Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài đèn lồng đỏ treo khắp lối, những thước vải đỏ cũng được trang trí khắp Tần phủ, trước cổng được dán chữ hỉ thật lớn, những tiếng hân hoan chúc phúc vang khắp một góc Tô Châu, tiếng kèn cùng tiếng trống thay nhau vang lên, chúc phúc cho tân lanh cưới được một thê tử tuyệt hảo như Tần Quận chúa của Vương gia. Mà khung cảnh tưởng chừng là viên mãn ấy, thì phía bên trong căn phòng của tân nương, lại là một cỗ không khí tịch mịch, thê lương bao chùm.

Bộ hồng y tân nương mỹ nhãn, tinh xảo được khoác trên người, Tần Khanh nhìn bản thân được tân trang trước gương, gương mặt chẳng có chút gì gọi là hân hoan khi được gả vào một gia tộc lớn như Triệu gia. Thay vào đó vẻ mặt Tần Khanh chẳng khác nào một oán phụ, nét bi thương hiện rõ trong đôi mắt, bàn tay siết chặt cây trâm mà trước ngày đi Tôn Nhuế đã tặng cho nàng xem như vật đính ước của cả hai.

Thế mà giờ đây, vật còn người lại không thấy.

A Tinh, ngươi đã nói sẽ không bắt ta đợi lâu?!

Tần Khanh ai oán thầm trách, rõ ràng người kia hứa sẽ thật nhanh quay về, hứa sẽ cưới nàng, cùng nàng ngao du thiên hạ. Vậy cớ vì sao nàng sắp phải trở thành thê tử của một kẻ khác, người kia vẫn chưa quay trở về?

Không phải là bị phụ thân nàng làm hại rồi chứ?

Trong đầu Tần Khanh bất chợt hiện lên lời đe dọa lúc trước của Tần Nhạc khiến nàng kinh sợ, nhưng rồi thật nhanh nàng liền bác bỏ. Không thể nào đâu, nàng đã chấp thuận gả cho Triệu gia, ông ấy cũng không tàn nhẫn phá bỏ thỏa hiệp. Có thể.... Tôn Tinh thật sự chưa quay trở về.

Tự an ủi bản thân, cúi đầu nhìn cây trâm trong tay, lệ quang trong mắt lẳng lặng rơi xuống, Tần Khanh cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc, tâm can càng lúc càng nhói đau khiến nàng không có khả năng khống chế, nàng nghĩ bản thân thật sự không thể chờ người kia quay lại nữa.

A Tinh, ngươi không trở về... ta nhất quyết cũng không trở thành thê tử của bất kỳ ai!

Hít một hơi, khẽ khàn lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu đưa trâm cài cho A Ngọc đang đứng phía sau chuẩn bị giúp nàng chùm khăn.

"A Ngọc, cài lên cho ta!"

"Tiểu thư...."

A Ngọc nhìn chiếc trâm cài đơn sơ kia hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng của Tần Khanh lúc này, nhưng nhìn đến viền mắt đỏ hoe của nàng, A Ngọc chỉ biết thở dài, cầm lấy chiếc trâm cài lên giúp nàng, sau đó giúp nàng chùm khăn trước kia bà mối bên ngoài hô lên tân lang đã đến.

.

.

.

"Nhạc phụ!"

Triệu Tiểu Đường khoác trên người hồng y của tân lang, dáng vẻ anh tuấn bất phàm, nụ cười ưu nhã hiện trên mặt, đi đến trước mặt Tần Nhạc chấp tay cúi đầu.

"Hảo!!"

Nét mặt thâm sâu khó đoán thường ngày của Tần Nhạc nay ngập tràn tiếu ý, đưa tay đỡ lấy Triệu Tiểu Đường, không khỏi hài lòng về tân lang này.

"Tiểu Đường, ta giao tâm can bảo bối của ta cho con, mong rằng phải hảo hảo chăm lo cho nó! Hơn nữa.... đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta!"

Tần Nhạc bên ngoài tỏ ra vẻ căn dặn Triệu Tiểu Đường phải đối xử tốt với Tần Khanh, nhưng sau đó lại kề bên tai Triệu Tiểu Đường, nhắc nhở chuyện lần trước cả hai đã bàn.

Triệu Tiểu Đường một bên lắng nghe, khuôn miệng khẽ nhếch lên, cẩn trọng đáp:

"Nhạc phụ an tâm, ta chắc chắn sẽ không quên!"

Triệu Tiểu Đường bên ngoài đối với Tần Nhạc như trưởng bối mà kính trọng, bên trong lại nghĩ đến vị trưởng bối này so với lời đồn đại chẳng hề giống nhau.

Nhớ đến lần trước hắn đến Tô Châu vào Tết nguyên tiêu tìm đến Tần Nhạc bàn chính sự, chính là sau khi gặp gỡ Tần Khanh và Tôn Nhuế ở ngoài phố, vị khách quý mà Tần Khanh nhắc đến cũng chính là Triệu Tiểu Đường. Chỉ là nàng không biết kẻ mà nàng đụng độ, chính là kẻ âm mưu muốn cưới nàng.

Khi ấy Triệu Tiểu Đường ra điều kiện với Tần Nhạc, chỉ cần ông ấy gả Tần Khanh cho hắn, hắn liền thưa với Triệu thừa tướng chấp thuận cho Tần Nhạc năm vạn quân ở cổng thành phía nam tùy ý ông ấy sai bảo.

Tưởng rằng Tần Vương gia quang minh lỗi lạc, không màng chính sự, càng không ngó tới hư vinh trong lời đồn thổi của người dân lại lập tức chấp thuận điều kiện của hắn. Thật sự gả Tần Khanh cho hắn là điều kiện trao đổi.

Triệu Tiểu Đường trong lòng mang khinh bỉ, quả thật lòng người khó đoán, những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.

Vốn dĩ cùng Tần Nhạc đứng đợi thêm vài khắc, bà mối cùng A Ngọc đã dắt tay Tần Khanh bước ra. Triệu Tiểu Đường quay đầu nhìn nữ nhân nhỏ bé bị che khuất bởi khăn che đầu, Triệu Tiểu Đường ẩn ý cười một cái, cáo biệt Tần Nhạc mang Tần Khanh cùng trở về Triệu gia.

Và trong quá trình từ đại sảnh Tần gia ra đến kiệu hoa, Tần Khanh phải nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường, cảm giác kinh tởm, căm hận khiến nàng chỉ muốn một đao đâm chết kẻ sắp trở thành phu quân của nàng.

...

Đối lập với không khí náo nhiệt ở bên ngoài, bên trong phòng tân hôn Tần Khanh lặng lẽ ngồi bên giường, bên dưới lớp khăn che mặt nhẫn nhịn cắn chặt môi đến bật máu, đôi tay siết chặt thanh dao giấu bên dưới tay áo. Nàng nghĩ Triệu Tiểu Đường bên ngoài bồi rượu những vị khách hôm nay, chắc chắn khi quay lại sẽ không còn được tỉnh táo. Nếu hắn dám động tay động chân với nàng, mặc kệ hắn có là lang quân của nàng, nàng nhất định dùng thanh dao này cùng hắn đồng quy vu tận.

Bởi vì không thể gả cho Tôn Tinh, nàng cũng sẽ không làm thê tử của ai.

A Tinh, nếu có thể... ta sẽ chờ ngươi ở kiếp sau.

Âm thanh của cánh cửa được mở ra khiến Tần Khanh giật mình hoàn hồn, đôi tay càng thêm siết chặt thanh dao, cả người bắt đầu căng thẳng đến cứng người không thể cử động. Nàng một bên lắng nghe âm thanh đóng cửa, tiếng bước chân từng bước từng bước đi về phía nàng, Tần Khanh cắn chặt môi, hơi thở càng thêm nặng nề.

Nhưng rồi trong phòng bất chợt yên tĩnh không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Tần Khanh bị che mất tầm mắt không thể quan sát, nàng chỉ nghe thấy hơi thở cùng nhịp tim rối loạn của chính mình, kể cả mùi rượu trên người Triệu Tiểu Đường cũng không ngửi thấy. Tần Khanh nhíu mày không thông, tên Triệu Tiểu Đường đó rốt cuộc muốn làm gì?

Tâm tình vốn đang căng thẳng suy nghĩ thì trong tầm mắt Tần Khanh nhìn thấy kẻ kia rốt cuộc cũng chịu cử động, bàn tay mịn màng không giống của một nam nhi đưa ra, dường như muốn gỡ khăn che đầu của nàng. Tần Khanh hít một hơi, thanh dao trên tay rời ra khỏi vỏ, hiện lên lưỡi dao sắc bén lạnh người.

Đôi mắt như vừa được khai quang, khăn che đầu vừa được mở ra, Tần Khanh mặc kệ kẻ đứng trước mặt nàng là kẻ nào, nàng vội bật dậy, thanh dao trên tay vung tới, hướng đến kẻ không bị phòng bị nàng mà đâm thẳng. Nàng biết với thân thủ của Triệu Tiểu Đường có thể hắn sẽ không dễ dàng bị nàng đâm chết, nhưng chỉ cần hăm dọa khiến hắn không động vào nàng là được. Ít nhất nàng vẫn có thể giữ thân thể này dành cho Tôn Tinh.

Người kia quả thật không nghĩ Tần Khanh sẽ đột nhiên xuất kích, đôi mắt to trợn lên nhìn lưỡi dao lấp lóe dưới ánh nến nhỏ, vội vàng lùi về sau, bàn tay thoăn thoắt bắt lấy cánh tay của Tần Khanh, xoay người ra phía sau nàng, sống dao rất nhanh kề bên cổ nàng, tình thế lúc này đổi lại Tần Khanh lọt thỏm trong vòng tay của người phía sau.

"Triệu Tiểu Đường, ngươi tránh xa ta ra! Bằng không ngươi không chết chính là ta chết!!"

Tần Khanh trong vòng tay kẻ kia không thể nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết ra sức mà vùng vẫy, nhưng sức lực so với hắn hoàn toàn không là gì, vẫn bị hắn giam lỏng trong lòng.

"Khanh nhi, nàng thật sự muốn giết ta?"

Giọng nói trầm thấp vang bên tai, mang theo một cỗ hơi nóng phả vào tai Tần Khanh, khiến nàng quên cả cử động, đôi mắt ngây dại nhìn về phía trước, thanh dao trên tay cũng vì bàn tay vô lực mà rơi xuống sàn nhà.

"A Tinh!!!"

Tần Khanh kêu lên một tiếng, giọng nói này ngàn vạn lần nàng cũng không thể quên, hơn nữa mùi hoa hồng mà từ khi Tôn Tinh bước vào phòng bởi vì trong đầu chỉ có một ý niệm muốn ám sát Triệu Tiểu Đường nên nàng đã không nhận ra. Vội vàng quay đầu lại, ngay trước mắt Tần Khanh chính là gương mặt cười đến phát ngốc của kẻ mà nàng vẫn ngày nhớ đêm mong suốt khoảng thời gian người này rời khỏi, hơn nữa trên người Tôn Tinh còn khoác hồng y tân lang đứng trước mặt nàng.

Bất giác lệ nóng đã rơi đầy trên mặt.

"Khanh nhi, nàng làm sao? Ta làm nàng đau sao? Xin lỗi, có phải rất đau không??"

Tôn Nhuế kinh hoảng khi Tần Khanh bất chợt bật khóc, nàng sợ lúc nãy bản thân dùng lực khiến Tần Khanh bị đau, luýnh quýnh xoa xoa cổ tay bị nàng nắm lúc nãy, sau đó lại cố gắng lau đi nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy ra của Tần Khanh.

"A Tinh, ngươi về rồi, ta còn nghĩ sẽ không gặp lại ngươi nữa!"

Tâm tình chuyển từ phẫn nộ sang ủy khuất, Tần Khanh như một tiểu oa nhi dựa vào lòng Tôn Nhuế, đôi tay siết chặt eo thon của nàng không muốn buông ra, đầu đặt trên vai người kia thấp thoáng ngửi thấy mùi hoa hồng dễ chịu. Quả thật A Tinh của nàng trở về rồi.

Ái nhân ở trong lòng, Tôn Nhuế cười khẽ, ôm gọn Tần Khanh trong lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng.

"Khanh nhi, trong khoảng thời gian ta không ở đây nàng không chăm sóc tốt cho mình sao? Lại gầy đi rất nhiều?!"

Cả người Tần Khanh như lọt thỏm trong vòng tay của Tôn Nhuế khiến nàng đau xót mà nhíu mày.

"Chính là lo sợ sẽ không gặp lại ngươi, lo sợ phụ thân sẽ thật sự cho người ám hại ngươi, ta làm sao có thể an tâm bồi bản thân?"

Tần Khanh trong lòng Tôn Nhuế nghèn nghẹn cất giọng, sau khi Tần Nhạc đe dọa nàng sẽ lấy mạng người kia bất cứ lúc nào nếu nàng không thỏa hiệp với ông ấy, Tần Khanh mỗi ngày lo lắng cho an nguy của Tôn Nhuế thì không làm được gì cả. Cũng chỉ bởi vì tính mạng cho người kia, nàng lại phải nhẫn nhịn gả cho Triệu Tiểu Đường. Cùng lắm nếu Tần Nhạc không giữ lời, vậy thì nàng cũng không cần mạng nữa.

"Là lỗi của ta, để nàng lao tâm rồi!"

Tôn Nhuế thở dài, hôn khẽ lên trán Tần Khanh. Đáng lẽ nàng nên hành động nhanh lẹ hơn một chút, như thế Tần Khanh sẽ đỡ phải vì nàng mà thêm khổ sở. Chung quy vẫn là nàng đã khiến ái nhân của nàng rơi lệ vì nàng.

"Không sao, chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi!" Tần Khanh mãn nguyện mỉm cười, ánh mắt liếc xuống hồng y trên người Tôn Nhuế, đột nhiên lại nhớ đến chuyện nàng vẫn đang mang nghi vấn trong lòng, vội vàng ly khai người Tôn Nhuế, tròn mắt hỏi: "Nhưng ngươi làm sao có thể nào đây? Còn mặc tân lang phục?"

Tôn Nhuế nhìn đôi mắt trông chờ đáp án từ nàng của Tần Khanh, nàng cười nhẹ, buông Tần Khanh đi về phía bàn giữa phòng, cầm lấy bình rượu đã được đặt sẵn ở đó rót vào hai ly rượu nhỏ, khẽ đáp:

"Chúng ta vừa bái đường, nàng tự nói xem vì sao ta không thể ở đây?"

Tần Khanh kinh ngạc trố mắt: "Nhưng chẳng phải Triệu Tiểu Đường..." chẳng phải nàng đang ở Triệu gia sao? Chẳng phải Triệu Tiểu Đường đã đưa nàng về đây sao? Cớ vì sao lại có thể cùng Tôn Tinh bái đường?

"Khanh nhi, cùng ta uống rượu giao bôi! Chúng ta đã để lỡ nhiều thời gian rồi!"

Vốn còn muốn hỏi thêm Tôn Nhuế nhưng người kia đã cắt ngang lời nàng. Khuôn miệng cười cười đến đôi mắt cũng cong lên, Tần Khanh ngây người cứ thế nhận lấy ly rượu từ tay Tôn Nhuế, cùng nhau uống rượu giao bôi.

Mùi vị cay nồng khiến Tần Khanh bất giác nhíu chặt mi tâm, nhưng nàng cũng không quá khó chịu, bởi vì ly rượu này chứng minh nàng cùng A Tinh của nàng đã trở thành phu thê.

"Khanh nhi!"

"Ân?"

Trong lúc vẫn đang nghiền ngẫm mùi vị của rượu, lại nghe được Tôn Nhuế gọi tên nàng, Tần Khanh theo quán tính đáp lại, nhưng không nhận ra ngữ khí khác lạ của người kia, cho đến khi nàng vừa ngẩng đầu lên, cánh môi đã bị người kia phủ kín. Nhất thời Tần Khanh chỉ biết bất động tròn mắt.

Cảm giác mềm mại, hương thơm nhàn nhạt pha lẫn cùng mùi rượu vừa nãy khiến Tần Khanh có chút mê đắm, đôi mắt đang mở to bất giác dần khép lại. Nàng biết người kia muốn làm gì, đây chính là những chuyện phu thê sẽ phải làm vào đêm động phòng. Nhưng trong lòng Tần Khanh lại không còn sợ hãi hay căng thẳng như ban đầu khi nghĩ nàng sẽ phải đối mặt với Triệu Tiểu Đường. Bởi vì người trước mặt là Tôn Tinh, nàng cái gì cũng nguyện ý.

"Khanh nhi, nàng là thê tử của ta!"

Tôn Nhuế rời khỏi nụ hôn vừa rồi, kề sát bên tai Tần Khanh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn bởi dục vọng, sau đó còn nhẹ hôn lên vàng tai Tần Khanh, khiến người trong lòng có chút quẫn bách.

"Ân! Ta là thê tử của ngươi!"

Tần Khanh cảm giác cả người khô nóng, tay chân luống cuống không biết làm gì, chỉ biết nắm chặt góc áo của Tôn Nhuế để người kia tùy tiện khi dễ nàng.

Chỉ cần một câu nói này của Tần Khanh, Tôn Nhuế liền nhếch môi, dứt khoát bế nàng trên tay đi về phía giường, sau đó nối lại nụ hôn còn dang dở khi nãy của hai người.

Bàn tay mài mò lên đỉnh đầu Tần Khanh, tháo xuống những chiếc trâm cài trên tóc của nàng, Tôn Nhuế không cần đưa mắt đã tùy tiện một chiếc trâm trên tay phóng về phía cây nến trong phòng, cây trâm sượt qua đem ánh nến duy nhất trong căn phòng tắt đi, cây trâm vẫn theo đà phóng tới ngay ngắn cắm vào cột gỗ. Tiếp theo đó màn trướng được phủ xuống, mang theo những âm thanh ám mụi vang lên trong căn phòng tân hôn trong đêm khuya tịch mịch.

Trái với bên trong căn phòng ngập tràn mùi hoan ái, Triệu Tiểu Đường đứng bên ngoài hoa viên, cây quạt giấy trên tay vẫn phe phẩy, đôi mắt trong đêm như phát sáng nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen kia, nụ cười ẩn hiện trên môi. Sau đó để tránh bản thân nghe được những âm thanh ái mụi kia, liền quay đầu đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro