Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xin chào, tôi là phục vụ đến đưa món ăn ạ!"

Một giây trước Khổng Tiếu Ngâm còn nhăn nhăn nhó nhó, một giây sau xuất hiện trước mặt hai tên vệ sĩ liền thay đổi sắc mặt, giống như là yêu nữ muốn quyến rũ người khác. Lớp trang điểm mà nàng ban nãy cất công chuẩn bị, lúc này lại vô cùng có tác dụng.

Hai tên vệ sĩ kia giống như mấy tên háo sắc, đôi mắt hết nhìn trên lại nhìn xuống cơ thể nàng, Khổng Tiếu Ngâm trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lại phải nhẫn nhịn.

"Đợi một chút."

Một tên vệ sĩ thu lại tầm mắt của hắn, quay vào trong mở cửa thông báo với chủ của hắn. Vừa lúc đó, Khổng Tiếu Ngâm lén liếc mắt tên còn lại vẫn cứng nhắc canh trước cửa. Nàng lén lút, nhẹ quơ tay giả vờ chính mình làm rơi chiếc khăn trên xe đẩy.

"Xin lỗi..."

Tên đó quả nhiên rất đề phòng, một cử động nhẹ của nàng liền chú ý đến.

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ với tên đó, ngồi thụp xuống nhặt chiếc khăn. Vừa kịp lúc tên kia mở cửa vào trong chuẩn bị đóng lại, nàng liền lấy thiết bị nghe lén chuẩn bị sẵn, đẩy vào bên trong, thật chuẩn xác rơi vào dưới chân tủ ở gần cửa.

Làm xong một phần công việc, nàng cầm chiếc khăn đứng dậy, như chưa có chuyện gì, chờ đợi tên vệ sĩ kia bước ra.

Tầm một hai phút sau tên vệ sĩ kia mở cửa ra, hắn gật đầu với tên còn lại. Tên đó như hiểu ý, quay sang Khổng Tiếu Ngâm.

"Cô có thể đi làm việc của mình, tôi sẽ mang vào trong!"

"Vâng ạ!"

Khổng Tiếu Ngâm hòa nhã mỉm cười đưa chiếc xe đẩy cho hắn rồi rời đi.

Nàng biết bọn người này làm chuyện xấu, dĩ nhiên sẽ không để nàng tiếp cận. Vẫn là nàng sáng suốt có chuẩn bị trước.

Quay trở về phòng mà Ngô Triết Hàm đang đợi, Khổng Tiếu Ngâm ra hiệu cho cô, Ngô Triết Hàm liền hiểu ý truyền tín hiệu đi.

"Hoàn thành!"

Từ Tử Hiên ngồi ở chiếc xe bên ngoài, nhận được thông báo lập tức thoăn thoắt thao tác điều chỉnh thiết bị lắng nghe cuộc đối thoại của những tên kia.

Đới Manh ở trong hội trường, Ngô Triết Hàm và Khổng Tiếu Ngâm ở trong phòng cũng có thể nghe rõ bọn họ nói gì.

"Lưu tổng, hàng của tôi khi nào thì có??"

Giọng nói kia chắc hẳn là của kẻ tình nghi, còn cái tên Lưu tổng được gọi không ai khác chính là tên lãnh đạo của tập đoàn S.

"Anh không cần phải gấp. Hàng đã chuẩn bị, một giờ nữa cấp dưới của tôi sẽ mang nó đến. Đảm bảo anh sẽ rất hài lòng!"

"Tôi mong sẽ như lời anh nói, tôi không chờ được nữa."

"Anh cứ bình tĩnh. Nào, dùng bữa trước. Chúng ta từ từ nói chuyện!"

"Đã xác định được thời gian giao dịch là một tiếng nữa. Hiện tại là 9 giờ! Cả đội chú ý, Ngô Triết Hàm và Khổng Tiếu Ngâm sẽ ở gần khu vực giao dịch mai phục, khi bọn chúng thực hiện giao dịch lập tức xông vào giữ lấy hiện trường. Nhóm A sẽ ở phía sau hỗ trợ, bọn chúng chắc chắn sẽ có mang thêm người. Nhóm B sẽ ở cửa sau chờ sẵn, nếu có kẻ xông ra liền bắt lại. Nhóm C chia ra mai phục từ phía trên xuống. Nhóm bắn tỉa vẫn cứ ở vị trí mai phục chờ mệnh lệnh. Từ Tử Hiên tiếp tục công việc quan sát, chỉ đạo khi có biến đổi. Những người còn lại cứ ở bên ngoài chờ lệnh!"

Đới Manh sau khi nghe được cuộc đối thoại kia liền lập tức rời khỏi hội trường, cô vừa đi vừa giao nhiệm vụ cho toàn đội, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn xung quanh đề phòng. Cô đi vào thang máy, xuống tầng 3 hội ngộ cùng hai người Ngô Triết Hàm và Khổng Tiếu Ngâm.

Tuy nhiên Đới Manh lại không nhìn thấy được ánh mắt luôn dõi theo cô từ đầu buổi tiệc đến giờ. Cho đến khi cô khuất sau thang máy, người kia cũng dời tầm mắt, biến mất khỏi hội trường buổi tiệc.

"Mọi thứ đã sẵn sàng!"

Đới Manh đến phòng hội tụ cùng hai người kia, Ngô Triết Hàm liền lập tức thông báo cho cô. Lúc này Khổng Tiếu Ngâm cũng đã quăng bỏ bộ đồ đồng phục khó chịu kia bằng chiếc váy lúc nãy. Mặc dù làm nhiệm vụ mặc chiếc váy này sẽ có phần vướng víu, nhưng hiện tại nó vẫn còn chút tác dụng.

Ngô Triết Hàm cúi người, lấy từ gầm giường ra một chiếc vali. Cô nhanh chóng mở ra, bên trong chính là ba khẩu súng của ba người mà cô đã chuẩn bị. Hành động lần này bọn cô vẫn chưa xác định bọn chúng có bao nhiêu người, sẽ không đơn giản là chỉ có hai tên giao dịch và hai tên vệ sĩ kia.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng gần với căn phòng và ba người đang ở. Cũng có một người ở bên trong, từ tốn cởi bỏ bộ đồ trên người mà thay vào một bộ đồ thun đen đơn giản, thoải mái. Cùng với một chiếc nón lưỡi trai đen, gương mặt cũng được bịt kín bằng khẩu trang đen. Cây súng bạc trên tay được lau nhẹ nhàng từ tốn. Đôi mắt sắc sảo phóng ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời tối đen, khung miệng đằng sau lớp khẩu trang khẽ mấp máy phát ra những âm thanh trầm khàn

"Bóng tối sẽ che đi tội ác!"

...

"Mục tiêu đã xuất hiện!"

Từ Tử Hiên ánh mắt dán chặt vào màn hình nhìn theo một kẻ từ trên xe bước xuống, trên tay cầm theo một cái vali nhỏ đi nhanh vào khách sạn. Cô lập tức thông báo cho những người khác.

Ngô Triết Hàm trên người là bộ đồ phục nhân viên phục vụ, đẩy chiếc xe dọc hành lang lầu 3, ánh mắt nhìn vào thang máy mở ra, mục tiêu mà Từ Tử Hiên vừa thông báo lúc này vừa lướt ngang cô, đi đến phòng của đám người kia.

Cô đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm đã sẵn sàng ở vị trí đối diện khẽ gật đầu. Nàng hiểu ý, chuẩn bị cho đất diễn của mình.

Hai tên vệ sĩ vẫn đang rất nghiêm túc làm công việc canh giữ của mình. Bất chợt ánh mắt bọn chúng di chuyển nhìn theo một cô gái ăn mặc quyến rũ, gương mặt xinh đẹp nhưng lại không còn tỉnh táo bước đi vặn vẹo trên hành lang.

Vốn dĩ đó không phải là chuyện của bọn họ và bọn họ cũng không để tâm mấy nếu như cô gái đó không vấp chân và ngã vào người một tên vệ sĩ khiến khắn phải đưa tay đỡ lấy.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Khổng Tiếu Ngâm lắp bắp nói xin lỗi, lúc nàng ngẩng mặt lên nhìn tên vệ sĩ đã đỡ mình, nụ cười đắc ý nở trên môi khiến tên vệ sĩ ấy chỉ biết trợn mắt trước khi bị đánh ngất.

"Cô!!"

Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị đánh gục liền giật mình lập tức phản kháng, nhưng hắn còn chưa kịp động vào Khổng Tiếu Ngâm đã bị Đới Manh ở phía sau đánh hạ.

Nhìn cả hai tên vệ sĩ cao to đều gục dưới đất, Khổng Tiếu Ngâm và Đới Manh liền đưa tay ra dấu ăn mừng.

Kế đó Khổng Tiếu Ngâm theo trí nhớ của mình lục trong túi áo của tên vệ sĩ lấy ra chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cả hai đều nắm chặt khẩu súng trên tay sẵn sàng hành động.

Đới Manh đưa tay ngoắc ngoắc chỉ đạo cho cấp dưới đang mai phục ở gần đây vào vị trí. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị mở khóa, thần kinh càng căng ra. Cô gật đầu với nàng, lập tức cánh cửa liền mở ra.

"Cảnh sát đây!!! Tất cả mau đầu hàng!!!"

Một tiếng kêu lớn cùng sự tập kích bất ngờ khiến những kẻ đang trong phòng kinh hãi. Bọn chúng nhìn một đám cảnh sát đứng chặn trước cửa phòng liền ngây người ra, hàng và tiền vẫn còn đặt trên bàn chưa kịp trao đổi vẫn nằm yên một chỗ.

Tên giao dịch cùng Lưu tổng kia vẫn là hoàn hồn trước, hắn nhanh trí đẩy người của Lưu tổng về phía Khổng Tiếu Ngâm, sau đó lại cầm vali tiền quăng vào người Đới Manh khiến cô phải né sang một bên, lại cho mấy tên đàn em vốn dĩ đã theo hắn ở trong này rất lâu đối phó với những tên cảnh sát còn lại, còn bản thân lại nhanh chân chạy thoát.

Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng giải quyết tên kia, nhìn thấy tên giao dịch bỏ trốn liền không quan tâm bản thân mặc váy và giày cao gót, nhanh chân đuổi theo. Đới Manh nhìn thấy liền gọi cho Ngô Triết Hàm chạy theo hỗ trợ, bản thân ở lại bắt những tên còn lại.

Tên kia hoảng hốt ba chân bốn cẳng tẩu thoát bằng cầu thang bộ. Hắn vừa chạy vừa báo cho đàn em đến hỗ trợ mình, vừa nhìn ra phía sau nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn một mực đuổi theo càng cắm đầu chạy nhanh hơn.

Hắn chạy xuống tiền sảnh, cố ý lợi dụng nơi đông người để tránh khỏi tầm mắt của Khổng Tiếu Ngâm, nhưng nàng vẫn một mực bám theo phía sau hắn không tha.

Lúc này đàn em của hắn, cùng người bên cảnh sát cùng lúc xuất hiện, ở giữa tiền sảnh liền xảy ra cảnh tượng hỗn loạn. Những người ở đây hốt hoảng bỏ chạy mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Bảo vệ những người không liên quan, không để bọn họ bị thương!!"

Mặc dù cảnh tượng khá hỗn loạn, Khổng Tiếu Ngâm vẫn không quên nhắc nhở đến cấp dưới tránh làm hại người vô tội. Nàng nhíu mày khi cái tên cứng đầu kia lại chọn một nơi như thế này để ra tay, khiến nàng gặp không ít khó khăn. Nàng vì sợ làm hại những người khác, nếu không một phát súng đã có thể khống chế hắn.

Trong lúc cảnh sát vẫn đang hết mình để bắt trọn đám người kia. Thì ở phía trên tầng, một người bịt mặt lại thản nhiên đứng trên cao nhìn xuống. Ánh mắt vô cảm liếc nhìn từng làn người thi nhau bỏ chạy ở dưới kia. Sau khi xác định được con mồi của mình, phía sau lớp khẩu trang liền nhếch môi một cái.

Bàn tay ở trong túi quần được lấy ra, búng nhẹ một cái, bóng tối rất nhanh liền bao trùm khắp khách sạn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy???"

Bên kia giọng nói có chút khẩn trương của Đới Manh.

"Em vẫn đang kiểm tra, hình như có kẻ giở trò rồi?!" Từ Tử Hiên bên kia cũng gấp gáp không kém.

"Chúng ta dường như đã quên mất Nguyệt Lãng rồi!!"

Sau câu nói của Ngô Triết Hàm, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên có dự cảm không lành. Nàng siết chặt khẩu súng trên tay, ở trong bóng tối càng phải nhanh chóng tìm ra tên giao dịch kia trước khi bị người của Nguyệt Lãng ra tay trước.

Tên giao dịch đang lẩn trốn, cả khách sạn đột nhiên mất điện khiến hắn mừng thầm trong lòng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn chạy thoát. Nhưng sau đó lại có một bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn hoảng hốt định phản kháng, nhưng giọng nói bên tai khiến hắn dừng động tác của mình.

"Yên tâm, tôi đến đưa ông đi!"

"Cô nói thật??" Đôi mắt của hắn sáng lên, tưởng chừng lời người kia nói là thật.

"Tất nhiên! Tôi đưa ông đi... nhưng mà là đi gặp Diêm La Vương!!"

"Cô...." Tên đó trợn mắt, lời nói không thể thốt ra liền cảm giác tim nhói lên, như vừa có thứ gì đó xuyên ra. Hắn đưa tay ôm lấy liền cảm thấy ướt sũng cả lòng bàn tay. Trước kia ngã xuống, chỉ kịp lưu lại ánh mắt sắc bén chứa đầy thâm hiểm kia.

Khách sạn ngay sau đó liền có điện lại, Khổng Tiếu Ngâm sau đó cũng tìm được kẻ giao dịch kia, nhưng nàng đã đến muộn. Thứ nàng tìm được chỉ còn là cái xác, có kẻ đã ra tay trước, một đòn chí mạng ở ngay tim. Khổng Tiếu Ngâm tức giận siết chặt bàn tay. Nàng phóng tầm mắt khắp nơi muốn tìm ra kẻ đó.

Bất chợt giữa đám đông, linh cảm của Khổng Tiếu Ngâm như mách bảo khiến nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh của một kẻ cao ráo, mặc đồ đen đang thản nhiên rời khỏi khách sạn giữa đám đông đang hoảng loạn.

Sau đó nàng không suy nghĩ nhiều, liền di chuyển chân đuổi theo kẻ đó.

...

Tui còn tưởng bệnh lần này là tui ngủm luôn rồi, may là vẫn còn ở đây viết truyện tiếp cho mọi người:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro