6. Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy xe đã rẽ vào bệnh viện, Tình vội viết một cái ghi chú nhỏ dán vào trong óc, tạm thời bỏ qua nghi vấn cực đại của mình. Bác Thanh thả cô ở cổng xong thì cũng gửi xe cùng theo vào, ông bác ham vui bảo rằng cứ ngồi mãi sợ mòn xe, cùng đi với cô để giãn gân cốt. Vì cùng quê có nhiều điểm chung, Tình cũng sẵn lòng để bác đi theo, dù gì cô biết mình cũng chẳng có cơ hội trò chuyện gì với má.

Đến cửa phòng nhân viên, cô đưa bình giữ nhiệt cho một nữ điều dưỡng đứng tuổi, đi kèm là một tờ báo Tiếp Thị kẹp phong bì. Người này vừa cầm lấy tờ báo vừa đón lấy bình cháo, miệng toét cười tươi rói.

"Tình hôm nay đến trễ vậy con? Suýt nữa thì hết giờ thăm rồi đó. Bác mới vào thuốc nên ngủ rồi, say lắm, con vào thăm đi."

Hỏi thăm qua lại vài câu, cô nhoẻn cười cúi chào bà điều dưỡng rồi gật đầu ra dấu cho bác Thanh cùng đi. Ông bác này lập tức hỏi ngay.

"Ủa bác gái ngủ rồi con còn vào thăm sao?"

Cô nghiêng đầu lí lắc giải thích. "Dạ ngủ rồi mới thăm được đó bác. Lúc thức, con mà vào là bị vác chổi đuổi ra ngay."

Dẫu là người vui tính, bác Thanh cũng không thể tìm ra có chút gì hài hước trong câu nói này. Ấy vậy mà con bé vẫn có thể tươi cười huyên thuyên với ông về mối quan hệ căng thẳng giữa nó và má mình.

"Tức là..." bác nói rất khẽ, mày nhướn lên có vẻ không tin nổi. "Mấy năm nay con toàn chọn đến thăm ngay giờ ngủ trưa của má, để má khỏi nhìn thấy mặt con à?"

"Dạ đúng rồi bác," Tình trả lời một cách hiển nhiên, cầm khăn lên lau tay cho má, người lúc này đã ngủ say dưới tác dụng thuốc giảm đau. "Người già cả nên giận dai vậy đó bác à."

"Trời đất, sao mày tỉnh vậy con? Mà vì chuyện gì mà bả giận đến cỡ này?"

Mở tủ móc ra đồ cắt móng tay, cô bắt đầu ngồi lên mép giường cắt móng cho người bệnh, môi vẫn giữ một nụ cười yên bình đến lạ.

"Má con thương thằng em con lắm, mà mấy năm trước con lại tự ý tìm hiểu và liên lạc được với ba. Ba bay từ Đức về tranh giành quyền nuôi dưỡng thằng Duy với bả, sau đó đưa thằng Duy đi luôn. Má thề không nhìn mặt con ngay từ đó."

Bác Thanh chỉ còn biết ờ một tiếng, không biết phản ứng như thế nào trong loại tình huống này. Nói đùa thì vô duyên quá, an ủi lại quá dư thừa, con bé có vẻ gì là đau khổ quằn quại đâu?

"Mà từ mặt thôi, có từ tay từ chân đâu. Cứ chọn lúc bả ngủ vào thăm thì đố từ mặt kiểu nào!"

Không những không tỏ ra đau, nó thậm chí còn đang nói đùa và sơn móng tay cho má nó kìa, trời đất.

"Má con thích chưng diện lắm, nhưng bác sĩ không cho. Bác ngồi ra đây che cửa giùm con tý đi."

Thấy con nhỏ hấp tấp ra dấu, bác cũng lách người sang che. Dở khóc dở cười vì chính hành động dở hơi của mình, bác vô thức nói đùa lại.

"Mày sơn màu nhã nhặn cho bả thôi con. Quánh gì cái màu đỏ ché thấy gớm, lúc tỉnh dậy bả từ luôn chân tay mày thật đó."

Bầu không khí lập tức nhẹ đi, cả hai bác cháu cùng cười rũ, nói chuyện lan man thêm mười lăm phút nữa rồi cũng ra về.

Trên đường về, Tình ghé qua siêu thị mua thêm chút rau cho ngày mai, bác Thanh ngay lập tức xung phong theo vào đẩy xe. Cô lờ mờ nhận ra ông bác hẳn chẳng phải ham vui gì, mà là theo bảo vệ cô.

Lúc quay về đến nhà, tắm táp xong xuôi theo như hợp đồng rồi lên nhà lấy thức ăn ra nấu, cô vẫn nhịn không được mà cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi Nguyễn, có phải anh yêu cầu bác Thanh theo sát cô không.

Cô cứ tưởng anh sẽ lúng túng hồi lâu mới dám đáp, ai ngờ rất nhanh điện thoại liền có tin trả lời.

Số liệu cho thấy nếu như có sự xuất hiện của con đực bên cạnh, con cái sẽ ít bị đưa vào tầm nhắm của những kẻ săn mồi. Bác Thanh tuy lớn tuổi, nhưng về thể hình vẫn khá vượt trội, những người đàn ông khác khi nhìn bác ấy sẽ vô thức nảy ra sự kiêng dè bản năng, từ đó dễ dàng lướt qua sự có mặt của em.

Cô gửi đi một cái icon đơ người rồi lặng lẽ lắc đầu, miệng nhếch cười khe khẽ.

Cơm nước xong xuôi, cô lôi cá ra đánh vẩy và mổ ruột, sơ chế để sáng mai theo lịch nấu cháo cá cho cậu chủ. Lúc dọn dẹp tất cả vào tủ lạnh, cảm thấy khát nước, cô vô ý đem ly nước trắng trên bàn uống một hơi. Chừng đến khi bị sự bỏng rát nơi cuống họng làm cho giật mình, cô mới phát hiện Ra mình uống nhầm gần nửa ly rượu rửa cá. Nghĩ nghĩ sao đó, bèn nhún nhún vai uống cạn luôn.

Tình vốn có tửu lượng không tệ, song vì sợ Nguyễn ngửi ra được mùi rượu sẽ khiển trách cô vi phạm hợp đồng, bèn không nấn ná như thường lệ mà ôm luôn rổ rau xuống tầng trệt để nhặt. Mở toang cửa chính ra, phát hiện trời đang mưa lâm râm, cô khoái chí ngồi bệt xuống thềm nhà ốp gạch bóng loáng, chân duỗi dài, đầu ngửa ra hít vào cái thứ mùi nồng nàn, ngòn ngọt của đất ẩm quyện hòa vào cỏ.

Thoảng qua mũi bỗng có hương gừng, Tình mở mắt, bắt gặp ngay một ly nước đang lơ lửng trước mặt. À không, là được một bàn tay gầy gò đưa đến trước mặt. Theo quán tính cô đưa tay ra đón, phát hiện ra ly nước gừng hãy còn ấm lắm.

Không nói không rằng, cũng chẳng buồn xoay đầu nhìn lại, cô ngửa cổ uống một ngụm lớn, sau đó dùng mu tay quẹt mồm than thở.

"Biết ngay là không thoát được pháp nhãn của anh mà. Còn phiền anh rót nước gừng giã rượu nữa. Được rồi, anh Nguyễn muốn phạt gì? Phạt gì em cũng chịu, trừ lương nha?"

Đối phương im lặng một chút rồi đáp. "Nếh dựa theo mức độ vi phạm mà trừ tiền thì lương của em phải trừ hết hai năm mới đủ."

Mắt nở to như trứng cút quay ngoắt lên nhìn Nguyễn, miệng vo thành chữ "o" to tướng.

"Anh không định trừ hai năm lương của em thiệt đó chớ?"

"Trừ rồi em có ghét tôi không?"

Cô nghiêng đầu, má phồng lên như có điều đắn đo khó nghĩ, cuối cùng gục đầu thở dài một hơi.

"Là lỗi của em mà, ghét thì không ghét anh đâu, chỉ là thiện cảm giảm đi thôi."

"Vậy không trừ nữa." Nguyễn lập tức ra quyết định.

Tình sững người một lúc nhìn đôi mắt trong veo của anh, đột nhiên bật ra.

"Anh Nguyễn thích em hả?"

"Ngày 29 tháng 9 vào lúc 10 giờ 32 phút sáng tôi đã từng nói với em tôi thích em và thức ăn em nấu."

"Đó..." cô ngồi thẳng dậy, đầu quay đi để che gương mặt đỏ bừng, hai tay vô thức đưa lên vuốt cổ. "Em không nghĩ thích đó là thích thiệt..."

"Ý em là tính xác thực của trạng thái tâm lý đó à? Tôi có thể xác nhận với em, khả năng giao tiếp xã hội của tôi vẫn chưa đủ tinh tế để có thể giả vờ thích một người được."

"Ý em không phải vậy. Chỉ là... em nghĩ anh thích em chung chung như... như thích chó thích mèo ấy."

"Tôi không hiểu thích chung chung là gì, cũng không thích chó mèo."

Cô đột nhiên thấy đau đầu ghê gớm, có khi cô lại nhầm bọt bèo thành thính nữa rồi. Có khi với Phạm Nguyễn, chữ thích này không đa nghĩa như trong xã hội loài người, càng không nhất thiết phải mang ý nghĩa lãng mạng đặc trưng cho mối quan hệ giữa nam và nữ. Tỏ tình, thổ lộ gì chứ? Cô chỉ giỏi ăn dưa bở thôi.

Cô vừa miên man nghĩ vừa vuốt cổ thầm nhủ, ừ, đôi mắt trong trẻo không chút tạp niệm vừa rồi, có khi chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Đột nhiên thấy có gì đó nảy lên trong đầu, cô vội vã quay ngoắt lại nhìn lên gương mặt người phía sau.

Bắt gặp ngay ánh mắt chăm chú dõi thẳng vào mình.

Là thật, anh ta đang chủ động nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn từ lúc xuống lầu đến giờ.

"Anh... nãy giờ nhìn thẳng em thế này không khó chịu sao?"

Lồng ngực anh ta phập phồng, chớp mắt vài cái rồi mới thành thật gật đầu. "Có."

Tình biết cô nên chủ động quay đi để tránh gây khó chịu cho anh ta, song vì nguyên cớ oái oăm nào đó mà không thể, lại còn vô thức hỏi dồn.

"Sao vậy?"

"Trong sach-sách có nói," anh ta bắt đầu nói lắp, vội nuốt ực rồi tiếp lời, rõ ràng khó chịu vô cùng, vậy mà mắt vẫn kiên quyết không rời cô. "Khi thổ lộ sự yêu thích đối với đối phương, cần nhìn thẳng vào mắt họ để tăng thêm hiệu quả tâm lý."

Ngoài trời mua vẫn rơi lất phất, thế mà ai kia tự nhiên phát hiện, thứ ướt đẫm chính là lòng mình.

* * *

Cô gái dùng muôi xếp những khối cá trắng au, bóng nhẫy lên cháo vẫn còn nghi ngút khói, đoạn rắc tiêu và ngò lên rồi mỉm cười bưng ra bàn ăn. Người đàn ông lập tức thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ nhìn tường, cúi xuống bắt đầu ăn cháo. Cô gái quay trở về bàn bếp với tô cháo của mình, vừa ăn vừa chăm chú quan sát góc nhìn nghiêng của ông chủ mình.

Ném choang cái muỗng sứ vào lại chén cháo, cô đột nhiên nhíu chặt mày

"Đậu xanh, sao hôm nay lại thấy càng đẹp trai là thế nào?!"

Thấy đối phương ngừng ăn, Tình mới hãi hùng nhận ra mình vừa nói to suy nghĩ. Trời đất ơi! Bị lây bệnh ruột thẳng của người sao hỏa rồi sao...?

Nếu đây là một người đàn ông bình thường, sau phát ngôn vừa rồi cô hẳn sẽ kiếm lỗ chui vô. Nhưng đây lại là Phạm Nguyễn, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng thoải mái xung quanh con người này. Có lẽ là ý thức được anh ta sẽ không bao giờ chê cười, giẽu cợt, hay thậm chí hiểu hết những lời mình nói.

Ai dè, cô đã chủ quan quá sớm.

"Khả năng cao là sau khi xác nhận bạn tình tiềm năng, các giác quan của con cái theo tự nhiên sẽ được đẩy cao đáng kể. Sau lời thổ lộ của tôi đêm qua, sự đẩy cao giác quan này khiến em có thể nhận thức tôi ở một mức độ sâu sắc hơn, từ đó cảm thấy tôi đẹp trai hơn so với trước đó. Đây là một dấu hiệu tích cực của thị giác."

Cô nghệch ra, đoạn bật cười.

Anh chàng nọ suy nghĩ một lúc rồi tiếp. "Giờ chắc là đến thính giác."

Sẵn tay ném một cọng rau đắng về phía anh, cô vẫn cười nắc nẻ. "Anh thôi đi, quá trời quá đất, đừng tưởng em ngu hơn anh rồi muốn nói gì nói à. Bạn tình tiềm năng? Ở đâu ra tự tin quá vậy?"

Nguyễn nhón tay nhặt cọng rau trên gối để lại lên bàn, đoạn quay sang nghiêm chỉnh trả lời.

"Xét về mặt xã hội học, tôi có thể được xem là một hình mẫu bạn tình lý tưởng, đấy là sự thật, không phải do trạng thái tự tin cấu thành."

Cô tròn mắt, chống tay dưới cằm ồ lên một tiếng, thách thức anh nói tiếp.

Đối phương khựng lại một chút như đắn đo gì đó, rốt cục nói một tràng.

"Vẻ ngoài luôn là yếu tố tiên quyết trong việc chọn bạn tình của hầu hết tất cả giống loài. Theo chuẩn giải phẫu hình học, tôi có thể không được xem là sở hữu các tỷ lệ vàng. Nhưng theo chuẩn mực thẩm mỹ thông thường ngày nay, tôi có thể được đánh giá là 'rất đẹp trai,' 'vô cùng tuấn tú,' và theo một số thành phần quá khích,' anh hơi chững lại, đoạn dè dặt nói. "Là 'ngon.'"

Tình suýt sặc. "Anh lôi mấy cái đánh giá đó từ đâu ra vậy?"

"Tôi cho người làm các thăm dò thực tế rồi thống kê số liệu."

"Anh... cái gì? Thăm dò thực tế? Nghĩa là anh ra đường hỏi người ta mình có đẹp trai không hả?"

"Dĩ nhiên không. Tôi chưa mất trí."

Cô thở phào, cầm ly nước lên hớp ngụm nữa.

"Tôi đưa hình mình cho nhân viên đi hỏi."

Lần này thì sặc thật.

Dường như đã quá quen với các thể loại phản ứng ngộ nghĩnh của cô, anh cứ thế thao thao bất tuyệt.

"Yếu tố thứ nhì là sức mạnh, nhưng ở xã hội loài người ngày nay, sức mạnh này không còn đơn thuần là cơ bắp thuần túy nữa, mà là sức mạnh kinh tế. Thứ này tôi xem như có đủ."

Tình bất giác giật giật mép môi, đảo mắt một lượt xung quanh nhà. Ù, thì "đủ".

"Những yếu tố ngoại vi bản năng còn lại xem như là giá trị cộng thêm, nhưng trong xã hội ngày nay cũng được đánh giá cao như trí thông minh, bản tính nhất quán trong quan hệ với bạn đời hay còn gọi là sự chung thủy, tính trung thực, gien thiên tài... tôi đều sở hữu ở mức trên chuẩn. Nói tóm lại, bao nhiêu đó còn chưa đủ để xem là bạn tình tiềm năng ư?"

Tình á khẩu một lúc, cuối cùng cũng mím môi gật đầu, nói như tự nhủ. "Cũng đúng. Nhưng... điều đó cũng không có nghĩa là ai cũng xem anh như bạn tình tiềm năng, ví dụ như em chẳng hạn..."

Giọng cô trôi tuột vào hư không khi thình lình bắt gặp ánh mắt của đối phương lại lần nữa khóa chặt vào mình. Mắt anh ta trong veo, sự trong trẻo đến từ con ngươi đen thẫm, đen đến độ khiến chúng gần như không tiêu cự.

"Thật sao?" Tình nghe anh nhỏ nhẹ hỏi. "Em thật sự không hề có chút nào xem tôi là bạn tình tiềm năng?"

Cô thấy má mình nóng lên, lồng ngực phập phồng lên xuống, họng như có thứ gì đó bóp nghẹt. Trong vô thức, tay lại đưa lên vuốt vuốt cổ.

Có chứ, cô nghe bản thân thốt ra một cách máy móc và hụt hơi, cứ như hai từ đó phải vùng vẫy dữ dội mới thoát ra được.

Nhưng ngay lập tức, cô lại lắc đầu nguầy nguậy, không có, không có. Giọng nói trong đầu lại rít lên những hai lần, cô chống tay lên bàn, dời mắt khỏi người đàn ông nọ, tay ra sức vuốt vùng cổ bỏng rát của mình.

Nhác thấy thân hình anh cũng đổ sụp lên ghế ngay sau khi cắt đứt tiếp xúc mắt, sự khó chịu nơi cổ họng cũng lập tức biến mất, tâm trạng trong phút chốc nhẹ nhõm hơn nhiều, Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô suýt nữa bật cười,

"Anh có sao không? Cần em đem thau ra không?"

Thấy đối phương lắc đầu, Tình nhoẻn cười đầy ý vị, cảm giác làm chủ tình hình lại dấy lên trong đầu. Rót một ly nước ấm đưa đến bàn cho anh, cô khoanh tay, xoay người tựa hông vào bàn nhìn anh ngửa cổ tu ừng ực.

"Anh làm em thấy tò mò thiệt đó. Bộ nhìn vào mắt người ta đáng sợ thiệt hả? Đến nỗi phải nôn mửa? Thằng Duy em em tuy cũng không thích nhìn vào mắt người khác, nhưng em chưa bao giờ thấy nó ói mửa cả. Hôm qua anh làm em hết hồn thiệt đó, tự nhiên lại nôn, khiến em cứ tưởng là do thức ăn mình nấu có vấn đề nên anh mới thế."

"Không phải ai cũng vậy," Nguyễn đặt ly xuống, cuối cùng cũng thành công định thần.

"Hả?"

"Không phải nhìn vào mắt ai tôi cũng nôn."

"Ý anh là... chỉ mỗi em hả?" 

Tình hãi hùng khi anh chàng gật đầu. sợ đến nổi nói lắp. "Em... Em có làm gì anh đâu?!"

Mặc kệ phản ứng quá khích của cô, Nguyễn bình tĩnh giải thích.

"Mắt em quá biểu cảm, độ giãn nở và co rút của đồng tử đến quá dễ dàng, điều này khiến những tín hiệu cảm xúc cơ thể phát ra quá rõ ràng."

Cô vô thức đưa tay sờ sờ mắt mình. Gì vậy trời? Mắt cô chỉ to tý thôi, không lẽ biểu cảm quá cũng khiến người ta sợ? Thậm chí còn có nhiều người khen cô có đôi mắt biếc như tiểu thuyết đó! Cái thằng cha này, nói một hồi sao ra mắt ma vậy nè...!

Như thể cảm nhận được sự bất mãn của cô, Nguyễn ra chiều xoa dịu tiếp lời.

"Não bộ loài người có một phần gọi là hạch hạnh nhân, đây là phần chịu trách nhiệm tiếp nhận các tín hiệu từ các giác quan khác để chuyển thể thành nhiều loại cảm xúc, đặc biệt là nỗi sợ. Vì thế hạch hạnh nhân cũng có thể gọi là chuông cảnh báo nỗi sợ của bộ não," nói đến đây, anh bình thản chỉ lên đầu mình. "Cái chuông này ở những người mang hội chứng phổ tự kỷ nói chung và tôi nói riêng, hoạt động sôi nổi hơn người bình thường. Cũng vì lý do đó mà chúng tôi có khả năng tiếp nhận các loại cảm xúc đến từ người khác cao hơn bình thường, đặc biệt qua ánh mắt. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mắt là cửa sổ tâm hồn, bời vì thông qua màu sắc mống mắt, các quy luật chuyển động của các cơ quanh mắt, sự giãn nở của đồng tử, một con người có thể để lộ hầu hết các loại cảm xúc. Em có một đôi mắt rất to, các lớp biểu bì quanh mắt cũng rất rõ ràng, đồng tử co giãn linh hoạt, cộng với khả năng cao của hoạt động não sôi nổi, cảm xúc vì thế dễ dàng lộ ra, đôi lúc còn ào ạt không kiểm soát."

Anh hớp thêm ngụm nước, mắt liếc nhanh qua mắt cô rồi rời đi ngay lập tức. "Tôi và em vì thế khi đụng độ, nhất là ở đôi mắt, lại trở thành thảm họa. Vì em phát ra quá nhiều và khả năng hấp thu của tôi quá cao. Quá nhiều thông tin dồn vào não trong một lần khiến tôi choáng ngợp, dẫn đến tình trạng giống như quá tải giác quan, từ đó dẫn đến các phản ứng bài xích của cơ thể như chóng mặt, nôn mửa."

Miệng Tình há hốc, lát sau liên tục lắc đầu nhìn gã đàn ông đối diện mình, giọng thốt ra mười phần thán phục. "Các giác quan nhạy cảm hơn người bình thường, giờ lại cả chuông cảm ứng cảm xúc cũng nhạy hơn. Anh chắc chắn là siêu nhân rồi."

Nguyễn hơi nhíu mày.

"Nhạy hơn thì có ích gì? Tiếp nhận nhưng không tiếp thu, cuối cùng cũng chỉ là một mớ gánh nặng vô bổ."

Cô suy ngẫm một lát, thấy cũng phải. Sự quá tải các giác quan đã luôn là gánh nặng của những người mang hội chứng phổ tự kỷ. Cứ tưởng tượng chúng ra đang ở trong một quán bar đông đúc với âm thanh náo loạn, đèn đuốc lập lòe và các thể loại mùi dầu thơm, thuốc lá, mồ hôi... tấn công khứu giác cùng một lúc; đấy chính là cảm giác mà một người tự kỷ phải đối mặt hằng ngày. Bảo sao họ rất dễ bị động kinh hay rơi vào các trạng thái kích động. Có ai mà thích sống trong bar 24/24 đâu.

Tình đưa mắt nhìn anh ta, tự nhiên cảm thấy một phần mờ mịt trong óc bỗng như bị quét sạch. Chăm sóc Duy từ nhỏ, cô đã luôn cho rằng mọi vấn đề đều là ở em trai mình, rằng hội chứng của nó chính là một loại bệnh. Nhưng hiện tại với người đàn ông này, cô chợt cảm thấy kẻ bệnh lại chính là xã hội xung quanh, và anh ta là yếu tố bình thường duy nhất.

Ý nghĩ đột ngột này khiến cô cảm thấy bất ngờ. Cô đang ra sao thế này?

Sờ cổ, cô cố lắc đầu để rũ đi sự bùng phát của cảm giác quái lạ, quay sang anh dịu dàng nói. 

"Đã thế, sau này anh đừng cố nhìn vào mắt em nữa. Đừng lo, em sẽ luôn tin lời anh nói, anh không cần dùng hành động nhìn vào mắt em để chứng tỏ đâu."

Im lặng một hồi lâu, anh ta lại quay về lật úp đôi bàn tay của mình. Tình phát hiện ra anh chỉ làm ra hành động này khi đang đắn đo điều gì, hoặc cũng có thể đấy chỉ là một loại hành vi lặp lại nhằm mục đích xoa dịu bản thân như cách giải thích thông thường về người tự kỷ. Là gì đi nữa, cô biết anh đang rất cố gắng.

Một hồi lâu sau, quả nhiên anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn mắt cô, bình tĩnh nói.

"Không được, tiếp xúc bằng mắt là một nghi thức không thể thiếu trong các phương pháp ám thị."

Cô giật mình, ám thị? Là kiểu như thôi miên đấy hả? Anh ta muốn thôi miên cô?

"Đồng tử của em đang rụt lại. Em đang rất không vui, hoặc sợ hãi."

Theo quán tính, cô giật mình nhìn ra chỗ khác, tay đưa lên khoanh trước ngực.

"Tay khoanh lại là biểu hiện của sự đề phòng, nghĩa là em đang sợ rồi."

Có gì đó buồn bã, thất thểu trong giọng nói trầm ấm ấy. Tình vô thức cảm thấy xót xa, vội vã buông lỏng tay ra, mắt quay lại nhìn anh một cách hoang mang.

"Ý anh Nguyễn là sao? Anh Nguyễn muốn ám thị em cái gì sao?"

Nguyễn quay nhìn xuống mặt bàn, chớp mắt vài cái rồi như vỡ lẽ ra gì đó, lại ngẩng phắt đầu lên.

"À, tôi biết em sợ gì rồi. Nhưng em đừng lo, sự ám thị mà tôi nhắc đến không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của em. Các nhà làm phim và viết báo chỉ làm nghiêm trọng hóa thêm một số các liệu pháp tâm lý để tăng độ cuốn hút cho sản phẩm của họ. Trong thực tế ám thị là hành vi hiện hữu tại mọi ngóc ngách trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Ví như cái em gọi là 'đồng hồ sinh học', cũng chỉ là chúng ta vô thức ám thị bản thân thức dậy tại một thời điểm đề ra trong đầu mà thôi."

"Nói một cách khác," cô thở phào. "Là anh muốn em nhớ lời anh nói."

"Chính xác là nhớ nội dung những gì tôi nói, từ đó vô thức nghĩ nhiều hơn về tôi."

Tình chớp mắt vài cái để ý nghĩa câu từ thấm hẳn vào đầu, đột nhiên bật cười ngặt nghẽo.

"Trời đất ơi, ai dạy anh cách cua cái khủng bố như vậy vậy?"

"Cua gái?"

"À... là hấp dẫn bạn tình."

"À, là sách của những chuyên gia sau đây, Bác sĩ Leslie Becker-Phelps, Giáo sư Robert Junior Sternberg và Michael Barnes-"

Xoè bàn tay ra dấu cản lại, cô ra chiều bất nhẫn nói.

"Đấy chỉ là câu hỏi tu từ thôi."

Nguyễn à lên một tiếng, đoạn lại cúi đầu cầm đũa xếp lại đống xương cá trên đĩa. Mãi đến lúc anh đã xếp được gần như phần thân giữa, cô mới cất giọng dè dặt.

"Anh... rốt cục đã đọc bao nhiêu quyển sách kiểu này rồi?"

"196."

"..."

Phạm Tâm Tình thật không nhớ nổi cả buổi trưa hôm đó mình đã trải qua như thế nào, chỉ thoáng ấn tượng bản thân đã sững sờ nhìn chằm chằm ông chủ của mình khi anh ta quay về từ phòng tập.

Thường ngày Nguyễn chuyên mặc áo thun dài tay rộng thùng thình nên trông anh ta có vẻ luộm thuộm, nay khoác lên áo thể thao sát nách nên nhìn gọn gàng hơn nhiều. Bờ vai rất rộng càng làm nổi bật dáng vẻ gánh vác, mặc dù trên thực tế anh ta vẫn gầy trơ xương ra đó. Có vẻ đối với một số người, cốt dạng đàn ông vốn là thứ bẩm sinh, dù có hay không có luyện tập thể hình. Phạm Nguyễn này cho dù có còn trơ mỗi bộ xương khô, e cũng có khối cô rụng trứng.

Nhưng đặc điểm vượt trội về thân hình lại không phải là thứ làm Tình sợ hãi.

Khi đến gần, bắp tay và bả vai anh ta từ từ hiện lên vô số những đường sẹo lồi li ti như gân bò, chúng không sẫm màu, cũng không gây nhíu da, chứng tỏ chúng đã có từ rất lâu và không sâu lắm, có lẽ là do vật dai mảnh gây ra trong suốt một thời gian dài, sở dĩ không lành hẳn có thể vì vệ sinh không kỹ hoặc ăn uống không kiêng.

"Sẹo trên người anh là từ đâu ra?"

Lời vừa buông ra, cô mới bất chợt bụm miệng vì bất ngờ nhận ra mình hơi gắt gỏng.

Kỳ lạ, mình sao lại thế?

May mắn thay anh dường như đang rất vội, không để ý đến cô mà bước nhanh vào phòng. Vuốt mũi vài cái để nén xuống cảm giác xấu hổ, cô đã toan quay xuống tiếp tục công việc của mình, chợt lại có tiếng mở cửa vang lên.

"Ba tôi trói."

Nói xong ba chữ này, đôi mắt của anh lại dõi thẳng vào cô, lại ánh nhìn không tiêu cự, bởi nó quá mờ mịt không rõ cảm xúc. Bảy giây sau, anh vội vã sập cửa, có lẽ là đi gột rửa hết mớ mồ hôi nhơ nhớp trên người.

Đêm đó, Tình đã tắm rất lâu dưới vòi sen. Nước nóng khiến cô dễ tập trung sắp đặt suy nghĩ. Cô đã từng đọc đâu đó người lạc quan sở hữu sự cảnh giác rất thấp, bởi lẽ tâm trạng tươi vui luôn khiến họ nghĩ đến mặt tốt đẹp của vấn đề, từ đó phớt lờ hết thảy mọi hiểm họa.

Có phải cô đang như thế không?

Tay vẽ một hình tròn trên mặt kiéng buồng tắm phủ đầy hơi nước, cô căng mắt ngó chăm chăm bức tượng Tâm Tình tí hon đang được dựng cạnh mấy chai thủy tinh chứa sỏi trang trí trên kệ, thoáng chốc nhíu mày.

Cái này, dãy tượng người trong phòng riêng, kết quả IQ, màu sắc yêu thích, hệ thống camera an ninh quốc gia và 196 cuốn sách tâm lý tình yêu...

Tất cả vốn đang ám chỉ một cái gì đó tiềm tàng nguy hiểm, nhưng bấy lâu nay chúng dường như bị chính sự lạc quan của cô đè nén lại, mãi đến lúc trông thấy hàng loạt vết sẹo vằn vện trên hai tay anh chiều nay, cái chuông báo động sâu trong óc lại tự nhiên khởi động. Trong chốc lát, trạng thái tâm lý của cô biến đổi khôn lường, từ phẫn nộ cho anh, nghi hoặc tính xác thực của vấn đề, phỏng đoán về quá khứ đau thương mà anh phải gánh chịu, suy luận về sự ảnh hưởng của bản thân đối với một người có khả năng mang chấn thương tâm lý.

Rồi đến sợ.

Có phải là cô đang cả nghĩ chăng?

Xuyên qua lớp kính phủ sương, cô như thấy được làn váy của bức tượng Tâm Tình khẽ chuyển động, đôi bàn tay thanh mảnh cũng đưa lên múa may theo giọng hát cao vút của bản Diva Dance. Ấy rồi mái tóc của cô ấy cuộn lại, biến thành năm ngón tay đen đúa đang nắm lấy khối óc hình hạt hạnh nhân, từ từ siết chặt.

Chớp mắt, chợt có tiếng rít ùa vào tai, đau đến nổi cô phải nhăm mắt, chừng mở lại đã bắt gặp hai điểm đen duy nhất trên phông nền trắng sữa, hình ảnh móp méo một lúc rồi chuyển thành đôi mắt đen không tiêu cự.

Một ánh nhìn mông lung, sao lại có khả năng làm rối tung mọi thứ? Cô thấy anh cười, nụ cười đầy bí mật bẽn lẽn, ánh mắt chăm chú giấu sau phản chiếu sáng choang của hai tròng kính. Cô thấy anh đưa tay ra vuốt mặt cô, rồi cổ, dừng nơi đó một chút rồi chuyển xuống gò ngực loã lồ, xoa nắn chậm rãi và ôm cô vào lòng.

Sau đó, họ làm tình, hình như là thế, cô không rõ nữa, vì tất cả cô cảm nhận được chỉ là sự nhức nhối giữa chân và thứ mùi đặc trưng cô đã từng ngửi qua khi nhào vào lưng anh.

Giữa lúc cô đang mê man với loại cảm giác nóng ấm lan tỏa khắp mọi tế bào, anh lại thì thầm bên tai, rất khẽ.

Tôi đang nhìn em.

Tình mở mắt, đột ngột cảm thấy khó thở, cả người nóng ran, đầu óc quay cuồng.

Thế là bóng tối.

Khi giật mình tỉnh lại, đồng hồ cũng đã chỉ bốn giờ sáng, cô xoay mình tìm kiếm ly nước trên bàn nốc cạn một hơi, uống xong liền liên tiếp lắc lắc đầu mình.

"Trời má ơi, sao lại mơ như thế? Sao lại mơ như thế?!"

Tay rã rời rơi xuống chăn, vừa hay đập vào giữa chân. Sự ngẫu nhiên này khéo thay lại lôi cô về với thực trạng thân thể, cảm giác nhức nhối giữa chân vẫn còn âm ỉ. Cô rụt tay về như chạm phải lửa, đoạn giở chăn chạy tọt vào nhà vệ sinh mở vòi rửa mặt.

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào phản chiếu mình trong gương, cô hoang mang hỏi khẽ.

"Má ơi, đàn bà cũng có xuân mộng ư? Không lẽ mình là dâm tặc?!"

Cô nhắm mắt, áp tay lên hai má thở hắt ra một hơi để định thần, dần dần để khối óc làm quen vơi sự phát hiện đáng sợ này. Một đứa hăm ba tuổi đầu chưa mảnh tình vắt vai như cô, vậy mà lại nằm mơ thấy mình làm tình với đàn ông, hứng chí đến độ vô thức tác động lên cơ thể! Trời đất ơi, má cô mà biết bà nuôi thành loại con gái dâm đãng như vầy, chắc sẽ ước mình đẻ ra cái trứng vịt lộn thay thế mất!

Tình mở mắt, vừa lúc ý thức được hai tay nãy giờ đã vò nắn gò má hết mấy mươi bận, lập tức buông ra.

"Chết cha, đừng nhăn nhé con, đừng nhăn nhé," cô nói khẽ vào gương, ngón tay vỗ nhẹ lên má như đang xoa dịu. "Đã dâm tặc mà còn già sớm thì thảm lắm đó Tình..."

Trong một khoảnh khắc, cô lại chợt như nghe ai đó đọc diễn thuyết bên tai.

Đến lúc nếp nhăn trên mặt em rõ rệt đến độ mắt mờ cũng có thể nhìn thấy thì em cũng chết rồi không cần nhìn nữa.

Bất giác khịt cười ra tiếng.

Tâm Tình ới ơi, mày đúng là bị anh ta "ám thị" thành công rồi! Bây giờ lại cứ nhớ đến anh ta là sao?

Đưa mắt nhìn sang đồng hồ ngoài phòng, Tình thấy không thể quay trở lại ngủ nữa rồi, bèn đi thay đồ để lên nhà trên nấu bữa sáng.

Lúc nấu ăn để mùi không bám vào tóc, cô thường búi cao nên vội vào lại nhà tắm chải đầu, đến bước cuối cùng thì phát hiện dây thun chuyên lồng quanh cổ tay phải đã không cánh mà bay. Nhíu mày, một tay đỡ tóc, Tình đã toan bước về giường kiểm tra vì ngờ mình để vuột khỏi tay lúc ngủ, ai ngờ một cái liếc sơ lại để cô bắt được hình hài của nó trên rổ khăn tắm.

Cái nhíu mày càng sâu hơn, cô lẩm bẩm với bản thân, kỳ lạ.

Mình vốn chỉ đặt dây buộc tóc ở đấy khi vào tắm thôi mà?

Không lẽ... đêm qua mình có vào tắm thật sao?

Cô nhìn như bị thôi miên cái vòng dây tròn tròn màu đen thẫm nằm trơ trọi trên mấy cuộn khăn trắng muốt, tự nhiên thấy lạnh xương sống.

Não bộ loài người có một phần gọi là hạch hạnh nhân, đây là phần chịu trâch nhiệm tiếo nhận tín hiệu từ các giác quan để chuyển thể thành nhiều loại cảm xúc, đặc biệt là nỗi sợ.

Lắc đầu rũ bỏ lời nói ngẫu nhiên nảy lên từ ký ức, cô gái trẻ thản nhiên nhón lấy dây thun buộc lại tóc, vỗ vỗ cho hai má hồng hào, nhoẻn cười với bản thân rồi xoay người quay đi làm bữa sáng cho ông chủ.

Sư lạc quan đúng là có thể giúp ta sống lâu, nhưng nó cũng dễ dàng khiến ta làm ngơ cái chuông báo động sẵn có trong đầu.

.

Ngày 13 tháng 10 năm 2017,
03:13 AM GMT
Video log #3094

Năm tôi mười hai, bác sĩ Tiên đã từng  - theo bà ấy định nghĩa - "tiên tri" rằng, tôi trưởng thành như thú máu lạnh, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài mấy trò chơi điện tử và những dòng mã buồn tẻ trên máy vi tính. Đoán rằng tuổi dậy thì không ham muốn nhục dục của tôi chắc sẽ trôi qua tẻ nhạt lắm đây.

Nhưng bà ta đã đoán sai, tuổi dậy thì của tôi không tẻ nhạt chút nào. Trong lúc đám cùng trang lứa đang được giáo dục dùng bao cao su làm màng chắn bảo vệ bản thân, tôi cũng đã tiếp cận với một hình thức bảo vệ đẳng cấp hơn nhiều, bảo mật máy tính.

Sau khi nghe tôi trình bày như thế, bà ta bỗng bật cười nghiêng ngả. Có lẽ là vui mừng vì chọn đúng ngành nghề. Rõ ràng bà ta không thích hợp với nghề tiên tri chút nào. 

Bây giờ nghĩ lại, tôi chợt nhận ra tuổi dậy thì của tôi vốn đến muộn. Nó đên khi tôi vừa nãy ôm em vào lòng.

Ngày thứ mười tám em và tôi chính thức sống chung một nhà, tôi bế em ngất xỉu từ sàn buồng tắm phòng em ra giường, đã ngồi đó nhìn thân thể trần truồng của em rất lâu.

Ừ, có lẽ là dậy thì từ lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro