Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái nhỏ trong chiếc sườn sám màu đỏ rực, mái tóc nâu buông dài sau lưng, trên tay cầm chiếc túi xách nhỏ, đôi giày cao gót mang dưới chân. Nàng đứng nép người dưới mái ngói nhỏ của một căn nhà nào đó trên phố, đôi mắt buồn đưa lên nhìn bầu trời đen kịt với cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dứt kể từ khi nàng đứng nấp ở đây, nhẩm đi nhẩm lại cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ.

Hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo khi mà nàng chỉ vừa về nước, dự định đi dạo phố ngắm nhìn cảnh vật đã lâu rồi chưa nhìn qua. Nhưng chỉ vừa rời nhà được hơn mười phút, bất chợt một cơn mưa không báo trước kéo đến, báo hại nàng bị mắc kẹt ở đây và không biết cầu giúp ai. Điện thoại từ sớm nàng đã không mang theo rồi.

"Chán thật!"

Bực tức dùng mũi giày đá nhẹ vào vũng nước nhỏ dưới chân, cô nàng bĩu môi cúi đầu, lúc này thì ai có thể đến giúp nàng cơ chứ?

Trong lúc vẫn đang chán nản vì thời tiết hách dịch lúc này, cô nàng nhướn mắt khi mà nhìn thấy phản chiếu dưới vũng nước dưới chân nàng hình như là hình ảnh của ai đó. Để chắc chắn điều đó hơn, nàng lập tức ngẩng đầu lên. Phía trên đầu lúc này xuất hiện một chiếc ô, dời tầm mắt xuống một chút, trước mắt nàng chính là một nụ cười rạng rỡ pha lẫn ngốc nghếch của một con người. Nụ cười này xuất hiện, giống như ánh nắng xua tan đi cảm giác âm u của thời tiết hiện tại.

"Tôn Tam!!!" Vừa nhìn thấy người kia, nàng giống như vừa chịu ủy khuất quay trở về mếu máo với người lớn, đôi mắt rưng rưng đọng nước nhìn người ấy.

Cái người vừa được gọi là Tôn Tam nhìn thấy người đối diện sắp khóc đến nơi lòng cũng mềm nhũn, vội vàng đưa một tay rảnh rỗi của mình ôm lấy tấm lưng của người kia ôn nhu vỗ nhẹ.

"Ngoan, em đưa tỷ về."

Người trong lòng hít hít vài cái liền gật đầu. Tôn Tam lập tức buông nàng ra, sau đó dùng tay kéo nàng vào sát mình hơn, giúp nàng che ô tránh bị ướt mưa. Cả hai nhanh chóng một cao một thấp song hành trên đường quay trở về nhà.

Nàng gần như lọt thỏm ở trong lòng ngực của Tôn Tam, ngẩng đầu nhìn lê người kia vẫn chăm chú nhìn về phía trước, chiếc ô dường như nghiêng về phía nàng, thậm chí chiếc áo măng tô rộng của Tôn Tam cũng bị nước mưa làm cho ướt một mảng bên phía kia. Nụ cười vui vẻ hiện trên môi nàng, cảm giác lạnh lẽo từ cơn mưa hiện giờ cũng đã biến mất, chỉ còn lại một cỗ ấm áp bao phủ lấy nàng, xông vào lòng ngực bên trong.

"Tôn Tam, làm sao em biết tôi ở đó mà đến vậy?" ngẩng mặt lên nhìn người kia đặt câu hỏi mà nàng đã thắc mắc kể từ khi người kia xuất hiện.

Tôn Tam hơi cúi đầu nhìn xuống, đối diện với ánh mắt long lanh đáng yêu kia, cô khẽ cười xoa xoa đầu nàng nhỏ giọng:

"Chỉ cần là nơi tỷ xuất hiện, em đều sẽ tìm được."

Đây giống như là một lời khẳng định rất chắc chắn, nàng nghe xong trong lòng càng thêm hạnh phúc. Bản thân nép sát hơn vào lòng con người cao lớn kia, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ, khuôn miệng càng kéo rộng hơn.

Hai người dưới chiếc ô không quá lớn, giữa con đường vắng vẻ cùng cơn mưa nặng hạt, tuy rằng thời tiết khiến người khác ão não, nhưng đối với hai người hiện tại lại vô cùng vui sướng. Vì dưới cơn mưa lúc này, bên cạnh mình chính là người ở trong tim.

...

Khổng Tiếu Ngâm bất chợt mở mắt, bên ngoài vừa vặn mặt trời cũng đã ló dạng dần chiếu sáng cả bầu trời. Nàng uể oải ngồi dậy, nhớ lại bản thân lại mơ thấy giấc mơ ấy. Cái giấc mơ kì lạ luôn theo nàng kể từ khi nàng lên đại học.

Giấc mơ về hai cô gái, trong bối cảnh thời dân quốc, chỉ là giấc mơ ấy.. nàng lại không thể nhìn rõ được gương mặt của hai cô gái ấy. Thứ có thể nhớ chính là nụ cười ngốc nghếch của người con gái kia dành cho người còn lại. Và nụ cười hạnh phúc của cô gái nhỏ mỗi khi cô gái cao lớn hơn xuất hiện.

Lắc đầu quên đi cái giấc mơ quái đản ấy, Khổng Tiếu Ngâm bước xuống giường mở tủ quần áo của mình ra, lựa chọn một bộ quần áo thích hợp, sau đó liền đi vào phòng tắm.

...

Đi bộ trên con đường đến nơi làm việc, Khổng Tiếu Ngâm vô thức đưa mắt nhìn tấm bảng hiệu của quán cà phê mình đã ghé vào ngày hôm qua. Một cảm giác thôi thúc khiến nàng đến gần hơn và đưa tay đẩy cánh cửa mà bước vào.

"Kính chào quý khách!"

Vẫn là tiếng chuông gió reo lên mỗi khi nàng đẩy cánh cửa ấy, vẫn là giọng điệu lịch sự cúi chào, chỉ là giọng nói kia không phải là của người nàng đang nghĩ đến.

Nhìn đến gương mặt xa lạ của cô bé phục vụ trước mặt, Khổng Tiếu Ngâm cũng không hiểu vì sao bản thân lại có chút thất vọng. Nàng lại càng không biết là bản thân trông chờ điều gì nữa.

Tự cười nhạo bản thân, nàng đi đến quầy gọi cho mình một ly latte mang đi. Dù sao người kia không có ở đây, và nàng thì không có thời gian ngồi ở đây để nhàn nhã thưởng thức cà phê.

"Của quý khách đây ạ! Cảm ơn quý khách!"

Nhận lấy ly latte từ tay cô bé phục vụ, nàng cũng lập tức quay đầu rời khỏi. Chỉ là không ngờ đến ngay khi bàn tay sắp chạm vào nắm tay cửa thì đã có một người nhanh hơn nàng từ bên ngoài đẩy vào.

Khổng Tiếu Ngâm hơi lùi lại một chút, liền có chút ngẩn người khi cái người cao lớn của ngày hôm qua xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nhìn người đó, người đó cũng nhìn nàng. Nụ cười ôn nhu kia ngược chiều ánh sáng, càng khiến nàng càng thêm ngây người.

"Xin lỗi?"

Chất giọng trầm trầm kia vang lên, lôi Khổng Tiếu Ngâm về hiện tại, nàng ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt tò mò của người kia. Lấy lại phong thái, nàng mỉm cười nhỏ giọng:

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau."

"Xin chào!" Tôn Nhuế cười đáp trả, đôi mắt liếc xuống ly cà phê trên tay nàng bắt chuyện: "Vừa mua cà phê sao?"

"Phải!" Nàng gật đầu, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, có chút tiếc nuối lên tiếng: "Tôi phải đi làm rồi, tạm biệt!"

"Tạm biệt!" Tôn Nhuế gật đầu, né người sang một bên, vẫn mở cửa giúp Khổng Tiếu Ngâm.

Nàng mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, ngay sau khi vừa bước ra khỏi cửa quán, giọng nói trầm thấp của Tôn Nhuế lại vang lên ở sau lưng:

"Hẹn gặp lại!"

Khổng Tiếu Ngâm lập tức quay đầu lại, chỉ là nàng còn chưa kịp đáp lại câu nói kia, cánh cửa đã đóng lại như ngăn cách hai thế giới. Thứ nàng kịp nhìn thấy chỉ là ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng ngời của Tôn Nhuế.

Vài phút sau đó, Khổng Tiếu Ngâm vẫn là ngây người một chỗ để hồi tưởng lại nụ cười ấy.

Và ở bên trong quán cà phê, cô gái phục vụ khi nãy liếc nhìn ra phía bên ngoài cửa, sau đó nhìn đến Tôn Nhuế đi vào bên trong quầy và mang tạp dề. Khóe môi kéo lên, thúc nhẹ vào vai Tôn Nhuế trêu đùa:

"Nhuế ca, tớ vừa nhìn thấy một thứ vừa xuất hiện trên người cậu!"

"Là gì?" Tôn Nhuế nhíu mày, nhìn xuống khắp người mình nhưng lại không nhìn thấy cái gì như lời cô gái kia nói.

"Tình yêu!"

"..."

Tôn Nhuế dường như căm nín trước phát ngôn trước câu nói của cô gái kia. Cô lắc đầu quay đi làm công việc của mình, nhưng trước đó vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo cho cô gái kia:

"Ngu Thư Hân, đừng tưởng cậu là bạn tớ thì tớ không làm gì nhé! Cậu không tập trung làm việc thì tớ vẫn sẽ trừ lương cậu như thường thôi!"

"Xì!"

Ngu Thư Hân phồng má bĩu môi không tỏ ra sợ hãi trước lời hăm dọa của Tôn Nhuế. Nàng cũng đã quá quen với những lời này, tên này cùng lắm chỉ là khẩu xà tâm phật, cũng chỉ biết nói mà có bao giờ làm đâu.

...

"Toàn bộ tài liệu chúng ta có được chỉ là thông tin về nạn nhân, thời gian đặt và trả phòng, nguyên nhân cái chết và không còn gì khác! Danh sách khách thuê phòng ở khách sạn ngày hôm đó cũng đã điều tra qua hết, không có gì khả nghi. Cả camera cũng không ghi lại có ai ra vào phòng của nạn nhân. Hung thủ giống như không tồn tại vậy?!"

Đới Manh gấp lại hồ sơ, ánh mắt nhíu chặt khi trong quá trình điều tra tổ của bọn họ lại không thu thập được thêm manh mối nào. Thân là đội trưởng của tổ phòng chống tội phạm, việc điều tra một vụ án chưa bao giờ làm khó cô như hiện tại. Đới Manh cảm thấy nó như một sự thách thức, cũng như là một trò đùa muốn đùa giỡn với cô.

"Theo lời tiếp tân ngày hôm đó, vào khoảng nửa đêm có một vị khách đến và đặt phòng. Tuy nhiên trong danh sách lại không tìm thấy người mà cô ta nói. Ngay cả tên trên căn cước dùng cũng là giả. Hoàn toàn cắt đứt mọi manh mối!"

Từ Tử Hiên nhìn vào hồ sơ, chán nản báo cáo. Đúng là tổ của họ mấy năm nay chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này.

"Chắc hẳn là do một sát thủ rất chuyên nghiệp đã gây ra. Bởi vì đối với những tên tội phạm bình thường, bọn chúng sẽ không khôn khéo như thế."

Ngô Triết Hàm xoay cây viết trên tay một cách điêu luyện, nói ra suy đoán của mình.

"Cách thức hoạt động thế này rất giống của tổ chức Nguyệt Lãng!"

Lúc này cửa phòng họp được đẩy ra, người con gái trên tay cầm theo sấp tài liệu cùng ly cà phê trên tay bước vào, đi đến chỗ ngồi gần Đới Manh mà ngồi xuống. Mọi người nhìn thấy nàng, lập tức gật đầu chào:

"Khổng tỷ!"

"Chào mọi người, tôi vào trễ!"

Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười chào mọi người, thao tác nhanh nhẹn đặt ly cà phê lên bàn, lật sấp tài liệu trên tay nàng tiếp tục câu nói lúc nãy của mình.

"Nguyệt Lãng là một tổ chức lớn chuyên thực hiện cái vụ buôn bán thuốc phiện, vũ khí trái phép, thậm trí là còn là một tổ chức sát thủ lớn. Những kẻ muốn thủ tiêu những người mà họ cảm thấy là chướng mắt đều tìm đến Nguyệt Lãng, và những kẻ đó đều không thể sống sót. Và quan trọng, khi những sát thủ trong Nguyệt Lãng tìm giết mục tiêu của mình, họ sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào. Đó là lý do vì sao, đến thời điểm này cảnh sát trong nước lẫn quốc tế vẫn chưa phá được cái tổ chức đó!"

Khổng Tiếu Ngâm trước kia là một cảnh sát tại Anh, bởi vì nhàm chán với cuộc sống ở nước ngoài và nhớ gia đình của mình, nên nàng quyết định chuyển công tác quay về Thượng Hải tiếp tục công việc của mình tại sở cảnh sát Thượng Hải. Hiện tại nàng làm việc ở đây cũng đã được một năm. Những thông tin mà nàng có được, cũng là lúc trước còn ở Anh nàng cũng đã từng điều tra về tổ chức Nguyệt Lãng kia, nhưng thông tin có được lại rất ít.

"Nguyệt Lãng?" Đới Manh nhíu chặt chân mày, lẩm nhẩm cái tên kia. Cô quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm hỏi: "Em đã nghe qua cái tổ chức này! Nhưng chẳng phải trước giờ nó chỉ hoạt động ở nước ngoài thôi sao?"

"Phải! Nguyệt Lãng hoạt động chủ yếu là ở quốc tế, tôi cũng khá bất ngờ khi mà nó xảy ra tại đây. Dường như bọn chúng đã mở rộng địa bàn của mình?"

Khổng Tiếu Ngâm chợt rơi vào suy tư, đối với cảnh sát quốc tế Nguyệt Lãng đã là một con mồi khó bắt. Hiện tại nếu như bọn chúng thật sự đã đến Trung Quốc, vậy thì sẽ là một thách thức rất lớn đối với cảnh sát ở đây. Thậm chí những sát thủ hay kẻ đứng đầu của tổ chức đó, cảnh sát vẫn chưa tìm được thông tin.

"Không lẽ chúng ta rơi vào ngõ cụt hay sao?" Từ Tử Hiên có chút nản lòng, Nguyệt Lãng theo lời của Khổng Tiếu Ngâm không phải là tội phạm quốc tế đặc biệt nghiêm trọng hay sao? Lần này bọn cô thật sự gặp rắc rối.

Mọi người trong phòng sau lời của Từ Tử Hiên cũng lặng im. Đây thực sự là khó khăn lớn đối với họ

Nhìn những gương mặt mình đã gắn bó hơn một năm, những gương mặt nhiệt huyết thường ngày trở nên u ám Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy không đành lòng, nàng mỉm cười cố vực dậy tinh thần của bọn họ

"Cũng không hẳn! Tôi có thể liên lạc với đồng nghiệp cũ bên Anh xin tài liệu của Nguyệt Lãng. Chúng ta có thể theo đó mà điều tra thêm. Cảnh sát quốc tế vẫn chưa bắt được chúng, không có nghĩa là chúng ta không được! Lưới trời lồng lộng, tôi không tin bọn chúng có thể trốn cả đời! Đúng không?"

Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, Đới Manh là người tiếp sau đó hưởng ứng theo Khổng Tiếu Ngâm:

"Đúng vậy! Chúng ta không thể vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc! Chúng ta có thể làm được!"

Và cũng vì một câu cổ vũ của Đới Manh, mọi người cũng dần hồi phục lại tinh thần. Dù sao bọn họ trong sở cảnh sát cũng là một đội ưu tú, đối đầu với không ít khó khăn. Đây cũng chỉ là một khó khăn khác, dĩ nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như thế.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn mọi người phấn chấn trở lại cũng vui vẻ, nàng cúi đầu muốn xem lại hồ sơ vụ án, ánh mắt vô tình nhìn đến ly latte của mình đặt bên cạnh, trong đầu bất giác nhớ đến gương mặt cùng nụ cười của Tôn Nhuế vào buổi sáng trước khi cánh cửa kia đóng lại, trong lòng đột nhiên có chút xao xuyến.

Rồi nàng bất chợt giật mình, bản thân là đang nghĩ đến cái gì đây? Đột nhiên lại nghĩ đến cái người chỉ vừa chạm mặt vài lần, nói chuyện vài câu?

Lắc nhẹ đầu xua tan đi hình ảnh ấy, nàng cầm ly latte uống một ngụm, sau đó tiếp tục tập trung vào vụ án trước mắt. Chỉ có làm việc thì mới không nghĩ lung tung.

.

------------------------------

Hàng tồn kho đã đăng hết rồi quý vị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro