Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi đêm ở Tô Châu vào ngày Tết nguyên tiêu này dưới những ánh đèn lồng đỏ lại càng trở nên rực rỡ hơn. Ánh đèn phản chiếu dưới làn nước trong veo, nơi con thuyền lướt qua lại tạo thành những gợn sóng nhỏ nhấp nhô.

Tần Khanh cùng Tôn Nhuế cùng ở trên thuyền, ngẩn ngơ xuôi theo dòng sông xanh mát, uốn lượn, xuyên qua từng con phố cổ, len qua những con đường rũ bóng liễu, ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng, cổ kính tại Tô Châu này.

Tôn Nhuế quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, lúc này trên mặt nàng lưu lại ý cười nhàn nhạt vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh như những ánh đèn treo trên cao, Tôn Nhuế bất chợt ngẩn ngơ, nàng cảm thấy cảnh sắc đêm nay có lung linh huyền ảo, cũng chẳng thể sánh bằng nữ nhân bên cạnh nàng lúc này.

Bản thân đang len lén nhìn trộm Tần Khanh đến mất hồn, vì thế ngay lúc Tần Khanh quay qua bắt gặp ánh mắt chìm đắm của Tôn Nhuế liền phì cười một tiếng, Tôn Nhuế lại xấu hổ gãi đầu quay mặt đi, và để che đi sự ngượng ngùng của mình, nàng hắng giọng tìm chủ đề.

"Khanh nhi, vì sao người lại để A Ngọc quay về? Tiểu nha đầu ấy lúc nãy không khuất phục cho lắm!"

Ngày hôm nay vốn dĩ cả ba người cùng đi dạo phố, sau sự việc bất mãn xảy ra giữa Triệu Tiểu Đường, Tần Khanh sau đó lại bảo A Ngọc một mình quay trở về, sau đó lại cùng Tôn Nhuế đi dạo. Tôn Nhuế một mặt vui vẻ vì có thể cùng Tần Khanh trải qua ngày Tết nguyên tiêu chỉ có nàng và nàng ấy, một mặt cũng tò mò Tần Khanh lại cho A Ngọc quay về. Hai người chẳng phải sẽ bảo hộ cho nàng tốt hơn sao? Tránh để nàng gặp phải trường hợp như lúc sáng.

"Ngày lễ ở Tần phủ có rất nhiều việc phải làm, phụ thân hôm nay phải tiếp đãi khách quý, ta cho A Ngọc quay về để cùng phụ giúp." Tần Khanh đều giọng trả lời, ánh mắt lúc này có tiếu ý nhìn qua Tôn Nhuế: "Thế nào? Ngươi không muốn ở cùng với ta sao?"

"Không... dĩ nhiên không phải!!" Tôn Nhuế hoảng, vội vàng xua tay: "Chỉ là có A Ngọc ở đây sẽ thêm an toàn cho người."

"Không phải đã có ngươi rồi sao?"

Tần Khanh lúc này quay hẳn người đối diện với Tôn Nhuế cười rộ lên. Và ý tứ trong câu nói của nàng, Tôn Nhuế dĩ nhiên hiểu rõ, bản thân áy náy, mặc cảm khi mà nàng ấy có thể hoàn toàn tin tưởng, giao phó an nguy của nàng ấy cho một kẻ như nàng. Nhưng Tôn Nhuế vẫn không quên lời hứa trước kia của nàng, dù có mất mạng cũng không để Tần Khanh có thương tổn.

Trong tâm không ngừng run lên, Tôn Nhuế cong môi, gật đầu: "Ân! Có ta ở đây bảo hộ người!"

Nhìn vào ánh mắt to sáng của Tôn Nhuế, Tần Khanh có thể nhìn thấy bao nhiêu chân thành, kiên định trong ấy. Nàng tin tưởng người này sẽ như lời đã hứa, bảo hộ nàng, giống như việc sáng nay dù biết rõ bản thân không phải đối thủ của Triệu Tiểu Đường, nhưng Tôn Nhuế cũng không để nàng có chuyện bất trắc. Nhớ đến chuyện sáng nay, đột nhiên cũng làm Tần Khanh nhớ đến vết thương của Tôn Nhuế, liền ân cần hỏi:

"Phải rồi, vết thương của ngươi...?"

"Không sao, chỉ là ngoại thương, không có ảnh hưởng gì.."

Tôn Nhuế cười trấn an Tần Khanh, bàn tay xoa xoa trước ngực bị Triệu Tiểu Đường đá trúng. Hiện tại vết thương đã không còn đau nhiều, nhưng Tôn Nhuế trong lòng vẫn sinh hận, tự hỏi những kẻ gặp qua nàng vì sao cứ thích đá vào ngực nàng? Vết bầm lớn lần trước do Nhược Âu gây ra vừa lành, bây giờ lại gặp thêm một kẻ Triệu Tiểu Đường nhắm trúng chỗ cũ mà đá, chắc chắn hiện giờ đã có thêm vết bầm mới.

"Thật sao?" Tần Khanh nhướn mày hỏi lại, ngay lúc Tôn Nhuế vừa buông tay xuống, nàng đưa tay hạ thủ đánh nhẹ vào chỗ đó một cái. Rõ ràng Tần Khanh không dùng bao nhiêu lực, nhưng nàng lại thấy rõ Tôn Nhuế trợn mắt hít vào ngụm khí lạnh, đau đến nước mắt muốn trào ra.

"Khanh nhi... người.. muốn ám sát ta sao?"

Tôn Nhuế không dám tin Tần Khanh lại ra tay với nàng, bất quá chỗ bị thương nếu không động tới thì sẽ không có gì, nhưng chỉ chịu một lực nhẹ, Tôn Nhuế đau đến khóc không ra nước mắt.

"Ngươi còn dám gạt ta sao?"

Tần Khanh lúc này trừng mắt, giọng điệu hăm dọa hướng về Tôn Nhuế. Nàng không hiểu, từ lúc gặp Tôn Nhuế, cho đến khi cùng người này sớm tối đều nhìn thấy nhau đã hơn hai tháng, tuy nhiên người này ở trước mặt nàng chưa lành lặn được bao nhiêu ngày.

Vết thương trên người, lành chỗ này lại xuất hiện ở chỗ khác. Rõ ràng là thương tích đầy người, nhưng vẫn tỏ ra bản thân không có gì. Lần trước nàng nổi giận với người này, cũng chính vì Tôn Nhuế căn bản không thương xót bản thân, lại còn không bày tỏ với nàng, một mình nhẫn nhịn cơn đau. Bây giờ người này một lần nữa cũng không để nàng quan tâm, Tần Khanh trong tâm vừa phẫn nộ, nhưng đau lòng cũng rất nhiều.

Nguyên do người này vẫn là vì nàng mới bị thương.

"Ta... không phải..."

Nhìn vào đôi mắt bất chợt ngập đầy nước của Tần Khanh, Tôn Nhuế quên cả đau trên người, muốn an ủi nàng, nhưng miệng hé nửa ngày cũng không biết nói gì.

"A Tinh, ta từ trước đến giờ không thích dối gạt. Đặc biệt là ngươi, ta mong ngươi sẽ không gạt ta, dù là bất cứ chuyện gì!"

Tâm Tôn Nhuế vì một câu nói của Tần Khanh bất chợt run rẩy, nàng dần hình thành một nỗi lo sợ trong người. Bởi vì người mà Tần Khanh đặt hết lòng tin, lại là kẻ lừa dối nàng rất nhiều chuyện. Tôn Nhuế cúi đầu, tránh đi đôi mắt thành tâm, ôn nhu của Tần Khanh, đôi tay siết chặt đến trắng bệch, căn bản vẫn là nàng không xứng.

"A Tinh, ngươi làm sao vậy?"

Tần Khanh cau mày, Tôn Nhuế cúi đầu khiến nàng không nhìn rõ biểu cảm của người kia, chỉ sợ lúc nãy đánh trúng vết thương khiến người kia bị đau.

"Khanh nhi, nếu ta nói với người... ta có chuyện gạt người, người sẽ tha thứ cho ta sao...?"

Bàn tay đặt trên vai Tôn Nhuế có chút cứng lại, tuy rằng không nhìn rõ mặt người kia, nhưng Tần Khanh nghe được giọng điệu người kia nghẹn lại, giống như đang cố tranh đấu với chính bản thân mình.

Là nói.. hay không nói?

Tần Khanh cắn môi suy nghĩ, sau đó liền nở nụ cười nhẹ.

"Nếu ngươi thành thật với ta, chỉ cần không phải chuyện nghiệm trọng, thì ta có thể tha thứ cho ngươi. Bởi vì ngươi là A Tinh của ta!"

Tôn Nhuế trố mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tần Khanh, lúc này nàng đã có thể nhìn rõ sự kinh ngạc trên gương mặt kia.

"Thật sao?" Tôn Nhuế sợ rằng nghe lầm mà hỏi lại.

"Ân!" Tần Khanh đơn giản chỉ cười nhẹ gật đầu.

"Thật ra... chính là... ta..." Tôn Nhuế ngập ngừng, đôi mắt không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, sự căng thẳng lấp đầy trên gương mặt, đôi bàn tay siết chặt cơ hồ móng tay muốn ghim vào da thịt: "Chính là... là ta.. yêu người.. Khanh nhi!"

Lắp bắp cả ngày trời, Tôn Nhuế cuối cùng cũng có thể hoàn thành được câu nói luôn cất giữ trong lòng, tâm trạng nhẹ nhõm như trút được tảng đá nặng.

Sau đó lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc, ngẩn người của Tần Khanh, Tôn Nhuế sợ rằng nàng vẫn còn chưa hiểu được lòng mình, nàng tiếp tục bồi thêm:

"Thật ra lần đầu gặp mặt.... là lúc nàng cứu ta về Tần phủ.. lần đầu nhìn thấy nàng ở lương đình, được chiêm ngưỡng dung mạo bất phàm của nàng, cả nụ cười tựa bạch quang của nàng, ta.. ta liền cảm thấy bản thân không ổn, ta còn nghĩ là do vết thương trên người.... Nhưng sau đó, bên cạnh nàng, được nàng lo lắng, quan tâm, từng cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của nàng, ta thật sự biết trong tâm ta từ lâu nàng đã chiếm vị trí quan trọng."

"Tuy nhiên thân phận của ta, ta lại tự ti không dám thổ lộ, ta tự cảm thấy bản thân không xứng đáng với nàng. Nên ta quyết định sẽ âm thầm bên nàng, với thân phận là một hộ vệ, bảo vệ nàng đến suốt cuộc đời này. Nhưng vào hôm nay, nhìn thấy tên Triệu Tiểu Đường kia quấy rối nàng, ta thật sự rất tức giận, cũng như không muốn có bất cứ kẻ nào đến gần nàng, không muốn kẻ nào mang nàng rời khỏi ta. Ta muốn nàng duy nhất chỉ có mình ta..."

"A Tinh, thật ra ta..."

"Khoan đã..." Nhìn thấy Tần Khanh xúc động muốn ngắt lời mình, Tôn Nhuế vội vàng đưa tay chặn ngay môi nàng, ngăn lại những lời mà nàng muốn nói: "Nghe ta nói xong đã."

Tôn Nhuế yêu Tần Khanh, tâm trí nàng hiểu rõ điều đó, nàng cũng vì yêu Tần Khanh nên không muốn giấu nàng ấy. Vì thế nàng muốn nhờ vào lần thổ lộ này, nói cho nàng ấy biết rõ, sau khi nàng nói xong, Tần Khanh muốn oán trách, nàng vẫn cam lòng.

"Nhưng ta yêu nàng, không phải chỉ vì tự ti về gia thế của mình, mà còn là vì...." Tôn Nhuế ngập ngừng, lúc này lại không dám nhìn vào mắt Tần Khanh. Nàng hít một hơi để bình ổn, sau đó lại quay người nhìn sâu vào đôi mắt thường ngày nàng vẫn yêu thích: "Là bởi vì... ta cũng giống như nàng... là một nữ nhân!"

"Ngươi?"

Lúc này Tần Khanh thật sự bị Tôn Nhuế dọa đến tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm. Vốn dĩ nàng đang rất hạnh phúc, tận hưởng những lời thổ lộ từ tận tâm của Tôn Nhuế, nghe người kia nói rằng cũng yêu nàng, muốn bên cạnh nàng, bảo hộ nàng... Tần Khanh lắng nghe từng câu từng chữ, có biết bao nhiêu là vui mừng. Thậm chí còn kích động cũng muốn nói rằng nàng cũng như Tôn Nhuế, từ lâu cũng đã lưu người kia vào trong tâm, khắc sâu hình bóng của người kia trong tâm trí nàng.

Nhưng chỉ là lời thổ lộ còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, đã bị Tôn Nhuế làm cho trôi ngược vào bên trong, nghẹn ngào đến không thở nổi.

Tần Khanh trợn mắt, đối diện với ánh mắt ngập tràn tội lỗi, áy náy của Tôn Nhuế. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, Tần Khanh cầu mong tìm được một chút giả dối trong ấy, mong rằng những lời nàng vừa nghe là giả. Nhưng bên trong ấy, chỉ có tội lỗi... và chân thành.

Bất chợt bàn tay đặt trên vai Tôn Nhuế buông thỏng, bước chân vô thức lùi lại, ánh mắt trống rỗng nhìn người trước mặt.

Nhìn một loạt hành động của Tần Khanh, Tôn Nhuế liền biết nàng không chấp nhận mình. Chính bản thân nàng cũng không thể chấp nhận. Nữ nhân yêu nữ nhân, chẳng phải là một chuyện hoang đường, trái với luân thường đạo lý hay sao? Nhưng Tôn Nhuế chính là yêu Tần Khanh, đơn giản chỉ là yêu Tần Khanh.

Tôn Nhuế cuộn tay, tự biết kết cục khi nàng nói ra điều này, nhưng nàng không muốn giấu Tần Khanh, cũng không nghĩ việc nàng yêu nàng ấy có gì là sai. Cúi đầu, giễu cợt mỉm cười, xem ra đoạn tình cảm này phải chấm dứt tại đây rồi.

Tâm can tựa hồ bị bóp chặt, cảm giác còn đau đớn hơn khi bị Nhược Âu và Triệu Tiểu Đường đả thương gấp vạn lần. Tôn Nhuế ngẩng đầu, đem lệ cay nuốt ngược vào trong, trong con ngươi nhìn thấy chiếc thuyền của hai người đang dần tấp vào bờ. Tôn Nhuế chấp hai tay, cung kính cúi người, bộ dạng giống như ngày đầu tiên nàng diện kiến Tần Khanh.

"Quận chúa, thất lễ rồi! Sắc trời cũng muộn, để thuộc hạ hộ tống người về phủ!"

Một tiếng Quận chúa, đem quan hệ của hai người quay về vị trí cũ.

Không đợi sự đồng ý từ Tần Khanh, chiếc thuyền vừa tấp vào bờ, Tôn Nhuế đã nhanh nhẹn nhảy lên bờ.

Chỉ còn Tần Khanh nguyên vẹn vẫn đứng dưới thuyền không cử động.

Chỉ là một loạt sự việc vừa diễn ra, khiến nàng còn nghĩ nàng còn đang trong cơn mơ. Một giấc mơ khiến nàng ngay lập tức tỉnh giấc.

Tỉnh lại rồi thì liền phát hiện Tôn Nhuế vẫn ở ngay trước mặt nàng cười ngốc. Vẫn chưa biết người kia thực chất là một nữ nhân. Không cần lời thổ lộ kia, chỉ cần nàng quay đầu lại liền nhìn thấy A Tinh của nàng ở phía sau luôn dõi mắt theo nàng. Mỗi lúc chỉ có hai người, nàng sẽ được nghe người kia nhẹ nhàng gọi nàng là Khanh nhi.

Nhưng thực chất, đây là thực không phải mộng.

Tôn Nhuế yêu nàng là thật. Nàng yêu người kia cũng là thật. Tôn Nhuế là nữ nhân cũng là thật. Nàng ấy muốn rời xa nàng cũng là thật. Hơn nữa hai tiếng Quận chúa, chân thật đến mức khiến tâm can Tần Khanh xáo trộn, đau đến tê tâm liệt phế.

Tần Khanh quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp của Tôn Nhuế. Từ trước đến giờ, nàng rất yêu thích ngắm nhìn người kia từ phía sau như thế, bởi vì khi nhìn thấy tấm lưng vững chãi kia, nàng liền cảm thấy bản thân được người kia bảo hộ rất tốt, sẽ không để ai chạm vào nàng.

Nhưng giờ khắc này, nhìn tấm lưng ấy, Tần Khanh chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo, cô độc, khiến nàng khó chịu đến độ mắt mũi cay xè, dòng nước bỏng rát như thiêu đốt tâm nàng chảy dài trên má.

"Quận chúa, quay về thôi!"

Lời nói của Tôn Nhuế vẫn văng vẳng bên tai, người kia không quay lại nhìn nàng, nhưng giọng nói ứ nghẹn, có phải nàng ấy cũng đang khóc hay không?

Quận chúa?

Không! Tần Khanh không thích cái danh xưng này. Nàng ghét người kia gọi nàng là Quận chúa, như thế chẳng khác nào hai người ngoài thân phận chủ tớ thì chẳng là gì?

Tần Khanh vẫn thích Tôn Nhuế mỗi lần nhìn thấy nàng sẽ cười rộ lên, gọi nàng hai tiếng Khanh nhi!

"A Tinh!"

Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Nhuế dùng sức lau đi hết nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn lại. Nàng chỉ kịp nhìn thấy Tần Khanh từ trên thuyền bước lên, sau đó chớp mắt một cái, cả người Tôn Nhuế đều được bao phủ bởi hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Tần Khanh.

"Quận chúa..."

"Gọi ta là Khanh nhi! Ai cho phép ngươi cho có lệnh của ta mà dám bỏ mặc ta hả?? Có phải ngươi không cần ta nữa hay không?"

Tần Khanh ở trong lòng Tôn Nhuế tức giận quát lớn, nhưng nghe thế nào vẫn nghe thấy được giọng điệu uất ức, hờn dỗi của nàng, ngay cả mảng y phục trước ngực của Tôn Nhuế cũng bị nàng làm cho ướt đẫm.

"Quận... Khanh nhi.. nàng không giận ta sao?" Tôn Nhuế bất động, vẫn không tin vào mắt mình, cảm giác lâng lâng vừa thực vừa ảo, chỉ sợ đây là mộng tưởng của nàng.

"Ta vì sao phải giận ngươi? A Tinh, chẳng phải ngươi nói muốn ta cả đời bên cạnh ngươi sao? Không phải nói chỉ muốn ta có một mình ngươi? Vậy thì vì cái gì chưa có sự chấp thuận của ta đã muốn rời khỏi ta? Ngươi quên mất là ai đã hứa với ta sẽ dùng tính mạng để bảo hộ ta, ngươi rời đi.. vậy ai sẽ thực hiện lời hứa đó?"

Tần Khanh vùi sâu vào cổ Tôn Nhuế, thổ lộ những lời mà khi nãy nàng vẫn chưa kịp nói.

"Lúc nãy ngươi không cho ta nói đã tự ý bỏ đi, vì thế hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết! A Tinh, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi, bởi vì ngươi là A Tinh của ta! Nam nhân thì sao, mà nữ nhân thì sao? Ta không quan tâm, ta chỉ cần biết người ta yêu đơn giản là một ngốc tử đang ở trước mặt ta!"

Trên tay đang cầm thanh kiếm, Tôn Nhuế thật muốn một kiếm đâm vào người để chứng thực đây là thực không phải mộng.

Chính là Tần Khanh yêu nàng! Nàng ấy không quan tâm đến lễ nghi thường tình, thật sự chấp nhận một nữ nhân như nàng.

Tâm tình rơi xuống đáy vực của Tôn Nhuế lúc bấy giờ liền lập tức được kéo trở lại. Đôi tay vốn buông thỏng liền nâng lên, bao trọn lấy nữ nhân trong lòng siết chặt, trên mặt xuất hiện bạch quang.

Thật tốt!

Tất cả đều là thực.

"Khanh nhi, đa tạ nàng! Ta yêu nàng!"

"Ân! Ta cũng yêu ngươi!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro