Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế buông điện thoại trên tay, não nề phát ra tiếng thở dài sau khi lần thứ mười gọi điện thất bại. Ánh mắt chán chường nhìn ra ngoài bên cửa tiệm cà phê.

Kể từ lần đi chơi kia, Khổng Tiếu Ngâm đã không còn thấy đến đây nữa, cô gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm ngó ngàng đến. Đến nay cũng đã hơn ba ngày, nàng cố tình không gặp cô.

"Có người thất tình rồi!!!"

Ngu Thư Hân bước vào trong quầy, nhìn bộ dạng Tôn Nhuế chán đời ôm chán thở dài, nàng cười cười đi đến, cố tình dùng giọng châm chọc cô.

"Ngu Thư Hân, cậu muốn chết có phải không?"

Tôn Nhuế gằng giọng, liếc xéo Ngu Thư Hân. Người bạn này của cô, một ngày không châm chọc cô liền ăn không ngon, ngủ không yên.

"Cậu dám động vào người con gái của tôi sao, Tôn Cường???"

Trong lúc Tôn Nhuế còn đang hăm he Ngu Thư Hân, từ bên ngoài một cô gái với bộ dạng sang trọng, cả người đều toát ra sự giàu có, người khác nhìn vào đều biết người không dễ động vào. Hơn nữa không chỉ bên ngoài khí chất, gương mặt cũng vô cùng soái khí.

Mà Tôn Nhuế và Ngu Thư Hân vừa nhìn thấy người đó, Tôn Nhuế thì tỏ ra ghét bỏ bởi sự xuất hiện khoa trương của người kia, trong khi Ngu Thư Hân thì ánh mắt có gắn thêm triệu vì sao, chạy ào đến người kia.

"Tiểu Đường, em về rồi~ người ta rất là nhớ em a~~~"

"Em cũng rất nhớ chị~"

Tôn Nhuế đanh mặt, nhìn bọn họ ôm ôm ấp ấp mùi mẫn ở trước cửa quán của mình, nhịn không được lên tiếng:

"Hai người muốn thể hiện tình cảm có thể đến chỗ khác, tôi còn phải kinh doanh đấy!!"

Triệu Tiểu Đường tháo cặp kính trên mắt xuống, thu vào trong mắt gương mặt đầy sự khó ở của Tôn Nhuế, sau đó quay sang Ngu Thư Hân hỏi nhỏ:

"Cậu ta bị sao vậy?"

"Thất tình đó~" Ngu Thư Hân kề miệng bên tai Triệu Tiểu Đường thì thầm.

Nghe đến Tôn Nhuế có tình yêu, Triệu Tiểu Đường liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, bước đến trước mặt Tôn Nhuế chất vấn.

"Nè huynh đệ, ai lại tài giỏi như thế? Có thể làm lay động trái tim sắt đá của cậu vậy hả??"

Quen thân với Tôn Nhuế cũng gần 10 năm, Triệu Tiểu Đường từng chứng kiến qua người bạn của cô từ chối không biết bao nhiêu người, làm tổn thương trái tim của bao người con gái. Hiện tại có người làm cậu ta rung động, cô thật sự kích động muốn biết người kia là ai.

"Không phải chuyện của cậu đâu!"

Tôn Nhuế quay đi làm công việc của mình, hoàn toàn ngó lơ cặp đôi hóng chuyện kia.

Trong lúc bản thân đang chán nản, điện thoại để vang lên tin nhắn. Cô hờ hững cầm lên, đọc xong nội dung ấy, gương mặt liền cứng lại. Trầm tư một chút lại tháo tạp dề rời khỏi quán, không quên gửi lời nhắn đến cặp đôi đang hú hí bên cạnh.

"Hai người ở lại trông coi quán cẩn thận!"

"Tên Tôn Nhuế này, xem mình là nhân viên của cậu ta luôn sao??"

Triệu Tiểu Đường mấy tháng nay đi công tác, vừa mới quay về còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị biến thành nhân viên không công của Tôn Nhuế. Cô oai oán nhìn theo bóng lưng cô, vẫn là ngậm ngùi mang tạp dề vào người phụ giúp Ngu Thư Hân.

Dù mệt một chút, nhưng có người yêu bên cạnh cũng tốt.

...

Bên ngoài ánh nắng vẫn còn gay gắt chiếu xuống mặt đất, tuy nhiên ở bên trong căn phòng này, một chút ánh sáng cũng không có, bị cách ngăn hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi tấm rèm dày nặng.

Cánh cửa hé mở, rọi vào chút ánh sáng bên ngoài hành lang, vừa kịp để Tôn Nhuế nhìn thấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay người đàn ông đang ngồi phía sau chiếc bàn gỗ kia, khói thuốc lượn lờ khắp căn phòng.

Cô chậm rãi đóng cửa, tiến lại gần, ánh mắt không nóng không lạnh nhìn về phía trước, trầm giọng:

"Không phải nhiệm vụ luôn được gửi qua tin nhắn hay sao? Lần này lại bắt tôi đến đây??"

Người đàn ông phía sau bàn xoay người lại, trong bóng tối chỉ nhìn thấy được đôi mắt thâm sâu.

"Chỉ muốn xem thử, có con chuột nào đang kiếm mồi hay không thôi."

Điếu thuốc trên tay rít một hơi, ngọn lửa nhỏ ánh lên màu đỏ, sau đó bị dập tắt trên chiếc gạt tàn. Tôn Nhuế im lặng không đáp, cô đưa mắt nhìn theo người đàn ông đó.

Sau một loạt hành động, người đàn ông đó lấy từ trong hộc tủ một bao thư, đẩy về phía Tôn Nhuế.

"Đó là nhiệm vụ lần này."

Tôn Nhuế nhíu mày cầm lấy bao thư, không nhanh không chậm mở ra. Với điều kiện ánh sáng không tốt, đôi mắt cô nheo lại, khó khăn nhìn những thứ bên trong. Đến khi nhìn thấy rõ, Tôn Nhuế rõ ràng cảm nhận trong lòng một trận xôn xao, bàn tay vô thức siết chặt phong thư.

Người đàn ông kia không nói gì, đôi mắt chỉ lẳng lặng âm thầm quan sát nét mặt của cô.

...

Khổng Tiếu Ngâm đặt điện thoại lên bàn, màn hình vẫn còn hiện rất nhiều gọi nhỡ của Tôn Nhuế. Mấy ngày hôm nay, cô đã gọi rất nhiều cho nàng, tin nhắn cũng gửi đi rất nhiều.

Tuy nhiên chỉ cần trong đầu vẫn còn in rõ ánh mắt của Tôn Nhuế ngày hôm đó, nàng liền không muốn nhận bất cứ lời nói nào từ cô. Ngay cả việc ghé quán của cô mua cà phê vào mỗi buổi sáng nàng cũng không có tâm trạng.

"Khổng tỷ, vào phòng họp mau. Đới Manh vừa thông báo có cuộc họp khẩn!!"

Từ Tử Hiên từ bàn đối diện đi đến, gõ vài cái lên bàn thu hút sự chú ý của nàng, kéo Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu. Nàng lại ngơ ngác gật đầu, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc đi theo sau Từ Tử Hiên.

.

.

.

"Đây là thông tin vừa được cung cấp từ tổ tình báo về tổ chức Nguyệt Lãng! Bọn chúng đang dần mở rộng quy mô ở Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa bành trướng, việc của chúng ta hiện giờ là phải thật nhanh thu dọn trước khi bọn chúng trở thành mối nguy hiểm!"

Đới Manh miệng thoăn thoắt nói qua nội dung của cuộc họp khẩn lần này, bàn tay nhanh chóng phân phát cho đồng đội những tờ tài liệu đã có được. Vẻ mặt cô nghiêm trọng, lúc này khẽ hắng giọng, nói vào trọng tâm:

"Hiện tại ở thời điểm này, sát thủ của chúng có mặt tại Trung Quốc chỉ có hai người. Mặc dù số lượng ít, nhưng không dễ dàng đối phó, bằng chứng chính là chúng ta đã vụt mất chúng hai lần. Và quan trọng, thông qua thông tin mật, tôi nhận được tin... chúng ta có gián điệp."

"Gì chứ?? Nội gián??"

Từ Tử Hiên một phen kinh ngạc tròn mắt. Sở cảnh sát của bọn họ trước giờ hoạt động vẫn rất tốt, chưa từng có trường hợp nội gián ẩn mình này. Những người được tuyển vào, thông tin tuyệt đối rõ ràng, minh bạch, là kẻ nào lợi hại đến mức có thể vào đây làm nội gián?

"Đó là cách thức Nguyệt Lãng vẫn hay làm để biết mọi thông tin của cảnh sát, để bọn chúng dễ dàng hành động."

Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh trầm tư lên tiếng. Nhiều năm ở Anh theo dõi vụ án của Nguyệt Lãng, đối với cách thức hành động này của chúng, nàng cũng không có gì bất ngờ.

"Phải, đó là vì sao những lần chúng ta hành động đều bị bọn chúng phát giác và ra tay trước chúng ta!" Đới Manh gật gù tán thành.

"Nhưng mà, đây đều là những vụ án lớn, thông tin đều là cấp trên đưa xuống. Vậy những cảnh sát thông thường không có khả năng là nội gián?!" Ngô Triết Hàm nhíu mày đưa ra phán đoán: "Chỉ có một trường hợp..."

"Nếu nội gián là cấp trên, không phải sẽ gây khó khăn cho chúng ta điều tra hay sao??"

Từ Tử Hiên ái ngại nhìn mọi người. Bọn họ cùng lắm chỉ là lính hành động theo lệnh của cấp trên. Muốn điều tra bọn họ, trừ khi có được cấp phép của những người cao hơn nữa, nhưng đó là điều không thể.

"Đúng vậy. Chúng ta hiện tại chưa có thông tin chính xác, không thể xin lệnh từ cấp cao. Hơn nữa đánh rắn động cỏ, nếu công khai điều tra, sẽ khiến bọn chúng đề phòng nhiều hơn. Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất... chính là âm thầm điều tra."

"Như thế có ổn hay không? Nếu như bị phát hiện, không những không có kết quả, bọn chúng cũng có thể lấy quyền lực của mình mà chèn ép chúng ta?"

"Không vào hang cọp thì không bắt được cọp. Chỉ có thể liều lần này."

Đối với lo lắng của Từ Tử Hiên, Đới Manh chỉ có thể kiên quyết với quyết định của mình. Cô biết việc lần này là vô cùng mạo hiểm, bởi vì ở trong một sở cảnh sát lớn như thế, bọn cô dù là một tổ có thành tích xuất sắc, nhưng người có thể bị thay bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cô cũng không thể trơ mắt nhìn bọn tội phạm ở trước mặt mình tái quái mà không làm gì. Chỉ cần từng bước một hành động, cô tin sẽ nhanh thôi... cô sẽ lôi toàn bộ bọn chúng ra ánh sáng.

...

Khổng Tiếu Ngâm lục lọi trong túi xách của mình tìm chìa khóa xe, ấn vào chìa khóa một cái, chiếc xe ở phía xa kêu lên vài tiếng, nàng cũng không quá khó khăn để nhìn thấy nó. Lúc này mọi người trong sở đã về gần hết, bởi vì việc điều tra về Nguyệt Lãng nên tổ của nàng đều ở lại tăng ca, tan làm ở bãi đậu xe cũng không còn quá nhiều xe.

Bước đến gần chiếc xe, bước chân nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhíu lại mang theo sự đề phòng. Nàng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi nàng.

Khổng Tiếu Ngâm đảo mắt xung quanh, quay ra phía sau lưng mình, tuy nhiên lại không phát hiện ra điều gì. Nàng suy suy nghĩ nghĩ, có phải bản thân quá nhạy cảm hay không?

Tuy nhiên, Khổng Tiếu Ngâm cũng không buông bỏ cảnh giác. Bước chân chầm chậm tiến về phía trước, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh.

Đến ngay cửa xe của mình, vẫn không thấy điều gì. Nàng nghĩ bản thân có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, liền thở ra một hơi, mở cửa lên xe.

Nhưng cửa xe vừa được mở ra, khóe mắt Khổng Tiếu Ngâm liếc qua kính chiếu hậu, liền nhìn thấy một thân ảnh trên tay cầm dao hướng về phía nàng. Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt, thật nhanh né đi.

Kẻ đột kích kia tấn công thất bại cũng không từ bỏ, lập tức đổi hướng mũi dao về phía nàng tiếp tục tấn công. Nàng vội vàng đóng cửa xe, ngăn cản hành động của hắn.

Kẻ kia lách người, né cánh cửa đập về phía mình, tiếp tục việc tấn công Khổng Tiếu Ngâm.

Người này so với nàng cao hơn. Đó là những gì Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy khi tên đó tiến lại nàng. Cũng vì thế sức lực của hắn so với nàng cũng lớn hơn.

Khổng Tiếu Ngâm vừa né đòn, vừa đánh trả lại hắn, thân thể thấp bé có chút khó khăn. Và cả thân thủ của kẻ kia, rất tốt. Nếu không muốn nói là tốt hơn nàng.

Bị tấn công dồn dập, hơn nữa đều nhắm vào những điểm chí mạng mà đánh, Khổng Tiếu Ngâm yếu ớt phản kháng, bản thân chỉ biết lùi về sau. Đến khi bị dồn vào cây cột lớn phía sau, nàng có chút hoảng hốt, hai tay bắt lấy bàn tay của kẻ ám sát kia, ánh mắt đối diện với mũi dao sắc bén của hắn.

Khổng Tiếu Ngâm cắn chặt răng, sức lực đều dồn hết vào đôi tay cố gắng để cây dao phía trước cách xa nàng. Tuy nhiên có dùng hết sức lực, kẻ kia so với nàng khỏe hơn, Khổng Tiếu Ngâm đỏ mặt, mồ hôi chảy dài trên thái dương, nhìn mũi dao càng lúc càng gần nàng hơn.

Kẻ đột kích từ trên xuống dưới đều che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc sảo. Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến cuối đều tận lực tập trung vào con dao, lúc này nàng liếc mắt về phía kẻ đối diện, hy vọng sẽ nhận diện một chút về hắn. Nếu như nàng có chết tại đây, cũng dùng chút hơi thở cuối cùng để lại manh mối cho đồng đội của nàng.

Nhưng cũng vì thế, khi đối diện với ánh mắt của kẻ đó, Khổng Tiếu Ngâm liền có chút thất thần. Mặc dù đôi mắt này so với đôi mắt của người kia sắc bén hơn, băng lãnh hơn, nhưng nét tinh khiết, phản phất bạch quang thì lại rất giống, rất quen thuộc.

"Tôn Nhuế..."

Nàng khẽ thì thầm cái tên mà nàng đã mong nhớ suốt mấy ngày nay. Mặc dù không muốn nhìn thấy cô, những hình ảnh của cô chưa bao giờ ngừng buông tha tâm trí nàng. Lúc này đây, đối diện với ánh mắt kia, nàng lại càng nhớ đến cô nhiều hơn.

Đối diện với ánh mắt lấp lánh, ngập tràn nhung nhớ của Khổng Tiếu Ngâm, kẻ kia cũng không có chút thương hại mà buông tha nàng. Lực ở tay càng lúc càng mạnh. Mũi dao cũng đã kề sát cổ của nàng.

Tưởng chừng mọi việc sẽ được giải quyết nếu như không có sự xuất hiện của Đới Manh.

"Khổng tỷ!!!"

Kẻ đó giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Đới Manh vẻ mặt nghiêm trọng chạy đến, hắn liền nhanh nhẹn kéo Khổng Tiếu Ngâm đẩy mạnh về phía Đới cô, sau đó thật nhanh leo lên chiếc mô tô của mình chạy thoát.

Đới Manh đang chạy về phía trước, Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ bị đầy tới, cô theo phản xạ đưa tay đỡ lấy nàng, cả hai đều không trụ vững ngã xuống đất. Cô giữ lấy nàng trên người, ánh mắt nuối tiếc, tức giận nhìn theo chiếc mô tô vừa chạy thoát.

"Khổng tỷ, chị không sao chứ??"

Lúc này cô dời sự chú ý của mình đến Khổng Tiếu Ngâm, giúp nàng kiểm tra thân thể, cảm thấy không có vết thương nào nghiêm trọng mới an tâm thở phào.

"Không sao, chỉ là bị dọa cho một phen."

Nàng thì thào, nhờ sự giúp đỡ của Đới Manh mà đứng dậy. Từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng trầm tư bước đến nhặt túi xách trong lúc đánh nhau với tên kia bị văng ra.

Đới Manh nhìn thái độ của Khổng Tiếu Ngâm kỳ lạ, cô tiếp tục đi theo hỏi những thứ liên quan đến sự việc vừa rồi, lại sợ nàng bị ám sát một lần nữa, vì thế trực tiếp đưa nàng về. Tuy nhiên suốt quá trình, nàng chỉ qua loa trả lời câu hỏi của cô. Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh về ánh mắt ấy.

Thật giống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro