Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư cao lớn, Khổng Tiếu Ngâm hơi nhướn mày nhìn ra bên ngoài đánh giá nơi ở của Tôn Nhuế, trong lúc cô loay hoay tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

"Không nghĩ đến cô chủ nhỏ của tiệm cà phê lại ở trong chung cư cao cấp như thế?!"

Khổng Tiếu Ngâm giọng điệu có chút châm chọc nói. Nàng biết tòa chung cư này, không những an ninh tốt, cả cơ sở vật chất hay giá cả đều không rẻ, ở đây cũng không ít đại minh tinh sinh sống. Tôn Nhuế bên ngoài nhìn giản dị, lại chỉ làm chủ một tiệm cà phê nhìn chung không quá lớn lại có thể ở đây.

Tôn Nhuế dừng động tác, quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm không khách khí nói:

"Tôi cũng không nói tôi chỉ mở một tiệm cà phê!" Sau đó lại chồm người lấy bịch thuốc bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm: "Cũng đã đến nhà rồi, chúng ta nên tạm biệt ở đây nhỉ? Cảm ơn Khổng cảnh sát đã tận tình!"

Tôn Nhuế vừa mở cửa xe bước xuống, Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết là đã có động cơ gì thúc đẩy nàng lên tiếng:

"Ấy Tôn Nhuế, có cần tôi đưa cô lên nhà?" Nói xong, Khổng Tiếu Ngâm thật muốn tự cắn lưỡi mình

Tôn Nhuế quay lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm khinh khỉnh cười:

"Khổng đại mỹ nữ, tôi chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi, đôi chân vẫn hoạt động rất tốt! Hơn nữa tôi cũng không phải dạng người dễ bị bắt nạt đâu. Nên là cô mau mau trở về đi, trời cũng đã khuya lắm rồi!"

Người ta đã có ý đuổi khéo, Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên không phải dạng mặt dày không biết điều còn kì kèo muốn ở lại.

"Vậy tôi về trước, cô nhớ chăm sóc vết thương cho tốt, phải uống thuốc đều độ và không được làm việc nặng đấy!"

Trước khi đi vẫn là căn dặn kỹ lưỡng một chút.

"Biết rồi biết rồi! Mau về đi, tạm biệt!"

Cũng không để Khổng Tiếu Ngâm nói thêm lời nào, Tôn Nhuế nhanh chóng đóng sầm cửa, ở bên ngoài vẫy tay ra hiệu với nàng, sau đó lại dứt khoát quay đầu đi vào tòa chung cư.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn cố ý nán lại nhìn theo bóng lưng của Tôn Nhuế cho đến khi khuất dạng, sau đó mới khởi động xe quay trở về sở cảnh sát thay vì là nhà của mình, vẫn là còn báo cáo đang đợi nàng hoàn thành.

.

.

.

Căn phòng tối đen bừng sáng sau khi Tôn Nhuế đưa tay bật công tắc. Nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng đặc biệt trống trải và lạnh lẽo, bất giác lại thở mạnh một hơi.

Bước đến phòng khách, Tôn Nhuế liếc mắt nhìn toa thuốc cầm trên tay, lại không có thiện ý quăng nó lên bàn, muốn mặc kệ. Rồi lại chậm rãi đi vào phòng ngủ lục trong tủ quần áo một bộ quần áo mới, lẳng lặng đi vào phòng tắm.

Áo sơ mi được cởi ra, Tôn Nhuế tự nhìn chính mình trong gương, ngoại trừ cánh tay được quấn bởi một lớp vải trắng, trên người phần bụng, trước ngực, trên vai, ngay cả ở sau lưng cũng không ít vết thương lớn nhỏ.

"Tôn Nhuế à Tôn Nhuế, rõ ràng ông trời ưu ái cho mày cơ thể hoàn mĩ như thế, mày lại không biết trân trọng nó!"

Nhếch môi tự châm biếm chính mình, Tôn Nhuế đưa tay tháo luôn lớp vải trăng đang được băng trên tay, vết thương bị chém hiện lên một đường đã được khâu lại tỉ mỉ, cô nhíu mày nhìn xuống, trên người lại có thêm một vết sẹo mới rồi.

Bàn tay đưa ra đặt trên khóa vòi sen, vặn một cái, nước ấm từ phía trên cao xả xuống, hơi nước bốc lên, không gian bỗng chốc lại trở nên mờ ảo hơn. Tôn Nhuế ngửa mặt để nước tự do tạt vào mặt mình, đôi mắt khẽ nhắm lại, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện những hình ảnh mà cô không nghĩ là sẽ hiện ra.

...

"Tam ca, cuộc thi lần này chúng ta chắc chắn nắm phần thắng trong tay rồi!!"

Tôn Tam ngồi trên ghế bên ngoài sân tập bắt lấy quả táo mà người đối diện ném qua, cô cười cười cạp lấy một miếng lớn, chỉ tay về phía người đó.

"Đừng ngông như thế, cuộc thi chưa diễn ra, không thể nói trước."

"Ấy, hai năm trước đều là đội chúng ta dành thắng lợi, năm nay không lí nào lại thua được! Hơn nữa đội chúng ta còn có Tam ca đây, tụi em dĩ nhiên phải tự tin!!"

Người kia vẻ mặt mười phần tự tin cùng đắc ý, trong đầu vẫn nghĩ chỉ cần Tôn Tam không có gì ngoài ý muốn, cuộc thi đấu sắp tới bọn họ nhất định thắng cuộc.

Mà cuộc thi được nhắc đến ở đây chính là cuộc thi đấu mỗi năm được tổ chức một lần trong doanh trại nhằm chọn ra đội quân nhân xuất sắc nhất. Cuộc thi cũng không đơn giản chỉ là chọn ra đội giỏi nhất. Sau khi cuộc thi đấu thứ nhất, đội giành chiến thắng sẽ có khen thưởng riêng cũng như đặc quyền khác. Thậm chí đội chiến thắng ba năm liền sẽ được tuyển chọn vào đội quân quốc gia, được rèn luyện trở thành những người tinh anh trong quân trại quốc gia.

Đội của Tôn Tam đã giành được chiến thắng 2 lần, chỉ cần năm nay bọn họ chiến thắng, lập tức liền có cơ hội tiến vào quân trại quốc gia.

Tôn Tam nhìn qua người kia ngồi xuống cạnh mình, cũng không muốn đôi co thêm. Cô muốn yên tĩnh một chút sau đó lại tiếp tục luyện tập. Tuy nhiên lại có kẻ vô tình xuất hiện mà phá đám.

"Xem ai như Trung sĩ Tôn??"

Tôn Tam liếc mắt về kẻ vừa lên tiếng, liền bắt gặp gương mặt hốc hách, đáng ghét của kẻ đó, theo sau hắn còn có hai ba tên.

"Anh bị mù sao? Còn không nhìn rõ là ai??"

Người ngồi bên cạnh Tôn Tam vừa nhìn thấy hắn đã không ưa, liền lên tiếng mỉa mai.

"Từ Lạc Lạc!!!"

Tên đó bị Lạc Lạc nói một câu, liền cảm thấy thẹn đến giận mà gầm lên. Hắn tự cho mình là một người đàn ông lại bị một đứa con gái như Từ Lạc Lạc nói móc, lòng tự ái lại trổi dậy.

"Ô~ hình như tôi vừa nghe thấy tiếng chó sủa thì phải?!"

Từ Lạc Lạc lại không để ý đến gương mặt đang dần đỏ lên của tên đó, vẫn tiếp tục khích tướng. Tôn Tam cũng không cản Từ Lạc Lạc làm loạn, bởi bản thân cô cũng không ưa tên đó.

"Khốn kiếp, cô nói gì hả???"

Câu nói tiếp theo liền như giọt nước tràn ly, tên kia thật sự bị Từ Lạc Lạc chọc giận đến không kiềm được xông đến nắm lấy cổ áo cô kéo dậy, trợn mắt hung tợn mà nhìn cô.

"Tôi có nói tên Tinh Tiểu Phong sao?? Anh tức giận làm cái gì?"

Từ Lạc Lạc nhàn nhạt cười một tiếng, hoàn toàn không sợ hãi trước khí thế dọa người của Tinh Tiểu Phong.

Nói đến Tinh Tiểu Phong, hắn là đội trưởng của đội B trong quân đoàn. Chính là kẻ suốt ngày luôn chống đối với đội của Tôn Tam, nói đúng hơn là luôn chống đối với cô.

Tinh Tiểu Phong có thể xem là một người xuất sắc ở trong quân đoàn. Tuy nhiên hắn là con người xem trời bằng vung, ngoài những cấp trên thì chẳng xem ai ra gì, luôn thích ra oai ở đây. Nhưng hắn luôn luôn là người thua cuộc. Hai lần đội Tôn Tam giành chiến thắng trong cuộc thi đấu hằng năm, cũng đều là hắn bại dưới tay cô.

Vì thế Tinh Tiểu Phong luôn xem Tôn Tam là cái gai trong mắt muốn loại bỏ.

"Cô cứ ở đó mà phách lối, cuộc thi năm nay nhất định tôi sẽ cô nếm mùi thất bại!"

Tinh Tiểu Phong gằng giọng, giống như đem lời nói biến thành sự thật.

"Một kẻ bại tướng như anh có tư cách nói câu này sao, Tinh Tiểu Phong? Có phải anh thua Tam Ca đến hóa điên không?"

"Cô nói lại lần nữa??"

Hết lần này đến lần khác đều bị Từ Lạc Lạc mỉa mai, Tinh Tiểu Phong hoàn toàn mất khống chế mà muốn ra tay với cô.

Tôn Tam ngồi một bên quan sát, dù cô không lên tiếng, nhưng mọi nhất cử nhất động của hai bên cô đều thu vào mắt. Vì thế chỉ vừa nhìn thấy Tinh Tiểu Phong muốn động thủ với Từ Lạc Lạc, cô đã nhanh chóng bước đến, một tay chặn lại cú đấm của hắn.

"Dừng lại được rồi đó Tinh Tiểu Phong, đừng đi quá giới hạn! Đây là quân trại!"

Ngữ khí không lạnh không nóng, nhưng là lời cảnh cáo duy nhất của Tôn Tam dành cho Tinh Tiểu Phong trước khi cô không nương tay với hắn.

Tinh Tiểu Phong dời ánh mắt sang Tôn Tam. Nhìn đôi mắt to sáng chứa đầy hàn khí của cô, hắn liền có chút run lên. Nhưng bản thân là nam nhi liên tục bị nữ nhân như Từ Lạc Lạc sỉ nhục, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua.

Hắn vung tay muốn hất Tôn Tam ra, lại tiếp tục hạ thủ với Từ Lạc Lạc. Tôn Tam như đoán trước được ý đồ của hắn, liền rất nhanh kéo Từ Lạc Lạc ra phía sau, bản thân cũng né đi cú đấm của hắn, thật nhanh dùng tay bắt lấy tay hắn, khóa ra phía sau.

"Tinh Tiểu Phong, lần cuối cùng tôi bảo anh nhanh chóng rời khỏi đây!"

Dứt lời, Tôn Tam đẩy mạnh hắn về phía đồng đội phía sau hắn. Sau đó xoay người cùng Từ Lạc Lạc rời đi.

Tinh Tiểu Phong được những đồng đội khác đỡ lấy, hắn nhìn Tôn Tam cùng Từ Lạc Lạc rời đi liền không cam lòng, bàn tay cuộn lại đến nổi gân xanh, đôi mắt hằn lên tia máu. Hôm nay sẽ là một sự sỉ nhục to lớn nếu hắn để hai người rời đi dễ dàng.

Vì thế mặc kệ lời khuyên ngăn của đồng đội phía sau, hắn xông thật nhanh về phía Tôn Tam.

Bàn tay vừa đặt lên vai, Tôn Tam liền phát giác chuyện gì xảy ra, vì thế khi vừa bị Tinh Tiểu Phong xoay người lại, cô liền có thể nhanh chóng dùng tay đỡ được một đòn của hắn. Nhìn đối phương liên tục ra chiêu, Tôn Tam liền nghĩ hôm nay nếu không đánh thì Tinh Tiểu Phong sẽ không để cô yên.

Vì thế trên sân tập huấn, thật nhanh liền xảy ra một trận giao chiến gây sự chú ý của không ít người.

Hồ Điệp đến sân tập, cốt yếu chính là đến thăm Tôn Tam. Nhưng nàng vừa đến nơi liền thấy rất nhiều người bu quanh cái gì đó mà bàn tán xôn xao. Nàng nhíu mày tự hỏi đây không phải thời gian luyện tập sao? Bọn họ tụ tập lại một chỗ nhiều chuyện cái gì?

Tính tò mò trổi dậy, Hồ Điệp nhanh chóng chạy đến xem thử.

Thân hình nhỏ nhắn chen vào bên trong, nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, Hồ Điệp liền không ngăn được lo lắng mà hét lên:

"Dừng lại!!!"

Đánh nhau một hồi, rõ ràng là Tôn Tam đang chiếm ưu thế. Nhưng khi cô nghe thấy tiếng hét kia, liền do dự một chút nhìn qua đám đông bắt lấy hình ảnh của cô gái kia. Tinh Tiểu Phong lại nhân cơ hội đó mà ra tay với cô.

Tôn Tam dù phản ứng nhanh, nhưng vẫn bị một đòn của hắn đánh lùi.

"Tam Tam!!!"

Hồ Điệp nhìn Tôn Tam bị trúng đòn, liền lo lắng chạy về phía cô, hoảng hốt kiểm tra một lượt người cô.

"Hồ Điệp tỷ?! Tỷ đến đây làm gì??"

Tôn Tam không quan tâm đến bản thân mình, cô lo sợ Tinh Tiểu Phong còn nổi điên mà liên lụy đến Hồ Điệp, kéo nàng về phía sau mình mà bảo vệ.

Hồ Điệp cũng không màng đến câu hỏi của Tôn Tam, nàng nhìn thấy bàn tay của cô vì đỡ một đòn của Tinh Tiểu Phong lúc nãy mà hơi sưng đỏ lên mà đau lòng. Bàn tay này mỗi ngày đều đệm đàn cho nàng nghe, hoàn hảo đến không tì vết, lại bị tên kia làm cho bị thương. Đau lòng đến tức giận, Hồ Điệp quay sang nhìn Tinh Tiểu Phong trừng mắt hét lên:

"Tinh Tiểu Phong, anh xem ở đây là ngoài phố không có kỷ cương, quy tắc đúng không?? Tự ý đánh người trong quân trại? Có phải cái chức Trung Sĩ của anh không muốn làm nữa đúng hay không??"

Sự xuất hiện của Hồ Điệp khiến cho Tinh Tiểu Phong như quả bóng xì hơi không dám hó hé. Nàng tức giận như thế, hắn cũng thật sự sợ lời Hồ Điệp nói sẽ thành sự thật.

"Tôi... xin lỗi, Hồ Điệp tỷ...!" Tinh Tiểu Phong cúi đầu lí nhí.

"Người anh cần xin lỗi là tôi sao??" Hồ Điệp dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua.

Tinh Tiểu Phong hiểu ý Hồ Điệp, hắn nhìn qua Tôn Tam, liền không cam tâm mở miệng:

"Xin lỗi..."

"Nghe không rõ!" Hồ Điệp nhắc nhở.

"Xin lỗi...."

Giống như là tiếng mũi o e.

"Cái gì chứ???" Hồ Điệp nhíu mày, nói một câu xin lỗi với hắn khó thế sao?

"Được rồi Hồ Điệp tỷ! Chúng ta quay về thôi." Tôn Tam không muốn gây thêm khó dễ cho Tinh Tiểu Phong. Hôm nay hắn đã đủ mất mặt, cô lúc này cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm giây phút nào. Cô nhanh chóng kéo tay Hồ Điệp và cùng Từ Lạc Lạc rời đi, quay về ký túc xá, mặc kệ những lời phàn nàn của Hồ Điệp.



...

Tính ra mình đã viết xong tuần trước định đăng rồi mà wattpad nó bị khùng xong quên tới giờ:)))))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro