Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

"Với những tội danh dưới đây, bổn tòa tuyên án bị cáo Tần Nguyệt bị cắt toàn bộ chức vị, tịch thu toàn bộ tài sản cùng án phạt tử hình, ngay lập tức chấp hành, bãi tòa!!"

Đới Manh cùng Khổng Tiếu Ngâm hôm nay đến xem phiên tòa xử phạt đối với Tần Nguyệt, nhìn hắn hai tay khóa chặt trong chiếc còng sắt, bị cảnh sát dẫn đi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chờ mọi người ra về, chỉ còn lại vài người ở đó, hai người liền đi về phía Triệu Tiểu Đường đang thu dọn đồ đạc.

"Cực cho cậu!"

Đới Manh khẽ cười, vỗ lên vai Triệu Tiểu Đường, mà cô chỉ khách sáo lắc đầu:

"Đó là trách nhiệm của tôi, hơn nữa cực khổ là mọi người mới đúng." Lúc này Triệu Tiểu Đường hơi liếc mắt về phía Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh, có chút mất tự nhiên nói: "Và cả tôi thay Tôn Nhuế hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy."

"Phải! Đáng lẽ đối với tội trạng của Tôn Nhuế cũng sẽ bị tử hình, tuy rằng công lao của cậu ấy giúp đỡ cảnh sát phá án, nhưng cũng sẽ dùng nửa đời còn lại của mình ở bên trong song sắt kia. Hôm đó lại bị bắn chết tại chỗ, xem như là một giải thoát."

Sau câu nói của Đới Manh, không khí giữa ba người liền trở nên ảm đạm, Khổng Tiếu Ngâm lúc này đã cúi gầm mặt, hoàn toàn che đi biểu cảm trên gương mặt nàng. Nhưng có lẽ là ai cũng hiểu, nàng là đang đau lòng.

"Dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại!"

Cả ba người cùng rời khỏi tòa án, đứng trước cổng tiễn Triệu Tiểu Đường rời đi, Đới Manh liền quay sang Khổng Tiếu Ngâm lúc này vẫn im lặng.

"Chị có muốn đi đâu không?"

"Chị muốn đến thăm Tôn Nhuế, em quay về trụ sở trước đi."

Cũng không đợi Đới Manh ngỏ lời đưa mình đi, Khổng Tiếu Ngâm liền bắt taxi rời đi. Hiện tại, nàng cũng chỉ muốn được ở một mình.

Đới Manh đứng nhìn theo bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm cũng chỉ biết thở dài, cô không thể khuyên nàng điều gì, sự việc xảy ra đối với nàng chính là vết thương rất lớn, trong một thời gian ngắn muốn nàng ổn định chính là không thể nào.

.

.

.

Trên tay cầm bó hoa hướng dương vừa mới mua trên đường đến đây. Từng bước đi trên con đường sỏi đá đối với Khổng Tiếu Ngâm lúc này thật khó khăn. Nàng lướt qua từng ngôi mộ được xây thành hàng ở dọc đường, tiến đến ngôi mộ vừa được xây mới, rồi dừng ở ngay trước nó.

Đem bó hoa đặt xuống trước tấm bia, ngẩng đầu liền nhìn thấy hình ảnh nụ cười tràn ngập ánh dương, cùng đôi mắt tinh khiết, chính trực như ngày đầu nàng nhìn thấy cô.

Tuy nhiên nó đã không còn cảm giác chân thật nữa, chỉ cảm thấy một màu lạnh lẽo như chính phiến đá trước mặt khi nàng chạm tay vào.

"Em ở đây một mình có cảm thấy lạnh hay không?"

Tôn Nhuế, em có lạnh hay không? Chị ở đây thì rất lạnh, giống như vào lúc đó ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em ở trong lòng.

"Xin lỗi vì chị không thể san sẻ bất cứ điều gì với em, đều để em một mình chịu đựng tất cả."

Bản thân nàng là một cảnh sát, nhưng đến việc bắt tội phạm cũng để một kẻ bị truy nã như Tôn Nhuế làm thay nàng.

Tôn Nhuế, em nói thử xem, có phải hay không chị là một cảnh sát rất vô dụng?

"Em có thể trả lời chị, có phải em rất hận chị? Nếu hôm đó chị không chạy theo em, không ngăn cản em, thì có phải bây giờ chúng ta vẫn có thể gặp nhau hay không?"

Mỗi bước đi của Tôn Nhuế đều đã lên kế hoạch hoàn hảo, là nàng đã phá hỏng nó. Nếu như lúc này Tôn Nhuế có còn sống, có chịu sự trừng phạt của pháp luật thì sao chứ? Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nàng mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy cô, trò chuyện với cô, học nấu ăn cho cô nếm thử, cho dù là chờ cả đời cũng không sao.

Mọi thứ vẫn tốt hơn là âm dương cách biệt như thế này.

Còn tốt hơn với việc thứ đang đáp lại lời nàng chỉ là những cơn gió lướt qua. Thứ đang sưởi ấm cho nàng cũng chỉ có nước mắt của nàng.

"Tôn Nhuế, chị xin lỗi, xin lỗi em...."

Bàn tay nắm chặt phiến đá, Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, đôi vai run lên, những tiếng nấc nghẹn cùng những giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt đất. Hình ảnh đơn độc của nàng lúc này, lại khiến cho người khác nhìn thấy liền thương tâm, đồng cảm.

Giống như Hứa Giai Kỳ lúc này.

Nàng đi đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, đặt một tay lên vai cô ấy vỗ nhẹ an ủi, tay còn lại chìa ra khăn giấy đưa đến trước mặt.

Xúc giác truyền đến, Khổng Tiếu Ngâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, người này đã lâu không gặp qua, xém một chút nàng liền quên mất. Lúng túng nhận lấy khăn giấy, giọng nói khàn đặc máy móc nói:

"Cảm ơn."

Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tiếu Ngâm lúc này đang chật vật trong nỗi đau mất người kia, liền thở dài một tiếng. Nàng không phải đã rất nhiều lần nhìn thấy hình ảnh này trên người Tôn Nhuế hay sao? Nàng khoanh tay ở trước ngực, ánh mắt câu nhân nhìn vào tấm ảnh trên tấm bia, giọng nói thập phần lả lướt vang trong không trung.

"Tôi lúc trước đã nói với cô ấy, hai người sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng cô ấy vẫn khư khư ôm suy nghĩ có thể nghịch thiên cải mệnh, chống lại tất cả chỉ với việc được ở bên cạnh cô."

"Nói cho tôi biết, cô rốt cuộc là ai? Cô biết được bao nhiêu chuyện??"

Khổng Tiếu Ngâm lau đi nước mắt trên mặt, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn người trước mặt.

Nói đến lần cuối cùng nàng gặp Hứa Giai Kỳ chẳng phải là khi cô ta đi cùng Tôn Nhuế ở nhà hàng hay sao? Kể từ lần đó liền không thấy xuất hiện nữa. Lúc Tôn Nhuế nằm ở bệnh viện không thấy cô ta đến thăm, ngay cả vào ngày tang lễ của cô cũng không thấy cô ta đến, giống như hoàn toàn biến mất? Không phải quan hệ cô ta cùng Tôn Nhuế rất tốt sao? Còn khiến nàng luôn cảm thấy ghen tị.

Nhưng hiện tại cô ta xuất hiện ở đây, bộ dạng bình thản, không đau lòng, không thương xót, không bất ngờ, cảm giác như đã biết được chuyện này sẽ đến. Giống như lần trước ở khu giải trí, những lời Hứa Giai Kỳ đã nói với nàng.

"Khổng Tiếu Ngâm, cô đã từng chứng kiến qua cảnh tượng... người mình yêu chết trước mặt mình? Nhiều lần, người đó gục ngã trước mắt mình, ngoài bất lực đứng nhìn, cô lại chẳng thể làm gì cả, có không?"

"Cô bình tĩnh một chút, tôi dĩ nhiên sẽ không làm gì cô ấy. Nhưng mà... người ra tay với cô ấy, lại chính là người mà cô ấy yêu nhất!"

Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu chết trước mặt mình, ngoài bất lực đứng nhìn thì chẳng làm được gì cả.

Đúng vậy, nàng lúc đó chỉ bất lực nhìn Tôn Nhuế buông lơi bàn tay của mình. Ngay cả câu nói nàng yêu cô, nàng cũng không kịp nói cho cô nghe. Chính là vô cùng bất lực và đau đớn.

Hứa Giai Kỳ cũng nói rất đúng, người hại chết Tôn Nhuế là nàng. Là cô đã đỡ đạn cho nàng, nhưng nàng nhất định gạt bỏ tình cảm qua một bên truy đuổi cô. Những viên đạn đó lần lượt ghim vào người cô.

Tôn Nhuế lúc đó, có phải rất đau đớn hay không?

"Chuyện tôi biết là những chuyện cô sẽ không thể biết được, nhưng mọi thứ đều đã qua rồi. Điều cô cần biết lúc này, chính là dù Tôn Nhuế có còn hay đã mất, thứ cô ấy muốn nhất là cô được hạnh phúc. Điều ước này của cô ấy, tôi nghĩ cô sẽ làm được."

Hạnh phúc? Liệu nàng sẽ hạnh phúc, khi mà Tôn Nhuế không còn? Khổng Tiếu Ngâm không biết, hạnh phúc của nàng không phải cô đang nắm giữ sao? Cô đi rồi, nàng tìm hạnh phúc ở nơi đâu?

"Hứa Giai Kỳ..."

Khổng Tiếu Ngâm vừa gọi tên Hứa Giai Kỳ, quay đầu vừa định tìm người liền không nhìn thấy ai nữa, xung quanh vắng lặng như chưa từng có ai xuất hiện ở đây ngoài nàng. Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng lại khiến nàng hơi lạnh người.

Cô ta, có phải là người hay không?

....

"Chị thật sự quyết định thế sao?"

Đới Manh cầm tờ đơn từ chức của Khổng Tiếu Ngâm, ngẩng đầu nhìn nàng không một chút nuối tiếc. Dường như nàng đã không còn đam mê gì với công việc này nữa. Nó chỉ còn là một vết sẹo ở trong lòng nàng hiện tại.

"Ừm. Chị thấy mình không còn phù hợp với nó nữa. Lúc trước đơn giản chỉ nghĩ chỉ cần cố gắng hết mình, bắt những kẻ xấu, bảo vệ người tốt, thì đã là một cảnh sát tốt. Nhưng bây giờ, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, vậy thì cứ làm một người bình thường."

"Em biết sẽ không thể khuyên chị ở lại, nên chỉ hy vọng sau này chị sẽ sống thật tốt. Nhưng mà về sau chị sẽ làm gì? Quay về Anh, hay sẽ tiếp tục ở đây?"

Đặt tờ đơn qua một bên, Đới Manh nghĩ Khổng Tiếu Ngâm nghỉ việc cũng tốt. Có thể một mình ngao du đây đó, để tâm trạng tốt hơn, sau đó tìm một việc nào đó bình thường, bình đạm sống qua ngày là được.

"Chị vẫn sẽ ở lại đây, Tôn Nhuế ở đây chỉ có một mình, dù có bạn bè cũng không thể rảnh rỗi mỗi ngày đều đến thăm em ấy được. Có chị ở đây, mỗi ngày đều có thể trò chuyện với em ấy, như vậy em ấy sẽ không thấy cô đơn nữa."

Chỉ cần nhắc đến người kia, Đới Manh sẽ liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Khổng Tiếu Ngâm. Cô lúc đó cũng chỉ đồng cảm hướng mắt nhìn nàng. Nỗi đau mất đi người mình yêu, không phải ai cũng có thể vượt qua được.

"Em hy vọng lần sau gặp lại chị, thì chị có thể là Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ của ngày trước. Khổng tỷ, chị là cô gái kiên cường nhất!"

"Cảm ơn em, Đới Manh!"

Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của nàng sau khi Tôn Nhuế không còn nữa. Có lẽ nó không phải là nụ cười vui nhất, nhưng đủ để Đới Manh có thể yên tâm hơn.

Và khi nàng đưa ra quyết định này, một phần thực sự nàng đã không còn sức để tiếp tục công việc này nữa, nàng sợ cứ một ngày còn làm, thì ngày đó nàng lại càng nhớ đến Tôn Nhuế. Nhớ đến bằng cách nào cô đã thay nàng đỡ đạn. Nhớ đến nàng đã truy đuổi cô thế nào. Nhớ đến cảnh tượng Tôn Nhuế gục xuống với cơ thể đầy máu kia.

Và điều quan trọng khi nàng chọn kết thúc công việc này, chính là trước khi cùng Đới Manh ngồi xuống nói chuyện, thì Triệu Tiểu Đường đã đến tìm nàng.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn bảng hiệu "DuangDuang" trong lòng lại cuộn trào cảm xúc, nỗi nhớ dành cho người kia lại càng thêm mãnh liệt. Tầm mắt dần trở nên mờ nhạt, nhưng hình ảnh của người kia ở trong đầu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nàng nhớ những ngày ghé vào đây, gọi cho mình một ly latte, rồi lại đưa mắt ngóng trông một người. Người đó có thể là từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy nàng lại mỉm cười chào hỏi. Hay người đó có thể đứng ở quầy pha chế, cất tiếng "kính chào quý khách", sau đó ngẩng đầu bắt gặp nàng, liền nở một nụ cười khác.

Quẹt đi thứ nước ứ đọng trên mắt, Khổng Tiếu Ngâm bước tới, đem cánh cửa đẩy vào, vẫn là tiếng chuông gió vang lên rất vui tai, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ cũng không có gì thay đổi, vẫn giống như ngày đầu nàng bước vào. Chỉ khác là...

"Kính chào quý khách!"

Người đứng ở quầy pha chế kia đã không còn là Tôn Nhuế nữa.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, trong trí nhớ của nàng, người trước mặt dường như đã trở nên quen thuộc.

Trước kia, Tôn Nhuế đã dự liệu sẵn mọi thứ, nhờ Triệu Tiểu Đường làm giấy chuyển nhượng, đem toàn bộ quyền kinh doanh giao lại cho Ngu Thư Hân, để nó tiếp tục được hoạt động. Nàng biết đây chỉ là một nơi trước kia cô dùng để che đi thân phận của mình, nhưng cũng có kỷ niệm với cô. Hơn nữa đây còn là nơi đánh dấu cô và Khổng Tiếu Ngâm lần đầu gặp nhau. Có lẽ Tôn Nhuế muốn nàng giữ lại nơi này, giữ lại ký ức của cậu ấy với người cậu ấy yêu, giữ lại nơi Khổng Tiếu Ngâm có thể đến thư giãn nếu không còn nơi nào để đến.

"Một ly latte?"

Không cần Khổng Tiếu Ngâm mở lời, Ngu Thư Hân hiểu ý mà dò hỏi. Nàng khẽ gật đầu, tìm đến góc khuất mà lần đầu tiên nàng đến đây mà ngồi xuống.

Cũng không để Khổng Tiếu Ngâm đợi quá lâu, Ngu Thư Hân liền mang cà phê ra cho nàng, còn kèm theo một cái tiramisu. Khổng Tiếu Ngâm nhướn mày nhìn lên, Ngu Thư Hân liền khẽ cười:

"Dùng một chút đồ ngọt sẽ tốt hơn cho tâm trạng."

"Cảm ơn."

Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng gật đầu, Ngu Thư Hân cũng quay đi tiếp tục công việc.

Nàng cầm ly latte lên uống một ngụm, rồi lại ăn một miếng bánh. Có lẽ đều là cùng một công thức, mùi vị không có gì thay đổi, chỉ là nó không được trọn vẹn giống như trước kia nữa.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình, ký ức quay về lúc nàng cùng Tôn Nhuế còn ở Tô Châu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro