Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đêm khuya thanh vắng, khi tất cả mọi người ở Tần phủ đi vào giấc mộng, xung quanh chỉ là tiếng côn trùng kêu vang, lâu lâu lại có vài cơn gió lạnh lướt qua kèm theo tiếng xào xạc của hoa lá, thì lại có một kẻ vẻ mặt rầu rĩ, nằm trên mái nhà, trên tay cầm bình rượu, ngẩng đầu ngắm trăng ngắm sao, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thở dài.

Nhìn vầng trăng khuyết, cùng những vì sao thay nhau chớp nháy trên bầu trên đen kịt kia, Tôn Nhuế đưa bình rượu lên miệng uống một ngụm lớn, lại thở ra một hơi, tự hỏi bản thân liệu có thể như những vì sao kia? Phiêu diêu, tự tại, có thể biến thành một thứ vô tri vô giác, không vướng bận, không đau khổ giày vò, không hận thù, có lẽ cuộc sống như thế sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng mà người xưa cũng nói, trừ khi bản thân chết đi thì mới biến thành những vì sao trên đó. Tôn Nhuế trầm mặc, có lẽ nàng sẽ chết... nhưng đó là khi nàng đã trả được thù diệt gia.

"A Tinh, là ngươi sao?"

Đang thẩn thờ với những suy nghĩ của mình, trong đêm khuya tưởng chừng chỉ còn nàng thức giấc lại có một giọng nói khác vang lên, mà giọng nói này... có lẽ Tôn Nhuế cả đời cũng không quên được.

Nàng chống nửa thân ngồi dậy, nhìn xuống dưới sân, nhìn thấy Tần Khanh khoác trên người trung y màu lam, phía ngoài choàng thêm ngoại bào, gương mặt của nàng bị mái tóc buông xõa của nàng che đi bớt, nhưng đôi mắt lấp lánh hơn những ngôi sao trên trời kia Tôn Nhuế vẫn thấy rất rõ.

"Quận chúa, đã khuya rồi, người chưa ngủ sao?"

Tôn Nhuế nhướn mày, tự hỏi một cô nương như Tần Khanh đáng lẽ phải luôn chăm chuốt cho nhan sắc của mình vì sao giờ này vẫn còn thức.

"Ngươi chẳng phải cũng chưa ngủ sao?"

Tần Khanh lúc này hai tay chống hông, hất mặt về phía Tôn Nhuế, điệu bộ lúc này hoàn toàn không giống Quận chúa đoan trang, thuần mĩ ngày thường. Lại giống như một tiểu cô nương cùng ái nhân đôi co cùng nhau.

Tôn Nhuế nhìn nàng phì cười một tiếng, lắc đầu: "Ta không ngủ được, nên ra đây hóng gió thôi."

"Ta cũng giống ngươi thôi!" Tần Khanh phồng má, lại quay quắc nhìn bản thân nàng đang ở dưới đất, còn Tôn Nhuế lại cứ ở trên mái nhà, hai người lời qua tiếng lại, thật không phù hợp chút nào.

"Mà ngươi... muốn ta cứ như thế này cùng ngươi nói chuyện sao?"

Tôn Nhuế lúc này cũng nhận ra tình cảnh của cả hai, nhướn mày chỉ vào cái thang được đặt ở gần đó.

"Nếu Quận chúa có thể...."

Tôn Nhuế còn chưa nói hết câu, đã trợn mắt nhìn Tần Khanh đi đến cái thang, tự mình leo lên, nhìn bộ dạng của nàng rất sợ, nhưng vẫn cố gắng từng bước run rẩy tiến về phía mình.

Nhìn mái tóc cùng ngoại bào của nàng phất phơ trước gió, nhưng Tần Khanh cũng không quan tâm, ánh mắt một mực nhìn xuống dưới chân, nhích từng bước nhỏ, sợ bản thân sơ ý sẽ lập tức rơi xuống dưới kia. Trong mắt Tôn Nhuế lúc này, người kia liền trở nên đặc biệt khả ái, đặc biệt câu nhân. Mà nàng ở đây từ trước đã uống không biết bao nhiêu rượu vẫn không thấy say, hiện tại nhìn thấy Tần Khanh, Tôn Nhuế liền thấy bản thân choáng váng, như bắt đầu say rồi.

"Cẩn thận!"

Tôn Nhuế vội vàng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay Tần Khanh khi nàng đi đến gần, sợ nàng thật sự sẽ rơi xuống dưới. Đến khi Tần Khanh bình an ngồi xuống bên cạnh nàng, Tôn Nhuế mới lúng túng buông tay nàng ra, quay mặt qua chỗ khác.

"Ha, ngươi không những trốn ra đây, hơn nữa còn uống rượu? A Tinh, ngươi là hộ vệ của ta, không chịu bên cạnh bảo hộ ta lại lén chạy đến đây uống rượu? Ngươi nói, ta nên phạt ngươi thế nào đây?"

Tần Khanh ngồi kế bên Tôn Nhuế, nương nhờ cơn gió thổi qua lại ngửi được mùi rượu tỏa ra từ người bên cạnh, liền khó chịu nhíu mày một cái.

Vốn dĩ nàng hôm nay lại thấy trằn trọc trong người không ngủ được, vì thế muốn đi ra ngoài dạo một chút, nhưng vừa bước ra đến cửa đã nhìn thấy phòng của Tôn Nhuế ở đối diện vẫn còn sáng, thiết nghĩ người kia cũng chưa ngủ. Sau đó lại phát hiện cái bóng trắng trắng ở trên mái nhà, nàng không dám khẳng định là Tôn Nhuế, lên tiếng gọi thử, thật sự người kia chính là hộ vệ của nàng.

Nửa tháng trước người này bị hộ vệ của phụ thân nàng đả thương, vết thương trên người còn chưa biết đã lành hẳn chưa, hiện tại còn dám động đến rượu. Nhìn thấy, Tần Khanh lập tức có chút tức giận trừng mắt.

"Quận chúa, ta chỉ uống có một chút thôi, không có gì. Hơn nữa ta ở đây, không phải sẽ thuận tiện bảo vệ người hơn sao?"

Tôn Nhuế lắc đầu cười cười, nàng còn nhớ nàng Quận chúa này nửa tháng trước không biết vì lý do gì lại giận với nàng. Rõ ràng nàng là người bị thương, Tần Khanh lại làm như chính nàng là người làm sai, hại nàng ngày hôm sau chỉ dám lẽo đẽo theo sau để bảo vệ nàng ấy, nửa lời cũng không dám nói. Mà nàng ngoài việc chỉ là phận thuộc hạ thấp kém, không dám cùng Quận chúa cao cao tại thượng hỏi rõ mấy vấn đề này, dù gì nàng cũng không là gì ở Tần phủ này, nên chỉ biết im lặng chịu trận, dưỡng thương cho thật tốt.

Sau đó thì nhắm mắt, quay đầu đã trôi qua thêm nửa tháng nữa, vết thương nàng cũng lành, nhưng nàng và Tần Khanh vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Rốt cuộc hôm nay cũng có thể nói chuyện, nhưng lại là Tần Khanh bắt quả tang nàng dùng rượu.

"Ngươi nói nghe hay như thế, không phải lần trước bị Nhược Âu đánh đến đứng không nổi!"

Tần Khanh hừ lạnh, liếc xéo Tôn Nhuế một cái, không thèm để ý đến người kia nữa, quay đầu ngắm cảnh.

Và người tên Nhược Âu phát ra từ miệng nàng chính là tên hộ vệ bên cạnh Tần Nhạc lần trước chỉ đá Tôn Nhuế một cái lại khiến nàng thổ huyết nhiều lần, thật muốn ngất xỉu tại chỗ. Nhớ đến vẻ mặt hung hăng của hắn lúc đó, Tôn Nhuế bất giác đưa tay sờ lên ngực mình, nghĩ lại vẫn cảm thấy đau.

"Quận chúa, người không thể nói như thế! Lúc đó là ta sơ ý, mới bị hắn đá trúng!"

"Vậy bình thường ngươi có thể tránh sao?" Tần Khanh bày ra vẻ mặt khinh bỉ, liếc mắt về phía Tôn Nhuế vẫn cố lấp liếm cho bản thân mình.

"Thì... không thể.."

Tôn Nhuế nhe răng cười ngốc, cầm lấy bình rượu muốn uống tiếp, nhưng chỉ vừa đưa lên tới miệng đã bị người nào đó giật lấy.

"Ngươi còn muốn uống? Vết thương trên người ngươi đã lành chưa hả, không cần mạng nữa sao?"

Tần Khanh trừng mắt cầm lấy bình rượu cướp được từ tay Tôn Nhuế, đưa lên mũi ngửi ngửi. Cái mùi vừa nồng vừa cay sộc lên mũi, khiến nàng nhăn mặt muốn ném đi, vì sao người kia có thể uống như thế chứ?

"Ta thật sự không sao, Quận chúa không cần quá lo lắng." Tôn Nhuế xua tay, vết thương của nàng nhờ vào dược liệu quý giá của Tần phủ nên đã khỏi hẳn từ nhiều ngày trước.

"Ai bảo ngươi là ta lo lắng? Ta chỉ nghĩ cho ta thôi! Nếu ngươi thật sự bị cái thứ này làm cho mất mạng, thì chẳng phải ta mất đi một hộ vệ không ai bảo hộ sao?"

Tôn Nhuế cười trừ, nàng không muốn đôi co với tiểu quận chúa khẩu thị tâm phi này nữa. Bởi vì nếu nàng càng nói, chỉ sợ tiểu cô nương lại lần nữa bị nàng chọc giận sau đó không thèm để ý đến nàng thêm nửa tháng nữa.

Thật sự mà nói, bị Tần Khanh lạnh nhạt trong suốt nửa tháng, Tôn Nhuế thật sự không dễ chịu chút nào. Dù là kề cận nàng chỉ hơn một tháng, nhưng nàng cũng đã quen với ánh mắt đen láy kia lâu lâu lại đặt trên người nàng, cùng với nụ cười nhẹ như lông vũ của Tần Khanh hướng về nàng. Vì thế sau khoảng nửa tháng một cái liếc mắt người kia cũng không dành cho nàng, Tôn Nhuế cảm giác như trong tâm có hàng vạn con kiến, ngứa ngáy khó chịu, lại không có chỗ nào để bản thân phát tiết trút giận.

"A Tinh, ngươi có nhớ nhà hay không?"

Nghe thấy câu hỏi bất chợt của Tần Khanh, Tôn Nhuế đưa mắt nhìn qua, ngắm nhìn một bên mặt của Tần Khanh, nhìn cách nàng ngẩn ngơ ngắm cảnh, trong đôi mắt kia như chứa đựng hàng vạn vì sao, còn lấp lánh hơn bầu trời đêm nay. Tôn Nhuế khẽ cười, làm theo nàng ngẩng mặt ngắm sao, từ tốn đáp lời:

"Nhớ! Nhưng mà có nhớ cũng vô dụng... bởi vì đã không còn ai chờ ta quay về nữa."

Phụ thân, mẫu thân, quản gia, những người hầu bên cạnh... từng người, từng người đều bị thiêu rụi trong biển lửa đó. Không còn, không một ai đứng ở trước cổng lớn chờ nàng mỗi lần nàng từ xa trở về.

Một cỗ bi thương rất nhanh lấn chiếm tâm trí của Tôn Nhuế.

Giọng điệu Tôn Nhuế bất chợt nghẹn ngào, Tần Khanh xoay mặt nhìn qua, liền thấy trong mắt người kia như có nước, Tần Khanh hơi giật mình, dường như nàng vừa chạm vào nỗi đau trong lòng Tôn Nhuế. Bàn tay giấu trong ngoại bào đưa ra, nắm lấy bàn tay lạnh đi vì gió đêm của Tôn Nhuế, siết nhẹ.

"A Tinh, nếu ngươi không để ý... ta có thể trở thành người thân của ngươi! Ngươi nói không còn ai chờ ngươi trở về, vậy thì những lần sau ngươi có ra ngoài, ta sẽ là người chờ ngươi trở về... có được không?"

Đôi mắt đen trong đêm của Tôn Nhuế long lanh lệ quang, nhẹ nhàng lay động, nàng nhìn xuống bàn tay đang được bàn tay Tần Khanh sưởi ấm, lại quay sang bắt gặp ánh mắt chân thành của nàng ấy đang hướng về nàng. Một trận ấm áp xông thẳng vào trong tâm, đem dòng nước nóng hổi trong mắt nàng trào ra, Tôn Nhuế vừa nghẹn ngào, vừa xúc động. Nàng cong môi cười, tự hỏi bản thân đã tích được phúc đức gì lại có thể gặp được nữ nhân này?

"Quận chúa, ta không xứng để người làm như thế!"

Tôn Nhuế lắc đầu, về thân phận, về địa vị, và có những thứ khác..., nàng tự nhận bản thân hoàn toàn không xứng để Tần Khanh đối tốt như thế.

"Ngươi xứng hay không xứng đều tự ta nhận biết. Ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không, để ta trở thành người thân của ngươi?"

Trong tâm Tần Khanh lúc này không quá để ý những thứ khác, nàng chỉ cần biết từ sâu trong tâm nàng, Tôn Nhuế là người duy nhất hiện tại khiến nàng muốn thật tâm đối đãi, khiến nàng có cảm giác muốn che chở một ai đó. Có thể hiện tại Tần Khanh vẫn chưa nắm bắt rõ tâm tư của nàng, nhưng nàng vẫn hiểu rõ rằng nàng muốn Tôn Nhuế sẽ luôn kề cận bên cạnh mình, trở thành một người không đơn giản chỉ là một hộ vệ.

"Quận chúa, người thật sự muốn ta trở thành người thân của người sao?"

Tôn Nhuế dè đặt hỏi lại, nàng không phải không muốn thân cận với Tần Khanh, mà là sợ nếu một ngày nàng ấy phát hiện bí mật mà nàng vẫn đang che dấu, thì e là cả đời này nàng ấy sẽ hận nàng. Chỉ sợ là lúc ấy Tần Khanh sẽ phải hối hận vì quyết định của nàng ngày hôm nay.

"Ân!" Tần Khanh gật đầu kiên định, mỉm cười: "Ta từ nhỏ cũng không có mẫu thân bên cạnh, phụ thân ngoài việc triều chính cũng rất ít khi cùng ta trò chuyện. Vì thế A Tinh, nếu ngươi chấp nhận làm người thân bên cạnh ta, không những ngươi sẽ không còn cô độc trên đời, mà ta về sau cũng có người cùng tâm sự. Không phải như thế sẽ càng tốt sao?"

Nụ cười rạng rỡ của Tần Khanh lúc này, sáng hơn nhật quang, đẹp hơn nguyệt quang, đôi mắt cong lên như trăng khuyết đêm nay, thuần khiết, giản dị, Tôn Nhuế không muốn nó biến mất. Vì thế vô thức gật đầu, đáp ứng nguyện vọng của Tần Khanh.

"Ân! Từ nay... người chính là người thân duy nhất của Tôn Tinh ta... Khanh nhi."

Từ lâu, Tôn Nhuế đã muốn gọi Tần Khanh bằng cái tên "Khanh nhi" này, nhưng nghĩ đến thân phận khác biệt của cả hai, nàng chỉ dám âm thầm khắc hai tiếng "Khanh nhi" này trong tâm. Hôm nay cuối cùng cũng có thể gọi, không những tâm trạng nhẹ nhõm, cũng tự cảm thấy cái tên của Tần Khanh lại càng đẹp hơn.

Khanh nhi!

Hai tiếng tưởng chừng đơn giản này, nhưng lại có thể hoàn toàn xóa đi ranh giới giữa sang và hèn của nàng và Tần Khanh. Có thể để nàng đến gần nàng ấy hơn.

Tần Khanh cũng không quan tâm Tôn Nhuế thay vì như trước kia gọi nàng là Quận chúa thì hiện tại lại đổi thành danh xưng mà chỉ có phụ thân mới gọi nàng, thậm chí còn thấy vui vẻ vì người kia có thể vứt bỏ xưng hô cứng nhắc trước kia, mở lòng với nàng.

Tiếng cười khúc khích của Tần Khanh vang lên trong đêm thanh vắng, hòa vào cơn gió đêm rồi bị cuốn đi. Tôn Nhuế ngồi thẳng người, nhích vai để người kia thuận tiện tựa đầu vào vai nàng, bàn tay vẫn để yên để người kia nắm lấy.

Cười nhạt nhìn đỉnh đầu và cùng ngửi lấy mùi hương tỏa ra từ người nàng, Tôn Nhuế âm thầm đè nén cảm giác tội lỗi từ trong tâm của nàng đang trổi dậy. Nàng hy vọng một ngày nào đó, Tần Khanh vẫn có thể giữ nguyên nụ cười thuần khiết này, vẫn là một tiểu quận chúa thanh thuần, không vấy bẩn bởi chốn nhân gian chỉ có hận thù và tranh đấu.

Chỉ mong rằng, một ngày nào đó, Tần Khanh còn có thể dành nụ cười này cho nàng.

...

Vào khoảng trước đó nửa canh giờ trước kia Tần Khanh phát hiện ra Tôn Nhuế, thì có một kẻ cả người khoác hắc y, nhanh nhạy trong một cái chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Tôn Nhuế, không phát ra tiếng động.

"Đây, thứ ngươi vẫn rất thích uống mỗi khi mang phiền muộn trong lòng."

Kẻ kia trên tay cầm hai bình rượu, một bình đưa cho Tôn Nhuế, bình còn lại tự mình khui ra, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

"Vẫn là ngươi nhớ rõ ta thích cái gì."

Tôn Nhuế nhếch môi, đem rượu trút vào miệng, ở Tần phủ gần hai tháng, cũng đã lâu rồi mới được động vào thứ này, đúng là có chút nhớ.

"Không nhớ thì làm sao có thể làm bằng hữu của ngươi đây?"

Kẻ kia hất mặt, đem bình rượu cụng với Tôn Nhuế, sau đó bật cười lại đem rượu đưa vào cổ họng.

Tôn Nhuế nhìn kẻ kia lâu ngày gặp lại, vẫn là bộ dạng không đứng đắn như trước kia, cười như không cười nói:

"Chắc hẳn ngươi đến đây không phải chỉ cùng ta uống rượu giải sầu thôi chứ?"

Kẻ kia đảo mắt, thu lại ý cười trên mặt, thở dài một hơi.

"Ân! Chính là ta đã điều tra được kẻ tàn độc ra tay với toàn bộ người trong Tôn gia, hơn nữa còn phát hiện ra một số bí mật khác, chỉ sợ rằng ngươi nghe lại không thể giữ được bình tĩnh."

Tôn Nhuế hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt châm biếm, uống một hơi liền vơi đi nửa bình rượu, thở ra một hơi liền mang theo hương vị cay nồng.

"Chứng kiến cả gia tộc bị diệt, ngươi nghĩ còn chuyện gì có thể khiến ta kích động được nữa?"

"Vậy ngươi hứa với ta có thể bình tĩnh nghe ta kể hết!"

Tôn Nhuế không đáp, chỉ gật đầu đáp ứng.

Và trong một quá trình dài nghe kẻ kia thao thao bất tuyệt về những thứ thu thập được, Tôn Nhuế thật sự như lời đã hứa không náo không loạn, một biểu cảm trên gương mặt cũng không có. Nhưng mà nắm tay của nàng lại siết chặt đến trắng bệch, cơ hồ tột độ nhẫn nhịn.

Đến khi kẻ kia như lúc đến, lặng lẽ không phát ra tiếng động mà rời đi, Tôn Nhuế vẫn không có phản ứng, chỉ là nàng bị thông tin vừa rồi làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cũng không biết bản thân rốt cuộc nên đi hướng nào mới đúng. Đúng như là rơi vào khoảng không không tìm ra lối thoát.

Vô định! Trống rỗng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro