Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôn Nhuế, chị muốn uống cà phê!!"

Nàng nằm dài trên ghế, lười biếng gọi tên Tôn Nhuế. Cũng đã một đoạn thời gian nàng không thưởng thức cà phê của cô pha, có chút nhớ a~

"Latte của quý khách, rất hân hạnh được phục vụ!"

Rất nhanh chỉ sau lời nói của nàng một vài phút, Tôn Nhuế đã đem ra hai ly cà phê còn nóng, một latte đặt trước mặt nàng, và một cappuchino của cô.

"Nhanh như vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm bật ngồi dậy, cầm ly cà phê trên tay, hương thơm vờn quanh mũi thật dễ chịu.

"Vốn dĩ đã làm rồi, chỉ là vừa đúng lúc chị muốn uống."

Tôn Nhuế ôn nhu mỉm cười, đem mái tóc rối của Khổng Tiếu Ngâm vuốt lại.

Bọn họ hai ngày nay đều đi chơi đến sắp chán, quanh quẩn trong nhà cũng không biết làm gì, trùng hợp Tôn Nhuế lại tìm được máy pha cà phê ở dưới bếp, liền đi mua nguyên liệu trổ tài.

Trong lúc cô gần xong, Khổng Tiếu Ngâm liền muốn uống, rất vừa ý.

"Chị muốn thử của em!"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế chầm chậm đưa ly cappuchino lên miệng, lại nhìn đến ly latte uống gần một nửa của mình. Trước giờ đều ưa thích uống thứ nước có mùi vị ngọt này, cũng chưa thử qua cái khác. Nàng có chút tò mò, liền cầm lấy ly của Tôn Nhuế uống thử.

"Ê, cẩn thận một chút!"

"A~ đắng!!"

Vốn dĩ Tôn Nhuế còn chưa kịp ngăn cản Khổng Tiếu Ngâm, nàng đã vội vàng đưa lên miệng, ngay sau đó liền nhăn mặt đặt ly cà phê xuống bàn.

Tôn Nhuế bất lực cười, dùng ngón tay búng nhẹ lên trán người kia.

"Đồ ngốc này!"

"Rõ ràng trên mặt nhiều kem như vậy, tại sao bên dưới lại đắng như vậy chứ??"

Khổng Tiếu Ngâm giở thói trẻ con, hậm hực chỉ trích ly cà phê của Tôn Nhuế. Đắng như thế, latte của nàng vẫn ngon hơn nhiều.

Tôn Nhuế nhàn nhạt cười, đem một ít sữa cô chuẩn bị riêng đổ vào ly cà phê, sau đó nhẹ nhàng khuấy đều, chất giọng trầm nhẹ đều đều lên tiếng:

"Chị có biết, cuộc sống này đôi khi cũng giống như ly cà phê này. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó rất ngọt ngào, nhưng chỉ có người trải qua nó, mới nếm được sự đắng cay của nó. Tuy nhiên, có một số người đã quen với những đắng cay đó, họ liền cảm thấy không vấn đề gì. Nhưng có một số người, họ lại muốn thêm một chút vị ngọt, liền biến cuộc sống tốt đẹp hơn."

Khổng Tiếu Ngâm chống cằm nghe Tôn Nhuế nói, sâu bên trong mắt cô là rất nhiều tâm sự không thể giải bày hết. Nàng ngắm nhìn cô, vô thức bật ra câu hỏi:

"Vậy cuộc sống của em là ly cà phê như thế nào?"

"Trước đó có lẽ là một ly không đường, không sữa, rất đắng. Nhưng mà hiện tại, nó có thể là thế này đi..."

Tôn Nhuế dứt câu, cô đưa ly cà phê đã được thêm sữa bên trong đó uống một ngụm. Sau đó quay sang Khổng Tiếu Ngâm, thật nhanh nhắm đến đôi môi của nàng đáp xuống. Cô để nàng cảm nhận, cuộc sống của cô đã thay đổi thế nào sau khi gặp được nàng.

Khổng Tiếu Ngâm ban đầu ngỡ ngàng, nhưng sau đó một lượng cà phê từ miệng Tôn Nhuế chảy xuống cổ họng của mình. Không còn vị đắng ngắt như lúc đầu nàng đã uống. Mùi thơm của cà phê, vị ngọt của sữa, cảm giác vô cùng tốt.

Nàng cảm nhận trong nụ hôn Tôn Nhuế đang cười, cảm nhận được sự hân hoan của cô. Khổng Tiếu Ngâm hiểu được, nàng chính là sữa trong ly cà phê của cô.

Khổng Tiếu Ngâm cũng cười, đem hai tay của mình vòng qua cổ Tôn Nhuế, muốn đẩy nụ hôn đi xa hơn. Thời khắc ngọt ngào này, không một ai muốn rời bỏ.

"Có thời gian nói vài câu không?"

Giật mình thoát khỏi miền ký ức đẹp đẽ đó, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thẳng, bắt gặp Triệu Tiểu Đường lúc này đã yên vị đối diện với mình. Nàng gật đầu chào hỏi cô, cũng như thay lời đồng ý nói chuyện với cô.

"Tôi biết chị còn rất đau lòng không muốn nhắc đến cậu ấy, nhưng mà có một món quà mà Tôn Nhuế muốn tôi đưa cho chị."

Triệu Tiểu Đường không quá lòng vòng, cô lấy từ trong cặp táp một tập hồ sơ, đẩy về phía Khổng Tiếu Ngâm.

"Đó là căn nhà mà hai người đã ở khi còn ở Tô Châu, Tôn Nhuế đã đề nghị với chủ nhà ở đó mua lại. Thật may là chủ nhà ở đó không thường xuyên ở đó nên đã đồng ý bán lại. Cậu ấy nói chị rất thích căn nhà đó. Yên tâm, số tiền mua nhà đều là tiền cậu ấy kinh doanh tiết kiệm được, không phải tiền phi pháp."

Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy hồ sơ, cẩn trọng xem từng nội dung trong đó. Vốn dĩ nước mắt đã được nàng đè nén vào bên trong, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tuôn ra. Vì sao tất cả mọi chuyện Tôn Nhuế làm, đều là vì nàng? Nàng xứng đáng, để cô bỏ ra nhiều thứ như thế sao?

Có lẽ Khổng Tiếu Ngâm sẽ không biết được, những thứ Tôn Nhuế làm, đều là bù đắp lại hai kiếp trước mà nàng đã vì cô đánh đổi.

"Trước đó cậu ấy mong rằng có thể chính tay mình tặng ngôi nhà này cho chị, muốn dùng nó làm vật đính ước cho hai người. Nhưng cũng chính Tôn Nhuế hiểu rõ, cuối cùng nó chỉ có thể trở thành món quà thay cho lời xin lỗi của cậu ấy."

Triệu Tiểu Đường nhìn Khổng Tiếu Ngâm siết chặt hồ sơ trong lòng mà bật khóc đến đáng thương. Những người xung quanh nhìn vào còn nghĩ là cô bắt nạt nàng, Triệu Tiểu Đường cũng không có cách an ủi nàng. Có trách thì trách bạn tốt của cô quá tàn nhẫn, thật sự đã làm tổn thương nghiêm trọng một cô gái.

Cô quay đầu nhìn Ngu Thư Hân đang tươi cười đón chào khách ra vào trong quán, dường như nàng cũng cảm nhận được ánh mắt của Triệu Tiểu Đường mà nhìn đến. Hai ánh mắt cùng va chạm, cuối cùng là nụ cười ấm áp hiện trên môi.

Điều bình yên nhất vẫn là người mình yêu ở ngay trước mặt mình.

...

Hai năm sau.

"Thời tiết hôm nay tốt quá nhỉ?"

Cô gái bước ra từ tiệm bánh ngọt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh đang chiếu từng tia nắng vàng xuống mặt đất, hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhàng thở ra thư thái, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ.

Cô nhìn hộp bánh trên tay vừa mới mua được, tinh thần lại càng tốt hơn.

Vốn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, sẽ không có điều gì phiền toái cho đến khi cô quay đầu chuẩn bị đi về nhà.

"Cướp!!! Tên kia!!! Đứng lại!!!!"

Sống gần ba mươi năm, không nghĩ đến một ngày bản thân lại biến thành con tin bị một tên cướp nhỏ bé đe dọa. Vừa mới kịp xoay người, còn chưa kịp bước một bước đầu tiên đã bị một tên cướp xông đến, kéo cả người cô hại hộp bánh cô vừa mới mua văng trên đất. Con dao nhỏ của hắn kề bên cổ, nhưng điều cô quan tâm hiện tại chính là bánh của mình đã bị phá hỏng rồi.

"Mau thả người ra!!!"

Cô quay đầu nhìn người vừa kêu lên, là một cô gái thân hình nhỏ, mái tóc đen buộc hờ phía sau, gương mặt khá trẻ con nhưng cũng có phần trưởng thành, mang một ít khí chất. Trên tay cầm khẩu súng hướng về bên này, trên ngực áo có cài một tấm thẻ. Không cần đoán nhiều, cô cũng biết cô gái đó là cảnh sát và đang đuổi theo tên cướp này.

"Cô bỏ súng xuống..., nếu không... tôi giết cô ta..."

Tên cướp kia tâm lý dường như cũng không bình tĩnh lắm, lời nói cũng không rõ ràng. Nhưng mà lưỡi dao của hắn kề bên cổ cô lại càng ngày càng sát.

Nè anh bạn, cậu có biết cậu đang giữ ai hay không? Còn nữa, cậu cứ ép như thế cổ của tôi chảy máu thì làm sao đây?

Cô cảnh sát nhỏ kia dường như cũng lo sợ con tin bị làm hại, cũng không dám lớn tiếng đe dọa gì, ánh mắt chần chừ không biết làm gì tiếp theo. Cô nhìn vào liền chán nản, có phải mới vừa vào nghề hay không đây?

Cũng thật may vừa lúc đó có người chạy đến cứu viện.

"Đội trưởng!!!"

Cô gái vừa nhìn thấy đội trưởng của mình chạy đến liền reo lên vui mừng. Đới Manh nhìn cấp dưới của mình, xong lại quay sang muốn đàm phán với tên cướp đó, tuy nhiên dung mạo của con tin đằng sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen, dù không quá rõ ràng nhưng khi đập vào mắt, cũng đủ cho Đới Manh nhận biết được đó là ai. Cô ngay sau đó liền ra hiệu cho Từ Tử Hiên ở phía sau lưng tên cướp dừng lại hành động mai phục. Nhếch nhẹ môi đối diện với tên cướp:

"Anh bạn, tôi khuyên anh một câu, nếu anh còn muốn bảo toàn cơ thể của mình còn nguyên vẹn thì thả người kia ra đi. Nếu không, tôi không chắc vài phút nữa anh sẽ bị hỏng bộ phận nào đâu."

Tên cướp kia nhìn thái độ có chút bỡn cợt của Đới Manh liền nhíu mày không hiểu, nhưng hắn cũng không ngu ngốc làm theo lời của cô, liền nóng nảy hét lên:

"Tôi nói các người mau bỏ súng xuống, nếu tôi không chạy thoát, sẽ mang cô gái này chết chung!!!"

"Vậy sao?"

Bất chợt một giọng nói khá trầm vang lên, liền dọa tên cướp kia một phen lạnh sống lưng. Hắn trợn mắt nhìn kẻ đang bị giữ trong tay, đằng sau chiếc mũ kia hắn nhìn thấy nụ cười chết chóc của cô, cùng ánh mắt lạnh đến run rẩy.

Hắn còn đang kinh hãi trước loại khí thế mà người trước mặt toát ra, đột nhiên vùng bụng lại truyền đến cảm giác đau đến không còn sức lực. Hắn còn chưa kịp kêu lên, cánh tay đã bị siết chặt đến đánh rơi cả con dao, sau đó lại bị bẻ ngược ra sau, cuối cùng lại bị nhấn cả người xuống đất.

"Ấy ấy ấy, bình tĩnh bình tĩnh, chuyện còn lại giao cho bọn tôi giải quyết là được rồi."

Nhìn tên cướp đó trong vòng mười giây đã bị người kia hạ đo ván liền phì cười. Tuy nhiên làm cảnh sát Đới Manh cũng không thể chỉ đứng cười như thế, đành chạy đến ngăn người kia bẻ gãy tay của tên cướp kia.

Người kia liền buông tay tên cướp đó, cô cảnh sát nhỏ kia cùng Từ Tử Hiên lập tức xông đến còng tên cướp đó lại và mang đi. Hiện trường chỉ còn lại Đới Manh và người kia.

"Cô gái đó... là người mới sao? Trông khá là vụng về đấy!"

Người kia đứng nhìn theo bóng lưng của cô cảnh sát nhỏ rời đi, thở dài một tiếng, rồi bước đi nhặt hộp bánh của mình lên. Đúng là đã bể nát hết rồi, buồn phiền thở mạnh, mang nó quăng vào thùng rác gần đó.

"Nhóc đó tên là Viên Vũ Trinh, vừa mới gia nhập đội được nửa năm. Là người mới mà, có hơi vụng về, nhưng rất có tiềm năng."

Đới Manh cười cười nhìn theo, làm người mới dĩ nhiên không có quá nhiều kinh nghiệm để xử lý tình huống, không đáng trách. Hơn nữa vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn thời gian để bồi dưỡng nhiều hơn.

"Nhưng bằng cách nào các người lại xuất hiện ở đây vậy? Đổi địa bàn sao?"

"Cấp trên nhận được thông tin có vài kẻ buôn lậu đang có giao dịch tại đây, nó có liên quan đến đường dây ở Thượng Hải nên lệnh chúng tôi đến đây điều tra. Trong quá trình điều tra bất ngờ xảy ra sự cố lúc nãy, nên Viên Vũ Trinh lập tức đuổi theo hắn."

"Nhiệm vụ quan trọng như thế mà cô có thể mang một người như vậy đi cùng sao? Không sợ làm hỏng chuyện?"

Người kia quay sang nhìn Đới Manh khinh khỉnh cười. Một người mới vào như Viên Vũ Trinh cùng lắm thường được giao những nhiệm vụ nhỏ để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, nhưng Đới đội trưởng ở đây cũng quá liều khi mang một người mới như cô gái nhỏ đó đi theo. Cũng không sợ trong lúc bắt người vì sự vụng về kia làm cho hỏng chuyện.

"Tôi biết chứ! Nhưng mà khi nhìn vào cô nhóc đó, tôi cảm thấy khá an tâm. Bởi vì ánh mắt của cô nhóc đó, rất giống cô, Tôn Nhuế!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro