Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng đàn piano du dương, khẽ ngân nga giai điệu của một bản tình ca vang dội trong căn phòng tĩnh lặng. Cô gái nhỏ ngồi ở chiếc bàn tròn, đôi tay mềm mại cầm tách trà trên tay nhâm nhi, ánh mắt say mê như chứa hàng vạn vì sao nhìn về phía người con gái ngồi quay lưng lại với mình, bàn tay thon dài lướt trên phím đàn.

Bên ngoài từng cơn gió thổi vào, chiếc rèm cửa sổ bay phất phớ, ánh nắng từng tia sáng chiếu rọi, tấm lưng ấy dường như có hào quang.

Người kia trên người là bộ quân phục, dường như từ lúc bên nhau, nói đúng hơn kể từ lúc nàng trở về đây, nàng luôn nhìn thấy người đó lúc nào cũng là một bộ dạng nghiêm trang, uy mãnh với bộ quân phục ấy.

Tuy rằng có cảm giác rất cứng nhắc, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn, ấm áp tuyệt đối.

Nàng chìm đắm vào giai điệu kia, cũng như người tạo nên giai điệu ấy. Cho đến khi tiếng đàn dừng lại, người kia rời khỏi cây đàn dần tiến lại phía nàng, ngồi xuống trước mặt nàng. Bộ dạng có chút ngốc nghếch nghiêng đầu hỏi nàng:

"Sư tỷ, thế nào? Đã lâu rồi em không đánh đàn, có chút không quen lắm!"

"Rất hay! Tôn Tam của tỷ lúc nào cũng giỏi!!"

Nàng mỉm cười, bàn tay không nhịn được đưa lên nhéo nhéo hai bên má của Tôn Tam.

"Hồ Điệp tỷ thấy hay, vậy em sẽ luyện tập nhiều hơn. Mỗi ngày đều đàn cho tỷ nghe!!"

Tôn Tam nghe được lời khen của Hồ Điệp, hai má bị nàng nhéo đến đỏ cũng không có ý kiến gì, còn bày ra nụ cười ngốc tử với nàng.

"Mỗi ngày sao? Em không định đi tập huấn cùng mọi người sao, Trung sĩ Tôn??"

"Ấy??" Tôn Tam đưa tay gãi gãi đầu ngượng ngùng, dường như từ ngày gặp lại sư tỷ ở trong lòng mình, cô cũng quên mất thân phận hiện tại của mình là gì. Mỗi ngày đều chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt kia, nhìn ngắm nụ cười của nàng, hơn hết mỗi giây mỗi phút đều được kề cận nàng.

Hồ Điệp nhìn vẻ mặt ngơ ra của Tôn Tam, nàng chống cằm nhìn ngắm, lại càng yêu thích con người ngốc ngốc nghếch nghếch này.

Bộ dạng của Trung sĩ Tôn ở bên ngoài chính là cao cao lãnh lãnh, cho dù đôi mắt kia có phần ngây ngô, thuần khiết, nhưng khi đối với mọi người vẫn có thể phóng ra hàn băng. Tuy nhiên những thứ đó ở trước mặt nàng đều biến mất hết. Chỉ còn lại một Tôn Tam thích chọc nàng cười.

"Nhưng mà cũng không sao! Tập huấn cùng mọi người xong, vẫn có thời gian đàn cho tỷ! Không vấn đề, không vấn đề!"

Tôn Tam xua tay, cảm thấy ý kiến của mình nghe rất được. Mặc dù mỗi ngày luyện tập ở ngoài quân trường trở về đã mệt rã người, nhưng lại nghĩ đến nụ cười của Hồ Điệp, cảm thấy liền không có gì. Chỉ cần người kia vui, cô đều có thể làm hết.

"Hứa nhé?"

Hồ Điệp khẽ cười, đưa ngón tay út ra chờ đợi Tôn Tam. Cô liền không chần chừ cùng nàng ngoéo tay hứa hẹn.

Hai ngón tay móc vào nhau, dưới ánh nắng buổi chiều lại càng thêm chắc chắn hơn.

...

Tôn Nhuế dừng tay trên những phím đàn, cũng như kết thúc hồi tưởng của mình về giấc mơ đêm qua. Gương mặt suy tư, trầm ngâm về hình ảnh của hai người con gái kia. Một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm đeo bám cô từ rất lâu rất lâu, lâu đến độ cô chẳng nhớ bản thân đã mơ thấy họ từ bao giờ nữa.

Đưa mắt nhìn quanh, quán cà phê lúc này đã không còn ai rồi.

Cũng phải, khách cũng như nhân viên đã về cách đây nửa tiếng rồi. Chỉ có cô đột nhiên lại nổi hứng ngồi đây đánh đàn, rồi lại suy nghĩ lung tung.

Đứng dậy kiểm tra lại một lần nữa, sau đó cô liền tắt hết đèn trong quán, khóa cửa và quay trở về nhà.

"Thời tiết thế này thì nên đi bộ sẽ tuyệt hơn!"

Kéo cao cổ áo khoác của mình, đối với Tôn Nhuế thì thời tiết se lạnh vào buổi đêm thế này rất thích hợp đi dạo vòng quanh để thư giãn đầu óc. Nghe ra không đúng lắm, nhưng thực sự là rất thoải mái.

Lúc này cũng khuya rồi, trên đường cũng không có bao nhiêu người qua lại, vài chiếc xe vọt qua, cùng với ánh đèn đường rọi xuống, in hằn chiếc bóng của cô trên mặt đường.

"Đứng lại!!!!"

Bất chợt không gian yên tĩnh mà Tôn Nhuế tự cho là như thế bị phá hỏng bởi một tiếng la của ai đó. Và chính cô cũng cảm thấy nó khá là quen thuộc.

Ngẩng đầu thử tìm xem giọng nói vừa phát ra ấy đang ở đâu, Tôn Nhuế hơi trố mắt nhìn một đám người từ đầu xuất hiện trước mặt cô.

1, 2, 3.... cũng khoảng hơn mười mấy người.

Bọn họ đấm đấm đá đá nhau, hình như là ẩu đả thì phải? Cũng không đúng. Bởi vì một vài người trong đám người kia, có người đang mặt cảnh phục.

Vậy là cảnh sát đang làm nhiệm vụ à?

Vậy còn giọng nói kia thì sao?

Tôn Nhuế nheo mắt lại, trong đám đông cố nhìn rõ hơn. Sau đó một nụ cười nhẹ vụt lên trên khuôn miệng khi mà cô cũng đã tìm được cô gái nhỏ trong đám người cao lớn kia.

Nhỏ con như thế mà làm cảnh sát sao? Tôn Nhuế cảm thấy có chút không đúng lắm.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô thôi, thực tế lại không phải như vậy.

Khổng Tiếu Ngâm tưởng chừng công việc của mình hôm nay sẽ kết thúc sớm bởi vì ngoài vụ điều tra về tổ chức Nguyệt Lãng kia thì chẳng còn gì khác để làm. Ấy vậy mà khi chuẩn bị tan làm, đội của nàng lại nhận được một một vụ trao đổi chất cấm quy mô cũng không lớn lắm tại một quán bar.

Thế là mấy người chuẩn bị về nhà lại lật đật đi làm nhiệm vụ.

Tưởng chừng dễ dàng tóm gọn cả lũ nhưng mà cái bọn cứng đầu kia nhất quyết chống đối đến cùng. Hại nàng cùng những người khác phải đuổi theo bọn chúng hết một quãng đường, còn ở ngay giữa đường mà ra tay.

Thật may là vào giờ này ít ai ra đường, nên cũng không gây khó khăn gì cho bọn họ.

Nhưng cũng có trường hợp ngoài suy nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm.

Khi mà nàng và những người khác đang cố đánh hạ những tên tội phạm trước mặt. Thì có kẻ lại cứng đầu hơn nhiều, hắn bị nàng đánh ngã, nhưng vẫn cố ngồi dậy, lấy từ trong thắt lưng con dao nhỏ giấu sẵn muốn đánh lén nàng. Khổng Tiếu Ngâm bận rộn không để ý, những đồng đội của nàng cũng không có thời gian để ý giúp nàng.

Tên đó cầm con dao sắc nhọn trên tay, từ phía sau lao đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm.

"Cẩn thận đó!!"

Khổng Tiếu Ngâm có chút giật mình khi có ai đó hét bên tai mình, nàng không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận ai đó ôm lấy nàng vào lòng, xoay xoay tránh né. Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người ra, đầu nàng áp vào ngực của người kia, nàng nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh từ người đối diện, và cũng nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập rất nhanh.

"Cô không sao chứ?"

Giọng nói này...?

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên, nàng ngạc nhiên, bỡ ngỡ khi người trước mặt mình lại là người vẫn luôn nghĩ tới từ lúc gặp mặt.

"Cô..."

Nàng hé môi, còn chưa kịp cất lời, người kia liền vội đẩy nàng ra khi cái tên vốn dĩ định đánh lén nàng lại lao tới. Một cảnh sát có kinh nghiệm như nàng vào phút này lại chỉ có thể ngơ ra nhìn tên đó bị Tôn Nhuế bắt lấy tay, bẻ ngược khiến hắn đánh rơi con dao trên tay, sau đó cho hắn thêm vài cú đấm khiến hắn không còn sức chống cự mà nằm im trên đất chờ đồng nghiệp của nàng chạy đến mà tóm lấy hắn.

Mọi việc như đã giải quyết ổn thỏa, những tên tội phạm cứng đầu cũng đã bị tóm sạch, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn duy trì một trạng thái ngơ người nhìn cái người vừa xuất hiện kia. Người kia dường như cũng phát hiện ra ánh mắt của nàng, khẽ xoay đầu nhìn nàng, rồi lại mỉm cười, từng bước tiến về phía nàng.

"Không nghĩ lại gặp cô trong tình huống  này!"

Phải rồi. Trước đó cô và nàng chào tạm biệt nhau, cô còn nói hẹn gặp lại. Chỉ là lần gặp lại này, lại là cô chứng kiến cảnh nàng đang làm nhiệm vụ, và cô một người đi đường lại lo chuyện bao đồng nhảy vào cứu nàng một mạng.

Nhìn nụ cười như không có gì của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm trong lòng lại có chút cảm giác là lạ, nàng không hiểu đây là loại cảm giác gì. Chỉ là mỗi lần đứng trước con người này, nàng chưa bao giờ ổn định, giống như hiện tại.

"Cô vì sao..." Khổng Tiếu Ngâm vừa cất lời, nhưng liền ngắt ngang, bởi vì nàng thấp hơn Tôn Nhuế, tầm nhìn cũng thấp hơn, nên nàng dễ dàng nhìn thấy bàn tay Tôn Nhuế có một thứ chất lỏng đang chảy xuống. Mặc dù ánh sáng không tốt lắm, nhưng Khổng Tiếu Ngâm cũng biết thứ đó là gì.

"Cô bị thương rồi?!" Nàng có chút hoảng hốt, bắt lấy cánh tay của cô.

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn xuống, đúng là trên áo khoác xuất hiện một vết rách, và thứ màu xẫm kia đang thắm vào đó và chảy ra, cô cười nhạt trầm giọng:

"Không sao, vết thương nhỏ thôi."

"Sao lại không sao được chứ???"

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, vừa có chút tức giận, vừa áy náy. Vết thương này chính là cô lúc nãy vì cứu nàng mà vô tình bị tên kia chém trúng. Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn mọi người đang giải tội phạm lên xe, nàng nhìn thấy Đới Manh đứng gần đó vội lên tiếng:

"Đới Manh, xe của em ở gần đây mà đúng không?"

"Ờ phải..." Đới Manh có chút không hiểu lắm khi nhìn thấy có một người khác đứng bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, nhưng đến khi cô nhìn thấy cánh tay của người đó đang chảy máu, phần nào hiểu được liền đem chìa khóa ném cho nàng: "Đậu bên kia đường!"

"Chị sẽ quay về sở sau!!!"

Để lại lời nhắn cho Đới Manh, nàng ngay lập tức kéo tay Tôn Nhuế rời đi. Tìm được xe của Đới Manh, liền lập tức kéo cô lên xe, thật nhanh khởi động xe hướng thẳng đến bệnh viện thành phố.

...

"Vết thương không sâu, nhưng sau này vẫn để lại sẹo. Hiện tại không nên làm việc quá sức để tránh ảnh hưởng đến miệng vết thương!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Vị bác sĩ sau khi hoàn thành công việc sơ cứu và để lại vài lời căn dặn liền rời khỏi phòng bệnh. Tôn Nhuế ngồi trên giường, săm soi vải băng trắng quấn trên cánh tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Khổng Tiếu Ngâm quay lại sau khi tiễn vị bác sĩ kia.

"Tôi đã nói là không sao, cô không cần tốn công như thế!"

"Là cô đã cứu tôi, hơn nữa còn bị thương, làm sao có thể qua loa được?"

Thân là một cảnh sát, việc mạo hiểm có thể không màng tính mạng Khổng Tiếu Ngâm có thể hiểu được. Vì thế nàng rất quý trọng tính mạng của mình, một người không thân không thích vì nàng mà bị thương, Khổng Tiếu Ngâm không thể nhắm mắt xem như không có gì.

Tôn Nhuế nhướn mày, cảm thấy dù mình có nói thêm bất cứ lời nào cũng không xoay chuyển được Khổng Tiếu Ngâm. Vì vậy đành thở dài cho qua, cầm lấy áo khoác đặt bên cạnh, với ý định muốn rời khỏi.

"Tôi cứu cô cũng cứu rồi, cô trả ơn cũng đã trả rồi. Vậy tôi đi trước đây!"

Nhận thấy Tôn Nhuế muốn rời đi bằng việc cô vừa dứt lời đã mở cửa rời khỏi phòng, Khổng Tiếu Ngâm lập tức đuổi theo, còn đưa tay kéo tay cô muốn cô dừng lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Tôn Nhuế quay đầu nhìn cô gái thấp hơn.

"Cũng trễ rồi, để tôi đưa cô về! Hơn nữa cô còn phải lấy thuốc!"

Khổng Tiếu Ngâm cười cười, đưa toa thuốc trên tay lên. Sau đó cũng mặc kệ Tôn Nhuế có đồng ý hay không liền bỏ đi trước.

Tôn Nhuế chau mày nhìn cô nàng, cảm giác tự tung tự tác này lần đầu tiên cô nhìn thấy từ một người lạ đối với mình. Nhìn thân hình nhỏ nhắn, đôi chân thoăn thoắt đi phía trước, Tôn Nhuế chỉ bất lực lắc đầu cười nối tiếp theo sau.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi lấy thuốc cũng như thanh toán toàn bộ chi phí, nàng thong thả rời đi mà không lo lắng rằng Tôn Nhuế có bỏ đi trước hay không. Bằng chứng là nàng vừa ra đến cổng liền nhìn thấy Tôn Nhuế cả người đứng dựa vào xe của Đới Manh, nhắm mắt chờ nàng.

Thân hình cao lớn, gương mặt thanh tú có chút uể oải, lúc yên tĩnh lại thêm phần cuốn hút. Khổng Tiếu Ngâm càng đi đến gần, càng muốn ngắm gương mặt này hơn và không muốn đánh thức Tôn Nhuế tỉnh dậy.

"Đã đi được chưa?"

Bất ngờ khuôn miệng Tôn Nhuế bật mở, khiến Khổng Tiếu Ngâm vừa giật mình vừa có chút chột dạ khi bản thân nàng đã nhìn lén người ta một lúc lâu, và dường như đối phương cũng phát hiện ra điều đó.

Tôn Nhuế từ tốn mở mắt, và cô sẽ không nói rằng dù trong bóng tối nhưng cô vẫn nhìn thấy hai má của cô nàng kia phiếm hồng đâu.

Để tự chữa ngượng cho bản thân, Khổng Tiếu Ngâm khẽ hắng giọng: "Xong rồi, đi thôi!"

Nhìn cô nàng cảnh sát ngượng ngùng bước lên xe, Tôn Nhuế nén cười theo nàng lên xe. Hai người yên vị trên xe một lúc, nhưng chiếc xe chưa có dấu hiệu rời đi, cô nhíu mày quay sang nhìn nàng:

"Có chuyện gì sao?"

"Tôn Nhuế, cô vẫn chưa cho tôi biết địa chỉ nhà của cô!"

"À... ở đường XX!" Tôn Nhuế gật gù, đọc địa chỉ cho người bên cạnh. Sau đó như phát hiện ra điều gì đó liền quay lại: "Vì sao cô biết tên tôi?"

Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười, bắt đầu khởi động xe: "Ở quán cà phê, mỗi người đều có bảng tên nhỉ?"

Một câu trả lời không quá trực tiếp, nhưng Tôn Nhuế cũng biết được Khổng Tiếu Ngâm làm sao biết được tên của mình.

"Cô đã biết tên của tôi, thậm chí bây giờ biết cả nhà của tôi. Chắc hẳn cô sẽ không keo kiệt nếu cho tôi biết tên của cô đâu nhỉ?"

Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt nhìn Tôn Nhuế một cái, sau đó lại nhìn về phía trước, bật cười trước cách hỏi tên không giống ai của Tôn Nhuế.

"Khổng Tiếu Ngâm!"

"Ồ, Khổng Tiếu Ngâm!"

Tôn Nhuế gật gù, lẩm nhẩm ghi nhớ cái tên, rồi lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài, không tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện cùng Khổng Tiếu Ngâm nữa. Và hai người cứ thế im lặng cho đến khi đến nhà của cô, không khí xung quanh cũng không vì sự yên lặng mà trở nên gượng gạo, mà còn có chút yên bình.

Một cảm giác yên bình kì lạ dần đi vào tim của hai người.

.

------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng tại vì mị đang bí:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro