Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cô giúp tôi dàn cảnh bỏ trốn, chỉ cần ba ngày, giảm đi sự đề phòng của lão già đó, cô mới dễ dàng nắm đuôi được ông ta."

Đới Manh nheo hai mắt quan sát thật kỹ từng cử động trong con ngươi của Tôn Nhuế, như muốn nhìn rõ được tâm tư của cô, để đoán người kia là thật tâm muốn trao đổi với mình hay có ý đồ riêng.

"Đừng cố thăm dò tôi, việc này đối với cô có lợi không có hại. Nếu tôi thật lòng muốn bỏ trốn, các người không ngăn nổi tôi đâu."

Tôn Nhuế dựa lưng vào thành giường, nhàn nhạt lên tiếng. Lời cô nói hoàn toàn không phải không có căn cứ, nhiều lần đã vượt qua bao nhiêu con mắt của đám cảnh sát để tẩu thoát, thì chỉ với vài vết thương nhỏ trên người, cộng với hai tên cảnh sát bên ngoài cũng không làm khó được cô.

Đới Manh thở ra một hơi mạnh, quả nhiên cô bị Tôn Nhuế thuyết phục, nói cách khác chính là không có nhiều sự lựa chọn. Tôn Nhuế là chìa khóa cuối cùng để tìm ra được toàn bộ tội ác của Nguyệt Lãng, bao gồm kẻ đứng đầu.

"Tôi đồng ý. Nhưng tôi cần một thứ để bảo đảm rằng tôi có thể tin tưởng cô."

Tôn Nhuế nhếch môi, thuyết phục một ai đó đối với cô không có gì là khó.

"Cô hãy đến gặp một người tên là Triệu Tiểu Đường, nói với cậu ta rằng tôi bảo cô đến chỗ cậu ta lấy một món đồ, cậu ta tự khắc sẽ biết đó là thứ gì. Cái đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc cô tìm ra nội gián trong sở cảnh sát."

Đới Manh nhíu nhẹ mày nhớ đến cái tên Triệu Tiểu Đường vừa thoát ra từ miệng Tôn Nhuế. Cô nhớ không lầm thì chính là vị luật sự rất có tiếng tăm trong giới, hơn nữa cũng chính là người giao ra thông tin về Nguyệt Lãng cho cảnh sát điều tra. Và vào lúc Tôn Nhuế bị truy nã, cảnh sát cũng đưa cô ta vào đối tượng mà Tôn Nhuế có khả năng sẽ tìm đến. Quả nhiên mối quan hệ của cả hai không hề tầm thường.

"Được."

"Với việc tôi bỏ trốn 3 ngày cùng với tài liệu đó để trao đổi với cô thì bên cô có phần lời hơn. Vì thế tôi muốn một điều kiện nữa, tôi muốn mượn Khổng Tiếu Ngâm trong 3 ngày tới."

Đây cũng chỉ là một cái cớ cho việc Tôn Nhuế muốn mang Khổng Tiếu Ngâm đi cùng mình. Đới Manh không cần suy nghĩ quá nhiều để đưa ra quyết định. Cô biết thứ nhất Tôn Nhuế sẽ không ra tay hại Khổng Tiếu Ngâm. Thứ hai, có thể mượn nàng làm con tin dễ dàng cho việc bỏ trốn hơn.

"Tôi hy vọng ba ngày sau chị ấy sẽ toàn vẹn quay trở về."

.

.

.

Đợi Khổng Tiếu Ngâm vào phòng bệnh cùng Tôn Nhuế, Đới Manh liền căn dặn hai người cảnh sát canh giữ ở phòng cô, đây là hai đồng đội cô có thể tin tưởng tuyệt đối sau Từ Tử Hiên và Ngô Triết Hàm, bọn họ đã cùng cô gắn kết thời gian không chênh lệch với hai người kia là mấy.

Sau khi nói sơ qua về kế hoạch, Đới Manh liền liên hệ đến Ngô Triết Hàm nhờ cô tìm vài quả bom đặt trong xe. Sau đó chỉ cần chờ điện thoại của hai người kia.

.

.

.

Sau khi đẩy Khổng Tiếu Ngâm xuống xe, Tôn Nhuế cầm lấy khẩu súng quan sát hai bên đường không có người, mở sẵn cửa xe, rất nhanh nổ súng bắn vào quả bom cùng lúc cả người phi ra khỏi xe.

Một tiếng nổ thật lớn, cả người lăn dài trên đất, cảm giác ê ẩm từ khắp cơ thể truyền đến đại não, Tôn Nhuế nghiến răng đứng dậy, chạy về hướng lúc nãy tìm Khổng Tiếu Ngâm. Lúc đó cảnh sát vừa chạy đến, cô liền nhanh chóng bế nàng vào bên trong bìa rừng trốn đi, leo lên một chiếc xe mà Đới Manh đã liên lạc với Triệu Tiểu Đường sắp xếp từ trước, chạy về Tô Châu.

"Đội trưởng, đã kiểm tra, bên trong không có người."

Đới Manh nhận báo cáo từ cấp dưới sau khi kiểm tra chiếc xe phát nổ, cô gật đầu, căn dặn cấp dưới:

"Giữ kín bí mật chuyện này, tự tôi sẽ báo cáo với cấp trên."

.

.

.

"Vụ nổ khá lớn, toàn bộ mọi thứ trong xe đều bị phá hủy, ngay cả hai cái xác cũng không nhận diện được rõ, chỉ có thể chờ kết quả của pháp y."

Đới Manh đứng trước mặt Tần Nguyệt ngang nhiên thay đổi toàn bộ báo cáo. Cô biết việc này tương đối mạo hiểm bởi một khi ông ta phát hiện ra có lẽ cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng việc điều tra nội gián đến nay chưa có kết quả, nếu không nhờ Tôn Nhuế thì nó cũng sẽ không đi đến đâu. Chỉ có lần đánh cược này, cô chấp nhận cược tất cả mọi thứ để đem ván bài này kết thúc.

"Được, cô ra ngoài đi."

"Vâng!"

Đới Manh đưa tay chào sau đó xoay người dứt khoát rời khỏi. Lúc nãy cô cố gắng quan sát biểu cảm của Tần Nguyệt, rõ ràng hắn không tin tưởng lời cô nói, xem đi xem lại báo cáo rất nhiều lần, đến khi không có sơ hở mới để cô lui ra.

Cô dặm chân thật mạnh xuống sàn, cố tình tạo âm thanh bước chân, sau đó nhỏ dần liền dừng lại. Nép gần bức tường nghe thử bên trong nói gì.

"Điều tra thật kỹ về vụ nổ đó, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót!"

Đới Manh nhếch môi, hắn quả nhiên là cáo già thật sự không tin tưởng ai. Cô thật nhanh rời khỏi đó, lấy điện thoại gửi tin nhắn đi.

"Hắn quả nhiên không tin tưởng cho người điều tra. Các người cẩn thận một chút."

.

.

.

"Nói cho ông biết, cây súng này của tôi một khi rút ra thì chưa từng bắn hụt."

Tôn Nhuế siết chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt nhìn kẻ trước mặt chỉ chứa toàn là sát khí. Có lẽ trước kia cô không nhận ra, nhưng sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh vừa rồi, đối với kẻ trước mặt ngoài hận chỉ có hận.

Tần Nhạc. Tinh Tề, và cả hắn, Tần Nguyệt.

Chính hắn, suốt ba kiếp đều khiến cô rơi vào bi kịch, mất đi người cô yêu thương nhất.

Trong giấc mơ mỗi đêm, cô đều cảm giác như có một ánh mắt luôn trực chờ nhìn chằm chằm vào mình. Chờ đợi thời cơ vồ lấy mình, quyết không buông tha. Tôn Nhuế nhiều lần cứ nghĩ chính mình làm chuyện xấu luôn mang cảm giác bất an, đề phòng.

Nhưng thực chất, kẻ thù lớn nhất của cô chính là ngay trước mặt cô đây.

Cô hiện tại chính là muốn một phát súng giết chết hắn, trả mối thù ngàn kiếp không đội trời chung này. Nhưng cô phải nhẫn nhịn, cực lực kiềm chế bản thân. Nếu như chỉ giết hắn bằng một viên đạn, thì quá là dễ dàng cho hắn. Mà giết hắn, cô cũng sẽ không có cơ hội để bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm nữa.

Kiềm lại con thú đang gào thét trong lòng mình, Tôn Nhuế chuyển hướng, viên đạn rất nhanh ghim thẳng vào cánh tay của hắn.

Đây so với nỗi hận của cô, chẳng là gì đâu.

...

Thì ra ngay từ đầu bọn chúng đã hợp tác với nhau, Tần Nguyệt cả người suy sụp ngã xuống ghế. Tất cả bằng chứng của hắn đã được Đới Manh âm thầm gửi đến cho Phó Cảnh Giám, nhờ đến đội ngũ tinh vi nhất xử lý con chip đó để lấy hết toàn bộ dữ liệu bên trong đó.

Tần Nguyệt, mười lăm năm trước chính là một cảnh sát tinh anh ở nước Anh, nhưng hắn làm mãi cũng không thể thăng lên chức cao hơn. Có một ngày hắn cảm thấy suy sụp trước bản thân, lại tự mình sa ngã, uống rượu lái xe còn đụng chết người. Hắn bắt đầu hoảng sợ, hắn chỉ là một cảnh sát nhỏ, nếu bị kỷ luật chính là mắt trắng, nghiệt ngã hơn kẻ hắn đụng trúng lại là đàn em thân cận của tên trùm ma túy ở Anh.

Tên đó đã đe dọa hắn, chỉ cần hắn giúp bọn chúng trót lọt vận chuyển số hàng sắp tới, sẽ không nói ra chuyện này, còn sẽ chia hoa hồng cho hắn. Tần Nguyệt khi đó lo sợ, chỉ muốn bảo toàn công việc của mình liền đồng ý. Nhưng làm được một lần thì chính là sẽ có những lần tiếp theo. Hắn cứ tiếp tục giúp bọn buôn bán ma túy đó, sau đó càng làm càng thuần thục, hắn chính thức đi vào con đường hắc đạo, sống dưới danh của một cảnh sát.

Một vài năm sau có chút tiếng tăm, lại dựng lên một tổ chức Nguyệt Lãng, chính là càng lúc càng lớn, càng làm càng không biết dừng.

Nhưng với một chức cảnh sát ở nước Anh, chuyện xấu của hắn có ngày sẽ bị bại lộ. Vì thế hắn quay về Trung Quốc, nhờ vào tiền bạc mà hắn có, liền ngồi vào chiếc ghế lớn ở sở cảnh sát, nhiều năm sau đó thành công trở thành sở trưởng. Có được vị trí khá an toàn, hắn liền đem tổ chức của mình về Trung Quốc mở rộng địa bàn.

Chính là lòng tham không đáy, không có điểm dừng.

"Ông cho người của mình giả dạng thành người trong đội bắn tỉa để giết người diệt khẩu, rất tiếc lại bị Tôn Nhuế phát hiện được!"

Ngô Triết Hàm nhớ đến lúc cô phát hiện ra ông chủ Tạ và hai tên đàn em của ông ta lẫn trốn, lúc đó ông ta đã bị thương ở vùng bụng, nhưng không có nguy hiểm. Khi cô muốn tìm ra kẻ nào đã ra tay, thì phát hiện Tôn Nhuế ở tòa nhà cao tầng kia ngắm đến tên giả dạng kia.

Tên đó sau khi bị Tôn Nhuế bắn trúng liền muốn tẩu thoát, nhưng hắn có vết thương làm dấu, cũng không chạy thoát khỏi tay cảnh sát, cũng đã khai ra kẻ sai khiến mình.

"Nếu ông còn không muốn nhận tội, tôi nhớ không lầm trên cánh tay của ông vẫn còn vết đạn mà Tôn Nhuế đã để lại."

Triệu Tiểu Đường nhếch môi nhìn lên cánh tay phải của Tần Nguyệt. Xét theo lẽ thường ông ta và Tôn Nhuế không có quan hệ, cũng chưa từng gặp mặt, chỉ cần đem vết thương của ông ta đối chiếu với viên đạn của cây súng của Tôn Nhuế, đây cũng là bằng chứng có thể tố cáo ông ta từng có qua lại với Tôn Nhuế.


Hiện tại toàn bộ tội ác của hắn đều đã được phơi bày, hắn có muốn trốn cũng không thể nào trốn được.

Rốt cuộc Tần Nguyệt cả đời che đậy tội ác của mình, giết chết Tôn Nhuế để bịt miệng, sẽ không còn ai khui ra bí mật của hắn, hắn có thể ăn ngon ngủ yên, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được lưới trời. Hắn nhắm mắt buông hơi thở dài, hắn... vẫn là phải có ngày hôm nay.

"Tôi không có gì để nói... muốn bắt cứ bắt."

Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên trao đổi ánh mắt, sau đó một người cầm súng, một người lấy ra còng tay tiến về phía Tần Nguyệt.

Âm thanh lách cách từ chiếc còng vang lên, đem hai tay của hắn khóa lại. Xem như, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Kẻ cần bị trừng trị rồi sẽ nhận được kết cục của mình.

...

Nếu SE thì seo mn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro