh bị ảnh hưởng sao..."

Chớp mắt vài cái, đối phương theo quán tính đáp trả, một lần nữa không ý thức được đây chỉ là câu hỏi tu từ.

"Theo thống kê lịch sử gia đình bên ba tôi, tỷ lệ bé gái chiếm trên 87%, điều này cho thấy khả năng con cái của chúng ta là con gái là rất cao. Theo di truyền học, trí thông minh của bé gái lại được di truyền bằng nhau giữa ba và mẹ. Huống hồ, tuy trẻ con đều thừa hưởng các cặp nhiễm sắc thể từ ba và mẹ ở tỷ lệ 50-50, nhưng chỉ 40% gien từ mẹ hoạt động, 60% còn lại là từ ba. Con gái của chúng ta khả năng cao vẫn thừa hưởng được đa số gien tốt và bộ óc siêu việt từ tôi, em dừng lo, tôi không sợ sự ngu ngốc của em ảnh hưởng mình chút nào."

Tình hả một cái, đứng hình.

"Dĩ nhiên, cũng phải tính đến mức độ ảnh hưởng của tâm sinh lý khác thường của tôi lên sự đánh giá này. Việc tôi nuôi giữ tình cảm lãng mạn với em có lẽ đã khiến các chất hóa học mang tính xoa dịu và khoái cảm trong não đè nén sự hoạt động của vùng dưới đồi, từ đó dẫn đến khả năng tư duy logic của tôi bị giảm thiểu nghiêm trọng đối với các vấn đề liên quan đến em. Lúc thường, có lẽ điều này sẽ khiến tôi phải đào sâu suy nghĩ, nhưng ở trong phạm vi gần em thế này, thậm chí còn ngửi được mùi dầu gội em dùng, dù mức độ ảnh hưởng có nghiêm trọng đến đâu, tôi nghĩ tôi thậm chí còn không có khả năng để tâm nữa rồi."

Nói một cách khác, anh chàng sao hỏa đang thú nhận thích cô làm anh ngu ra, anh biết điều đó và cóc quan tâm.

Không gian lắng đọng một hồi lâu, giọng nữ mới sẽ sàng cất lên, nghe như đang thì thào tự sự, pha lẫn chút khuất phục ngọt ngào.

"Chưa gì đã tính đến con cái, anh là người đàn ông đầu tiên có thể tỏ tình với em một cách vừa biến thái, mà lại vừa... dễ thương thế này đấy."

Nguyễn thình lình cứng người lại một lát khi từ "biến thái" được nhắc đến, đoạn nhanh chóng thả lỏng, dùng khớp ngón trỏ chạm nhẹ nhân trung rồi khẽ tiếp lời.

"Em không có nhiều nguồn để so sánh đến vậy."

Giọng có chút cứng rắn, rất nhiều khẳng định.

Nắng xế từ ngoài hắt lên hai tròng kính làm chúng từ từ chuyển thành màu nâu sậm, cô bất giác nheo mắt.

"Tôi đang nhìn em."

Giật mình hít sâu, cô lắc đầu rũ bỏ hình ảnh đồng tử đen thẫm xuyên qua lỗ khóa vụt thoáng trong đầu, đột nhiên thấy khát nước vô cùng. Vuốt cổ vài cái rồi bật dậy ra bếp, cô rót cho mình một ly nước dừa rồi uống cạn, loại không khí ma thuật treo lơ lửng giữa không trung cũng dần dần tan biến.

"Xin lỗi," cô cười cười, mắt nhìn lên người đàn ông lúc bấy giờ đã đứng trước mặt mình, hẳn là bị giật mình vì hành động đột ngột của cô lúc nãy. Không hiểu sao, cô lại cố lôi bừa một lý do để lấp liếm tình trạng hiện tại. "Dạo gần đây em ngủ không suôn giấc, cứ chập chờn cả đêm, nên ban ngày dễ bị váng đầu."

Người sững ra một lúc, Nguyễn quay đầu bước lại về ghế sofa ngồi xuống, lát sau rèm cửa liền tự động kéo xuống che khuất cảnh vật bên ngoài. Đứng từ góc độ này, cô chỉ thấy vỏn vẹn phía sau của cái đầu anh nhô lên khỏi sofa. Cái đầu ấy có gì đó rất lạ, nó quá tĩnh lặng, quá thẳng đứng, thể như chủ nhân chỉ đang vô hồn ngồi nhìn vào bức rèm, đến chút cử động của vai cũng không có.

"Đừng nói dối tôi, Tâm Tình."

Khẽ lắm, gần như thì thào. Cô thậm chí còn không chắc chính anh đã thối ra câu đó.

Mãi cho đến tối hôm đó, sau khi cô đem sự bất thường trong cư xử này kể cho bác sĩ Tiên, nút ràng buộc mới phần nào được cởi ra.

"Đau đầu, khó ngủ, là lý do bà Năm hay dùng một khoảng thời gian dài trước khi giả bệnh chết trốn về quê," bác Tiên đã thở dài kể lại.

Gác điện thoại hồi lâu, Tình vẫn còn bối rối trong lòng, vừa thấy xót xa cho lòng tin bị giẫm nát của Nguyễn, vừa hối hận ngôn từ bừa bãi của mình. Có lẽ, đối với cô, lời nói dối xuề xòa cho qua chuyện kia chỉ là một hình thức trấn an xuất phát từ ý tốt, nhưng đối với anh chính là dấu hiệu dự đoán mối quan hệ sụp đổ.

Cắn môi dưới đầy quyết tâm, cô rút điện thoại ra soạn một cái tin nhắn xin lõi ông chủ mình, cón nhấn mạnh việc nói dối kia chỉ là phản ứng bản năng vì không muốn anh lo thôi, chứ không có ý gì đâu.

Năm phút sau, có tin nhắn đáp trả đúng năm từ, ừ, chúc em ngủ ngon.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm ly nước đầu bàn hợp vài ngụm rồi nằm xuống kéo chăn qua đầu, không lâu sau lièn chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.

Đồng hồ hình quả táo đặt đầu giường hiện ra số 12:04, ly nước gần cạn trên bàn được từ từ rót đầy. Người đàn ông nhỏ hai giọt chất lỏng màu cam vào ly, trong thoáng chốc khiến nước trong ly chuyển màu vàng nhạt, vài mươi giây sau thì hoàn toàn trở lại trong veo thuần túy.

Kéo mép chăn xuống để lộ ra gương mặt đỏ ửng vì ủ trong gối quá lâu, người nọ thở dài, tiếp tục hành động cho đến khi chăn đã nằm ngang ngực cô gái đang say ngủ, cẩn thận tém góc lại.

Làm xong hành động này, tiếp tục quay sang gom gọn chồng sách nằm xiêu vẹo trên giường toan đặt lên bàn, song suy nghĩ sao đó rồi đặt lại chỗ cũ, chỉ sắp xếp cho các cạnh sách thẳng hàng và tựa đề theo thứ tự bảng chữ cái.

Vươn tay vuốt điều chỉnh đèn ngủ sáng thêm ba nấc, nghiêng người nằm xuống cạnh cô gái, mặt đối mặt, mũi gần như chạm mũi. Đôi mắt thường ngày vô tiêu cự, nay lại chăm chú đến lạ thường.

Cứ thế, đêm trải dài tưởng như vô tận.

"Ở với tôi, em sẽ luôn ngủ rất ngon, Tâm Tình của tôi."

.

Ngày 24 tháng 11, năm 2017.
05:58 AM GMT.
Video log #3138

Đêm qua, lại nằm lắng nghe hơi thở của em, cứ thế mà ngủ quên.

Căn bệnh mất ngủ kinh niên này, hóa ra nên được chữa như thế.

Quả nhiên, Tâm Tình à, em là liều thuốc cho mọi vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro