Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khổng Tiếu Ngâm đứng trước cổng công viên giải trí chờ đợi Tôn Nhuế theo lời hẹn của hai người trước đó. Lúc này tinh thần nàng có chút uể oải, đôi mắt hiện ra sự mệt mỏi, nàng liên tiếp mười phút đã không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Cũng bởi vì mấy giấc mơ những đêm gần đây, cứ khiến nàng giật mình không thể ngủ được. Có những đêm trực đêm không ngủ được bao nhiêu, nàng lại càng thêm mệt mỏi.

Vốn dĩ đang lơ đãng vì cơn buồn ngủ, người nào đó lại từ đằng sau đánh khẽ vào vai nàng một cái.

"Tôn Nhuế?!" Khổng Tiếu Ngâm dụi mắt, vẻ mặt cố làm ra thật tươi tỉnh.

"Cô chờ lâu rồi sao? Sắc mặt không tốt lắm?! Hay là trong người không khỏe??"

Tôn Nhuế thu lại nét cười trên mặt mình, vốn dĩ cô muốn hù Khổng Tiếu Ngâm một chút, nhưng khi nàng vừa quay lại, gương mặt mất sức sống, cô lại lo lắng.

"Không có... mấy hôm nay công việc bận rộn, nghỉ ngơi không đủ thôi!" Nàng nặn ra nụ cười vui vẻ nhất, kéo tay Tôn Nhuế: "Cô đến rồi thì chúng ta vào thôi!"

"Khoan đã! Chúng ta còn đợi một người!" Tôn Nhuế ngăn lại, quay đầu ra phía sau chờ đợi ai đó.

Khổng Tiếu Ngâm có chút khó hiểu nhưng vẫn yên lặng cùng cô đứng đợi. Cho đến khi người mà Tôn Nhuế đợi xuất hiện, Khổng Tiếu Ngâm liền sinh khí muốn lập tức bỏ về.

"Xin lỗi nha, tôi đến trễ!"

Hứa Giai Kỳ!!

Khổng Tiếu Ngâm bặm môi ngăn lại cơn giận trong lòng mình nhìn Hứa Giai Kỳ áy náy cười nói với Tôn Nhuế. Còn cô lại xem như không có vấn đề gì mà mỉm cười đáp lời.

"Không có gì, đợi không lâu!" Sau đó cô lại quay sang nhìn nàng: "Tôi quên nói cho cô biết lần trước hẹn cô tôi có đề nghị Giai Kỳ đi cùng! Cô sẽ không ngại nếu có thêm một người chứ??"

"Càng nhiều người càng vui mà..."

Khổng Tiếu Ngâm gượng cười, nhìn qua Hứa Giai Kỳ một chút, khách sáo nặn ra nụ cười chào hỏi rồi lại một mạch quay đi, bỏ vào trong trước.

"Đi thôi!"

"Chúng ta đi!"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, cùng Tôn Nhuế theo sau Khổng Tiếu Ngâm tiến vào công viên giải trí.

Ở phía sau, nàng nhìn chằm chằm vào Khổng Tiếu Ngâm, đôi lúc lại lén che đi nụ cười đắc ý của mình.

Về phía Khổng Tiếu Ngâm đi phía trước không ngừng âm thầm mắng Tôn Nhuế là đồ ngốc, đồ đáng ghét. Nàng cứ nghĩ hôm nay cô hẹn nàng chỉ có cuộc hẹn của hai người. Thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một Hứa Giai Kỳ. Khiến cho phấn khích cả tuần nay của nàng biến thành phẫn uất.

Nhìn ra phía sau, thấy hai người họ đi bên nhau lại cười cười nói nói. Chính Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy hôm nay nàng là người dư thừa trong cuộc hẹn của bọn họ.

Thật là tức chết nàng!

.

.

.

"Tôn Nhuế, trò này tôi hơi sợ, cô ngồi cùng tôi được không??"

"Tôn Nhuế, cậu ngồi cùng tôi đi??"

Đến khu trò chơi cảm giác mạnh, đứng ở chỗ tàu lượn siêu tốc, Tôn Nhuế khó sử nhìn hai cánh tay của mình bị hai cô nàng bên cạnh lôi kéo. Nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt nhìn cô chờ đợi, lại nhìn qua Hứa Giai Kỳ ánh mắt long lanh, sợ sệt cũng đang chờ cô trả lời, Tôn Nhuế cảm thấy bản thân đúng là rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

"Ờ... nếu hai người sợ như vậy.. chúng ta đi chơi trò khác đi..?"

"Nhưng mà tôi muốn chơi!" Hứa Giai Kỳ bĩu môi đáp.

"Vậy... hai người ngồi cùng nhau đi, tôi ngồi một mình ở dưới là được!"

Vừa nghĩ ra kế sách, Tôn Nhuế đã nhanh tay đẩy hai cô nàng ngồi cùng một hàng, bản thân tránh được liền nhảy vào hàng ghế phía dưới.

Khổng Tiếu Ngâm không nói gì an phận ngồi vào chỗ. Tuy rằng không thể ngồi cùng Tôn Nhuế, nhưng ít nhất có thể để Hứa Giai Kỳ tránh xa cô một chút.

Khi trò chơi vừa bắt đầu, Tôn Nhuế ngồi phía sau thật sự cảm thấy may mắn vì cô không ngồi cùng một trong hai người. Bọn họ ngồi phía trước, cùng nhau hợp lực hét lớn, sức công phá thật sự khiến cô khiếp sợ. Nó còn đáng sợ hơn trò chơi này. Nếu như cô thật sự ngồi cùng bọn họ, có phải lỗ tai sẽ bị hỏng hay không?

.

.

.

"Tôn Nhuế, chơi bắn súng đi, tôi muốn con hồ ly kia, cậu có thể lấy cho tôi không??"

Hứa Giai Kỳ vẻ mặt phấn khởi, lôi kéo Tôn Nhuế đi đến chỗ quầy bắn súng, tay lại chỉ đến con hồ ly màu đỏ đẹp mắt đặt trên quầy.

Tôn Nhuế nhìn vào bảng luật chơi, chỉ cần bắn ngã hết một hàng lon phía trước thì liền nhận được phần quà tự chọn. Mấy cái này dĩ nhiên không thể làm khó cô, vì thế liền đáp ứng Hứa Giai Kỳ.

Tuy nhiên, sau khi đạn được cho vào súng, Tôn Nhuế lại nhìn qua bên cạnh mình, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm yên lặng đứng bên cạnh, đôi mắt hướng về con unicorn ở trên cao, cô liền gọi ông chủ trong quầy.

"Lấy cho tôi thêm một khẩu súng!"

Hai cây súng được đặt trước mặt cô, Tôn Nhuế liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt sắc bén nhắm vào từng cái lon, bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy khẩu súng.

Từng phát đạn được bắn ra, thật chính xác khiến cho một hàng lon trên kệ ngã xuống đất, phát ra từng âm thanh leng keng.

Sau khi bắn ngã hết một hàng, đạn trong khẩu súng đầu tiên cũng hết. Tôn Nhuế lại nhanh tay thay đổi khẩu súng trên tay. Cô cầm lên khẩu súng thứ hai, như lần đầu tiên, thật nhanh hàng lon thứ hai liền bị cô bắn ngã.

Suốt cả quá trình, những người qua đường, ông chủ ở quầy đều kinh ngạc nhìn cô, Hứa Giai Kỳ ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô. Kể cả Khổng Tiếu Ngâm, một cảnh sát như nàng cũng nghĩ bản thân dùng súng chưa chắc đã điêu luyện được như cô.

Đặt khẩu súng thứ hai xuống quầy sau khi đạn đã hết, Tôn Nhuế đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, chỉ về phía con hồ ly kia.

"Ông chủ, lấy cho tôi con hồ ly đó!" Sau đó chỉ tiếp đến con unicorn trên cao kia: "Và cả nó nữa!"

Ông chủ há hốc mồm liền lật đật lấy quà cho cô. Hứa Giai Kỳ vui vẻ nhận lấy con hồ ly, Tôn Nhuế cầm con unicorn trên tay, chần chừ một lúc liền quay qua Khổng Tiếu Ngâm.

"Cho cô."

Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt nhìn con thú bông trên tay Tôn Nhuế, ngẩng đầu nhìn cô, bắt gặp vẻ mặt ngại ngùng quay ra chỗ khác của cô. Nàng không nghĩ là cô để ý đến từng cử chỉ của mình, buồn bực cả buổi sáng phần nào nguôi ngoai, Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười, nhận lấy thú bông.

"Cảm ơn!"

.

.

.

"Tôn Nhuế, tôi sợ quá đi~"

Hứa Giai Kỳ một bên câu chặt lấy cánh tay của Tôn Nhuế, gương mặt sợ hãi, nước mắt đã lưng tròng, từng bước rụt rè tiến sâu vào ngôi nhà ma. Tôn Nhuế nhìn thấy cô nàng sợ sệt như thế, buông ra vài câu trấn an, để yên cho nàng bám lấy mình.

Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh Tôn Nhuế, mặc dù nàng cũng sợ đến sắp đi không nổi, nhưng cũng không muốn giống như Hứa Giai Kỳ kia, làm ra bộ dạng đáng thương để Tôn Nhuế thương hại mình. Chỉ có thể siết chặt tay, nghiến chặt răng, run rẩy chịu đựng

"Á~~"

Bất ngờ một con ma từ bên hông xuất hiện, Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt hét lên, ôm lấy đầu. Làm cảnh sát nhiều năm, thấy qua không ít xác chết, nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì xác chết thì không biết cử động và phát ra mấy âm thanh rùn rợn như thế này.

Khổng Tiếu Ngâm khẽ thút thít, dọa chết nàng rồi.

Trong lúc nàng sợ hãi muốn bỏ cuộc, không muốn đi nữa, thì bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay nàng. Khổng Tiếu Ngâm ban đầu còn nghĩ mấy con ma muốn giở trò, lại muốn hét lên lần nữa. Nhưng bàn tay kia không ngừng siết chặt tay nàng, hơi ấm lan tỏa, bao phủ tay nàng, Khổng Tiếu Ngâm im bặt, đôi mắt ngấn nước trong bóng tối nhìn thấy tấm lưng của người phía trước.

"Đừng sợ, nắm chặt tay tôi."

Chỉ một câu nói, suốt đoạn đường còn lại, Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn giao phó bản thân cho người bên cạnh, hai bàn tay siết chặt lấy nhau không hề tách ra. Mặc dù tay đã đổ đầy mồ hôi, nàng cũng không biết là tay nàng hay tay người đó. Nhưng người ấy không buông, nàng cũng mặc nhiên không quan tâm đến.

.

.

.

"Hai người tìm chỗ nghỉ ngơi trước, tôi đi mua nước!"

Chơi trò chơi cả buổi thấm mệt, Tôn Nhuế để hai cô nàng tìm chỗ nghỉ mát trước, sau đó lại chạy đi tìm chỗ mua nước.

Hứa Giai Kỳ lúc này nhìn Tôn Nhuế chạy đi, nét mặt tươi cười liền thu lại, gương mặt cao lãnh, sắc bén quay sang Khổng Tiếu Ngâm, nhếch môi một cái, tiến lại gần nàng.

"Cô vẫn không có gì thay đổi nhỉ??"

Khổng Tiếu Ngâm vốn dĩ vẫn dõi theo bóng lưng của Tôn Nhuế, đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Hứa Giai Kỳ bên cạnh liền quay sang. Lúc này cô ta đã thay đổi hoàn toàn nét mặt khi có Tôn Nhuế bên cạnh, Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, quả là không đơn giản.

"Tôi và cô có quen biết nhau trước đó sao??"

"Hừm... xem như là có chút liên hệ đi!" Hứa Giai Kỳ xoa cằm suy tư, nụ cười ẩn ý lại hiện trên môi: "Nhưng mà so với cô biết tôi, thì tôi lại hiểu về cô nhiều hơn."

Khổng Tiếu Ngâm càng nhíu chặt mi tâm, Hứa Giai Kỳ lúc này làm cho nàng cảm thấy người trước mặt vô cùng tâm cơ, không thể đoán ra cô ta rốt cuộc có ý đồ gì.

"Ý cô là gì? Hơn nữa, cô tiếp cận Tôn Nhuế có gì??"

"Ấy... không không không!!" Hứa Giai Kỳ làm ra vẻ mặt vô tội, lắc lắc ngón tay, sau đó lại thâm hiểm mỉm cười: "Tôi không tiếp cận cô ấy, chỉ là giúp cô ấy nhớ lại vài chuyện cũ thôi."

"Hai người đã từng quen nhau??"

Mặc dù không thích loại suy nghĩ này, nhưng Khổng Tiếu Ngâm cũng không thể loại trừ nó.

"Đúng vậy! Hơn nữa chúng ta là quen nhau từ nhiều kiếp trước... cô tin không??"

Khổng Tiếu Ngâm thừ người ra, nàng không thể biết, càng không thể đoán Hứa Giai Kỳ rốt cuộc có lai lịch và âm mưu gì. Cái cách cô ta nói chuyện rất thần bí, kể cả việc giả vờ qua mặt Tôn Nhuế cũng rất giỏi. Cô ta như một diễn viên chuyên nghiệp che giấu thân phận của mình, hoàn toàn không có sơ hở.

"Khổng Tiếu Ngâm, cô đã từng chứng kiến qua cảnh tượng... người mình yêu chết trước mặt mình? Nhiều lần, người đó gục ngã trước mắt mình, ngoài bất lực đứng nhìn, cô lại chẳng thể làm gì cả, có không?"

Bất chợt, Hứa Giai Kỳ lại hỏi Khổng Tiếu Ngâm một câu hỏi kỳ lạ mà nàng không thể trả lời.

Người mình yêu chết trước mắt mình? Nàng trước giờ chưa từng yêu ai, làm sao biết được cảm giác đó, thậm chí nàng cũng đã bắn gục rất nhiều tên tội phạm cũng không có cảm giác gì.

Ngoài lần này...

Trong đầu Khổng Tiếu Ngâm bất chợt có một loại suy nghĩ, nàng trợn mắt kéo lấy tay Hứa Giai Kỳ.

"Cô muốn làm gì Tôn Nhuế??"

Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm kích động, Hứa Giai Kỳ lại tỏ ra vui vẻ, mặc kệ Khổng Tiếu Ngâm đang dùng lực ở tay mình, nàng vẫn bình thản che miệng cười.

"Cô bình tĩnh một chút, tôi dĩ nhiên sẽ không làm gì cô ấy. Nhưng mà... người ra tay với cô ấy, lại chính là người mà cô ấy yêu nhất!"

Khổng Tiếu Ngâm lại rơi vào trạng thái bất động, nàng không hiểu lời Hứa Giai Kỳ nói. Nhưng mà người Tôn Nhuế yêu nhất?

Tôn Nhuế có người trong lòng sao?

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm thất thần, Hứa Giai Kỳ có chút đắc ý. Dư quang nhìn thấy bóng dáng Tôn Nhuế từ xa đi đến, nàng nhìn đến cánh tay bị Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy, hất ra.

"A~"

Khổng Tiếu Ngâm giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt chỉ nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ngã trên đất, tiếp theo đó Tôn Nhuế thật nhanh chạy đến đỡ lấy, vẻ mặt lo lắng hỏi han.

"Giai Kỳ, cô không sao chứ??"

Tôn Nhuế một lượt kiểm tra khắp người Hứa Giai Kỳ, cảm thấy không có chỗ nào bị thương mới yên tâm một chút.

"Tôi không sao, chỉ là cùng Khổng tỷ nói chuyện một chút, bất cẩn làm bản thân ngã thôi."

Hứa Giai Kỳ bộ dạng ủy khuất, để Tôn Nhuế đỡ mình lên. Cô sau khi nghe lời Hứa Giai Kỳ nói, lại hướng mắt về phía Khổng Tiếu Ngâm muốn xác nhận.

Mà Khổng Tiếu Ngâm bị Hứa Giai Kỳ cố tình muốn bày trò với mình, hiện tại đối với ánh mắt của Tôn Nhuế nhìn mình, chính là một loại đau lòng cùng thất vọng.

Trước đây, nàng rất thích ánh mắt của Tôn Nhuế nhìn nàng. Đó chính là loại cảm giác, trong lòng cô có nàng. Nhưng hiện tại ánh mắt của Tôn Nhuế chỉ là hoài nghi. Là không tin tưởng nàng, nghi ngờ nàng hại Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tiếu Ngâm siết chặt hai tay, trong lòng uất ức không thể nào, lại vô cùng đau lòng khi người trong lòng lại nghi ngờ nàng. Nuốt xuống nước mắt muốn trào ra, hít một hơi thật sâu kiềm nén cảm xúc, Khổng Tiếu Ngâm liền quay đầu đi.

"Cô Hứa bị thương rồi, tôi nghĩ cô nên đưa cô ấy về nhà. Tôi vừa có công việc đột xuất, đi trước!"

Một mạch rời đi không nói thêm gì.

"Khổng Tiếu Ngâm!!!"

Tôn Nhuế nhìn theo bóng nàng, liên tục gọi theo, chỉ là Khổng Tiếu Ngâm bước đi không ngoảnh lại. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy chỉ là muốn cùng nàng xác nhận, cớ vì sao lại giống như tức giận mà bỏ đi chứ?

Khổng Tiếu Ngâm rõ ràng là nghe thấy tiếng Tôn Nhuế. Nhưng nàng nghĩ, có ở lại cũng chỉ để cô tiếp tục nghi ngờ nàng. Khổng Tiếu Ngâm lúc này thất vọng. Là bởi vì trong tâm Tôn Nhuế không có nàng, vì thế mới không tin tưởng nàng.

Là nàng, có phải đã đặt sai tình cảm hay không?

...

Dạo này có vẻ hơi bình yên, đọc chương này cho mọi người làm quen dần:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro