Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôn Nhuế lên đến nhà, cô liền không nhanh không chậm đi vào phòng, tìm một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Khoảng chừng mười lăm phút sau liền bước ra, cả người phảng phất mùi sữa tắm thơm nồng, mái tóc vẫn còn ướt đẫm từng giọt nhỏ xuống sàn.

Vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa lục tìm máy sấy thì vừa lúc điện thoại trên bàn vang lên tin nhắn. Không cần đoán Tôn Nhuế liền biết là ai. Đặt máy sấy vừa tìm được lên bàn, cô nhanh chóng cầm điện thoại mở ra xem.

"Tôi về đến rồi!"

Kéo nhẹ khóe môi, cô gái kia thật sự nghe lời nhắn tin báo bình an với cô. Bàn tay thoăn thoắt nhanh chóng hồi đáp:

"Ừm. Cô mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn đi làm! Ngủ ngon."

"Được! Ngủ ngon!"

Đoạn đối thoại rất nhanh như thế liền kết thúc. Tôn Nhuế đặt điện thoại trở lại bàn, cắm điện bật máy sấy, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Hôm nay quả thật là một ngày nhàn rỗi, không có gì để làm.

Mái tóc được sấy khô, Tôn Nhuế vươn vai một cái, lười biếng bò lên giường của mình, đắp chăn. Đêm nay có thể ngủ ngon rồi.

...

Đứng tại một địa phận xa lạ, Tôn Nhuế nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh. Cô suy nghĩ làm cách nào bản thân có thể đến được nơi này đây.

Đáng sợ.

Đó là từ ngữ mà Tôn Nhuế hình dung ra khi cô quan sát cảnh vật xung quanh.

Một màu u ám, đen tối, chỉ toàn là sát khí bao trùm cả một không gian. Tiếng la hét, oán than của những vong hồn đang lượn lờ, tiếng cầu xin, khóc lóc của bọn chúng khi đang bị quỷ sai áp giải.

Quỷ sai, đầu trâu mặt ngựa, bộ dạng đáng sợ xếp hàng dài cả một đoạn đường.

Tôn Nhuế xoay người, phía trước mắt cô có một cây cầu, phía dưới cây cầu là một dòng sông. Phía trên bờ, có một hòn đá, trên đó có khắc rõ

Đá tam sinh.

Ở phía bờ bên kia, một màu đỏ rực như ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Tôn Nhuế ngây người, cô biết nó. Đó là một loài hoa mà người đời vẫn hay gọi nó bằng một cái tên.

Bỉ ngạn hoa.

Tôn Nhuế đã từng nghe qua bài thơ:

Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn

Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương

Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.

Đó là loài hoa của bi thương, mất mát. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm lá nở, hoa lá mãi mãi chẳng gặp nhau. Nó tượng chưng cho những người yêu nhau, nhưng đời đời kiếp kiếp chẳng thể tương phùng.

Những linh hồn ở dưới chân cầu nại hà kia, không ngừng ngào thét, không ngừng khóc than. Bọn chúng đều là những con người vì không muốn lãng quên người mình yêu thương, chấp nhận chôn mình ở đó, mỗi kiếp trôi qua đều chỉ có thể ngóng nhìn người mình yêu lướt qua mà không nhớ gì về họ.

Chỉ có họ... mãi mãi ôm tương tư.

Lúc này Tôn Nhuế mới nhận ra... cô... đang ở địa ngục!

Tôn Nhuế trố mắt quay quắt. Thế quái nào cô lại xuất hiện ở địa phủ? Không phải cô đã chết đó chứ? Nhưng rõ ràng là cô đang ngủ?!

Không phải là trong lúc cô đang ngủ có kẻ nào đột nhập vào nhà giết người diệt khẩu chứ? Hay là nhưng những người lớn tuổi bất ngờ đôt quỵ qua đời?

Tôn Nhuế vội vàng lắc đầu. Không có khả năng. Cô vốn rất khỏe mạnh, càng không có trường hợp có kẻ nào có thể ám sát được cô.

Nhưng cớ vì sao bản thân lại có mặt tại nơi này chứ?

"Đã lâu không gặp!"

Trong lúc Tôn Nhuế vẫn đang hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, bất chợt có một giọng nói cất lên. Cô theo giọng nói phát ra liền quay người lại. Trong mắt liền xuất hiện một nữ nhân trong bộ cổ phục đỏ chói.

Tôn Nhuế nheo mắt nhìn, trong trí nhớ của cô không có ấn tượng về người này. Nhưng nữ nhân này lại có sức hút mãnh liệt đối với người đối diện với cô ta.

Gương mặt quyến rũ, cao lãnh, dáng vẻ hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt rất hút người. Chỉ cần là người đối diện với cô ta, nhìn vào ánh mắt ấy chắc chắn sẽ dễ dàng bị cô ta câu mất.

Nhưng dĩ nhiên là ngoại trừ Tôn Nhuế cô.

"Cô là ai?" Tôn Nhuế nhíu mày cẩn trọng hỏi.

"A, ta quên mất! Ngươi không nhớ ra ta!"

Nữ nhân ấy che miệng cười một tiếng, bước lại gần hơn, nhỏ giọng giới thiệu.

"Ta là người cai quản sông nại hà này. Người mà tất cả mọi người đều gọi là Mạnh Bà. Những kẻ gặp ta, đều phải uống thứ này trước khi bước qua cây cầu kia!"

Mạnh Bà tay chỉ về phía cây cầu trước mặt, một tay huơ nhẹ, trên tay liền xuất hiện một chén canh.

Tôn Nhuế nhìn vào chén canh trước mắt. Cô biết đây là mạnh bà thang.

Thứ được nấu bằng nước mắt của người mất. Uống một ngụm, liền quên tất thảy những gì đã trải qua ở một kiếp.

"Vậy... tôi chết rồi sao?" Tôn Nhuế hơi e dè hỏi lại, cô thật không tin mình có thể dễ dàng chết đi như thế.

Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà, trong suy nghĩ của cô, Tôn Nhuế cho rằng Mạnh Bà phải là kẻ già nua, hơn nữa còn phải có chút đáng sợ. Không ngờ, Mạnh Bà trước mặt cô lại có thể kinh diễm như thế.

"Không.. ngươi chưa chết!" Mạnh Bà nhàn nhạt cười, thu lại mạnh bà than, lướt nhẹ qua người Tôn Nhuế, đi vòng quanh người cô.

"Thế tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?" Tôn Nhuế nhíu mày, không phải hắc bạch vô thường làm việc hờ hợt bắt lộn hồn đó chứ?

"Chuyện này... ta chỉ muốn gặp lại ngươi ôn lại chút chuyện cũ. Và nhắc cho ngươi nhớ... số kiếp của ngươi sắp đến rồi!"

"Chuyện cũ? Tôi không nghĩ giữa tôi và cô có chuyện cũ! Hơn nữa số kiếp? Số kiếp gì chứ?"

"Ta không trách ngươi quên đi, vì thực chất ngươi phải quên. Chỉ là chúng ta đã gặp nhau hai lần. Và hai lần đó, ngươi đều quỳ lạy cầu xin ta để cho ngươi gặp người trong lòng, nhìn thấy nàng bình an chuyển kiếp luân hồi, ngươi mới an lòng đầu thai!"

Tôn Nhuế càng nhíu chặt mi tâm không hiểu. Rốt cuộc là nữ nhân kia đang muốn nói đến điều gì?

Hai lần gặp mặt? Hai lần cầu xin? Người trong lòng?

"Đây là kiếp thứ ba ngươi cùng nàng trải qua! Hai kiếp trước, các ngươi đều dang dở, hữu duyên vô phận. Kiếp này, có giữ được hay không... phải xem vào tài cán của ngươi rồi!"

"Cô rốt cuộc có ý gì đây??"

Nhìn vẻ mặt tức giận mất bình tĩnh của Tôn Nhuế, Mạnh Bà đưa tay che miệng đầy tiếu ý. Nàng hất nhẹ tay áo, Tôn Nhuế còn chưa kịp hỏi thêm liền cảm thấy trời đất đảo lộn, cả người không vững muốn ngã. Trước khi ngất đi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Mạnh Bà:

"Nhìn ngươi vì tình đau khổ, ta cũng không đành lòng. Ngươi một lòng sâu đậm yêu nàng ba kiếp, ta mong rằng ngươi có thể giữ lấy đoạn tơ duyên này. Giúp ngươi hết lòng, ta mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng!"

...

"Khoan đã!!!"

Vội vàng bật dậy Tôn Nhuế trừng mắt hớp từng ngụm khí. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, lại nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng của chính mình. Nặng nề thở ra từng hơi, tự mình nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Nhưng nó... thật sự là giấc mơ sao?

Không giống lắm. Cảm giác rất chân thật. Thật giống như cô thực sự đi đến địa phủ, gặp người xưng là Mạnh Bà kia.

Tôn Nhuế ngã người nằm lại xuống giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà suy nghĩ.

Người trong lòng sao?

Người trong lòng... là ai? Người đó là kẻ nào khiến cô yêu sâu đậm suốt ba kiếp? Tại sao nữ nhân kia lại không nói rõ ràng chứ? Nếu thật sự là cô ta đưa cô đến đó, cớ vì sao chỉ tiết lộ mập mờ như thế, để cô tự mình suy đoán. Vậy thì thà không nói còn tốt hơn.

Nhưng mà... còn cả số kiếp cô ta nói. Số kiếp cô sắp trải qua. Nó, có thể là gì chứ?

Khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời lúc này đã ló dạng. Tôn Nhuế nghĩ mình cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa đâu. Vì thế đành uể oải rời khỏi giường.

...

Đứng ở quầy pha chế làm việc, nhưng Tôn Nhuế từ khi đến đây chưa từng tập trung. Cô cứ đứng ngẩn người ra trước máy pha cà phê, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của giấc mơ đêm qua. Cô thật sự bị lời nói của nữ nhân kia làm cho ảnh hưởng, rốt cuộc cô ta muốn nhắn nhủ với cô điều gì chứ?

"Nè, Tôn Nhuế!! Tôn Nhuế!! Tôn Cường!!!!"

"Hả..? Có chuyện gì...?"

Tôn Nhuế giật mình, ngây ngốc quay sang nhìn Ngu Thư Hân vừa hét vào mặt mình. Còn Ngu Thư Hân nhìn phản ứng của cô, nàng liền nghĩ có phải bạn mình có bệnh rồi không? Nghĩ là làm, nàng liền đưa tay áp lên trán cô kiểm tra.

"Làm gì vậy?" Tôn Nhuế nhíu mày, né tránh đụng chạm của Ngu Thư Hân.

"Không có bệnh." Ngu Thư Hân chẩn đoán lại nhìn Tôn Nhuế híp mắt: "Cậu làm sao vậy? Cả buổi sáng cứ như kẻ ngốc thừ người ra đó! Thế nào? Nhớ người yêu sao?"

"Cậu có bệnh thì có!"

Tôn Nhuế liếc xéo Ngu Thư Hân, sau đó lại quay lại công việc của mình. Nhưng nhớ đến lời Ngu Thư Hân vừa nói, bất giác lại nhìn sang ly latte đã được pha khi nãy chờ chủ nhân nó đến lấy.

Cô đưa mắt nhìn ra cửa chính, lại nhìn đến đồng hồ treo trên tường, trong đầu xuất hiện suy nghĩ.

Khổng Tiếu Ngâm... hôm nay không đến sao?

Hôm qua còn đi chơi rất vui mà. Không phải là ngủ quên đi làm trễ đó chứ?

Suy nghĩ vừa dứt, cửa chính liền được mở ra. Trên mặt Tôn Nhuế liền xuất hiện ý cười, nhưng nụ cười rất nhanh liền thu lại, bởi vì người xuất hiện không phải là nàng.

Nhưng mà... lại là người mà cô từng gặp qua.

Nếu như Tôn Nhuế nhớ không lầm thì người này tên là Đới Manh, đồng nghiệp của Khổng Tiếu Ngâm thì phải.

"Xin chào quý khách!"

"Cho tôi một Americano!"

Tôn Nhuế đứng một bên nhìn Đới Manh, cô gặp qua cô ấy hai lần. Một lần khi nhìn thấy bọn họ đang bắt tội phạm, là Khổng Tiếu Ngâm đã mượn xe cô ấy để chở cô đến bệnh viện. Lần thứ hai chính là trong buổi tiệc kia, cô đã vô tình nhìn thấy cô ấy.

"Này, cô là bạn của Khổng tỷ đúng không?"

Tôn Nhuế nhướn mắt, Đới Manh kia vừa nói chuyện với cô sao? Nhìn cô ta đang nhìn thẳng vào cô khách sáo cười, chắc hẳn là đang nói chuyện với cô rồi.

"Hả? Khổng tỷ?" Có phải là đang nói Khổng Tiếu Ngâm không?

"À.. đúng vậy! Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tôi chỉ là gặp cô vài lần, thấy hai người trong rất thân thiết chỉ là muốn hỏi thăm thôi. Và cả... cô không đến thăm Khổng tỷ sao?"

"Thăm?? Khổng Tiếu Ngâm xảy ra chuyện gì sao??"

Trong lòng Tôn Nhuế lập tức sinh lo lắng. Chắc hẳn đó là lý do vì sao giờ này Khổng Tiếu Ngâm vẫn không ghé quán cô để mua cà phê.

"Hửm.. chị ấy vẫn chưa nói cho cô biết sao? Chị ấy bị sốt, vừa lúc nãy gọi điện xin nghỉ. Tôi vốn định ghé thăm chị ấy rồi đưa thuốc. Khổng tỷ ở một mình, tôi sợ là không có ai trông coi chị ấy đây!"

Đới Manh sầu não thở dài, chỉ vừa nghỉ phép ngày hôm qua, hôm nay lại phát sốt xin nghỉ rồi, thiệt là không biết chị gái này đã làm gì mà sinh bệnh đây?

"Khoan đã... cô còn có công việc... hay là cô cho tôi địa chỉ.. tôi đến đó xem cô ấy..!"

Tôn Nhuế ngập ngừng đề nghị. Thật ra cô vẫn còn rất ngại chuyện đêm qua, nhưng Khổng Tiếu Ngâm ở một mình, cô lại càng không an tâm.

"Vậy thì tốt! Tôi đưa địa chỉ cho cô!"

Nhìn Đới Manh cặm cụi viết địa chỉ nhà của Khổng Tiếu Ngâm lên giấy, Tôn Nhuế cơ hồ cảm thấy tim mình càng lúc càng khó chịu, trong đầu lúc này tràn ngập hình bóng của nàng. Chỉ muốn thật nhanh chạy đến đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro