Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tô Châu nếu so với Kinh thành tất nhiên sẽ không thể xa hoa, phồn thịnh bằng, nhưng vào sáng sớm dọc hai bên phố vẫn rất náo nhiệt bởi tiếng reo hò của kẻ buôn người bán nơi đây. Hơn nữa Giang Nam phong cảnh hữu tình, thời tiết ôn hòa, con người giản dị, cuộc sống an nhàn, đặc biệt bình yên.

Tô Châu hôm nay lại càng đông đúc người qua lại, khắp nơi đều treo lồng đèn đỏ, màu sắc rực rỡ, tiếng trẻ con náo nức cười đùa, thấp thoáng những bài ca đồng dao. Không khí so với ngày thường càng trở nên náo nhiệt hơn, Giang Nam cảnh sắc thơ mộng, trong mắt Tôn Nhuế hôm nay lại càng thêm lộng lẫy.

Bởi lẽ, hôm nay chính là Tết nguyên tiêu.

Ngày trước vẫn thường nghe nói "Tô Hàng xuất mỹ nữ", tức chỉ cần đi đến Tô Châu hay Hàng Châu, đều có thể nhìn thấy mỹ nữ Giang Nam tuyệt sắc khuynh thành. Lời nói này quả thật không sai, chính là bên cạnh Tôn Nhuế đây có một mỹ nữ xinh đẹp diễm lệ, khuynh nước khuynh thành.

Vào sớm tinh mơ ở Tần phủ, lúc Tôn Nhuế chỉ vừa thức giấc, bộ dạng vẫn còn lôi thôi, ấy thế mà Tần Khanh vào lúc ấy vận bạch y trên người, bỏ qua nữ nhi lễ giáo xông thẳng vào phòng của nàng, vẻ mặt hào hứng nói:

"A Tinh, cùng ta ra ngoài đi dạo! Hôm nay là Tết nguyên tiêu, ta muốn đi chơi!!"

Thế là lúc ấy, nhìn vẻ mặt mong chờ của Tần Khanh, Tôn Nhuế còn chưa tỉnh ngủ, đã ngơ ngác gật đầu đáp ứng nàng, sau đó chỉ kịp rửa mặt thay y phục, liền bị nàng kéo đi.

Và hiện tại cả hai nàng, còn có A Ngọc ở phía sau, cùng nhau đi dạo ở phố Tô Châu, chiêm ngưỡng không khí náo nhiệt, lộng lẫy ở Tô Châu vào ngày lễ này.

Tôn Nhuế vừa đi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, ngoài việc đi dạo ngày hôm nay, nàng thân phận vẫn là hộ vệ thân cận của Tần Khanh, vì thế vẫn phải bảo vệ thật tốt cho nàng ấy. Nhìn qua Tần Khanh cùng A Ngọc đang mải mê với những món đồ trang sức bên đường, bên mũi lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tôn Nhuế đảo mắt, nhìn qua gian hàng đối diện bán màn thầu. Nhớ đến hôm nay cả ba người rời phủ từ sớm, nàng trong người vẫn chưa ăn gì, chắc hẳn Tần Khanh cũng chưa ăn. Nghĩ thế, Tôn Nhuế liền đi nhanh đến bên cạnh Tần Khanh, nói nhỏ vào tai nàng:

"Khanh nhi, bên kia có bán màn thầu, ta qua đó mua cho người. Hôm nay ra ngoài sớm, chắc hẳn là chưa ăn gì đúng không?"

Từ lần ngắm sao vào buổi tối hôm đó, Tôn Nhuế ngoại trừ ở những nơi đông người hoặc có Tần Vương ở đó gọi Tần Khanh là Quận chúa, còn không khi chỉ có nàng và nàng ấy thì đều gọi bằng Khanh nhi. Vì thế lúc này Tôn Nhuế cũng theo thói quen này mà gọi Tần Khanh là Khanh nhi, mặc dù có A Ngọc bên cạnh, nhưng nàng nói nhỏ như thế, chắc hẳn tiểu nha đầu ấy sẽ không nghe thấy đâu.

"Ân! Ngươi đi nhanh, ta ở đây chờ!"

Tôn Nhuế gật đầu, giao phó Tần Khanh lại cho A Ngọc trông coi, sau đó liền hòa vào dòng người đông đúc trên đường.

Tuy thế, dáng người cao lớn, nổi bật trong bạch y khoác trên người, Tần Khanh vẫn có thể nhìn rõ Tôn Nhuế ở trong đám đông trước mặt. Chỉ đơn giản là ngắm người kia từ phía sau, nhưng Tần Khanh lại thấy tâm tình của nàng đã tốt lại càng tốt hơn.

A Ngọc đứng bên cạnh Tần Khanh, nhìn thấy tiểu thư của mình cứ nhìn Tôn Nhuế rồi tủm tỉm cười suốt, chẳng khác nào một tiểu cô nương biết yêu. Nàng ta không nhịn được, lập tức bĩu môi hỏi thử:

"Tiểu thư, người cứ nhìn Tôn Tinh suốt, có phải tiểu thư đã có ý với hắn đúng không?"

Con ngươi Tần Khanh mở to, có chút kinh ngạc quay sang nhìn A Ngọc, sau đó lại không nói lời nào, lúng túng quay đi, tập trung tâm trí vào món đồ trên tay.

A Ngọc nhìn biểu hiện trốn tránh của Tần Khanh, tự biết suy nghĩ của mình thập phần chính xác, liền bày ra vẻ mặt bất mãn về phía Tôn Nhuế ở phía xa kia vẫn đang mua đồ.

Nàng ta thân phận chỉ là một tiểu nha hoàn bên cạnh Tần Khanh từ nhỏ, tuy nhiên nàng ta cũng không có quyền cấm đoán Tần Khanh thích ai hay yêu ai. Nhưng mà trên đời này thiếu gì nam nhân, vì sao Tần Khanh lại nhìn trúng một tên ngoại trừ da dẻ trắng trẻo, thân người cao lớn, gương mặt xem như cũng anh tuấn, khí thế bất phàm đi, nhưng mà ngoài mấy cái đó thì hắn chính là một tên không nhà không cửa, ngoại trừ tiểu thư ra thì hắn đối với người khác cứ suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh tanh, lầm lầm lì lì như một cục đá. Quan trọng là hắn lại không có võ nghệ hay tài cán gì. A Ngọc xì một tiếng, tên Tôn Tinh này chắc hẳn là tu ngàn kiếp mới có phúc phần được tiểu thư của nàng ta để ý đến.

"Tiểu thư, người...."

Sau khi trong lòng cứ mắng chửi Tôn Nhuế, A Ngọc quay lại tìm Tần Khanh, nhưng chợt phát hiện nàng đã đứng cách nàng ta một khoảng ở phía trước, hơn nữa còn có vài tên nam nhân chặn trước mặt. Hoảng hốt, vội vàng chạy đến chắn trước mặt Tần Khanh.

"Nè, các người là ai?? Thanh thiên bạch nhật mà muốn giở trò quấy rối với tiểu thư nhà ta sao?? Các ngươi có biết nàng là ai không hả?? Nàng chính là nữ nhi độc nhất của Tần Vương gia ở Tô Châu này, tốt nhất các ngươi biết điều thì tránh đường, nếu không Vương gia sẽ không tha cho các ngươi!!"

Nam nhân chặn đường Tần Khanh lúc này nghe được mấy lời hống hách của A Ngọc chỉ nhếch môi một cái, vẻ mặt biểu hiện không chút gì là kinh sợ với những lời của tiểu nha đầu đã nói, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt thích thú, phe phẩy cây quạt ở trong tay.

"Ồ... thì ra là Quận chúa! Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp được diện kiến! Tại hạ là Triệu Tiểu Đường."

Tần Khanh chau mày, nhìn dáng dấp của Triệu Tiểu Đường so với Tôn Tinh cũng sấp sỉ ngang nhau, trên người vận lam y, nhìn qua chất liệu nàng có thể chắc chắn gia thế không tầm thường. Gương mặt toát ra soái khí, khí chất trên người chính là của một công tử thế gia, quyền quý. Tần Khanh đảo mắt nhìn xuống miếng ngọc bội vắt ở thắt lưng của hắn, nàng phần nào cũng đoán được thân phận của hắn. Tần Khanh cong môi, hơi cúi người đáp lễ:

"Thì ra là Triệu công tử của Triệu thừa tướng! Đắc tội."

Triệu thừa tướng trước giờ trong triều đình đều rất có nổi danh, nhà họ Triệu nhiều đời cũng đều tận tâm tận sức vì Hoàng đế, không những là Hoàng Thượng, mà tất cả bá quan văn võ trong triều cũng đều rất kính trọng, khiêm nhường. Triệu thừa tướng quang minh lỗi lạc, cũng không có quá nhiều thê thiếp, chỉ có một mình Triệu phu nhân cùng nhi tử năm nay mười tám tuổi chính là Triệu Tiểu Đường.

Tần Khanh nhiều lần theo Tần Nhạc vào cung mới có thể nghe qua danh tiếng về nhà họ Triệu, hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy Triệu Tiểu Đường, đúng là có phần đúng trong những lời kể mà nàng đã nghe được. Chính là một nam nhân phong lưu, thích trêu hoa nghẹo nguyệt.

"Là ta đã đắc tội với Quận chúa mới phải! Dù sao chúng ta lần đầu gặp mặt cũng xem như có duyên phận. Quận chúa, người không ngại cùng ta đi dạo ngắm cảnh chứ hả?"

Triệu Tiểu Đường bày ra vẻ mặt lưu manh của mình, đi về phía Tần Khanh, nàng ở phía sau A Ngọc bất động không nói, vẻ mặt bình thản, nhưng là trong lòng căng thẳng tay nắm chặt góc áo, không ngừng gọi tên của Tôn Nhuế.

A Tinh!

Bước chân của Triệu Tiểu Đường dừng lại, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn mũi kiếm vô tình ở ngay trước yết hầu của mình, bàn tay đưa lên ngăn lại hộ vệ phía sau đang muốn xông lên ra ray với người kia. Hắn phóng tầm mắt về phía bạch y nhân lúc này bất chợt xuất hiện ở phía trước Tần Khanh, vẻ mặt lãnh đạm, cả người toát ra hàn khí, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của hắn mà trừng trừng nhắm vào mình.

Triệu Tiểu Đường nhếch môi, là anh hùng cứu mỹ nhân sao?

"Đao kiếm vô tình, ta cảnh cáo ngươi tránh xa nàng một chút, nếu không ta sẽ không khách khí!"

Giọng nói của Tôn Nhuế trước giờ vẫn luôn trầm thấp, nhưng chất giọng ấy thường ngày Tần Khanh nghe ra rất ấm áp, nhưng hiện tại người trước mặt nàng vẫn dùng chất giọng ấy, nhưng sao hiện tại nghe ra chỉ thấy lạnh toát cả người?

Tuy nhiên Triệu Tiểu Đường lại không bị khí thế lúc này của Tôn Nhuế làm cho kinh sợ, chỉ thấy thích thú mà bật cười, cây quạt trên tay gấp lại, đẩy nhẹ thanh kiếm của Tôn Nhuế ra khỏi yết hầu của mình, giễu cợt lên tiếng:

"Tiểu tử, chuyện của ta và Quận chúa không liên can đến ngươi. Tốt nhất ngươi nên lùi lại, nếu không ta không bảo đảm trên người ngươi sẽ hay không lưu thêm thương tích!"

Tôn Nhuế bị mấy lời khinh thường của Triệu Tiểu Đường chọc giận, siết chặt thanh kiếm, một lần nữa hướng mũi kiếm về phía hắn, trừng mắt gằng giọng:

"Quận chúa là người của ta! Ngươi dám động vào nàng tức là động vào Tôn Tinh ta! Nữ nhân của ta, không đến lượt ngươi xen vào!!"

Tần Khanh ở phía sau, nghe rõ những lời trong lúc tức giận của Tôn Nhuế mà không khống chế được bộc phát ra. Nhìn tấm lưng cao ráo, vững chắc kia, dù là những lời ấy có thể vì người kia muốn bảo vệ nàng mới nói, nhưng Tần Khanh vẫn cảm thấy trong tâm như có dòng nước ấm chảy qua, sợ hãi trong lòng tan biến. Nàng cong miệng cười đến rạng rỡ, bàn tay bất giác đưa lên siết lấy góc áo của Tôn Nhuế, vui đến không nói thành lời.

Nếu không phải trong lòng người kia có nàng, thì sẽ không nói ra câu này.

Nữ nhân của ta!

Tần Khanh lập tức khắc ghi câu nói này vào thật sâu trong tâm.

"Haha!" Triệu Tiểu Đường vì một câu nói của Tôn Nhuế bật cười lớn, như chính hắn nghe được câu truyện cười. Nhưng sau đó rất nhanh thu lại ý cười trên mặt, ánh mắt trở nên sắc bén đối diện với Tôn Nhuế: "Hảo! Vậy để ta xem thử tiểu tử ngươi có bao nhiêu tài cán!"

Dứt lời, thân thủ Triệu Tiểu Đường rất nhanh né được lưỡi kiếm của Tôn Nhuế bất ngờ xông đến ra quyền hướng thẳng về phía nàng. Tôn Nhuế trợn mắt một cái, liền vội vàng đỡ lấy một quyền của Triệu Tiểu Đường. Hai nam nhân dáng vẻ ưu tú lại ở trên phố tấp nập người qua lại bắt đầu giao đấu, khiến nhiều người hoảng hốt tránh né, có vài kẻ lại thích hóng chuyện bao vây theo dõi.

Tần Khanh đứng phía sau theo dõi, trong lòng căng thẳng, ánh mắt lo lắng không ngừng dõi theo bóng lưng của Tôn Nhuế. Nàng tuy rằng không có công phu, nhưng nhìn tình hình nàng vẫn đoán được Tôn Nhuế đang ở trong thế thất thủ.

Triệu Tiểu Đường thân thủ rất nhanh, mỗi quyền tung ra đều khiến Tôn Nhuế chật vật chống đỡ, chính là một cao thủ. Hơn nữa Tôn Nhuế trong người không có võ nghệ, suốt hai tháng ở Tần phủ chỉ học được một ít có thể dùng được, hiện tại lại giao đấu với Triệu Tiểu Đường, khó tránh sẽ bị thương.

Quả nhiên như những gì Tần Khanh nghĩ, Tôn Nhuế tiếp Triệu Tiểu Đường được hơn mười chiêu, sau đó liền bị một cước của Triệu Tiểu Đường đá trúng người mà lùi lại.

"A Tinh!"

Tần Khanh hoảng hốt đi đến đỡ lấy thân thể Tôn Nhuế mất đà xém ngã, nhìn nàng vì bị trúng đòn của Triệu Tiểu Đường mà trên khóe miệng lưu lại máu đỏ.

"Tiểu tử, ta nghĩ ngươi nên về nhà học thêm công phu hẳn mới đến giao đấu với ta!"

Triệu Tiểu Đường vuốt lấy mái tóc của mình, bung cây quạt giấy phe phẩy trước mặt, giễu cợt phóng ánh mắt về phía Tôn Nhuế lúc này khá chật vật.

"Ngươi!"

Tôn Nhuế trừng mắt, lòng tự tôn bị xúc phạm quẹt đi máu trên miệng, nóng nảy muốn xông đến chỗ của Triệu Tiểu Đường một lần nữa nhưng liền bị Tần Khanh ngăn cản kéo lại.

"Đừng đánh nữa, ngươi bị thương rồi!"

Tôn Nhuế quay sang nhìn Tần Khanh muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng lập tức dịu lại, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Tần Khanh nhìn vẻ mặt xụ xuống của Tôn Nhuế, vỗ nhẹ vào bàn tay nàng an ủi, sau đó quay sang Triệu Tiểu Đường khách khí cúi người:

"Triệu công tử, ta nghĩ không thể cùng ngài đi dạo! Xin lỗi đã đắc tội, ta xin phép!"

Cũng không chờ Triệu Tiểu Đường có đồng ý để mình đi hay không, Tần Khanh ngang nhiên đỡ lấy Tôn Nhuế cùng A Ngọc lướt qua người Triệu Tiểu Đường rời đi.

Triệu Tiểu Đường quả thật không muốn làm khó Tần Khanh nữa, để nàng mang Tôn Nhuế đi. Chỉ là lúc đi ngang qua người mình, Triệu Tiểu Đường lại nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tôn Nhuế, dường như muốn hận hắn thấu xương.

"Công tử, người dễ dàng bỏ qua thế sao?"

Tên hộ vệ bên cạnh Triệu Tiểu Đường thắc mắc hỏi. Hắn ở bên cạnh Triệu Tiểu Đường đã lâu, cũng hiểu rõ tính cách của chủ nhân. Chỉ cần là nữ nhân rơi vào mắt Triệu Tiểu Đường, thì hắn chưa bao giờ bỏ qua, dùng mọi thủ đoạn để có được, đến khi nữ nhân đó cam tâm tình nguyện xà vào lòng hắn thì Triệu Tiểu Đường lại không thương xót mà đá đi.

Hiện tại Tần Khanh lại là một tuyệt sắc giai nhân không dễ tìm thấy, hắn không tin một người như Triệu Tiểu Đường sẽ dễ dàng để nàng đi như thế.

"Ngươi không thấy bên cạnh nàng đã có ý trung nhân hay sao? Dù cho bổn công tử có muốn cũng không thích đập chậu cướp hoa!"

Triệu Tiểu Đường cười như không cười đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Khanh và Tôn Nhuế đang dần khuất bóng. Ánh mắt đặc biệt đặt trên người Tôn Nhuế, một tia giảo hoạt vội lướt qua trong mắt.

"Thú vị!"

Nhếch môi một cái, Triệu Tiểu Đường gấp lại cây quạt, chấp hai tay ở phía sau lưng, lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, vu vơ mở miệng.

"Đi thôi, bổn công tử còn rất nhiều việc phải làm nga~~"

Tên hộ vệ nhìn theo bóng lưng của Triệu Tiểu Đường, khó hiểu gãi đầu. Hắn cảm thấy chủ nhân của hắn hôm nay không giống mọi ngày lắm.

TBC.

--------------------------

Mấy hôm nay đi làm giờ mới có thời gian up truyện:))))

Chúc mọi người năm mới vui vẻ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro