Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu viện ở Triệu phủ so với Tần phủ trước đó không hề thua kém, vẫn là hoa cỏ đua nhau khoe sắc, hương thơm ngào ngạt, tiếng chim lảnh lót kêu vang, dưới bóng cây cổ thụ lớn, Tôn Nhuế trầm tư thưởng thức mùi vị của loại trà hảo hạng mà Triệu Tiểu Đường mang từ kinh thành đến, vô cùng hưởng thụ không gian yên tĩnh này.

"Mọi việc gần như đã sắp xếp ổn thỏa, Tần Khanh hiện tại cũng đã không còn là người của Tần gia, ngươi dự tính bao giờ sẽ hành động?"

Đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, đôi chân mày sắc sảo nhướn lên, Triệu Tiểu Đường trong lòng tự cảm thán bản thân vẫn là rất có phẩm vị biết lựa chọn.

Tôn Nhuế trầm mặc, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh: "Nhanh thôi! Chỉ cần đưa Khanh nhi rời khỏi đây, mối thù diệt gia xem như cũng được trả. Khi đó..."

Âm thanh bất chợt im lặng, đôi mắt sắc bén như đao đảo qua nơi vừa phát ra tiếng động, Tôn Nhuế nghiêm mặt cao giọng: "Kẻ nào??"

Tần Khanh trên người vận y phục hồng phấn, mái tóc đen thường ngày vẫn xõa dài kể từ hôm thành thân đã được búi gọn lên để lộ hoàn toàn gương mặt xinh đẹp kinh diễm. Nàng từ góc khuất đi ra, ánh mắt liền đặt trên người lang quân, khuôn miệng cong lên.

"Khanh nhi!"

Vừa nhìn thấy Tần Khanh, đôi mắt Tôn Nhuế lập tức sáng lên, nàng mỉm cười, đi đến đỡ lấy Tần Khanh đi đến an tọa xuống ghế đá như cách nàng vẫn làm khi vẫn còn là một hộ vệ của Tần Khanh.

Triệu Tiểu Đường nhìn một màn trước mắt, chỉ khinh bỉ liếc nhìn Tôn Nhuế, lại xem như không nhìn thấy gì tiếp tục thưởng thức trà.

Tần Khanh sau khi cùng Tôn Nhuế liếc mắt đưa tình với nhau, lúc này nàng nhận ra Triệu Tiểu Đường ngồi ở đối diện, dường như khi nãy hai người đang bàn chuyện gì đó.

Tần Khanh vẫn còn nhớ rõ ngày gặp được Triệu Tiểu Đường, hắn cùng Tôn Nhuế vì nàng nảy sinh xung đột khiến Tôn Nhuế tràn ngập hận ý thiếu chút lao vào liều mạng với Triệu Tiểu Đường. Nhưng hiện tại xem hai người như bằng hữu lâu năm cùng nhau ngồi đàm đạo, hơn nữa thân thích đến độ Triệu Tiểu Đường đứng ra giả vờ giúp Tôn Nhuế cưới nàng về Triệu gia. Mang thắc mắc trong lòng, Tần Khanh quay sang nhìn Tôn Nhuế cần một lời giải thích rõ ràng.

"A Tinh, có phải ngươi nên nói cho ta biết quan hệ của ngươi cùng Triệu công tử?"

Tôn Nhuế biết rằng sớm muộn Tần Khanh cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, nàng liếc sang Triệu Tiểu Đường vẫn mặc nhiên xem mình không liên quan gì đến chuyện này mà cười khẽ.

"Thật ra ta cùng Tiểu Đường là đồng môn!"

...

Trên vai mang tay nải, Tôn Nhuế ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn phía trên, nhìn hai tên quân lính đứng canh gác ở cổng, sau đó khóe mắt liếc nhìn xung quanh nhận thấy không ai theo dõi lập tức đi vào trong, trước khi đi vào còn lấy trong người ra một tấm lệnh bài gỗ đưa cho một tên lính đang đứng canh ở đấy nói:

"Đưa cái này cho thiếu gia các ngươi!"

Sau đó liền hướng đến hậu viện của Triệu gia ngồi chờ.

Ngồi chờ không lâu lắm, bên tai Tôn Nhuế chợt nghe thấy âm thanh xé gió, nàng liếc mắt, bàn tay đập lên bàn đá lấy thế bật người nhào lộn trên không trung, dùng một tay còn lại bắt lấy thứ cho rằng là ám hại nàng, bạch y thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tiếp đất, Tôn Nhuế đưa vật đang cầm trên tay lên cao, đây chính là lệnh bài lúc nãy nàng giao cho tên lính lúc nãy. Nhếch môi quay đầu nhìn kẻ vừa "mưu hại" nàng giễu cợt nói:

"Ngươi lần nào xuất hiện cũng đặc biệt như thế?"

"Ta có thể xem đây là lời khen của sư tỷ! Chỉ là ngươi ở Tần phủ suốt mấy tháng, giả thành một kẻ vô năng, ta chỉ muốn xem thân thủ của ngươi có còn tốt hay không? Lần trước lại dễ dàng cho ta đá một cước, không phải lúc nào cũng có thể đánh được sư tỷ."

Triệu Tiểu Đường phe phẩy cây quạt trên tay, cười ha hả tiến về phía Tôn Nhuế, bộ dạng như vô cùng thích thú với trò đùa ban nãy của mình.

"Cước đó xem như ta trả công cho ngươi giúp ta điều tra. Nếu không... sư tỷ ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là tôn ti!"

Tôn Nhuế đưa mắt lườm Triệu Tiểu Đường một cái, quay người ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức trà.

Nói qua giữa nàng và Triệu Tiểu Đường giống như cách hắn gọi nàng, sư tỷ. Chính là cả hai từ nhỏ đã được gửi đến Linh Sơn cách kinh thành hàng trăm dặm để bái sư học võ, cả hai quen biết và gắn bó từ đó. Với tính tình của Tôn Nhuế từ lâu, trong Linh Sơn cho dù rất nhiều đệ tử, ngoài Triệu Tiểu Đường mà một sư muội khác thì không còn quen biết được ai.

Hai người xa nhà trên núi luyện võ, cách vài tháng mới có thể trở về. Lần Tôn Nhuế trở về gần đây, cũng chính là lần chứng kiến cảnh bị diệt gia. Chứng kiến cảnh tượng tang thương ấy, Tôn Nhuế quyết định không trở về Linh Sơn nữa mà chính là truy tìm kẻ vô nhân tính sát hại cả tộc nàng để trả thù, chính Triệu Tiểu Đường là người đã giúp nàng điều tra.

Hơn nữa để tránh cho có kẻ nào đó nhận ra được mối quan hệ thân thích của nàng cùng Triệu gia. Triệu Tiểu Đường đã đề ý kiến cho nàng, chính là để nàng đến Tần phủ, chính là nơi ở của Tần Vương gia, Tần Nhạc để tạm thời lánh nạn, vì biết đâu kẻ đã ra tay sát hại cả Tôn gia biết được vẫn còn một người ở Tôn gia sống sót, chắc chắn sẽ không tha cho nàng, và Tần phủ chính là nơi an toàn để lẩn trốn.

Triệu Tiểu Đường giúp Tôn Nhuế điều tra được, Tần Nhạc và nữ nhi của ông đang ở trên kinh thành, vài ngày nữa nữ nhi của Vương gia sẽ một mình quay về Tô Châu trước. Vì thế Tôn Nhuế lên kế hoạch chặn đường trước, nhưng ai ngờ trên đường lại gặp sơn tặc bất ngờ phục kích, tuy nhiên bọn chúng cũng phần nào giúp kế sách của nàng dễ dàng thành công hơn.

Nàng cho bọn chúng đánh vài quyền, sau đó cảm thấy bản thân đã đủ tơi tả liền nhanh chân bỏ chạy, đứng chặn đầu người của Tần Khanh một đoạn, ý định chỉ giả vờ ngất đi thôi. Nhưng Tôn Nhuế lại không nghĩ thời tiết ở đó oi bức, không có cây cỏ, cộng với vết thương trên người, thành ra nàng thật sự ngất đi tại đó. Nhưng cũng may kế sách đã thành công, nàng thật sự được Tần Khanh cứu.

Điều mà Tôn Nhuế không thể dự liệu chính là bản thân chỉ muốn ở Tần phủ trốn một thời gian, dùng một thân phận giả để ẩn nấp đến khi tìm được hung thủ liền rời đi, nhưng không ngờ nàng lại rơi vào ái tình đối với Tần Khanh.

Và càng không thể ngờ hơn, chính là nơi nàng ẩn nấp bấy lâu nay, chính là nơi của kẻ đã ra tay sát hại cả nhà nàng.

Tần Nhạc, vị Vương gia mà người đời ca tụng! Thực chất chính là một kẻ ngụy quân tử, lãnh huyết vô tình.

Tôn Nhuế đặt tách trà xuống bàn, ngẫm nghĩ thời gian ở Tần phủ, nếu như Triệu Tiểu Đường không điều tra ra được Tần Nhạc là kẻ đã hại nàng không còn nhà để về, thì không phải nàng phải nhẫn nhịn sống một chỗ cùng kẻ thù của mình sao?

Hơn nữa nhớ đến lần đầu diện kiến Tần Nhạc, nàng cảm thấy bản thân kỳ lạ, nhưng không biết nguyên do. Nhưng giờ có lẽ bản thân đã minh bạch. Chính là hận đến tận xương tủy, nguyện không đội trời chung.

"Ta đã thỏa hiệp với Tần Nhạc, ông ta đồng ý gả Tần Khanh đi. Lúc ấy ta sẽ đưa Tần Khanh đến Triệu phủ, việc còn lại chính là của sư tỷ!"

Tôn Nhuế cong môi, nàng dù yêu Tần Khanh, muốn cưới nàng ấy làm thê tử, nhưng ngàn lần vẫn không chấp nhận Tần Nhạc vì hư vinh mà bán con, đem nàng ấy làm điều kiện trao đổi. Bàn tay siết chặt đến nổi gân, chỉ cần chờ thêm một chút nữa, nàng liền có thể trả được thù diệt gia, hơn nữa còn có thể thay Tần Khanh trút giận.

Mười mấy năm gọi một kẻ ngụy quân tử là phụ thân lại ngây thơ không biết gì. Thật sự nghĩ rằng người thân duy nhất của mình thật sự là một kẻ chính trực, không ham vinh danh. Tôn Nhuế lắc đầu, nàng thật sự thương xót cho Tần Khanh, cũng tự mắng Tần Nhạc quả là một kẻ tâm cơ khó lường, lại có thể một tay che trời.

"Lần này ta sẽ khiến hắn biết cái gì là thất bại thảm hại! Để hắn nếm thử mùi vị cả đời mưu tính hại người, cuối cùng lại vì chính lòng dạ hiểm độc của mình vạn kiếp bất phục!"

...

Tần Khanh càng nghe Tôn Nhuế kể lại chuyện cũ, sắc mặt càng tái đi, chính là sắp nổi xung thiên. Chính là tiểu gia hỏa của nàng lại dám giấu nàng chuyện của Triệu Tiểu Đường và nàng, hại nàng nhiều đêm u sầu, muốn mang tâm bệnh trong người, xém chút còn bỏ cả mạng để giữ thân. Vậy mà tên này không nói cho nàng biết, lại âm thầm nhờ Triệu gia phía sau chống lưng, giấu cha nàng giả vờ là gả nàng cho Triệu gia. Thậm chí cả việc không biết võ công, cũng đều giấu nàng.

"A Tinh, ngươi đúng là hại ta hao tâm tổn sức vô ích!!"

Tần Khanh nắm lấy bên tai Tôn Nhuế mà dùng lực, hại người kia không ngừng ai oán kêu than. Uổng công nàng vì tên này lo lắng đến quên ăn quên ngủ, còn kẻ này lại ngày đêm lên kế sách mà giấu nàng. Hỏi xem có đáng phạt hay không?

"Phu nhân tha mạng, thủ hạ lưu tình! Ta biết sai rồi!!!"

Tôn Nhuế ngoài miệng vẫn ai oán xin tha, nhưng vẫn mặc nhiên để Tần Khanh hành hạ lỗ tai của nàng. Chung quy vẫn là nàng đã lừa dối Tần Khanh, hơn nữa việc nàng kể cho Tần Khanh biết, cũng chỉ là một trong rất nhiều chuyện nàng giấu nàng ấy.

Chính là Tần Nhạc không phải là phụ thân mà Tần Khanh luôn kính trọng.

Không phải là một Vương gia mà người đời sùng bái.

Càng không phải là một kẻ chính nhân quân tử.

Nhưng có những chuyện, không biết lại càng tốt. Ít nhất vào lúc này Tần Khanh vẫn còn có thể nở nụ cười, còn giữ được sự thanh thuần, tinh khiết của nàng. Vẫn giữ được một chút tin yêu đối với người phụ thân mười mấy năm qua của nàng.

Để nàng biết, nhận lấy cũng chỉ có thương tâm mà thôi.

"Sư tỷ cũng chỉ bất khả kháng thôi, Tôn tẩu đừng nên chấp nhất nữa." Triệu Tiểu Đường nhìn bên tai của Tôn Nhuế sắp bị Tần Khanh xé rách đến nơi liền thay nàng nói giúp, thậm chí còn đổi xưng hô của Tần Khanh: "Ta và sư tỷ trước khi xuống núi được sư phụ căn dặn không được để lộ thân phận của mình tránh bị kẻ gian có mưu đồ sát hại, nên chỉ có thể dùng cách này để che giấu."

Triệu Tiểu Đường không nghĩ đến một ngày vì muốn giúp Tôn Nhuế lại thay đen đổi trắng như thế. Thậm chí cả việc một người cả sư môn ngoại trừ sư phụ không ai đánh bại được như Tôn Nhuế lại phải bại trận dưới tay của một nữ nhân chân yếu tay mềm như Tần Khanh. Triệu Tiểu Đường thở dài lắc đầu, quả làm mất mặt danh môn của hắn.

Lý do ngụy tạo của Triệu Tiểu Đường ngẫm nghĩ không chút đáng tin, nhưng thật sự lại có thể khiến Tần Khanh tin tưởng mà buông tha cho Tôn Nhuế. Mặc dù vậy, nàng vẫn ghi hận chuyện lần trước đưa mắt lườm cả Triệu Tiểu Đường và phu quân của nàng.

"Cho dù vậy nhưng hôm trước hai ngươi giao chiến trên phố không khác gì là kẻ thù của nhau. Thậm chí ngươi còn đả thương A Tinh!!"

"Ngày thường ở võ môn chúng ta vẫn thường luyện tập như thế! Hơn nữa lần đó là sư tỷ nhường ta, chớ ta chưa từng đả thương nàng!"

Triệu Tiểu Đường tiếu ý hất mặt về phía Tôn Nhuế, khiến nàng nhìn gương mặt đắc ý đó hận không thể một kiếm đâm chết. Tuy nhiên ngay sau đó vẻ mặt đỏ lên vì tức giận của Tôn Nhuế rất nhanh lại dịu xuống, thay vào đó vẻ mặt đắc ý không kém Triệu Tiểu Đường khi nhìn thấy cái bóng lấp loáng đang chạy đến ở phía sau Triệu Tiểu Đường.

"Triệu Tiểu Đường, ngươi sắp đắc ý không nổi nữa rồi!"

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, còn chưa kịp hiểu ý tứ của Tôn Nhuế, phía sau đã nghe thấy giọng nói lảnh lót của một nữ nhân mà hắn vẫn luôn chạy trốn suốt mấy tháng nay, từ lúc rời khỏi Linh Sơn đến giờ.

"Tiểu Đường~~~"

Triệu Tiểu Đường quay đầu lại, gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ bởi nữ nhân kia, rõ ràng hắn đã trốn thế rồi, vậy mà vẫn bị tìm ra. Trong lòng không ngừng oán than với thiên gia, sau đó rất nhanh cáo biệt Tôn Nhuế và Tần Khanh mà chạy mất dạng.

"Sư tỷ và Tôn tẩu ở lại trò chuyện, ta cáo từ trước!!"

Tôn Nhuế bật cười lớn trước dáng vẻ như gặp phải ôn thần của Triệu Tiểu Đường, nhưng cũng không phải là không có tình nghĩa mà không giúp hắn, dù sao cũng là Triệu Tiểu Đường giúp nàng mang Tần Khanh đến đây, lại không thể biến thành kẻ vô nghĩa được. Vì thế nhìn thấy nữ nhân chuẩn bị đuổi theo Triệu Tiểu Đường, nàng lập tức gọi lại:

"Ngu sư muội, muội đến đây làm gì vậy?"

"A.. Tôn sư tỷ, lâu ngày không gặp!!!"

Nữ nhân kia trong mắt chỉ có Triệu Tiểu Đường, bất quá đến khi nghe Tôn Nhuế gọi mới nhìn thấy nàng đang ngồi cùng một người khác, liền đi đến chào hỏi.

"Ta ở Linh Sơn nhàm chán, nên ra ngoài ngao du vậy thôi! Sư tỷ, ngươi vẫn tốt chứ?"

"Ta vẫn tốt." Tôn Nhuế gật đầu, thuận tiện giới thiệu Tần Khanh với nữ nhân kia:

"Khanh nhi, đây là Ngu Thư Hân, là đồng môn của ta và Tiểu Đường, nàng ấy là sư muội của ta, nhưng là sư tỷ của Tiểu Đường." Tần Khanh hướng đến Ngu Thư Hân gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi.

"Còn đây là Khanh nhi, thê tử của ta!"

Ngu Thư Hân đứng đối diện, Tần Khanh có thể nhìn thấy được nữ nhân khả ái, toát ra nhiệt huyết kia nhất thời trợn mắt kinh hãi, nhưng sau đó lại tỏ ra bình thản, còn hướng nàng và Tôn Nhuế chúc mừng.

"Sư tỷ, chúc mừng người! Đại hôn của người và Tôn tẩu ta không có mặt, tạ lỗi! Thôi thì ở đây ta chúc hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm!"

"Đa tạ, đa tạ!!"

"Vậy ta trước hết không phiền hai người nữa, ta đi tìm Tiểu Đường trước! Cáo từ!!"

Thiết nghĩ giữ chân Ngu Thư Hân đủ lâu để Triệu Tiểu Đường trốn đi, nên Tôn Nhuế cũng không giữ nàng ấy ở lại nữa, để Ngu Thư Hân ly khai tìm kiếm ý trung nhân trong lòng nàng.

Nhưng Tần Khanh ở bên cạnh lại bị một màn trước mặt làm cho không kịp thông suốt. Tôn Nhuế nhìn thê tử của mình ngây người, liền cười trừ thay nàng giải thích.

"Ngu Thư Hân từ lúc gặp Triệu Tiểu Đường đã đặc biệt yêu thích, còn tên học Triệu kia thì suốt ngày chạy trốn khắp nơi."

"Vì sao? Ngu cô nương cũng là một nữ nhân khả ái, xem nàng ấy dường như rất thích Tiểu Đường!"

"Chuyện của bọn họ ta không quản nhiều, chỉ là Tiểu Đường lo sợ sẽ làm thương tổn Thư Hân! Bởi vì Tiểu Đường cũng giống chúng ta."

Giống chúng ta?

Tần Khanh nghiêng đầu, ngẫm nghĩ ý tứ của Tôn Nhuế. Giống nàng và nàng ấy là gì? Không phải là...

Tần Khanh cả kinh trợn mắt, tự dọa mình với chính suy nghĩ vừa lóe ra của nàng, bờ môi hé mở muốn hỏi rõ Tôn Nhuế, nhưng người kia giống như lảng đi, đem miếng bánh đậu xanh đặt trên bàn đút vào miệng nàng.

"Đừng nói đến mấy thứ này nữa, nàng ăn thử cái này đi, là ta tự tay làm đấy!"

Mùi vị ngọt ngọt thanh thanh tan trong miệng, Tần Khanh nhấp nháp miếng bánh trên tay, vô cùng tán thưởng với trù nghệ mới phát hiện của tiểu phu quân của nàng.

"A Tinh, ngươi nói sẽ rời khỏi đây. Vậy bao giờ chúng ta sẽ đi?"

Ăn hết miếng bánh đậu xanh, Tần Khanh lười biếng dựa người vào Tôn Nhuế, để người kia vòng tay ôm lấy nàng trong lòng, bản thân lại vui đùa nghịch ngợm mấy ngón tay của Tôn Nhuế, nhắc đến chuyện lúc trước Tôn Nhuế đã hứa với nàng trước khi rời khỏi Tần phủ.

Trước đó nàng vốn nghĩ sẽ không cùng Tôn Nhuế rời đi, cho dù có gả đi không ở lại Tần phủ, nhưng cũng sẽ xây một ngôi nhà ở gần đó, đôi lúc vẫn có thể quay về thăm phụ thân. Nhưng sau sự việc vừa rồi, nàng lại vô cùng thất vọng với người nàng vẫn luôn gọi hai tiếng phụ thân suốt mười mấy năm qua. Lúc này nàng đã không còn lưu luyến nữa, là người đã không cần nàng, vậy nàng cũng không cần lưu tâm. Có thể cùng người nàng yêu rời khỏi đây, đi đến nơi chỉ có nàng và A Tinh của nàng là được rồi.

Cuộc sống không cầu gì hơn.

"Rất nhanh thôi. Khi ta đã làm xong những thứ cần làm."

Ngữ khí Tôn Nhuế trầm thấp, mang cảm giác hàn khí tỏa ra khắp người, đôi mắt to tinh khiết thường ngày đanh lại, chỉ còn lại sự hận thù hiện hữu bên trong. Nàng cúi đầu nhìn xuống, ngắm nhìn gương mặt an tĩnh từ lúc nào đã ngủ say của Tần Khanh, lại nhìn đến đĩa bánh đậu xanh mà nàng ấy vừa ăn, bàn tay vuốt ve tóc mai của Tần Khanh thì thầm:

"Khanh nhi tha lỗi cho ta! Nàng an tâm ngủ một giấc, thức dậy sẽ không còn gì nữa. Khi đó, ta và nàng sẽ không màng thế sự, sống cuộc sống của riêng ta."

TBC.

-----------------------------

Bận bù đầu bù cổ=.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro