Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tác giả: Yi

Thể loại: Bách hợp, cổ trang, trung đại, hiện đại có đủ:))) HE hay SE vẫn chưa biết, ngược là điều không tránh khỏi:)))) thêm một chút huyền ảo để câu chuyện hấp dẫn hay không thì không biết:))))

Nhân vật chính: Tôn Nhuế × Khổng Tiếu Ngâm.

Nhân vật phụ: để xem xét

Tình trạng: đào hố vẫn chưa chắc chắn ngày lắp, tác giả vẫn đang lăn lê bò lết mỗi ngày.

Note: Bộ truyện lấy cảm hứng từ ba stage "Chỉ thiếu một chút nữa", "Maria", và "Điệu tango thầm lặng" của Tam Tiếu. Sẽ kể về tình duyên xuyên ba kiếp của nhị vị phu phụ. Ý tưởng vẫn chưa hoàn thiện lắm, đi tới đâu thì hay tới đó.

....

Văn án:

Tại sân thượng của một tòa cao ốc, nơi những cơn gió lạnh về đêm không ngừng thổi qua, khiến cái lạnh xâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng của con người, tạo nên cảm giác rét buốt run người. Ở phía dưới, ánh đèn đường, đèn xe cùng đèn của những tòa nhà phát ra, tạo nên một khung cảnh lấp lánh, lãng mạn, cũng rất ấm áp. Ở trên cao, bầu trời đêm được tô điểm bởi những vì sao lấp la lấp lánh, rất nên thơ. Nhưng là hai con người đang đứng đối diện với nhau, lại không vì những hình ảnh xung quanh mà làm cho phân tâm.

Tôn Nhuế trên người mặc chiếc áo thun kẻ sọc, áo khoác da đen bên ngoài, chiếc quần jean đen, đôi boot cùng màu, cùng với chiếc mũ đen che đi gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt đen gợn sóng, long lanh những giọt nước làm bỏng rát lòng người, nụ cười nhàn nhạt ở trên môi, bất động hướng thẳng về người con gái cô yêu suốt ba kiếp.

"Tôn Nhuế, đầu hàng đi. Bây giờ quay trở về, tôi sẽ giúp em cầu xin tòa án giảm hình phạt cho em!"

Người con gái kia là người cô yêu khắc cốt ghi tâm, yêu đến quên cả bản thân mình, lúc này lại đang chỉa súng về phía cô, bảo cô đầu hàng, và ở phía sau nàng, cũng có khoảng ba bốn người đang hướng nòng súng về phía cô, chỉ chờ một hành động nhỏ của cô liền sẽ bóp còi. Tôn Nhuế cười nhẹ, vẻ mặt không tức giận, không đau lòng, giống như hoàn toàn buông bỏ.

Cô không đáp lại lời cô gái đó, bàn tay đưa ra phía sau, người con gái kia trợn mắt nhìn hành động của cô, còn chưa kịp phản ứng, thì ở phía sau nàng, những đồng đội nàng đã nổ súng, những tiếng đinh tai nhức óc vang lên, khiến nàng sững sờ, chết lặng, mà Tôn Nhuế ở đối diện nàng, cũng trợn mắt, cả người không còn trọng lượng mà ngã về phía sau.

Tôn Nhuế lúc này cũng không biết bản thân đang trải qua cảm giác gì. Vai cô, ngực cô, bụng cô lúc này không ngừng chảy máu, nhưng cô lại không thấy đau. Ánh mắt sáo rỗng, lệ quang lắp đầy, phản chiếu những vì sao trên bầu trời đêm kia. Một nụ cười thỏa mãn vẫn giữ trên môi, trong đầu cô lúc này chỉ còn là hình ảnh của người con gái kia.

"Khổng Tiếu Ngâm, cuối cùng thì... em đã có thể trả nợ cho chị rồi. Xin lỗi, đến cuối cùng vẫn không thể cùng chị sống đến trăm tuổi."

Khép lại đôi mắt, để cho dòng lệ tự do chảy ra, cảm giác bản thân lúc này không thể hô hấp được nữa. Vào lúc bản thân còn lại một chút ý thức rõ ràng, Tôn Nhuế liền nhớ đến vào lần đầu tiên cô gặp được người con gái cô yêu đến ba kiếp.

...

Đôi lời của tác giả: hé lô e ry bo đy:))) ai còn nhớ mị hông:))))))

Tui chỉ muốn nói là cái hố này tui đào tui cũng không chắc chắn lắm, ai tình nguyện nhảy xuống rồi thì phải tự rèn cho mình một tinh thần thép, sự nhẫn nại đạt từ cực âm đến cực dương. Bởi lẽ con tác giả không những có cái não cá vàng quên trước quên sau mà còn có thêm cái tật làm biếng, nhiều lúc bí quá bỏ quên rồi lại quên cmnl:)))))

Và truyện này trong quá trình vừa nghĩ vừa viết vừa đăng nên tốc độ sẽ ở mức con ốc sên nó bò nên tui mới nói mấy người phải kiên nhẫn:))))

Và đã đến với truyện của tui thì mấy người cũng biết rồi đó, nhớ mang thuốc trợ tim để phòng bị tui chọc tức chết:)))))

Vậy nha:)))) đăng cái này trước, để tui lựa chọn một ngày đẹp của tháng cuối năm này đăng chương đầu tiên hen.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro