Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khổng Tiếu Ngâm lách người cố chen qua đám đông đang hỗn loạn để đuổi theo tên khả nghi đang bình thản rời đi kia. Người kia cao hơn nàng, dù hắn đang rất điềm tĩnh bước đi, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn phải cước bộ nhanh hơn bình thường để có thể đuổi kịp tốc độ của hắn.

Cho đến khi cả hai rời khỏi khách sạn, sợ rằng sẽ mất dấu hắn, Khổng Tiếu Ngâm không còn cách nào khác, đành phải giương súng, hướng về tên đó hô lên:

"Đứng lại!!! Còn bước tiếp tôi sẽ nổ súng!!"

Người kia nghe thấy tiếng hô của nàng liền dừng lại, thái độ dường như biết trước có người theo dõi mình ở phía sau. Vì thế khi nàng gọi, rất điềm nhiên đứng lại, hoàn toàn không hoảng hốt mà bỏ chạy.

"Anh đã giết người trong kia??"

Trong bóng tối, người kia che kín hoàn toàn, Khổng Tiếu Ngâm cũng không thể xác định kẻ kia là nam hay nữ.


Kẻ đó hơi nghiêng đầu, liếc mắt ra sau nhìn Khổng Tiếu Ngâm đứng cách mình một khoảng, chỉ im lặng không có ý định trả lời câu hỏi của nàng.

"Nếu anh không trả lời, tôi sẽ đưa anh về sở cảnh sát để điều tra!!"

Người kia vẫn tiếp tục im lặng, Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày. Vừa tức giận, cũng vừa lo sợ mà đề phòng. Hắn không nói, nàng càng không thể đoán ra hắn có ý định làm gì.

Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua cho tên khả nghi này. Trong một đám đông hỗn loạn, chỉ có hắn là điềm tĩnh nhất như không có chuyện gi mà rời khỏi khách sạn, hơn nữa cách ăn mặc càng đáng chú ý, nàng không thể không nghi hắn chính là người của Nguyệt Lãng.

Khổng Tiếu Ngâm thận trọng bước từng bước về phía người đó, nòng súng vẫn hướng thẳng. Người kia từ đầu đến cuối vẫn không cử động, tùy ý để cho nàng muốn làm gì thì làm.

Tuy nhiên khi nàng bước đến gần chỗ hắn, kẻ đó bất ngờ xoay người về phía nàng, một khẩu súng từ đâu đã xuất hiện trên tay mà nàng không nhìn thấy trước đó.

Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ, nàng không nhìn thấy hắn cầm theo súng trước đó, mà từ đầu đến cuối đều là hắn bị nàng khống chế. Lúc này súng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, nàng không bị phòng bị, chỉ có thể kinh ngạc vội vàng lách người tránh đi.

Tên đó thật sự nổ súng. Tiếng súng phát ra không lớn, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy không gian xung quanh bị một màu trắng bao phủ. Nàng khó chịu bịt mũi, huơ tay để làn khói tan bớt.

Đến khi làn khói trước mắt hoàn toàn tan mất, người kia cũng biến mất. Khổng Tiếu Ngâm liền biết bản thân trúng kế rồi.

"Tức thật!"

Khổng Tiếu Ngâm nghiến răng, siết chặt tay. Nàng lại để tên đó chạy thoát rồi.

...

"Thế nào mà lại trầm tư vậy??"

Tôn Nhuế đặt ly latte xuống trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện nàng. Nhìn cô cảnh sát từ sớm đến đây đã ngồi thừ ra suy tư một chỗ, liền thắc mắc hỏi.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi cùng đội hoàn thành được nhiệm vụ, mặc dù nó đã thất bại một nửa do tên giao dịch kia đã chết, kẻ giết hắn nàng đã không bắt được, nhưng cũng đã phá được một đường dây mua bán trái phép, cho nên nàng và mọi người đã được thưởng một ngày phép.

Được nghỉ ngơi, Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết làm gì. Vì thế nàng quyết định chọn đến quán cà phê của Tôn Nhuế.

Sau khi gọi một ly latte như thường ngày, Khổng Tiếu Ngâm lại ngồi thừ ra một chỗ mà nghĩ về chuyện hôm đó. Nàng vẫn canh cánh trong lòng vì để tên đó chạy thoát trong khi chỉ còn một chút nữa nàng đã bắt được hắn.

Kéo ly latte về phía mình, nhẹ nhàng khuấy đều, Khổng Tiếu Ngâm thở dài một tiếng, lắc đầu:

"Không có gì... chỉ là một chút chuyện về công việc.."

"Cô không phải nói được nghỉ phép sao? Còn suy nghĩ về nó làm gì?"

Tôn Nhuế chống cằm, ý cười nhàn nhạt trên mặt. Từ lúc cô gặp Khổng Tiếu Ngâm, đều là nhìn thấy nàng trong dáng vẻ tươi cười, đôi lúc thì đùa nghịch, có khi lại nghiêm túc khi làm việc, và cả dáng vẻ quyến rũ mê người vào đêm hôm trước nữa. Lần này lại có thể nhìn thêm một dáng vẻ chán nản, ỉu xìu của nàng, Tôn Nhuế liền cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm còn có rất nhiều mặt mà cô chưa khám phá hết.

"Tôi chỉ là khó chịu khi bản thân không thể hoàn thành tốt công việc của mình."

"Hiện tại cô có khó chịu, cũng không thay đổi được kết quả. Thay vì ngồi một chỗ cứ mãi suy nghĩ về nó, thì cô nên tận hưởng ngày nghỉ của mình thật tốt!"

"Hửm???"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế, trên mép miệng vẫn còn dính cà phê nàng vừa uống. Tôn Nhuế lắc đầu cười trừ, bây giờ cô lại cảm thấy nàng có chút ngốc rồi.

Không nói gì, Tôn Nhuế lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi vết cà phê trên miệng nàng, sau đó trực tiếp nắm tay nàng kéo đi:

"Tôi đưa cô đi tận hưởng ngày nghỉ!" Trước khi rời khỏi quán, Tôn Nhuế vẫn không quên ngoái đầu kêu lên với cô bạn của mình: "Ngu Thư Hân, nhớ trông quán cẩn thận đấy!!"

Ngu Thư Hân nhìn bạn mình nắm tay một cô gái cùng rời đi, bĩu môi đáp trả:

"Biết rồi đồ có tình yêu bỏ rơi bạn bè!!"

...

"Nhìn tôi này!!"

Tôn Nhuế vừa gọi xong món ăn, lại nghe thấy tiếng của Khổng Tiếu Ngâm gọi mình, cô vừa quay qua liền bắt gặp hình ảnh nàng cầm ly trà nóng đưa lên miệng, phả hơi vào đó, hơi nước liền bốc lên làm mờ cặp kính nàng đang đeo. Tôn Nhuế lắc đầu cười, mắng nhẹ:

"Đồ ngốc!"

Trước đó cô đã nói sẽ đưa nàng đi tận hưởng ngày nghỉ của nàng, hiện tại cả hai người đang có mặt tại một quán ăn, vừa mới gọi món xong, chỉ chờ mang lên thôi. Trước tiên muốn làm gì, ăn cái đã.

Hai người trong lúc chờ món không biết làm gì, Khổng Tiếu Ngâm lại nghĩ ra cách bày trò để chọc Tôn Nhuế. Thật sự thì cách của nàng đã hiệu nghiệm, mặc dù cũng như lời Tôn Nhuế nói, trông nàng có chút ngốc. Nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, Khổng Tiếu Ngâm cũng bật cười cho nó là đúng.

Hai người sau khi ăn xong, Tôn Nhuế liền dắt Khổng Tiếu Ngâm đi mua sắm, cả hai đều mua rất nhiều đồ, mặc dù ai ai cũng đều có rất nhiều đồ ở nhà.

Ăn xong, mua xong, Khổng Tiếu Ngâm nói với Tôn Nhuế chỉ muốn đi dạo, cô liền chiều theo nàng, đưa nàng đi dạo thay vì ngồi xe.

Cả hai đi trên đường cùng nhau đùa giỡn, bỏ qua mọi ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh. Khổng Tiếu Ngâm lại bày ra dáng vẻ ngốc nghếch của mình chọc cho Tôn Nhuế cười đến quên trời đất. Nhưng mà sau đó lại tỏ ra xấu hổ mà cúi người trốn dưới tay Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế vừa cười vừa nghĩ, cô gái này có thể đáng yêu như thế sao?!

Tiếp đó, Tôn Nhuế lại không ngờ tới rằng Khổng Tiếu Ngâm lại kéo mình vào một khách sạn. Thật chất không phải là vào thuê phòng, mà là chỉ để nàng đi dạo trên thảm đỏ dành cho những người nổi tiếng khi tham gia sự kiện.

Tôn Nhuế thật sự cười đến đau bụng khi mà Khổng Tiếu Ngâm lại làm như một diễn viên chuyên nghiệp mà biểu diễn.

Cô lúc này muốn biết, Khổng Tiếu Ngâm còn bao nhiêu bộ dạng.

"Chúng ta đi đạp xe đi!!"

Rời khỏi khách sạn, hai người lại tiếp tục hành trình đi dạo phố của mình. Nhưng sau đó Khổng Tiếu Ngâm lại nổi lên thú vui mới.

Tôn Nhuế vốn dĩ còn đang suy nghĩ về câu nói của Khổng Tiếu Ngâm thì đã bị nàng kéo đến chỗ thuê xe đạp, sau đó tự mình thuê hai chiếc, cho cô và nàng mỗi người một chiếc.

Cô nhìn chiếc xe dựng bên cạnh mình, lại nhìn đến Khổng Tiếu Ngâm lúc này đã leo lên xe và bắt đầu chạy đi. Tôn Nhuế bất lực cười, leo lên xe đuổi theo nàng:

"Nè, đợi tôi!!!"

...

Chiếc xe vừa đúng dừng trước tòa chung cư, Khổng Tiếu Ngâm nhìn ra bên ngoài, lại nhìn đến Tôn Nhuế bên cạnh mỉm cười:

"Cảm ơn cô vì hôm nay, tôi thật sự rất vui!!"

Sau khi ngồi xe đạp dạo một vòng lớn, Tôn Nhuế đã đề nghị quay trở về, Khổng Tiếu Ngâm cũng cảm thấy hôm nay chơi như thế là đủ rồi, liền đồng ý quay về. Vốn dĩ nàng muốn đưa cô về lại quán cà phê, nhưng cô nói giờ này quán có thể đã đóng cửa rồi, về đó cũng chẳng làm gì, nên nàng phải đưa cô về nhà.

Về đến đây Khổng Tiếu Ngâm liền nhận ra, thì ra bọn họ đã đi chơi cả một ngày quên cả thời gian. Chơi đến bản thân chưa thấy mệt thì trời đã trễ thế này rồi.

Tôn Nhuế tháo xong dây an toàn, liền quay qua Khổng Tiếu Ngâm cười khẽ:

"Không cần khách sáo, xem như bản thân tôi cũng tự mình thư giãn một ngày vậy!"

"Ừmmm... vậy cô vào nhà đi!"

"Cô về cẩn thận, đến nơi báo cho tôi một tiếng!"

"Được!" Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Tôn Nhuế đã biết quan tâm đến nàng rồi này.

Tôn Nhuế gật gù, quay người mở cửa xe đi xuống. Nhưng tay vừa đặt lên nắm cửa, đã bị Khổng Tiếu Ngâm gọi lại lần nữa:

"Tôn Nhuế!"

"Chuyện...?"

Tôn Nhuế quay người lại, còn định hỏi có chuyện gì, nhưng sau đó lời nói liền chạy ngược vào trong sau nụ hôn bất ngờ mà Khổng Tiếu Ngâm dành cho cô.

Tôn Nhuế trố mắt cố tiếp thu chuyện vừa xảy ra. Trong khi cô bỡ ngỡ đến quên cả cử động, chỉ có con tim đang hoạt động mạnh mẽ thì cái người vừa gây chuyện đó lại chỉ mỉm cười như mình là người vô tội.

"Đây là lời cảm ơn của tôi!!"

Khổng Tiếu Ngâm nhe răng cười đến vui vẻ, nàng vừa vui cũng vừa thấy biểu cảm của Tôn Nhuế lúc này đặc biệt thú vị. Nàng biết Tôn Nhuế có chút thẳng nam, nhưng mà cũng không đến nỗi vì một cái hôn mà ngây người như thế chứ?

"Ồ... tôi đi trước... cô về cẩn thận..!"

Tôn Nhuế máy móc quay người xuống xe, cả hai tai đều đỏ lên như sắp bị luộc chính. Cô vẫy tay, chào Khổng Tiếu Ngâm, đứng một chỗ chờ xe của nàng đi khuất, bản thân thì bất động chưa chịu vào nhà.

Bất giác Tôn Nhuế đưa tay sờ lên mặt, nơi Khổng Tiếu Ngâm vừa hôn trúng. Cô nhớ lại cảm giác nhồn nhột, mềm mại khi nàng hạ môi nàng vào đấy. Quả thật cô rất ngại, bởi vì trước giờ chưa từng có ai tiếp xúc thân mật với cô như thế. Ngay cả Ngu Thư Hân là bạn thân cô, cũng không đến quá gần cô.

Hiện tại nhớ lại cảm giác đó, Tôn Nhuế lại cảm thấy tim mình có gì đó làm cho ngứa ngáy khó chịu.

Tôn Nhuế tự nghĩ có lẽ đêm nay cô sẽ khó ngủ rồi đây?!

...

Hôm nay tui thi giữa kỳ anh văn giao tiếp, chọn trúng đề rất dễ nhưng lại nói lạc đề:)) thiệt may là tui đủ điểm để thi kết thúc môn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro