Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đới Manh chết tiệt, tại sao cứ bắt mình làm chuyện này chứ??"

Khổng Tiếu Ngâm gương mặt tràn đầy bực tức đứng trước gương xem lại bộ dạng của mình. Tuy rằng ngoài miệng oán trách Đới Manh bắt nàng làm cái nhiệm vụ oái ăm này, nhưng bản thân lại chuẩn bị cực kỳ tốt.

Đứng trước gương là cô nàng với một chiếc váy đen dài ôm sát người, phần dưới chẻ đôi lộ ra đôi chân thon mượt quyến rũ, đôi găng tay màu đen dài đến khuỷ tay tạo thêm điểm nhấn, phong cách trang điểm cũng đậm hơn thường ngày. Mái tóc nâu được uốn xoăn xõa dài phía sau lưng, đôi giày cao gót phía bên dưới lại giúp cho chiều cao của nàng nhỉnh thêm một chút.

"Làm xong nhiệm vụ lần này, lão nương nhất định sẽ cho tên đội trưởng đó một bài học!"

Nàng lầm bầm trong miệng thêm một câu mắng người, sau đó mới hậm hực gom lấy túi xách của mình rời khỏi nhà, lái xe đi đến nơi đồng đội của nàng đã tập trung sẵn chờ đợi.

...

"Woaaa Khổng tỷ!! Chị quả thật rất câu nhân a~~~"

Từ Tử Hiên bên trong xe với đầy đủ thiết bị hiện đại quan sát tình hình bên trong buổi tiệc cũng như các nơi có cảnh sát mai phục để điều phối, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bước vào liền trố mắt khen ngợi. Dù không ít lần Khổng Tiếu Ngâm là người đảm đương công việc thế này, nhưng dù là bao nhiêu lần vẫn khiến cô nhìn đến ngây người.

"Còn phải nói, cái danh Khổng đại mỹ nữ của chị cũng không để chơi!"

Khổng Tiếu Ngâm đắc ý nhếch môi một cái, nhận lấy thiết bị liên lạc siêu nhỏ hiện đại mà Từ Tử Hiên đưa cho nàng gắn vào tai. Sau đó bước đến chỗ cô, chăm chú nhìn vào màn hình camera.

"Mọi người đã vào vị trí rồi sao?"

Thông qua màn hình, nàng có thể nhìn thấy Đới Manh đã vào vai một doanh nhân đứng ở trong buổi tiệc nói chuyện phiếm với một số người. Ngô Triết Hàm thì làm phục vụ, đi xung quanh quan sát. Bởi vì nơi diễn ra buổi tiệc là trong hội trường một khách sạn lớn, những người đồng đội khác được bố trí ở nhiều nơi khác nhau để theo dõi và phục kích. Thậm chí còn có đội bắn tỉa ở phía đối diện khách sạn mai phục sẵn.

Khổng Tiếu Ngâm chép miệng, lần truy kích Nguyệt Lãng này đúng là không thể xem nhẹ.

"Được rồi, chị vào bên trong đây. Ở đây giao hết cho em."

"Cẩn thận!"

Gật đầu chào tạm biệt Từ Tử Hiên, Khổng Tiếu Ngâm liền rời khỏi xe, nàng đưa mắt quan sát một lượt khẳng định không có ai ở gần nhìn thấy, nhanh chóng vòng ra đường cửa chính, đi vào bên trong buổi tiệc.

...

Nói là một buổi tiệc thường niên, nhưng quy mô tổ chức cũng không nhỏ. Khổng Tiếu Ngâm vừa bước vào bên trong, liền kinh ngạc dưới sự lộng lẫy, xa hoa của nó. Dù lúc nãy có quan sát qua camera, nhưng khi thật sự đứng ở đây, nàng vẫn trố mắt vì một rừng người sang trọng, quý phái kia.

Đi vào bên trong một chút, nàng không đến chỗ Đới Manh hội ngộ bởi vì các nàng làm nhiệm vụ, không được quá thân thích với nhau, thậm chí là phải xem nhau như không quen biết. Vì thế liền chọn ngẫu hứng một chỗ, cầm lấy ly rượu vang mà phục vụ mang đến, đứng một chỗ vừa thưởng thức rượu, vừa quan sát tình hình, lâu lâu lại trao đổi vài câu với đồng đội thông qua thiết bị nhỏ bên tai.

"Mọi người chú ý tập trung. Đối tượng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!"

Giọng nói thì thầm của Đới Manh ở bên tai, Khổng Tiếu Ngâm lại càng căng thêm dây thần kinh mà tập trung quan sát. Trước khi làm nhiệm vụ, đội của nàng đã họp một lần nữa để triển khai kế hoạch hành động cụ thể.

Trước mắt đối tượng cần chú ý chính là những người sẽ tiếp xúc với lãnh đạo với tập đoàn S. Đội của nàng vừa có thêm thông tin từ mật báo, từ lâu tập đoàn S cũng đã tham gia vào con đường buôn bán trái phép. Và lần này đội của nàng nhắm tới chính là lãnh đạo của tập đoàn S, kẻ sẽ giao dịch với hắn và cả người của Nguyệt Lãng.

Tuy nhiên bọn nàng chỉ có thể biết nhiêu đó, Nguyệt Lãng luôn thần bí mà hành động, người bên nàng không có thông tin chính xác, vì thế không thể điều tra thêm. Các nàng chỉ có thể chờ đến khi cuộc giao dịch diễn ra, người của Nguyệt Lãng xuất hiện, sau đó một lưới tóm gọn.

Mặc dù kế hoạch là như thế, nhưng có dễ dàng làm được hay không... vẫn còn là ẩn số.

"Ở hướng mười giờ!"

Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt, phóng tầm nhìn về phía xa, xuyên qua từng dòng người hướng về hai kẻ đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau một cách bí ẩn. Một trong hai kẻ đó, một kẻ chính là lãnh đạo của tập đoàn S, một kẻ chính là tình nghi sẽ cùng hắn giao dịch.

Nàng đưa mắt về phía Đới Manh cách đó không xa, cùng Ngô Triết Hàm đang làm phục vụ đưa rượu cho mọi người gật đầu ra hiệu, hai người cũng nhìn nàng ra dấu xác nhận.

"Khổng Tiếu Ngâm??"

Vốn tinh thần đang tập trung cao độ, nhưng sau đó lại bị giọng nói ra quen thuộc làm cho ngẩn người. Khổng Tiếu Ngâm quay sang nơi phát ra tiếng nói, liền bị hình ảnh trước mắt làm ngây ra.

"Tôn Nhuế?!"

Ngàn vạn lần nàng cũng không nghĩ sẽ gặp người này ở đây.

Tôn Nhuế hôm nay ăn mặc lại có phần lịch lãm hơn mọi ngày, mặc dù những bộ đồ cô mặc trên người thường ngày cũng toát ra soái khí, nhưng hôm nay lại đặc biệt khí chất.

Một bộ vest đen bên ngoài, áo sơ mi trắng bên trong cùng cà vạt đen, mái tóc đen được buộc cao lộ ra gương mặt xinh đẹp anh tuấn, đôi mắt ngây thơ ngày thường lúc này lại có thêm chút sắc bén, tinh tường.

Khổng Tiếu Ngâm lặng người, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh ở trong lòng ngực.

"Thật là trùng hợp khi gặp cô ở đây!"

Tôn Nhuế tiến gần hơn về phía Khổng Tiếu Ngâm, cười nhàn nhạt nhìn nàng. Khổng Tiếu Ngâm hôm nay so với những lần trước cô gặp, hình như là quyến rũ hơn rất nhiều. Phong cách so với ngày thường không giống, cả lớp trang điểm trên mặt nàng cũng đậm hơn. Rất đẹp, nhưng cô lại thích Khổng Tiếu Ngâm những lần trước hơn.

Khoan đã...

Thích sao?

Tôn Nhuế ngẩn người, có chút buồn cười với suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Cô sao lại có mặt ở đây vậy??"

Sau khi thoát khỏi những cảm xúc lạ thường của mình, Khổng Tiếu Ngâm khôi phục trạng thái minh mẫn, nhìn Tôn Nhuế thắc mắc hỏi.

Cô chủ của tiệm cà phê nhỏ như Tôn Nhuế lại xuất hiện ở đây thì đúng là kì lạ. Nhưng sau đó nàng nhớ ra chung cư mà cô đang ở thì liền thay đổi suy nghĩ. Nếu như cô ấy ở đó, chắc chắn gia cảnh không tầm thường, thì việc xuất hiện ở đây quá bình thường. Nhưng nàng muốn biết lý do mà cô ấy ở đây.

"À.. là một người bạn nhờ tôi đến dự thay cậu ấy. Cậu ta được mời đến, nhưng sau đó thì có hẹn với bạn gái, nên đã quăng tấm thiệp cho tôi và chạy theo tiếng gọi tình yêu..."

Tôn Nhuế lơ đãng bật cười nói ra lí do mình có mặt ở đây. Cô đảo mắt một lượt hội trường, tiện tay cầm lấy ly rượu vang phục vụ vừa đưa tới, uống một ngụm, rồi đưa mắt sang Khổng Tiếu Ngâm.

"Còn cô? Làm nhiệm vụ sao?"

"Không! Tôi đi cùng bạn đến đây, là cậu ấy mời tôi tham gia! Nhưng mà hình như cậu ta đang đi săn con mồi của mình rồi.."

Dù cho có trở nên thân thiết hơn, Khổng Tiếu Ngâm cũng không thể thừa nhận với Tôn Nhuế rằng bản thân đang làm nhiệm vụ. Đó là tính bảo mật.

Tôn Nhuế thì xem lời nói của nàng là thật, khẽ cười một tiếng. Vốn dĩ muốn nói với nàng thêm vài câu, nhưng lúc này ánh đèn ở hội trường tắt bớt đi, chỉ còn những ánh đèn mờ chiếu sáng, âm nhạc của những điệu nhảy khẽ vang lên, mọi người đều nắm tay người bạn nhảy của mình tiến ra phía trung tâm hội trường mà bắt đầu những động tác thành thạo của mình. Tôn Nhuế đưa mắt nhìn một hồi, sau đó lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm, cuối cùng là đặt ly rượu sang một bên, đưa tay về phía nàng.

"Cùng nhảy chứ??"

Khổng Tiếu Ngâm nhướn mắt, ngẩn ngơ nhìn nụ cười tươi của Tôn Nhuế một lúc, rồi lại vô thức đưa tay đặt lên tay của cô.

Tôn Nhuế nhận được sự chấp thuận của Khổng Tiếu Ngâm, liền lập tức nắm tay nàng đi về phía trung tâm hội trường, cũng như bao cặp đôi khác hòa mình vào giai điệu của âm nhạc.

Ở khoảng cách gần trong gang tấc này, Khổng Tiếu Ngâm có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp trên gương mặt của Tôn Nhuế, ngửi lấy mùi nước hoa trái cây tươi mát từ trên người cô, còn cảm nhận rõ được hơi ấm từ trên người cô truyền ra. Nhưng có vẻ Tôn Nhuế ngại ngùng thì phải? Từ lúc cùng nhảy đến giờ, cô chưa từng nhìn mặt nàng, đôi mắt chỉ lẳng lặng nhìn bên dưới.

Dưới đó có gì còn đẹp hơn nàng sao?

"Khổng tỷ, tập trung một chút!"

Tiếng Đới Manh bất chợt vang bên tai khiến Khổng Tiếu Ngâm hơi giật mình và nhận ra bản thân vẫn đang còn nhiệm vụ. Nàng hơi liếc mắt về phía Đới Manh, và cũng nhận lại ánh mắt mang chút cảnh cáo cùng nham hiểm của cô.

Khổng Tiếu Ngâm chột dạ quay chỗ khác. Quả thật sự xuất hiện của Tôn Nhuế đã làm xao lãng tâm trí của nàng, một chút nữa là nàng đã quên mất nhiệm vụ nếu không có Đới Manh nhắc nhở.

"Đối tượng đang di chuyển!"

Lần này là giọng nói của Ngô Triết Hàm. Nàng cùng Đới Manh đều phóng tầm mắt về phía hai kẻ tình nghi di chuyển khỏi hội trường. Chắc hẳn bọn họ chuẩn bị tiến hành giao dịch?!

"Xin lỗi Tôn Nhuế, tôi cần đi vệ sinh một chút."

Khổng Tiếu Ngâm cố tìm lý do để rời đi. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của đội nàng sẽ để nàng tiếp cận tên lãnh đạo của tập đoàn S kia. Nhưng vì sự xuất hiện của Tôn Nhuế đã phá hỏng nó. Bây giờ nàng chỉ còn cách đi theo phía sau mà tìm cách tiếp cận.

"Ừm."

Tôn Nhuế đơn giản gật đầu một cái, sau đó buông tay để nàng rời khỏi. Khổng Tiếu Ngâm ái ngại cười với cô một cái, rồi lẳng lặng rời khỏi tầm mắt của lén đi ra hội trường, theo chân hai kẻ tình nghi kia.

"Khổng tỷ, bọn họ đã đi xuống tầng 3!"

Tiếng của Từ Tử Hiên ở bên kia thông báo.

Hội trường của khách sạn này ở tầng 5, bọn họ đi xuống tầng 3 sẽ phải vào một căn phòng nào đó để giao dịch. Khổng Tiếu Ngâm cau mày, nhìn con số trên bảng điện tử của thang máy đang từ từ lùi xuống.

"Có biết bọn họ vào phòng nào hay không?"

"Là phòng 301!"

"Tốt!!"

Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi thang máy, đi tìm số phòng 301. Nhưng vừa rẽ sang hành lang đã nhìn thấy hai tên vệ sĩ đứng canh bên ngoài, nàng đành phải lùi lại núp sang một bên.

"Khổng tỷ, ở đây!"

Ngô Triết Hàm ngay sau đó đã xuất hiện tiếp ứng, cô dắt nàng vào một căn phòng khác, đưa cho nàng một bộ đồng phục phục vụ nữ.

Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt nhìn. Làm đến thế này sao?

"Không còn nhiều thời gian đâu!"

Ngô Triết Hàm không để ý đến ánh mắt ai oán của Khổng Tiếu Ngâm, lập tức dúi bộ đồ vào tay nàng, trực tiếp đẩy nàng vào phòng tắm.

Liên tục kéo chân váy thấp xuống, Khổng Tiếu Ngâm chật vật đẩy chiếc xe mang thức ăn cùng rượu vang mà Ngô Triết Hàm đã chuẩn bị từ trước đi về phía 301. Mấy tên này cũng thật quá đáng, lại để nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng xông vào hang cọp.


...

Đăng nốt chương này, tui phải vào bệnh viện cách ly điều trị bệnh rồi:)) hẹn gặp lại mọi người vào thời gian tới không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro