Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cô đùa với tôi sao? Cô nhóc đó thì giống tôi ở điểm nào chứ??"

Tôn Nhuế bật cười giống như nghe được một câu chuyện hài từ Đới Manh. Bản thân cô không phải một người ưu tú, nhưng cũng không thể nào so sánh với đứa trẻ non nớt Viên Vũ Trinh kia được.

"Cô không nhìn thấy sao? Viên Vũ Trinh có một đôi mắt sáng và tràn đầy nhiệt huyết. Khi đứa nhóc ấy đứng ở trước mặt tôi, vẻ mặt kiên quyết, đôi mắt ánh lên sự thành khẩn và chính trực xin tôi cho nhóc cùng tham gia vào nhiệm vụ lần này. Tôi vẫn nhớ, hai năm trước cô đã dùng ánh mắt tương tự như thế để cầu xin tôi..."

Đới Manh bước đến, dựa thân người vào thành cầu. Bọn họ cùng di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn để cùng nói về chuyện cũ. Cô quay đầu nhìn Tôn Nhuế, lúc này con người kia đang đưa mắt nhìn xuống dòng sông bên dưới, có lẽ là nhớ đến chuyện của hai năm trước, khi cô ấy ở bệnh viện cầu xin cô một việc...

"Tôi vẫn còn một nguyện vọng! Đây sẽ là một lời cầu xin cuối cùng tôi muốn nhờ cô."

Đới Manh lúc này chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh để tiến hành kế hoạch, tuy nhiên một lần nữa Tôn Nhuế lại cất tiếng khiến cô phải dừng chân. Cô nghe thấy tiếng va chạm ở phía sau, khi quay đầu lại đã nhìn thấy Tôn Nhuế quỳ dưới nền nhà, Đới Manh hoảng hốt muốn đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng Tôn Nhuế vẫn kiên quyết giữ hai tay cô.

"Đới Manh, lần này là tôi cầu xin cô! Tôi biết tội của tôi cho dù có hợp tác với cảnh sát để giảm nhẹ án cũng sẽ không thể thoát khỏi cảnh tù tội. Tôi không đủ tàn nhẫn để nhìn Tiểu Khổng ở bên ngoài một mình chờ đợi tôi, chị ấy đã vì tôi làm rất nhiều thứ, tôi không muốn nợ chị ấy bất kì điều gì. Nhưng nếu tôi chết đi, Tiểu Khổng sẽ càng đau khổ hơn. Tôi nói lời này có lẽ cô sẽ không tin tôi, nhưng tôi đã hai lần chứng kiến cảnh chị ấy chết trước mặt tôi, cảm giác đau đớn tột cùng đó, tôi không muốn chị ấy sẽ trải qua... Vì vậy Đới Manh, tôi xin cô... hãy giúp tôi lần này đi... tôi muốn được bên cạnh chị ấy."

Đới Manh lúc này hoang mang nhìn một Tôn Nhuế hạ thấp chính mình để cầu xin cô, có một chút khó xử khi là một đội trưởng của một đội cảnh sát lại đồng ý giúp một tội phạm trốn tội, nhưng với tư cách là một người bình thường, cô cũng không nỡ nhìn Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm bị chia cắt.

Hơn nữa ánh mắt Tôn Nhuế hiện tại ngoài sự thành khẩn, chính là một loại thương cảm khiến người khác khó lòng từ chối. Cô không biết điều Tôn Nhuế nói là gì, cũng không biết người kia trải qua cảm giác gì. Nhưng ánh mắt của cô ấy nói cho cô biết, chính là một loại đau khổ mà nhân gian mấy ai có thể vượt qua. Đới Manh phân vân cắn môi, cuối cùng kéo Tôn Nhuế đứng dậy trước.

"Tôi không hiểu hết những lời cô nói, nhưng tôi cũng không đành lòng nhìn Khổng tỷ đau khổ. Có thể là trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng nếu không làm lương tâm của tôi cũng sẽ áy náy... tôi hy vọng tôi sẽ không giúp sai người...."

"Cô yên tâm, tôi chỉ cần được ở bên cạnh Tiểu Khổng, những chuyện khác tôi không màng đến nữa."

Chỉ cần một lời khẳng định này của Tôn Nhuế, Đới Manh liền an tâm quyết định của mình là đúng đắn.

Đới Manh xoa xoa cằm suy nghĩ, nếu như tiếp tục bỏ trốn cũng không phải là cách, muốn sống thoải mái hoàn toàn cũng phải đợi đến mười năm hay mười lăm năm. Khổng Tiếu Ngâm chắc chắn cũng không bằng lòng bỏ trốn cùng Tôn Nhuế để cô hằng ngày sống trong bóng tối như thế.

Để Tôn Nhuế có thể tự do vào ngày kết án thì chỉ có một cách. Đới Manh hơi chần chờ nhìn qua Tôn Nhuế.

"Tôi đồng ý giúp cô, nhưng để cô có thể hoàn toàn thoát tội.... trừ khi cô chết!"

...

"Mất máu quá nhiều, không thể qua khỏi, chúng tôi rất tiếc."

Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra thông báo, trong đó cũng chỉ có một mình Khổng Tiếu Ngâm không đứng vững mà khụy ngã, may mắn có Đới Manh bên cạnh mà đỡ lấy. Nàng hô hấp khó khăn lao vào bên trong, nhìn thể xác Tôn Nhuế được che đậy đằng sau chiếc khăn trắng, bản thân cuối cùng gục ngã bên cạnh cô.

"Tôn Nhuế... em đừng đùa như vậy... Tôn Nhuế, mở mắt ra nhìn chị đi!! Cầu xin em, đừng dọa chị, Tôn Nhuế!!!"

Đới Manh đi vào sau Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nàng đau khổ mà gào thét khiến cô cũng thay nàng đau lòng. Nhưng không còn cách nào khác, siết chặt tay cầm lòng nhìn nàng đau đớn. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, cả hai người sẽ có được hạnh phúc mà.

"Khổng tỷ!!! Khổng tỷ!!!"

Thân thể của Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ nằm dài trên đất, Đới Manh giật mình đỡ lấy nàng, dường như là khóc đến kiệt sức mà ngất đi. Cô vội vàng gọi người đang ở bên ngoài chạy vào mang đến phòng hồi sức.

Chờ đến khi ở đây không còn ai khác, Đới Manh lập tức đóng cửa lại, bước đến đập con người đang nằm trên giường kia bật dậy.

"Cô nhẹ tay một chút được không? Cho dù có mặc áo chống đạn nhưng vẫn đau đấy, hơn nữa vết đạn của chị ấy bắn là thật không phải giả đâu!!"

Tôn Nhuế bung tấm khăn trên người xuống, nhăn nhó xoa người mình. Giả chết cũng không dễ như cô tưởng, hơn nữa lúc nãy cảm nhận Khổng Tiếu Ngâm khóc đến thương tâm, cô thật sự muốn tỉnh lại ôm lấy nàng, thật sự không đành lòng nhìn nàng một mình chịu tất cả đau khổ ấy.

"Xem như mọi chuyện đã xong rồi, bên phía kia chắc là Tần Nguyệt cũng đã bị bắt. Những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi, cô tạm thời trốn đi cho đến khi tang lễ của cô hoàn thành xong."

"Có ổn không? Người bác sĩ và cấp dưới của cô...?"

Lần này nhờ vả Đới Manh Tôn Nhuế cũng căn nhắc rất nhiều. Cô ấy chấp nhận giúp cô, Tôn Nhuế cũng biết nếu bị lộ ra Đới Manh sẽ phải chịu không ít trách nhiệm, nên cũng rất lo lắng.

"Yên tâm, những người biết chuyện này đều là người của tôi. Bọn họ cho dù có cạy miệng cũng không khai đâu."

Đới Manh cười nhẹ vỗ vai Tôn Nhuế trấn an. Việc này liên quan khá nhiều đến công việc của cô về sau, dĩ nhiên sẽ lựa chọn những người có thể tin tưởng tuyệt đối mà nhờ đến.

"Cảm ơn cô, Đới Manh! Cả đời này Tôn Nhuế tôi sẽ luôn mang ơn cô."

Đối với Tôn Nhuế đột nhiên sến súa như thế thật khiến Đới Manh không quen có chút rợn người.

"Ây, đừng nói mấy thứ buồn nôn đó! Cứ xem như tôi là Ông Tơ Bà Nguyệt đang se duyên cho hai người đi. Hơn nữa Khổng tỷ là đồng nghiệp, là bạn, cũng là người chị tôi kính trọng, chị ấy hạnh phúc là tôi vui rồi."

"Vậy chuyện còn lại nhờ cô! Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt, nhớ chăm sóc Khổng tỷ thật tốt! Chị ấy chịu thiệt thòi tôi sẽ mang cô bỏ vào tù đấy!"

"Ừm, nhất định tôi sẽ để chị ấy được hạnh phúc."

...

Đới Manh khi nhớ lại thời gian đó, cũng không biết vì sao mình có đủ tin tưởng khi giúp Tôn Nhuế. Vào lúc đưa cô ấy rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau, nhìn bóng dáng cô ấy chạy đi, khuất sau màn đêm, Đới Manh lại nhìn thấy được ánh sáng ở con đường mà Tôn Nhuế đang chạy đến.

Và cho đến hiện tại, có lẽ bản thân đã làm một chuyện không khiến chính mình phải hối hận.

"Khổng tỷ thế nào rồi?"

"Chị ấy hả? Hiện tại đang ở cửa hàng rồi."

Tôn Nhuế nhắc đến Khổng Tiếu Ngâm, trong mắt liền toát ra sự dịu dàng. Hai người từ lúc có thể ở bên cạnh nhau, cô dùng số tiền tiết kiệm mở một tiệm hoa gần nhà dành tặng cho Khổng Tiếu Ngâm, đó cũng là món quà cầu hôn của cô.

Nàng phụ trách việc trông coi và cắm hoa, còn cô giúp nàng giao hoa khi có người đặt. Cuộc sống hai người vui vẻ, đơn giản, đều không thiếu đi tiếng cười của hạnh phúc.

Và nhắc đến nàng, Tôn Nhuế chợt nhớ ra điều gì đó, vội kêu lên một tiếng:

"Chết rồi, tôi đã nói mua bánh cho chị ấy!!!"

Ây, cũng tại tên cướp không biết điều kia, làm hỏng bánh của cô. Nãy giờ nói chuyện với Đới Manh cũng quên mất, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho nàng cáo lỗi.

"Tiểu Khổng, em có việc không có ghé qua cửa hàng, bánh em đã mua cho chị rồi, xong việc chị quay về nhà luôn nha!"

Đới Manh nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tôn Nhuế lúc này, liền không nhịn được phì cười trêu chọc:

"Trông cô rất sợ chị ấy?"

"Cưng chiều phu nhân là việc nên làm mà! Bây giờ tôi phải quay trở về làm bánh cho chị ấy. Bao giờ rảnh thì đến nhà chúng tôi chơi nha! Tạm biệt!!"

Cũng không chờ Đới Manh tạm biệt, Tôn Nhuế lập tức co giò chạy đến cửa hàng tiện lợi tìm mua nguyên liệu mới. Thật là xui xẻo khi bánh cô mua lúc nãy ở cửa tiệm đã là những cái cuối cùng. Bây giờ chỉ có thể tự tay làm cho nàng mấy cái khác. Nếu không có bánh, còn đi suốt một buổi, cô chắc chắn sẽ bị giận cả một ngày mất.

Còn nhớ đến đoạn thời gian khi cô còn chưa thể xuất hiện, khiến nàng đau khổ ngày qua ngày. Đến khi phát hiện ra, chẳng phải là đã cạch mặt cô cũng suốt một tuần, cô phải không ngừng năn nỉ nàng mới chịu nhìn mặt cô hay sao?

...

Tôn Nhuế theo chân Khổng Tiếu Ngâm đến nghĩa trang, vào lúc này vẫn chưa thể nào xuất hiện ở trước mặt nàng được, nhìn nàng mỗi ngày đều suy sụp, cô nhiều lần không kiềm được muốn xông ra ôm lấy nàng.

Lần này cũng như thế, nhìn nàng quỳ bên phần mộ của mình, một mình cô độc bật khóc, cô thật sự không thể chịu nổi muốn xông ra. Nhưng lúc đó Hứa Giai Kỳ bất ngờ xuất hiện mà giữ cô lại, cô ấy lắc đầu nhìn cô, Tôn Nhuế chỉ biết cắn răng, tay siết chặt, để Hứa Giai Kỳ thay mình đến an ủi Khổng Tiếu Ngâm.

Ở khoảng cách khá xa Tôn Nhuế cũng không biết hai người họ nói chuyện gì, nhưng thấy Khổng Tiếu Ngâm tạm thời không khóc nữa, cô cũng phần nào thở phào, sau đó lại theo nàng quay trở về.

.

.

.

Lần tiếp theo Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm khóc đến tâm tê liệt phế có lẽ là ở quán cà phê.

Cô biết nàng sẽ tìm đến đây, vì thế đã tự tay chuẩn bị những thứ nàng ưa thích sẵn trước. Chỉ cần đợi nàng đến, lại nhờ Ngu Thư Hân mang ra.

Và vào lúc Triệu Tiểu Đường giao cho nàng hồ sơ đó. Nhìn nàng cứ vì mình liên tục rơi nước mắt như thế, Tôn Nhuế quả thật muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ, không muốn quản nữa. Cô chỉ cần Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy mình, để nàng an tâm rằng cô vẫn ở bên cạnh nàng.

Tuy nhiên thời cơ vẫn chưa tới, Tôn Nhuế vẫn là cực lực nhịn xuống.

"Phần của tớ xong rồi, còn lại tự cậu hành động rồi."

Khi Triệu Tiểu Đường tạm biệt Khổng Tiếu Ngâm, cô đi vào phía sau quán, nơi Tôn Nhuế đang nấp ở đó, giao lại trọng trách vốn thuộc về người bạn của mình. Con đường sau này cả hai người họ cùng đi, để cho cậu ấy tự tay xây dựng đi.


...


Hôm nay sinh nhật mị, tặng cho mọi người hai chương:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro