Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở bàn làm việc cả một buổi trời nhưng công việc lại chẳng đâu vào đâu, báo cáo chưa hoàn thành, lại uể oải chống cằm nghĩ đến hình ảnh của Tôn Nhuế và cô gái vào sáng này.

Nàng vẫn luôn tự hỏi cô gái đó là ai? Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô ta, hơn nữa Tôn Nhuế cũng chưa từng nhắc đến có quen thêm ai khác ngoài cô bạn phục vụ ở quán cà phê. Hơn nữa cách nói chuyện của cô ta đối với Tôn Nhuế cũng quá thân thiết đi, thậm chí là đôi mắt nhìn cô cũng rất nóng bỏng.

Khổng Tiếu Ngâm càng nghĩ càng tức giận, nàng nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn im lìm cả một ngày. Tôn Nhuế ngay cả một tin nhắn cũng không hỏi thăm nàng. Không phải là vì cô gái đó chứ??

Lòng không cam chịu, Khổng Tiếu Ngâm cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho Tôn Nhuế. Nhưng rồi nàng lại chợt nghĩ, nàng và cô quen biết nhau được bao lâu chứ? Dù cô quan tâm nàng là thật, nhưng cả hai vẫn không thân thiết đến độ cô phải khai báo tất cả mọi thứ với nàng.

Nàng không có quyền...

Khổng Tiếu Ngâm xụ mặt, đem điện thoại đặt trở lại bàn. Có lẽ Tôn Nhuế cũng không hẳn là quan tâm đến nàng.

Có thể đó chỉ là lòng tốt của cô dành cho nàng.

"Khổng tỷ, ai cướp sổ gạo nhà chị sao??"

Đới Manh lần nào cũng xuất hiện rất đúng lúc, toàn vào những lúc Khổng Tiếu Ngâm mang tâm trạng bên người. Nàng ngẩng đầu liếc xéo người vừa châm chọc nàng nghiến răng:

"Có cướp cũng cướp nhà em!"

"Hơ.. là em đang quan tâm chị, chị lại đi trù em?!"

Đới Manh giở giọng bất mãn, kéo ghế ngồi đối diện nàng. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm tinh thần không như mọi ngày cũng không đùa giỡn nữa.

"Làm sao vậy? Có tâm sự sao??"

"Không có..."

Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu, nàng không muốn nói cho Đới Manh nghe. Sợ cô nghe xong lại cười vào mặt nàng, nói nàng tự mình đa tình.

"Nhìn mặt em giống tin sao? Trong người không khỏe? Hay là nhớ đến ai?? Phải rồi, cái người tên Tôn Nhuế kia hôm qua đã đến thăm chị chưa??"

Ngày hôm qua sau khi ghi địa chỉ của Khổng Tiếu Ngâm cho Tôn Nhuế, Đới Manh đã nhìn thấy cô gấp gáp rời khỏi quán cà phê. Không phải là cô ấy vẫn chưa đến thăm nàng đó chứ? Nếu không thì không có nguyên do gì để Khổng Tiếu Ngâm bình thường luôn vui vẻ lại bí xị như thế.

Nghe đến tên Tôn Nhuế, tâm trạng Khổng Tiếu Ngâm càng xuống dốc, thở dài.

"Hôm qua cô ấy đến rồi! Cũng ở lại cả ngày để chăm sóc chị!"

"Vậy lí do gì còn khiến tỷ tỷ đây buồn đây??"

"Nhưng mà cô ấy...."

Xém chút Khổng Tiếu Ngâm đã bức xúc mà nói rằng nhưng mà cô ấy hôm nay lại cười nói cùng một cô gái khác, cả một ngày cũng không thèm nhắn tin hỏi thăm nàng. Nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã bị nàng nuốt vào, lắc đầu.

"Cũng không có gì. Xem như chị chưa khỏe hẳn đi!"

Đới Manh nhìn Khổng Tiếu Ngâm bộ dạng muốn nói rồi lại thôi cũng thay nàng sầu não, thở dài vỗ lên vai nàng, trước khi rời đi cho nàng lời khuyên.

"Tỷ tỷ, cái này em nói cho chị! Tình cảm, nếu chị không can đảm nắm bắt, mất đi rồi, chị chỉ có thể can đảm nhìn người đó hạnh phúc với người khác!"

Vì câu nói của Đới Manh, thời gian còn lại của Khổng Tiếu Ngâm chính là tiếp tục ngồi một chỗ suy tư.

...

Ngày hôm sau, sau khi tiếp thu lời khuyên của Đới Manh, Khổng Tiếu Ngâm quyết định đến tìm Tôn Nhuế lần nữa để nói chuyện. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy cô, quyết tâm của nàng lại biến mất đâu hết.

"Khổng Tiếu Ngâm, cô đến rồi sao??"

Tôn Nhuế đứng bên trong quầy nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đã đứng trước cửa quán nhưng lại không đi vào, liền lên tiếng gọi nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô cười nhạt, ngập ngừng bước vào.

"Cô khỏe hơn rồi chứ?? Xin lỗi, hôm qua tôi bận việc quên mất hỏi thăm cô!"

Bận việc sao??

Khổng Tiếu Ngâm âm thầm siết chặt tay, Tôn Nhuế đã bắt đầu che giấu nàng rồi. Nàng nén lại tiếng thở dài, giấu đi cảm giác đau lòng của chính mình.

"Không sao, tôi khỏe rồi!"

"Đây!!" Thấy nàng ổn hơn, Tôn Nhuế cũng đã an tâm, đem ly nước cô đã pha sẵn trước khi nàng đến, đưa cho nàng: "Cô vừa hết bệnh, uống cà phê không tốt! Tôi đổi thành cacao nóng cho cô!"

"Cảm ơn!" Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy, nhìn vào ly cacao, lòng lại có chút do dự. Khẽ trấn an chính mình, sau đó ngẩng đầu hạ quyết tâm.

"Tôn Nhuế, cô rảnh không? Cùng tôi đi ăn sáng đi, tôi có chút chuyện muốn nói!"

"Tôn Nhuế!!!"

Vừa lúc Tôn Nhuế định trả lời lời đề nghị của Khổng Tiếu Ngâm, bên ngoài lại có người gọi cô. Cả hai đều đồng loạt quay lại nhìn người đó.

Nhìn người vừa xuất hiện cản trở cuộc trò chuyện giữa mình và Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm có chút tức giận, và càng giận hơn khi người kia nàng nhận ra là ai.

Chính là cô gái đã cùng trò chuyện với Tôn Nhuế ngày hôm qua.

"Cô đến rồi sao??" Tôn Nhuế nhìn Hứa Giai Kỳ xuất hiện, bộ dạng tươi cười, rồi lại quay sang Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang chờ câu hỏi của mình, ái ngại mỉm cười: "Xin lỗi, tôi đã có hẹn với Giai Kỳ trước đó! Nếu cô muốn, chúng ta có thể đi cùng nhau!"

Giai Kỳ???

Cô gái đó tên Giai Kỳ sao?? Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Tôn Nhuế lại gọi tên cô ta thân mật như thế?? Quen biết nàng một thời gian, cô cũng không gọi nàng thân thiết như thế.

Càng nghĩ Khổng Tiếu Ngâm càng thấy khóe mắt cay cay, lắc đầu:

"Nếu cô có hẹn thì thôi vậy! Tôi đi trước!"

Càng ở lại, sợ bản thân lại đau lòng mà rơi nước mắt mất. Khổng Tiếu Ngâm quay người, đi thật nhanh ra khỏi quán.

Hứa Giai Kỳ đứng nhìn Khổng Tiếu Ngâm lướt qua mình, nàng đã nhìn thấy được, khóe mắt người kia có gì đó vừa chảy xuống. Hứa Giai Kỳ bí mật, che đi nụ cười của mình, hướng đến Tôn Nhuế gọi:

"Tôn Nhuế, chúng ta đi thôi!"

"Ờ... được.."

Tôn Nhuế máy móc gật đầu với Hứa Giai Kỳ, ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng Khổng Tiếu Ngâm dù nàng đã biến mất. Lúc cô cảm nhận nàng như chịu ủy khuất rời đi, cô liền cảm thấy trong lòng khó chịu, chỉ là đôi chân chẳng thể đuổi theo để an ủi nàng.

...

Ly cacao bị Khổng Tiếu Ngâm vứt một bên không thèm quan tâm đến. Nhưng nàng không nỡ bỏ nó, đó là tâm ý Tôn Nhuế dành cho nàng, tuy nhiên nghĩ đến việc cô và cô gái Giai Kỳ kìa đi cùng nhau, nàng lại không có tâm trạng uống.

"Hây, Ngũ Triết!!!"

Vốn còn đang không biết nên xử lý nó như thế nào, Khổng Tiếu Ngâm lại bắt gặp Ngô Triết Hàm đang đi đến.

"Có chuyện gì sao, Khổng tỷ??"

Ngô Triết Hàm bộ dạng cao lớn, nhưng gương mặt lại có chút ngáo ngơ đi đến.

"Cho em cái này!"

Khổng Tiếu Ngâm tươi cười, đưa ly cacao cho Ngô Triết Hàm.

"Woa~ chị hôm nay uống nhầm thuốc sao? Tốt bụng cho em đồ uống?!"

Miệng thì châm chọc, nhưng Ngô Triết Hàm lại nhanh tay cầm lấy ly cacao trước khi Khổng Tiếu Ngâm tức giận mà đổi ý.

"Em hình như rất ngứa đòn đúng không?"

Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt, bắn sát khí về phía Ngô Triết Hàm. Cô nhe răng cười cười, nhanh chóng chuồn đi.

"Không phiền chị, em đi làm trước!"

Lườm quýt cái người to xác nhưng tính tình như con nít kia, Khổng Tiếu Ngâm hít thở sâu quay lại với công việc. Nhưng chưa được bao lâu, nàng lại nhận được tin nhắn.

Chính là cái người nàng tức giận từ ngày hôm qua đến giờ.

Tôn Nhuế.

Đọc tin nhắn cô gửi đến, trong nháy mắt Khổng Tiếu Ngâm đôi mắt như phát sáng, gương mặt cũng rạng ngời hơn.

Trong tin nhắn, Tôn Nhuế hẹn nàng cuối tuần cùng nhau đi chơi. Bù đắp việc hôm nay không thể cùng nàng đi ăn.

Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ nhắn đồng ý, tâm trạng phấn khởi, mong chờ đến ngày hẹn.

Giai Kỳ gì đó, cũng bị nàng ném ra sau đầu quên mất.

...

Ở khuôn viên quân trại lúc này tối đen như mực, chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng tròn chiếu sáng. Tại chiếc đu gỗ xung quanh là những bông hoa khoe sắc, Hồ Điệp ngồi một bên, đầu ngã sang một bên, giao phó dựa dẫm người bên cạnh. Trên người là chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô lớn, tránh cho gió đêm làm cho bị cảm.

Tôn Tam nghiêm chỉnh ngồi yên, đầu khẽ xoay nhìn đỉnh đầu người bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn ánh trăng sáng, lại nhìn người trong lòng, bàn tay khẽ động, nắm lấy tay người kia, siết nhẹ.

"Cuộc thi sắp diễn ra, em quả thật có chút lo lắng."

Tôn Tam thở dài nói lên suy nghĩ trong lòng. Mặc dù hai năm trước, đội cô luôn dành chiến thắng. Nhưng mà năm nay, cô lại có chút dự cảm không lành. Mấy hôm nay, trong người cũng cảm thấy không ổn.

"Tôn Tam của tôi là giỏi nhất, em không cần phải lo lắng! Nhất định, em sẽ giành chiến thắng, sau đó sẽ được chọn vào đội quân quốc gia!!"

Hồ Điệp ngẩng đầu, đem nụ cười thuần khiết mà Tôn Tam vẫn yêu thích nhất dành cho cô.

Nhìn thấy nàng cười tươi như thế, Tôn Tam cũng không nỡ để nàng thêm lo lắng. Cô khẽ cười, tay còn lại vuốt ve mái tóc của nàng, trầm giọng hỏi:

"Sư tỷ, tỷ sẽ bên cạnh em đúng không??"

"Tất nhiên! Tôi sẽ luôn bên cạnh em, cổ vũ cho em!! Con đường về sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi!!"

Tôn Tam mãn nguyện nở nụ cười, trán tựa trán cùng Hồ Điệp, khẽ nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này.

"Tiểu Hồ Điệp, cảm ơn tỷ!"

"Đồ ngốc!! Còn nói những lời này, tôi sẽ không để ý em nữa!!"

"Được, em sẽ đổi câu khác!! Hồ Điệp tỷ, em yêu tỷ!"

Hồ Điệp hài lòng mỉm cười, Tôn Tam trước giờ rất ít khi bày tỏ tình cảm với nàng. Cô luôn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Vì thế mỗi lần Tôn Tam nói lời yêu, Hồ Điệp đều ghi nhớ rất kỹ, và khắc thật sâu vào trong tâm.

Nàng rướn người, thật khẽ đặt nụ hôn lên môi Tôn Tam, yêu thích dựa cả người vào người cô. Hưởng thụ cảm giác ấm áp từ người kia, và khung cảnh yên tĩnh hiện tại, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy:

"Tôi cũng yêu em nữa, Tôn Tam ngốc!"

Nghe lời thì thầm yêu thương từ người kia, Tôn Tam càng thêm vui sướng, trong người như có dòng nước ấm chạy qua. Vòng tay càng siết chặt người trong lòng, ngẩng đầu lên ngắm nhìn ánh trăng.

Ánh trăng đêm nay, dường như sáng và tròn hơn thì phải!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro