Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hoang vắng, tăm tối ở phía tây cách Kinh thành mấy mươi dặm, bầu không khí mang theo một cỗ quỷ dị, xung quanh có rất nhiều binh lính, xếp thành từng hàng dài, đếm ra khoảng chừng vài trăm tên. Những ánh lửa phát ra từ ngọn đuốc trên tay cũng vài tên binh lính đang đứng chờ nhận lệnh. Ánh nguyệt quang trên cao rọi xuống, hiện lên khung cảnh sắp nổ ra một trận chiến lớn.

Bên trong doanh trại nhỏ, Nhược Âu nghiêm mình đứng giữa chiếc lều, phía đối diện, Tần Nhạc mất đi vẻ chính trực của một Vương gia thường ngày, bên trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ có âm mưu và thâm độc, hắn ngẩng đầu, nhìn lên Nhược Âu, trầm giọng ra lệnh:

"Ngươi mang theo quân của Triệu gia cứ từ phía nam đánh vào chính điện, ta sẽ dẫn những kẻ còn lại từ phía tây xông vào yểm trợ. Nhất định lần này không xảy ra khinh xuất gì."

"Thuộc hạ đã rõ!"

Nhược Âu cúi đầu nhận lệnh, hắn ngay lập tức theo lời Tần Nhạc rời khỏi lều trại, thật nhanh phóng lên ngựa hướng về phía nam.

Ở phía xa, Tôn Nhuế cùng Triệu Tiểu Đường quan sát thật kỹ, nhìn thấy Nhược Âu ly khai, nàng quay sang Triệu Tiểu Đường gật đầu, người kia hiểu ý, cũng nhanh chóng phóng lên ngựa men theo lối khác nhanh hơn Nhược Âu một bước đến thành phía nam.

Tôn Nhuế chỉ cần chờ đến đó, nàng lập tức cầm cây pháo trên tay đốt lên, bắn lên trời tạo ra tiếng động lớn.

Quân của Tần Nhạc không kịp phòng bị, đột nhiên bị một đội quân khác phục kích bất ngờ, chống đỡ không kịp, đến khi bị giết không ít mới yếu ớt chống đỡ.

Một cảnh tượng hỗn loạn bất chợt xuất hiện, Tôn Nhuế phong thái hiên ngang, thẳng người, ánh mắt sắc hơn đao hướng thẳng về phía liều trại của Tần Nhạc mà bước đến, đôi chân đều đặn dặm lên cỏ dại dưới chân. Những nơi nàng đi qua, chỉ cần có người nhào đến ngăn cản, Tôn Nhuế trong mắt một tia lưu tình cũng không có, bạch kiếm trên tay một đường thẳng lấy mạng những kẻ muốn cản nàng, và ở dưới chân, cỏ xanh dại cũng nhuốm đỏ bởi huyết dịch.

Tần Nhạc bên trong đột nhiên nghe thấy ầm ĩ, nhíu mày vội vàng chạy ra xem xét, không ngờ bị cảnh tượng trước mắt dọa đến trợn mắt kinh hãi. Hắn đảo mắt nhìn xác chết khắp nơi chồng chéo nhau, quân của hắn cất công suốt bao năm chuẩn bị bị giết không ít, máu chảy thành sông. Hắn nổi giận siết chặt tay, đôi mắt sâu trừng trừng kẻ vừa xuất hiện trước mặt mình.

Không phải lam y, không phải bạch y thường ngày mà Tần Khanh luôn yêu thích nàng mặc trên người, Tôn Nhuế hôm nay khoác trên người hắc y, những vết máu đỏ trên người khi ra tay với đám quân lính kia có lưu lại trên người cũng không nhìn thấy.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng bất chợt nổi lên cơn gió, mang ngoại y cùng mái tóc đen phất phơ trước gió, Tôn Nhuế trong mắt Tần Nhạc lúc này đã không còn là một tên hộ vệ tầm thường luôn ở phía sau Tần Khanh, cả người nàng lúc này vừa có hàn khí, vừa có sát khí, một cỗ u ám, tịch mịch, cũng đầy uy quyền. Cùng với ánh lửa nóng rực xung quanh, đôi mắt Tôn Nhuế phản chiếu ánh lửa đỏ, rực sáng bày ra rõ sự hận thù bên trong, lưỡi kiếm dưới ánh lửa cũng trở nên chói lòa hơn, huyết dịch chảy dài trên lưỡi kiếm, cô đọng rơi xuống mặt đất.

Khí thế Tôn Nhuế bức người lúc này, ngay cả Tần Nhạc cũng giật mình hơi lùi lại.

"Tôn Tinh? Ngươi đến đây làm gì? Đây không phải là nơi ngươi nên đến!"

Tự trấn an bản thân bằng khẩu khí trầm ổn, Tần Nhạc dù lo sợ cũng không thể biểu hiện ra cho kẻ trước mặt hắn nhìn thấy.

"Ta đến đây bắt ngươi trả nợ!" Trong đêm tối, giọng điệu trầm thấp của Tôn Nhuế chẳng khác nào đến từ địa ngục.

"Trả nợ?" Tần Nhạc nhíu mày, hừ lạnh: "Ta có thiếu ngươi thứ gì sao?"

"Cả Tôn gia mấy chục mạng người, ngươi còn nhớ chứ?"

Tôn gia?

Mi tâm Tần Nhạc càng nhíu chặt hơn. Tôn gia từ miệng Tôn Nhuế, không phải là cả nhà Tôn Thiên Nhân sao? Không phải cả nhà đã bị hắn cho người giết sạch không chừa một ai rồi sao? Hơn nữa Nhược Âu đi thám thính đã xác định không còn hậu nhân, cũng không ai biết chuyện này. Vì sao bây giờ lại lòi ra một kẻ như Tôn Tinh đến đây tìm hắn báo thù đây?

"Có phải ngươi đang không ngờ đến Tôn gia vẫn còn người sống sót? Thật không may cho ngươi Tôn Nhuế ta mạng lớn, từ nhỏ đã sống xa nhà. Ngoại trừ người trong Tôn gia, cũng không ai biết đến sự tồn tại của ta. Tần Nhạc, cả đời ngươi mưu tính, lại mắc phải sai lầm này." Tôn Nhuế nhếch môi, vẻ mặt thâm hiểm nhìn về phía Tần Nhạc.

"Tôn Nhuế? Ngươi...?"

"Nếu ta không dùng thân phận Tôn Tinh thì làm sao có thể an phận ở lại Tần phủ chờ ngày trả thù? Không phải lúc đó ngươi đã có ý nghi ngờ thân phận của ta mà cho Nhược Âu thử ta?! Để thỏa mãn lòng ngươi, ta cho hắn đá một cước. Thế nào, có phải đã qua mắt được ngươi?!"

"Hừ! Ngươi nhẫn nhịn suốt thời gian qua chỉ muốn lấy mạng ta để trả thù cho nhà ngươi?"

Tần Nhạc nhếch môi, hắn không ngờ có ngày một trưởng bối như hắn lại bị một tiểu tử như Tôn Nhuế đây qua mặt, quả là hắn quá khinh xuất rồi, lại có thể nuôi mầm họa trong phủ, hơn nữa còn để cho người kia thân cận với Tần Khanh.

"Ta không những muốn lấy mạng ngươi để bái tế phụ mẫu ta, ta còn muốn đem cả giang sơn mà ngươi luôn mưu tính giành lấy biến mất trước mặt ngươi!"

"Ngươi có ý gì?"

Tần Nhạc nhíu chặt mày, hắn nhìn vẻ mặt đắc ý của Tôn Nhuế mà trong lòng không ngừng run lên.

"Tần Vương gia liêm chính nghiêm minh, một người chính trực không màng danh lợi thực chất chỉ là một kẻ ngụy quân tử, gian manh, hiểm ác! Ngươi ngoài mặt lui về Giang Nam nhàn hạ mà sống, không quan tâm triều chính, thực chất là để nới lỏng phòng bị của Hoàng Thượng đối với ngươi, nhưng phía sau lại âm thầm kéo bè kết phái, dựng riêng cho mình đội quân riêng chờ ngày tạo phản! Phụ thân ta là thân thích của ngươi, cũng vì muốn ngăn cản ngươi mà bị ngươi thẳng tay giết chết, thậm chí không chừa lại một ai của Tôn gia. Ngươi lãnh huyết vô tình, ngay cả nữ nhi cũng chấp nhận làm vật trao đổi để có được quân của Triệu gia! Tần Nhạc, uổng công ngươi được người đời ca tụng, được Khanh nhi kính trọng, thật chất chẳng bằng súc sinh!!"

Vào buổi tối đêm ấy, Triệu Tiểu Đường xuất hiện kể cho Tôn Nhuế nghe những chuyện mà cô chưa từng biết đến.

Nói rằng Tôn Thiên Nhân, chính là phụ thân của nàng là một trong những kẻ thân thích bên cạnh Tần Nhạc, vốn dĩ hắn từ lúc nhìn Hoàng Đế được Tiên Hoàng ban ngôi đã căm hận trong lòng từ lâu, cố tình tạo dựng cho mình là một kẻ không ham danh lợi, nhưng thực chất trong lòng đã nuôi mưu đồ tạo phản. Hắn âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu, âm thầm ở trong triều đình kết bè tạo phái, còn xây dựng quân đội riêng, còn có đào mỏ vàng trái phép để có thêm ngân khố. Tôn Thiên Nhân biết được chuyện này, muốn khuyên can hắn, nói rằng tạo phản sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, tru di cửu tộc. Tần Nhạc không nghe theo, hắn còn nghĩ Tôn Thiên Nhân phản đối hắn, sợ rằng một ngày sẽ làm bại lộ mưu đồ của hắn, vì thế sẵn sàng xuống tay với Tôn gia mấy chục mạng người, không chừa một ai, tiêu diệt mầm họa sau này.

Một kẻ mất hết nhân tính, tàn bạo như thế. Vậy mà trước kia Tôn Nhuế lại nghe những người khác nói rằng Tô Châu có một vị Vương gia yêu dân như con, sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người hoạn nạn, vì thế mới tin tưởng nương nhờ Tần phủ tạm lánh nạn, chờ ngày phục thù. Nhưng nàng cho đến đêm hôm đó mới biết được, cái gì mà tạm lánh nạn? Thật chất nàng đang sống trong hang cọp. Nếu nàng không biết được sự thật này, có phải nàng sẽ gọi kẻ thù của mình một tiếng nhạc phụ hay không?

Đúng là oan nghiệt!

"Ngươi đã biết hết chuyện của ta?! Vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa, cứ đi theo phụ mẫu của ngươi để mà bồi họ đi!"

Tần Nhạc vừa dứt lời, khóe mắt Tôn Nhuế nhìn thấy một đạo bạch quang lướt ngang, mang theo tiếng xé gió. Nàng đanh mắt, xoay kiếm trong tay, thành thục đỡ được một đường đao chém xuống của Nhược Âu.

Nhìn kẻ vài tháng trước đả thương mình, Tôn Nhuế nhếch môi, đôi mắt mang theo tiếu ý nhìn hắn.

"Ta còn tưởng ngươi đã nộp mạng cho Tiểu Đường? Thì ra là muốn giao mạng cho ta sao?"

"Đừng đắc ý. Ngươi nên nhớ là ngươi đã từng ngã dưới tay ai?"

Hắn vốn dĩ đã đi đến thành nam, nhưng đột nhiên đi được một đoạn liền nhìn thấy ký hiệu của Tôn Nhuế bắn ra, hắn lo sợ ở chỗ Vương gia xảy ra chuyện, nên đành phải quay ngựa lại.

Và quả nhiên khi hắn đến nơi, một trận hỗn chiến đang diễn ra, hắn khó khăn lắm mới có thể xác định vị trí của Tần Nhạc, hơn nữa còn thấy Tôn Nhuế ở đối diện. Hắn không nghĩ nhiều, vì thế sau câu nói của Tần Nhạc lập tức rút đao lao về phía Tôn Nhuế.

Nhược Âu một thoáng hơi kinh ngạc bởi Tôn Nhuế dễ dàng đỡ được đao của hắn. Nhưng hắn đơn giản chỉ nghĩ dù sao mấy tháng nay Tôn Nhuế cũng chuyên tâm luyện võ, xem như đây chỉ là những thứ nàng học được, hoàn toàn không lo sợ.

"Vậy sao?" Tôn Nhuế cười lạnh, cả người dường như tỏa ra sát khí: "Vậy ta để ngươi xem, kẻ từng ngã dưới chân ngươi làm sao giết ngươi!"

Lời khiêu khích của Tôn Nhuế thật sự chọc điên Nhược Âu, hắn không tin một tên tiểu tử võ công phòng thân còn không biết lại dám hống hách trước mặt hắn.

Dùng lực đẩy Tôn Nhuế ra, Nhược Âu gầm lên một tiếng, vung đao, dùng tốc độ xé gió mà ngày đêm hắn khổ luyện, tốc độ mà người khác không thể so bì với hắn lao về phía Tôn Nhuế. Mũi đao cùng lưỡi đao dưới ngọn lửa lóe lên ánh kim lạnh người.

Tôn Nhuế đứng im nhìn thân ảnh của Nhược Âu, tự thương tiếc cho bản thân hắn, quá xem thường quân địch của mình, cho dù hắn chết, cũng xem như là bài học cho hắn đem xuống cửu tuyền.

Nàng nhích chân, xoay người, chỉ cần một động tác rất nhẹ đã thoát được một đao muốn lấy mạng của Nhược Âu. Bạch kiếm trên tay nàng, thuần thục được nàng chuyển từ tay phải sang tay trái, lưỡi kiếm dưới ngọn lửa lóe lên, một đường hạ xuống, rất nhanh đã có thể lấy mạng một người.

Nhược Âu sững người, đôi mắt trợn ngược nhìn mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua bụng, từng giọt huyết dịch từ trên lưỡi kiếm nhỏ xuống, thanh đao trên tay vô lực rơi xuống, một cỗ đau đớn dần xông đến, hắn quay đầu nhìn Tôn Nhuế ở ngay bên cạnh quay lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt, đôi mắt tĩnh lặng như sát nhân vô tình.

Trước khi Nhược Âu ngã xuống, hắn chỉ có thể nghe thấy lời nói mấp máy, lạnh lẽo của Tôn Nhuế vang bên tai:

"Ta cho ngươi đá ta một cước, không có nghĩa là ngươi có thể giết ta! Sống phải biết người biết ta. Một kiếm này, xem như đáp lễ cho cước đó. Kiếp sau, nên biết lựa chủ mà theo."

Sau đó không lưu tình rút kiếm, Nhược Âu một miệng thổ huyết, ngay cả khi chết cũng không nhắm mắt.

Tần Nhạc đứng một bên quan sát, sự việc xảy ra nhanh chóng khiến hắn cả kinh không tin vào mắt mình. Tôn Nhuế thế mà lại có thể dễ dàng giết chết Nhược Âu, một thủ hạ lợi hại nhất của hắn từ trước đến nay. Tần Nhạc nheo mắt, quả thật hắn đã quá khinh xuất, xem thường thực lực của kẻ kia.

Hắn đảo mắt cố tình cách kéo dài thời gian, hoặc là có thể thoát chết, hoặc là nhân lúc Tôn Nhuế không để ý mà giết người diệt khẩu.

"Ngươi không phải người của triều đình, lại lạm quyền giết người vô cớ, nếu để Hoàng Thượng biết được, ngươi cũng không thoát được tội chết! Há chẳng phải cũng giống như ta hay sao?"

Tôn Nhuế dùng mảnh vải lau sạch vết máu trên thân kiếm, bên tai nghe thấy những lời nực cười của Tần Nhạc, khinh bỉ cười một tiếng, ném đại chiếc khăn bên cạnh xác Nhược Âu, nâng giọng:

"Nực cười! Ngươi mưu đồ tạo phản, tội đếm không hết, ta chỉ thay trời hành đạo, xử một kẻ phản tặc như ngươi. Cho dù Hoàng Thượng có biết, cũng là khen thưởng đã giệt trừ hậu họa. Đừng dùng mấy lời dư thừa đó nói với ta! Ta và ngươi mãi mãi không thể cùng một dạng!"

"Ngươi giết ta, tấu tội trạng ta với Hoàng Thượng sẽ bị tru di cửu tộc! Ngươi nên nhớ Khanh nhi là ai, mà Hoàng Thượng là ai!!"

Đến nước này, Tần Nhạc chỉ còn có thể mang Tần Khanh ra để đánh mà điểm yếu của Tôn Nhuế. Hắn biết Tần Khanh đối với Tôn Nhuế chiếm vị trí không nhỏ, chỉ cần đem Tần Khanh ra, chắc chắn kẻ kia sẽ do dự, khi đó hắn có thể ra tay.

Chỉ là Tần Nhạc đã lầm.

"Tần Nhạc a Tần Nhạc! Ngươi đã quên ngươi đã gả Khanh nhi cho ai rồi sao?? Nàng ấy cũng chẳng phải là người của Tần gia nữa! Ta cũng chẳng cần phải tru di cửu tộc ngươi, chỉ cần lấy mạng ngươi bái tế vong hồn của phụ mẫu ta, như thế đã đủ ăn nói với người!!"

Nói cũng nói đủ, Tôn Nhuế một lần nữa xoay bạch kiếm trên tay hướng về Tần Nhạc xuất chiêu, hắn ngay lập tức cũng rút kiếm đỡ lấy.

Tần Nhạc tuy rằng đã qua thời niên thiếu, tuy nhiên bản thân vẫn còn rất khỏe mạnh, mỗi chiêu thức, thân thủ đều rất nhanh nhẹn, dứt khoát. Đối đầu với hắn, Tôn Nhuế cũng có chút chật vật nhíu mày.

Một tay dùng kiếm đỡ nhát kiếm chém xuống của Tần Nhạc, một tay dùng lực chưởng về phía hắn, Tần Nhạc cũng không vừa sức đón lấy đòn của Tôn Nhuế. Cả hai bị tác động qua lại mà lùi về sau.

Tần Nhạc nhìn thấy Tôn Nhuế hơi yếu thế thổ huyết, hắn đắc ý hướng mũi kiếm về phía nàng, nhưng bản thân vừa di chuyển liền cảm nhận tất cả kinh mạch trong người căng cứng, nhịp tim co thắt khó chịu, hắn sựng người ôm lấy tim, ánh mắt trừng trừng nhìn Tôn Nhuế.

Nhìn thấy Tần Nhạc bộ dạng dần thống khổ ôm lấy ngực, nàng khoái chí bật cười lớn.

"Ngươi đã trúng phải độc của ta, chỉ cần ngươi vận công không cần đến ta phải động tay thì ngươi liền có thể đi gặp phụ mẫu ta mà tạ tội!"

"Bỉ ổi!" Tần Nhạc khinh thường phun ra hai chữ.

"Bỉ ổi? Đối với kẻ mất hết nhân tính như ngươi ta cũng không cần làm quân tử làm gì! Để cho ngươi không chịu thêm thống khổ, để ta tiễn ngươi đi một đoạn!"

Dứt lời, tiếu ý trên gương mặt Tôn Nhuế liền thu lại, cả người toát ra lãnh khí, ngay lập tức mũi kiếm sắc nhọn hướng về phía Tần Nhạc.

Trong đêm khuya chỉ có ánh lửa chiếu sáng, từng giọt huyết dịch từ phía ngực trái trào ra, nhuộm đỏ cả bạch y.

Tôn Nhuế từng chứng kiến cảnh cả Tôn gia của nàng bị thiêu rụi dưới ngọn lửa đỏ, nàng đã từng căm ghét màu đỏ.

Đến khi nhìn thấy Tần Khanh ở dưới ánh nắng trên người khoác hồng y xuất hiện cứu nàng, Tôn Nhuế dần có chút thiện cảm với màu đỏ.

Nhìn thấy nàng trong y phục tân nương đỏ chói trở thành nữ nhân của nàng, Tôn Nhuế liền yêu thích màu đỏ.

Nhưng giờ phút này... nàng vô cùng căm ghét màu đỏ.

Bởi vì màu đỏ đang chảy ra trước mắt, lại chính là từ trong người nữ nhân nàng yêu nhất.

"Khanh nhi...."

Đôi mắt Tôn Nhuế ngây dại, bản thân vô lực lùi lại, lưỡi kiếm trong người Tần Khanh rút ra, rơi xuống đất. Nàng nhìn sâu vào ánh mắt thống khổ, đau đớn của người trước mắt, tâm can như chính bị kiếm của mình đâm trúng, đau đến không thể thở.

"A Tinh..."

Một tiếng gọi đứt quãng của Tần Khanh liền lôi Tôn Nhuế về hiện tại, nàng hốt hoảng đỡ lấy thân thể của Tần Khanh. Tâm trí dần hoảng loạn.

Không phải nàng đã đánh thuốc mê Tần Khanh rồi sao? Không phải nàng đã nhờ Ngu Thư Hân đưa nàng ấy đến Linh Sơn tạm lánh chờ nàng trở về hay sao? Cớ vì sao? Vì sao nàng ấy lại có thể xuất hiện ở đây? Cớ vì sao chính mình lại là người thương tổn nữ nhân này khi trước kia nàng đã từng thề thốt không để ai tổn thương nàng, dù đó có là bản thân nàng?

"Khanh nhi... vì sao...?"

Bắt lấy bàn tay đang run rẩy đưa lên, áp vào má nàng, Tôn Nhuế nhíu mày cơ hồ cảm nhận sự lạnh lẽo thoát ra từ tay Tần Khanh. Nàng lắc đầu, lệ cay chảy dài, không ngừng ma sát bàn tay Tần Khanh giúp nàng ấy sưởi ấm.

"Dừng lại... đi.. xin ngươi..."

Huyết dịch từ miệng trào ra, khí huyết không thông, ngay cả thanh âm phát ra cũng không rõ, Tần Khanh chỉ không ngừng siết lấy bàn tay Tôn Nhuế, ánh mắt thanh thuần tha thiết cầu xin nàng.

Nàng vốn dĩ đã bị Ngu Thư Hân đưa đến Linh Sơn nếu như không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường ở hoa viên lần trước. Nàng có dự cảm chẳng lành, ngay khi đi được nửa đường thì tỉnh lại bởi thuốc mê Tôn Nhuế đã hết tác dụng, và nàng đã dùng đến cái chết để uy hiếp Ngu Thư Hân đưa nàng đến nơi của Tôn Nhuế.

Khi Tần Khanh đến nơi, cũng chỉ có thể ngăn một kiếm Tôn Nhuế muốn đâm phụ thân nàng. Dù nói thế nào, dù Tần Nhạc có là loạn thần tặc tử, nhưng hắn vẫn là phụ thân nàng. Tần Khanh càng không thể trơ mắt nhìn người nàng yêu giết phụ thân nàng.

Nếu Tôn Nhuế đã hận phụ thân nàng vì đã sát hại cả nhà nàng, vậy thì để nàng thay phụ thân trả nợ này.

"Khanh nhi... vì sao.. vì sao nàng lại.. ngu ngốc như thế..?"

Hận thù trong mắt lúc này chỉ còn lại bi thương, thống khổ. Người nàng tâm tâm niệm niệm bảo hộ cả đời, lại bị chính tay nàng đâm một nhát. Tôn Nhuế lúc này có hận, cũng chính là hận nhất chính bản thân nàng.

"A Tinh... cầu xin ngươi... đừng lạm sát nữa.. ta muốn, ngươi là A Tinh của ta... là một tiểu hài tử.. là một ngốc tử.. xin ngươi..."

Tần Khanh không quan tâm đến những lời Tôn Nhuế hỏi nàng. Nàng chỉ một mực hướng người kia nở nụ cười mà người kia vẫn luôn yêu thích nhất, chỉ liên tục cầu xin người kia buông bỏ hận thù, sống một cuộc sống bình dị nhất.

A Tinh của nàng có đôi mắt to tròn, rất thuần khiết, không phải chứa đầy hận thù, sát khí như lúc này. A Tinh của nàng... rất đơn giản.. chỉ một mực yêu thương nàng.

"Ân! Ta hứa với nàng, ta không lạm sát, không hận nữa! Nàng cũng phải hứa với ta, phải gắng gượng!! Ta đưa nàng đi tìm đại phu, ta sẽ cứu nàng!!!"

Tôn Nhuế vội vàng bế thốc Tần Khanh trên tay mình, khóe mắt liếc nhìn Tần Nhạc vẫn còn đang đứng lặng vì sự xuất hiện đột ngột của nữ nhi. Hiện tại nàng đã hứa với Tần Khanh sẽ không giết hắn thì sẽ không giết hắn. Dù sao hắn cũng đã trúng độc của nàng, sớm muộn cũng phải chết, nàng xem như đã trả được thù.

Chỉ là vào lúc này, điều quan trọng nhất là cứu sống Tần Khanh.

Tôn Nhuế vội vàng băng qua biển người, bạch y của Tần Khanh giờ đã bị nhuộm đỏ, cả hắc y của nàng dưới ánh lửa ánh lên vài vệt máu dính trên đó, quay quắc tìm đại một hắc mã, đỡ Tần Khanh cùng bản thân nhảy lên, phóng về phía thị trấn gần nhất.

Nàng cảm nhận người trong lòng ngực hơi thở càng lúc càng yếu ớt, thậm chí là bất động, lòng như lửa thiêu đốt, sợ hãi tột cùng, miệng không ngừng thủ thỉ bên tai Tần Khanh, bảo nàng phải gắng lên, muốn người kia phải đáp lại nàng.

"A Tinh... ta buồn ngủ..."

"Khanh nhi, không được ngủ!! Nàng không được ngủ!!! Chúng ta sắp vào trấn rồi, nàng nghe ta, không được ngủ!!!!"

Tôn Nhuế kích động hét lên, dây cương trên tay quật mạnh thúc ngựa phi nhanh hơn.

"Ta chỉ ngủ... một lát.."

Lời nói bên tai chợt tắt đi. Tôn Nhuế chợt run lên, nàng kéo dây cương, hắc mã réo lên một tiếng liền dừng lại.

"Khanh nhi, Khanh nhi!! Trả lời ta!! Khanh nhi!!!"

Ôm lấy Tần Khanh không ngừng lay mạnh người nàng, đáp trả lại lời Tôn Nhuế chỉ là một mảng lạnh lẽo của màn đêm và từ trên người Tần Khanh toát ra. Cắn chặt môi ngăn lấy tiếng nấc nghẹn, nhưng nước mắt chảy dài trên má cùng với tâm can bị giằng xé đủ tố cáo Tôn Nhuế rằng bản thân nàng đang đau đớn, thống khổ như thế nào.

"Khanh nhi.. xin nàng! Đừng ngủ, thức dậy đi! Trăng hôm nay rất sáng, Khanh nhi nàng mở mắt ra cùng ta thưởng trăng! Khanh nhi...."

Nghẹn ngào ôm lấy thân thể Tần Khanh bước xuống ngựa, Tôn Nhuế đi đến một góc cây đại thụ gần đó, để bản thân ngồi xuống, lại để Tần Khanh dựa vào lòng nàng, đôi mắt u ám ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời.

Hôm nay là ngày mấy?

Không còn quan trọng nữa! Cũng không còn Tần Khanh cùng nàng ngắm trăng nữa.

Cúi đầu nhìn nữ nhân an tĩnh nhắm mắt như lời nàng ấy đã nói ngủ một giấc. Tôn Nhuế lấy từ trong người ra chiếc khăn mà lúc trước Tần Khanh đã đưa cho nàng, nàng nói sẽ trả lại nhưng lại giữ cho riêng mình, xem như vật đính ước Tần Khanh tặng cho nàng.

Dùng chiếc khăn lau đi vệt máu trên miệng Tần Khanh, vuốt lại mái tóc có chút rối của nàng. Khanh nhi của nàng luôn xinh đẹp, câu nhân, không để nàng ấy lộn xộn được.

Chỉnh trang lại cho Tần Khanh, bàn tay Tôn Nhuế chạm đến cây trâm mà nàng đã làm cho Tần Khanh, chậm rãi rút nó ra, đưa lên ngắm một lúc thật lâu, sau đó nàng nhìn xuống Tần Khanh, hôn lên đỉnh đầu của nàng, thì thầm:

"Khanh nhi, đợi ta! Ta đến tìm nàng!"

.

--------------------

Wattpad của tui bị điên rồi mọi người ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro