Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên ngoài bầu trời phủ một màu đen tịch mịch, lẫn trong những đám mây lớn không ngừng nổi lên sấm chớp kinh người, từng cơn mưa nặng hạt trút xuống rửa trôi đi tất cả mọi thứ ở bên dưới mặt đất, cây cối ngả nghiêng theo từng đợt gió thổi qua.

Trong căn phòng tối đen, chiếc rèm cửa chưa được kéo lại, bên ngoài sấm chớp lóe lên, ẩn hiện con người nằm trên giường, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, cơ mặt nhíu lại khó chịu, bàn tay đặt dưới chăn không ngừng siết chặt, trong giấc mộng lập lòe dáng hình của một nữ nhân.

"Sư tỷ!!!"

"Hồ Điệp, đừng bỏ mặc ta!!"

Từng tiếng súng dọa người nổ lên, một màu đỏ thẫm nhuộm trên đất, quân phục cũng đều chỉ còn vương lại mùi tanh tưởi của máu người. Người con gái kia gục trên tay cô, nụ cười âu yếm vẫn còn ở đó, chỉ là hơi ấm dần lụi tàn, để lại một mảng lạnh lẽo.

Đôi mắt trừng lên, bừng tỉnh khỏi cơn mê, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Người con gái nằm trên giường dần hồi phục lại thần trí, não nề ngồi dậy đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bên cạnh đầu giường, chiếc điện thoại bất chợt kêu lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Quay đầu nhìn dãy số hiện trên màn hình, người kia thở ra một hơi, cầm lấy điện thoại, máy móc nhấn nút nghe áp vào tai.

"Tôi nghe." Giọng nói nặng nề và khàn đặc.

".."

"Được!"

Cuộc đối thoại kéo dài chưa đến một phút liền ngắt đi. Người kia ném điện thoại lên giường, đôi mắt to u ám nhìn ra bên ngoài vẫn còn đổ mưa lớn, trong đầu mơ hồ hiện lên dáng vẻ của một nữ nhân không rõ mặt.

Trấn tỉnh bản thân bằng cái lắc đầu, người kia không nhanh không chậm bước xuống giường, đi về phía tủ quần áo mở ra, nhìn nhìn một lượt lại lấy ra một chiếc quần jean đen, một áo sơ mi đen cùng một áo khoác đen nốt, sau đó bỏ vào phòng tắm.

Không lâu sau đó người kia từ trong phòng tắm bước ra, cả người cao ráo từ trên xuống dưới đều là một màu đen huyền bí, u ám, lạnh lẽo, mái tóc đen dài được buộc cao lên lộ ra gương mặt kinh diễm. Người đó đi về phía giường của mình, ngồi xổm xuống, bàn tay luồng xuống phía dưới gầm giường kéo ra một cái ngăn, bên trong đó.. có rất nhiều loại vũ khí.

Cầm lên một cây súng bạc đặc biệt nhất trong đám vũ khí kia, kiểm tra đạn cùng vài thứ đơn giản, khuôn miệng nhếch lên một chút, cất vào túi áo, đóng lại ngăn kia, cầm lấy điện thoại trên giường, sau đó thật nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Mọi thứ trong nhà chìm vào tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với bầu trời đang nổi giận ngoài kia.

...

Trên tay cầm chiếc ô tránh những giọt nước đang rơi xuống trúng người. Người kia đứng trước một khách sạn lớn, nhìn bảng tên khách sạn phát sáng, trên môi lại vẽ lên nụ cười quỷ dị, từng bước chậm rãi đi vào bên trong.

Cất đi chiếc ô, đảo mắt nhìn đại sảnh rộng lớn vào giờ này vẫn còn khách và lác đác vài nhân viên, đi đến quầy lễ tân, gương mặt u ám lúc này đã trở nên tươi sáng hơn, nở nụ cười tươi chào lễ tân ở đó.

"Cho tôi đặt một phòng!"

"Quý khách muốn ở bao lâu ạ?" Người lễ tân kia lịch sự hỏi.

"Một đêm!"

"Cảm phiền quý khách cho tôi xin căn cước!"

Người kia nhướn mày, lấy thẻ căn cước từ trong ví của mình đưa cho lễ tân sau đó đứng im chờ đợi.

"Đây là thẻ phòng của quý khách, ở tầng 13. Thang máy ở bên kia!"

Nhận lấy thẻ phòng, người đó nhanh chân bước vào thang máy.

Ấn con số di chuyển đến tầng 13, người kia dựa người vào phía sau, khuôn miệng khẽ huýt sáo, lấy điện thoại trong túi ra nghịch nghịch, giống như đang giết thời gian trong lúc chờ thang máy đến nơi.

Một tiếng ting đột ngột phát ra, thang máy đến nơi, người kia cất điện thoại vào túi, rời khỏi đi về phía phòng của mình đã đặt.

Bước vào căn phòng, cả căn phòng sáng lên sau khi được bật đèn. Người kia nhìn căn phòng sang trọng, sạch sẽ, rộng rãi trước mặt liền hít một hơi. Nhìn đến chiếc giường lớn trắng tinh, lập tức thả người tự do lên đó, một cái giác thoải mái liền ập đến.

"Mình có nên ở đây ngủ một giấc luôn không?"

Lầm bầm tự nói với chính mình, sau đó lại lấy điện thoại ra thực hiện vài thao tác, chẳng biết làm gì. Chỉ là trên phòng an ninh giám sát camera ở khách sạn, trong lúc những người khác đi tuần tra, một nhân viên trong đó trực đêm lại ngủ quên, trên màn hình đột nhiên nhòe đi vài lần, sau đó lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

Làm xong, người kia lại lục tìm số điện thoại trong danh bạ ấn nút gọi và chờ đợi người bên kia bắt máy.

"Alo, xin chào ngài Mark! Tôi đã đến rồi! Được, tôi sẽ đến tìm ngài ngay!"

Cuộc điện thoại ngắt đi, người kia lại luyến tiếc rời khỏi chiếc giường êm ái nằm chưa được bao lâu, sau đó rời khỏi phòng, nhìn đến camera ở góc hành lang, đưa tay chào hỏi một cái mới quay đầu bỏ đi.

Chỉ là trên màn hình giám sát ở phòng an ninh, lại chẳng xuất hiện bóng dáng của ai.

Trước mặt là cánh cửa phòng 133, người kia đưa tay gõ vài cái, bên trong lập tức có người mở ra, đối diện là một người nước ngoài mắt xanh mũi cao, ở tuổi trung niên, được gọi là Mark.

Mark lách người để cho nữ nhân trước mặt mình bước vào, sau đó nhìn ngang  nhìn dọc chắc chắn không có ai xung quanh mới đóng cửa lại.

Tầm khoảng mười lăm phút sau đó, nữ nhân kia từ trong phòng 133 bước ra, dáng vẻ vẫn như lúc mới xuất hiện, chỉ là trên tay cầm theo một chiếc vali, rồi lại thản nhiên quay trở về phòng của mình.

Đặt chiếc vali trên bàn, người kia lấy điện thoại, gửi một tin nhắn đến kẻ đã gọi mình vào một tiếng trước. Nội dung đơn giản chỉ có hai chữ "hoàn thành".

Tầm mắt lại nhìn ra bên ngoài, cơn mưa vẫn không dấu hiệu dừng lại hay giảm đi.

"Mưa cũng tốt, rửa trôi hết mọi tội lỗi."

Thì thầm vài tiếng, uể oải đi về phía giường mà nằm xuống, ủ mình trong chăn.

"Phá hỏng giấc ngủ của mình, dù sao cũng phải trả tiền, ngủ một giấc!"

An tĩnh chìm vào giấc ngủ, bên ngoài vẫn mưa, hoàn toàn che đi cũng như cuốn đi dấu vết của tội lỗi.

...

Vài ngày sau đó, cảnh sát trong thành phố đột nhiên tập trung tại một khách sạn lớn, những người gần đó truyền tai nhau nói rằng có án mạng xảy ra. Kẻ bị giết là một người nước ngoài bị bắn vào thái dương chết tại chỗ.

Chứng cứ thu thập được ngoài cái xác cùng viên đạn ghim trong đầu cùng thông tin của người kia thì cái gì cũng không có.

Cả camera ngoài hành lang cũng không có gì bất ổn, không có kẻ ra vào phòng của nạn nhân. Cũng không phải là bị ám sát từ xa, viên đạn trong đầu là dùng cho súng lục, không phải súng ngắm.

Hiện tại cảnh sát vẫn mờ mịt về hung thủ, chưa rõ vụ án rốt cuộc diễn ra như thế nào.

Mà còn có thông tin nói rằng, kẻ bị giết kia là kẻ buôn ma túy khét tiếng, cũng có thể bị những kẻ trong thế giới ngầm tranh giành hàng mà ám sát lẫn nhau.

Những kẻ máu lạnh đó, dĩ nhiên giết người không chớp mắt, ra tay dứt khoát tuyệt tình như thế.

Nhưng sự thật đằng sau đó, cảnh sát vẫn tích cực điều tra.

...

Trên một con đường tại thành phố Thượng Hải phồn hoa, nhộn nhịp, một quán cà phê nhỏ xen lẫn giữa những cửa hàng khác trên phó cùng với cái tên khá kì quặc.

DuangDuang.

Những khung cửa kính có thể nhìn xuyên vào bên trong, phía trên bảng hiệu quán cà phê còn có hình đầu một chú mèo, ở ngay trước cửa ra vào, tấm bảng treo trước cửa cũng được khắc hình con mèo với chữ "open", dường như chủ quán ở đây là một người yêu mèo thì phải?

Khổng Tiếu Ngâm vừa mới làm việc xong, nàng trong giờ nghỉ trưa, vô tình lại đi ngang qua đây và nhìn thấy quán cà phê này, cái tên kì lạ cùng sự đáng yêu ở bên ngoài thu hút nàng, khiến nàng không ngăn được bản thân mà đẩy cửa bước vào.

Chuông gió treo trên cao vì hành động đẩy cửa của nàng mà kêu leng keng rất vui tai, mùi hương của cà phê cùng với cỏ thơm xộc vào mũi khiến Khổng Tiếu Ngâm bất giác hít một hơi căng tràn buồng phổi.

Thật dễ chịu.

"Kính chào quý khách!"

Ở góc quầy pha chế, người con gái đứng bên trong dõng dạc lên tiếng chào mặc dù đang quay lưng về phía nàng mà tập trung pha chế. Nhìn chằm chằm vào tấm lưng cao gầy kia, một cảm giác quen thuộc kì lạ khiến Khổng Tiếu Ngâm thất thần.

Cho đến khi người kia quay người lại, lộ ra gương mặt tươi sáng, áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề có hình con mèo giống như ở trước cửa quán, tóc đen buộc cao, trên môi là nụ cười thân thiện, tươi vui hướng đến nàng, đôi mắt to sáng tinh khiết đối diện với nàng. Cảm giác kì lạ liền len lỏi mãnh liệt trong lòng Khổng Tiếu Ngâm. Bên tai nghe thấy một âm thanh chẳng biết từ đâu vọng đến.

"Tiểu Hồ Điệp!!"

"Hồ Điệp sư tỷ!!!"

"Sư tỷ, tỷ sẽ ở bên ta đúng không?"

"Kính chào quý khách ạ! Mời cô gọi thức uống?!"

Khổng Tiếu Ngâm vội bừng tỉnh giữa cơn mê bất chợt ấy, nàng nhìn cô gái kia vẫn thân thiện mỉm cười chờ nàng liền áy náy đi về phía quầy, nhìn vào menu đặt phía trên ngẫm nghĩ.

"Cho tôi một latte nóng cùng một tiramisu. Cảm ơn!"

"Quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?"  Cô gái khẽ hỏi.

"Ở đây!"

Chọn món xong, chờ thanh toán, trong lúc người kia cặm cụi giúp nàng lấy hóa đơn, Khổng Tiếu Ngâm lén nhìn được bảng tên của cô gái đó đeo trước ngực.

Tôn Nhuế?

"Của quý khách!"

Nhận lấy hóa đơn cùng tiền thừa, Khổng Tiếu Ngâm quay người nhìn một lượt quán cà phê. Hiện tại là giữa trưa cũng không quá nhiều khách, nhưng cũng không quá vắng, còn vài chỗ trống. Nàng đi đến chiếc bàn ở trong góc ngồi xuống, nhìn bao quát xung quanh, bên tai văng vẳng bài hát "may mắn nhỏ".

Không lâu sau đó, Tôn Nhuế mang cà phê cùng bánh đến cho nàng. Nhìn cô chậm rãi mang từng món đặt xuống bàn, Khổng Tiếu Ngâm không ngăn được mà hỏi:

"Ở đây chỉ có một mình cô thôi sao?"

Nãy giờ nàng vào đây, cũng chỉ nhìn thấy một mình Tôn Nhuế pha chế mà phục vụ.

"Không có, nhân viên lúc này nghỉ trưa rồi, tôi chỉ rảnh rỗi thay họ làm một lúc!"

Tôn Nhuế đứng thẳng người, nhìn Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm thưởng thức cà phê, nhướn mày hỏi lại:

"Thế nào? Dường như cô lần đầu đến đây? Tôi là nhìn thấy cô lần đầu tiên, thường thì đến đây đều là khách quen tôi đã trò chuyện nhiều lần."

"Chỉ là nhìn thấy tên quán của cô hơi lạ nên vào thử! Cà phê rất ngon!"

Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, dùng thử bánh tiramisu.

"Đó là tên của chú mèo tôi nuôi."

"Vậy quán này là cô mở?" Khổng Tiếu Ngâm nhướn mày nhìn một lượt Tôn Nhuế.

Dáng người cao ráo, khỏe mạnh, đầy sức sống, gương mặt trẻ trung nhìn qua có lẽ còn trẻ hơn nàng, nhưng lại làm chủ của một quán cà phê này? Khổng Tiếu Ngâm không khỏi cảm thán, cô gái này có lẽ là một người vừa đẹp vừa giỏi, chính là mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu con người ngoài kia.

"Phải! Không có sở thích gì đặc biệt, mở một quán cà phê kiếm sống qua ngày thôi."

Tôn Nhuế cười cười chia sẻ, hoàn toàn không quan tâm người trước mặt là một vị khách cô mới gặp lần đầu.

"Vậy sao? Tôi lại thấy cô rất giỏi, cà phê và bánh đều rất ngon!"

Khổng Tiếu Ngâm cũng không quá xa cách, nàng lại cảm thấy Tôn Nhuế là một cô chủ vô cùng thân thiện.

"Cảm ơn, quá khen!"

Tôn Nhuế gật đầu, sau đó lại không còn thời gian trò chuyện tiếp cùng Khổng Tiếu Ngâm khi quán có thêm khách bước vào. Cô đành cáo lỗi xin phép nàng rời đi, tiếp tục công việc của mình.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi trong góc cũng chuyên tâm thưởng thức giờ nghỉ trưa thư giãn này, đôi mắt lâu lâu lại dán lên cô gái đứng phía sau quầy pha chế.

Dáng vẻ tập trung ấy cũng thật cuốn hút đi!

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Khổng Tiếu Ngâm cũng không có thời gian để đợi Tôn Nhuế có thể cùng mình tiếp tục trò chuyện với cuộc nói chuyện dang dở khi nãy của hai người. Nàng đành phải rời khỏi quán, lúc đi ngang qua quầy pha chế còn nhìn về phía Tôn Nhuế cười một tiếng tạm biệt, còn đặc biệt dùng khẩu hình hẹn gặp lại.

Dù sao quán cà phê của Tôn Nhuế vẫn ở đây, nàng không phải lo lắng sẽ không gặp lại cô.

Tôn Nhuế đứng sau quầy dõi mắt theo dáng vẻ của nữ nhân kia, sau tiếng gọi của khách mới chấm dứt tầm mắt mà tiếp tục làm việc.

...

Leo lên giường sau khi đã tắm gội và kết thúc một ngày làm việc, Khổng Tiếu Ngâm thu mình trong chăn, đôi mắt khẽ nhắm lại ru mình vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong đầu nàng loáng thoáng xuất hiện hình ảnh của một người con gái.

Nàng nhận ra người này.

Là Tôn Nhuế.

Cô chủ quán cà phê nàng vừa gặp vào sáng nay.

.

--------------------------

Tui dự định sau khi về nhà sẽ có thời gian rảnh rỗi để viết truyện. Ai dè cục wifi nhà tui bị cắt rồi:)) Phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta mới có một xíu thời gian để viết:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro