7. Giải Mã Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc mơ "ướt át" đêm ấy, cô osin nhỏ nhà chúng ta thật không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào ông chủ đẹp trai của mình.

Làm gái ngoan hơn hai mươi năm, tự dưng có ngày nảy ra những ảo tưởng không đứng đắn với một người đàn ông. Nó rất khác với những tò mò nhục dục tuổi dậy thì - thứ khá dễ thỏa mãn với internet và sách báo, điều mà Tâm Tình trải nghiệm còn phưc tạp và đáng sợ hơn nhiều.

Nó gần như một loại nhu cầu.

Như nhu cầu nuông chiều bản thân trong làn nước ấm và nến thơm của spa thư giãn, hay cong người trên chõng hưởng thụ sự chải chuốt của bà ngoại vào chiều thu mát rượi vậy.

Mỗi lần nhìn đối phương, cô lại thấy các đầu ngón tay mình tê dại đi, nụ cười bẽn lẽn cùng hình ảnh bàn tay gân guốc kia đặt trên bờ ngực trần lại ập thẳng vào mặt.

Lắc đầu nguầy nguậy, cô lúng túng cúi đầu khuấy canh, hai gò má đỏ lên như bị lửa hun. Cô bị sao thế này? Thật sự là tâm sinh lý có vấn đề sao? Bảo một người có kinh nghiệm tình dục nên nảy sinh ham muốn còn có lý, trong khi cô đến mấy trò tự thỏa mãn bản thân còn chưa bao giờ dám thử, sao giờ lại thành thế này?

Nguyễn vẫn ngồi đó lật sách sau mỗi ba giây, gương mặt bình thản, sống lưng thẳng tắp. Đây là lần đầu tiên Tình quan sát anh đọc sách. Anh đọc quá nhanh, tốc độ gần như là chi lướt qua. Đó là sách gì? Có phải là sách về quan hệ tình cảm nam nữ không? Và tốc độ đó ai mà đọc nổi? Có phải anh ta đang chỉ ra vẻ đang đọc hay không? Có phải đang gây sự chú ý của cô hay không?

Mãi chăm chú nhìn anh, cô không kịp phản ứng khi anh quay sang nhìn lướt qua cô, đoạn nhanh chóng quay đi.

"Em có chuyện muốn hỏi tôi à?"

Giật mình, Tình lập tức chối không có, đoạn cúi đầu giả vờ bận rộn.

Được một lúc, cô bỗng thở hắt ra, tắt bếp rồi chống tay lên bàn bếp, điệu bộ có vẻ mệt mỏi, pha lẫn bất cần.

"Bạn em... có một giấc mơ kỳ lạ về... về một người đàn ông. Anh hiểu biết nhiều về tâm lý học, hẳn là có thể lý giải được giấc mơ đó?"

"Đặng Thị Thu Nguyệt?"

Tình giật bắn mình, tay đưa lên che miệng. "Đó... sao anh biết?"

Đấy là người bạn thân duy nhất của cô từ hồi lên thành phố, học cùng khóa, làm cùng nơi, ở cùng phòng thuê với cô hơn bốn năm trời. Cô chưa từng kể về cô ấy với anh, càng chưa từng đề cập với bác Tiên hay chị Mai mà...?

Nguyễn dán mắt vào bàn tay đang che miệng của cô, cúi đầu như có điều khó nghĩ, hai tay lại lật úp mở trẻn đùi. Anh lẩm bẩm rất nhỏ.

"Chân lùi, mắt nheo lại, đồng tử co rút, tay che miệng, là đang sợ, sợ cái gì chứ?"

Trong thoáng chốc, trông thấy dáng vẻ túng quẫn của anh chàng sao hỏa trước biểu hiện của mình, nỗi sợ thình lình trong lòng Tình chợt như bị thổi bay. Ngố tàu như vậy, có gì đáng sợ chứ? Chẳng qua là không thông hiểu các lề thói xã hội mà thôi. Cô dám cá anh chàng thậm chí còn không nghĩ việc anh ta cho người điều tra về cô là có gì không thỏa đáng.

"Đối với những người làm thuê trước, anh... cũng điều tra gia cảnh của người ta tường tận vậy à? Tên bạn thân cũng biết?"

Đối phương không hiểu lắm sao cô lại hỏi vậy, song vẫn gật đầu. "Không những tên, còn nhà cửa, quẻ quán, địa chỉ của người thân, số điện thoại của hàng xóm. Nhỡ đâu có ngày tôi bị bắt cóc, tôi muốn bên cơ quan chức năng có đầy đủ thông tin để giải thoát cho tôi."

Đến đây thì chút nỗi sợ còn sót lại cũng tan thành mây khói. Cô dở khó dở cười hỏi lớn.

"Bắt cóc anh? Bắt cóc anh để làm gì?"

Đưa năm ngón tay ra, anh bình tĩnh đáp.

"Chị hai nói tôi đáng giá năm trăm triệu đô. Đó là mức giá cao nhất VIG có thể chấp nhận tổn thất vì tôi, nếu tôi bị bắt cóc. Trong trường hợp con số vượt quá năm trăm, chị hai sẽ bỏ ra năm mươi ngàn đô làm đám ma rình rang cho tôi."

"Hả? Cái gì?"

"Chị hai nói-"

"Em biết chị hai anh nói gì, nhưng... trời đất ơi, bà chị đó có khùng không? Sao có thể định giá em mình như vậy?!"

Trông thấy cô đập cái muôi canh lên bàn, Nguyễn lờ mờ nhận ra đối phương đang tức giận. Anh tỏ ra khá vui vẻ, liên tiếp gật đầu đồng thuận với cô.

"Em cũng thấy tức giận đúng không? Lúc mới nghe tôi cũng tức."

Tình nhắm mắt, lập tức dịu giọng, sự xót xa tràn ngập lời nói.

"Dĩ nhiên là anh phải tức rồi..."

Câu tiếp theo đã trực tiếp ném sự thông cảm của cô xuống hố sâu vạn trượng.

"Bộ não của tôi sao chỉ đáng giá 500 triệu đô chứ? Chị hai đúng là có vấn đề về thưởng thức thường tình."

Anh mới có vấn đề về thưởng thức thường tình ấy! Cô gào thét trong đầu.

Lằng nhằng một lúc, cô rót cho anh và cô mỗi người một cốc sữa đậu mới nấu đem đến bàn ăn. Ngồi xuống ghế đối diện anh, cô áp tay vào cốc sữa trước mặt, mắt lướt qua cuốn sách chi chít chữ anh đang đọc, dè dặt một lúc mới buột miệng hỏi.

"Về giấc mơ của em, à không, của bạn em, dưới góc nhìn tâm phân học, anh Nguyễn thấy nó thú vị không?"

Ngón tay kéo từ trên xuống dưới trang sách rồi lật xoạt, anh chậm chạp đáp. "Khá thú vị."

"Vậy anh có thể giúp bạn em lý giải nó không?"

"Không."

"Ủa, sao kỳ vậy?"

"Tôi nói nó khá thú vị, tôi không nói là tôi quan tâm."

Tình chớp mắt vài cái, xoay đầu nhìn bàn bếp, đoạn lại nhoẻn cười nhìn anh, mắt ánh lên chút tinh nghịch le lói.

"Vậy nếu việc anh giúp bạn em sẽ làm mức độ thiện cảm của em với anh tăng lên thì sao?"

Nguyễn dừng một chút, hơi bĩu môi nói. "Em à, đang sử dụng phương pháp dùng các loài thú nhỏ làm mồi nhử khi săn bắn loài ăn thịt của người tinh khôn homosapien cách đây bốn vạn năm à? Em nghĩ tôi là trẻ lên ba sao?"

"..."

Không có đứa lên ba nào nghĩ được vậy hết á ông nội!

Nghĩ là thế, cô lại mở to mắt tỏ vẻ vô tội. "Đâu có, em làm sao dám bẫy dụ anh cái gì chứ. Anh thông minh như vậy, em chỉ có IQ 106 thôi, làm sao qua mặt anh được?"

Anh nhướn mày. "Cũng đúng."

Đúng cái đầu anh á! Đồ ảo tưởng sức mạnh!

"Anh cứ xem như mình trao đổi tý đi, đôi bên cùng có lợi."

Nguyễn hơi tựa lưng ra ghế. "Được, vậy tăng bao nhiêu?"

"Hả?"

Trước bờ môi há hốc của cô, anh thản nhiên đáp. "Tôi là một nhà khoa học máy tính, chỉ làm việc với thuật toán và số liệu chính xác. Em phải cho tôi biết phần trăm tăng trưởng trong thiện cảm nếu tôi giúp em lý giải giấc mơ của một người - nói thẳng ra - chẳng có chút tầm quan trọng gì với tôi chứ."

"Cái này... tính phần trăm được hả...?"

"Rắc rối quá em có thể dùng phân số nếu muốn."

"Ờ thôi... Vậy cứ cho 10% đi!" cô đáp bừa.

Đóng sách lại cái bộp, đối phương ngồi thẳng dậy, tay đan vào nhau đặt lên bàn, bộ dạng hài lòng hệt mấy gã doanh nhân cáo già vừa ký xong hợp đồng béo bở.

"Thành giao. Giờ kể tôi nghe giấc mơ đi."

Quao, giờ tình cảm của cô trở thành tiền tệ rồi? Tình đưa tay lên vuốt cổ, khóe môi không kiềm được mà nhướn lên. Cô bắt chước anh thu vai ngồi thẳng lại, cố ra vẻ đang bàn về một vấn đề học thuật thuần túy.

"Dạo gần đây, bạn em nó tự nhiên mơ thấy bản thân... à, có quan hệ thể xác vơi một người đàn ông mới quen, lúc thức dậy... à, giống như nam giới gặp xuân mộng vậy, cơ thể có phản ứng sinh lý. Nó là một đứa con gái rất ngoan, nhỏ đến lớn chỉ mới thích qua con trai có một lần vào năm lớp 9, mà thậm chí chỉ đơn thuần là thích thôi. Tự nhiên bây giờ lại xảy ra tình trạng này, có phải... nó có bệnh về tâm sinh lý không?"

Gõ ngón tay lên bìa sách in hình não người, Nguyễn hỏi thêm một vài các chi tiết trước và sau sự kiện chính. Bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc của anh, cô cũng bớt ngượng và kể hết đầu đuôi giấc mơ, duy có phần quan hệ thân xác là vẫn ngại ngùng nên chỉ lướt qua.

"Ở đâu?"

"Hả?"

"Nơi họ nảy sinh quan hệ tình dục, ở đâu?"

Tình liếm môi, mắt hơi cụp xuống.

"Trong buồng tắm."

"Đứng hay ngồi?"

"... đứng."

"Tư thế đối mặt hay mặt đối lưng?"

Mặt cô đỏ như cà chua chín nẫu, đột nhiên gắt. "Cái đó quan trọng hả?"

Nguyễn bình thản gật đầu, tay vẫn gõ lên bìa cuốn sách, lần này có lực hơn. "Có chứ, giấc mơ là nơi tiếp diễn của các hoạt động tâm lý tỉnh thức, là một hình thức biểu đạt những ham muốn bị đè nén sâu trong miền vô thức."

Tình há hốc. Trời đất, thế chẳng khác nào nói cô muốn... anh ta? Có bệnh thật rồi...!

"Tuy nhiên, những gì diễn ra trong giấc mơ thường chỉ mang tính tượng trưng, và không nhất thiết phải được lý giải theo ý nghĩa hiển nhiên thông thường. Ví dụ, bạn em mơ thấy cùng người đàn ông mới quen đó quan hệ với tư thế mặt đối lưng, điều đó không có nghĩa cô ta thật sự muốn quan hệ với anh ta. Vì tư thế ấy là thế giao cấu nguyên thủy của phần lớn động vật, bao gồm con người. Nó tượng trưng cho sự thống trị của bản năng giống đực, bạn em mơ thấy bản thân là bên tiếp nhận hành vi ấy có thể vì cô ta có khát vọng được đàn ông thống trị, đặc biệt là người đàn ông trong giấc mơ."

Tình cắn môi, giọng hẫng lên một nốt.

"Vậy... nếu là mặt đối mặt?"

Đôi phương thẫn ra một lúc rồi đáp.

"Vậy chắc là căng thẳng."

"Căng thẳng ư?" cô hơi bật cười. "Không thể nào, gần đây nó không có áp lực tài chính, càng không có mâu thuẫn với bất kỳ ai, bản thân lại lạc quan yêu đời, sao có thể căng thẳng?"

"Căng thẳng ở đây không nhất thiết đến từ các tác động hiện tại và diễn ra trong trạng thái có ý thức. Tâm trí con người là một mê cung rộng lớn, có thể đâu đó trong miền vô thức, cô ta có một nỗi sợ sâu kín với một thứ gì đó mà bản thân cũng không hề hay biết, ban ngày một số sự việc xảy ra có thể đã vô tình tác động lên nỗi sợ vô thức đó, khiến cô ta sinh ra căng thẳng, từ đó nảy lên nhu cầu xoa dịu."

"Nhu cầu xoa dịu?"

"Sự tiếp xúc da thịt đối với giống cái loài người làm tăng một số hóc môn và chất dẫn truyền thần kinh như oxytocin và endorphin. Những chất này có khả năng làm hưng phấn thần kinh, giảm đau và gây nghiện, tương tự như thuốc phiện vậy. Có thể là trước lúc ngủ cô ấy gặp phải một vấn đề quá căng thẳng thần kinh, hoặc gây đau đớn cho thân xác, bộ não liền sinh ra nhu cầu làm tăng một số chất có khả năng xoa dịu. Nhu cầu này khi được đưa đến miền vô thức và tiền vô thức thì được chuyển hóa thành giấc mơ. Trùng hợp thay, người đàn ông ấy gần đây lại thu hút sự chú ý của cô ta, bộ não liền tận dụng anh ta cùng hình thức giao cấu đối mặt - hình thức quan hệ tình dục mang nhiều yếu tố lãng mạn nhất - để khiến cơ thể tiết ra các chất hóa học cần thiết làm xoa dịu sự căng thẳng đó. Có lẽ chỉ đơn giản là vậy."

Tình chớp mắt. Đơn giản chỗ nào hả trời?

Thế nhưng... những gì anh ta nói không hẳn là không có lý. Quả thực ở đầu giấc mơ đó, cô đã cực kỳ căng thẳng, đặc biệt khi bàn tay kia bóp nát hạt hạnh nhân, tuy chỉ còn chút mơ hồ như cô vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn xé lòng ngay thời khắc ấy. Điều ấy có nghĩa gì? Không lẽ trong vô thức cô thích ăn hạnh nhân đến vậy?

"Vậy hạt hạnh nhân bị bóp nát kia có liên quan đến nỗi sợ sâu kín của em, à, bạn em à? Không lẽ bạn em bị cuồng hạnh nhân?"

"Cô ta có dị ứng hạnh nhân không?"

"Dạ không."

"Thế thì không phải. Bộ não chúng ta rất giỏi đè nén và ngụy trang, thường là những gì có khả năng gây đau đớn cho chủ thể, bộ não sẽ đem nén lại giấu đi, hoặc trưng ra dưới lớp vỏ ngụy trang. Nỗi sợ càng lớn, lớp ngụy trang càng dày đặc. Với bạn em, hạt hạnh nhân xuất hiện ngay phần đầu của tượng, liệu có ý nghĩa gì đặc biệt không? Hoặc gần đây cô ta có đọc hay nhìn qua thông tin gì liên quan đến hạnh nhân và não người?"

Tình lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Em... có kể cho nó nghe về cái... lý thuyết hạch hạnh nhân gì đó trong não của anh."

Nguyễn gật đầu. "Thế thì có lý đấy, rất có thể hạt hạnh nhân đó tượng trưng cho hạch hạnh nhân trong não bộ con người, cô ta tự tay bóp nát nó, nghĩa là cô ta đang cố vượt qua nỗi sợ nào đó, hoặc cô ta đang bất chấp cảnh báo của tâm trí mà phớt lờ một nỗi sợ nào đó. Sự bức phá này khiến bộ óc cô ta sinh ra căng thẳng, từ đó tìm đến nguồn xoa dịu sãn có duy nhất lúc bấy giờ thông qua người đàn ông mới quen."

Tình ồ lên một tiếng, gật đầu như bị thôi miên.

"Nhưng nỗi sợ đó là gì cơ chứ?"

"Cái đó thì chỉ bản thân cô ta tự tìm giải đáp được thôi."

"Nhưng tóm lại, sao cứ phải là tình dục cơ chứ? Bậy bạ hết sức!"

Nguyễn ngẩng đầu, gần như là nhìn cô. "Bậy bạ? Tình dục là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Con người có sự ảm ảnh nhất định với nó cũng không có gì lạ. Chính các lề thói, chuẩn mực xã hội và các nhận thức lệch lạc về khoái cảm gò ép nó quá mức, khiến nó trở thành một thứ gì đó lôi cuốn và hấp dẫn, thậm chí trở thành ham muốn bị đè nén của một số người, tội ác và các vấn đề tâm lý liên quan đến tình dục mới xảy ra. Nó đơn giản chỉ là một hoạt động giải tỏa sinh lý thông thường mà thôi, có thể đem lại sự thỏa mãn tính dục gần giống với đi spa, trẻ con bú mớm hoặc gãi đúng chỗ ngứa."

"..."

Thật không biết tiếp lời người sao hỏa ra sao, Tình bật cười xuề xòa, đứng dậy thu dọn cốc sữa cạn queo của anh đem đến bồn rửa. Tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều, cảm giác tội lỗi cũng bị cuốn bay đi mất. Cô thầm nghĩ, hiểu biết về tâm lý quả là có lợi thật, có lẽ cô nên mượn một vài cuốn sách của anh về đọc.

Rửa xong cốc và nhặt xong rổ rau, lúc ngẩng lên Tình đã thấy anh ta ra dấu ngoắc cô vào phòng. Lau vội tay vào khăn bếp, cô cầm ly nước dừa vừa thong thả uống vừa bước vào. Đập vào mắt là một bản quét não người, xuất hiện trên ấy là vài mảng vàng cam phân bố không đều. Anh dùng đầu viết chỉ vào hai vùng tập trung các mảng màu và chầm chậm nói.

"Hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh trên vùng vòng cung vỏ não trước và hạch hạnh nhân vô cùng sôi nổi, thậm chí còn sôi nổi hơn người bình thường. Đây có thể là biểu hiện thường thấy ở những người mắc chứng trầm cảm hoặc sở hữu tâm lý cực kỳ lạc quan. Ở trường hợp này, có thể là vế sau."

Tình khoanh một tay chăm chú nhìn mấy khối não người y hệt phèo non trên màn hình, đoạn lại liếc sang anh, tay đưa ra ly nước dừa uống dở, thản nhiên hỏi.

"Anh thấy đây là ly nước dừa thế nào?"

"Bị em uống vơi một phần ba."

Cô bật cười. "Vậy thì trường hợp này chắc chắn là vế trước rồi. Đây là bản scan não của anh mà phải không? Nhìn một ly nước còn đầy hai phần ba lại nói rằng bị vơi đi một phần ba, kiểu gì thì cũng không thể là tâm lý lạc quan được."

"Đây là hình chụp cộng hưởng từ fMRI của em."

Tình suýt đã sặc.

"Nó... ở đâu ra thế?"

"Lần trước khám sức khỏe chụp."

Cô lập tức lách người đến chặn trước mặt anh, má hơi đỏ lên.

"Anh...! Sao anh lại tự tiện xăm soi não của người ta khi chưa có sự cho phép chứ?!"

"Mục 8, khoản 2 phụ lục hợp đồng, bên B có trách nhiệm khám sức khỏe toàn diện hai lần một năm hoặc sau tai nạn, mọi kết quả đều phải trình báo cho bên A, bao gồm cả giấy tờ liên quan."

Cô trợn mắt, thở hắt một hơi rồi đứng sang một bên, bĩu môi ra bộ dỗi hờn.

"Rồi sao? Giờ anh Nguyễn phát hiện ra em có vấn đề thần kinh hay gì?"

Nguyễn lắc đầu. "Tạm thời không có, lạc quan quá mức chưa thể xem là vấn đề thần kinh, nhưng cũng không bình thường."

"Gì chớ?" cô gần như dở cười. "Anh khó tánh vừa vừa nhen...! Giờ người ta lạc quan cũng kêu là bất thường à?"

"Em có biết bản chụp này dược ghi lại lúc nào không?"

"Ừm... không."

"Là lúc em được hỏi về việc xảy ra đêm trước đó."

"Ý anh là việc bị tên biến thái rượt đuổi á?"

Anh thoáng lướt qua mắt cô, gật đầu, tay gõ nhẹ một số phím, màn hình kế bên liền xuất hiện một đoạn phim quay lại cảnh tượng vị bác sĩ tóc hoa râm ngồi bên ngoài máy quét tư vấn cô lúc đó.

Tình trợn mắt, lắc đầu lẩm bẩm, cái này đúng là vi phạm đời tư nghiêm trọng, anh chết chắc với tôi rồi Phạm Nguyễn!

"Em nhìn xem, có thấy gì bất thường không?"

Quên mất sự bất mãn trong lòng, Tình nhíu mày nhìn gương mặt phóng đại của mình trên một nửa màn hình. Vị bác sĩ ngồi ngoài hỏi cô có cảm thấy sợ hãi gã biến thái đêm qua, cô chỉ nhún vai nhoẻn cười bảo, không, việc đã qua thì sao phải sợ nữa? Huống hồ cô phải đẹp lắm mới có người theo đuôi, cô nên thấy vui chứ, chuyện qua rồi không nên cứ nghĩ về mặt xấu. Có gì bất thường đâu, cô thậm chí còn biết nói giỡn mà?

"Em thấy một cô gái xinh đẹp vô địch cấp vũ trụ tràn đầy năng lượng và tinh thần lạc quan dù phải đối mặt với trắc trở chông gai và phong ba bão táp, phiên bản nữ thần hoản hảo của xã hội loài người năm 2019."

Im lặng một lúc, anh hỏi. "Đây là lời phóng đại mang mục đich gây cười, hay em thực sự nghĩ vậy?"

Cô tròn mắt chân thành nhìn anh. "Dĩ nhiên là thật rồi."

Anh gật gật đầu ra chiều hiểu rõ. Tình suýt nữa đã bò lăn ra cười.

"Góc nhìn y học lại không được lạc quan như em, ở hoàn cảnh ký ức không tốt đẹp bị khơi gợi, lại là ký ức mới tiếp thu trong khoảng thời gian ngắn, con người ta thường có dấu hiệu căng thẳng và lo lắng do các ám ảnh gây ra. Nhưng ở em lại không có, em thậm chí đối với ký ức không tốt đó khá thờ ơ, thậm chí là nói đùa về nó. Đây là dấu hiệu của khả năng tâm lý tự tin cao độ, hoặc sự vắng mặt bất thường của nỗi sợ."

"Dạ... tự tin thì em có chút chút. Nhưng nỗi sợ thì em có đầy đó chứ. Lúc anh đến cứu em anh cũng thấy em khủng hoảng thế nào mà?"

Nguyễn ừ một cái, lại rơi vào im lặng.

Cô khều má nhìn anh, tự nhiên không có tâm trạng đùa nữa. Sao việc đơn giản vầy mà khiến anh ta lo nghĩ dữ vậy? Hay thật sự phản ứng của cô có vấn đề?

"Tôi sẽ hỏi ý chuyên gia về trường hợp này. Có lẽ do tố chất tâm lý của em quá mạnh. Khả năng đè nén cao, hạch hạnh nhân vì thế hoạt động không theo hướng thông thường. Hay nói một cách khác, sự lạc quan khiến em phớt lờ nỗi sợ."

Nhìn anh đứng tên tắt máy, cô đột nhiên nhớ lại sự phân tích về giấc mơ đêm qua, anh ta cũng từng đề cập đến nỗi sợ bị đè nén và ngụy trang qua nhiều tầng lớp. Rốt cục là có thật không, có phải bấy lâu cô luôn có tâm trạng lạc quan trong mọi hoàn cảnh, là do khả năng giấu giếm sợ hãi của cô quá đỉnh?

Lắc đầu xua đi mớ bòng bong trong đầu, cô phồng má thở hắt ra. Quá trời quá đất, càng nghĩ càng như cái nhà thương điên trong đầu. Thời đại gì thế này? Đến lạc quan cũng bị coi là bệnh tâm lý. Khùng ghê nơi...!

"Thôi cứ coi như em bị tâm thần lạc quan đi, cũng có hại gì đâu, càng không ảnh hưởng đến anh, anh lo chi cho mệt, thôi đi ngủ trưa dưỡng não đi."

Nguyễn hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ mông lung, miệng lẩm bẩm cái gì đó cô không nghe rõ.

Chừng đến khi anh bị cô ép phải nói lớn lên, có người thiếu điều muốn bật ngửa.

Anh nói. "Sao lại không lo, con cái của chúng ta nếu bị khiếm khuyết về chức năng cảnh báo của hạch hạnh nhân, có thể sẽ dễ lâm vào các tình thế nguy hiểm do không có khả năng nhận biết nỗi sợ. Nếu thế thì tôi càng phải có kế hoạch nuôi dưỡng và giáo dục phù hợp để bổ khuyết."

Tình đỏ mặt, đẩy anh một cái rõ mạnh.

"Cái gì mà con cái chớ?! Mình thậm chí còn chưa hẹn hò, anh tính con cái cái gì? Khùng vừa vừa thôi...!"

Nghe đến đây, anh bỗng nhiên giật phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Vì đã biết anh thường làm thế trong những trường hợp muốn đọc hiểu tâm trạng của đối phương, cô theo bản năng né tránh, tim đập như trống dồn, chân bất giác lùi lại.

Anh tiến lên một bước, đoạn chững lại rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Lòng cô chùng xuống.

Tâm trạng nặng nề này....

Nghĩ chưa lung, cánh cửa lại bật mở, anh bước vào với cốc sữa trên tay. Lúc anh dúi nó vào tay cô thay cốc nước dừa, cô lập tức cảm nhận được độ ấm tức thì lan tỏa khắp cơ thể.

"Vậy giờ hẹn hò đi."

.

Ngày 14 tháng 10 năm 2017, 02:10 AM GMT
Video log #3097

Hôm nay, em hỏi tôi về giấc mơ của bạn, tôi đã mất 21 phút giúp em giải mã nó.

Trong suốt 21 phút đó, cứ ước gì giấc mơ đó chính là của em.

Làm tình, sớm muộn gì chúng ta cũng phải thử, Tâm Tình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro