1. Xin Chào, Tâm Tình của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lê con dream cà tàng chở cái vali sờn cũ bạc màu đến trước cánh cổng đen cao ngất, cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn tòa nhà bít bùng như cái hộp sắt trước mặt, ngón tay ngoe nguẩy, miệng lẩm nhẩm tính đếm số tầng.

Có lẽ là mười hai tầng, và đối phương có thể ở bất cứ tầng nào trong tòa nhà.

Theo thông tin được cung cấp cho mình tuần trước, Phạm Tâm Tình đại khái có thể đoán ra tháng này anh trai thiên tài có lẽ đang ở đâu đó giữa tầng tám và mười.

Dằn lại lo lắng, Tình nhón chân nhấn chuông. Nhấn đúng ba lần như được dặn. Không lâu sau bên kia liền có tiếng tit nho nhỏ, tiếp theo là âm thanh thở ra nhè nhẹ. Tuy nhiên, người nọ không nói gì.

"Dạ em chào anh Nguyễn," cô nhoẻn cười nhìn vào camera, một tay đưa lên tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang, đoạn vén tóc để đối phương nhìn rõ mình hơn. "Em là Tình, là người giúp việc chị Mai gọi đến nấu cơm dọn nhà đó anh."

Bên kia đột nhiên im bặt, đến tiếng thở cũng không còn. Có vẻ như đối phương đang nín thở.

Nhận ra rồi sao?

Tình liếm môi đầy hồi hộp. Chắc là phải, dẫu gì sự việc mà họ cùng trải qua hôm đó cũng chẳng dễ quên tẹo nào.

Một lúc trôi qua tưởng chừng mấy mùa quít rụng, bên kia mới có tiếng bip nhỏ bật lên, tiếp theo là cánh cổng đen ngòm đột nhiên bật mở.

Tình hít sâu một hơi nhìn lại lần nữa tòa nhà kỳ lạ nhất thế gian, chậm rãi dắt xe vào.

Lom mắt nhìn chằm chặp buồng thang máy trống trơn, thậm chí đến cả cái nút báo động cũng không có, Tình đột nhiên méo miệng. Đây là đường xuống cửu tuyền hay gì?

Có vẻ như... gã đàn ông này bệnh nặng hơn cô tưởng tượng.

Xem nào, hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoang tưởng bị hại, hội chứng sợ xã hội, Hikokimari. "Bảng thành tích" dày dặn thế này, anh ta không ở trong pháo đài bít bùng bọc thép năm mươi ly cũng uổng.

Thế mà lần đó... vì cớ gì anh chàng lại mạo hiểm ra ngoài? Lại còn chui vào cái chỗ đông đúc như sở Thuế?

Dòng suy nghĩ vừa trôi đến đây thì thang máy đã dừng, ding một tiếng nhỏ hai cánh cửa liền chầm chậm mở ra.

Dĩ nhiên, Tình không hề biết mình ở lầu nào.

Đập vào mắt là nội thất phòng khách trang trí theo lối tối giản, nói là tối giản không phải chỉ bởi tông màu đen kịt tối mù, còn vì đồ nội thất thật sự được giản lược đến mức khó hiểu, ngoài một vài cây đàn tranh treo nơi góc thì không hề còn bất cứ thứ gì khác, tủ kệ không, tranh ảnh không, bình lọ và cây cảnh càng không.

"Anh Nguyễn à?" cô cất tiếng gọi, tay lôi kéo vali.

Đứng tần ngần một lúc không thấy ai trả lời, Tình cũng có phần hiểu tính tình lập dị của những người như vầy, bèn để tạm hành lý cạnh ghế, bản thân đi lòng vòng quan sát. Nơi đầu tiên cô tìm kiếm dĩ nhiên là phòng bếp, cũng dễ tìm ra vì bếp này thông với cả phòng ăn và phòng khách, không gian kéo dài được trang trí bởi tông màu đen và xanh trầm, cộng với ánh đèn vàng mờ ảo, Tình suýt nữa cảm thấy mình đang đi trong hầm mộ Pharaoh.

Lần mò mãi không ra công tắc đèn, cô đã toan bỏ cuộc, lúc này đèn lại sáng bừng lên.

Dàn bếp đen tuyền trải dài gần một phần ba không gian, trông qua cực kỳ hiện đại, từ bếp từ cho đến lò nướng âm tường, bình đun nước tự động và các loại nồi chiên hấp kèm màn hình cảm ứng, thứ nào thứ nấy vuông vắn bóng loáng, phảng phất còn có mùi sát trùng đâu đây. Không hiểu sao bây giờ Tình lại có cảm giác mình đang lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Sao Hỏa kết hợp hầm mộ Ai Cập, bá cháy.

Bây giờ thì sao nhỉ? Cô ngồi xuống một cái ghế cao gần bàn ăn bằng đá hoa cương, mặt bàn sạch đến độ cô vừa chạm đến đã phải rụt về vì sợ làm ô nhiễm nó. Tay siết chặt trên đùi nhìn quanh ngẫm nghĩ. Đối phương có lẽ vẫn chưa tiêu hóa xong cơn sốc trước sự xuất hiện của cô nên chưa chịu lộ mặt, cô cũng chẳng thể tự tiện đi loanh quanh nhìn ngó. Có ngu cũng nhìn ra căn nhà này lấp đầy camera, trông trống trơ lạnh lẽo nhưng lại có vẻ tiềm tàng nguy hiểm, nhỡ đâu động vào cái chốt vớ vẩn nào liền có súng laser chĩa ra đục lỗ cô thì sao?

Tình bật cười với loại ý nghĩ hoang đường của mình. Người ta là thiên tài công nghệ thôi, không phải 007 đâu.

Vừa lúc này thì đối phương xuất hiện.

Vẫn mái tóc đen hơi rối che khuất tầm mắt, gương mặt khuôn góc vừa đủ cùng khuôn môi dày mọng cực kỳ ưa nhìn, ngoài dáng người cao ráo hơi gầy ra thì đáng chú ý nhất là nước da trắng nõn.

Đúng vậy, là trắng nõn, dù từ này không hợp lý lắm khi dùng miêu tả đàn ông, lại là đàn ông đã bước sang hàng ba.

Gã đàn ông ba mươi ngồi xuống ghế đối diện cô giúp việc mới, không nói gì, đầu hơi cúi, tay để dưới bàn đan lồng vào nhau, môi mim mím, hẳn là đang lo lắng.

Biết đối phương không thích giao tiếp bằng mắt, cũng không ưa động chạm chân tay, cô mặc kệ sự tránh né của đổi phương, đưỡn lưng tự giới thiệu.

"Em chào anh Nguyễn, em tên là Phạm Tâm Tình, năm nay 23 tuổi, quê ở Bến Tre, tốt nghiệp trung học phổ thông trường xã, tốt nghiệp khóa nấu ăn chuyên nghiệp của trung tâm Netscape, làm hai năm phụ bếp cho nhà hàng Le Petite, sau đó chuyển qua Ce Soir tiếp tục vai trò saucier, đến năm trước thì đã được thăng thành sous chef. Tuy làm trong nhà hàng Pháp, em lại có thể nấu được món Việt cả ba miền. Món Hàn, Nhật, Trung Đông, Trung Quốc cũng khá vững vì nhà hàng phục vụ chủ yếu các món fusion. Ngoài ra em còn biết cân đối dinh dưỡng và ra thực đơn tùy theo nhu cầu của khách, ngay cả thực dưỡng em cũng có nghiên cứu qua..."

Một thôi một hồi nước miếng như mưa, anh chàng đối diện vẫn đờ mặt ra nhìn xuống đất, thể như không hề để lời của cô vào tai. Tình không có vẻ gì bực bội trước phản ứng bất nhã này, dịu dàng móc từ ba lô ra một hộp sữa tươi đẩy đến trước mặt đối phương.

"Em nghĩ hoài mà không biết tặng anh cái gì ngày đi làm đầu tiên," cô thoải mái nhoẻn cười, khoe ra lúm đồng tiền sâu hoắm trên má trái. "Chợt nhớ hôm đó có hứa đi mua sữa cho anh, rốt cục chưa kịp đưa, anh đã đi mất rồi."

Gợi nhớ lại ký ức hôm đó trước đã. Dẫu gì anh chàng phải tin cô trước, việc nấu nướng chăm sóc về sau mới càng thuận tiện. Thật may là người này có trí nhớ thấu niệm, việc bản thân yêu cầu cô đi mua sữa hôm nọ hẳn vẫn chưa quên.

Gã đàn ông tên Nguyễn nhìn chằm chằm hộp sữa một hồi lâu, đột nhiên bật hỏi.

"Em để hộp sữa từ ngày đó đến giờ?"

Tình chớp mắt, nhìn vẻ mặt thật thà của anh chàng lớn tướng trước mặt, tự hỏi nếu mình mà trả lời đúng, biểu hiện anh ta chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

"Dĩ nhiên không phải, hộp hôm đó sau khi em vào toilet nam tìm anh, bị người ta đuổi đánh chạy bở hơi tai, mệt quá uống sạch rồi. Đây là em mới mua ở cửa hàng tạp hóa trên đường tới đây."

Không ngờ, biểu hiện sau câu này lại càng đặc sắc hơn. Đối phương nhíu mày đầy bối rối nhìn... cổ cô, phun ra một lời chả đâu vào đâu.

"Tôi không dùng chung đồ với người ta."

Tình chớp mắt vài cái. Lan quyên nhỉ?

"Tôi có nhà vệ sinh hoàn toàn ổn ở nhà, sẽ không bao giờ dùng nhà vệ sinh công cộng."

Ờ... thì ra là liên quan kiểu này. Ý anh chàng là cô đã không nên có ý nghĩ tìm mình trong nhà vệ sinh công cộng.

"Thế nhỡ đâu đi xa nhà anh phải làm sao?" Cô đột nhiên nảy ra thắc mắc.

"Ăn uống ít lại."

Hả?

"Và cái này," bàn tay kéo về chiếc túi cuốn đặt lẻ loi trên bàn, anh tháo dây trải nó ra, lập tức bên trong liền hiện ra mười mấy chai lọ thủy tinh nắp đen, bên trên dán nhãn công dụng tẩy rửa khác nhau, thứ dành cho sàn, thứ dành cho bồn rửa mặt, thứ dành cho nắp bồn cầu...

Và tất cả nhãn hiệu đều được xếp theo thứ tự chữ cái alphabet.

Ờ...

Quá trời quá đất.

Tình biết, nếu cô muốn chạy, đây chính là thời cơ.

Nhưng hỡi ôi, nếu dễ dàng bỏ chạy như thế thì từ đầu cô đã không nhận công việc này. Hầu hạ người kỹ tính thôi, không phải cô chưa từng. Đó là chưa nhắc đến món tiền lương ứng trước cao ngất ngưỡng, không những giúp cô trả dứt món nợ bệnh viện của má, còn dư dả để mướn thêm hộ lý chăm sóc bà.

Cô sờ mũi, nghĩ một hồi thành ra y chang đoạn dạo đầu của mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài siết nợ ôsin xong đè nhau ra yêu đương nhăng nhít.

Khác một nỗi, người cô nợ là bà chị của đối phương, và Phạm Nguyễn cũng không phải tổng tài bá đạo, không hề.

Một năm trước, vì tình cờ nhìn ra người đàn ông này mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và sợ xã hội giống em trai mình, cô nảy lòng thương hại, đã theo bản năng che chở cho anh khỏi một thằng tâm thần cầm súng tại sở thuế.

Không ngờ chỉ bấy nhiêu cũng đủ để bà chị nữ cường nhân dẫn theo bác sĩ tâm lý của anh ta tìm đến tận cửa.

Phạm Nguyễn, 30 tuổi, 12 tuổi vào Đại học MIT, 18 tuổi lấy bằng Tiến sĩ Kỹ sư Khoa học Máy tính, 22 tuổi lấy thêm bằng Thạc sĩ Khoa học Thần kinh Nhận thức, vốn đã được mời vào Oracle nhưng lại từ chối, cuối cùng quay về Việt Nam làm cái bóng của Phạm Ngọc Mai, trong 8 năm tạo ra những sản phẩm giúp Phạm Ngọc Mai lập nên một ký lân VIG hùng mạnh như hiện nay. Nếu không phải nghe từ chính miệng bà chị chủ tịch này thừa nhận, Tình cũng không tin có sừng sững một người vĩ đại như vậy sau lưng VIG. Xem như đối với cả đất nước này, Phạm Nguyễn gần như không tồn tại.

Cảm thấy không khí có phần tắc nghẽn, Tình ra vẻ nhanh nhẩu đứng lên vòng ra sau bàn bếp mở tủ lạnh.

"Cũng gần 4h rồi, thôi để em bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho anh luôn là vừa. Em đã tìm hiểu khẩu vị của anh từ những cô giúp việc trước rồi, chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng," Tình vừa nói vừa loay hoay ngó trước nhìn sau, lục lọi tìm kiếm thức ăn, cuối cùng chỉ có thể lôi ra vài túi củ dền, bắp, trứng và cá đông lạnh.

"Xem ra không đủ rồi, hay để em ra siêu thị mua thêm. Gần đây hình như có cái BigC."

"Tôi không ăn đồ trong BigC," gã đàn ông đến tận giờ mới chầm chậm lên tiếng.

Tình thở dài. "Em biết anh Nguyễn chỉ ăn rau ở Organica, thịt gà ở Rancho, thịt bò ở Annam, nhưng giờ này mà đến tận ba chỗ đó mua thì không kịp bữa mất, anh lại chẳng thích ăn trễ đúng không? Anh Nguyễn nghĩ xem có thông cảm được cho em hôm nay không...?"

Đối phương không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn một lúc lâu, sau đó đứng lên về phòng.

Tình đã quá quen với các loại hành xử không hợp lề thói xã hội của những người mắc chứng tự kỷ ở nhiều mức độ khác nhau. Anh chàng lớn tướng này xem ra còn nghiêm trọng hơn thằng em khó ở của cô nhiều. Không còn cách nào, muốn qua được bài tést hôm nay, cô phải cong đít mà chạy rồi. Túm lấy khóa xe chạy đến thang máy, chưa kịp tìm cách bấm số thì thang máy đã tự đi xuống.

Cái của nợ này chạy bằng năng lực niềm tin à?

Sau nửa tiếng chiến đấu với giao thông Sài Gòn và các bà nội trợ kiểu mẫu đến giờ say máu, Tình rốt cục cũng mò được về đến nhà với bảy bảy bốn mươi chín món đồ lỉnh kỉnh để phục vụ quý ông thiên tài. Đương giữa lúc nhiệt huyết dâng trào, rau củ tung bay như xác pháo thì cánh cửa cuối nhà lại bật mở.

Cô ngừng tay, mặt ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đến cái dáng rụt rè của chàng lớn xác. Chưa đến giờ mà nhỉ?

Đặt một cái hộp đen lên cuối bàn, Nguyễn không nhìn cô, càng không nói gì, ngoảnh mặt đi vào.

Đổ nốt cà chua vào nồi đậy nắp lại, Tình lau sơ tay vào tạp dề rồi bước về phía cái hộp thần bí, mở ra xem thì từ thần bí đã trở thành bí lù. Đây là hộp y tế cơ mà, đưa cho cô làm chi?

Mãi đến khi dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi, có thời gian vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt, cô mới phát hiện ra gót chân mình có vết trầy xước, hẳn là phát sinh lúc gửi xe. Chống tay nhìn chằm chằm vào phản chiếu mình trong gương, cô gái trẻ nhíu mày suy nghĩ rất lung. Không lẽ đấy là cho vết thương bé tí này? Và cớ gì anh ta lại nhìn ra được nhỉ? Rõ ràng cô mang vớ suốt từ lúc ngoài đường đến tận khi nâú ăn xong cơ mà? Không lẽ anh ta có mắt thần? Hay trước nhà có máy scan xuyên thấu quần áo?

Chả hiểu ra sao, mà cũng lười suy nghĩ, cô rửa mặt rửa tay qua loa rồi lau tay bước ra. Lúc này thì không cần gọi, anh chàng kia đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn cơm, dáng ngồi thẳng tắp, cứ như không có đốt sống nào dám trượt khỏi quỹ đạo ấy.

Ngày ấy, cũng chính cái bóng lưng cứng còng đó đã khêu mài vết xước sâu tận nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Tai nghe cách âm vừa bị tên thần kinh kéo phăng ra, gã đàn ông lưng thẳng tắp đó đã gập người lại, mắt trợn ngược, đầu lắc lư như người ta lên cơn động kinh, miệng phát ra từng tràng âm thanh ú ớ như thú hoang bị giẫm lên cổ.

Đấy rõ ràng biểu hiện của một người tự kỷ nặng thình lình bị quá tải giác quan, ấy vậy mà gã điên kia lại nghĩ thành anh ta đang cợt gã, trong cơn cuồng nộ đã giương súng lên toan nổ nát hộp sọ anh chàng.

Chả hiểu lúc ấy bị bố con nhà thằng Hùng ám hay sao, cô lại lao đến ôm lấy đầu anh ta đẩy ra.

Sau này nghĩ lại, chắc cũng chẳng phải vì đám anh hùng ất ơ nào đó, mà đơn giản vì thời khắc đó Nguyễn quá giống với Duy, thằng em trai quý báu nhà cô.

Tình đến cuối bàn bếp mở hộp ra lục lọi được một chai thuốc đỏ, một chai oxy, một tuýp kem toàn chữ tiếng Anh, khổ sở nhìn chúng một hồi, đoạn quơ hết quăng trở lại trong hộp. Dân nhà quê bị thương thì cứ rít bả thuốc lá vào cầm máu, ai mà biết xài mấy thứ chanh sả này...!

"Em à."

Giật mình ngẩng đầu, tình hơi choán trước cách gọi vô cùng thân thiết này. Sau giống như đã quen từ đời trước vậy?

"Tôi đã đưa mống mắt của em vào hệ thống an ninh toà nhà, từ nay em cứ nhìn vào máy là có thể ra vào tự do, không cần bấm chuông nữa."

Cô lướt mắt từ gương mặt đờ đẫn xuống hai nắm tay siết chặt của đối phương, đột nhiên thấy lòng ngấm thêm một lớp nước xả, suôn mượt mềm mại hẳn ra.

Vậy là người ta đã chịu mướn cô rồi đó!

"Cám ơn anh Nguyễn, à đây là bản sao y giấy tờ tùy thân của em nè," vừa nói cô vừa loay hoay mở ba lô ra mò tìm.

"Không cần, tôi có."

Tình hơi nghễnh. Ơ, có khi nào nhỉ?

"À, còn giấy khám sức khoẻ."

"Tôi có."

"Thế..." cô ngập ngừng, bụng có hơi chộn rộn. "Còn hợp đồng?"

"Hiện đang trong email của em, cứ in ra ký tên rồi để lại trên bàn cho tôi."

"Em không có máy in..."

"Phòng em có."

Phòng cô? Trời đất, chẳng phải người làm đó giờ không ở lại đây sao? "Phòng em" mọc ra từ đâu thế này? Cứ ngỡ bà chị chủ tịch kia chỉ nói chơi cho vui chứ?

Tình cắn môi nhìn quanh quất. "Dạ vậy phòng em ở đâu...?"

Không phải là chung tầng với ông thần này đó chứ?

"Vào thang máy, nó sẽ tự đưa em xuống."

Tình chớp mắt một hồi để rửa trôi hết sự ngạc nhiên, đoạn nhìn đồng hồ rồi gật đầu nuốt ực. "Chẳng ngờ năng suất làm việc của anh Nguyễn đáng sợ đến vậy, trong vòng hai tiếng đã có thể xong biết bao việc.

Mắt nhìn đâu đó trên đỉnh đầu cô, anh nhíu mày trầm mặc.

"Năng suất làm việc của tôi khiến em sợ sao?"

Tình nhìn trái, rồi nhìn phải. Gì vậy trời?

"Tôi nghĩ việc đẩy nhanh tốc độ của bất cứ việc gì phải đem đến sự hài lòng cho con người chứ. Dẫu gì họ có thể dùng phần thời gian tiết kiệm được để sống lâu hơn. Sao em lại sợ? Hay em sợ sống lâu hơn sẽ kéo dài quá trình lão hoá ra xa hơn? Tôi biết đa phần phụ nữ có sự nhạy cảm đặc biệt với sự lão hoá và thời gian. Bác sĩ của tôi đã phổ cập rất nhiều kiến thức cho tôi về mảng này, dù tôi không muốn nghe."

"..."

Hình như hai bán cầu não của cô bắt đầu xoắn lại nhảy đầm với nhau rồi thì phải...?

"Nhưng em đừng lo, dựa theo kết quả khám sức khoẻ cùng chế độ dinh dưỡng hiện tại của em, đoán chừng em thọ không quá năm mươi đâu. Cộng thêm mắt em hiện có dấu hiệu thoái hoá võng mạc, qua bốn mươi tuổi chưa chắc nhìn rõ đường đi, nói chi đến sự lão hoá trên da mặt. Nói một cách khác, nếu em chịu chăm chút da mặt từ giờ, đến lúc nó lão hoá thì mắt đã mờ không thể nhìn thấy, lúc nó rõ rệt đến độ mắt mờ cũng có khả năng nhận ra thì em cũng chết rồi không cần nhìn nữa."

"..."

Đến lúc ông thần kia đã khuất sau cửa phòng thì cô Tình nhà ta mới từ từ lấy lại ý thức. Cô lờ mờ nhận ra, não cô nào có nhảy đầm? Chúng đang đánh lộn với nhau thì có!

Tự kỷ kết hợp với thiên tài, hoá ra là thành thiên tai thế kỷ.

Phạm Nguyễn à, tàu mẹ của anh đâu rồi...?!!

.

Ngày 25 tháng 09 năm 2017.
08:15 AM.
Video log #3065

Em chính thức bước vào nhà tôi.

Chị hai và bà Hà Tiên hẳn đã đánh hơi ra gì đó, họ sợ, nên mới gấp gáp tống em đến trước cửa.

Tôi cũng sợ.

Ngưng hoạt động EmA, vô hiệu hoá khẩu lệnh dẫn đến lầu trắng, kích hoạt "Nơi ở giai đoạn I của Tâm Tình."

Ba việc cốt lõi, đều đã làm.

Tôi vẫn sợ.

Nhưng thôi, tôi đã làm rất tốt hôm nay, thật không uổng công tác chuẩn bị mười năm ròng rã.

Xin chào, Tâm Tình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro