2. Bản Năng Làm Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đã có một giấc mơ lạ lùng.

Trong mơ, cô thấy mình bị nhốt trong một căn phòng có một trăm cánh cửa, mỗi cánh cửa có hẳn nắm kéo và lỗ khoá riêng biệt.

Nheo mắt trông qua một lỗ khoá, cô thấy xác pháo đỏ thẫm cuồn cuộn giữa trời đêm, chuyển sang cửa tiếp theo, cô lại thấy biển nước loang loáng màu lục lam lấp lánh, loáng thoáng đâu đó là bóng đen của vài con cá mập dài ngoằng.

Đến lỗ thứ ba, là đồng tử đen thẫm. Của con người.

Giật mình chồm dậy, Tình cảm thấy cổ họng khô khốc, lập tức mò sang bàn bên bật vội đèn ngủ, trong quá trình vô tình đánh rơi ly nước xuống sàn.

Ngồi thẫn ra trong ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chặp những mảnh vỡ trên sàn, cô thở dài ngao ngán. Đầu óc cô dạo này sao thế? Đem nước để đầu bàn cũng không nhớ ra?

Lúi cúi dọn dẹp một hồi, cô quay ra đóng cửa phòng tắm, vừa đóng vừa lầm bầm chửi rửa trí nhớ thui chột của bản thân. Xem đấy, đến cửa cũng quên đóng, làm phí hết bao nhiêu là điện lạnh. Rồi đến cuối tháng thấy tiền điện tăng đột biến, ông chủ thần thông nhà cô dễ chừng sẽ hối hận vì đã mướn cô mất.

Công việc như mơ thế này, cô thật chẳng muốn vuột mất chút nào!

Xem đi, có osin nào mà ở căn phòng ốp đá tổ ong rộng gần trăm mét vuông, nằm ngủ trên một cái giường phủ rèm công chúa lăn ba vòng chưa lọt, máy vi tính trái táo to đùng cùng dàn điều hoà ba ngựa kéo như cô không?

Có ai mà ngờ, cái hộp Pandora phong cách tối giản lại tự dưng mọc ra một căn phòng hệt cổ tích thế này? Nhìn kiểu nào cũng không thể là phong cách của người sao hoả kia được, có lẽ là anh ta xây dự phòng những lúc chị gái đến thăm.

Lúc được yêu cầu chuyển đến một phòng nhỏ hơn, ông thần ấy chỉ thản nhiên buông một tràng xanh rờn.

"Phòng ngủ nhỏ hơn phòng đó thì chỉ có phòng tôi. Em muốn dọn vào cũng được, nhưng tôi rất ngại nghe tiếng thở, ban đêm em có thể úp gối lên mặt mà ngủ được không?"

Và lời này được thốt ra vô cùng chân thành tha thiết.

Đậu xanh, chị chỉ muốn ra vẻ khiêm tốn biết điều chút thôi, có cần lấy lưỡi câu chặn họng chị thế không...?!

Thế là từ đấy cô không dám chơi trò vờ vịt này nọ với con người này nữa. Làm màu với kẻ mù màu, có mà rửng mỡ!

Chăm nom một đứa trẻ tự kỷ từ nhỏ đến lớn, Tình thừa biết những người này về mặt giao tiếp xã hội hoàn toàn mù tịt. Em trai cô trước giờ không đọc hiểu được cảm xúc người khác qua vẻ mặt, ngôn từ giao tiếp cũng vô cùng hạn hẹp và đơn giản. Cậu như một đứa trẻ lên năm, nghe hiểu câu từ dựa trên nghĩa mặt chữ, không hề ý thức cùng là một lời nói, trong nhiều hoằn cảnh khác nhau, tâm trạng khác nhau, có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đấy là trí thông minh của cậu còn ở mức trung bình, khả năng ngôn ngữ vì thế cũng không quá phát triển, phần lớn thời gian là Tình chủ động đối đáp, nội dung cũng không ngoài những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống như ăn uống, tắm giặt...

Còn ông thần to xác này... lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Cũng sự ngây thơ chạm ngưỡng thần thánh kia, đầu óc anh chàng này lại thuộc hàng nhất đẳng. Một bộ óc quá to được đặt vào một hộp sọ quá bé, kết quả lại tạo ra một tính cách vô cùng... dở đời.

Dĩ nhiên, đối với sự dở đời này, cô phải từ từ tập quen.

Sẵn cũng thức giấc, cô kéo ghế ngồi bên cái bàn gỗ mahogany dài gần hai thước theo phong cách Châu Âu cổ, rón tay lôi đống giấy dày cộm ra xem xét. Đây chính là bản phụ lục hợp đồng mà bạn chủ soạn sẵn cho cô, nó chi tiết đến độ cô mất ba đêm vẫn chưa đọc hết. Về ngôn từ, nó hệt một văn bản ràng buộc thông thường giữa người lao động và người sử dụng lao động, song nội dung thì...

Mục VII, khoản 4, điều b, trong trường hợp thiên tai hỏa hoạn, vì lợi ích chung của toàn xã hội và nhân loại, bên B được yêu cầu tạm gác qua các bản năng sinh tồn cơ bản để ưu tiên mạng sống của bên A. Trong trường hợp bất khả kháng và bên A tử vong, bên B có trách nhiệm bảo toàn bộ não của bên A và bàn giao hiến tặng cho Viện Khoa học Thần Kinh thông qua luật sư chỉ định được đề cập trong Điều 2, khoản 1.

Mục XII, khoản 2, ngoài những tiêu chuẩn vệ sinh thức ăn và nhu yếu phẩm được đề cập ở khoản 1, bên B được yêu cầu vệ sinh cá nhân một cách toàn diện khi tiếp xúc với đồ ăn và vật dụng của bên A, cụ thể là vệ sinh thân thể bằng hình thức tắm gội hoặc lau chùi cơ thể bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào nhà hay nấu nướng. Trong thời gian làm việc cho bên A, bên B cần tránh tiếp xúc các loại thực phẩm có khả năng làm suy yếu hệ miễn dịch của bản thân như bia, rượu và câc loại thực phẩm sống chưa qua vệ sinh kiểm dịch... để tránh biến bản thân thành vật trung gian lây nhiễm cho bên A. Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ mắc phải một số căn bệnh làm suy giảm hệ miẽn dịch một cách nghiêm trọng như AIDS, giang mai, bên B cũng được yêu cầu không quan hệ tình dục với bất cứ ai trong suốt quãng thời gian làm việc.

Quá trời quá đất. Đây thật sự là hợp đồng lao động hả trời? Cô đang làm việc cho người hành tinh nào vậy...?!

Và còn gì nữa đây? Thực đơn đồ ăn không được "theo cảm hứng." Trong 30 ngày từ bữa sáng bữa trưa đến bữa tối, tất cả đều phải đi theo một quy luật nhất định. Các loại thực phẩm tiêu biểu cần được mua ở các cơ sở hoặc siêu thị được chỉ định, thức ăn cận ngày hết hạn ba ngày cần được ném bỏ ngoại trừ các loại thực phẩm tươi có hạn sử dụng bằng hoặc dưới ba ngày... vân vân mây mây trăng trăng nước nước...

Quả nhiên, Tình thở dài thầm nghĩ, ăn được mức lương ngất ngưỡng kia thật không đơn giản. Ban đầu cô còn nghi ngờ lương cao thế kia liệu có gì khuất tất, cộng thêm gia chủ yêu cầu thay đổi người sau mỗi ba tháng vì lý do an toàn, cô càng thêm e ngại dấn thân. Cô cần một công việc ổn định để lo cho má, nếu sau ba tháng mà phải bỏ việc, thôi thà không làm. Nhưng rồi vị bác sĩ tâm lý cùng bà chị đại gia kia lại nói chắc như đinh đóng cột rằng với cô sẽ khác, vì Phạm Nguyễn chưa bao giờ tin ai như cô, khả năng anh ta giữ cô lại làm việc lâu dài là vô cùng lớn.

Nhìn đến thời hạn hợp đồng là con số 5 năm tròn trĩnh, Tình không có lý do nghi ngờ phán đoán của hai vị kia.

Bút còn để trong vali, cô lười mở nên đảo mắt tìm loanh quanh, mở hộc bàn ra liền nhìn thấy ngay mấy cuốn vở 100 trang hiệu Vĩnh Tiến đời cũ, cạnh đấy còn có một bộ viết máy Hero Kim Tinh huyền thoại một thời, phía trong cùng là mười mấy lọ mực Queen tím rịm.

Trời đất ơi, Tình sờ sờ cây bút máy 601 màu huyết dụ bóng loáng, môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Hoá ra anh chàng này cũng là người hoài cổ giống cô.

Làm một loạt động tác vặn tháo viết, bơm mực, thử ngòi xong xuôi, cô cúi đầu nắn nót viết tên mình lên hợp đồng ở góc phải mỗi trang. Cảm giác nặng tay, tiếng ngòi sắt cà lên giấy xột xoạt, những đường nét thanh đậm tím thẫm hoa sim khiến cô khoan khoái cả người. Viết tay đúng là một loại hưởng thụ giác quan tuyệt vời.

Cầm bản hợp đồng lên phồng má thổi nhẹ, cô bỗng nhiên hơi ngẩn.

Cơ mà... Anh ta không phải qua Mỹ học lúc 7 tuổi à? Sao có thể có cơ hội tiếp xúc với bút máy Hero và vở kẻ ô Vĩnh Tiến nhỉ? Còn trùng hợp là những thứ cô vô cùng trân trọng trong tuổi thơ của mình.

Lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ tầm phào, bây giờ cô cấm người ta tò mò tìm về tuổi thơ đặc trưng nước nhà hay sao?

Nhìn con số 5 lần nữa, Tình đột nhiên thấy an tâm vô cùng. Ít nhất trong vòng năm năm tới cô sẽ không cần đau đầu vì gánh nặng tài chính, má cô có thể an tâm dưỡng bệnh trong điều kiện tốt nhất, cô cũng không cần sáng tối quần quật lo tiền bệnh viện. Ái chà, năm năm, phải tin tưởng cô thế nào thì mới lần đầu ký kết mà đã cho ngay năm năm ràng buộc nhỉ?

Nói không chừng sự kiên giải cứu năm nọ có ảnh hưởng lớn lao đến tâm lý anh chàng thật, có khi anh ta đã phát sinh tâm lý dựa dẫm vào cô từ lần đó cũng nên.

"Bà Tiên, bác sĩ tâm lý của anh ta, đã từng dùng cụm từ thế nào để ám chỉ mình ấy nhỉ...?" Cô lầm bầm tự hỏi.

"À, hình mẫu người mẹ!"

Làm mẹ một người 30 ở tuổi 23, nghe "lãng mạn" thật.

Thôi kệ đi, làm mẹ cũng được. Tình đã nghĩ như vậy dó, trước khi đặt bút ký xuống trang cuối cùng.

Công việc đối với một đầu bếp kiêm vú em như Tình cũng không quá khó khăn, nếu không nói là khá nhàn hạ. Cô không phải dọn dẹp nguyên cả tòa nhà, chỉ tầng anh và mình ở. Ngoài các bữa ăn, giặt giũ quần áo, cô thậm chí còn không phải lau chùi phòng riêng của anh. Tình không thắc mắc lắm về điều này, bởi cô biết những con người có vấn đề về niềm tin không dễ dàng cho người ngoài tiếp cận thế giới riêng của mình, huống hồ con người này còn là đầu não công nghệ của cả một công ty. Ai mà biết phòng anh ta chứa bao nhiêu bí mật công nghệ, cho cô vào dọn dẹp mà thất thoát gì thì có phiền phức không cơ chứ.

Cơ mà, đôi lúc cũng không tránh được tò mò. Tình biết loai trạng thái tò mò này nếu không được thỏa mãn, sớm muộn cũng có ngày khiến cô gây ra lắm trò dại dột, bởi thế có lần cô đã hỏi thẳng ông chủ của mình. Chịu thôi, cách giao tiếp hiệu quả nhất đối với anh ta chính là vào thẳng vấn đề. Thanh niên này không biết chơi đánh quanh bụi rậm, cô mà quơ quàng bậy bạ, không khéo anh ta lại bẻ lái câu chuyện sang một hướng có khả năng tổn thương lòng tự trọng thì khổ.

Quả nhiên, phản ứng cuả anh ta trước nghi vấn của cô rất chi khác người. Bởi lẽ, người bình thường thì đã phê bình ngay cô có tính hiếu kỳ không cần thiết. Nhưng không, Phạm Nguyễn vốn không phải người bình thường.

"Em quả nhiên có sự thích nghi khá tốt nếu đem so với những người tôi thuê trước đây," anh ta mở đầu bằng lời khen, và với thái độ cực kỳ nghiêm túc. "Hỏi thẳng thắc mắc của mình sẽ tránh được những bất cập có tiềm năng xảy ra trong tương lai. Ham muốn thỏa mãn tò mò là một trong số những bản năng nhân loại khó lòng điều khiển nhất, thậm chí còn đứng trước cả ham muốn thỏa mãn tình dục."

Thấy không? Không hề bình thường, Tình vừa cười mỉm vừa cắt dưa hấu đúng một góc 30 độ như hợp đồng yêu cầu.

"Vì thế, để tránh việc em hành động sai hướng trong tương lai, tôi sẽ nói luôn để em không cần lo lắng. Tuy tính tình tôi dựa trên chuẩn mực xã hội được xem là lập dị, nhưng xu hướng phát triển các nhu cầu mang tính bản năng vẫn chưa thể xem là cực đoan. Tôi không thích và cũng không để bản thân tiếp xúc quá nhiều với các hình thức giải trí bạo lực, trừ khi công việc đòi hỏi, vì thế không có khả năng giấu xác người hay các bộ phận con người trong phòng."

"..."

Không để ý nụ cười gượng gạo của cô giúp việc, anh chàng vừa ăn dưa hấu được đem đến vừa hăng say nói tiếp. "IQ của tôi là 179, bản scan fMRI, bản chụp cắt lớp MDCT và CTA hằng năm lại cho thấy các thùy não đều hoạt động bình thường, tiền sử phát triển sinh lý cũng không hề đề câp đến sự tăng vọt hóc môn bất thường trong suốt nhiều năm, tất cả các nền tảng đều cho thấy tôi không có khả năng phát triển ham muốn tình dục ở mức cực đoan với bất kỳ ai. Bên cạnh đó, sự quá tải các giác quan khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với người khác, nói gì đến hành vi cưỡng bức tình dục. Vì thế, cô có thể an tâm, tôi không thể cầm tù một hay nhiều người đàn bà trong phòng để thỏa mãn các nhu cầu tình dục cực đoan được. Tôi không có nhu cầu đó, và dựa theo dữ liệu sinh hoạt, tiếp xúc và va chạm xã hội thường ngày của tôi, khả năng điều đó xảy ra trong tương lai chỉ ở khoảng 0.23%. Nếu em cần văn bản các dữ liệu này, tôi sẽ gửi cho em qua email."

Xong một tràng này, tình phải lắc lăc đầu để xua đi cơn chóng mặt. Trời đất ơi, dữ liệu gì chứ? Cô cần là một cái não nữa để có thể theo kịp con người này!

"Ý em... anh Nguyễn vốn có thể nói đơn giản là phòng anh chứa bí mật công ty, em không nên vào đó, vậy thôi. Chứ em không cần giấy tờ chứng minh không phải sát nhân hàng loạt và biến thái gì gì của anh đâu...!"

Cặp mày rậm kia lại lần nữa cau lại. Tình giật mình. Chết chửa, cô lại bấm nhầm nút nào rồi?

"Bí mật công ty? Khả năng đó không thể. Tôi không nghĩ với IQ 106, em có thể mở được câc mã khóa và tường lửa trên máy của tôi. Cho dù có tình cờ lướt qua nội dụng càng không có khả năng ghi nhớ và đọc hiểu."

Khóe miệng cô giật giật. Đúng là nhầm nút thật, chế độ vô tư sỉ nhục được mở rồi.

"Dạ em..." cô gượng cười, răng nghiến chặt. "Có thể đem luôn máy đi mà."

Và thế là người sao hỏa kia đặt nĩa xuống, mặt thẫn ra nhìn chằm chằm bức tường một lúc, chắc là đang kết nối với tàu mẹ. Ái chà, cô khiến thiên tài đổ mồ hôi rồi đấy sao?

Sau một hồi tiêu hóa thông tin, anh chàng thản nhiên gật gù.

"Em nói đúng, thật đáng ngạc nhiên với IQ 106. Cám ơn, tôi sẽ ghi nhận sơ hở này. Một bộ óc vĩ đại không phải lúc nào cũng có thể bao quát hết tất cả chi tiết. Đó là lý do đên Einstein về già cũng cần người cột dây giày."

Cô cười hắt ra một cái, cảm thấy óc mình đang bị ai cù lét, vừa buồn cười, vừa muốn nổ tung.

"Ý anh Nguyễn đem so em với người cột giày cho Einstein đấy hả?"

Anh chàng thiên tài lắc đầu nguầy nguậy. "Đâu có."

Trông cái vẻ rồi rít như trẻ con phạm lỗi của anh ta, cô thấy cơn giận nhen nhóm bỗng đâu chùng xuống. Biết là mình quá đáng rồi đấy, xem ra còn có thuốc chữa...

Câu tiếp theo, đã hoàn toàn ném nhận định của cô xuống vực sâu vạn trượng.

"Người trợ lý cột dây giày cho Einstein đó IQ ít nhất cũng 120, em làm sao giống?"

Cả buổi chiều hôm đó, Tình không thèm bắt chuyện với anh luôn. Ai mà dại rước bực vào người? Ba tháng thay người một lần vì có vấn đề niềm tin? Nói không chừng là do mấy người kia không chịu nổi anh ta thì có! Tự kỷ với trí thông minh trung bình như em cô vậy mà hay, lại chưa bao giờ khiến cô lên máu như vậy.

Thế là để giữ huyết áp ổn định, tối đó sau khi dọn cơm cho chủ, cô ăn uống qua loa rồi vội vã về phòng, không nấn ná lại bầu bạn với anh ta nữa. Canh thời gian anh ta ăn xong, cô lại lên đấy dọn dẹp lau rửa chén bát, thu xếp một ít chuẩn bị cho bữa sáng rồi quay xuống phòng mình lên mạng xem youtube hài.

Cứ ngỡ một loạt các hành vi trốn tránh có - vẻ - vô - tình này, người vô tâm như anh ta sẽ không nhìn ra, ấy thế mà thực tế đã chứng minh, dù không có tâm, người sao hỏa kia vẫn còn có mắt.

"Em à, tôi làm phật lòng gì em sao?" anh ta lặng lẽ bắt chuyện khi đang ăn sáng vào ngày hôm sau.

Tình chững tay thái rau, hai chữ em à này... sao mà ngọt quá? Dịu dàng pha chút tự sự, kết hợp với chất giọng trầm khàn đặc trưng đàn ông, cả tuần nay anh luôn gọi cô như thế, thay vì gọi tên như người bình thường hay làm. Nó khiến cô có cảm giác rất lạ, thể như họ đã quen nhau cả ngàn năm trước ấy.

Cô ngẩng đầu nhìn cái dáng cặm cụi ăn cháo của đứa trẻ lớn xác. Anh ta không nhìn cô, nhưng động tác cơ thể lại cho thấy sự chú ý của anh đang hoàn toàn dồn về phía cô. Cái áo hoodie tay dài trắng tinh không thể che hết khung xương gầy gò, mắt kính dày cộm không thể giấu đi vẻ buồn bã trong đôi mắt dài có phần thơ dại, Tình đột nhiên thấy xon xót trong lòng.

"Không đâu, sao anh Nguyễn lại nghĩ vậy?" cô mỉm cười, cúi đầu lại thái rau.

"Cả tuần rồi trung bình một ngày em bắt chuyện với tôi không dưới 26 câu một ngày, tính riêng buổi trưa dù là thời điểm em mệt mỏi nhất thì cũng ít nhất là 6 câu một buổi, thế mà trưa qua và cả buổi tối em lại không hề nói câu nào. Tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ của mình, bác ấy nói có hai khả năng. Một là em có chuyện buồn riêng, hai là tôi khiến em tức giận."

Ngưng tay một giây tiêu hóa câu từ, Tình hít sâu tiếp lời. "Anh hỏi bác sĩ riêng của mình về em...?"

Nguyễn nghiêm túc gật đâu, gác muỗng lên đĩa quay hẳn người về phía cô.

"Tôi không giỏi đọc hiểu các tình huống xã hội cho lắm, đôi lúc cũng cần ý kiến chuyên môn."

"Thế nên anh cần bác sĩ tâm lý của mình tư vấn vì con bé giúp việc không chịu nói chuyện với anh?" cô dở khóc dở cười.

"Tôi không hiểu tại sao em lại hỏi vấn đề này lần nữa, nhưng đúng, tôi cần ý kiến chuyên môn."

Trông thấy vẻ lạc lõng của anh chàng, cô thở dài một hơi, chợt nhớ ra mình không thể dùng các phương pháp ẩn dụ để nói chuyện với người này, có gì thì hụych toẹt thôi.

"Dạ, ý em là... bác sĩ tâm lý rất đắt tiền, mà cho dù không đắt đối với anh đi nữa, em chỉ là người giúp việc thôi mà, anh cần thiết phải tốn tâm tốn sức với em vậy sao?"

Nguyễn gật đầu cái rụp. "Cần."

"Ủa... sao lại vậy?"

"Vì tôi không muốn em ghét tôi."

Tình cảm thấy có cái gì đó bắt đầu trồi lên trong bụng, nó thôi thúc cô đừng để câu chuyện tiến xa hơn, thế nhưng bản tính tò mò của người trẻ tuổi lại khiến cô không kiềm được tiếp tục hỏi dồn.

"Tại sao?"

"Vì tôi rất thích em, cũng rất thích đồ ăn em nấu. Tôi không muốn em bỏ tôi đi."

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cứ mãi quay quắt với thằng em bệnh tật, cô nào đã có cơ hội yêu đương với ai, lần đầu tiên nghe đàn ông nói thích mình, tránh sao mặt mũi không đỏ bừng lên như trứng muối?

Thế nhưng sau một hồi lúng túng, nhận ra kẻ phát ngôn là ai, cô mới dần dần bình tâm lại. Với nhân vật này, "thích" có khi chẳng khác gì thích ba thích má, thích chó thích mèo, cô ngượng ngùng gì chứ? Bác Tiên chẳng đã từng nói, với anh ta, cô là hình mẫu người mẹ sao?

"Sao mặt em đỏ thế? Em sốt sao?"

Giọng đàn ông lo lắng cùng tiếng kéo ghế khiến cô sực tỉnh. Lắc đầu rũ bỏ luồng ý nghĩ linh tinh, Tình vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình, học theo đối phương cười giả lả nói chuyện trên trời.

"Phản ứng tâm sinh lý bình thường của gái ế lâu năm thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Biết đối phương đang nhìn mình, vì không muốn anh khó chịu nên cô không nhìn lại, chỉ mỉm cười tiếp lời. "Về vấn đè vừa rồi, anh Nguyễn cứ yên tâm. Dù đôi lúc lời của anh rất khó nghe, nhưng em hiểu được bản chất vấn đề, em biết rất rõ anh không hề cố ý làm tổn thương ai, anh chỉ quá thật thà mà thôi. Có lẽ có đôi lúc nếu anh vượt quá giới hạn, em sẽ mất bình tĩnh và giận dỗi này nọ, nhưng bình tâm suy nghĩ rồi tuyệt đối sẽ không để bụng, càng sẽ không bỏ việc đâu."

"Vậy..." Nguyễn ngập ngừng như để cân nhắc câu từ. "Em có thể cho tôi biết giới hạn đó là gì không? Con người là sinh vật hành động cảm tính, tôi sợ nếu bản thân vượt giới hạn nhiều quá, em sẽ bắt đầu để bụng, cuối cùng sẽ bỏ đi."

Cô sững ra một lúc, rồi bật cười khúc khích. "Thế thì cái list sẽ hơi dài đó, bảo em nhất thời ngồi liệt kê chắc không nghĩ ra đâu, không bằng chúng ta cứ để tự nhiên, mỗi lần anh Nguyễn chạm đến giới hạn em sẽ... ừm, đập bàn, thế nào?"

Vừa nói, cô vừa đập bôm bốp lên bàn hai cái liên tiếp.

Anh chàng gật như giã tỏi. Chẳng hiểu trúng bùa gì, Tình cứ thấy cử chỉ này thấy thương gì đâu. Có lẽ là do đó giờ, ngoài Duy ra, chỉ có Nguyễn mới tỏ ra cần cô như vậy. Sự cần thiết không chỉ dừng ở ngưỡng cái ăn cái mặc, mà còn tiến xa trên mức tinh thần.

Cô lờ mờ nhận ra, nếu mình còn làm việc lâu dài ở đây, cô không thể chỉ đơn thuần là người nấu ăn giặt giũ cho anh nữa.

Đêm đó, lần đầu tiên cô lôi tấm danh thiếp trắng ngà có dòng tên bác sĩ Hà Tiên ra bấm số.

Nếu không là người ở, còn có thể là gì nhỉ? Cô nhướn này suy nghĩ khi lắng nghe tiếng chuông chầm chậm đổ bên tai.

"A lô, Tình à?"

"Dạ, con chào bác Tiên, xin lỗi vì tối rồi mà còn phiền bác. Chỉ là chị Mai đã dặn con nên báo cáo với bác thường xuyên về tình trạng anh Nguyễn."

Bên kia có tiếng sột xoạt lật mở giấy tờ, mất hai giây để chất giọng ấm áp khiến người an tâm lại cất lên.

"Thế nào rồi? Nó chọc giận con rồi phải không?"

"Dạ... cũng có thể nói là vậy.... chẳng phải anh ấy đã hỏi bác về con rồi sao?"

"Nó chỉ nói có đứa đột nhiên ngưng giao tiếp với nó, bác làm sao mà biết nó nói con chó, con mèo lang thang ngoài đường, hay thậm chí đứa bạn trong tưởng tượng của nó?"

"..."

Bà bác này có khi lại cùng loài với người sao hỏa kia không chừng.

"Thì ra đó là con, nhưng nói thật, đến cả tuần mới xảy ra chuyện, có thể nói trình độ chịu đựng của con đã vượt mức bình thường rồi. Những người làm trước đó có người còn chịu không qua hai phút, lập tức gọi cho bác chửi bới um lên; có đứa khá hơn thì trước khi nghỉ việc chỉ thẳng vào mặt thằng bé mắng mỏ không ngừng; người giỏi nhất thì nghỉ việc ba tháng sau mới đem sơn tạt cửa."

Tình câm nín một hồi, đột nhiên cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm bênh vực ông chủ mình một chút...

"Bác có nói quá không? Anh Nguyễn ngoài việc thẳng tính thì cũng không đến nỗi. Lúc nãy anh ấy thậm chí còn đề nghị con cho anh ta biết giới hạn chịu đựng để sau này còn tránh."

Có tiếng gõ nhẹ bên kia đầu dây, có vẻ như bác Tiên đang cẩn thận cân nhắc thông tin vừa nghe được.

"Thú vị đó, con nhắc lại rõ ràng hơn những lời nó nói được không?"

Gạt bỏ chút ngượng ngùng vô lý, Tình hít sâu rồi kể tường tận từng câu từng chữ. Bác Tiên nghe xong suy ngẫm một hồi, lâu lâu lại phát ra những tiếng ậm ừ nho nhỏ như đang đối thoại ngầm với bản thân.

Cuối cùng, bác hắng giọng kết luận. "Xem chừng nó thật sự rất sợ con bỏ đi, như bà Năm năm xưa vậy."

"Bà Năm ạ?"

"Ừ, người làm lâu năm nhà nó, chăm sóc cho nó từ lúc còn đi học ở Mỹ. Sau đấy bà ấy cảm thấy bản thân già rồi muốn về hưu hưởng phước con cháu, thằng Nguyễn một mực không chịu, còn vài lần đập phá đồ đạc. Cuối cùng, bà Năm phải viện cớ về nước vì bệnh nặng, sau đó qua đời."

"Qua đời ạ? Dạ là tai nạn sao bác?"

"Không, cả nhà nói dối thằng Nguyễn để nó thả bà lão đi thôi. Bà Năm sau đấy về quê ở cùng con cháu."

Tình trầm mặc một lúc, nếu sự chỉ có thế thì Nguyễn cũng không cần lo sợ chọc giận cô như vậy. Trực giác cho cô biết chuyện còn có khúc ngoặt quan trọng phía sau.

Trực giác của cô quả không sai.

"Tám năm trước bà Năm lên thành phố ăn cưới đứa cháu, tình cờ lọt vào khung hình của một người trong tổ phát triển sản phẩm mà thằng Nguyễn phụ trách, người này dự đám cưới rồi vô tình đăng tải những tấm hình đó vào group làm việc."

Vấn đề với lòng tin, quả nhiên không chỉ liệt kê cho vui...

"Dạ vậy... anh Nguyễn không tìm bác Năm đối chất ạ?"

Bác Tiên thở dài. "Nó có đến nhà bác ấy tìm, nhưng con cháu bác ấy sợ nó lại lên cơn ăn vạ, bèn từ chối cho gặp, còn mắng nó là thằng tự kỷ bệnh hoạn, ăn nói cư xử không biết giới hạn, bà chúng vốn bị bệnh phổi, còn ở với nó chắc có ngày bị chọc tắt thở."

Tình hít sâu vào chặn lại cơn giận bất ngờ, bàn tay cô siết chặt điện thoại. Cô tức. Là vì cô hiểu những lời đó có khả năng tàn phá trẻ tự kỷ như thế nào. Nếu người phải gánh chịu những lời đó là Duy, cô chắc đã lồng lên xé xác cả nhà đó ra.

Đột nhiên rất muốn hỏi bác Tiên, thế lúc đó chị Mai ở đâu, nhưng lại thôi.

"Lần đó, nó nhịn ăn đến năm ngày, cửa trong cửa ngoài khóa chặt không ai vào được. Mãi đến khi cô Mai tìm đến, báo công an đến bẻ khóa trong khoá ngoài nơi nhà cũ, nhân viên y tế mới có thể xông vào đưa nó đi cấp cứu."

Nói vài câu qua loa kết thúc hội thoại, cô gác máy nằm vật ra giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn, cô đã hơi chạnh lòng khi nghĩ đến sự bất công của tạo hóa. Cùng là tự kỷ, Nguyễn lại có vẻ ngoài thu hút hơn thằng em của cô biết bao. Có trời mới biết vẻ ngoài đẹp trai ấy sẽ giá trị như thế nào đối với những đứa trẻ bị coi là "khuyết tật tâm lý" như em cô. Xã hội chẳng phải luôn thiên vị kẻ có bề ngoài xinh đẹp?

Lần thứ nhì chạm mặt, khi biết được Nguyễn không những mang vẻ ngoài xuất chúng, còn sở hữu một bộ óc thiên tài và khối gia sản đồ sộ; sự chạnh lòng của cô phút chốc đã chuyển sang ghen tỵ. Như thế thì khuyết tật chỗ nào? Đáng thương chỗ nào? Cùng là tự kỷ, gã đàn ông này có tất cả, trong khi đó em trai cô gần như trắng tay.

Thế nhưng, cô đã quên mất, ít nhất, thằng Duy còn có một bà má hết lòng yêu thương che chở, có người ba ruột tử tế đưa sang Đức chăm nom, có bà chị già ngày đêm nhớ nhung thổn thức. Còn Phạm Nguyễn...

Phạm Nguyễn... có một cái lồng giam mười hai tầng và một trăm cái khóa.

Đúng là tạo hóa thiên vị thật.

Mãi đến tận về sau, khi được hỏi thời điểm nào cô Phạm Tâm Tình bắt đầu cảm thấy bị anh Phạm Nguyễn thu hút, cô đã đáp, chính là thời khắc này.

Có người phụ nữ bị hút bởi lời ngon tiếng ngọt, có người xiêu đổ vì được chăm sóc quan tâm.

Còn có đứa dở hơi, lại bị anh lôi vào thế giới tối tăm bỏi nỗi đau sau một trăm cái khóa.

.

Ngày 02 tháng 10 năm 2017,
0

9:32 PM GMT.
Video log #3089

09:46 AM, tôi nói tôi thích em và đồ ăn em nấu, phản ứng của em là đỏ mặt. Đây có thể là ngượng ngùng trước tình cảm của người khác giới, một dấu hiệu tốt.

Lại cũng có thể là xấu hổ, tội lỗi vì cảm thấy không xứng đáng với lời khen liên quan đến khả năng nấu ăn.

Hoặc đơn giản em đang muốn sốt.

Có lẽ đêm nay phải đo lại thân nhiệt cho em.

09:53 PM, em gọi điện cho bác sĩ Hà Tiên báo cáo về tình trạng của tôi. Có vẻ như em đang bắt đầu tò mò.

10:08 PM, bà ta đã bẻ lái câu chuyện sang bà Năm. Một nước đi tuyệt vời để lôi kéo lòng trắc ẩn và bản năng che chở. Sao tôi đã không thể nghĩ ra nước này vậy?

À, nếu bộ óc tự kỷ này mà nghĩ ra được, đã không cần bà ta làm bác sĩ.

Em đã gác tay lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ rất lâu. Tôi biết chủ đề em hướng đến chính là quá khứ với bà Năm trong đoạn hội thoại vừa rồi. Em đang nghĩ gì mà mày chau như thế? Rõ ràng đang phật lòng với việc hay người nào đó. Phải chăng em đang nghi ngờ tôi có phức cảm Oedipus với bà Năm, hình mẫu người mẹ duy nhất tôi có từ thuở nhỏ?

Không thể, em không thông minh như thế.

Dữ liệu càng không cho thấy em có bất cứ tìm kiếm máy tính nào về loại phức cảm này.

Bà Năm, à, có lẽ lúc 8, 9 tuổi gì đó tôi đã từng sở hữu loại phức cảm này với bà ta, phần lớn trẻ con nam giới đều thế với mẹ chúng, nhưng nó sớm đã tiêu biến khi tôi lớn lên.

Hiện tại, em là người duy nhất có khả năng khiến tôi có lại phức cảm đó. Em có bản năng làm mẹ rất cao, có thể thấy rõ điều đó trong thói quen chăm sóc cho người xung quanh. Điều này chắc chắn được hình thành bởi tuổi thơ luôn phải lo lắng chăm nom em trai.

Em à, bà Tiên đã từng hỏi tôi, có phải tôi bị em thu hút bởi vì loại bản năng làm mẹ này không.

"Ừ, đúng rồi, chính bản năng làm mẹ," tôi đã trả lời bà ta như thế.

Chỉ là, tôi đã không thêm vào, bản năng làm mẹ cho các con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro