Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đoán xem ta là ai?"

Tầm nhìn bị che khuất chỉ còn lại một mảng tối, bên tai vọng tới thứ âm thanh nhẹ nhàng, ngọt ngào không thể nào quen thuộc hơn, Tôn Nhuế nhếch nhẹ môi, nương theo trò đùa nghịch của người kia mà đáp lời:

"Ngươi là kẻ nào mà dám cả gan đột nhập vào phủ Tần Vương hả?"

Tần Khanh bĩu môi, không thèm đùa nữa, nàng dùng tay đánh thật mạnh lên vai Tôn Nhuế, hờn dỗi buông tay khỏi mắt nàng chạy qua phía đối diện ngồi xuống, giọng điệu dỗi trách:

"A Tinh, ngươi chẳng hiểu phong tình!"

Xoa xoa vai bị Tần Khanh đánh trúng, nhìn gương mặt xụ xuống của nàng, Tôn Nhuế liền cảm thấy nàng đặc biệt khả ái. Kể từ lúc cả hai bước đến một mối quan hệ khác, Tần Khanh thường xuyên ở trước mặt nàng bày ra những trò đùa, nàng chẳng khác nào một tiểu oa oa quấn lấy mình. Hơn nữa nàng còn đuổi hết những thị vệ và người hầu bên cạnh, ngay cả A Ngọc lúc nào cũng kề cạnh nàng thì bây giờ ngoài buổi sáng bồi nàng thức dậy và buổi tối bồi nàng đi ngủ thì cả một ngày ở Tần phủ chỉ có Tôn Nhuế và nàng. Hai người tuy rằng lén lút qua lại, song khoảng thời gian này cũng đặc biệt vui vẻ và hạnh phúc.

Tôn Nhuế liếc nhìn vẻ mặt vẫn đang dỗi của ái nhân, sau đó lại liếc nhìn xung quanh, khẳng định không có ngoại nhân ở gần hai người, rất nhanh nàng liền chồm người đến, hướng một bên má của Tần Khanh đặt xuống một nụ hôn phớt, sau đó lại quay về chỗ cũ thưởng thức trà như chưa có gì.

Tần Khanh bị Tôn Nhuế "tấn công" bất ngờ chỉ biết ngây người ra, đôi mắt mở to nhìn kẻ vừa phạm tội, hai bên má cảm giác nóng bừng, nàng lắp bắp hướng người kia mắng:

"A Tinh... ngươi càn quấy..."

Nhìn gương mặt đỏ đến có thể mang đi nướng bánh của Tần Khanh, Tôn Nhuế lắc đầu cười, chống cằm nhìn nàng trêu chọc:

"Khanh nhi, nàng mắng ta không hiểu phong tình, lại mắng ta càn quấy? Làm cái gì nàng cũng không bằng lòng, vậy thì ta phải làm sao đây?"

"Ngươi... ngươi dám.. hôn ta.."

"Vậy ta để nàng hôn lại có được không?"

"A Tinh, đồ lưu manh, ta ghét ngươi!"

Tần Khanh phồng má trợn mắt, tức giận quay người ra chỗ khác. Thực chất bản thân nàng vẫn là một Quận chúa từ nhỏ đã được chỉ dạy tận tình các lễ giáo của một nữ nhi cần phải có. Mặc dù trước kia nàng có hướng Tôn Nhuế làm những trò vượt quá phép tắc, hay thậm trí mặc kệ luân thường đạo lý mà yêu nàng, nhưng những việc động chạm thân mật này, nàng vẫn nghĩ chỉ có phu thê mới có thể làm với nhau, nhưng người kia lại cứ tùy ý như thế. Tần Khanh tức giận, thật ra cũng là nàng thẹn quá hóa giận.

Nhìn tấm lưng của Tần Khanh quay lại với mình, lại để ý thấy lỗ tai của nàng vẫn còn gắt gao đỏ, Tôn Nhuế phải cực lực nén cười, nếu không tiểu quận chúa sẽ thật sự giận nàng nga.

"Nàng ghét ta sao? Vậy thì bây giờ ta đi để nàng không ghét ta nữa nga~"

Tôn Nhuế cố tình tạo ra tiếng động như nàng thật sự bỏ đi, và cách này thật sự hữu nghiệm, Tần Khanh thật sự tưởng nàng sẽ rời đi lập tức quay người lại, ngay lúc đó nàng liền đưa mặt đến gần, vào lúc Tần Khanh quay lại, gương mặt của cả hai liền kề cạnh nhau, ngay cả chóp mũi của chạm vào nhau.

Nhìn vào đôi mắt đen kinh ngạc trợn lên của Tần Khanh, Tôn Nhuế cong mắt cười, nàng nghiêng đầu một cái, sau đó đôi môi của nàng liền phủ lên đôi môi đỏ hồng của Tần Khanh, một cảm giác mềm mại, dịu ngọt xông đến. Ngay lúc Tần Khanh vẫn còn hóa đá bất động ngồi yên, nàng liền vội rời ra, vẻ mặt sở khanh hướng Tần Khanh nhếch môi thì thầm:

"Khanh nhi, tên lưu manh này cũng chỉ càn quấy với nàng."

Giọng nói trầm thấp của Tôn Nhuế vang bên tai, lập tức thức tỉnh Tần Khanh đang dại người ra. Nàng nhìn gương mặt thật đúng với một kẻ lưu manh đang khi dễ nữ nhân, gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ gay hơn.

"A Tinh... ngươi khi dễ ta..." Tần Khanh tuy rằng trách mắng, nhưng giọng điệu lại lí nhí không ra hơi.

"Ta là đang bày tỏ với ái nhân, không phải khi dễ nàng!" Tôn Nhuế một bên chống cằm, thản nhiên cùng nàng lý luận.

"Nhưng trước kia ta có xem qua, những việc này chỉ có phu thê mới có thể làm!" Tiểu Quận chúa ngây thơ phản biện.

"Vậy nàng gả cho ta đi!"

Gả cho ta?!

Tần Khanh trố mắt, nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm, nhưng nhịp tim vì một câu gả cho ta của Tôn Nhuế mà không ngừng tăng nhanh, thật giống hắc mã xông pha ngoài chiến trường.

Tần Khanh không ngừng bị Tôn Nhuế dọa ngây người, nàng chỉ lắc đầu cười, từ tốn lấy từ trong ngực áo một cây trâm gỗ, bề ngoài đơn giản không có gì nổi bật, nhưng là nàng kỳ công từng chút từng ngày làm ra. Đưa mắt hướng Tần Khanh tâm hồn vẫn chưa quay về, nàng tự ý dùng trâm cài lên mái tóc đen mượt của nàng ấy, xen lẫn trong những cây trâm đắt giá của nàng thì liền xuất hiện cây trâm gỗ đơn sơ của Tôn Nhuế, tuy nhiên cũng thật nổi bật.

Bàn tay từ lúc nào đã được Tôn Nhuế nắm lấy, được bao phủ bởi hơi ấm của nàng, Tần Khanh ngây dại nhìn vào mắt người kia, bên trong con ngươi màu đen kia chính là hình bóng của nàng.

"Khanh nhi, nguyện vọng cả đời này của ta chính là nàng trở thành nữ nhân của ta! Khanh nhi, nguyện ý gả cho ta chứ?"

Để ta có thể vẹn toàn bảo hộ nàng!

Tôn Nhuế thật sự lo sợ rằng một ngày nào đó, khi tất cả chân tướng được phơi bày chỉ e rằng người đau đớn nhất chính là tiểu quận chúa vô tội này. Mà Tôn Nhuế lại không mong sự việc đó sẽ xảy ra. Nàng yêu Tần Khanh, yêu dáng vẻ vô lo vô nghĩ của nàng, yêu nụ cười thuần khiết của nàng. Vì thế nàng muốn giữ mãi hình ảnh đó, đưa Tần Khanh rời khỏi chốn tạp niệm này, để nàng ấy mãi mãi sẽ không phải thương tổn vì những thứ không đáng này.

"A Tinh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Sau vài phút ngẩn người, Tần Khanh liền hé môi hỏi lại.

"Ta biết! Ta chính là muốn nàng gả cho ta! Nếu nàng lo sợ về thân phận của chúng ta, chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, ta liền có thể mang nàng rời khỏi đây, đưa nàng đến một nơi không ai biết đến, chỉ có ta và nàng, sống một cuộc sống an nhàn, xây nên một ngôi nhà của riêng hai người. Nếu nàng sợ cực, thì nàng có thể an tâm, Tôn Tinh ta sẽ không để nàng phải rơi giọt mồ hôi hay nước mắt nào, sẽ để cho nàng có cuộc sống sung túc như ở Tần phủ. Khanh nhi, nàng có hay không nguyện ý?"

Cảm nhận bàn tay càng lúc càng được người kia siết chặt, hơi ấm cùng sự run rẩy từ Tôn Nhuế Tần Khanh đều cảm nhận được. Nhìn người kia bề ngoài bình thản, nhưng thực chất chính là đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng. Tần Khanh nhoẻn miệng cười, chỉ trách nàng lại yêu người này sâu đậm.

"Ta nguyện ý!"

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Tần Khanh nhìn thấy được người kia đã thở phào một tiếng, nhìn đôi mắt phát quang cùng nụ cười ngây ngốc của Tôn Nhuế, Tần Khanh cũng bật cười theo, nghiêng người hướng đến vai người kia dựa vào.

Tôn Nhuế vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Tần Khanh, cảm thấy mặc dù nàng là Quận chúa ở trong Tần phủ ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ, nhưng trong nàng lại ốm yếu, gầy gò, thật sự khiến nàng đau lòng.

"A Tinh, mặc dù ta nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng làm sao ngươi có thể thưa với phụ thân ta?"

Tần Khanh biết rõ bề ngoài Tần Nhạc là một Vương gia yêu dân như con, dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của những người khác. Nhưng nàng cũng biết đối với việc đại sự chung thân của nàng, ông ấy sẽ không chấp thuận gả nàng cho một kẻ không có chức quyền, đừng nói đến một kẻ ngay cả gia đình cũng không có như Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế nhẹ cười, nhìn mười ngón tay tương khấu, bàn tay còn lại vuốt dọc mái tóc đen của Tần Khanh nhỏ giọng:

"Nàng không cần lo lắng, tự ta có sắp xếp, chỉ cần nàng chờ ta thêm một ít thời gian, ta quay về quê nhà sắp xếp một chút, sau đó sẽ mang sính lễ đến cầu thân với nàng!"

Tần Khanh hơi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Tôn Nhuế:

"Không phải trước đó cả nhà ngươi đã mất hết rồi sao?"

"Ân! Cả nhà ta mất hết, nhưng phụ mẫu cũng để lại cho ta một ít của hồi môn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để cho nàng sống không cần phải lo nghĩ!"

"Vậy ngươi sẽ đi bao lâu..?" Giọng điệu Tần Khanh có chút ỉu xìu, từ lúc gắn bó với Tôn Nhuế, nàng không nghĩ đến một ngày sẽ rời xa người kia.

"Rất nhanh thôi, nàng nguyện ý đợi ta chứ?"

"Ta dĩ nhiên sẽ đợi ngươi, bao lâu cũng được. Nhưng ngươi cũng đừng để ta đợi quá lâu."

"Ân! Ta sẽ không để nàng đợi quá lâu!"

Bởi vì ta biết cảm giác chờ đợi khó chịu thế nào. Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, ta sẽ mang nàng rời khỏi đây.

Ta chỉ cần câu nguyện ý của nàng, Tôn Nhuế ta thề sẽ không để cho nàng phải chịu đau đớn nào. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Không phải là Tần Khanh Quận chúa, không phải là Tôn Tinh. Chỉ có ta và Khanh nhi của ta.

...

Nhân sinh là chuyện không thể đoán trước, vài ngày trước Tần Khanh còn cùng Tôn Nhuế ước hẹn sẽ đợi người kia quay về, đợi người kia thưa chuyện cùng Tần Nhạc sẽ gả nàng. Vậy mà ngay khi Tôn Nhuế chỉ vừa rời khỏi Tần phủ một ngày, Tần Khanh lại nhận được tin chấn động từ phụ thân.

"Con không chấp nhận!! Vì sao phụ thân còn chưa hỏi ý của con, đã đồng ý với tên Triệu Tiểu Đường ấy???"

Tại đại sảnh rộng lớn, trước mặt gia nô Tần Khanh một mặt sinh khí lớn giọng với Tần Nhạc vẫn đang bình thản dùng trà. Nguyên nhân cũng bởi vì phụ thân sau khi cho người gọi nàng ra cùng bàn chuyện, ấy vậy mà nàng vừa đến, ông ấy liền thông báo cho nàng biết nàng sẽ nhanh chóng thành thân với nhi tử của Triệu thừa tướng, cũng tức tên Triệu Tiểu Đường nàng chỉ vừa gặp qua một lần vào ngày Tết nguyên tiêu.

Tần Khanh hiểu rõ từ trước đến giờ việc chung thân đại sự đều là do phụ mẫu sắp đặt, phận nữ nhi như nàng không có quyền lên tiếng, chỉ được nghe theo. Nhưng Tần Nhạc lại chưa từng bàn bạc với nàng, chỉ một câu thông báo liền muốn đem nàng ném qua cho Triệu gia. Hơn nữa trước đó nàng đã hứa chờ Tôn Nhuế về, nàng nhất quyết không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này.

"Vì sao không thể? Khanh nhi, con nên nhớ con là nữ nhi của ta, con chỉ phép được nghe theo lời của ta! Hơn nữa con gả đến Triệu gia, Tần gia cũng được hậu thuẫn!

Tần Nhạc ngữ khí đều đều, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng về phía Tần Khanh, hoàn toàn không vì nàng quên mất lễ giáo cùng mình đôi co mà tức giận.

"Hậu thuẫn? Phụ thân, Tần gia trước giờ vẫn luôn vững mạnh, hơn nữa người thân là Vương gia cần gì hậu thuẫn từ Triệu gia?? Từ trước đến giờ chẳng phải người luôn quang minh lỗi lạc, không màng danh lợi, hà cớ gì phải gả con đi chỉ vì cái gọi là hậu thuẫn từ Triệu gia??"

Tần Khanh siết chặt đôi tay, ngữ điệu không những phẫn nộ còn kèm theo uất ức, bất lực. Cho dù trước giờ nàng và Tần Nhạc không cùng nhau tâm sự, nhưng Tần Nhạc vẫn làm rất tốt nghĩa vụ của một phụ thân. Thậm chí trong mắt nàng, Tần Khanh vẫn luôn kính trọng ông ấy. Nhưng lại không nghĩ được một ngày ông ấy vì danh lợi sẵn sàng đem nàng ra làm vật trao đổi.

"Con chỉ là một nữ nhi thì hiểu cái gì? Không cần nói nhiều, lời ta đã quyết thì không thay đổi, còn nếu con có ý muốn chống đối..." Tần Nhạc ngập ngừng, đôi mắt nheo lại không nhìn rõ tâm cơ: "Ta nghe nói Tôn Tinh đang trên đường trở nhà hắn?"

"Người muốn gì?"

Tần Khanh trợn mắt, tâm tình bắt đầu náo loạn.

"Đừng nghĩ trong thời gian qua ta không biết con và tên Tôn Tinh đó làm gì! Khanh nhi, ta chỉ khuyên con một lần, nên biết an phận! Nếu không.... ta không chắc chắn khi Tôn Tinh trở về.. sẽ còn nguyên vẹn!"

Con ngươi màu đen dần trở nên sáo rỗng, tâm lặng đi bởi những lời nói từ kẻ mà nàng mỗi ngày vẫn cung kính gọi hai tiếng phụ thân. Đôi tay siết chặt đến trắng bệch, góc áo bị nắm lấy cũng bị nàng làm cho nhăn nheo.

Đôi mắt tựa như không hồn lúc này bất chợt phiếm hồng, lệ quang ngập tràn lấp lánh trong đôi mắt, nhưng lúc này chỉ hiện lên nỗi ưu thương bất tận, giọt lệ như trân châu lẳng lặng từ giọt lăn trên má, hóa thành hư không tan biến dưới nền đất. Tần Khanh khép đôi mắt, cảm nhận rõ lục phủ ngũ tạng như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đến thấu xương.

Từ nhỏ đến lớn nàng sống trong nhung lụa, mỗi ngày thức dậy không lo không nghĩ, cũng không biết cái gì gọi là bi thương. Vậy mà hôm nay trải qua việc không thể cùng ái nhân thực hiện ước hẹn, Tần Khanh cũng hiểu được cái gì gọi là ái tình như mộng.

Nghĩ rằng bản thân đã có được hạnh phúc của đời mình, có thể cùng người nàng yêu nắm tay đi đến thiên trường địa cửu. Vậy mà chỉ kịp chớp mắt, nàng như tỉnh dậy từ giấc mộng xuân kia. Tỉnh dậy rồi, tâm can liền bị dẫm nát.

A Tinh, ngươi mau quay lại!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro