4. Biến Thái Theo Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác cán bộ công an có làn da đồi mồi đặt hai tách trà nóng xuống mặt bàn bóng nhẫy, mắt khẽ lướt qua gương mặt đờ đẫn, phờ phạc của cặp nam nữ họ Phạm ngồi đối diện mình.

Trông cái dáng ngồi rúm ró của gã thanh niên mặt mũi bầm dập, rồi lại sang đôi mắt đỏ đọc giàn giụa nước mắt của cô gái ngồi cạnh anh ta, ông thật sự có phần nghi ngờ lời tường thuật của hai cán bộ có mặt tại hiện trường.

"Tôi muốn xác nhận lần nữa, trong hai anh chị, ai mới là người đánh thằng kia đến mặt mũi bấy nhầy ra thế kia?

Cô gái khóc càng lớn hơn, người dàn ông thì cúi dầu nhìn chằm chằm tách trà. Khói bốc lên khiến mắt kính anh ta mờ đục, vậy mà anh ta lại cứ để vậy, không hề tháo xuống lau đi. Bác cán bộ khẽ chau mày, kinh nghiệm quan sát nhiều năm trong nghề cho thấy, kẻ này mới đáng nghi nhiều hơn. Không thể nào là cô gái mít ướt đã đánh gã biến thái ra nông nỗi kia được!

Nhớ lại những hình ảnh chụp gã tội phạm hai thằng lính cho xem, bác còn phải rùng mình vì ớn lạnh. Đánh chi mà ác thế, lại còn đích xác chỉ lên mỗi mắt và mồm, chứng tỏ người ra tay không hề hoảng loạn đánh bừa. Mỗi nhát bổ xuống đều có trù tính trước, lực đạo cũng vừa đủ chỉ để tổn thương không xâm lấn đến não. Hành động bình tĩnh và có mục đích rõ ràng như thế không thể nào xuất phát từ một người phụ nữ ít phút trước còn bị rượt đuổi bởi kẻ biến thái được.

"Tôi nói này, đã hai giờ sáng rồi, anh chị có giúp tôi hoàn thành bản tường trình này nhanh nhanh không thì bảo? Gì thì thằng kia cũng đã được camera giao thông xác nhận là có ý đồ hãm hiếp cô đây. Nó có bị đánh chết thì cũng đáng đời. Anh chị có lỡ tay thì cũng là hành động tự vệ chính đáng. Nên mau mau nói thật đi, có phải anh mới là người đánh nó đúng không?"

"Có thể đổi thành sữa nóng không?"

Bác công an chớp mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Cái gì? Sữa nóng?

"Nhiệt độ lý tưởng nhất là 70 độ C," Nguyễn xoay đầu nhìn quanh, đoạn chỉ tay về phía lò vi sóng tại góc phòng. "Dùng lò vi sóng thì để khoảng 32 giây là được."

Cái thằng láo con này?! Hoàn cảnh này còn đòi uống sữa? Tưởng công an phường là quán trà sữa năm sao? Bác thở hắt ra đầy kinh ngạc, chưa kịp đập bàn phát giận thì cô gái bên cạnh đã dụi mắt, vồn vã quay sang gã đàn ông sụt sịt nói.

"Em quên mất anh không uống trà, để em đi đổi ly sữa cho anh."

Nói rồi... đứng lên đi tìm sữa thật.

Trời đất ơi, chúng có ý thức được mình đang ở công an phường vào 2 giờ sáng không vậy?

Đập cái bốp lên bàn, bác chồm người dậy, trước sự vô tư vô lễ vô duyên của hai đứa oắt con trước mặt, bác đã chực mở miệng gào thét mắng chửi, ngờ đâu lúc ấy lại có tiếng gõ cửa vang lên. Chưa kịp lên tiếng mời vào, cửa đã bật mở, ba bốn cán bộ công an và dân phòng ùa vào, theo sau là hai người đàn ông trong âu phục đen tuyền.

Nghe bọn cấp dưới giới thiệu danh tính hai người mới đến, một là luật sư riêng của chủ tịch tập toàn VIG, một là tài xế riêng của em trai chủ tịch, cằm bác đã muốn rớt xuống sàn, cả người rơi phịch xuống cái ghế gỗ sau lưng.

Sau đấy, dĩ nhiên là cảnh tượng bạn em trai chủ tịch uống cạn cốc sữa nóng nàng hầu dâng lên, nhìn đồng hồ vài cái rồi khó chịu bảo không thích mùi ẩm mốc nơi đây, đòi về ngay.

Trước khi rời khỏi, cô "hầu" kia còn ái ngại quay sang bác cán bộ giải thích thêm, ông chủ sống rât quy luật, giờ đã quá giờ ngủ đén bốn tiếng, trong người mệt mỏi nên không được lễ phép cho lắm, cô mong bác thông cảm.

Trời đất, giờ bảo bác cầm cây thông bồn cầu cho anh ta còn được kìa, nói chi chỉ là thông cảm!

Cô Tình nhà ta lại nào có chú tâm phản ứng của bác căn bộ tội nghiệp. Từ lúc leo lên ghế sau của xe ngồi cùng ông chủ, cô đã mệt mỏi tựa cửa ngủ khò. Bác luật sư phương phi ngồi ghế trước dường như chỉ chờ có thế, rất bình tỉnh quay đầu lại báo cáo.

"Anh Nguyễn, tôi đã theo tin nhắn của anh soạn sẵn tờ khai vụ việc đêm nay. Nhưng về phần camera giao thông và hệ thống camera an ninh quốc gia lắp trên đoạn đường đó tôi không đủ quan hệ và quyền hạn để tác động, chắc là phải dùng hình thưc khác để thuyết phục bên công an cho qua..."

"Không cần," Nguyễn thản nhiên nói. "Cái đó tôi lo được."

Vị luật sư suy nghĩ rất nhanh, đoạn gật gù cho là phải. Ông quên người đàn ông này là ai rồi sao? Hệ thống camera an ninh cả nước là do một tay anh ta thiết kế, muốn hack vào còn dễ hơn ăn cháo.

Bác tài lúc này mới tự nhiên chen vào bằng giọng miền Tây đặc sệt. "Cơ mà cậu ba à, tui có điều thắc mắc. Sao cậu lại xóa đoạn phim đó làm gì? Cô Tình vốn bị tên đó giở trò trước mà, rồi còn hành hung cậu! Cậu có đánh trả cũng có gì quá đáng đâu?"

Thấy vị ngồi sau vẫn thinh lặng, hẳn là đang cảm thấy xe đã có một ông luật sư ngồi sẵn, không việc gì mình phải mở miệng, bác luật sư nọ bèn thở dài đáp giùm cậu chủ. "Vấn đề ở chỗ, thương tích của tên kia quá nặng so với anh Nguyễn, lại là người nước ngoài, nếu xảy ra kiện tụng phía kia có thể tố ngược lại anh Nguyễn tội cố ý gây thương tích cho người khác vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Dĩ nhiên bên ta có thể đem lịch sử bệnh án của anh Nguyễn ra để chứng minh anh ấy bị mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi khi đang hành hung tên kia, thế thì sẽ không cần chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng...."

Ông dè dặt đảo mắt về phía cậu chủ mình, thấy không có phản ứng bất mãn mới hít sâu nói tiếp, lời lẽ vô cùng mang tính chọn lọc. "Nhưng nếu xuất hiện một đoạn phim làm chứng, việc giám định tâm lý sẽ gây ra nhiều bất tiện và mất thời gian. Thế nên tốt nhất không có vẫn hơn."

Bác tài ậm ừ, đoạn như nhớ ra gì đó, chợt lên giọng hốt hoảng. "Thế còn cái thằng bệnh hoạn kia? Nhỡ đâu nó tỉnh dậy khai man rồi sao?"

Bác luật sư thở hắt ra đầy khuất phục nhìn ông bạn già của mình. Làm cho nhà giàu bao nhiêu năm mà vẫn đụt thế? Tuy nghĩ là vậy, bác vẫn hạ giọng khai sáng cho bạn mình.

"Thì mới càng phải hủy đoạn phim đó đi cho đỡ lằng nhằng. Huống hồ, hắn là tội phạm hiếp dâm không thành cơ mà, cái ngữ này chả có ma nào mất công giúp hắn tranh thủ đâu. Động đến nhà này thì đố thằng luật sư nào trên đất Việt dám ra cãi cho hắn."

Bác tài à ừ liên tiếp, mât hướng đến kính chiếu hậu thoáng nhìn qua cô gái đang say ngủ ở ghế sau bên phải, nơi mà cậu ba quý hóa nhà ông từ lâu đã chỉ định là chỗ ngồi riêng vì được xem là an toàn nhất trong xe, đột nhiên cảm thấy sau mọi sự tối nay, bản thân đã ngộ ra thứ chân lý vĩ đại nào đó.

Bác khoái chí với cái phát hiện mới mẻ này lắm, thầm nhủ càng phải tìm dịp báo lại với cô hai mới được.

Cậu chủ biết thích con gái rồi. Vi diệu thật.

"Cậu ba và anh Quân biết không, lúc nãy khi đứng ngoài trò chuyện với đám công an khám xét xe thằng biến thái, tui đã nghe được mấy chuyện hay ho lắm," bác hồ hởi thông báo.

Vị luật sư tên Quân quay sang nhìn bạn mình, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

"Như gì nào?"

"Trong điện thoại di động của thằng Tây đấy có hình của cô Tình, toàn hình đi mua bánh trái trong tuần rồi. Có vẻ như nó đã nghía cô Tình nhà mình được mấy lần, tối nay thấy cổ đi bộ nên mới nổi lên tà tâm."

"Ra không chỉ đơn thuần là tên biến thái, còn là một tên biến thái theo đuôi," ông Quân thở dài. "Cô Tình xui thật, đến đây chưa được nửa tháng đã gặp phải dạng thú tính."

"Hà, anh biết gì hông? Cái đám hình sự ghé ngang phường đều nói, cô Tình mắt ướt môi mọng, tóc suôn dài và chân mày lả lướt, là tướng dễ thu hút biến thái nhất đó. Nghe nói bọn bệnh hoạn hay theo đuôi đó khoái nhất hình mẫu con gái thế này."

"Cũng đúng... mắt long lanh như nai con thế kia, người bình thường nhìn còn muốn theo đuôi, mấy đứa biến thái hẳn là muốn bắt luôn về nhà đem nhốt."

Cả hai ông bác cứ thế để chủ đề quanh quẩn tướng mạo đàn bà số khổ, không hề để ý cậu chủ ngồi phía sau đã siết chặt các ngón tay lại với nhau tự bao giờ.

Chờ đến khi về đến nhà, Tình mới vươn vai ngồi dậy, cúi chào hai bác rồi vội vã chạy theo bóng lưng cao ngất của ông chủ mình vào cổng.

Vào đến thang máy, cô rụt rè hỏi. "Anh thật sự không tới bệnh viện à? Có khi lúc nãy bị tên đó đạp gãy khúc xương nào cũng nên. Tốt nhất vẫn là nên đi khám đi anh."

"Ngày mai có người đến đây khám. Giờ tôi mệt lắm, ngủ trươc đã."

Thấy đối phương bước ra khỏi thang máy, Tình vội vã nối gót theo sau lải nhải.

"Vậy ít nhất để em sơ cứu các vết thương cho anh trước nhen? Anh cứ vậy đi nằm em không yên tâm."

Nguyễn ừ rất nhanh, nhanh đến nỗi Tình tưởng lời này đã được cân nhắc sẵn trong đầu, giờ chỉ việc buông ra không cần suy nghĩ.

Cô theo anh đến cánh cửa huyền bí cuối nhà, có hơi do dự rồi cũng bước vào theo, cảm giác như Pandora cuối cùng cũng được mở ra.

Xộc vào mũi là mùi hăng nhẹ của diêm cũ chưa dùng, chút mằn mặn của đất ẩm, còn thoang thoảng thứ hương vị khó lòng diễn đạt thành lời. Thứ gì ấy nhỉ, thứ gì mà càng hít vào càng thấy an tâm lạ.

Cho đến khi va vào lưng của người trước mặt, cô mới xấu hổ nhận ra.

À, ra là mùi đàn ông.

"Mở đèn số 2."

Sau mệnh lệnh của anh, căn phòng bí mật lờ mờ hiện ra trong ánh đèn vàng vọt. Giường đôi hơi nhỏ, chăn gối màu xám được xếp gọn gàng phẳng phiu, cho thấy chủ nhân không có thói quen làm việc trên giường. Tủ áo cũng không lớn, không có gương trên tủ, trên tường càng không treo bất kỳ loại tranh ảnh gì. Nhìn sơ qua hệt một căn phòng nhỏ bỏ hoang, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người thật sự sống ở đây cả.

Duy có góc cuối phòng là khác người.

Đấy là dàn máy vi tính đồ sộ nhất mà cô từng thấy. Đếm sơ cũng khoảng mười lăm cái màn hình xếp thành hình vòm bao bọc lấy bàn dài ốp kính. Trên bàn, dưới bàn cơ man là sách cùng đủ thứ bộ điều khiển nút bấm linh tinh, trông hệt căn phòng giám sát của bộ an ninh quốc phòng của một quốc gia vậy.

Cô mỉm cười sờ sờ khối rubic 6x6 nằm lăn lóc trên bàn, phía sau còn có vô số đá tảng đủ hình dáng nằm trên cái kệ sát tường. Thế này mới ra dáng người bình thường chứ, đem đồ vật cá nhân ra trưng bày, vậy chứng tỏ anh ta gắn bó nhất với góc phòng này.

Phòng của một gã đàn ông bình thường có thể có hình phụ nữ bikini, tranh ảnh cầu thủ bóng đá, tạp chí playboy, hay thậm chí là hình nhân robot và truyện tranh các kiểu. Nhưng anh chàng này thì không, anh ta chỉ có một bộ sưu tập đá tảng.

Không hiểu sao cô lại không ngạc nhiên mấy trước sở thích này của anh ta. Có lẽ là vì thấy nó rất hợp lý. Người tự kỷ rất ghét sự thay đổi, bản thân đá rất khó thay đổi tính chất và hình dáng qua thời gian dài, vì thế đem lại cảm giác an toàn cho họ. Không ít người tự kỷ đã trở thành nhà địa chất là vì thế.

Ghé dầu gần kệ đá quan sát, cô thấy một vài tảng còn mang hình người, đường nét tuy không được sắc sảo lắm, song vẫn có thể nhìn ra đấy là hình người, một số còn là thú vật và đồ đạc linh tinh.

Anh chàng hóa ra còn biết điêu khắc?

Lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới, bất chợt cô phát hiện một dãy tượng người ở ngăn kệ phía trên trông có vẻ sắc sảo hơn nhiều, chi tiết được thể hiện sống động đến từng nếp áo. Cô không dám động vào vì dù sao vẫn chưa được cho phép, đành cố nhón chân lên nhìn cho rõ mặt tượng,

"Đừng động vào."

Giọng nam từ phía sau khiến cô giật nảy mình, cứ như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám ấy. Cô xău hổ vuốt vuốt mũi.

"Em đâu có tính sờ... chỉ là muốn xem kỹ tượng đó tý thôi..."

Đối phương không nói không rằng vươn tay lên lấy tượng xuống đưa luôn cho cô.

Ờ... mới vừa bảo đừng động cơ mà?

Thấy anh chàng ôm hộp y tế đến ngồi sẵn bên bàn, cô cũng lựng khựng theo đến bên cạnh, dọc đường còn cố mân mê bức tượng thêm vài cái, không kiềm được khẽ lẩm bẩm.

"Tóc này, mặt này... sao trông quen vậy ta?"

"Em không soi gương sao?" Nguyễn vừa nói vừa chuyên tâm mở nắp hộp lấy ra một số thứ. "Là em đấy."

Tình giật mình, chớp mắt nhìn anh, đoạn lại cúi xuống nhìn tượng, bối rối một lúc mới mở được miệng.

"Anh Nguyễn... khắc tượng em sao?"

"Ừ, là tôi khắc."

Không hiểu sao cô lại vô thức liếc về phía cái kệ lúc nãy, trên đấy rõ ràng còn có một dãy...

Tình biết theo lẽ thường mình nên nghiêm túc vặn hỏi anh ta khắc tượng mình là có ý đồ gì, nhưng với kinh nghiệm nuôi trẻ tự kỷ từ nhỏ đến lớn, cô dường như đã đoán ra lý do. Vì lối sống thu mình và các giác quan nhạy cảm, người tự kỷ rất dễ bị ám ảnh bởi người và vật xung quanh, dễ dàng đem ra làm chủ đề khai thác. Người và vật này không nhất thiết phải có ý nghĩa đặc biệt gì với họ, chỉ đơn giản là nhìn nhiều thấy nhiều thì quen mắt mà thôi. Ví như thằng Duy lúc nhỏ ấy, thường vẽ nhất là bác Ba hàng xóm dắt chó đi bắt chuột đồng, hay bà Sáu cuối thôn ngồi đếm tiền ngoài ngõ, toàn những việc và người ngẫu nhiên vặt vãnh.

Xem chừng với Nguyễn, cô cũng chẳng khác nào đám giáp ất ấy đâu.

Thấy anh chàng đã bày sẵn dụng cụ sơ cứu ra bàn, cô do dự một lúc rồi đặt tượng xuống bàn, lặng lẽ bước đến gần anh ta cầm chai oxy lên.

"Dùng nước muối sinh lý trước đi, ban nãy tên ấy cứ đạp má tôi xuống mặt đường, dơ lắm."

Lời này đã thành công lôi Tình ra khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn về cái tượng. Trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh bạo lực ban nãy, máu toàn thân bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu.

"Tim em đang đập rất nhanh, hơi thở cũng tăng bất chợt. Em đang thấy hưng phấn hả?"

Dở khóc dở cười, cô thật muốn sẵn tay tưới luôn chai nước muối lên mặt đối phương. Thính giác nhạy là để dùng vào việc này hả?

"Hưng phấn gì trời? Anh khùng hả? Em đang tức giận khi nghĩ về việc nó đánh anh ban nãy đây nè!"

"Ra là tức giận," Nguyễn lơ đễnh gật đầu, đoạn trầm giọng nghiêm túc nói. "Và tôi không có khùng."

"Em biết anh không khùng. Đấy chỉ là câu hỏi... ừm, thu từ thôi."

"Chính xác là 'tu từ'."

"Biết rồi, biết rồi, ông thánh sửa lưng, mệt ông quá...!"

"Dù kiến thức về y học của tôi rất phong phú, nhưng về mảng khớp xương lại chưa được huấn luyện thực hành bao giờ, sao sửa lưng cho em được? Với lại, tôi thấy cột sống của em không có vấn đề, dáng đứng hay ngồi cũng đều rất tốt, không cần đến liệu pháp nắn khớp đâu."

Tình thở dài sườn sượt.

"Với lại, dùng danh xưng của các đối tượng tối cao trong tín ngưỡng tôn giáo như 'thánh' để ám chỉ tôi cũng không thích hợp lắm. Tôi thuộc phái vô thần."

Lại càng thở dài hơn.

"Nói chuyện với anh mệt não quá đi."

"Về lý thuyết, não không phải là cơ nên không thể 'mệt' được. Não người vận hành bằng năng lượng được tạo thành bởi một hợp chất cao năng lượng gọi là adenosine triphosphate, trong quá trình chuyển hóa năng lượng sinh học... a...!"

Bất thình lình bị buốt xót nơi khóe môi, Nguyễn lập tức im bặt. Cô gái trước mặt anh mỉm cười một cách bao dung, còn rướn đầu đến thổi thổi lên khóe môi bỏng rát của anh. Anh rất muốn nói hành động dư thừa này có khả năng làm vết thương nhiễm trùng nặng hơn từ nước miếng, song cảm giác dễ chịu tức thì lan ra trên vết rách khiến anh không nói nổi thành lời, chỉ còn biết trân mắt ngó chằm chặp đôi môi căng mọng ướt át trước mặt.

"Bản năng sinh dục của con người ngoài thỏa mãn tình dục ra, còn có các nhu cầu thỏa mãn tinh thần qua các hành động mang tính giải phóng giác quan như nặn mụn, gãi ngứa, nhìn vật căng mọng là muốn cắn vỡ, cảm giác này có thể chính là nó..."

"Anh lại lẩm bẩm cái gì vậy, im lặng một chút để em bôi thuốc coi..."

Thế là, bộ não thiên tài kia cũng thôi không vận hành nữa, để mặc chủ nhân của nó vất vưỡng bên bờ ý nghĩ muốn cắn vỡ thứ gì đó căng mọng trước mặt mình.

Bẵng đi một lúc ngập ngụa trong mớ lý thuyết tâm sinh lý học bản thân đề ra, bạn thiên tài họ Phạm đột nhiên nghe thấy đối tượng nghiên cứu của mình sẽ sàng lên tiếng.

"Lúc tối... anh làm sao đến đó kịp lúc thế?"

Giọng rất mềm, lại có hơi khàn khàn như người ta ngái ngủ. Không biết nữa, nghe rất an tâm an dạ.

"Chạy bộ."

Đối phương dừng tay, hơi thở có hơi khựng lại nhìn anh chăm chú. Anh biết chứ, vì anh vừa lướt qua mắt cô rồi vội vã dời đi mà.

"Anh Nguyễn à, em nhớ trong phụ lục hợp đồng, anh có đề cập anh rất ghét chạy bộ và các hoạt động thể thao, càng ghét việc ra khỏi nhà mà."

"Ừ."

"Thế... anh phá vỡ quy luật bản thân vì em sao?"

"Ừ."

"Tại... sao vậy?"

"Vì chờ đón xe đến thì em cũng bị hại rồi."

"... ý em không phải muốn hỏi sao anh không đón xe mà lại chạy bộ. Mà... sao anh đích thân mạo hiểm ra khỏi nhà đến cứu em vậy? Sau việc ở sở thuế năm đó, anh chẳng phải mắc chứng hoang tưởng bị hại khá nặng sao? Anh vốn có thể báo công an rồi ngồi nhà trong vòng an toàn của mình mà?"

Đúng vậy, chứng hoang tưởng bị hại của Nguyễn nặng đến độ anh ta cho xây cả tòa pháo đài mười hai tầng, mỗi tháng dời đến ở một tầng để không ai biết đích xác anh ta ở đâu cơ mà.

Nguyễn suy nghĩ rất lung, đoạn gật gù buông ra một câu gọn lỏn.

"Vì bản năng duy trì nòi giống."

"Hả?" mặt Tình nghệch ra, logic gì thế này? Cô thở dài, chắc chắn nó lại liên hệ đến một tràng lập luận về quá trình tiến hóa và di truyền học lằng nhằng phía sau đây. Thôi kệ đi, thế mới là Phạm Nguyễn. Cô mong đợi gì chứ?

Đúng vậy, Tình nhíu mày tự vấn, mình mong đợi gì vậy?

Cô không biết rằng, tại thời khắc đó, nếu cô tiếp tục gặng hỏi, có lẽ đã có được điều bản thân mong đợi ngay lập tức.

Thay vào đó, lại hỏi tiếp một câu không mấy mang tính kết nối.

"Ban đầu anh làm cách nào biết em bị uy hiếp vậy?"

Nguyễn không chớp mắt đáp ngay. "Thấy khuya rồi mà em chưa về, tôi hack vào hệ thống camera an ninh quốc gia dò tìm."

Tình cảm thấy đau đầu kinh khủng. "Anh... h... hack vào hệ thống an ninh quốc gia... để tìm em?!"

"Em hay thích hỏi ngược cùng một nội dung nhỉ? Là để nhấn mạnh hay nghi ngờ tính xác thực trong lời của đối phương?"

"Em... chỉ ngạc nhiên là sao anh phải làm đến thế..."

"Chứ còn cách nào khác để nhìn thấy em sao?"

Tình hít sâu vào, cười cười nhả ra từng chữ. "Anh có thể gọi điện thoại mà?"

Y như dự đoán của cô, đối phương lại đứng hình một vài giây, đoạn à lên một tiếng.

Rồi thôi.

"Ông chủ thiên tài của tôi ơi...!" bất giác than ra tiếng, Tình bật cười dịu dàng nhìn anh. "Xem ra, dùng nồi ba mươi để luộc vài cái trứng gà chính là thói quen của người sao hỏa các anh rồi."

Chờ đến lúc cô đã sơ cứu xong xuôi các vết thương của anh, thu dọn ra khỏi phòng cùng bức tượng Tâm Tình thu nhỏ; Nguyễn ngồi suy nghĩ một hồi lâu, vận dụng hết thói quen tư duy của cô giúp việc để áp vào phán đoán, anh mới à ra được ý cô muốn ám chỉ anh có thói quen dùng phương thức nghiêm trọng để xử lý tình huống tầm thường, thật lạ đời như người sao hỏa.

Không nói đến việc người sao hỏa có tồn tại hay không, cô vốn không hiểu, đối với anh, việc liên quan đến cô không có gì là tầm thường cả.

Tay lướt nhẹ lên bàn phím cảm ứng trên bàn, một loạt các hình ảnh nhanh chóng hiện lên trên hệ thống màn hình vòm. Chói lòa, đầy màu sắc, choáng ngợp.

Và toàn là Phạm Tâm Tình.

Ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong các khung cảnh khác nhau, nhà trọ, cửa hàng, thậm chí là nhà vệ sinh tại gia.

Bác Quân đã nói đúng. Có lẽ, cô thuộc dạng người thu hút mấy tên biến thái theo đuôi thật, anh chẳng là minh chứng hùng hồn nhất đấy sao?

Phạm Nguyễn đã thật tình nghĩ như thế đó, khi nheo mắt nhìn chằm chằm màn hình chính, nơi cô gái tóc dài với đôi mắt ươn ướt đang đứng trong thang máy vuốt ve bức tượng nhỏ trên tay, môi còn cong lên nụ cười rất nhẹ.

.

Ngày 09 tháng 10 năm 2017,
02:32 AM GMT
Video log #3090

Tâm Tình của tôi à, em đã hỏi, lúc tối tôi vì sao lại bất chấp nỗi sợ của mình để ra ngoài cứu em.

Lúc ấy, tôi đã đáp đơn giản, vì bản năng duy trì nòi giống

Em là đối tượng duy trì nòi giống của tôi, duy trì em chính là duy trì nòi giống rồi, chẳng phải hay sao?

Logic đơn giản như thế, em sao lại không nghĩ ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro