5. Vì Để Bảo Vệ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng boong tám giờ, một đám y tá bác sĩ đã có mặt trước cổng nhà số 55. Tình theo lời ông chủ mở cửa đưa họ vào bên trong hội trường tầng trệt để chuẩn bị khởi động các trang thiết bị y tế phục vụ cho ông trời con nhà họ Phạm.

Ban đầu, cô không chắc mình làm sao có thể vào được hội trường tầng trệt, thật sự là chỉ cần đến trước cửa hô lên "mở cửa" là xong rồi sao? Sao thần kỳ như phim khoa học viễn tưởng thế này?

Nhưng rồi, có viễn tưởng hay không, nó đã mở thật, dưới mệnh lệnh của cô.

"Mở toàn bộ đèn," lần này cô đã vững giọng hơn khi ra lệnh.

Khi cảnh tượng hàng loạt các máy móc trang thiết bị y tế hiện đại đập vào mắt mình, Tình suýt nữa bật ngửa vì choán.

Thánh thần ơi, ông trời nhà cô còn dựng hẳn cái bệnh viện mini ngay trong chính nhà ở của mình...!

"Có máy chụp cộng hưởng từ MRI luôn, chủ nhà này đúng là quái vật...!" cô nghe một y tá trẻ phấn khích thốt lên khe khẽ. Ba vị bác sĩ trung niên lập tức quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo, cô bé nhanh chóng bụm miệng im bặt. Có lẽ cô ta đã nhớ ra, tường nơi này có tai.

Nở một nụ cười thảo mai cấp độ hai, Tình ra chiều hiếu khách dang tay chào mời.

"Các vị cứ việc tự nhiên ở đây chuẩn bị khởi động thiết bị, đúng mười phút sau anh Nguyễn sẽ xuống đây tiến hành kiểm tra sức khỏe, tôi xin phép đi trước."

Cảm thấy ánh mắt ngưỡng mộ của đám y bác sĩ đuổi sát lưng khi mình bước ra khỏi phòng, cô thấy thật dễ chịu quá chừng. Thấy không, dù chỉ là osin, cô cũng là osin của một ông chủ tầm cỡ nha.

Cũng sáng hôm đó, cô được lệnh của Nguyễn dẫn theo một đám người khác theo thang máy chở hàng lên lầu "đỏ" để dựng phòng thể hình. Gọi là lầu đỏ vì anh chàng không muốn lộ số tầng cho người ngoài biết. Đối với loại mật danh tầng lầu này, Tình không dám bình luận. Cô sợ anh chuyển sang kênh Khám Phá thì não cô lại ăn hành. Thôi, cứ xem như cô cho bản thân một buổi sáng bình yên đi.

Cứ tưởng bản thân phải đứng đó giám sát đám người này thi công hết cả buổi trưa, ngờ đâu chưa được ba mươi phút, ông chủ quý hóa đã gọi cô xuống lại tầng trệt.

"Em cũng phải kiểm tra hả?" Tình tròn mắt. "Có cần thiết không? Đêm qua em chỉ ngã có một cái à."

Anh nhìn từ cổ xuống chân cô, quả quyết gật đầu. "Cần."

Quen nết ngoan hiền, Tình đành nghe lời chủ, mất gần hai tiếng vật vã với đám bác sĩ và máy móc y tế, chịu đủ các loại xét nghiệm mà cô thậm chú còn không biết đánh vần ra sao.

Ông chủ của cô? Khoanh tay tò tò đi theo quan sát, thậm chí còn có lúc "sửa lưng" đám bác sĩ. Tình nghĩ, những người này hẳn phải được trả công rất cao, bằng không sao có thể kiềm nén không lồng lên đánh hội đồng sinh vật sao hỏa đang on mode "sỉ-nhục tự-do" này.

Vật vã một hồi, cô cuối cùng cũng tiễn được cái tập đoàn bệnh viện di động có sức chịu nhục kinh người kia ra cổng, lúc toan quay vào lại nhà, cô để ý thấy con bé y tá cứ nhón chân nhìn cô miết. Lúc lon ton quay vào trong nhà, thấy Nguyễn vẫn đứng trước cửa chờ mình cùng lên, cô mới à ra nguồn cơn nông nỗi.

Ra là cô ả nhìn trai.

Ôi bé ơi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà...!

Cả hai cùng vào thang máy, khi anh chàng ra khẩu lệnh "lầu đen" để lên lại tầng của mình, Tình đột nhiên nảy ra thắc mắc.

"Trước giờ em cứ việc bước vào là nó lên thẳng tầng anh ở, từ tầng của anh bước vào lần nữa thì xuống được tầng của em, muốn xuống tầng trệt thì mới phải ra khẩu lệnh 'tầng trệt'. Vậy sao bây giờ anh phải dùng khẩu lệnh mới lên được lầu mình?"

"Vì phát sinh ra lầu đỏ," Nguyễn đáp mà không nhìn cô. "Nếu lập trình tự động theo thứ tự cũ sẽ rất bất tiện."

Cô à một tiếng tỏ ra đã hiểu, lại tiếp tục nghi vấn. "Mà sao anh lại nổi hứng muốn tập thể hình vậy? Không phải anh từng liệt kê anh ghét thể thao và không muốn tham gia các hoạt động thể hình sao?"

"Tôi vẫn ghét thể thao, nhưng tôi nhận ra có một thể hình tốt sẽ có lợi thế hơn trong những hoàn cảnh cấp bách đòi hỏi dùng đến bạo lực."

"Anh nói đến vụ hôm qua hả?"

"Ừ."

"Anh tự giác ngộ vậy là tốt đó," cô vỗ tay đầy hân hoan. "Phải mạnh mẽ lên để bọn ấy chừa thói bắt nạt kẻ yếu đi chứ! Phải chi thằng em em có được suy nghĩ như anh, hồi xưa em cũng không cần lo ngày lo đêm như vậy..."

"Tôi không luyện tập vì muốn đi trả đũa. Bạo lực chỉ là hình thức giải phóng năng lượng của những kẻ ngu đần nếu được dùng vào những mục đích không thiết yếu."

"Vậy anh muốn mạnh lên để làm chi?"

Nguyễn quay sang cô, tuy chỉ nhìn vào cổ nhưng vẫn là mặt đối mặt, anh đáp như lẽ thường phải thế.

"Dĩ nhiên là để bảo vệ em nếu cần rồi."

Ding một tiếng thang máy mở ra, anh bình thản đi một nước vào phòng ngủ, bỏ lại một Tâm Tình bị vây trong biển thính phía sau.

Trưa ấy, khi Nguyễn đang ăn cơm, thỉnh thoảng liếc trộm còn trông thấy Tình vừa cắt xoài vừa lơ đễnh nhoẻn cười. Anh nhíu mày rà soát trí nhớ một lúc, mãi cũng không ra chút thông tin nào về trạng thái này trong quyển sách tâm lý phụ nữ vừa xem tuần rồi, cuối cùng quyết định sẽ gửi một tin nhắn hỏi ý bác sĩ Tiên.

"Lát xoài này chia không đủ mười hai ô," anh nhìn vào đĩa trái cây tráng miệng của mình, bình tĩnh thông báo.

"À, xin lỗi, em mãi lo nghĩ mà cắt nhầm, anh đợi chút nha, em sẽ cắt lại."

Trông thấy nụ cười ngọt ngào cùng dáng vẻ nhu thuận hết lòng của đối phương, Nguyễn đột nhiên có chút không quen.

"Hôm nay em đang rất vui." anh thẳng thắn nói to kết luận của mình. "Bình thường gặp tình cảnh này, em sẽ phản hồi bằng vài câu ví von phức tạp có liên quan đến sao hỏa và tàu mẹ. Hôm nay lại không như thế."

Tình ngẩn ra nhìn anh một lúc, đột nhiên bật cười. Tiếng cười giòn giã như vang ra từ bụng, có gì đó trong cách cô khịt mũi lúc cười khiến âm thanh này mang một độ khàn rất đặc trưng, mỗi lần nghe đều có tác dụng xoa dịu tinh thần rất tốt. Nguyễn nhận định giọng cười này nghe thực tế còn hay hơn qua loa kèm camera lỗ kim, cô cần phải cười như thế nhiều hơn.

Anh muốn làm cô cười như thế nhiều hơn.

"Xem anh ngố tàu vậy chứ cũng để ý người ta kỹ quá ta? Còn biết luôn là em đang rất vui đó."

"'Để ý' ư? Em rõ ràng đang đánh giá bản thân quá thấp rồi."

Lời này vừa dứt, Nguyễn đột nhiên nở một nụ cười nho nhỏ, ánh đèn hắt lên kính khiến đôi mắt dài của anh trong vài giây lặn mất sau phản quang trắng toát. Tình nhìn nụ cười này mà như bị thôi miên, từ sâu trong óc đột nhiên lại xuất hiện đồng tử đen thẫm sau lỗ khóa trong giấc mơ có trăm cánh cửa.

Xoạt một cái lưỡi dao sượt qua đầu ngón tay, cô giật mình đánh rơi con dao Thái. Cúi người nhặt lại dao đem rửa, cô lại cắt nốt đĩa xoài rồi bưng ra bàn cho Nguyễn, tâm trạng dần dần thoát khỏi chút u ám bất chợt trong đầu.

"Nói linh tinh mấy thứ cao siêu làm gì để em mất tập trung. Nè, xoài hăm bốn khối của anh đây, anh thấy em chiều anh chưa, nhớ mau mạnh mẽ lên để bảo vệ em đi chợ đó nha."

Nhoẻn cười đầy tinh nghịch, cô cắn nhẹ môi dưới của mình, cảm thấy có ông chủ đẹp trai là người tự kỷ cũng vui, có thể thả ga luyện tập thả thính mà không sợ bị phát hiện chút nào, cảm giác cứ như đàn chị sành đời đang đùa nghịch đứa trẻ mới lớn ấy.

Có một chút liều, một chút điêu, một chút liêu xiêu trong vô thức.

Ai đó nhìn môi cô, gật như chày giã tỏi.

"Lại nói về chuyện đó, từ nay về sau, em để bác Thanh chở đi đi. Đừng tự đi xe máy hay đi bộ nữa."

"Như thế cũng được sao? Bác Thanh là tài xế riêng của anh mà?"

"Em thấy tôi có bao giờ ra ngoài không?"

Tình lắc đầu.

"Vậy mà tôi vẫn phải trả lương tài xế đấy."

Không biết đáp trả thông tin này như thế nào, Tình đành im lặng, lát sau lại hơi cười cười nói nhỏ. "Em cứ tưởng anh chẳng quan tâm đến mấy khoản chi nhỏ nhặt này cơ đấy."

"Tôi không quan tâm," Nguyễn nhún vai, tay lại chỉ lên đầu đầy ý nhị. "Nhưng thông tin thì vẫn nằm ì ra đấy, có muốn xóa cũng không được."

"Nè, anh đang tỏ ra mình có trí nhớ hơn người đó hả?"

"Đấy là sự thật, tôi tỏ ra làm gì?"

Cô chớp mắt gật gật, đáp một câu ừ nhỉ rồi quay về dọn dẹp bàn bếp, vừa làm vừa tự hỏi không biết rốt cục Phạm Nguyễn là thiên tài nên mới tự kỷ hay vì tự kỷ mới trở thành thiên tài.

Cô chưa từng đọc qua bệnh án của anh, và những gì bác sĩ Tiên nói về anh cũng rất khái quát. Chứng tự kỷ có rất nhiều cấp độ và nhiều ngã rẽ, có người mất luôn khả năng nghe và hiểu thế giới xung quanh, lại có người không khác mấy với người bình thường, những người này được gọi là người tự kỷ chức năng cao, hay tự kỷ thiên tài. Nguyễn chắc hẳn phải ở trong mục này, song lại cũng không phải. Những người tự kỷ chức năng cao mà cô từng tiếp xúc khi đưa Duy đi khám đâu có ai giống anh. Một số tuy cũng sở hữu giác quan nhạy cảm và sự bất lực trong cách nhận biết các tình huống xã hội, nhưng qua quan sát và học tập, họ đều có thể trở nên giống người bình thường. Giống như chúng ta học nấu ăn hay học múa, người tự kỷ chức năng cao đều có thể học cách hoà nhập vào xã hội như một loại kỹ năng.

Còn Nguyễn, rõ ràng là chức năng cao, thậm chí còn cao vượt ngưỡng, sao đối với các giao tiếp xã hội lại mù tịt thế này? Anh ta có hẳn một bác sĩ tâm lý riêng cơ mà? Lẽ nào bác Tiên không dạy cho anh ấy?

Hoặc là, anh ấy chọn không học.

Tình ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi yên tĩnh nơi bàn ăn, dầu cúi xuống ngó hai bàn tay liên tiếp úp ngửa trên bàn, hành động máy móc lặp đi lặp lại đã hơn mười phút mà chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đúng vậy, chỉ có sự giải thích đó thôi, cô thầm nghĩ. Là anh chọn đóng chặt mọi cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

Cứ thẫn ra nhìn người nọ đùa nghịch tay mình một hồi lâu, Tình suýt nữa đã quên luôn giờ giấc. Đến chừng sực tỉnh mới phát hiện ra đã quá hai giờ, cô vội vã vơ lấy chìa khoá xe trên bàn hớt hải chạy đến thang máy.

"Anh Nguyễn ơi, em vào bệnh viện thăm má đây, khoảng bốn giờ mới về đến, có gì cần anh cứ nhắn tin nha."

"Để bác Thanh chở đi, ông ấy đang ở dưới nhà chờ." Nguyễn nói mà không hề dừng hành động lật tay, thể như ý thức của anh vốn chưa hề rời khỏi cô gái nọ, động một cái anh liền biết ngay.

Tình bất ngờ trước mệnh lệnh này, sao anh ta lại biết cô cần đi bây giờ mà gọi sẵn nhỉ? Hay do cô cả nghĩ? Có lẽ bác Thanh có việc nên đến, trùng hợp cô lại muốn đi. Do dự một lúc, cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. "Vậy cảm ơn anh nha."

Nói đoạn, cô chạy tọt vào thang máy. Cửa thang vừa đóng, Nguyễn đã đứng dậy đi về phía bàn bếp xách cái bình giữ nhiệt lên, miệng bình thản đếm một, hai, ba...

Đếm đến mười, cửa thang máy lại ding một tiếng mở ra trước mặt anh. Mắt ngó vào một điểm bất định trong thang, Nguyễn đưa bình cho cô gái nhỏ suýt đã té nhào vào lòng mình.

Tình không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng vẫn vội vàng vươn tay nhận lấy, mở miệng cám ơn rồi hỏi gấp.

"Em quên hỏi anh khẩu lệnh lầu em ở để lúc về lên tắm luôn một thể. Là màu gì vậy anh?"

"Màu em thích nhất, xanh."

Không kịp hỏi thêm thì cửa thang máy lại đóng. Tình vừa xuống đến tầng trệt vừa lẩm bẩm, sao người sao hoả cái gì về cô cũng rõ ràng hết vậy? Ngay cả chuyện cô thích nhất màu xanh cũng biết? Đúng là quái vật mà...!

Khoan đã, cô khựng lại, đầu hơi nghiêng.

Tầng gym khẩu lệnh là "lầu đỏ", tầng bếp là "lầu đen".

Thế tầng cô ở...

Lầu xanh.

Đậu xanh!

Ngự trên bộ ghế bọc da bóng loáng đắt đỏ, Tình lại cảm thấy như đang ngồi trên đống kiến bò. Ngứa ngáy ghê hồn!

Cuối cùng, sau vài phút cân nhắc, cô quyết định nhắn cho ông chủ quý hoá của mình một tràng câu hỏi.

Anh Nguyễn cố ý phải không? Sao có thể đặt nơi em ngủ là "lầu xanh" chứ? Em sao mà dám mở miệng dùng khẩu lệnh đó để lên nhà đây?

Lập tức có tin nhắn trả lời.

Có vấn đề gì với hai từ đó sao?

Anh là từ điển sống mà, anh nói em nghe xem.

Bẵng đi chừng vài chục giây, một tin nhắn dài đã được gửi đến.

Thời nhà Tề, tương truyền khi ấy vua Võ Đế từng xuống lệnh bắt dân phu và Bộ công ra sức xây cất những tòa lầu vừa cao lớn vừa nguy nga lộng lẫy, lại cho sơn các cửa sổ đều là màu xanh để phân biệt với các phủ lầu của quan lại bình dân khác. Những căn lầu sơn cửa màu xanh đó cũng chính là nơi nhà vua tới ngự cùng với các cung tần mỹ nữ, sau này gọi là lầu xanh. Tôi thấy đâu có vấn đề gì. Hay em có ác cảm với tầng lớp quý tộc thời phong kiến, hoặc là với cả chế độ quân chủ chuyên chế?

Tình đờ ra, lần đầu tiên cảm thấy nhắn tin cho thiên tài còn tiêu hao năng lượng hơn cào phím với lũ ngu rỗng não.

Anh mới từ thời cổ xuyên không lên à? Cập nhật từ điển 2017 giùm em đi...!

Lại bẵng đi một lúc.

Tôi google "lầu xanh," nó lại ra một loạt trang web, số lượng hơi nhiều, xem chừng đây là một phạm trù khá rộng. Để tôi nghiên cứu rồi phản hồi lại cho em sau mười phút.

Kết quả tìm kiếm trang web cho chữ "lầu xanh"...

Tình suýt đã đánh rơi điện thoại. Ngay tắp lự, cô không buồn suy nghĩ mà nhấc máy gọi luôn cho ông chủ thiên tai của mình.

"Alo, nè, anh tuyệt đối, tuyệt đối không được vào mấy cái trang web đó nghe! Tắt ngay cho em!"

Bên kia có vẻ bối rối. "Không phải em kêu tôi cập nhật sao?"

"Em rút lại! Em không muốn anh cập nhật nữa. Tắt đi!"

"Nhưng..." Nguyễn có vẻ do dự. "Tôi không thích thiếu hụt kiến thức, rất khó chịu."

"Chiều em về đích thân cập nhật cho anh, được chưa? Vấn đề này lằng nhằng lắm, anh để dành bộ óc thiên tài của mình để cập nhật kiến thức về tên lửa và lỗ đen vũ trụ đi...!"

Cúp máy, cô thở phào một hơi. Hú hồn, suýt nữa thì vấy bẩn mầm non tổ quốc rồi...! Không hiểu tam quan lệch lạc thế nào, cô lại có cảm giác một thằng đàn ông ba mươi khoẻ mạnh như ông chủ nhà mình, cứ phải được cưng yêu, bảo vệ khỏi các thế lực đen tối như đứa trẻ lên năm mới là thoả đáng.

Đây là cái gì? Phức cảm ông-chủ-thiên-tài hay hội chứng bắt-quàng-làm-con?

Tình thở dài, cảm thấy thật tổn thọ ghê gớm, nghĩ nghĩ sao đó lại nắn trán phì cười.

"Cái gì vui mà cười như bò được rạ vậy? Chát với cậu ba hả con?" vốn tính thân thiện mộc mạc, thấy con bé ngồi sau vừa day trán vừa cười, bác Thanh cũng muốn tham gia góp vui.

Dùng ngón trỏ gãi gãi mũi, Tình thở hắt ra. "Dạ chứ còn gì nữa hả bác. Thiệt khó hiểu quá trời bác ơi, một người sao có thể vừa lúc biết nhiều như thế, lại dường như chẳng biết cái gì vậy ta?"

Bác thanh vừa bẻ cua vừa cười khà khà.

"Thương hiệu của cậu ba nhà này đó con. Đăng ký độc quyền một cửa tiệm thôi đó."

"Dạ, không đăng ký thì cũng không ai dám xin làm chi nhánh đâu bác."

Ông bác người miền Tây lại cười to, vừa cười vừa gật đầu ra chiều tâm đắc. Trò chuyện dăm ba câu nữa, biết được cô bé là người cùng quê, bác đột nhiên sinh ra cảm giác thân thiết vô cùng, có bao nhiêu thông tin đều phun ra hết.

"Nghe nói cậu ba như bây giờ là dã đỡ nhiều rồi đó, hồi xưa còn không nói được kia, người ta nói cũng không thèm nghe luôn, suốt ngày chỉ ôm lấy máy vi tính, ai làm phật ý thì đập bàn đập ghế, ú ớ à ơi như người câm chứ không nói được thành từ. Cái trường bên Tây phải đặc cách các phương pháp dạy học đặc biệt để cậu ba thi lấy bằng đó."

Nghe đến đây, Tình có hơi giật mình. Nguyễn cũng đã từng là người tự kỷ không lời? Anh ấy không phải là người tự kỷ chức năng cao sao?

"Hồi đó là bao giờ vậy bác?"

"Lâu rồi, trước cả khi bác vô làm, lúc cậu ba khoảng hai mươi đổ lại thì phải."

Vậy là anh ấy đã luôn ở tình trạng không lời mãi đến năm hai mươi?

Tình thầm phủ định trong đầu. Thật vô lý, ở mức độ không nghe hoặc nói được, Nguyễn chắc chắn nằm đâu đó ở mức cực hạn của phổ tự kỷ, làm cách nào anh ấy lại có thể giao tiếp trơn tru được như bây giờ? Đấy là chưa nói, trẻ tự kỷ nếu quá năm, sáu tuôi mà vẫn chưa nói được thì khả năng cao sẽ mãi mãi không nói được. Một người tự kỷ suốt 20 năm không sử dụng âm ngữ mà đột nhiên nói được thì chỉ có nghĩa là suốt quãng thời gian qua anh ta không muốn học.

Vậy... tác động ghê gớm gì đã khiến con sên chịu bò khỏi vỏ?

Và, hú hồn, chỉ mất mười năm để bò?

"Bác ơi, vậy sau hai mươi anh ấy khá lên được có phải nhờ bác sĩ Tiên không?"

Bác Thanh gật đầu, rồi lại như không chắc.

"Cũng chưa chắc, bà Tiên đã làm bác sĩ cho cậu ba từ hồi mười hai rồi mà? Nếu muốn đỡ hơn thì đã đỡ hơn từ lúc đó."

"Hoặc sau này mới có thêm nhiều liệu pháp mới, thử riết cũng có một cái hữu hiệu thì sao bác?"

Đúng đấy, như thằng Duy vậy, từ lúc sang Đức được tiếp cận với các liệu trình mới, tình hình đã khá khẩm hơn nhiều. Bây giờ, nó thậm chí còn biết nói đùa với cô nữa kìa.

Song tiến bộ thần tốc như Nguyễn thì... đã gần như chạm ngưỡng kỳ tích rồi.

"Con thật sự rất muốn, rất muốn biết yếu tố cấu thành bước ngoặc ky tích mười năm trước là gì..." cô vô thức thì thầm.

Ở cách đó hơn mười một cây số, trong căn nhà số 55 huyền thoại, một người đàn ông đang chăm chú nhìn vào hệ thống hình vòm, trên mỗi màn hình đèu phóng đại gương mặt cô gái với đôi mắt nai tơ đang trầm ngâm suy nghĩ.

Anh ta mỉm cười, một nụ cười rất ư bẽn lẽn, thể như đưá bé trai vừa bị phát hiện giấu đi kẹp tóc của cô bé mình yêu thích.

"Vậy thì nhìn vào gương đi, Tâm Tình của tôi."

.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017,
7:52 AM GMT
Video log #3092

Khi nãy khi thay đồ kháng khuẩn để lát nữa đi gặp đám bác sĩ, tôi đột nhiên nhìn lại những vết bầm trên tay chân mình.

Cảm thấy khá bất mãn.

Thân thể tôi quý giá thế này, lại dễ dàng bị tổn hại bởi một gã ất ơ.

Chỉ trách lúc ấy chẳng hiểu sao không suy nghĩ được nhiều, tay không chạy luôn ra đấy.

Xem ra, bản năng duy trì nòi giống khiến con người ngu đi thật.

Tập thể hình, lái xe, dùng vũ khí... đã đến lúc phải học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro