Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên xe, một tay gác trên cửa xe, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay nhẹ gõ lên đó, nét mặt suy tư, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa chính của quán cà phê Duang Duang. Nàng chăm chú nhìn, tưởng chừng đôi mắt có thể suy qua tấm cửa nhìn vào bên trong.

Nhớ lại mấy ngày trước, nàng bất ngờ bị ám sát. Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ rất nhiều, nàng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Cho dù là những tội phạm trước đó bị nàng bắt muốn trả thù, thì họ cũng không có cơ hội để đặt chân vào sở cảnh sát nếu không phải là bị bắt về. Vậy thì kẻ muốn ám sát nàng có thể là ai?

Khổng Tiếu Ngâm nghĩ không ra. Thứ nàng có thể nghĩ đến, chính là tên sát thủ của Nguyệt Lãng lần trước nàng để cho hắn thoát, muốn quay lại giết người diệt khẩu. Nhưng mà nàng chưa nhìn thấy mặt hắn, cũng không phải là mối đe dọa gì. Chỉ có một trường hợp mà nàng có thể nghĩ đến.

Có kẻ đã thuê chúng giết nàng!

Chỉ là Khổng Tiếu Ngâm chưa nghĩ ra là ai có địch ý với mình.

Từ đêm hôm đó, nàng không tìm thấy manh mối gì từ tên sát thủ đó. Ngoài ánh mắt ám ảnh nàng khi nàng đối diện với hắn.

Và cũng không biết vì lý do gì, khi nghĩ đến ánh mắt ấy, Khổng Tiếu Ngâm lại vô thức lái xe đến nhà Tôn Nhuế. Nàng cứ ở phía sau cô theo dõi đến khi cô đến quán cà phê.

Hiện tại cũng đã gần trưa. Gần hết một buổi mà nàng theo dõi cô.

Khổng Tiếu Ngâm cứ lan man theo những suy nghĩ của mình cho đến khi cánh cửa quán được mở ra. Tôn Nhuế từ bên trong bước ra, nhìn thấy cô quan sát xung quanh một lúc, rồi lại bỏ đi về phía trước, nàng nhanh chóng xuống xe, lén đi theo phía sau.

Theo chân Tôn Nhuế cả buổi, Khổng Tiếu Ngâm không có thu thập gì mới. Cô chỉ đơn giản vào một quán ăn dùng bữa trưa, sau đó lại vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, rồi còn cùng Hứa Giai Kỳ có hẹn uống nước.

Vốn dĩ là đang làm nhiệm vụ, nhưng nhìn cách Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ đi bên nhau, Khổng Tiếu Ngâm thật sự tức giận muốn bỏ đi. Cô rõ ràng chưa từng nghĩ đến nàng, không liên lạc được với nàng vài ngày, sau đó liền không quan tâm nữa, cùng Hứa Giai Kỳ như một cặp tình nhân.

Khổng Tiếu Ngâm phẫn uất siết chặt tay, thật là đáng ghét!

Cả buổi chiều không có kết quả, Khổng Tiếu Ngâm nghĩ rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôn Nhuế không thể là người đó được. Nàng vốn định muốn quay về, nhưng đi theo Tôn Nhuế đến con đường nhỏ, vừa rẽ ngang, đã không nhìn thấy người đâu.

"Đâu rồi??"

Khổng Tiếu Ngâm hơi hoảng tìm xung quanh, lại có thể dễ dàng mất dấu cô như thế sao??

"Cô theo dõi tôi làm gì??"

Nàng giật mình vì giọng nói ở phía sau, vừa quay người lại liền nhìn thấy Tôn Nhuế từ bao giờ đã đứng dựa vào bức tường phía sau mình, ánh mắt lãnh đạm mà chất vấn nàng.

"Cô..."

Bị phát hiện, Khổng Tiếu Ngâm hiện tại không biết nên dùng ngôn từ nào để biện hộ cho bản thân mình. Nàng chột dạ, lại bị ánh mắt của Tôn Nhuế làm cho nhất thời ngớ người, chỉ biết lãng tránh ánh mắt của cô.

Tôn Nhuế chờ đợi Khổng Tiếu Ngâm trả lời câu hỏi của mình, nhưng nàng ngoài việc tránh mặt cô thì không nói gì. Gần cả tuần bị nàng ngó lơ, hiện tại lại chán ghét không muốn nhìn mặt cô, Tôn Nhuế nhất thời tức giận bước tới gần Khổng Tiếu Ngâm.

Nghe thấy bước chân Tôn Nhuế đang tiến đến gần, Khổng Tiếu Ngâm càng bối rối không biết làm gì. Nàng vốn dĩ quay ra muốn trốn đi, nhưng sau đó lại bị Tôn Nhuế kéo tay, nàng theo quán tính ngã theo, đến khi cảm thấy phía sau có chút ê ẩm, nàng nhận ra đã bị Tôn Nhuế đẩy vào bức tường phía sau, dùng tay chặn đường tẩu thoát của nàng.

"Cô muốn làm gì??" Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt, vô tri hỏi.

"Muốn làm gì?? Tôi phải hỏi cô muốn làm gì?? Cả tuần này tránh tôi, sau đó lại theo dõi tôi, lúc này lại một lần nữa muốn trốn tôi?! Nói đi, cô có ý gì???"

Tôn Nhuế tức giận, trong lời nói đều không kiềm chế được cảm xúc. Bao nhiêu bực tức đều trút ra hết. Đôi mắt trừng trừng nhìn Khổng Tiếu Ngâm, ép nàng cho mình một câu trả lời thỏa đáng

Nàng trốn cô cả tuần này, dù cô tìm cách liên lạc như thế nào đều bị nàng ngó lơ. Thậm chí ở trước nhà nàng chờ thật lâu, cũng không thấy nàng quay về. Nghĩ rằng người kia quyết tâm không muốn nhìn thấy mình, Tôn Nhuế có bao nhiêu chán nản, buồn rầu.

Cho đến sáng hôm nay, phát hiện nàng lén lút ở phía sau mình, Tôn Nhuế có chút vui vẻ nghĩ nàng không còn giận nữa. Vì thế cô cứ vô tri làm những việc nhàm chán xem thử nàng có phản ứng gì.

Nhưng Khổng Tiếu Ngâm một phản ứng cũng không có. Nàng cứ theo sau cô như theo dõi một tên tội phạm. Tôn Nhuế tức giận không làm lơ nữa. Cô muốn biết, nàng có ý gì?

Khổng Tiếu Ngâm ban đầu bị Tôn Nhuế dọa có chút sợ, nàng rụt rè quay lại nhìn cô. Nhưng khi vừa đối diện với ánh mắt nảy lửa của cô, nàng lại ngẩn người ra.

Cái ánh mắt này.. không phải... rất giống ánh mắt của đêm hôm đó sao?

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoang mang. Khổng Tiếu Ngâm không muốn nghĩ đến nó, càng không chấp nhận loại suy nghĩ lúc này của mình. Nàng không chấp nhận, không tin Tôn Nhuế chính là người đó.

Một người như Tôn Nhuế... không thể nào là kẻ máu lạnh đó được.

Và nàng tin, cô sẽ không nhẫn tâm làm hại nàng đâu, đúng không?

"Tôi muốn hỏi cô... vào đêm tiệc lần trước, lúc tôi rời đi, cô đã ở đâu?"

Rõ ràng nàng muốn bác bỏ cái suy nghĩ ấy. Nhưng không hiểu vì lý do gì, nàng lại thốt ra câu hỏi này. Chẳng khác nào thật sự nghi ngờ người trước mặt mình.

Tôn Nhuế khó hiểu vì câu nói không ăn nhằm gì của Khổng Tiếu Ngâm với câu hỏi của mình. Cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời nàng:

"Tôi ở lại chờ cô, nhưng sau đó không thấy cô quay lại. Tôi cảm thấy bữa tiệc cũng hơi nhàm chán, nên quay về trước. Làm sao vậy? Chẳng phải camera ở khách sạn có quay lại sao?"

Đúng là camera có quay lại, Tôn Nhuế quả thật đã quay về trước khi vụ việc kia xảy ra, camera ở chung cư của cô thời gian cũng trùng khớp với lúc cô quay về. Tôn Nhuế có chứng cứ, nhưng vì lý do gì, nàng lại nghi ngờ cô được chứ?

"Ngoài việc kinh doanh quán cà phê đó, cô còn làm gì khác? Nơi mà cô ở, không đơn giản chỉ là mở một quán cà phê nhỏ liền có thể vào đó?"

Nhận được câu trả lời mình muốn, Khổng Tiếu Ngâm cũng chưa muốn buông tha cho Tôn Nhuế. Nàng không hiểu rõ bản thân mình, càng không ngăn được những câu hỏi quái gở từ miệng mình thốt ra.

Tôn Nhuế ban đầu nhíu mày, sau đó tiếp thu lời nói của Khổng Tiếu Ngâm, cuối cùng nhếch môi cười nhạt, thu lại cánh tay đặt trên tường, ánh mắt bỡn cợt nhìn nàng.

"Cô đang điều tra tôi sao, cảnh sát Khổng??"

Cái xưng hô xa cách này, Khổng Tiếu Ngâm thật sự không thích chút nào.

"Thế nào? Tôi đã phạm tội gì sao? Kinh doanh trái phép? Buôn người? Mại dâm? Hay là buôn bán hàng cấm?"

Thái độ của Tôn Nhuế lúc này, Khổng Tiếu Ngâm biết nàng đã thành công khiến cô hiểu lầm nàng. Khổng Tiếu Ngâm muốn giải thích, nhưng nàng có thể nói gì khi mà bản thân thật sự là đang nghi ngờ cô.

"Sao vậy? Không trả lời được sao? Chẳng phải cô điều tra tôi sao? Vậy thì cứ điều tra đi, điều tra xem tôi đang làm chuyện phi pháp gì? Sau đó có thể đến bắt tôi."

Tôn Nhuế nhún vai, bộ dạng thản nhiên xem việc Khổng Tiếu Ngâm nghi ngờ mình như không liên quan gì đến cô.

"Còn bây giờ, nếu cô không có chứng cứ chứng minh tôi phạm pháp, hoặc không có lệnh bắt giữ, vậy thì tôi xin phép đi trước nhé?! Tạm biệt, cảnh sát Khổng!"

Tôn Nhuế tiếu ý vẫy tay, quay người rời đi. Nhưng bước được vài bước liền dừng lại, lúc cô quay đầu lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm lần nữa, vẻ mặt cũng đã thay đổi.

"Và... không hẹn gặp lại!"

Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ đứng yên một chỗ, nàng ngây người nhớ đến ánh mắt lạnh tanh của Tôn Nhuế vừa nãy. Và cả câu nói vô tình "không hẹn gặp lại" của cô. Như một cú đấm thật mạnh đánh thẳng vào lòng ngực của nàng.

Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cô ở phía trước, nàng muốn chạy đến ôm lấy cũng không có can đảm.

Tôn Nhuế bước đi không chần chừ, nét mặt vô tâm vô phế, thế giới xung quanh lúc này dường như không liên quan đến cô. Cứ thản nhiên mà bước về phía trước. Chỉ là bàn tay bất giác đưa lên, lau đi giọt nước vừa từ khóe mắt chảy ra.

...

Trầm mặc bước vào nhà, Tôn Nhuế cúi người tháo đôi giày dưới chân ra, động tác hơi dừng lại nhìn một đôi giày khác xuất hiện ở trước cửa. Cô nhíu mày, đặt đôi giày qua một bên, bình thản đi vào bên trong.

Nhìn thân ảnh cao ráo đang ngồi trên sofa của nhà mình, lại rất thản nhiên thưởng thức rượu, không hề để chủ nhà như cô vào trong mắt. Tôn Nhuế hừ lạnh, bước đến ngồi xuống đối diện.

"Đột nhập vào nhà người khác là phi pháp đấy!"

Người trước mặt Tôn Nhuế nhếch môi cười nhẹ, đặt ly rượu trên tay xuống bàn, đôi mắt giảo hoạt nhìn cô.

"Vậy cậu có biết, làm trái lệnh sẽ chết hay không?"

Tôn Nhuế nhíu chặt mi tâm, ánh mắt trừng trừng nhìn người kia.

"Đừng nói tôi lòng dạ hẹp hòi không nhắc cậu, ông ta đang để mắt tới cậu. Chỉ cần cậu có một động thái nhỏ, thì chính tôi sẽ là người nhận xác của cậu đấy."

Không khí trong nhà bất chợt đông cứng lại, như có từng cơn gió lạnh đang thổi qua khiến người khác cảm nhận sự lạnh lẽo đến gai ốc. Mà hai con người đang ngồi đối diện nhau lại rất dửng dưng nhìn nhau, giống như việc họ đang nói chỉ là một trò chơi vớ vẩn.

Tôn Nhuế sau khi nghe lời cảnh báo của người đối diện lại vô cảm bật cười, vô tư cầm lấy ly rượu của người kia uống cạn.

"Tôn Nhuế tôi sống gần ba mươi năm, cũng chưa từng có gì khiến tôi sợ, cho dù đó có là cái chết."

"Ô.. vậy sao?" Người kia gật gù, lại tiếu ý mỉm cười: "Ông ta bảo, nếu cậu lần này không làm được, vậy thì để tôi giúp cậu một tay!"

Trong nháy mắt, vẻ mặt Tôn Nhuế liền trở nên nghiêm trọng, ly rượu trên tay bị cô ném xuống đất bể toang, người kia vốn dĩ muốn đùa giỡn cùng cô, lại bị cô trong chớp nhoáng túm lấy cổ áo, động tác nhanh nhẹn khiến cô không kịp trở tay, đôi mắt đầy sát khí nhìn cô.

"Nói cho cậu biết, nếu cậu dám động vào cô ấy, tôi sẽ là người đầu tiên giết cậu!"

Vẻ mặt đều nói lên rằng cô nói được, thì sẽ làm được.

Đối với lời đe dọa chết người của Tôn Nhuế, người kia vẫn dửng dưng nhìn cô, không có gì biểu hiện cho việc bị Tôn Nhuế dọa sợ.

"Cậu nên nhớ việc của chúng ta là phục tùng mệnh lệnh. Việc của cậu là đang làm trái lại mệnh lệnh đó. Cho dù cậu có cố bảo vệ cô gái đó, thì đừng nói là cô gái đó, cả cậu cũng không thể giữ được tính mạng của mình."

"Tôi không quan tâm sống hay chết! Nhưng nếu có kẻ nào dám động vào cô ấy, tôi đều sẽ không bỏ qua. Cùng lắm tôi và kẻ đó sẽ đồng quy vu tận!"

Tôn Nhuế nghiến chặt răng, đôi mắt trừng lớn. Trong đầu cô lúc này đều là nụ cười của người con gái mà cô luôn muốn bảo vệ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro