Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuông cửa từng hồi vang lên, có chút gấp gáp. Khổng Tiếu Ngâm gượng dậy từ giường ngủ, lết thân xác nặng nề, mệt mỏi đi ra phòng khách. Từ trước đến giờ sức khỏe nàng vẫn tốt, không nghĩ tới hôm qua đi chơi một ngày, hôm nay liền đổ bệnh.

Suy nghĩ lan man, đến khi cửa mở, nhìn người trước mặt, nàng liền kinh ngạc trố mắt.

"Tôn Nhuế??" Nàng trước đó còn nghĩ là Đới Manh.

"Tôi vô tình gặp Đới Manh, cô ấy nói cô bị bệnh! Tôi có thể vào không??"

Tôn Nhuế nhìn sắc mặt Khổng Tiếu Ngâm trắng bệch, tâm càng thêm gấp gáp lo lắng.

"Ồ..."

Khổng Tiếu Ngâm chậm chạp né người, để Tôn Nhuế vào nhà.

Bước vào trong, Tôn Nhuế tự mình đóng cửa, trực tiếp đỡ Khổng Tiếu Ngâm, giúp nàng đi vào bên trong.

"Tôi có mua thuốc và cháo cho cô. Cô ngồi nghỉ một chút!"

Lần đầu tiên đến nhà người ta, nhưng Tôn Nhuế lại phi thường tự nhiên giống như nhà mình. Rót cho Khổng Tiếu Ngâm ly nước cho nàng uống, rồi lại hiên ngang đi vào nhà bếp, đổ cháo ra bát cho nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô loay hoay, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Bưng bát cháo vẫn còn bóc khói đi ra, ngồi xuống bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đưa tay đặt trên trán nàng kiểm tra nhiệt độ trước.

"Nóng thế này?! Ăn cháo trước, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi!"

Một loạt lời nói kèm hành động liên tục diễn ra, Khổng Tiếu Ngâm không có cơ hội đáp trả. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Nhuế ân cần múc từng muỗng cháo, thổi qua một lượt rồi lại đưa đến miệng nàng.

Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác, há miệng để Tôn Nhuế đút cháo cho mình.

Suốt cả quá trình, Tôn Nhuế chuyên tâm thổi cháo bớt nóng, rồi lại đút cho Khổng Tiếu Ngâm. Còn nàng một mực yên lặng để cô bồi nàng.

Cô không nói, nàng không nói. Chỉ có nhịp tim âm thầm lên tiếng.

Cháo trong bát rất nhanh liền hết, Tôn Nhuế sau đó lại bận rộn giúp Khổng Tiếu Ngâm phân loại thuốc. Cô trầm tư nhìn vào toa thuốc bác sĩ đã kê, cẩn thận chia ra cho nàng.

"Nào, uống đi!"

"Cảm ơn!" Khổng Tiếu Ngâm khàn giọng lên tiếng, bệnh khiến nàng nói chuyện cũng khó khăn.

Chờ cho nàng uống xong thuốc, Tôn Nhuế lại loay hoay dọn dẹp giúp nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn cách cô tự nhiên ra ra vào vào nhà nàng, không tin đây là lần đầu tiên cô đến đây. Bản thân còn đang nghĩ nàng đang ở nhà cô, để cô chăm sóc mình.

"Cảm thấy thế nào rồi??"

Quay trở lại sau khi làm xong công việc dọn dẹp, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ngồi ngây một chỗ mặt đầy tiếu ý.

"Vẫn ổn, cảm ơn cô đã đến đây." Khổng Tiếu Ngâm gật đầu. Không những thuốc của cô giúp nàng đỡ hơn một chút, mà sự xuất hiện của cô khiến tâm tình của nàng càng tốt hơn.

"Cái này tôi cũng chưa nói đến! Vì sao cô bệnh lại không nói cho tôi biết??? Là vì không tín nhiệm tôi sao???"

Lúc này giọng nói Tôn Nhuế cơ hồ tức giận. Nếu không phải Đới Manh xuất hiện ở quán cà phê của cô mà nói cho cô biết, có lẽ cô cũng sẽ ngây thơ không biết nàng bị bệnh.

"Không phải... sáng sớm tôi thức dậy cảm thấy có chút không khỏe, vốn dĩ định nằm nghỉ một chút sẽ không sao, nhưng càng lúc càng mệt. Tôi chỉ vừa xin phép Đới Manh nghỉ phép một ngày, không lâu sau đó cô liền đến. Tôi cũng không có ý giấu cô, chỉ là nghĩ cô bận rộn, lại không muốn phiền đến..."

Khổng Tiếu Ngâm thều thào giải thích, đem tất cả sự tình khai báo với Tôn Nhuế. Nhìn cô tức giận, nàng không muốn cô sẽ không để tâm đến nàng nữa.

Nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm nói sợ phiền đến mình, Tôn Nhuế lại thêm tức giận. Là nàng xa cách cô, nên không muốn phiền đến cô. Nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt của nàng, cô lại không nỡ nặng lời.

Thở dài một tiếng, cô đành phải nhẫn nhịn nhỏ giọng:

"Làm sao lại phiền? Lần sau nếu có chuyện, nhất định phải nhớ đến tôi!"

Tôn Nhuế không giận nàng, Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ gật đầu.

"Nhớ!"

"Được rồi, tôi đưa cô vào trong nghỉ ngơi!"

Nhẹ nhàng đỡ lấy nàng đi vào phòng ngủ, giúp nàng nằm xuống giường, đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ phòng, Tôn Nhuế đều rất cẩn thận giúp nàng làm tất. Sau đó im lặng đứng một bên nhìn nàng cho đến khi nàng say giấc, cô mới an tâm rời khỏi phòng giúp nàng đi chuẩn bị bữa trưa.

...

Ngày hôm sau, sức khỏe Khổng Tiếu Ngâm ổn hơn, tâm tình lại đặc biệt tốt, có đủ khả năng để đi làm trở lại. Nàng vẫn như những lần trước, nơi dừng chân đầu tiên là quán cà phê của Tôn Nhuế.

Nói đến Tôn Nhuế, ngày hôm qua cô đã dùng hết tâm tư mà ở lại chăm sóc nàng.

Lúc nàng nghỉ ngơi, cô ở lại chuẩn bị bữa trưa cho nàng. Nhưng sức khỏe không tốt, nàng ngủ một mạch đến chiều tối, bữa trưa liền biến thành bữa tối. Tôn Nhuế cũng kiên nhẫn ngồi ở ngoài phòng khách xem ti vi chờ nàng mà không quấy nàng.

Chờ nàng ăn tối, uống thuốc xong, cô lại tiếp tục giúp nàng dọn dẹp. Cô còn định ở lại một đêm trông coi nàng, lo sợ nàng nửa đêm lại không ổn. Nhưng một phần Khổng Tiếu Ngâm thấy ngại, một phần nàng sau khi uống thuốc đã ổn hơn nên bảo cô về nhà.

Tôn Nhuế mặc dù không muốn, nhưng đành miễn cưỡng ra về. Trước khi đi còn cố căn dặn nàng, nếu cảm thấy khó chịu, lập tức gọi cho cô.

Khổng Tiếu Ngâm lúc đó bất đắc dĩ cười, đáp ứng cô, Tôn Nhuế mới an tâm ra về.

Nhớ đến cô tận tình lo cho nàng như thế, tâm tình Khổng Tiếu Ngâm tốt lại càng tốt, bước nhanh vào trong quán cà phê.

Đi vào trong, việc đầu tiên là đưa mắt tìm người kia. Sau khi bắt gặp được thân ảnh kia, Khổng Tiếu Ngâm miệng cười như hoa đi đến. Nhưng khi nhìn thấy đối diện cô còn có một người khác, bước chân lập tức dừng lại, nụ cười cũng theo đó thu lại, nhìn hai người vô tư trò chuyện cùng nhau.

Nhìn cách Tôn Nhuế trò chuyện với người kia, Khổng Tiếu Ngâm lại nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau. Tôn Nhuế cũng giống như thế trò chuyện với nàng.

Nghĩ như thế Khổng Tiếu Ngâm trong lòng thêm khó chịu. Quay người chọn một ly expresso thay vì latte như thường ngày, sau đó lập tức rời đi.

Tâm tình vốn đang rất tốt, rất nhanh liền biến thành u ám như trời bão.

.

.

.

Tôn Nhuế đưa người kia ra đến cửa, sau đó quay trở lại công việc của mình. Nhưng cô chỉ vừa bước vào quầy pha chế, đã bị Ngu Thư Hân xông đến tra hỏi:

"Nè, cậu chọc giận gì mỹ nữ nhà cậu sao??"

"Cậu đang nói điên gì vậy? Ai chọc giận ai??" Tôn Nhuế nhíu mày, không hiểu Ngu Thư Hân đang nói đến cái gì.

"Chính là cô cảnh sát hay đi cùng cậu! Lúc nãy cô ấy vào đây, hình như là tìm cậu. Nhưng mà sau đó không biết có chuyện gì, mặt lại đằng đằng sát khí bỏ đi."

"Vậy sao??"

Tôn Nhuế hơi ngạc nhiên nhìn ra phía cửa, người Ngu Thư Hân nhắc đến chắc chắn là Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng mà lòng cô lúc này lại có chuyện khác khiến cô phải bận tâm hơn.

"Thái độ hờ hợt gì vậy?? Không phải hai người cãi nhau thiệt đó chứ??"

Ngu Thư Hân một bụng thắc mắc nhìn vẻ mặt bình tĩnh như không liên quan đến mình của Tôn Nhuế. Thường ngày hai người bọn họ không phải rất giống người yêu của nhau sao? Lúc này Tôn Nhuế bày ra vẻ mặt lạnh nhạt như thế là sao đây?

"Không có gì..."

"À mà... người lúc nãy nói chuyện với cậu là ai vậy? Tớ chưa gặp qua bao giờ!"

Ngu Thư Hân lúc này vẫn chưa muốn buông tha cho Tôn Nhuế.

"Một người bạn cũ thôi! Mà cậu sao không đi làm việc đi hả, đứng đây lắm mồm, muốn bị trừ lương sao??"

Tôn Nhuế mất kiên nhẫn, quay sang đe dọa Ngu Thư Hân.

"Xì, làm thì làm!!" Ngu Thư Hân bĩu môi quay đi, làm chủ thôi mà, suốt ngày cứ hăm he trừ lương nàng.

Sau khi Ngu Thư Hân rời đi trả lại sự yên tĩnh cho mình, Tôn Nhuế một mình trầm tư, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa, bộ dạng suy tư nhớ về sự việc sáng nay.

...

Buổi sáng như thường lệ, Tôn Nhuế đi đến quán cà phê giúp Ngu Thư Hân bày dọn. Làm xong, cô vốn dĩ muốn đến nhà Khổng Tiếu Ngâm xem tình trạng của nàng như thế nào. Đêm qua về đến nhà, cô có nhắn tin dặn dò nàng, Khổng Tiếu Ngâm bảo mình không có vấn đề, nhưng cô vẫn không an tâm. Hiện tại đi đến xem nàng, thấy nàng thật sự không có gì, cô mới an lòng.

Tuy nhiên sau đó lại có khách vào, Ngu Thư Hân vừa mới ra ngoài mua thêm đồ, Tôn Nhuế đành phải ở lại tiếp khách. Nhưng mà sau đó, lại có chuyện xảy ra.

"Này, cô có tin vào tiền kiếp không??"

Tôn Nhuế đặt ly cappuchino xuống bàn cho vị khách kia, lại bất ngờ bị người đó hỏi một câu hỏi. Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn người kia, lại thấy rất quen thuộc, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó, chỉ là cô lại không nhớ ra được đã gặp ở đâu.

"Tiền kiếp sao?" Tôn Nhuế hơi nhếch môi, cô suy nghĩ về câu hỏi của cô gái đó, lại nhớ đến những giấc mơ mình đã trải qua, hơi gật đầu: "Cũng có một chút!"

"Vậy tôi nói, kiếp trước chúng ta quen nhau, cô nghĩ như thế nào?"

Cô gái kia một tay chống cằm, ánh mắt quyến rũ, khiêu khích nhìn Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế nhìn cô gái ấy, cười nhạt.

"Cách làm quen của cô cũng khá kì lạ đó!"

Cô không nghĩ còn có loại tiếp cận như thế này.

Tuy nhiên cô còn có việc cần làm ngay bây giờ, Ngu Thư Hân cũng đã quay trở lại, cô cũng không muốn ở lại nói chuyện phiếm. Vì thế lập tức quay người đi. Nhưng tiếp theo đó, lại bị câu nói của cô gái đó khiến cô phải dừng bước.

"Cô thật sự quên tôi rồi, Tôn Tam!"

Tôn Nhuế trừng mắt quay lại nhìn cô gái kia, trong lòng cảm xúc dần trở nên hỗn loạn.

Tôn Tam?!

Đó chẳng phải là cái tên mà có một người con gái luôn gọi cô trong những giấc mơ mà cô đã từng mơ hay sao? Người kia, vì sao có thể biết??

Bất chợt, trong đầu Tôn Nhuế lại nhớ đến câu nói của Mạnh Bà đã từng nói với cô.

Nói rằng cô có người trong lòng, hơn nữa cô đã chờ người đó suốt ba kiếp. Là cô đã yêu người đó suốt ba kiếp. Có lẽ vì thế, mỗi giấc mơ mà cô đã thấy, chính là đoạn tình cảm của cô và người đó trong kiếp trước.

Chẳng lẽ... người trước mặt cô đây.. lại là..?

"Cô tên là gì??" Lúc này Tôn Nhuế cũng chẳng biết biểu đạt như thế nào, chỉ có thể máy móc hỏi người kia một câu hỏi đơn giản.

"Hứa Giai Kỳ!" Cô gái đó ưu nhã cầm ly cappuchino uống một ngụm, lại ngẩng mặt nhìn Tôn Nhuế kéo nhẹ khóe môi: "Thế nào? Hay là chúng ta ngồi xuống ôn lại một chút chuyện cũ. Tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện của chúng ta... ở kiếp trước?!"

Cách nói này, Tôn Nhuế cảm thấy rất quen thuộc.

...

Sau đó, Tôn Nhuế cũng quên mất việc đến xem Khổng Tiếu Ngâm. Cô hoàn toàn bị Hứa Giai Kỳ lôi kéo vào câu chuyện của cô ấy.. à không, là câu chuyện giữa cô và cô ấy ở kiếp trước theo lời của nàng.

Nhưng mà lời kể của Hứa Giai Kỳ, hoàn toàn giống với những giấc mơ mà Tôn Nhuế đã nhìn thấy. Đôi lúc Tôn Nhuế theo những giấc mơ của mình đặt câu hỏi cho nàng, Hứa Giai Kỳ đều trả lời rất chính xác.

Vì thế mà, Tôn Nhuế ít nhiều tin vào lời nói của Hứa Giai Kỳ là thật. Hơn nữa nhìn nàng, cô lại có cảm giác quen thuộc, như đã từng gặp qua, chỉ là cô chưa nhớ ra. Nên Tôn Nhuế cho rằng, Hứa Giai Kỳ là người mà Mạnh Bà đã nói với cô.

Chỉ là... sao cô vẫn cảm thấy không đúng lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro