Em ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôn Nhuế ngồi ở sân bay chờ đợi đến chuyến bay của mình, trong lúc buồn chán chờ đợi, cô cầm điện thoại lên xem thử tin tức, xem xem hôm nay có cái gì mới. Tuy nhiên một phút sau đó cô liền cảm thấy hối hận, mong rằng chính mình chưa từng mở điện thoại lên.

Ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chân mày vô thức nhíu chặt lại, bàn tay cũng bất giác cuộn chặt lại, gương mặt cô phía sau lớp khẩu trang của cô biến hóa không ngừng. Một lúc là ngỡ ngàng, một lúc lại hoang mang, một lúc lại bần thần, và rõ nhất chính là sự lo lắng hiện rõ bên trong đôi mắt của cô.

Sau một lúc tâm trạng thay đổi liên tục, Tôn Nhuế hoàn hồn quay trở lại, bàn tay liền thoăn thoắt tìm kiếm cái tên quen thuộc mà nhấn vào.

"Khổng Tiếu Ngâm! Khổng Tiếu Ngâm!!"

"Chị đâu rồi??"

"Trả lời tin nhắn của em!!"

"Tiểu Khổng!!!"

"Trả lời đi!!!"

Người kia không có dấu hiệu hồi đáp, Tôn Nhuế cũng không có kiên nhẫn mà tiếp tục chờ đợi. Cô trực tiếp nhấn vào số của người kia mà gọi đến. Tuy nhiên ngoài những tiếng tút dài vang lên trên điện thoại, thì không còn âm thanh nào khác.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị đang làm cái trò gì vậy??"

Tôn Nhuế tức giận siết chặt điện thoại, người kia tắt tất cả liên lạc, khiến cô lại càng thêm lo lắng. Vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trong đầu không còn ý niệm nào ngoài việc lập tức chạy đi tìm người kia.

"Tôn Nhuế, em đi đâu vậy??? Đến giờ làm thủ tục rồi!!!"

Quản lý của Tôn Nhuế vừa nhìn thấy cô rời đi liền lập tức gọi lại. Tôn Nhuế quay lại nhìn quản lý, sau đó nhìn lên bảng điện tử thông báo, cuối cùng nhìn vào chiếc điện thoại im ắng trên tay, trong mắt tràn ngập đắn đo. Vẫn là quyết định quay lại cùng quản lý vào bên trong làm thủ tục.

Vừa đi Tôn Nhuế vừa gõ gõ trên màn hình gửi đi tin nhắn cho người kia.

"Tiểu Khổng, có gì hãy nói với em. Đừng trốn nữa..."

Tin nhắn gửi đi, lòng Tôn Nhuế cũng không nhẹ đi chút nào. Suốt quá trình từ sân bay lên đến máy bay, cô không còn có thể nở thêm nụ cười nào. Đôi mắt cô đều hiện rõ nỗi buồn bất lực khi bản thân không thể làm gì cho người kia vào giờ phút này.

...

Đến khách sạn, Tôn Nhuế không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình kiểm tra thử. Tuy nhiên ngoài những tin nhắn về công việc và một vài người bạn khác thì chẳng có một phản hồi nào từ Khổng Tiếu Ngâm.

Cô nhấn vào tin nhắn trong group, các thành viên team SII và cả Lão Lai Tiếu, mọi người ai ai cũng bất ngờ và loạn cả lên vì tin tức của nàng, ai cũng lo lắng. Chỉ là nhân vật chính lại chẳng thấy đâu, nàng giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy, chẳng ai tìm thấy.

"Đại Ca, chị có nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm không??"

Tôn Nhuế gửi đi một tin nhắn đến Lục Đình, mong rằng người bạn cùng tuổi của nàng sẽ biết Khổng Tiếu Ngâm ở đâu.

"Haizz, chị đã đi tìm cậu ta cả ngày nay rồi, chẳng thấy đâu..."

Bên kia Lục Đình cũng tỏ thái độ bất lực.

Tôn Nhuế phát ra tiếng thở dài não nề, cô gửi lời nhắn đến Lục Đình bao giờ có tin tức của Khổng Tiếu Ngâm thì báo cho cô, sau đó lại tìm kiếm người khác để hỏi.

"Alo, Tiểu Tiền! Tớ vừa định gọi cho cậu!!"

Nhìn thấy tên Tiền Bội Đình trên màn hình, Tôn Nhuế có chút hớn hở, nghĩ rằng cô nàng kia có tin tức gì của Khổng Tiếu Ngâm.

"Nếu cậu hỏi về tin của Tiểu Khổng thì khoan hẳn mừng vội, tớ vẫn chưa tìm thấy chị ấy đâu!"

"Vậy sao...?"

Tiền Bội Đình ngay lập tức tạt một ráo nước lạnh cho Tôn Nhuế.

"Tớ đã tìm đến phòng chị ấy ở trung tâm, thậm chí hỏi nhà chị ấy, cả nhà Thang Mẫn tớ cũng tìm rồi! Tiểu Khổng như muốn trốn chúng ta vậy!"

"Ừm, vậy bao giờ có tin của chị ấy thì báo cho tớ!"

Tôn Nhuế xoa xoa thái dương, chán chường ngắt máy. Trong lúc vẫn đang cố suy nghĩ Khổng Tiếu Ngâm có thể đi đến nơi nào thì quản lý của cô lại gõ cửa bước vào, thông báo đến giờ quay phim.

Tôn Nhuế càng thêm mệt mỏi, nhưng chẳng còn cách nào ngoài việc gác chuyện này qua một bên mà chuyên tâm làm việc.

...

Kết thúc công việc vào lúc khá trễ, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì cô mới quay trở lại phòng mình. Mặc dù cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt, nhưng Tôn Nhuế lại không có tâm trạng để nghỉ ngơi, bởi vì mỗi một giây một phút chưa có tin tức của người kia, thì cô không có tâm trí để thư giãn.

Mở điện thoại kiểm tra tin nhắn một lần nữa, tin nhắn cô gửi đi vẫn không có người nhận. Tôn Nhuế bất lực buông điện thoại, nhắm mắt trong đầu đều chỉ là hình ảnh của cô gái mà cô yêu nhất.

"Tôi đang ở phòng Tôn Kê chờ em ấy quay lại, tôi vẫn đang nghĩ về em ấy, để em ấy cảm nhận và tự quay về. Nếu mà em ấy vẫn không về, vậy thì..... tôi tiếp tục đợi em ấy về vậy!"

"Nếu chị vẫn cứ ngốc ở đây, nhưng em lại không đến. Chị không cảm thấy rất buồn chán sao?"

"Đúng rồi!"

"Tìm người để nói chuyện?"

"Đúng rồi, chị vừa nãy chính là như thế!"

"Nhưng mà hiện tại đã có em ở đây rồi!!"

Tôn Nhuế mở to mắt, như vừa nhận ra điều gì đó. Cô bật mạnh dậy khỏi giường, cặm cụi viết vài dòng chữ lên tờ giấy ghi chú rồi đặt trên chiếc tủ bên cạnh giường, sau đó gom vội áo khoác, túi xách cùng chiếc nón mở cửa phòng. Trước khi bước ra quan sát thử xung quanh, sau đó chạy đến thang máy, địa điểm đến chính là sân bay.

...

Vào đến trung tâm, Tôn Nhuế mở chiếc nón cùng khẩu trang ra thở hổn hển. Để từ sân bay Hải Khẩu về đến trung tâm, cô đã cô lén lút không khác gì tên tội phạm. Lúc này đến nơi an toàn, cô mới có thể thở phào một chút.

Tuy nhiên Tôn Nhuế không có nhiều thời gian để đứng yên một chỗ thêm nữa. Cô lập tức trở về phòng của mình, và bên cạnh đó không quên tránh những thành viên khác. Bọn họ sẽ không ngừng đặt những câu hỏi nếu như họ phát hiện cô xuất hiện ở đây vào giờ này.

.

.

.

Đứng trước cửa phòng 351, căn phòng rất thân thuộc với bản thân cô... và cả người kia nữa. Nhìn vào con số ấy trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cô lại phân vân có nên mở hay không? Nếu như suy đoán của cô là sai thì sao?

Đặt tay lên nắm cửa, nhưng Tôn Nhuế vẫn chưa thể quyết định nên mở hay không? Cô giờ phút này lại đột nhiên mất đi can đảm.

"Tôn Nhuế!"

"Hửm??"

"Hahaha!!"

Cạch!

Cánh cửa cuối cùng được đẩy ra, bên trong là bóng tối bao trùm, cùng sự im lặng đến đáng sợ. Tôn Nhuế hồi hộp hít thật sâu, cô không bật đèn, cô chỉ dùng chút ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra mà đi vào trong. Bởi vì đối với cô, căn phòng quen thuộc đến độ không cần bật đèn cô vẫn có thể nhớ chính xác đường đi nước bước. Chỉ là dùng chút ánh sáng này, để cô nhìn thấy rõ đáp án trong lòng mình.

Chút ánh sáng nhỏ le lói rọi đến chiếc giường lớn trong phòng, Tôn Nhuế nheo mắt lại nhìn, cho đến khi nhìn rõ Tôn Nhuế liền cảm thấy khóe mắt cay cay, có thứ nước gì đó nóng hổi chảy ra.

Bàn tay cầm chiếc điện thoại run run, chiếc túi xách trên tay từ lâu đã rơi xuống đất, chiếc điện thoại ngay sau đó cũng cùng số phận bị cô quăng vào một góc giường.

Tôn Nhuế không thể kiềm lòng mà nhào lên giường, vòng tay ôm chặt người kia từ phía sau, đầu dụi sâu vào chiếc cổ người kia mà thút thít.

Người kia nằm trên giường có vẻ đang ngủ say, bởi vì bị Tôn Nhuế ôm chặt mà hơi khó thở lờ mờ tỉnh lại.

"Tôn Nhuế...?"

Chất giọng khàn khàn vang lên trong bóng tối, cũng không nhận ra là bởi vì vừa ngủ dậy, hay là đã có một trận khóc thật lớn.

"Khổng Tiếu Ngâm ngốc nghếch!! Chị đã làm gì cả ngày nay hả???"

Tôn Nhuế nghe tiếng người kia, liền lớn tiếng mắng, tuy nhiên vẫn không quên xoay cái người ngốc nghếch kia lại, kiểm tra một lượt.

"Chị uống rượu sao??"

Mũi cô hít hít, liền nghe được mùi rượu tỏa ra từ người Khổng Tiếu Ngâm. Không phải là nhàn nhạt, mà là rất đậm. Cho thấy người kia uống rất nhiều.

"Uống một chút thôi..."

Khổng Tiếu Ngâm cười nhạt, giọng nói lúc này hoàn toàn không có sức sống.

Trong bóng tối Tôn Nhuế dù không thấy rõ biểu cảm của nàng, nhưng thông qua giọng nói cô vẫn thay nàng đau lòng.

Đôi mắt cô ửng đỏ lúc này lại tiếp tục nóng hổi. Tôn Nhuế thật sự không đành lòng lần nữa siết chặt Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng của nàng, thấp giọng an ủi:

"Tiểu Khổng ngoan, có em ở đây! Không cần phải chịu đựng một mình, có em ở đây với chị, muốn khóc cứ khóc, em làm bao cát cho chị trút giận!"

Tôn Nhuế dứt lời, trong phòng yên lặng một lúc, sau đó lại vang lên tiếng thút thít không ngừng. Tôn Nhuế cảm nhận được chiếc áo của mình đã ướt đẫm một góc, cả người trong lòng cũng run lên bần bật.

Cô gái ngốc này thật sự vì sự sắp đặt của công ty chết tiệt mà phải chịu đựng những chuyện không đáng này. Cô gái được cô yêu thương, nuông chiều, lúc nào cũng ngốc ngốc nghếch nghếch, luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi, mang đến tiếng cười cho mọi người, thỏa sức vì đam mê của mình. Vậy mà vào lúc này lại vì chuyện không có bị biến thành có, bị một số fan quay lưng, bị kẻ xấu đặt điều, chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả những gì mà công ty an bài.

Tôn Nhuế siết chặt tay, cô vừa căm hận những kẻ xấu xa đó, lại vừa đau lòng cho cô gái nhỏ của cô. Nàng xứng đáng có những điều tốt nhất, chứ không phải những thứ đáng chết này. Lại càng hận chính mình không thể gánh chịu thay nàng một phần.. à không.. là toàn bộ.

"Tôn Nhuế... chị đã làm gì sai..?"

Tôn Nhuế đang trôi dạt theo suy nghĩ của mình, lại bị một câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm kéo về. Cô nghe thấy nàng hỏi, liền giống như có ai đó dùng nắm đấm đánh thật mạnh vào tim. Cô đưa tay siết chặt nàng thêm một chút.

"Không có, chị không sai! Là bọn họ sai!! Là những kẻ xấu xa đó sai! Tiểu Khổng của em không làm gì sai hết!"

"Chị sai rồi... là chị phụ lòng mọi người, là chị phụ lòng người hâm mộ, những người yêu thương chị..."

"Là do bọn họ không đủ yêu thương chị! Những người yêu thương chị đều sẽ bên cạnh chị, tiếp tục cùng chị chiến đấu. Âm Phù, toàn đội, 734, Lão Lai Tiếu, cả em nữa.... đều bên cạnh chị. Không ai bỏ chị lại cả, mọi người đều sẽ bảo vệ chị!"

Tất cả đều do bọn người khốn kiếp đó! Tất cả đều do bọn họ khiến cho cô gái luôn hồn nhiên như Khổng Tiếu Ngâm lại phải chịu đựng như thế. Tôn Nhuế thật hận không thể chính mình giết hết bọn họ.

Căn phòng sau lời nói của Tôn Nhuế lần nữa lại rơi vào im lặng. Tôn Nhuế hơi cúi đầu xuống, cô không thể nhìn rõ Khổng Tiếu Ngâm đang bày ra vẻ mặt gì, chỉ là nàng im lặng như thế khiến cô càng lo lắng hơn, liền cất tiếng gọi nàng:

"Khổng Tiếu Ngâm!"

"Cảm ơn em, Tôn Nhuế!"

"Chị lại nói ngốc gì thế??" Tôn Nhuế nhướng mày hỏi, cô thật không hiểu Khổng Tiếu Ngâm lại muốn làm gì.

"Chỉ là muốn cảm ơn em! Thật tốt vì em ở đây!"

Người kia dụi sâu vào người cô, mái tóc không ngừng cà vào cổ khiến Tôn Nhuế có chút nhột mà bật cười.

"Đồ ngốc, em dĩ nhiên phải ở đây!"

Khổng Tiếu Ngâm gật gật đầu như tán thành câu nói của cô. Nhưng sau đó giống như muốn nhảy khỏi người cô, ngẩng đầu nhìn cô thắc mắc:

"Không đúng! Đáng lẽ giờ này em phải ở Hải Khẩu mới đúng chứ??? Em trốn việc sao??"

Việc xấu bị phát hiện, Tôn Nhuế chỉ cười cười xoa đầu cô gái trong lòng.

"Chị quan trọng hơn chứ!"

Khổng Tiếu Ngâm cũng vì một câu này của cô mà không muốn chất vấn nữa. Những chuyện buồn vừa qua cũng vì có tên thẳng nam này bên cạnh mà quên hết.

Mà ai nói Tôn Nhuế là thẳng nam chứ? Em ấy là noãn nam của Khổng Tiếu Ngâm nàng đây.

"Được rồi, chị trốn ở đây cả ngày chắc là chưa ăn gì rồi?! Để em tìm cái gì cho chị ăn!"

Mặc dù có hơi luyến tiếc nhưng Tôn Nhuế buộc phải buông Khổng Tiếu Ngâm ra để tìm thức ăn cho nàng.

Cô ngồi dậy bật đèn thắp sáng cả căn phòng, sau đó lục tìm trong tủ lạnh của mình còn thứ gì có thể ăn.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên giường, đôi mắt sưng húp, vẻ mặt mệt mỏi nhưng nụ cười hạnh phúc một lần nữa xuất hiện trên môi, đôi mắt long lanh luôn hướng về đứa ngốc đang đi tới đi lui trong phòng.

"Chị muốn ăn mỳ cắt!!"

"Được, em làm cho chị!!"

"Cả Tôm Hùm Đất nữa!!"

"Cái này phải đặt rồi! Để em xem thử còn cửa hàng nào bán hay không."

"Em chiều chị như thế không sợ chị hư sao??"

"Chị đã hư từ 4 năm trước rồi không phải sao?? Đến bao giờ chị không cần nữa thì thôi!"

"Tôn Nhuế, chị thất nghiệp rồi!!"

"Cái này thì chị không cần nói! 4 năm nay em đều nuôi chị, nuôi thêm vài năm nữa không thành vấn đề!"

"Phu quân, cảm ơn em!!"

"Đồ ngốc!!!"

-----------------------------------

Trong lúc chờ chương mới mọi người đọc tạm nha!

Mình chỉ muốn nói là...

Tin vào Khổng Tiếu Ngâm!!!

Tin vào Tam Tiếu!!!

Tin vào tình yêu của chúng ta dành cho họ!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro