Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quận chúa, Vương gia trở về rồi! Ngài muốn gặp người, và cả Tôn Tinh."

Không khí giữa Tần Khanh và Tôn Nhuế lúc này vốn ngượng ngùng, bởi vì thông báo của A Ngọc mà bị phá đi, Tôn Nhuế trong lòng cũng nhẹ thở phào một tiếng. Nếu cứ đối mặt với Tần Khanh như thế, nàng thật sự sợ là bản thân không ổn.

"Ân!" Tần Khanh gật đầu, quay sang Tôn Nhuế vẫn còn ngẩn ngơ ra đó lên tiếng: "Đi thôi, phụ thân của ta có lẽ còn chưa biết ngươi."

"Ân!"

Tôn Nhuế gật đầu, lập tức đi phía sau Tần Khanh hướng về tiền sảnh. Lúc nãy A Ngọc gọi cả Tần Khanh và nàng, bởi vì trong đầu cứ mãi nghĩ đến nữ nhân kia, lại quên mất thân phận của mình từ lâu đã không còn là Tôn Nhuế, đại tiểu thư của Tôn gia.

Hiện tại nàng chỉ là Tôn Tinh, một hộ vệ kém cỏi bên cạnh nhi nữ của Tần Vương, Tần Khanh.

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn vóc dáng của nữ nhân trước mặt, bất giác lại nở ra nụ cười. Ít ra bản thân nàng chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, lại có được một người giúp nàng có thêm ý chí để tiếp tục sống.

"Con gái thỉnh an phụ thân, mừng người trở về."

Bản thân còn đang chìm đắm đối với người trước mặt, Tôn Nhuế hoàn hồn nhìn Tần Khanh hạ thấp người hành lễ với nam nhân đang ngồi trước đại sảnh. Nàng giật mình, vội vàng chấp tay cúi người hành lễ:

"Tiểu nhân bái kiến Tần Vương!"

Ở Tần phủ được một tháng, Tôn Nhuế ít nhiều cũng đã nghe nói đến Vương gia Tần Nhạc, cũng chính là phụ thân của Tần Khanh. Tần Nhạc là thập đệ của Hoàng đế trị vì lúc bấy giờ, nàng nghe qua ông ấy là một người chính trực, có lòng thương người, luôn luôn giúp đỡ bá tánh khó khăn ở Tô Châu. Chỉ cần kẻ nào có điều muốn thỉnh cầu, đều được Tần Nhạc đáp ứng mà không cần trả lễ. Cả một huyện Tô Châu này đều kính trọng Tần Nhạc. Hơn nữa nghe qua Tần Nhạc tuy là Vương gia lại không thích việc đấu đá ở triều chính, vì thế sau khi huynh trưởng lên ngôi Hoàng đế, Tần Nhạc ngoài việc thường hay vào kinh giúp Hoàng đế vài việc rắc rối trong triều, thì liền cùng gia đình quay về Tô Châu xây một Vương phủ mà an nhàn sống.

Vào lúc Tôn Nhuế gặp nạn ngất ở giữa đường được Tần Khanh cứu cũng là vì nàng cùng Tần Nhạc lên kinh trở về. Bởi vì Tần Nhạc còn việc trong triều nên để cho nhi nữ trở về trước, còn ông ấy ở lại tiếp tục xử lý, lúc này mới trở về.

"Hảo! Không cần đa lễ, đứng dậy hết đi!"

Giọng nói trầm trầm của vị trưởng bối. Tôn Nhuế theo mệnh lệnh đứng thẳng người nhìn lên, lúc này mới được dịp quan sát kĩ diện mạo của Tần Vương mà người đời tôn sùng.

Với diện mạo của Tần Nhạc, Tôn Nhuế đoán rằng ông thuộc trong hàng tứ tuần, chòm râu đen trước mặt, vẫn còn nét nghiêm nghị, khỏe mạnh của thời niên thiếu. Đặc biệt là đôi mắt nhìn qua là ôn hòa, nhưng lại sắc bén và có chiều sâu.

Tần Nhạc tổng thể không tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nếu nhìn qua một lần, nhưng Tôn Nhuế cũng không hiểu vì sao khi đối diện với ông, bản thân lại có cảm giác thật khác lạ? Chỉ là hiện tại nàng vẫn chưa thể minh bạch cảm giác này là gì.

"Khanh nhi, một tháng nay ta không có ở đây, mọi việc trong phủ thế nào?"

"Không có gì bất thường ạ!"

Tôn Nhuế lặng im đứng một bên, nhìn hai cha con Tần Khanh trao đổi qua lại việc trong phủ.

"Ta cũng vừa nghe được tin con vừa thu một hộ vệ thân cận cho mình?"

"Ân! Hắn là Tôn Tinh!"

Lúc này nghe đến Tần Khanh nhắc đến mình, Tôn Nhuế vội quay qua, liền bắt gặp được ánh mắt của Tần Nhạc cũng vừa nhìn về phía nàng, Tôn Nhuế theo phản xạ cúi đầu.

"Là tiểu nhân!"

"Tôn Tinh?" Bởi vì Tôn Nhuế đang cúi đầu không nhìn được sắc mặt Tần Nhạc, nhưng có thể nghe rõ giọng nói của ông ấy có điểm nghi hoặc mà nhắc lại tên nàng.

"Ta nghe nói ngươi là tên sắp chết ở trên đường, được Khanh nhi cứu về. Vì đê trả ơn nên chấp nhận ở lại làm hộ vệ cho con bé?"

"Ân! Tiểu nhân vốn là người ở xa muốn đến Giang Nam lập nghiệp, nhưng trên đường đi lại gặp phải đạo tặc cướp hết tiền của, vốn dĩ tiểu nhân đã bị bọn chúng lấy mạng nhưng bản thân cao số chạy thoát, tuy nhiên trước đó thương tích trên người nên chạy được một đoạn liền ngất đi, cũng là nhờ Quận chúa có lòng thương người cứu lấy một mạng của tiểu nhân!"

Lời nói Tôn Nhuế lưu loát trôi chảy, như chính nàng thật sự trải qua chuyện này.

"Vậy còn người nhà của ngươi?"

"Phụ thân của tiểu nhân trước kia là quân lính trong triều, từ lâu đã tử trận. Còn mẫu thân tuổi đã cao một mình nuôi tiểu nhân, một năm trước cũng đã qua đời vì phong hàn!"

Lời nói nhẹ nhàng, nếu như ai không lắng nghe kỹ, sẽ không nghe ra lời Tôn Nhuế ở những câu này là đang nhẫn nhịn.

Bởi vì nàng còn chưa tìm ra hung thủ hại chết cả Tôn gia, khiến nàng trong nháy mắt liền biến thành kẻ vô danh không nơi dung thân. Vì thế Tôn Nhuế mỗi ngày trôi qua đều phải nhẫn nhịn, một chữ cũng không thể tiết lộ thân phận thật sự của mình.

"Xem ra gia cảnh của ngươi cũng thật đáng thương."

Tần Khanh sau khi đứng lặng yên một chỗ lắng nghe những lời của Tôn Nhuế, càng nhìn người kia, trong mắt nàng theo những lời nói của Tôn Nhuế càng xuất hiện tia thương xót, đồng cảm.

Người này ở bên cạnh nàng một tháng, Tần Khanh vẫn không một lời hỏi về gia cảnh trước kia của Tôn Nhuế. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy người này nằm ở một nơi hoang vắng, khắp người bị thương, lúc ấy nếu không phải người của nàng đi ngang mà phát hiện, chỉ sợ Tôn Nhuế chết cũng không ai hay biết. Sau khi mang về Tần phủ, nhiều lần quan sát ánh mắt của người kia, Tần Khanh lại nhìn thấy người này dường như có tâm tư, nỗi khổ không muốn giải bày. Hôm nay lại nghe chính miệng Tôn Nhuế nói ra, Tần Khanh phần nào hiểu được vì sao trong đôi mắt kia lại có nỗi buồn mất mát.

Còn Tần Nhạc sau khi nghe những lời Tôn Nhuế thuật lại, cũng gật gù ra vẻ đồng cảm. Đôi mắt đen sâu kia nhìn qua hộ vệ thân cận nhất bên cạnh mình.

Tên hộ vệ có thân hình cao lớn của những người luyện võ lâu năm, gương mặt lại lạnh băng, đáng sợ, hắn bên cạnh Tần Vương nhiều năm, vì thế chỉ cần một ánh mắt của chủ nhân, liền hiểu ý của ngài.

Tôn Nhuế nhíu mày cảm thấy kỳ lạ, không khí lúc này lại yên lặng lạ thường, nàng mạo mụi không cần sự cho phép của Tần Nhạc mà ngẩng đầu lên, lúc này trong con ngươi phản chiếu hình ảnh hộ vệ bên cạnh Tần Nhạc bất ngờ xông đến như một mũi tên khiến người khác không kịp phòng bị.

Mà một người bị quân lính tầm thường nhiều lần đánh ngã như Tôn Nhuế, thì một người lão luyện như tên kia trong lúc nàng không đề phòng mà xông đến, Tôn Nhuế chỉ biết trợn mắt đứng nhìn, sau đó cảm giác lòng ngực như bị đá đến hỏng, cả người văng ra ngã xuống đất, đau đến thổ huyết.

"Phụ thân, người có ý gì??"

Tần Khanh đứng bên cạnh cũng bị hành động nhanh gọn vừa rồi của hộ vệ dọa một phen. Nàng trợn mắt lớn tiếng, không màn lễ nghi chạy đến đỡ lấy Tôn Nhuế vừa thổ huyết, thân thể cơ hồ không chịu nổi muốn ngất đi. Tần Khanh biết rõ tên hộ vệ kia nếu không có lệnh của Tần Nhạc sẽ không ra tay, vì thế nàng trực tiếp bỏ qua tên hộ vệ sau khi đả thương Tôn Nhuế sắc mặt vẫn xem như không có gì quay về bên cạnh Tần Nhạc, muốn chất vấn ông.

"Con hoảng cái gì? Ta chỉ muốn thử hắn một chút, xem hắn thật sự có thực lực để bảo vệ tốt cho con hay không?"

Tần Nhạc bình thản dùng trà, giống như chuyện vừa rồi cùng mình không có điểm liên quan.

"Tôn Tinh trong người còn có thương tích, hơn nữa hắn không biết võ, người lại cho đả thương y, khác nào muốn lấy mạng hắn?"

Tần Khanh đỡ lấy Tôn Nhuế, nhìn người kia bị thương không ngừng ho khan, trong lòng sốt ruột, tựa hồ sinh khí muốn cãi nhau với Tần Nhạc.

"Không biết võ? Nếu không biết võ thì giữ lại bên cạnh làm gì? Khác nào nuôi một phế nhân?"

"Người là do con chọn, dùng như thế nào là tự con quyết, con nghĩ người không cần quan tâm quá nhiều!"

Tần Khanh nghiêm mặt, thật sự muốn cùng phụ thân của mình phân rõ đúng sai. Việc Tần Nhạc tự ý đả thương Tôn Nhuế nàng đã tức giận nhưng nghĩ người kia cũng là phụ thân của nàng, nàng không muốn nói đến. Nhưng ông ấy có thể thản nhiên nói Tôn Nhuế là phế nhân, Tần Khanh thật sự không nhịn nổi.

"Hảo! Bây giờ con vì một kẻ vô dụng như hắn mà muốn nói lý với ta hay sao?"

Tần Nhạc trừng mắt, dường như bị lời nói của Tần Khanh mà chọc giận.

"Con...."

"Quận chúa... đừng nói nữa..."

Tình hình giữa phụ tử họ Tần càng lúc càng căng thẳng, một kẻ ôm thương thế trong người, cũng là người gián tiếp khiến cuộc chiến này xảy ra như Tôn Nhuế không thể không lên tiếng can ngăn. Ngay lúc Tần Khanh còn muốn nói tiếp, Tôn Nhuế vội nắm tay nàng ngăn lại, nhìn nàng lắc đầu tỏ ý không nên.

Tần Khanh nhìn ra ý tứ của Tôn Nhuế, nàng cũng vì người này mà bỏ qua lễ nghĩa cãi nhau với phụ thân, cũng không muốn vì người này khiến phụ thân lại có thêm ác cảm đối với Tôn Nhuế, vì thế theo lời nàng hừ một tiếng không tiếp tục đôi co nữa.

Tôn Nhuế nhìn Tần Khanh chịu thỏa hiệp, cười nhẹ một tiếng, sau đó từ trong người nàng ấy đứng thẳng người dậy, đến trước mặt Tần Nhạc cúi đầu tạ lỗi.

"Là tiểu nhân bất tài vô dụng, lại để cho Vương gia và Quận chúa bất hòa, tại đây tiểu nhân xin tạ lỗi, mong Vương gia không chấp nhất kẻ tiểu nhân mà tha mạng. Nhưng mà xin Vương gia có thể an tâm, dù tiểu nhân có là một phế nhân, nhưng tiểu nhân cũng lấy mạng mình ra đảm bảo, chỉ cần Tôn Tinh một ngày còn sống, sẽ không để Quận chúa mất một sợi tóc nào."

Tần Khanh nhìn tấm lưng cao lớn của Tôn Nhuế lúc này đang phải hạ mình cúi người trước phụ thân nàng, lại càng thấy thương xót người này, cũng như bị lời nói của nàng làm cho rung động. Bất giác trên gương mặt vốn đang sinh khí của Tần Khanh lại xuất hiện nụ cười. Nàng biết ngay từ đầu nàng không nhìn lầm người.

Tần Nhạc vẫn ngồi im lẳng lặng quan sát Tôn Nhuế, thật sự không nhìn ra người kia có điểm gì bất ổn, tự nghĩ bản thân đã nghĩ quá nhiều. Lúc này thở ra một hơi, giọng điệu ôn hòa hơn.

"Được rồi, ta còn việc phải xử lý, lui xuống hết đi!"

Tần Nhạc phất tay, phân phó cho người mang thuốc trị thương đến cho Tôn Nhuế, sau đó cùng thủ hạ quay về phòng nghỉ ngơi. Những kẻ còn lại ở đại sảnh, không còn việc gì cũng lui xuống hết.

Ngay sau đó ở đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Tôn Nhuế và Tần Khanh kẻ trước người sau không ai lên tiếng.

"Khụ!"

Tôn Nhuế chịu một cước mạnh của tên hộ vệ kia, trước đó trên người vốn có vài vết thương nhỏ, nay lại thêm một đòn, thân thể yếu kém cố trụ hiện tại không chịu nổi nữa liền ôm ngực thêm một lần nữa phun ra một ngụm máu đỏ.

"Ngươi không sao chứ?"

Tần Khanh hoảng hốt đi đến đỡ Tôn Nhuế, nhìn sắc mặt tái đi của nàng liền hiểu rõ một cước vừa rồi của hộ vệ có bao nhiêu là lực mạnh. Lo lắng người kia bị trọng thương, Tần Khanh đưa tay muốn vạch áo Tôn Nhuế ra kiểm tra vết thương.

"Ta không sao!"

Tôn Nhuế kinh ngạc trước hành động của Tần Khanh, vội vàng lùi lại giữ khoảng cách, dùng khăn tay trên tay mình lau đi vết máu trên miệng. Nhưng bất chợt nhận ra khăn tay này chính là khăn tay mà Tần Khanh vừa đưa cho nàng khi nãy, lập tức lúng túng cười nhìn nàng.

"Xin lỗi Quận chúa, ta làm dơ khăn của người rồi. Để ta đem về giặt sạch sẽ trả lại cho người."

Tần Khanh nhìn biểu hiện tránh né của Tôn Nhuế, giống như bị người kia chọc giận, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm người kia, không nói một lời nào liền quay đầu bỏ đi, làm cho Tôn Nhuế ngớ người nhìn nàng sinh khí không để ý đến mình nữa.

Tôn Nhuế chau mày nghĩ, nàng đã làm gì chọc giận nàng ấy sao? Hay là bởi vì nàng không cho nàng ấy vạch áo lên tức giận?

Không phải chứ?

Tôn Nhuế cứ thế ngẩn người, cũng không biết bản thân đã làm gì để Tần Khanh tức giận.

"Khụ!"

Một lần nữa ôm lấy ngực, huyết đỏ rơi xuống thảm lót dưới chân, rất nhanh liền thấm vào không còn nhìn rõ màu sắc. Tôn Nhuế nhíu mày, cảm giác nội tạng thật sự vì một cước kia mà muốn hỏng. Tự hỏi tên hộ vệ đó có nhận thức được là hắn có bao nhiêu cao lớn so với nàng hay không, lại ra tay không lưu tình như thế? Thật sự là muốn lấy mạng nàng mà.

Nhăn nhó đưa tay lên muốn lau máu trên miệng, ánh mắt chợt nhìn thấy chiếc khăn của Tần Khanh, lúc này nó không những dính mồ hôi mà còn có cả máu của nàng, không còn được sạch sẽ nữa. Tôn Nhuế thở dài một tiếng, cất chiếc khăn vào trong, tự dùng tay áo của mình lau máu, sau đó khập khiễng quay về phòng của nàng.

Nàng thiết nghĩ với vết thương này ít nhất cũng phải nằm dăm ba bữa nửa tháng mới có thể lành.

Và sau khi về đến phòng, cởi hết y phục trên người mình, nhìn phía sau lớp vải quấn ngực dày cộm lại xuất hiện một vết bầm thật lớn, Tôn Nhuế khóc không ra nước mắt. Nàng quyết định đem hết số thuốc dưỡng thương, thuốc bổ mà Tần Vương cho người mang đến cho nàng để trị thương, Tôn Nhuế dùng không chừa lại thứ gì.

Ít nhất như thế mới bù lại được tổn thất nàng phải chịu. Thật là không có nhân tính mà.

TBC.

--------------------------

Lúc trước thì một ngày viết hai ba chương, giờ thì ba ngày chưa xong được một chương aigoo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro