3. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của mấy ngày sau, Tình quyết định nói ra việc mình được cô Mai nhờ giám sát Nguyễn.

Cô hiểu rất rõ trên lý thuyết người trả lương cho cô chính là chị ta, nhưng lương tâm lại không cho phép bản thân phỉnh lừa một người tự kỷ. Đặc biệt sau khi biết chuyện về bà Năm, cô càng không muốn mình trở thành mũi dùi đục khoét mẩu niềm tin ít ỏi còn sót lại của người đàn ông nọ.

"Không sao. Tôi biết rồi."

Phản ứng của anh chàng trước sự thành thật của cô khá là thản nhiên. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Cô đã toan hỏi anh làm cách nào biết, lại nhớ đến con số IQ ấn tượng kia, bèn thôi không hỏi nữa. Thay vào đó, cô liếm môi vài cái rồi quyết định để nghi vấn nhảy cóc.

"Anh Nguyễn không giận em à?"

Nguyễn lắc đầu nguầy nguậy, cái cách trẻ nít nhiệt tình phủ định việc chúng vô cùng không ưng.

"Dạ sao không giận vậy?"

Đứng từ trong bếp nhìn ra, cô thấy Nguyễn ngừng lại rồi ngẩng đầu nhìn tường, mày chau lại như móc vào nhau, chứng tỏ chủ nhân chúng dường như đang động não dữ dội lắm.

Việc khó nghĩ đến vậy sao? Tình cúi xuống, vừa khuấy chè vừa lẩm bẩm.

"Tôi không muốn liều lĩnh."

Lời này được buông ra rất nhỏ, rất rụt rè, gần như phải nặn ra từng chữ. Cô ngơ ngẩn nhìn dáng lưng dần cong lại của anh chàng thiên tài. Cô không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh lắm, song lại nếm ra được cái mặn lờ lợ của nỗi sợ.

Có lẽ là vùng cấm rồi, dù chưa hiểu, nhưng cô ý thức được mình không nên tiếp tục.

Rưới nước cốt dừa và rải hạt óc chó dang muối lên, cô chậm rãi bưng chén chè chuối đến đặt lên bàn, cười thật tươi quay sang nhìn ông chủ của mình.

Mắt chạm mắt, anh chàng lập tức quay đi.

"Em biết món này không có trong danh sách ăn uống của anh Nguyễn, càng ý thức rõ anh không thích sự phá vỡ quy luật. Nhưng muốn thành quy luật thì cũng phải có lần đầu, anh cứ thử xem có thích không. Chúng ta có thể cân nhắc đưa vào các mốc thời gian ăn vặt của anh."

Ngón tay gõ lên đùi một cách bất an, Nguyễn sẽ sàng lắc đầu. "Tôi không ăn vặt. Ăn vặt khiến não bộ quá thoải mái, sẽ lười suy nghĩ."

"Vậy chuyển thành tráng miệng nha?"

"Tráng miệng sẽ khiến bụng no. No quá cũng khiến não bộ lười suy nghĩ."

Tình nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên trợn to mắt bật hỏi.

"Anh đừng nói em biết đấy là lý do anh ăn uống như mèo hửi nha? Chủ động bỏ đói bản thân để não... bớt lười?"

"Đó chẳng phải là nội dung chính của cuộc nói chuyện vừa rồi sao?" đối phương chếch cằm ra chiều thắc mắc, đáp với vẻ rất thực tế. "Vả lại, dùng cái gọi là 'ăn như mèo hửi' để ám chỉ những người ăn ít là không đúng. Bình thường một con mèo chỉ cần 300 calories tức khoảng một bát cơm trộn cá để các chức năng cơ thể hoạt động bình thường. Xem xét tỉ lệ cân nặng của nó và thức ăn thì có thể suy ra mèo ăn không ít chút nào, nếu đem tỉ lệ đó áp đặt lên con người thì một người bình thường sẽ phải ăn khoảng từ 5-7kg thức ăn trong một ngày mới có thể đem so với mèo."

Nhác thấy bờ môi của cô giúp việc há hốc hồi lâu, anh lầm tưởng cô muốn phản đối lập luận của mình, vội vã giải thích.

"Dĩ nhiên, sự so sánh trên cũng chưa hợp lý lắm nếu đem so các hoạt động thường ngày giữa mèo và người, mèo cần năng lượng cho những việc chạy nhảy nên sẽ cần lượng calories tương ứng với số năng lượng chúng phải đốt đi. Ý tôi chỉ muốn chỉ ra vấn đề trong câu ví von kia có điểm bất cập."

Lời vừa dứt, cô gái đối diện anh cũng đập đầu xuống cái gối để trên đùi. Sau đó, vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt, cô đưa hai tay lên ra dáng đầu hàng.

"Em thua, em thua, em không bắt anh ăn nhiều nữa. Anh làm ơn cắt tín hiệu với tàu mẹ đi...!"

"Chúng ta có thi thố lúc nào mà em lại nhận thua?" Nguyễn nhướn mày, đoạn rút điện thoại ra bấm nhấn một lúc, nhíu càng chặt hơn."'Tàu mẹ' là ngôn ngữ giới trẻ thường dùng ngày nay cho đại não hay thùy nào của não sao? Tìm không thấy."

Tình ngẩng đầu, phồng má thở hắt ra. "Thật không biết trong đầu anh chứa gì nữa..."

"Cái đó tôi có thể cho em biết. Trong đầu tôi nói riêng và loài người tinh khôn tức homosapien nói chung có khoảng 29 xương bao gồm cả tai, 36 cơ, 0.8 đến một lít máu, bộ não gồm đại não và tiểu não với trên dưới 86 tỷ tế bào thần kinh..."

Chờ thiên tài kết thúc bài giảng giải phẫu học của mình, cô gái nọ thiếu điều muốn đè đầu anh ta ra giải phẫu. Chả trách cái viện khoa học thần kinh gì đó lại hối hả muốn "xí" trước bộ não của anh ta trong trường hợp tử vong. Đem về rửa sạch ngâm giấm, chắc là có thể thuốc chết cả một làng.

Sau lần dại mồm đó, Tình mở điện thoại chơi xếp gạch, không dám bắt chuyện với ông chủ nữa. Kênh Khám Phá cô không ngại xem, nhưng để chạy làm "nhạc nền" thì thật là có hại cho bộ não bé nhỏ của mình quá đỗi...

Nên thôi, im lặng là vàng.

Ấy thế mà có đứa thối tay giữ vàng chưa được nửa giờ thì đã để tuột, buột miệng hỏi tiếp.

"Anh Nguyễn ơi, em quên nữa, sao anh biết IQ của em là 106 vậy? Em nhớ mình chưa đi thi bao giờ mà?"

"Em làm bài test rồi," Nguyễn nói mà không nhìn lên.

Tình ngồi chớp mắt một hồi, mắt ngó lên trần nhằm lôi kéo ký ức. Cô làm lúc nào ta?

Nhìn xuống những khối gạch xanh đỏ đang nhảy múa trên màn hình điện thoại, cô mới hơi ngờ ngợ.

Hay là... cái bài test vớ vẩn mà hàng năm nhà sản xuất game này gửi? Đúng rồi, trò này chẳng phải của VIG sao? Việc anh ta có dữ liệu của người chơi cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, cô còn là một trong những người chơi kỳ cựu của game.

Nhưng sao cô cứ có cảm giác là lạ...

"Trùng hợp thật," cô cười cười. "Chơi game do anh chế ra, sau đó lại gặp anh ở cơ quan thuế, cuối cùng làm osin cho anh. Hẳn là mình có duyên lắm anh Nguyễn hen?"

Đối phương dừng tay, nhưng không hề ngẩng đầu, môi mím lại như có điều khó nghĩ. Tình chợt thấy nghi ngờ của mình hoang đường hết chỗ nói. Cô làm như bản thân là minh tinh màn bạc ấy, có hẳn đại gia tăm tia theo đuôi hẳn hoi...! Đọc ngôn tình nhiều quá ngu người cả rồi. Người ta là thiên tài công nghệ chuyên lập trình các hệ thống bảo mật tầm cỡ đấy, trò xếp gạch vớ vẩn này có khi còn chẳng được người ta ngó qua lần nào đâu, huống hồ là thông qua nó tiếp cận mày!

Đả thông tư tưởng xong xuôi, cô lại cười xuề xòa cho qua chuyện, nhổm dậy đi làm bữa trưa cho chủ. Nguyễn cũng xách máy game vào lại phòng, lát sau lại ôm laptop ra đặt lên bàn ăn bắt đầu làm việc. Được chừng mười phút, Tình thấy anh chàng kéo ghế sang bên này, năm phút lại kéo đến bên kia, qua qua lại lại như đang chơi trò mài mòn chân ghế. Trông anh ta cứ như con ốc bị nhét vào sai vỏ, chẳng vừa được chỗ nào.

Hẳn là không quen ngồi bàn ăn làm việc rồi.

Người tự kỷ đa phần sở hữu các giác quan nhạy hơn người bình thưởng, vì thế các tác động từ môi trường xung quanh như tiếng ồn, ánh sáng, mùi vị hay thậm chí là chất vải đều được phóng đại khi rơi trên các giác quan của họ. Lấy ví dụ như đèn đuốc gian bếp này đã được cô mở hết cỡ, lại có đủ loại âm thanh dao thái lạch cạch, quạt hút gió vù vù, canh cá sôi sùng sục bốc mùi măng chua găng gắt... Gộp lại tất cả, rõ ràng là một tổ hợp chẳng hay ho gì với người có giác quan nhạy cảm. Bằng chứng là bạn Nguyễn nhà ta chẳng đang nhảy tới nhảy lui như con quay xung quanh bàn ăn đấy sao? Cứ như anh chàng đang khó chịu ngay trong chính lớp da của mình vậy.

Thế cớ gì vẫn ở ngoài đây ta?

"Anh vào phòng đi thôi, ở ngoài đây sẽ khiến anh khó chịu lắm," cô thông cảm nói.

Nguyễn lúng túng đứng lên, đoạn ngồi xuống, rồi lại như phải lửa đứng bật trở lại. Cuối cùng sau một thôi một hồi vật lộn với bản thân, anh cũng chịu ôm laptop chuẩn bị về lại trong phòng. Trước khi đi, anh còn chững lại gom nhặt ý nghĩ, nhưng lại không tụ nổi thành lời.

Tình mỉm cười, dịu dàng nói.

"Em ở ngoài đây một mình không buồn đâu, anh cứ vào đi."

Ai đó mặc kệ khoảng khắc thánh mẫu của cô, thản nhiên đáp. "Tôi biết, tôi đâu có sợ em buồn."

Khóe môi nàng osin giật giật, cắn thịt trong má nhẹ nhàng đáp trả. "Thế anh sợ gì mà không vào sớm cho rồi?"

Thiên tài Phạm Nguyễn đáp lời bằng một thái độ trang trọng hệt nhà khoa học đang nhận giải Nobel.

"Tôi sợ không gặp mặt thường, sẽ không hội đủ yếu tố để khiến em thích tôi."

Cứ thế đi vào phòng, bỏ lại một Tâm Tình ù ù cạc cạc.

Ô hay, lại thính!

Cái anh này hay nhỉ, cứ tỉnh bơ rải thính như thể ra ngõ rải gạo ném muối ấy! Nếu không phải bác Tiên cho cô biết trước Phạm Nguyễn từ nhỏ đến lớn luôn bài xích các trạng thái yêu đương nhăng nhít, cô đã thật cho rầng anh ta có ý với mình. Còn gì trong bài giới thiêu vắn tắt về thiên tài của chúng ta ấy nhỉ? À, Phạm Nguyễn cho rằng tình yêu chỉ là một loại ảo giác cảm xúc được sinh ra bởi bản năng duy trì nòi giống của con người. Và đấy chỉ là sơ sơ dưới góc nhìn sinh học, ngoài ra còn có các cách giải thích dựa trên hóa học, di truyền học, tâm lý học, vân vân mây mây...

Tóm lại, giáo sư biết - tuốt của chúng ta không yêu.

Thật ra, Tình cũng thấy có phần đáng tiếc cho chị em phụ nữ đấy. Tài nguyên tốt thế mà để hao phí, chậc chậc...

Tối ấy sau bữa ăn, Tình xuống nhà toan lấy xe đi mua thêm bánh mì ngũ cốc cho bữa sáng, chợt phát hiện ra xe đã sớm hết xăng. Đứng nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định đi bộ. Dẫu gì từ đây ra lò bánh cũng chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ, cứ xem như một hình thức tiêu thực đi.

Chẳng ngờ, dự tính là thế, lúc đi mới thấy nó xa hơn mình tưởng. Chờ đến lúc cô ôm được túi bánh mì cùng vài thứ linh tinh ra khỏi cửa hàng, đèn đuốc hàng quán cũng gần tắt hết. Vốn tính gan lì, lại là gái quê quen cảnh đi đêm, cô chả sợ gì mà cứ nhơn nhơn. Mãi đến đoạn đường vắng, bị vài tên trẻ trâu nẹt ga chọc phá, cô ngó quanh thấy toàn đồng cỏ lau, lòng dạ mới bắt đầu xoắn xít lại, cố tình rảo bước nhanh hơn.

Bọn này thì cứ như thú săn mồi, thấy người ta sợ đâm ra càng muốn vờn, cứ vòng vèo quanh cô chòng ghẹo. Cũng may lúc đó có một xe hơi chạy từ hướng ngược lại, nhác thấy cảnh ve gái của lũ mới lớn, có lẽ chướng mắt bèn bấm kèn inh ỏi. Bọn này thấy không ghẹo được nữa, cười rú lên rồ ga bỏ đi.

Tình cúi đầu cảm ơn người đàn ông ngồi trong xe, đoạn tiếp tục bước nhanh về nhà, trong lòng có ngọn lửa cứ láy lên từng chập.

Chừng khi bên tai vọng lại tiếng bánh xe chậm rãi lăn trên sỏi đá phía sau mình, lửa kia mới được gió châm vào, bùng lên phừng phực.

Mặc kệ là có hiểu lầm hay không, cô tháo chạy. Nhưng mặc cho cô có tăng giảm tốc độ thế nào, chiếc xe kia vẫn cứ bám sát đuôi cô, tựa như muốn chơi trò vờn đuổi mở màn bữa săn bệnh hoạn vậy.

Đến lúc bị nó tăng tốc bẻ cua chặn trước mặt, tinh thần Tình đã bị khuấy đảo lên mức đỉnh điểm. Cô nghĩ đến việc chạy ngược về hướng hàng quán. Nhưng chúng dễ chừng cách đây gần 20 phút đi bộ, nghĩa là chạy cũng hơn 10 phút, trong khoảng thời gian đó tên này dư sưc lái xe vờn cô mềm xương. Lại nói con đường này vốn dĩ dẫn ra khu đất nông lâm chưa được chuyển thành thổ cư, chỉ có lập dị như ông chủ nhà cô mới một mình xây nhà nơi đó, nào còn ai khác mà mong có người đi ngang qua cứu.

Đúng vậy, hướng đó chỉ có đồng không mông quạnh, vậy tên này sao lại chạy từ đó ra?

Nếu không phải người quen của Nguyễn, thì cũng "có việc" nơi đồng hoang.

Cả người Tình run lên trước suy đoán bất ngờ, quyết định ném luôn túi bánh mì rẽ phải chạy thẳng vào đồng cỏ lau, hy vọng nơi này cây cối um tùm, xe hơi đuổi theo không được thì hắn sẽ bỏ cuộc.

Tiếng đóng sập cửa xe phía sau đã đánh tan hy vọng của cô thành bọt biển.

Cô biết giờ này dù có đứng lại cầu cứu qua điện thoại cũng là điều vô bổ, bèn cố gắng định hướng rõ ràng vị trí của mình. Cỏ lau cao quá đầu khiến cô không thấy được gì, chỉ có thể dùng thính giác để xác định đối phương nơi đâu. Điều này có nghĩa là gã theo đuôi cô cũng thế, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đuổi theo cô. Nếu cô có thể nhử hắn chạy một vòng lớn ra lại đường cái, lên xe hắn rồ ga chạy đi, cơ hội thoát thân có lẽ cao hơn cứ lầm lũi chạy thẳng mà không biết phía trước có gì.

Nghĩ là làm, Tình nén lại tiếng nấc nghẹn ngào khi rẽ cỏ tháo chạy. Có mấy đợt cô gần như nghe được tiếng cười khùng khục của gã kia sau lưng, tưởng chừng hơi thở khò khè của hắn đã phả lên gáy mình. Người cô nóng rát, mắt nhoà đi với hàng loạt viễn cảnh kinh hãi bùng lên trong đầu. Cô đỏ mắt thầm kêu trời, cầu mong cho chân mình không nhũn ra vì sợ, cầu mong cho con đường phía trước bằng phẳng không lồi lõm chông gai, vì nhỡ trượt té bây giờ, cô xem như xong đời.

Không biết bao lâu nữa, cuối cùng cô cũng thấy ánh đèn đường vàng vọt hắt vào. Tim như được cắt nút buộc, cô mừng quýnh, càng sãi chân dài hơn để sớm vùng khỏi đây.

Thế rồi, cùng với hy vọng mong manh mới nhen nhóm, cô trượt chân té nhào.

Có bàn tay đưa ra túm lấy cánh tay cô giằng mạnh. Tình thét to, tiếng khóc không kiềm được nữa mà bắt đầu bật ra, tay liên tiếp đấm mạnh về phía kẻ vừa tóm được mình.

Cú đấm này sượt ngang mắt kính, đầu đối phương hơi chếch, song lực tay vẫn không hề giảm sút mà tiếp tục lôi cô vùng dậy.

"Tình! Tôi Nguyễn đây! Đừng giẫy! Ra khỏi đây trước đã!"

Cô thở gấp, giương mắt nhìn cái bóng ngược sáng trước mặt mình, ánh đèn vàng bao bọc lấy anh như luồng hào quang cứu thế. Anh ghì lấy vai cô kéo cô đứng dậy, đẩy vội cô vế phía sau mình ra khỏi lùm cỏ lau, miệng liên tục la lối cô cứ chạy về hướng ngã sáu.

Tình ngẩn ngơ bước lùi trên mặt đường trải nhựa, lần đầu tiên cảm thấy... có thể, cô đứng sau lưng một lần cũng không sao...

Đầu lại vang lên giọng nói xa xăm đầy chỉ trich, không được! Mày không thể như thế! Em mày tự kỷ mà, nhớ không? Mày phải luôn đứng trước để che chắn cho nó!

"Tình! Chạy đi!"

Tiếng gọi thất thanh nhanh chóng kéo giật cô ra sự chi phối của giọng nói trong đầu. Trong lúc cô còn rối rắm chưa biết phải nghe theo bên nào, một bóng người đã lao vụt ra khỏi đám cỏ lau um tùm, Nguyễn sau đó cũng cùng một tốc độ lao thẳng vào hắn.

Phản ứng đầu tiên của cô trước tình thế này là quay đầu tháo chạy, gió mang theo mùi nhựa đường hăng hắc xộc mạnh vào mũi khiến cô thiếu điều muốn sặc, bên tai chỉ còn giọng ồm oàm chửi rủa bằng tiếng nước ngoài của gã biến thái.

Bẵng đi một khoảng xa, cảm giác an toàn từ từ nhen nhóm lại, cô mới dừng chân quay đầu ngóng nhìn.

Chả trách cô chỉ nghe tiếng gã nọ, Phạm Nguyễn đang bị đánh túi bụi thế kia mà!

Lý trí bảo cô phải tiếp tục chạy, nhưng phần cảm xúc mãnh liệt vừa nãy lại gào thét không cho. Người đàn ông kia dang nằm sấp trên đường chịu đòn vì mày! Anh ta còn ôm chặt chân gã kia không buông, thậm chí còn không kêu thành tiếng. Mày nỡ nào cứ vậy bỏ chạy một mình sao?!

Anh ta tự kỷ đấy.

Tình à, con là chị cả, con phải gánh vác, biết không?

Trong mọi hoàn cành, nhất định phải gánh vác!

Ý thức trách trách nhiệm và thứ gì đó xót xa đau đớn trào dâng trong lòng, Tình thấy máu toàn thân như đang được nấu sôi, đầu óc bỗng dưng tỉnh táo một cách dị thường. Cô xoay người dứt khoát chạy ngược trở lại.

.

Ngày 09 tháng 10 năm 2017,
05:32 AM GMT
Video log #3091

Tôi vô cùng khó chịu, bứt rứt cả đêm.

Bà Tiên nghe xong chuyện, đã bình tĩnh hỏi tôi, có phải tôi tức giận gã đó vì đã nảy sinh ý đồ bệnh hoạn với em?

Em à, rõ ràng bà ta không hiểu, tôi tức giận như thế không phải vì nó có ý đồ bệnh hoạn với em.

Mà vì tư tưởng chen ngang của nó khiến tôi không tài nào tiếp nhận.

Lâu năm như tôi còn mới dám rụt rè tiếp cận, nó lại tính cưỡng ép giao cấu với em ngay sau vài lần chạm mặt?

Không tuân thủ quy luật xã hội mà chen hàng như thế, bảo sao phải làm người thực vật.

Tôi sẽ đảm bảo cho nó ở mãi trạng thái đó, suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro