Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kiếp thứ nhất.

Tần Khanh - Tôn Tinh.

Tiếng lộc cộc phát ra từ cỗ xe ngựa cùng những hắc mã đang chậm rãi đi trên đường mòn hướng về Tô Châu, Giang Nam. Dưới cái nắng gắt của buổi trưa chiếu xuống, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, những binh lính được khổ luyện nhiều năm cũng không chịu nổi. Mặt ai cũng đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt cả gương mặt. Tuy nhiên cái nóng ở bên ngoài lại không hề ảnh hưởng gì đến nữ nhân đang ngồi bên trong cỗ xe ngựa kia.

Nữ nhân ngồi trong xe ngựa, trên người là bộ hồng y với chất liệu vải thượng hạng, cùng những hoa văn tinh xảo, mỹ nhãn. Mái tóc đen tuyền thẳng dài xõa ở sau lưng, phía trên đơn giản búi nhẹ, cùng những chiếc trâm cài bằng vàng tinh tế. Trên bàn tay trắng trẻo, thon dài cầm chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng quạt vài cái, khiến mái tóc đen trước mặt khẽ lay động, phất phơ, để lộ ra gương mặt kinh diễm, xinh đẹp động lòng người. Gương mặt thon nhỏ với đôi mắt to tròn, con người đen láy không gợn sóng, chiếc mũi thon, đôi môi mỏng đỏ mộng, cùng với nốt ruồi bên dưới khóe miệng tạo nên chút quyến rũ mê người.

Đôi mắt đen ấy khẽ khép lại, nữ nhân ấy dựa người vào phía sau, tựa như đang dưỡng thần sau nhiều ngày ngồi trên xe ngựa để trở về nhà. Nàng an tĩnh nhắm mắt, không làm ra bất cứ hành động nào, nhưng cũng đủ khiến người khác say mê vì nét đẹp tĩnh lặng của nàng.

Tuy nhiên nghỉ ngơi chưa được bao lâu, nữ nhân kia cảm nhận như xe ngựa đột nhiên dừng lại, nàng còn định lên tiếng hỏi thuộc hạ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thì nha hoàn đi kế bên xe ngựa của nàng đã lên tiếng trước.

"Tiểu thư, có kẻ ngất xỉu giữa đường, chúng ta không thể đi tiếp!"

"Ân?"

Nàng nhướn mày, lại suy nghĩ có kẻ nào tại nơi hoang vắng thế này lại ngất xỉu như thế? Trong lòng tò mò, nữ nhân ấy lên tiếng bảo với nha hoàn của nàng:

"Đưa ta xuống xem thử."

Nha hoàn lập tức tuân mệnh, vén rèm xe ngựa qua một bên, bàn tay đưa ra đỡ lấy nàng.

Nữ nhân kia vừa đặt chân xuống xe ngựa, một tên thuộc hạ ngay lập tức chạy đến chỗ nàng, giúp nàng bung ô che đi nhật quang đang gắt gao chiếu xuống. Sau đó đi phía sau nàng, cùng nàng đi đến kẻ đang nằm giữa đường không biết sống chết ra sao.

"Quận chúa, cẩn trọng một chút!"

Khi gần đến gần kẻ đang nằm dưới đất kia, thủ hạ bên cạnh lại sợ có ám toán bất ngờ nên cảnh giác tiến lên phía trước nàng bảo hộ. Nữ nhân kia cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng:

"Một kẻ sắp chết đến nơi thì có thể làm gì được ta?"

"Tính mạng quận chúa vẫn là quan trọng nhất, tiểu nhân chỉ làm tròn trách nhiệm của mình!"

Thủ hạ bên cạnh cúi đầu nghiêm chỉnh nói. Người hắn đang bảo vệ đây chính là nhi nữ duy nhất của Vương gia Tần Nhạc, Tần Khanh. Nếu như hắn lơ là một chút, để nàng rơi một sợi tóc, e rằng cái đầu của hắn cũng không thể giữ nổi.

Tần Khanh cười nhạt một tiếng, thủ hạ của nàng quả là lo lắng quá mức rồi. Nàng lắc đầu, né người qua một bên, đi đến kẻ vẫn đang bất tỉnh ở trên đất kia.

Đến gần hơn, Tần Khanh rốt cuộc cũng nhìn rõ được dung mạo của kẻ kia. Trên người là bộ lam y rách rưới, vấy bẩn không còn nguyên vẹn, cả gương mặt cũng lấm lem bụi bẩn, mái tóc đen lòa xòa trước mặt, nhưng cũng không thể che đi những vết thương còn đọng vết máu trên mặt hắn.

Tần Khanh cúi thấp người, nhìn thật lâu vào gương mặt kia, tuy rằng mặt hắn lúc này bởi vì vết thương và bụi bẩn không nhìn rõ, nhưng nàng vẫn nhìn ra được dung nhan xán lạn, ngũ quan sắc sảo của kẻ đang bất tỉnh kia.

Để chắc chắn rằng kẻ này chưa chết, Tần Khanh đưa bàn tay ra, đặt ngay trước mũi hắn, hơi thở nóng ấm của hắn chạm vào da nàng, khiến Tần Khanh hơi giật mình co tay lại. Thở dài một tiếng, nàng quay sang nhìn thủ hạ của mình ra lệnh:

"Mang hắn vào xe ngựa của ta!"

"Không được... Quận chúa..!"

"Không cần lo lắng, nếu xảy ra bất trắc gì ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Hơn nữa lúc này hắn như kẻ sắp chết, cũng không thể làm gì được ta!"

Ngay lúc thủ hạ muốn phản bác lại lệnh của nàng, Tần Khanh lập tức đưa tay ngăn lại lời hắn. Nàng trước giờ không phải người thấy chết không cứu. Hơn nữa kẻ kia lại sắp chết ở ngay trước mặt nàng, Tần Khanh càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy sau khi nàng quay trở lại xe ngựa, thủ hạ dù không tình nguyện vẫn mang kẻ kia đặt vào xe ngựa cùng với nàng, để hắn nằm dưới chân nàng.

Là nhi nữ của Vương gia, phương tiện đi lại dành cho nàng dĩ nhiên cũng phải thật thoải mái, tránh thân thể nàng khó chịu. Vì thế bình thường xe ngựa này một mình nàng rồi rất rộng rãi, thêm một kẻ chiếm dụng cũng không ảnh hưởng gì.

Lúc này nhìn tên nam nhân vẫn bất động dưới chân, Tần Khanh ra lệnh cho mọi người tiếp tục lên đường. Nàng lại tiếp tục ngã người ra sau nghỉ ngơi. Chỉ tội cho đám thuộc hạ của nàng bên ngoài, suốt đoạn đường hồi phủ vẫn luôn lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Khi ấy mạng của bọn họ cũng không thể giữ.

...

Lửa. Lửa cháy rất lớn, thiêu rụi cả một gia trang lớn, tất cả từ lớn đến bé, từ gia chủ đến gia nô không ai có thể sống sót thoát khỏi cái ngọn lửa đang dần nuốt chửng cả một gia tộc. Ngọn lửa vô tình bừng bừng cháy rực, cái nóng lan tỏa đến những người đứng ở khoảng cách xa vẫn thấy sợ hãi bởi màu đỏ đáng sợ ấy.

Tôn Nhuế đứng tại một góc khuất, không ai nhìn thấy, gào thét tên người thân của mình. Mặc kệ kẻ bên cạnh đang cố ngăn cản, Tôn Nhuế nhất quyết muốn xông vào mà cứu họ.

"Phụ thân!!!! Mẫu thân!!!!!"

Đôi mắt đen tuyệt vọng, phản chiếu hình ảnh ngọn lửa đỏ chói kia. Tôn Nhuế gào thét trong sự bất lực, để cho hai người thân cận lôi mình ly khai, nàng vẫn cứ gào lên, bàn tay đưa ra muốn bắt lấy hình ảnh phụ thân và mẫu thân của nàng đang ở trong đám lửa kia đang vẫy tay về phía nàng, trên gương mặt họ vẫn là nụ cười hiền từ luôn dành cho nàng khi nàng còn là một hài tử.

Đến khi bản thân cạn kiệt sức lực mà ngất đi, lệ quang trong khóe mắt Tôn Nhuế chảy ra, nhỏ xuống đất rồi tan biến, như hình ảnh của phụ mẫu nàng trong đám lửa kia mà tan biến.

Trong cơn mê, Tôn Nhuế lần nữa lại nhìn thấy màu đỏ. Tuy nhiên màu đỏ này không giống như ngọn lửa kia, đó là một màu đỏ nhẹ nhàng, nhưng dưới cái nắng gắt gao, nó lại trở nên chói chang, khiến cô khó chịu, nhưng cũng khiến cô ghi nhớ mãi hình ảnh ấy trong lòng.

Lờ mờ tỉnh lại, Tôn Nhuế bất giác nhíu chặt mi tâm khi cảm giác đau nhức khắp thân truyền đến dây thần kinh. Nàng hít sâu, nhẫn nhịn cơn đau đang ập tới, sau đó lại thở ra một hơi, lúc này ý thức trở nên rõ ràng nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Bàn tay chạm vào tấm nệm dưới thân, một cảm giác mềm mại truyền đến, đôi mắt to chớp chớp, nhìn thảm lót, khăn trải bàn hay màn che đều là một màu lam tươi mát, căn phòng rộng rãi, thoải mái, còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Giữ lấy bờ vai đau nhức, Tôn Nhuế gượng người ngồi dậy, dựa vào thành giường, đôi chân đặt xuống nền, muốn đứng dậy.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Cánh cửa bất chợt bị đẩy ra, từ bên ngoài một nha hoàn trên tay cầm theo một khay trên đó còn có một chậu nước nóng cùng chén thuốc vừa được sắc xong. Tiểu nha hoàn nhìn thấy Tôn Nhuế ngồi bên giường, sắc mặt vẫn còn kém liền lên tiếng, đặt những thứ mình mang đến lên bàn.

Tôn Nhuế đưa đôi mắt nhìn nha hoàn ấy, ấn tượng đầu tiên chính là không quen biết nàng ta, sau đó liền lạnh nhạt hỏi:

"Đây là đâu?"

Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo chính là những gì nha hoàn nhận định về người trước mặt mình.

"Đây là phủ Tần Vương! Là Quận chúa chúng ta thấy ngươi ngất xỉu bên đường có lòng tốt mang ngươi về đây." Nha hoàn nhìn vẻ mặt như cái bánh bao nhạt nhẽo của Tôn Nhuế thì không mấy ưa thích, giọng nói chán ghét.

"Còn nữa, y phục của ngươi không dùng được nữa, Quận chúa cũng chính tay chọn một bộ y phục khác cho ngươi. Ngươi mau thay, sau đó uống hết chén thuốc này rồi theo ta đi gặp Quận chúa!"

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn bộ bạch y được xếp gọn gàng ở bên cạnh giường của nàng, theo lời của nha hoàn nhìn xuống thân thể của mình lúc này chỉ còn lại trung y, trong mắt xuất hiện tia kinh hãi nhìn về phía nha hoàn.

Nha hoàn nhìn thấy đôi mắt trừng trừng của Tôn Nhuế phóng về phía mình, trong lòng bất giác run sợ trước khí thế lúc này của nàng, tằng hắng nói:

"Ngươi... ngươi trừng mắt với ta làm gì? Là đại phu cởi đồ của ngươi.. không phải ta.. Hơn nữa... ngươi là nam nhân.. sợ cái gì..?"

Như thế là bọn họ vẫn chưa biết thân phận thật sự của nàng. Tôn Nhuế thầm thở nhẹ, buông bàn tay trước ngực mình xuống. Dù sao bọn chúng cũng chỉ cởi ngoại y, không động đến bên trong, chắc hẳn là không có vấn đề gì. Ánh mắt nàng lúc này dịu đi, nhìn về phía nha hoàn nói:

"Vậy ngươi ra ngoài trước, ta chuẩn bị xong sẽ theo ngươi."

"Hảo!"

Bị khí thế lúc nãy của Tôn Nhuế dọa sợ, nha hoàn gật đầu một cái, sau đó lập tức ly khai, vội vàng như gặp phải quỷ.

Căn phòng trong phút chốc liền chỉ còn lại một mình Tôn Nhuế, nàng cúi người xỏ giày, từng bước nặng nề đi về phía bàn, hai tay chống lên bàn, đôi mắt đen nhìn vào chậu nước, dưới đó ẩn hiện gương mặt tiều tụy của nàng.

Mái tóc đen rối tùy tiện xõa trên mặt, trên trán quấn một miếng vải trắng bởi vì phần đầu trước đó bị thương phải băng bó lại, trên mặt vẫn còn vài vết bầm tím còn chưa lành, đôi môi khô khốc trắng bệch. Tôn Nhuế nhìn bản thân mình trong đấy, không khỏi nhếch môi khinh thường bản thân. Vì đâu chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nàng lại trở nên thảm hại như vậy?

Bất chợt trong chậu nước ấy mơ hồ hiện lên cả Tôn gia trang bị nhấn chìm trong biển lửa, những tiếng khóc thét, tiếng la thảm khốc cầu cứu không ngừng vang lên tai. Tôn Nhuế khó chịu ôm lấy đầu, chịu đựng một trận tra tấn ập tới.

Nàng nhíu chặt mày, cúi người dùng tay liên tục hất nước vào mặt mình, để bản thân thật thanh tỉnh. Hất đến khi da mặt đau rát, cả đôi mắt cũng đỏ lên, Tôn Nhuế mới dừng lại, nặng nề thở ra từng hơi.

Nhắm mắt để tâm trí ổn định, sau đó nàng cầm lên chén thuốc mà nha hoàn lúc nãy mang đến, mặc kệ mùi vị khó uống của nó, một hơi uống cạn. Mùi vị đắng ngắt xâm nhập vào cổ họng khiến Tôn Nhuế không chịu nổi mà ho khan vài tiếng, giống như nàng đang tự tra tấn mình.

Thuốc cũng đã uống, Tôn Nhuế gỡ xuống mái tóc rối tung của nàng, búi lại cho gọn gàng, rồi đi đến nơi đặt y phục mới kia, cầm lên khoác vào.

"Quả nhiên là Tần Vương phủ, thứ gì cũng tốt!"

Tôn Nhuế cảm thán một tiếng sau khi cảm nhận chất liệu vải thượng hạng của bộ y phục. Quả là người của hoàng tộc, dù là đồ dùng cho một kẻ vô danh như nàng cũng chuẩn bị tốt như thế. Đãi ngộ rất tốt.

Cảm thấy bản thân đã tươm tất trở lại, Tôn Nhuế mở cửa bước ra ngoài, lúc này nha hoàn vẫn còn đứng phía trước đợi nàng. Tôn Nhuế liền hướng nàng ta gọi:

"Ta xong rồi, có thể đưa ta đến gặp Quận chúa của các người!"

Nha hoàn quay đầu lại nhìn Tôn Nhuế, lúc này giống như bị dung mạo đường hoàng của nàng làm cho hớp hồn, hoàn toàn không giống tên lôi thôi thua cả ăn mày khi vừa được đưa về đây.

"Này!"

Nha hoàn bị tiếng gọi lớn của Tôn Nhuế làm cho bừng tỉnh, nhìn cái nhíu mày khó chịu của nàng, nhận ra bản thân vừa thất thố, liền cúi đầu dẫn đường cho nàng.

"Theo ta!"

Đi theo phía sau nha hoàn, Tôn Nhuế hai tay đặt phía sau, lơ đảng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ở Tần phủ. Hai người lúc này dường như đang tiến đến hậu viện, xung quanh đều là cây cỏ, hoa lá được trồng khắp nơi, đầy đủ màu sắc, còn có cả mùi hương lẫn lộn xông thẳng đến khứu giác.

Dù cho bản thân trước kia cũng từng có địa vị, từng sống sung túc trong Tôn gia rộng lớn, nhưng nếu so với Tần phủ này, thì có lẽ chỉ là một góc nhỏ.

Tôn Nhuế cúi đầu, hai chữ "đã từng" kia xông vào nội tâm, khiến cho nàng cảm giác những vết thương trên người hiện tại không là gì.

Chính là nàng đã từng có một gia đình hoàn chỉnh.

"Quận chúa, nô tì đã đưa hắn đến!"

Bất giác giọng nói của nha hoàn phía trước nàng vang lên khiến Tôn Nhuế nhận ra hai người đã đứng trong một lương đình ở hậu viện. Tôn Nhuế ngẩng mặt lên, tấm lưng của nha hoàn kia lại che mất tầm nhìn của nàng, khiến nàng  không nhìn rõ người phía trước là ai.

"Ân, ngươi lui xuống trước."

Giọng nói thật hay.

Trong lòng Tôn Nhuế cảm thán một tiếng. Giọng nói của người kia mềm mại, ngọt ngào như mật ong, đúng chất của một nữ nhi trong hoàng tộc, có chuẩn mực, không to không nhỏ, đủ để nàng nghe rõ, và cảm nhận như có một cọng lông vũ vội lướt qua trong tâm nàng, khiến nó ngứa ngáy, khó tả.

Đến khi nha hoàn theo lời người ấy lui xuống, lúc này dung mạo của của nàng dần hiện lên trong mắt Tôn Nhuế. Nàng khẽ trợn mắt, trong tâm kêu lên một tiếng.

Là nàng!

TBC.

----------------------------

Để đánh dấu mười ngày nghỉ học cách ly tại nhà và ngày đầu tiên quay lại trường học xém trễ cmn học thì tui đăng chương đầu tiên để ghi nhớ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro