Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở cảnh sát, tầng lầu của các lãnh đạo cấp cao làm việc, ở căn phòng cuối dãy hành lang, trước cửa phòng còn dán một tấm bảng đề "sở trưởng". Bên trong căn phòng sang đèn, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, gương mặt sắc lạnh, hai tay chấp trên bàn, đôi mắt đầy ý vị nhìn vào màn hình máy tính. Đến khi bên ngoài có tiếng go cửa, liền nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, lên tiếng:

"Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, từ bên ngoài bước vào chính là Từ Tử Hiên và Ngô Triết Hàm. Hai người đứng thẳng người, tay phải đưa trên đầu làm động tác chào, chờ đến khi người đàn ông trước mặt gật đầu mới bỏ xuống. Ngô Triết Hàm tiến lên một bước, bắt đầu báo cáo:

"Báo cáo sở trưởng, Đội 1 đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt được toàn bộ người trong cuộc giao dịch, sát thủ của Nguyệt Lãng có ý chống đối đã bị bắn hạ tại chỗ, và kẻ cầm đầu ông chủ Tạ bên kia cũng đã khai ra người đứng đầu Nguyệt Lãng hợp tác cùng ông ta là ai?"

Lúc này trong đôi mắt người đàn ông kia hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ông ta bật cười, hào phóng khen ngợi:

"Mọi người làm rất tốt, không hổ danh là đội số 1 của sở cảnh sát chúng ta!!! Một tổ chứng lớn nhiều năm đã bị mọi người phá được, rất tốt!!!"Ông ta híp đôi mắt lại, nụ cười thâm sâu nhìn hai người trước mặt: "Vậy kẻ cầm đầu Nguyệt Lãng hiện đang ở đâu?"

"Kẻ đó chẳng phải đang ở trước mặt mọi người đây sao??"

Câu nói đó không phải là Ngô Triết Hàm trả lời, cũng không phải là của Từ Tử Hiên, là của người thứ tư xuất hiện ở căn phòng này đây.

Người đàn ông kia nhìn người vừa bước vào phòng, người này nhìn cũng đã bước qua lục tuần, mái tóc sợi trắng còn nhiều hơn sợi đen, chòm râu dài trước mặt cũng không che đi được sự tinh tường, nghiêm nghị đã trải qua nhiều năm tuổi đời. Bộ cảnh phục cùng quân hàm đính đầy trước ngực áo cũng đủ khiến người khác hiểu rằng người trước mặt của mình không hề tầm thường.

"Phó Cảnh Giám!!"

Từ Tử Hiên và Ngô Triết Hàm đồng loạt đứng ra hai bên nhường đường cho người đàn ông vừa bước vào kia, nghiêm mình kính chào. Còn sở trưởng nghe qua chức vụ của người đàn ông đó liền cực lực kiềm chế lại sự run rẩy từ bàn tay của mình, đứng dậy chào hỏi.

"Phó Cảnh Giám.. đại giá quang lâm đến đây không biết có chuyện gì?"

"Đến đây... dĩ nhiên là để bắt người."

Phó Cảnh Giám khẽ khàn lên tiếng, căn phòng vốn dĩ khá rộng rãi của sở trưởng lại bị lấp đầy bởi rất nhiều cảnh sát ập vào, mỗi người đều rút ra một cây súng hướng về phía lão ta.

Sở trưởng nhìn một đám người, tròng mắt trợn lên có kinh hãi có tức giận, nhìn về phía Phó Cảnh Giám.

"Ông làm như thế là có ý gì?"

"Ý của tôi không phải đã quá rõ hay sao? Vậy để tôi cho người vào giải thích thêm cho ông!"

Căn phòng vốn đã đông đúc lại có thêm một người xuất hiện. Triệu Tiểu Đường một thân vest lam thẳng tắp, cả người toát ra một loại ngạo khí khiến người khác có chút e dè, điệu cười nhếch môi thường trực trên gương mặt ấy, liền tạo cảm giác run sợ cho người đối diện.

"Xin chào, tôi là Triệu Tiểu Đường! Là luật sư đại diện cho thân chủ của tôi, chính là Tôn Nhuế. Và hiện tại trong tay tôi chính là toàn bộ tư liệu hay những việc làm phạm pháp của ông trong suốt khoảng thời gian thân chủ của tôi làm việc cho ông."

Triệu Tiểu Đường dứt lời liền quăng một tập tài liệu dày cộm lên bàn. Sở trưởng nhìn vào chúng không tin tưởng liền mở ra xem.

Từng tờ từng tờ giấy chằng chịt con chữ và con số hiện trên trang này đến trang khác, rơi rớt xuống mặt bàn cả trên nền nhà. Sở trưởng nhíu chặt mày, trong lòng hoang mang run sợ, những tài liệu này làm sao cô ta có thể có được. Rõ ràng là hắn ta đã giấu đi rất kỹ.

Vốn dĩ trước giờ Tôn Nhuế luôn giở trò hăm dọa ông ta, nhưng ông ta không xem đó là mối đe dọa quá lớn bởi vì cùng lắm Tôn Nhuế cũng chỉ có thể nói bằng miệng, không có bằng chứng trong tay.

Nếu như cô thật sự tố giác ông ta, thì với cương vị là một tội phạm bị truy nã không có bằng chứng gì và một sở trưởng của một sở cảnh sát, thì mọi người sẽ tin ai chứ?

Vì vậy, để có thể đi đến ngày hôm nay, Tôn Nhuế có bao nhiêu là nhẫn nại và chịu đựng. Cô chính là chờ đợi thời cơ cho đến ngày hôm nay.

....

Tôn Nhuế bắt đầu lên kế hoạch từ bao giờ? Chắc hẳn đó là vào cái ngày lão già kia đưa cho cô tấm hình của Khổng Tiếu Ngâm, bắt cô tận tay giết nàng.

Khi đó Tôn Nhuế cả người đều run lên, cô suy nghĩ, trước giờ tổ chức chỉ nhận những vụ lớn, và nếu không có lợi ích gì cho ông ta, lão già đó chắc chắn không nhận. Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm nói cho cùng trong sở cảnh sát chức vụ không quá lớn, nàng có là mối đe dọa gì để hắn trực tiếp hẹn cô để giết nàng?

Tôn Nhuế âm thầm siết chặt nấm đấm, nếu là trước kia cô sẽ nhận mà không cần phải suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác rồi...

Đặt lại tấm hình trên bàn, lợi dụng lão già kia vẫn đang bận quan sát nét mặt của cô thì Tôn Nhuế lại âm thầm gắn máy nghe lén dưới cạnh bàn của ông ta. Cái máy này nếu như không có ai vào căn phòng này dọn dẹp hay cố tình tìm ra nó thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Nếu như một ngày bị dồn vào đường cùng, ít nhất cô sẽ có thể tạo cho mình một cái lỗ để chui ra.

...

Vốn dĩ cô sẽ từng bước từng bước mà tìm hết tất cả bằng chứng phạm tội của lão già đó. Nhưng ông ta lại muốn lật bài ngửa, đưa toàn bộ thông tin của cô cho cảnh sát để bọn họ truy nã, một mình cô gánh hết tội lỗi.

Tôn Nhuế là một con người ngồi yên chờ chết hay sao?

Cái máy nghe lén lần trước cô đặt trong phòng lão già đó. Trong một lần ông ta trao đổi với đối tác, đã nghe được thông tin ông ta lưu toàn bộ tư liệu trong máy tính, hơn nữa còn nhờ đến chuyên gia cài khá nhiều tường lửa tránh có kẻ xâm nhập.

Chuẩn bị cũng rất kỹ càng đấy!

Tôn Nhuế trong thời gian bị truy nã, đã theo dõi ông ta rất nhiều ngày, buổi sáng cô theo ông ta chạy trên đường, tuy nhiên hướng ông ta rẽ vào lại gần trụ sở cảnh sát, bây giờ tình hình cấp bách như thế, Tôn Nhuế cũng không ngu ngốc theo ông ta nộp mạng, đành phải chờ ông ta ở con đường bên cạnh.

Sau đó buổi chiều ông ta lại trở về nhà, mà căn nhà đó lại không phải là căn nhà cô và ông ta gặp mặt. Tôn Nhuế âm thầm đánh dấu lại, lão già này cũng quá nhiều bí mật đi.

Cứ thế nhiều ngày, sau khi biết được lịch trình cố định của lão ta. Biết được ông ta chỉ đến căn biệt thự đó vào những lúc có việc quan trọng. Tôn Nhuế liền chọn thời gian để lẻn vào căn biệt thự đó.

Cho dù lão già đó có phòng bị nghiêm ngặt đến thế nào, có thuê bao nhiêu tên vệ sĩ để canh gác, ông ta lại quên mất Tôn Nhuế cô làm sao có thể trở thành người thân cận bên cạnh ông ta. Một vài tên vệ sĩ và vài cái thiết bị chống trộm đơn giản thì chẳng là vấn đề lớn gì.

Đã là con người thì tất nhiên sẽ có sơ hở.

Tôn Nhuế thành công đột nhập vào phòng lão già đó. Trước tiên cô sẽ làm nhiễu camera theo dõi trong phòng ông ta trước, sau đó chính là tiến hành lấy tư liệu từ trong máy tính.

Tường lửa đúng là rất khó vượt qua, hơn nữa cũng không phải chỉ có một cái. Tôn Nhuế ngồi hơn nửa tiếng, đến một cái cũng không mở được. Cô đành phải tìm kiếm những chiếc file khác, vô tình lại phát hiện những cái hay hơn.

Trong bóng tối, gương mặt Tôn Nhuế hiện lên nhờ vào ánh sáng từ màn hình máy tính, đôi mắt tinh sảo, âm hiểm hiện rõ, khuôn miệng nhếch lên tạo thành đường cong mị hoặc.

"Sở trưởng? Bắt được ông rồi!"

Tôn Nhuế lúc trước luôn có thắc mắc vì sao ông ta nhất thiết thủ tiêu những người kia, có lẽ đây là một phần nguyên do đi.

Một sở trưởng của một sở cảnh sát, lại là ông trùm của một tổ chức hắc đạo lớn. Làm nhiều như vậy, che giấu cũng rất kỹ, cũng không sợ mệt chết sao?

Hiện tại không thể lấy những thông tin quan trọng, Tôn Nhuế đành phải cài một con chip vào máy tính, đợi đến lúc cô nhất định phá nát đống tường lửa đó. Trước tiên chỉ cần lấy vài thông tin đủ làm ông ta điêu đứng là được rồi.

An bài hết thảy, Tôn Nhuế thật nhanh rời khỏi tòa biệt thự.

...

"Tôi muốn nhờ cậu một việc!"

Trước khi rời đi cứu Khổng Tiếu Ngâm, cũng không đoán được bản thân có toàn mạng quay trở về hay không. Tôn Nhuế lấy ra chiếc thẻ nhớ, đặt vào tay Triệu Tiểu Đường, đặt toàn bộ lòng tin vào người bạn này.

"Nếu tôi xảy ra chuyện, cậu giao cái này cho cảnh sát. Trong này còn có dữ liệu con chip tôi gắn trong máy tính ông ta, cậu tìm một chuyên gia nào đó giỏi nhất phá nó, xem như giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, trả thù cho tôi."

Triệu Tiểu Đường bần thần nhìn chiếc thẻ nhớ, lại siết chặt trong tay, kiên quyết nói:

"Tôi có thể giúp cậu chuyện này. Nhưng nếu cậu không quay lại, lễ tang của cậu tôi sẽ không đến đâu."

Tôn Nhuế bật cười một tiếng, vỗ vai Triệu Tiểu Đường.

"Bảo trọng!"

Triệu Tiểu Đường ở lại trong nhà, suốt một buổi vẫn không ngừng lo lắng. Cô không mong nhận được tin dữ của Tôn Nhuế, nhưng cuối cùng lại có người báo cho cô cậu ta bị bắn, mặc dù đã qua nguy hiểm, nhưng cũng đủ khiến Triệu Tiểu Đường một phen hồn bay phách lạc.

Sau đó cô vẫn là theo lời Tôn Nhuế, giao những thông tin cậu ta thu thập được cho cảnh sát. Tiếp theo đó chính là một đợt càn quét hang ổ của Nguyệt Lãng.

Chỉ là dữ liệu về con chip kia Triệu Tiểu Đường giữ lại không giao ra. Tìm đến một hacker tài giỏi để xử lý nó, nhưng vẫn là gặp phải vấn đề thời gian. Lão già đó cũng rất cẩn thận không dễ đối phó.

...

SE Không mọi người????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro