Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nữ nhân với hồng y thấp thoáng dưới ánh mặt trời chói lòa trong giấc mộng của Tôn Nhuế lúc đó là nàng. Là nữ nhân đang ngồi trước mặt y. Mặc dù hiện tại trên người nàng ấy là bạch y, nhưng gương mặt ấy, đôi mắt đen không vướng tạp niệm hướng về Tôn Nhuế, nàng khẳng định người trong giấc mộng của mình chính là nàng ấy.

Không phải! Đó không phải mộng, là thực.

Là nữ nhân này đã cứu nàng.

"Tiểu nhân đa tạ ân cứu mạng của Quận chúa!"

Tôn Nhuế vội vàng chấp hai tay phía trước, cúi người giọng nói mặc dù vẫn còn yếu ớt nhưng chắc hẳn là nàng ấy có thể nghe rõ những gì nàng đang nói.

Tần Khanh cười nhẹ, cảm giác dung mạo của kẻ đang đứng trước mặt nàng cùng giọng nói hoàn toàn khác nhau.

Gương mặt của hắn căn bản là lạnh lẽo, tạo khoảng cách với kẻ đối diện, nhưng cũng mang cảm giác của một tiểu hài tử với làn da trắng trẻo, hai má khá bầu bĩnh như màn thầu. Hai hàng chân mày sắc bén, đôi mắt to tròn tinh khiết, nhưng trong con ngươi đen láy kia dường như chứa đựng uẩn khúc gì đó, có một nỗi buồn man mác không thể nói thành lời. Sống mũi cao, thon gọn, cùng đôi môi đỏ hơi mím lại, như đang nhẫn nhịn.

Lúc này hắn khoác trên người bạch y, tạo ra một cảm giác anh tuấn, thư sinh, khí thế bất phàm, vẻ mặt lúc này có không được tốt, nhưng vẫn khiến kẻ khác mê đắm bởi nhan sắc xen lẫn giữa một công tử thế gia, và một kẻ thích lang bạc hành tẩu giang hồ.

Và đặc biệt giọng nói so với gương mặt theo ý nghĩ của Tần Khanh là một tiểu hài tử thì không giống nhau.

"Ngươi tên gì?"

Lúc này Tần Khanh ngưng ánh mắt quan sát của nàng trên người Tôn Nhuế, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

"Ta.... ta họ Tôn, tên Tinh.."

"Ân? Tôn Tinh?" Tần Khanh nhướn mày lặp lại

"Ân!"

Nhìn Tôn Nhuế càng lúc càng cúi đầu, Tần Khanh phì cười, nổi hứng muốn trêu chọc. Nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía Tôn Nhuế, đến khi mũi giày của nàng rơi vào tầm mắt của Tôn Nhuế liền lại.

"Ở dưới đất có gì rất thú vị sao? Có thể cho ta xem không?"

"Không có...."

Tôn Nhuế vẫn cứ cúi đầu không dám ngẩng lên, đừng nói nàng ấy là Quận chúa, một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng đây dĩ nhiên không dám cùng nàng ngang hàng, hơn nữa cũng không biết vì lí do gì, chỉ cần nhìn vào mắt của Tần Khanh, Tôn Nhuế liền cảm thấy bản thân không ổn.

"Vậy sao ngươi không ngẩng đầu lên? Hay là ngươi khinh thường ta?"

"Tiểu nhân không dám!"

Vì không muốn làm Tiểu Quận chúa trước mặt nàng tức giận, Tôn Nhuế vội vàng ngẩng đầu lên, không để ý Tần Khanh đang ở rất gần nàng. Vì thế Tôn Nhuế vừa thẳng người dậy, người kia đã ở ngay trước mắt nàng, ngay cả đỉnh đầu của nàng ấy Tôn Nhuế còn có thể thấy rõ. Và cả mùi hương trên người Tần Khanh tỏa ra, phảng phất giống như mùi hương ở trong phòng của nàng. Rất dễ chịu! Bất giác Tôn Nhuế đột nhiên lại trở nên căng thẳng hơn, gương mặt tái nhợt rất nhanh phủ một tầng đỏ ửng.

Tần Khanh ban đầu cũng chỉ muốn trêu đùa người kia một chút, không dự liệu được người kia cao hơn nàng nửa cái đầu. Lúc bị nàng dọa liền nghiêm nghị đứng thẳng người, thoắt một cái nàng như trở thành tiểu cô nương trong lòng của ái nhân.

Hoa hồng.

Tần Khanh nhẹ hít một hơi, nàng không nghĩ rằng trên người của một nam nhi như Tôn Tinh đây lại có mùi hương của hoa hồng. Nàng hơi ngẩng mặt lên nhìn Tôn Nhuế, có chút buồn cười khi cả gương mặt của người kia lúc này đã đỏ ửng. Càng nhìn lại càng một một tiểu bạch kiểm.

Bước chân lùi lại một chút, giữ khoảng cách nhất định, để xóa đi không khí có chút ngượng ngùng này, Tần Khanh hắng giọng nói:

"Tuy rằng ta cứu ngươi một mạng, nhưng ta cũng không phải thánh nhân cho không ai thứ gì."

Tần Khanh xoay mặt chỗ khác, cầm cây quạt giấy phe phẩy trên tay, hình như tiết trời hôm nay có chút nóng thì phải?

Tôn Nhuế trầm mặc suy nghĩ, ý tứ của Tần Khanh không phải bảo nàng báo đáp nàng ấy hay sao?

"Mạng này của ta là do Quận chúa lấy về. Chỉ cần người nói, ta dù có hy sinh tính mạng cũng sẽ đáp ứng người."

"Ấy... ta không cần mạng ngươi. Bất quá... ta đang thiếu một hộ vệ, nếu ngươi có thể..?"

Tần Khanh xoay người lại, nụ cười nhẹ nhàng của nàng cùng cơn gió nhẹ lướt qua. Đột nhiên nàng lại có ý niệm muốn giữ Tôn Tinh lại bên cạnh mình.

"Tiểu nhân bất tài, không có võ nghệ trong người, e rằng không thể bảo hộ tốt cho Quận chúa!"

"Không có có thể từ từ học. Không phải vừa nãy ngươi nói dù có bỏ mạng cũng sẽ đáp ứng ta sao?" Tần Khanh từ đầu đến cuối mỗi một cử chỉ lời nói đều rất nhã nhặn, nhưng mỗi lời nàng nói, đều khiến Tôn Nhuế không có đường lui.

"Hảo. Cứ như thế đi! Ta sẽ phân phó cho người chuẩn bị cho ngươi. Từ nay ngươi sẽ là hộ vệ thân cận của ta, không được cách xa ta quá năm bước. Chỉ cần ta gọi đến tên ngươi thì ngươi phải lập tức có mặt. Như lời ngươi đã nói, dù có bỏ mạng cũng phải bảo vệ ta."

Tôn Nhuế đứng lặng im một chỗ, nghe Tần Khanh không ngừng thao thao bất tuyệt những điều nàng cần phải làm, giống như nàng đã thật sự đáp ứng nàng ấy làm hộ vệ cho nàng ấy. Tôn Nhuế trong lòng thầm than, Tiểu Quận chúa này bề ngoài nhìn thục nữ, nhưng vì sao tính tình lúc này lại có chút không đứng đắn a?

Cũng không hẳn là đứng đắn. Chỉ là tự mình quyết định, không nghe ý kiến của ai.

"Ngươi có nghe rõ lời ta nói?"

Vốn đang suy nghĩ về nàng Quận chúa trước mặt mình, lại bị nàng ấy gọi một tiếng khiến Tôn Nhuế ngẩn ra, nhìn đến cái chau mày không hài lòng của Tần Khanh, Tôn Nhuế lúng túng cúi người.

"Tiểu nhân đã rõ. Đều nghe theo sắp xếp của Quận chúa!"

Tần Khanh liếc mắt một cái, nhìn vẻ mặt cứ ngốc ngốc của Tôn Nhuế, thật không biết người kia có thật sự nghe lời của nàng hay không. Hừ nhẹ một tiếng, nàng lướt qua người Tôn Nhuế, ý định rời khỏi.

"Hiện tại ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng không cần theo ta, cứ trở về phòng dưỡng thương cho tốt. Đến khi thương trên người lành hẳn, ta sẽ cho người đến tìm ngươi."

"Đa tạ Quận chúa!"

Tôn Nhuế lùi về sau tiễn Tần Khanh, nàng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, lả lướt trong bộ bạch y dưới ánh nắng ban trưa, dù chỉ là ở phía sau, Tôn Nhuế lại cảm giác như nàng chính là một tiên nữ vừa hạ phàm, khiến nàng không ngừng xao xuyến.

Chỉ là tiên nữ lại có chút ngốc. Còn chưa rõ lai lịch của nàng ra sao, lại bằng lòng giữ nàng lại bên cạnh mình, còn làm hộ vệ thân cận của nàng ấy. Tôn Nhuế khẽ cười lắc đầu, Tiểu Quận chúa quả là còn ngây thơ.

"À phải rồi..."

Còn nghĩ Tần Khanh đã đi xa, ai ngờ giọng nói của nàng lại vang lên, dọa Tôn Nhuế vốn đang nghĩ xấu về nàng mà giật mình quay người lại, hơi chột dạ chấp tay.

"Quận chúa còn gì phân phó?"

"Ta chỉ là còn chưa nói cho ngươi biết, ta là Tần Khanh, ngươi... ghi nhớ cho kỹ."

Tần Khanh!

Tôn Nhuế ngẩn người, ánh mắt dường như bất động nhìn về một hướng, đúng hơn chính là dán chặt lên người của Tần Khanh đã thật sự rời đi.

Nàng chỉ là vô tình lúc nãy nhìn thấy được nụ cười rộ của Tần Khanh, không phải chỉ là nụ cười nhẹ không rõ thần sắc của nàng. Chân chính là nụ cười đầy quang, mang hương vị của mỹ nữ.

Tôn Nhuế đưa tay chạm lên lồng ngực của nàng, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên từ bên trong. Rõ ràng, tâm của nàng vẫn còn ở đây, nhưng vì sao nàng lại có cảm giác nó lại ly khai cùng với Tần Khanh rồi?

"Ta là Tần Khanh, ngươi... ghi nhớ cho kỹ!"

Ta sẽ ghi nhớ kỹ, hơn nữa... còn khắc sâu nó vào trong tâm.

Tôn Nhuế ngẩng đầu nhìn mây trắng đang lềnh bềnh trôi trên bầu trời xanh, nụ cười nhẹ cùng những đám mây ấy khẽ trôi. Cuộc đời tăm tối của nàng, hình như vừa lấp loáng bạch quang.

...

Tần Khanh đứng một góc dưới mái hiên, con ngươi màu đen chăm chú ngắm nhìn thân ảnh không ngừng di chuyển qua lại, vụng về vung ra những quyền không có một chút sức của một nam nhân, khóe miệng cong lên, có chút buồn cười nhìn người kia.

"Tiểu thư, vì sao người có thể giữ hắn bên cạnh mình? Ngay cả một chút võ phòng thân còn không biết, làm sao có thể bảo hộ người?"

A Ngọc, tiểu nha hoàn luôn đi bên cạnh Tần Khanh, chính là người lần trước đã dẫn Tôn Nhuế đến gặp nàng, đứng phía sau có chút không hài lòng mà lên tiếng.

Nàng ta cùng Quận chúa đã đứng ở đây quan sát Tôn Nhuế luyện võ một lúc lâu, nhưng người kia ngoài việc bị đánh ngã thì là tự mình té ngã, thân người cao lớn, gương mặt ưu tú, khí phách như thế, vì sao một chút võ công phòng thân mà nam nhân cần phải có mà hắn cũng không biết? Nàng ta cũng không hiểu vì sao Quận chúa nhất quyết muốn giữ hắn bên cạnh, không phải đồng nghĩa với việc đem tính mạng của nàng ra đùa giỡn hay sao?

Tần Khanh nghe thấy lời A Ngọc nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Tôn Nhuế ở bên ngoài lại một lần nữa bị thủ hạ của nàng đánh ngã. Nàng lắc đầu cười, từ tốn đáp trả nghi vấn của A Ngọc trước khi chậm rãi đi về phía trước.

"Ngươi nghĩ ta thiếu kẻ để bảo hộ hay sao?"

A Ngọc đi phía sau nàng, trong đầu ngẩn ngơ vì câu nói không rõ ý nghĩa của nàng.

"Quận chúa!"

Tôn Nhuế ngồi trên đất, xoa xoa phần bụng vừa bị hộ vệ đá trúng, nhăn mặt than thở, đột nhiên bên tai nghe thấy người kia lên tiếng gọi Tần Khanh. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng Tần Khanh bỗng nhiên xuất hiện che đi nhật quang, Tôn Nhuế nheo mắt nhìn, còn lầm tưởng chính Tần Khanh phát ra hào quang.

"Thế nào? Ngươi muốn ngồi ở đó ăn vạ sao?"

Vẫn là giọng nói dịu dàng của nàng, Tôn Nhuế chợt nhận ra bản thân vẫn ngồi trên đất, thất lễ vội vàng chống người đứng dậy, cúi đầu hành lễ với nàng.

"Quận chúa... đắc tội!"

"Hai ngươi, lui xuống trước!"

Tần Khanh quay sang phất tay với hộ vệ và A Ngọc phía sau, bọn họ yên lặng phụng mệnh, nhưng vẫn đứng cách với nàng một khoảng có thể bảo hộ tốt cho nàng, phòng trường hợp xấu bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên cũng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện với nàng và Tôn Nhuế.

"A Tinh, ngươi ở Tần phủ đã bao lâu rồi?"

A Tinh, chính là danh xưng mà Tần Khanh gọi Tôn Nhuế kể từ khi nàng trở thành hộ vệ của nàng ấy. Mặc dù Tôn Nhuế đôi lúc cảm thấy tên gọi này thật giống gọi một tiểu hài tử, nhưng là vì Tần Khanh gọi nàng, Tôn Nhuế cũng không để tâm. Chỉ là tiếng "A Tinh" phát ra từ miệng nàng, Tôn Nhuế nghe đặc biệt hay.

Đi ở phía sau Tần Khanh tiến vào lương đình gần đó, nhìn nàng an tọa trên ghế đá, Tôn Nhuế lập tức đi đến giúp nàng rót trà, chậm rãi trả lời nàng:

"Đã được một tháng!"

Một tháng! Tôn Nhuế bất chợt nhận ra, thì ra bản thân đã ở Tần phủ được một tháng, cũng như bên cạnh Tần Khanh được một tháng.

"Nhanh như vậy sao? Vậy vì sao một chút võ ngươi cũng không thể học được vậy?"

Tần Khanh cầm lên tách trà Tôn Nhuế vừa rót, đưa lên mũi ngửi qua một lượt, sau đó mới từ tốn đưa đến miệng thưởng thức.

"Là tiểu nhân bất tài, phụ lại mong đợi của Quận chúa!"

Tôn Nhuế cúi đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ như đang chịu ủy khuất.

Tần Khanh hơi ngước mắt nhìn vẻ mặt xụ xuống của Tôn Nhuế, nhìn đến y phục của người kia vì luyện võ suốt một buổi mà thấm ướt mồ hôi, cũng vì bị đánh ngã nhiều lần mà bẩn hết, cả gương mặt vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi, làn da trắng nõn trên mặt cơ hồ đỏ ửng, chắc hẳn là do ở dưới nắng quá lâu.

Nàng cong nhẹ khóe môi, lấy từ trong tà áo một chiếc khăn tay, đứng dậy đến gần Tôn Nhuế, không quan tâm đến nét mặt kinh ngạc của người kia, cẩn thận giúp Tôn Nhuế lau đi mồ hôi.

"Ta không trách ngươi bất tài hay không. Chỉ là những lần nhìn thấy ngươi hết lần này đến lần khác bị đánh ngã, vừa buồn cười cũng vừa xót!"

Tôn Nhuế bất động, đôi mắt mở to nhìn gương mặt kề cận của Tần Khanh, từng lời nói của nàng, hơi thở của nàng cứ phả vào người, từng chút xâm nhập vào trong tâm, nhịp tim đập càng lúc càng mạnh, giống như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Và chiếc khăn tay của nàng ấy trên mặt nàng, cảm giác mềm mại như chính đôi tay nàng ấy chạm vào da thịt nàng, từng chút từng chút tiếp xúc, lướt qua cánh mũi, mang theo mùi hương nhẹ như chính mùi hương trên người nàng.

Tôn Nhuế cảm thấy bản thân không ổn, cảm giác càng lúc càng nóng, mặc dù nàng đã đứng trong lương đình, nhưng lại thấy nóng hơn cả khi mình đứng dưới nắng hàng giờ luyện võ.

Nếu cứ như vậy bản thân chắc chắn sẽ căng thẳng mà ngất đi mất!

Trấn tỉnh bản thân, Tôn Nhuế vội vàng lùi lại, tự mình giật lấy chiếc khăn trên tay Tần Khanh, tự mình lau đi, tránh đi ánh mắt ôn nhu của nàng.

"Đa tạ Quận chúa... tự ta có thể làm..."

Nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Tôn Nhuế, Tần Khanh lấy tay che miệng, nén lại nụ cười của mình, tránh để tiểu tử này ngại ngùng mà tự mình đào cái lỗ để trốn đi, Tần Khanh hắng giọng nói:

"Ngươi nên nhớ ngươi là hộ vệ của ta, nếu như ngươi cứ bị thương đến không thể đứng dậy, vậy thì làm sao bảo hộ ta? Nếu đã không thể luyện thì không cần cố! Ta không muốn người của ta có thương tích trên người! Ta lại càng không muốn ngươi tự ta cứu về lại vì ta mà lại mất mạng."

Người của ta?

Vốn dĩ Tần Khanh chỉ muốn Tôn Nhuế quên đi chuyện ngại ngùng ban nãy, nhưng lại vô tình vì lời nói của nàng làm cho người kia ban đầu đã không ổn, hiện tại lại càng sắp không khống chế được nhịp tim loạn xạ trong lòng mình.

Chỉ là người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Tôn Nhuế cúi đầu, siết chặt chiếc khăn trên tay mình, che đi nụ cười ái ngại của nàng.

"Mạng của ta là Quận chúa mang về, chắc chắn cũng sẽ vì Quận chúa mà mất. Quận chúa yên tâm, ta nhất định sẽ không để bất kỳ ai có thể chạm vào người, thương tổn người."

Kể cả người đó có là ta!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro