Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thức dậy với một tinh thần sảng khoái sẽ có sức lực cho một ngày làm việc. Khổng Tiếu Ngâm đứng trước tủ quần áo của chính mình, chọn đi chọn lại quyết định chọn một bộ đồ trắng tinh. Một chiếc quần jean trắng, áo hai dây ngắn có chút gợi cảm, cùng một chiếc áo sơ mi trắng rộng khoác bên ngoài.

Với môi trường làm việc ở sở cảnh sát thì cách ăn mặc này của nàng không phù hợp cho lắm, nhưng nàng lúc trước sống ở nước ngoài không bị gò bó bởi cách ăn mặc nên đã trở thành thói quen. Với cả làm một công việc cứng nhắc như là cảnh sát thì cũng không nên ép uổng bản thân, nếu không sẽ trở thành bà cô già mất.

Trên đường đến trụ sở, Khổng Tiếu Ngâm vô thức ghé vào quán cà phê Duang Duang, vẫn là chọn cho mình một ly latte. Bản thân cũng không nhận ra mình đã cố tình nán lại thêm vài phút để chờ đợi người nào đó xuất hiện.

Nàng như một cô nàng chờ đợi người mình thích xuất hiện, cứ đưa mắt ngóng trông về phía cửa chính. Tiếng cửa liên tục mở rồi đóng, người vào kẻ ra, nhưng người nàng đang chờ lại không thấy đâu.

Lại nghĩ có phải do vết thương hôm trước mà hôm nay phát sốt rồi hay không?

Trong tâm Khổng Tiếu Ngâm lại bắt đầu lo lắng.

Nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Đới Manh sẽ đến trễ một chút, trong đầu mang ý định sẽ chạy đến chung cư Tôn Nhuế xem thử. Nhưng chân chỉ vừa ra khỏi cửa, người nàng muốn gặp rốt cuộc đã có thể gặp.

"Tôn Nhuế!!"

Ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình vẫn bình thường đứng ở trước mặt, gương mặt có chút tinh ranh lại ngây thơ vẫn như ngày thường, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm như buông được tảng đá. Nàng mỉm cười, gọi thật rõ tên cô.

"Ồ, xin chào!!"

Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt, trên tay nàng cầm ly cà phê, nghĩ rằng nàng vẫn như hai lần trước đến tiệm của cô mua cà phê. Nhưng là.... nhìn thấy cô nàng vui thế sao?

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế không nghĩ là vì sự xuất hiện của mình mà khiến nàng vui như thế đâu?!

"Vết thương của cô thế nào rồi??"

Ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm dời sang cánh tay Tôn Nhuế. Có lẽ vì vết thương mà hôm nay cô mặc đồ khá thoải mái. Phong cách không khác Khổng Tiếu Ngâm là mấy, chỉ là đồ của cô không một màu như nàng.

"Không sao, vẫn ổn."

Tôn Nhuế hơi liếc mắt về cánh tay, mấy vết thương này đối với cô... quá quen thuộc rồi.

"Ừm... cô đã ăn sáng chưa??"

Khổng Tiếu Ngâm sau khi hỏi câu hỏi này, vẫn luôn hỏi bản thân vì sao cứ muốn ở bên cạnh Tôn Nhuế lâu hơn một chút.

"Vẫn chưa..."

"Vậy có muốn cùng đi không? Lúc nãy tôi lo là vết thương hành khiến cô không thể đi làm muốn đến thăm cô, bây giờ cô ở đây rồi, chúng ta cùng đi đi, được không?"

Tôn Nhuế hơi ngớ người, ngoại trừ một vài người bạn thân, cô rất ít khi quá gần gũi với một người nào đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to sáng khẽ chớp chớp của Khổng Tiếu Ngâm, cô lại ậm ừ gật đầu.

"Ừm... được.."

"Vậy đi thôi!!"

Khổng Tiếu Ngâm có chút vui mừng, cả một đường đi từ quán cà phê của Tôn Nhuế đến quán ăn không quá xa nhưng khiến nàng cười đến không khép được mồm.

Và điều khiến Khổng Tiếu Ngâm vui nhất chính là người kia không biết động cơ là gì mà lại giúp nàng che lại những chỗ mà vốn dĩ nàng làm cho nó trong quyến rũ hơn.

Chỉ là hôm nay đột nhiên có gió to hơn thường ngày. Cái áo sơ mi khoác bên ngoài của nàng đã không thể che chắn cho phía trước khiến nó bay phất phơ, và phía trước của nàng khá là hở, gió phía trước thổi đến, khiến Khổng Tiếu Ngâm cũng có chút rùng mình, nàng dùng chiếc điện thoại che phía trước, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì so với những gì lộ bên ngoài.

Tôn Nhuế đi bên cạnh dĩ nhiên chú ý đến điều đó. Cô liếc nhìn Khổng Tiếu Ngâm cứ chật vật với cái áo. Tự hỏi nàng làm cảnh sát, trong môi trường nam nhân nhiều hơn nữ nhân lại ăn mặc như thế? Tính câu dẫn ai đây?

Những người đi hướng ngược lại cũng không ngừng dòm ngó Khổng Tiếu Ngâm, điều đó khiến Tôn Nhuế bất giác lại trở nên khó chịu. Cô nhíu mày, bước về phía trước một chút, dùng chính áo sơ mi ngoài của mình che cho nàng.

Điều đó khiến Khổng Tiếu Ngâm hơi ngẩn người vì hành động của Tôn Nhuế, nó khiến nàng kinh ngạc không ngờ. Lại nhìn đến cái nhíu mày của Tôn Nhuế, nàng không nhịn được mà bật cười lên.

Tôn Nhuế không chú ý đến nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm, cô chỉ đang nghĩ cách giúp nàng che đi phần hở hang phía trước, nhưng cảm thấy cách này không ổn lắm.

"Hay là khoác áo khoác của tôi?!"

Lời nói nhanh hơn trí não, Tôn Nhuế vừa nói liền đưa tay muốn cởi áo ngoài đưa cho Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng rồi lại nhớ đến những vết sẹo trên người mình, đừng nói những người đi đường sẽ bị cô dọa chạy mất, thậm chí Khổng Tiếu Ngâm cũng sẽ bị cô dọa sợ.

Vì thế khi Khổng Tiếu Ngâm đưa tay muốn kéo áo cô, Tôn Nhuế đã nhanh tay khoác nó lại lên người. Thay vào cách đó, cô dùng hai bên áo của nàng che lại, rồi lại vòng tay khoác lấy vai nàng để giữ lại.

Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên cảm nhận được tay của Tôn Nhuế ở trên vai mình, suốt quãng đường còn lại nàng chỉ cúi đầu để che đi nụ cười ngượng ngùng của mình. Cũng không hiểu bản thân đã gần ba mươi rồi, không biết xấu hổ vì cái gì đây?

...

"Khổng Tiếu Ngâm mau trở về Trái Đất!!!"

Giật mình bởi tiếng gọi như hét vào tai của Đới Manh, Khổng Tiếu Ngâm chớp mắt, gương mặt ngớ ngẩn nhìn Đới Manh đang tròn mắt khó hiểu nhìn mình. Cô đang thắc mắc chuyện gì khiến Khổng đại mỹ nữ thừ người ra như thế, cô gọi nhiều lần cũng không nghe thấy.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng vẫn ngây thơ mà hỏi lại.

"Chuyện gì là chuyện gì? Em hỏi chị có chuyện gì mới đúng! Làm gì mà như người trên mây vậy??" Đới Manh khẽ liếc nàng, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của nàng.

"Có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng thôi." Khổng Tiếu Ngâm khẽ lắc đầu, dĩ nhiên nàng không thể thừa nhận với Đới Manh rằng nàng đang nghĩ về Tôn Nhuế, mặc dù cô cũng chưa chắc biết Tôn Nhuế là ai.

"Hay là em đoán thử nha?! Chuyện riêng của chị có phải là cái người đã cứu chị vào đêm trước hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt, nhìn Đới Manh đang nhướn mày với mình. Nàng lúc này đang có suy nghĩ, thay vì làm cảnh sát cô nên làm thầy bói thì đúng hơn.

"Nghĩ gì chứ! Chỉ là chút việc riêng của bản thân thôi..."

Bản thân chột dạ đến lời nói trở nên lí nhí, nàng cúi mặt che đi nét bối rối của mình.

"Không phải thì thôi, chị đỏ mặt làm gì?"

Đới Manh bĩu môi đảo mắt, Khổng Tiếu Ngâm cho rằng cô không nhìn thấy hai cái lỗ tai đang sắp chín đến nơi của nàng sao?

"Đỏ mặt cái gì???" Khổng Tiếu Ngâm hóa thẹn hơi lớn tiếng, rồi lại tìm chủ đề khác để Đới Manh quên đi: "Mà em ở đây làm gì?? Không có việc làm sao? Chị cũng phải làm việc đó!!"

"Em ở đây dĩ nhiên là có việc rồi!! Lúc nãy chị đến trễ, trong đội vừa có cuộc họp, là chỉ thị từ cấp trên!" Đới Manh vừa nói, vừa đưa cho Khổng Tiếu Ngâm tập hồ sơ xem qua.

"Bọn họ nói rằng người của Nguyệt Lãng sắp tới sẽ có hành động. Mục tiêu của họ là ở buổi tiệc khiêu vũ của tập đoàn S, nơi đó sẽ diễn ra một cuộc giao dịch. Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa xác định mục tiêu của bọn chúng là món hàng, hay là người giao dịch. Bởi vì Nguyệt Lãng là một tổ chức sát thủ, cũng là một tổ chức buôn bán hàng cấm. Có khả năng bọn họ được thuê để trừ khử người giao dịch để có được món hàng, hoặc là tập kích cướp hàng. Nhưng cũng có thể là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vì thế cấp trên ra lệnh cho chúng ta trà trộn vào buổi tiệc ấy điều tra, nếu có thể thì ra tay may ra sẽ tóm được người của Nguyệt Lãng, biết được thông tin của chúng!"

Khổng Tiếu Ngâm một bên lắng nghe Đới Manh thuật lại, một bên nghiêm túc xem tài liệu. Tập đoàn S là tập đoàn bất động sản, mỗi năm thường tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi khách hàng cùng các nhân viên trong công ty để nâng cao tinh thần làm việc, cũng như là kiếm thêm thật nhiều mối làm ăn. Việc Nguyệt Lãng chọn buổi tiệc đó làm nơi hành động cũng thật lý tưởng. Một buổi tiệc thường niên bình thường, sẽ ít ai nghĩ đến nơi đó sẽ diễn ra tội ác lớn.

"Vậy em đã có kế hoạch hay chưa?"

"Dĩ nhiên là đã có! Chúng ta sẽ đề cử một người vào buổi tiệc theo dõi tình hình xung quanh, một người sẽ đi theo hỗ trợ. Những người còn lại sẽ ở những khu vực xung quanh tiếp ứng. Chỉ cần có chuyện ngoài ý muốn liền lập tức xông vào."

"Vậy ai là người vào buổi tiệc đó?"

"Để thuận lợi cho việc điều tra, dĩ nhiên chúng ta phải sử dụng một số kế để dễ dàng dụ con mồi. Và kế luôn thành công chính là mỹ nhân kế! Mà đã là mỹ nhân kế thì trong đội chúng ta còn ai ngoài...."

"Không!!!"

Đới Manh còn chưa nói hết câu, Khổng Tiếu Ngâm đã lớn tiếng cắt ngang, trừng mắt nhìn cô. Cũng không chờ cô nói tiếp thì nàng cũng biết được cái tên mà cô sắp nói ra là ai rồi.

"Khổng tỷ đừng có nóng thế chứ? Trong đội của chúng ta ngoài chị thì chẳng ai làm tốt vai trò này đâu..."

Đới Manh cười hì hì, cố dụ dỗ Khổng Tiếu Ngâm.

Ở trong đội cô mà nói dù là một đội rất xuất sắc tuy nhiên thì, một tên thẳng nam, một tên cứ ngáo ngáo như husky, một tên suốt ngày đi hóng hớt, trêu hoa nghẹo nguyệt ở khắp nơi, những người khác càng không phải nói tới thì chẳng ai có được sự câu nhân như Khổng Tiếu Ngâm. Với những nhiệm vụ thế này, giao cho nàng là tốt nhất.

"Cái gì chứ? Nhân lúc chị không có mặt, em lại tự mình quyết định, chị không đồng ý!!" Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu quyết liệt, nhất quyết không nhận.

"Cái này là chị nói đấy nha!! Trong đội em là đội trưởng, em có quyền quyết định. Chị chỉ được nghe và làm theo, không được cãi. Kháng lệnh thì hãy nộp bản tường trình lên cấp trên đi!!"

"Đới Manh!!!!"

Khổng Tiếu Ngâm ai oán hét tên Đới Manh nhìn cô bình thản quay trở về phòng làm việc. Nàng chỉ hận đá một cái thật mạnh cho cô rớt từ tầng này xuống đất. Thật là tức chết nàng mà.

"Này Tử Hiên, em có nghe thấy tiếng gì vừa vang lên hay không??" Ngô Triết Hàm đi trên hành lang, trên tay cầm cái sandwich cạp một cái thật lớn, quay sang hỏi Từ Tử Hiên đang đi bên cạnh.

"Hình như là tiếng ngỗng thét?!" Từ Tử Hiên chẹp miệng suy đoán, tiện tay cầm cái sandwich của Ngô Triết Hàm cắn một cái.

"Trong trụ sở cảnh sát có ngỗng sao??"

"Ai biết được, chắc là vừa nuôi?!"

"Ai lại có sở thích kỳ quái vậy chứ?"

"Có lẽ là một kẻ nào đó dở hơi.."

...


Tui để ý là mỗi lần tui đăng ngoại truyện thì lượt xem nó đều nhiều hơn chương thường😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro